Đoản 2: Không cần phải lo

Thầy giáo dạy Toán bừng bừng sát khí, chỉ vào mặt Hạ Như:"Em xem điểm của em đi. Thế này thì tốt nghiệp đại học kiểu gì?"

Cả lớp không dám động đậy, cô gái tên Hạ Như chỉ đỏ mặt. "Cũng đâu phải tại mình chứ, chỉ tại ..." cô nhăn nhó suy nghĩ nhưng có âm thanh cắt đứt tiếng nói trong tâm trí cô.

"Vợ em, em nuôi! Không cần thầy lo!". Hạ Như quay xuống thì thấy đó là cậu bạn hotboy của trường, quan trọng hơn cậu ấy là... người cô thầm thích.

Cả lớp đều quay sang nhìn cô với ánh mắt gian xảo như muốn nói:" Hay lắm cô bé ạ!". Hạ Như khóc ròng:"Có phải tại tôi đâu, mọi người đừng nhìn nữa mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip