Đoản 7
Ánh Tuyết đến bệnh viện mang cơm trưa cho Nam Dương, ở bệnh viện cũng bán cơm nhưng hắn muốn ăn cùng Ánh Tuyết nên cô thường nấu cơm mang vào.
Ánh Tuyết đi thẳng vào phòng nghỉ của Nam Dương, chợt thấy hắn vẫn ngoài hành lang, ngồi xuống trước mặt một bé gái đang khóc. Hắn lấy từ túi áo bờ-lu ra chiếc kẹo mút.
-Đừng khóc, chú có kẹo này, nín rồi tý nữa khám xong chú cho thêm hai cái màu khác.
Ánh Tuyết cảm thấy rất chi là tự hào, chồng mình không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn tốt bụng, tâm lý, được cả đồng nghiệp và bệnh nhân yêu quý, đều có lý do cả. Vào đến phòng, Ánh Tuyết đặt thức ăn lên bàn, nhìn Nam Dương đang nhe nhe nhởn nhởn lấy kẹo trong ngăn bàn cất vào trong túi áo bờ lu:
-Lúc nào trong túi anh cũng có một đống kẹo thế để dỗ trẻ con à?
Nam Dương ngẩn ra rồi chọn một cái kẹo mút vị dâu, bóc ra ngậm rồi mới đút vào miệng Ánh Tuyết khiến cô không kịp phản ứng.
-Đấy người ta gọi là hôn gián tiếp, em yên tâm, đứa bé kia không được anh hôn thế đâu. Cả đời anh đã xác định chỉ dâng hiến cho mình em rồi.
Ánh Tuyết đỏ mặt nhưng cũng buồn cười không nói lên lời, Nam Dương mặt dày đến thế là cùng. Cô đang khen anh chứ có ghen với đứa trẻ kia đâu, anh nghĩ ai cũng như mình chắc. Nhìn vẻ mặt đắc ý như chờ được khen, Ánh Tuyết thắc mắc không biết đồng nghiệp của anh có biết bản chất này của anh không nhỉ.
Ánh Tuyết về kể với Hana, Hana chép miệng:
-Chị phải thấy may mắn khi Nam Dương còn ghen với người. Chị biết lão công của em từng nói gì không?
Ánh Tuyết lắc đầu.
-Ảnh nói: "Hana, em đừng làm việc nữa, anh không muốn phải tranh giành em với cái laptop".
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip