Đoản 11
Ánh Tuyết ngồi viết báo ở phòng khách, Nam Dương nằm ở ghế sofa, gối đầu lên đùi cô.
-Ánh Tuyết, đừng làm việc nữa, em lại không để ý đến anh rồi.
-Em bảo anh cứ đi ngủ còn gì, cả tuần qua làm việc cật lực anh không mệt à.
Hôm nay đáng lẽ Ánh Tuyết phải tăng ca nhưng cô xin mang tài liệu về nhà làm để có thời gian thổi cơm ch Nam Dương, tối còn bị anh phá đám không cho làm việc.
-Anh không có em ngủ cùng thì sao ngủ được. Ngày trước em học giỏi văn làm gì để giờ làm phóng viên với bên tập viên chứ? Mấy người em phỏng vấn có đẹp trai hơn anh đâu.
Ánh Tuyết bật cười, anh đâu còn là trẻ con mà bắt cô ngủ cùng.
-Em thích văn chứ sao, em có thể dùng chính xác từ để miêu tả trạng thái của anh.
-Hử?
-Mặt dày, loạn ngôn, cuồng ghen, ấu trĩ, trẻ con,...
-...
-Còn nữa
-Trong mắt em, anh không có điểm tốt nào hả? Mà không sao, đó là phần phụ, phần chính là...
Nam Dương ngẩng lên, ghé sát tai Ánh Tuyết, thổi phù một hơi, thì thầm:
-Anh có thể khiến em thỏa mãn...
Ánh Tuyết lập tức thẹn quá hóa giận, nổi đóa hất Nam Dương ra:
-Đi vào phòng ngủ mau!
-Ai da, em thật là nóng lòng rồi à?
-Không phải, tối nay em ngủ ngoài sofa!
-Muốn thay đổi không khí à, anh cũng muốn thử.
-!@#$%^&* ( giận đến nỗi mất khả năng ngôn ngữ)
Hôm sau Ánh Tuyết tăng ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip