ĐOẠN TÌNH NGẮN NGỦI

Tên truyện: ĐOẠN TÌNH NGẮN NGỦI

Thể loại: đoản văn, SE

Hắn vốn chỉ là kẻ lưu lạc giang hồ, tầm thường, không danh không tiếng, sống qua ngày bằng tiểu sảo bạc bịp lừa người. Hắn, Nhạc Lâm, một kẻ mang dung mạo giống với Vương Gia. Ban đầu cứ ngỡ ông trời đối đãi tốt cho hắn một cơ hội đổi đời. Bề tôi của Vương gia tìm tới hắn hứa hẹn nơi ăn chốn ở cùng một số bạc lớn để hắn sung túc cả đời với điều kiện đơn giản là đóng giả Vương gia. Hắn đương nhiên không nghĩ ngợi liền nhanh chóng đồng ý, nào ngờ hắn chỉ là thế thân. Vương gia này bị truy sát, tất nhiên hắn cũng bị truy sát. Một lần ở quán rượu bị hạ độc, toán người truy đuổi hắn đến tận đoạn nhai, không còn cách nào khác liền nhắm mắt làm liều nhảy xuống. Vừa thương tật vừa trúng độc, may mắn sao hắn còn chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh.

Nhạc Lâm mơ màng tỉnh lại, toàn thân vô lực tựa hồ rất lâu chưa từng động đậy. Hắn nhìn quanh quất ngôi nhà gỗ đơn sơ chẳng có lấy thứ vật dụng gì giá tri ngoài những gùi thuốc, giỏ tre và thảo dược khô. Hắn cơ bản bất cần để tâm, độc chất làm tâm vô cùng khó chịu, âm ỉ đau, tâm tư hắn cũng trầm lặng đi nhiều

- Huynh tỉnh rồi

Một nữ tử trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào. Thanh âm trong trẻo, khuôn mặt thanh tú trắng ngần như hoa mới chớm

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, biểu tình không chút thay đổi, chính xác hơn là vô cảm

- Ta nhặt được thứ này, có phải của huynh không?

Nhạc Lâm lẳng lặng cầm lấy, đưa mắt nhìn chiết phiến trong tay. Thứ này có điều không phải của hắn, là VƯơng gia kia sử dụng

Hắn hiện tại bản thân suy yếu, cất lời cũng khó khăn, chỉ im lặng bần thần nghĩ tới chuyện mình đã bị lừa thế nào. nhưng có phải bị lừa không, hay vì hắn quá tham lam nên hậu quả nhận được là lẽ thường tình

Cô nương mang tới cho hắn chén thuốc, Nhạc Lâm chần chừ nhìn chất lỏng đen đặc rất nồng vị

- Sao vậy? Là ta cất công nấu cho huynh, không dám uống sao?

Nhạc Lâm lắc đầu, khóe môi như cười nhàn nhạt, nhận lấy chén thuốc dốc sức uống đến cổ họng nghẹn đắng lại mới ho sặc sụa, không giấu được chau mày

- Chậm thôi, nóng lắm

Cô nương vỗ nhẹ lưng hắn

Đã mấy ngày trôi qua, hắn một lời cũng không nói với cô nương kia. Sớm ngày sáng tối năm rồi lại ngồi tựa cửa sổ trông ra ngoài khoảng mây trời cây cỏ. Hắn chưa từng cảm thấy khỏe lại, cũng không muốn làm phiền cô nương kia, định sẽ sớm rời đi. Hắn đã quyết, chậm rãi nâng người gắng gượng từng bước đi xa dần ngôi nhà gỗ. Không may cho hắn, giữa đường trước mắt liền giăng một mảng hắc sắc, tối sầm như trời giáng mà ngã xuống bất tỉnh.

Cô nương hái thuốc trở về, trong nhà không bóng người, chỉ thấy duy nhất chiết phiến trên bàn trà, vội chạy đi tìm. Khó khăn lắm mới đưa được hắn quay về.

Hắn tỉnh dậy, không cam tâm, vận khí trị thương. Nhưng khí lực vừa triển khai liền cảm nhận trận đau đớn tột cùng không tả được, chính là độc chất trong người hắn phát tác.

- Huynh làm trò dại dột gì vậy? Không được vận công, độc phát xuyên tâm mà chết. Huynh đừng làm uổng công sức mấy ngày của ta chứ

Nàng trách hắn, hắn lẳng lặng cúi đầu, không giấu được vẻ mặt đau đớn cùng hơi thở suy yếu

Không biết đã mấy ngày nữa trôi qua, hắn chậm rãi xuống giường, ra ngoài ngước mắt nhìn lên bầu trời

Nàng biểu tình thoáng hốt hoảng nắm lấy ống tay áo hắn

- Ta cứ tưởng huynh lại rời đi. Mau vào trong, trời lạnh lắm

Hắn gật đầu nhàn nhạt đi theo lực kéo của nàng

Nằng mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, hắn nhìn nàng mà chẳng giúp được gì. Một lần thấy nàng phân loại thảo dược, hắn bước tới đứng nhìn hồi lâu

- Huynh sao vậy? Muốn giúp ta?

Hắn khẽ gật đầu

- Được, tới đây là hướng dẫn cho huynh

Hắn sau đó rất chăm chỉ phân loại thảo dược, khi đúng khi sai. Hắn cũng chưa từng mở lời, nàng cứ nghĩ hắn không thể nói chuyện, chỉ là muốn hỏi thử xem sao

- Nè, huynh tên là gì?

Lặng một chút, hắn trả lời, âm tần phảng phất như có như không

- Nhạc Lâm

Nàng nghe thấy, mừng thầm là hắn có thể nói

- Huynh gọi ta Tiểu Hoa

Hắn gật đầu

- Ta là đại phu. Còn huynh, xuất thân thế nào?

Hắn không trả lời. Hắn chỉ là kẻ lừa đảo lưu lạc

- Sao huynh lại bị hạ độc? Kẻ hại huynh rõ ràng ra tay tàn nhẫn

Nàng tiếp tục hỏi

Hắn thập phần không muốn trả lời, nằng cũng không ép buộc

Nửa đêm, nàng chong đèn ngồi trên bàn gỗ cặm cụi chép y thư. Hắn lẳng lặng đắp chăn mỏng qua vai nàng

-Cảm tạ. Huynh không ngủ được sao?

Nàng nhẹ mỉm cười

- Muốn giúp nàng

Nàng chớp mắt, một chút ngẩn người, sau cùng vui vẻ gật đầu

- Nhạc Lâm, chữ của huynh thật đẹp

Hắn chưa từng được ai khen ngợi, cũng nghe thật lạ tai khi có người gọi tên hắn. Trong lòng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục chép chữ

Hắn khỏe lại, thử vận công xem thế nào, độc phát tác. Đêm hắn lên cơn sốt mê man, nàng túc trực bên cạnh lo lắng chăm sóc, còn trách hắn cứ không chịu nghe lời nàng

- Ta nói bệnh nào cũng có thể chữa, độc chất có thể từ từ giải được. Nhưng huynh chết ta không cứu được, hứa với ta đừng vận công bừa bãi nữa có được không?

Nghe giọng nàng nghẹn ngào, mắt hắn mơ màng nửa nhắm nửa mở, gật đầu tự trách

Hắn gặp lại bề tôi của Vương gia, hay tin Vương gia đã chết, hắn không biết nên vui hay buồn mà chỉ nhàn nhạt cười vô vị, dù sao cũng chỉ là kẻ xa lạ

- Ngươi gặp ta vì cái gì?

- ta không có ý muốn ngươi thế mạng cho VƯơng gia

- Thì sao

- Có thể cùng ta đi một chuyến, tiền công trả đủ cho ngươi

- Lần này có phải đến chỗ chết không?

- Tùy ngươi thôi

Hắn nhếch môi cười khẽ, quay đi

- ta cảnh báo ngươi, dung mạo giống Vương gia không có kết cục tốt

Hắn không mấy để tâm.

Kẻ thù của Vương gia bắt TIểu Hoa đi, ép buộc hắn phải đưa tay chịu trói. Hắn tất nhiên không để nàng liên lụy.

Đoạn nhai là địa điểm trao đổi người, nàng như thỏa hiệp được thả ra. Gắt gao chạy tới ôm lấy hắn

- Nhạc Lâm, mau chạy

Hắn điềm nhiên nhìn nàng, đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa

- Tiểu Hoa, nàng thích ta không?

Nàng gật đầu

- Cảm tạ nàng đã cứu ta một mạng, ta nợ nàng

Tiểu Hoa khó hiểu nhìn hắn không rời, trong lòng bỗng cảm giác bất an như sắp mất đi thứ gì

Hắn ôn nhuận mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng đầy thâm tình pha lẫn luyến tiếc

- Kiếp sau gặp lại

Hắn nhàn nhạt thanh âm, thả người rơi xuống đoạn nhai. Lần này không may mắn nữa rồi...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản