phần 1
Nàng là Đường yên là con gái của thừa tuớng từ nhỏ đã rất hoạt bát có lần nàng theo cha vào triều đình tham gia hỉ sự của đại hoàng tử Tần Khương trong cung đang diễn ra hỉ sự rất nhộn nhịp nàng cùng cha vào tiệc.
vì ham vui muốn mở mang tầm mắt nàng lén cha ra ngoài nàng nghe mẩu thân nói trong cung rất rộng và khung cảnh y là đẹp nhiều điều thú vị nàng lại trốn ra ngoài chơi
quả thật y như lờii mẫn thân nói " wow đúng là rất đẹp " rộng nhiều hơn cả phủ của nàng.
đang đi mãi thì đến ngự hoa viên ngắm hoa sen trong hồ nàng thấy đẹp định tay hái một đoá về tặng mẫu thân thì không may lỡ chợt chân sút chút nữa rơi xuống hồ thì từ đâu có một tay ấm ấp kéo nàng lại xoay qua định cảm ơn thì muốn đứng hình
"oaaa đúng là một mỹ nam nha thân hình cao hơn nàng xíu da vẻ trắng trẻo lông mày kiếm còn đôi mắt lạmh như lại vô cùng hút hồn nha " chưa kịp cảm ơn thì bị đẩy ra khỏi vòng tay
" hồ này sâu ngươi đi đứng cho cẩn thận vào " nói xông thì hắn buớc ngang qua nàng đi ...
Nàng nhìn theo bóng lưng khuất xa dần trong lòng hiện lên tia ấm ấp vô cùng .
khi cùng cha trở về phủ nàng hỏi cha thì mới đấy là tam hoàng tử tên là tần phong tuy mới 10 tuổi nhưng rất thông minh luôn đuơc hoàng thượng coi trọng rất mực yêu thuơng nhất
Từ lần đó nàng đã đem lòng thầm mến tần phong như nhân gian nói lỡ một ánh mắt cơn say theo cả đời cứ thế mỗi lần cha nàng có việc vào triều thì nàng lại xin theo cứ thế mà lẻo đẻo theo sau tần phong
Mặc dù bị xua đỗi nói là phiền nhưng nàng quyết tâm không từ bỏ nhất định làm hắn đổ mà yêu thuơng nàng hằng ngài cử bám theo hắn
Thấm thoáng thôi đưa cứ thế là 10 năm nàng bây giờ đã là một mỹ nữ yêu kiều làng da trắng trẻo đôi má ửng hồng thân hình thon nhỏ nói chung rất hoàn hảo ấy có thể nói là tuyệt sắc gia nhân ấy thế mà vẫn chưa đỗ được tần phong hắn.
Còn hắn bây giờ là mỗt trang mỹ nam làm lây động biết bao nhìu trái tim thiếu nữ và các công chúa láng giền
Ngồii trong phòng ngoái ngẵm nhớ lại những chuyện củ nàng cảm thấy nhàm chán bao lâu nay rồii mà vẫn chưa lay động đuợc hắn
" thanh hoa ngươi nói xem bao giờ ta mới có thể có được tình yêu của tần phong đây huhu " vừa nói vừa thuở dài
"Ây da tiểu thư à với nhan sắc của người thì nhất định sớm thôi mà " thanh hoa nói rất chi là đúng nha nàng đưa tay sờ khuôn mặt thầm cười tủm tiểm.
" thanh hoa ta chán quá muốn chốn ra ngoài chơii ngươi chuẩn bị đi " nhấy mắt phát thanh hoa liền hiểu nàng thường cùng thanh hoa cải nam trang chốn ra ngoài chơi chuẩn bị xong thì cả hai cùnh leo thường mà chốn
Đến kinh thành tấp nặp người đông vui nàng chạy qua chạy lại các giang hàng mua đến nỗi mà thanh hoa cầm muốn không hết
" tiểu thư mua nhiều quá sẽ dễ bị lão gia phát hiện đấy" thanh hoa hai tay cầm đồ hì hụt chạy theo nói .
" ta biết rồii mà nha đầu này " nàng nháy mắt trả lờii
Đang tung tăng trên đường thì bất trợt hình ảnh của tần phong rơi vào mắt nàng vội chạy theo lại song song bắt chuyện
" tần phong huynh đi đâu đấy hỗm rài hong đuợc gặp huynh muội nhớ lắm à mà những món muội làm huynh niếm thử thấy sao ....vv..." miệng nhỏ không ngừng chưa nóu hết thì bị cắt ngang
" ta có việc phải làm ngươi đừng theo ta lãi nhãi nữa phiền chết đi được " lời nói dứt khoát kèm theo ánh mắt chán ghét . đôi mặt nàng cụp xuống khuôn mặt vui tươi bổng chóc buồn
Hắn đi vài buớc thì quay người lại nói
" à mà sao này ngươi đừng đem thức ăn vớ vẫn tới phủ ta nữa " lời nói càng làm tâm trạng nàng tuột dóc
" cũng đừng theo ta nữa người ta thích mãi mãi chỉ uyển nhi mà thôi " xong rồi xoay nguời rời đi
lời nói khiến nàng chết lặng bao nhiêu năm rồi vẫn không lay động được hắn
Uyển nhi là con gái của một vị quan trong triều là một mỹ nữ bật nhất kinh thành tài ssắc chả trách sao hắn lại yêu
Nỗi thất vọng tràn chề nàng về phủ tự nhốt mình mấy ngày suy nghỉ có nên từ bỏ hay không nhưng cuối cùng nàng lại quyết định không bỏ cuộc...
Nàng bắt tay vào nấu ăn như mẫu thân nói muốn chinh phục được 1 người truớc tiên phải chinh phục được dạ dày họ nàng cứ thế mà làm mặc dù hắn không thích nhưng nàng quyết tâm làm nào hắn chấp nhận mới thôii
Lần này khác mọi khi nàng tự tay đem đến phủ hắn
Tới phủ nàng hỏi thị vệ thì nói hắn đang ở ngự hoa viên uống trà cùng uyển nhi nghe đến đây tâm trạng hơi buồn
Buớc chân gần tới ngự hoa viên thì thấy hắn đang cười nói cử chỉ rất ôn nhu với uyển nhi mà từ truớc tới giờ chưa từng đối với nàng tim nàng hơii đau tay chân run run tímh xoay đi thì chợt chân làm ra tiếng động
" Ai " hắn lên tiếng nàng thấy vậy bèn buớc tới
" là muội! Muội có hầm canh gà cho huynh tẩm bổ " nàng vừa nói vừa buồn"
Hắn chán ghét nói " ngươi đem về đi không thấy ta đang cùng uyển nhi trò chuyện sao ngươi hằng ngài bám theo ta chưa đủ à"
" muộii..."
uyển nhi lên tiếng " Đường yên cô nương đã có lòng sao huynh lại phụ tấm lòng của cô ấy .đường yên ngồi xuống uống tách trà " lời nói rất ôn nhu nhưng không thể che đi được ánh mắt câm ghét từ nàng ta nhìn nàng
Thấy vậy nàng " ta có hầm canh uyển nhi cô nương dùng thử " thể là nàng múc một bát cho nàng ta vừa đưa tới tay không biết vô tình hay cố ý làm rơi bát vào người nàng ta
" uyển nhi cho cô nương có...." nàng chưa nói hết thì đã lãnh trọn cái tát từ hắn
" ngươi mau cút ra khỏi đây cho ta không muốn nhìn mặt ngươi " hắn hằn học tức giận nói
" muội không cố ý mà " nàng
uỷ khuất nói
" thôi mà huynh đường yên không cố ý đâu" nép vào lòng hắn nhỏ nhẹ nói
Hắn dìu nàng ta đi không biết cô nhìn nhắm không như cô thấy đuơc nụ cười đắt ý từ uyển nhi
Nàng trở về phủ với tâm trạng không vui sao bao nhiu lâu vẫn đỗi lại chán ghét từ hắn
Thế nhưng nào quyết tâm không bỏ cuộc vẫn quan tâm vẫn thường xuyên bám hắn cũng mặc kệ coi nàng là không khí đồ ăn nàng làm dường như hắn không đụng đến đem cho hạ nhân trong phủ hết nàng biết đấy rất buồn là đằng khác nhưng vẫn không từ bỏ
______Còn tiếp _______
Mình mới tập viết có gì sai xót mong mb bỏ qua
Cmt cho mình biết cảm nghĩ mb về truyện nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip