#12 [Oneshot] [SE] Muộn
Hắn - Vương Tuấn Khải - Chủ tịch của tập đoàn KYX
Anh - Dịch Dương Thiên Tỉ - Tổng giám đốc của tập đoàn KYX
Cậu - Vương Nguyên
__________________________
Gặp cậu. Thật tình cờ. Hai cậu thanh niên ngắm một cậu thiếu niên đánh piano. Tiếng đàn nhẹ nhàng, hoà với tiếng hát trong trẻo, chút buồn vương vấn quanh giọng hát
" Wǒ yīzhí dōu zài liúlàng
Kě wǒ bùcéng jiànguò hǎiyáng
Wǒ yǐwéi de yíwàng
Yuánlái tǎng zài nǐ shǒu shàng
Wǒ nǔlì wéixiào jiānqiáng
Jìmò zhù chéng yīdào wéiqiáng
Yě dí bùguò yèlǐ
Zuì wēnróu de yuèguāng
***
Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi
Nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương
Anh cứ tưởng mình đã xóa sạch hình bóng em trong tâm trí
Hóa ra con tim này vẫn nằm gọn trong tay em
Anh cố gắng kiên cường mỉm cười
Nỗi cô đơn xây thành một bức tường vững chắc
Trong đêm tối vẫn không thể làm lu mờ
Ánh trăng dịu dàng nhất"
Cái viễn cảnh đó in sâu vào tim hai người thanh niên - con tim đã bắt đầu rung động.
- Hai người......đứng đó đã bao lâu rồi - cậu thiếu niên ấy ấp úng
- Đã lâu - hai cậu thanh niên cùng đồng thanh
- Vậy...... - cậu ngập ngừng
- Rất hay - Như có cùng suy nghĩ, không cần cậu nói hết, hai người nào đó đã cùng nhau lên tiếng
- Cảm ơn - cậu cười rạng rỡ. Nụ cười không nhiễm một chút bụi trần
- Không có gì. Tôi có thể đệm thêm guitar/violin cùng cậu được chứ - hắn và anh đề nghị
- Tất nhiên rồi ^^ - cười
Trong phòng học nhạc ngày hôm đó, xuất hiện một cảnh tượng như mơ: ba con người, với ba vẻ đẹp, ba tính cách cùng ngồi chung một chỗ, cũng nhau chơi nhạc. Tiếng cười trong trẻo cũng vang lên khắp phòng
__________________
- Em... Có hay không có thể làm người yêu của tôi - hắn và cậu cầm bó hoa, quỳ xuống trước cậu
- Em.....đồng....ý - Cậu ngập ngừng.
Hạnh phúc dường như lan toả khắp nơi
_______________
Thấm thoát cũng qua 1 năm
Hạnh phúc tưởng như mãi mãi nhưng cậu...phát hiện cậu bị mắc bệnh tim. Cậu quyết định giấu hai người mình yêu nhất, sang Mỹ cùng anh hai để chữa bệnh
____________________
- Em....là gián điệp sao - Hắn không tin vào mắt mình.
- Đúng vậy - cậu khẳng định
- Em... Vậy tình yêu đó.... - Anh
- Là giả... Thực ra tui chỉ lừa hai người thôi. Hahaha - cậu cười - một cách cay độc, phảng phất một chút chua sót mà mọi người không thể nhận ra
- Cậu. Cút mau. Đừng để tôi nhìn thấy câu một lần nào nữa - Hắn gằn giọng và tát vào mặt của cậu một cái - tôi, trả cho em cái này, trả em cái sự dối trá ấy
- Cút - Anh mặt lạnh băng, chỉ phun ra một chữ.
Cậu bước đi. Bóng dáng cô độc. Nuốt nước mắt lại vào tim. Cậu thầm nhủ rằng một ngày nào sẽ trở lại và giải thích rõ mọi chuyện. Cậu. Rời khỏi Trùng Khánh. Bước chân sang Mỹ
6 tháng sau.
Cậu trở về Trùng Khánh. Hít thở bầu không khí ở đây, cậu bỗng bắt gặp.
Trương Thanh Nhi - bạn học cũ của cậu - Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Hình như bọn họ....đang yêu. Cùng yêu một người. Lướt qua cậu, họ bước đi. Người dưng.
Bỗng...
- Vương Nguyên, chào - Trương Thanh Nhi bỗng lên tiếng.
- Chào cậu. Hai người này là người yêu cậu sao.
- Ừ. Đây là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Mình còn có cả baby nữa nha ^^
- Ừm. Chúc....mừng cậu - cậu khó khăn thốt lên chữ chúc mừng.
- Thôi chào cậu. Tớ đi đây. Ngày mai tới chơi với tớ nha. Không được từ chối. Bai bai nhá - Thanh Nhi lên tiếng. Rời đi
______________________
Sáng hôm sau
Tại nhà hàng N08
- Vương Nguyên, ở đây nè - Thanh Nhi gọi
- Hì ^^ cậu đi một mình sao?
- Hai anh ấy sẽ đến sau. Mà...cậu chính là người yêu cũ của hai người đó sao?
- Ơ... Ừ
- Chỉ vì cậu. Tôi hận cậu. Vì sao cậu lại chiếm được trái tim của anh ấy còn tôi thì không. Thời gian qua tôi chỉ là cái bóng của cậu vì có đôi mắt giống cậu. Rất đau khổ. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu biết, bị người mình yêu đánh là thế nào - Thanh Nhi bỗng cười một cách quỷ dị. Thấy bóng hắn và anh bước vào, ả đã cầm lấy tay cậu, giả vờ diễn cảnh cậu đẩy cô ta.
- ÁÁÁ..... - Mọi nhìn xúm lại, kể cả hắn và anh. Hắn lao vào, tát cậu 2 cái. Máu trào ra từ khóe miệng cậu. Anh dùng mọi lời cay độc để nói với cậu. Mọi người xung quanh chửi bới cậu. Tai cậu ù đi. Bước đi. Như một cái xác không hồn.
Giữa dòng người lạnh lẽo. Em ở đây. Còn anh, anh ở đâu?
Sau cái vụ đó hai ngày, cậu nhận được tin nhắn với nội dung "trả nợ" cùng với địa chỉ cần tới.
Tại đường XXX
- Cậu, tới rồi sao - hắn lên tiếng
- Đã lâu không gặp - cậu mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng đau nhói
- Cậu biết rằng, cậu đã làm cô ấy mất con hay không. Giờ cậu trả nợ như thế nào đây
- Vậy.... Gẫy một bàn tay thì sao. Dù không đủ để bù đắp nhưng tôi chắc rằng như vậy là được rồi đó - cậu chua xót.
Tự làm mình gẫy tay trái đi. Đau lắm. Tay đau. Nhưng tâm còn nhói gấp bội.
Yêu. Đủ mọi mùi vị. Ngọt cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là đắng cay.
- Được rồi chứ - cậu cố gắng không cho nước mắt rơi, nghẹn ngào nói
- Giờ thì đi cho khuất mắt tôi đi. MAU - Anh lạnh lùng ra lệnh
_______________________
Mới đó mà đã tới ngày cậu phẫu thuật. Viết thương ở tay cũng gần lành. Người thân - ở nước ngoài. Bạn bè thân thiết chỉ có Lưu Chí Hoành. Trước khi vào phẫu thuật 30p, cậu đã đi tìm hắn và anh tại quán bar AAA theo như lời Chí Hoành đã nói. Cậu muốn giải thích tất cả
- Tôi, có chuyện muốn nói - cậu đứng trước hai người, nói
- Nói mau, tôi không có nhiều thời gian - Khải lạnh lùng lên tiếng
- Tôi, bị bệnh tim, giờ đang chuẩn bị phẫu thuật. Trước đây, tôi nói tôi là gián điệp, là giả. Còn nữa, tôi không đẩy Thanh Nhi, tự cô ấy ngã - cậu giải thích
- Ha. Chuyện cười thế giới - Anh bắt đầu mỉa mai
- Tôi nói, đó là sự....thật - trời đất tối sầm, cậu ngất đi, cố gắng nói ra chữ "thật"
- Ha. Tỉnh dậy mau, định giả vờ hay sao - Khải nhếch miệng
- VƯƠNG NGUYÊNNNNNN - Lưu Chí Hoành chạy đến, vội vàng bế cậu lên rồi định chạy đi thì
- Lưu Chí Hoành, đặt cậu ta xuống, cậu ta đâu có sao, diễn coi bộ đạt quá mức đấy - anh cạnh khóe
- Im đi. Hai người có biết vì hai người mà 6 tháng trước cậu ta mới tự nhận mình là gián điệp hay không. Có biết rằng khi biết mình bị bệnh thì lại nghĩ tới hai cậu trướ, sợ hai cậu đau khổ hay không. Haha. Vậy thì sao chứ, mọi chuyện cậu ấy làm vì hai cậu, mà đổi lại là cái tay bị gẫy. Tới bây giờ tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ còn 25% hai cậu có biết không. Hai cậu hãy nhớ lấy lời tôi nói đây. VƯƠNG NGUYÊN NGU NGỐC NÊN VẪN CÒN YÊU HAI NGƯỜI.CẬU TA NHỜ TÔI ĐƯA CÁI NÀY CHO HAI NGƯỜI. COI ĐI. COI XEM CON CỦA HAI CẬU TỪ ĐÂU RA, XEM XEM VÌ SAO CON CẬU MẤT. COI ĐI.... - Lưu Chí Hoành hét lên. Vội vàng bế Nguyên tới bệnh viện.
Hai người ngã gục. Vì sao chứ. Cậu ta không phải độc ác lắm sao, mưu mô lắm sao. Tại sao lại yếu đuối như vậy chứ. Hai người chạy theo Chí Hoành, tới bệnh viện.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
.
.
.
.
.
.
6 tiếng trôi qua
- Cạch
- Bác sĩ, sao rồi? - Ba người chạy tới hỏi
- Tôi rất tiếc. Dù đã phẫu thuật nhưng cậu ấy đã không còn ý niệm sống, không kiên cường chống chọi mà buông thả nên.... Tôi thật sự xin lỗi - Bác sĩ lắc đầu
- Không.... Không thể nào. KHÔNGGGGGGGG - Anh hét lên
- Vương Bánh Trôi, nhà mi tỉnh dậy mau cho ta - Chí Hoành đau khổ nói
- Em à. Tỉnh lại đi. Anh tha thứ, tha thứ cho em mà. Sẽ tin em mà - Hắn nói, lay lay người cậu
Không một tiếng trả lời. Không tự nhiên tỉnh lại như trong tiểu thuyết.
Nước mắt tuôn rơi... Vì em.
"Hai người phải sống tốt, sống thay phần của em nữa" - bức thư của cậu để lại chỉ có một câu. Trước khi ra đi, cậu cũng vẫn chỉ nghĩ cho hai người.
______________________
Đôi lời au: mn đọc và cho yuii xin ý kiến nga~ với cả xin lỗi vì Yuii đã đăng oneshot vô đoản này T^T vì ta gấp quá nên không viết ra thành 1 truyện được. Mn thông cảm. Hôm nay ta ra fic sớm 1 ngày.
Rất vui vì .n đã đọc
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip