[Oneshot] [KY] Nếu...
Tên fic:Nếu...
Au: Yuii
Couple: KY
Category: ngược thụ, SE
Dù biết anh không yêu em nhưng sao trái tim em như không nghe tiếng. Nó...thuộc về anh mất rồi. Em cười nhạt. Nước mắt cứ rơi. Người em yêu. Cầu chúa cho anh được hạnh phúc mãi mãi...
Enjoy~
Cậu - Vương Nguyên là một cậu thanh niên 16 tuổi. Cậu - là một đứa con rơi. Ba mẹ không nhận, ông bà không thương. Cậu phải sống ở một ngôi nhà nhỏ bé trong khi gia đình cậu lại là tập đoàn kinh tế đứng đầu Trùng Khánh.
Năm cậu 12 tuổi - cái hôm định mệnh ấy đã đẩy cậu đi xa khỏi gia đình. "Mày. Cút khỏi đây" tiếng nói của cha mẹ cậu vẫn vang vọng bên tai cậu mỗi khi trời đổ mưa. Cậu cười nhạt, nét cười như khinh bỉ cuộc sống này. Có ai trên đời bất hạnh như cậu hay không?!? Chỉ vì cậu là thứ bất đắc dĩ không nên sinh ra đời hay sao?? Một giọt nước mắt chảy xuống nền nhà. Nhớ lại cái câu chuyện kinh khủng đó thật khiến cậu muốn khóc.
Ngày 15 tháng 07 năm 20XX, cậu có hàng xóm mới. Nghe đâu là con trai.
....
- Xin chào. Tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi mới chuyển đến, rất vui được gặp cậu.
Cậu nhìn thấy anh. Tim cậu bỗng thịch một tiếng. Trước giờ cậu vẫn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh nhưng giờ thì cậu tin rồi.
- Xin...xin chào. Tôi..tôi là Vương Nguyên.. Rấ...rất vui được gặp. - cậu lắp bắp
- Cậu chuẩn bị đi đâu sao?? - Anh (Khải) hỏi
- Ừ. Tôi chuẩn bị tới trường - Cậu trả lời
- Cậu học trường nào vậy!??
- Trường KY157 (Yuii chém :v)
- Hay quá!! Tôi cũng chuyển tới trường đó. Đi cùng được chứ??
- Được - cậu cười. Đã 4 năm rồi. Đây là lần đầu tiên sau cái ngày đó cậu cười thanh thản như vậy
Dần dà, anh và cậu càng thân thiết. Tình cảm của cậu ngày càng lớn lên. Nhưng cậu không hi vọng. Vì anh không thích, đúng hơn là kì thị GAY. Yêu đơn phương, khổ vậy đó. Lại còn là tình yêu không được chấp nhận nữa.
___________________________________
Anh và cậu, luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Cho đến một ngày...
- Nhị Nguyên. Anh mày có người để yêu rồi đó - anh cười tười, để lộ chiếc răng khểnh. Mọi lần cậu nhìn thấy nụ cười ấy thì cậu cũng bất giác cười theo nhưng sao sau khi nghe lời nói của anh làm cậu hụt hẫng quá.
- A. Chú...chúc mừng anh - cậu nén đau, khó khăn lên tiếng.
- A không có gì. Bây giờ cùng anh đi gặp cô ấy được không?!
- Được - cậu gật đầu. Cậu muốn gặp cô ấy.
Quán cà phê Clover
- A~ Thư Nhi. Em tới rồi - Anh tung tăng chạy tới.
Thật sự, cô ấy rất đẹp. Mắt to tròn, môi chúm chím, da trắng hồng, khuôn người nho nhỏ rất hợp với anh.
- Khải Khải, ai vậy - cô ấy chỉ vào cậu
- A~ đây là Vương Nguyên, huynh đệ của anh. Vương Nguyên, kia là Hạ Thư , bạn gái anh - anh vui vẻ giới thiệu
- Xin chào, Nguyên ca - cô ấy đưa tay ra, cậu cầm lấy và mở lời chào. Thật sự cậu thấy nụ cười của cô ấy rất tươi nhưng trong mắt cô ấy hiện lên một sự độc ác ẩn sâu trong đôi mắt.
- Nguyên Nhi, ngồi đi - anh lên tiếng. Có vẻ như anh khó chịu về cái bắt tay lâu quá mức cho phép
- Ân
Ba người bọn họ nói chuyện hơn 1 tiếng. Nói là cả ba chứ thực ra chỉ là hai người "bọn họ" nói còn cậu như người lạ. Hơn 30 phút sau ba người mới đứng lên rời khỏi. Khi đi qua cậu, Hạ Thư nói thầm:
- Cậu thua cuộc rồi, rời khỏi anh ấy đi - trong giọng nói pha chút sự tàn khốc
Cậu giật mình. Hoá ra, cô ấy không thuần khiết như tôi tưởng. Cậu phải cứu anh ấy.
-Trường KY157 cầu thang tầng 3-
- Vương Nguyên. Tôi muốn cậu TRÁNH XA KHẢI KHẢI RA
- Nếu tôi nói không???
- Ha~ Vậy là cậu muốn tự chuốc lấy nha - ánh mắt hiện lên sự mưu mô. Cô ta cầm lấy tay cậu rồi cô ta tự ngã xuống cầu thang
- THƯ NHIIIIII. CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ VƯƠNG NGUYÊN??
- Khải Ca?!?
- Đừng gọi tôi như vậy. Thư Nhi, anh đưa em tới bệnh viện - Anh gọi xe cấp cứu, bế cô ta chạy vội đi. Còn mình cậu vẫn đứng tại chỗ như trời trồng. Quanh tôi là bao nhiêu lời khinh bỉ:
- Thật không phải hảo hán
- Độc ác. Bạn gái của huynh đệ cũng dám hại
- Bla bla
Cậu hoảng loạn, chạy đi.
Thấm thoát mấy ngày, cậu không tới trường học. Mới sáng ra, cậu nhận được tin nhắn: " bãi đất sau trường 13 giờ 30 phút" from Khải Khải. Cậu cười nhạt, giờ mới tìm cậu sao chắc là muốn trả thù cho cô ấy đây mà.
Đúng 13 giờ 30 phút tới bãi đất sau trường học. Anh đã đứng ở đó sẵn rồi dưới chân anhlà 1 cây gỗ.
- Cậu tới rồi sao?! - Anh lạnh lùng lên tiếng
- Anh gọi em ra đây có việc gì??
- Muốn cậu trả lại cánh tay cho Hạ Thư - Anh nói
- Vì sao??
- Vì sao à?? Cô ấy nói cho tôi biết rồi. Là cậu yêu tôi. Nhưng cậu không biết sao??? Tôi kỳ thị nhất là cái tình yêu đồng tính đó. Cậu mang tôi ra để làm trò chơi sao?? Nực cười thật. Giờ thì dùng cây gỗ đó làm gẫy tay cậu đi. - Anh gằn từng tiếng
- Tôi biết chứ, tôi biết là cậu ghét cái tình yêu đồng tính đó lắm chứ. Nhưng cậu thật sự muốn tôi làm như vậy sao?
- Chẳng nhẽ cậu không dám. Hóa ra chỉ là một thằng....
- Được tôi làm - cậu ngắt lời anh, cậu không muốn nghe thêm một lời tổn thương nào nữa. Cầm cầm lấy cây gỗ, đập vào cánh tay mình. Cậu đập thật mạnh như cánh tay phải ấy không phải là của cậu nữa. Đau lắm nhưng tim còn đau hơn. Cậu cố gắng mỉm cười. Đặt cây gỗ xuống và nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em chỉ muốn nói rằng Em Yêu Anh, Vương Tuấn Khải.
Cậu bước đi. Cô độc. Trái tim anh bỗng nhói một cái. Trở về bệnh viện, anh định bước vào phòng thì nghe tiếng nói của cô vọng ra:
- Cảm ơn. Đây là tiền của ông, bác sĩ. Nhớ rằng ghi trong bệnh án là Không thể hồi phục cánh tay phải của tôi nghe chưa?? Alo [cầm đt] ừ. Đâm chết tên Vương Nguyên đó. Làm kĩ vào nha. Đừng để sai sót.
Anh lặng người, vội chạy đi. Ra tới cổng viện thì đt anh reo. Số của Nguyên Nguyên. Anh vội nhấc mấy
- Alo.
- Anh là Vương Tuấn Khải?
- Đúng
- Chủ số máy này bị tai nạn xe tải, anh đến ngay bệnh viện XH068 ngay. Alo. Alooo
Anh lặng người. Chạy vội tới bệnh viện, anh hỏi ytá rồi chạy vội sang khoa cấp cứu. Trong đầu anh trống rỗng. Ngồi chờ 6h đồng hồ rồi mà sao em ấy vẫn chưa ra.
Đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra.
- Ai là người thân của bệnh nhân Vương Nguyên?
- Là tôi - anh vội đứng dậy
- Rất tiếc phải báo với cậu rằng cậu ấy không qua khỏi. Cậu hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối
- Không - Anh đẩy cửa chạy vào. Cậu nằm đó, môi tái nhợt. Cánh tay phải tím bầm. Chân tay toàn những vết xước
- Khải Khải. Anh tới rồi sao - cậu mỉm cười nhẹ
- Anh đến rồi. Anh sai rồi. Anh yêu em. Rất yêu em. Anh chỉ không nhận ra thôi - anh cẩn thận nắm lấy bàn tay trái của cậu
- Em vui lắm. Khải a~ anh nhớ tự chăm sóc bản thân đi, ăn nhiều đồ ngọt vào, anh hay bị hạ đường huyết lắm. Anh là người đầu tiên mà em yêu đấy ^^. Anh sống thay phần em nhé anh. Hãy nhớ: Em yêu anh - nhịp tim của cậu yếu dần, rồi là một đường thẳng.
- Vương Nguyên - anh hét lên, nước mắt chảy ra. Anh sai rồi mà. Sao ông trời nỡ cướp đi em ấy. Ngoài trời mưa lớn như khóc thương cho số phận bi đát của cậu.
Tang lễ cậu. Chỉ có anh, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Cậu chỉ vỏn vẹn có 3 người bạn. Sau khi cậu mất, anh cũng tìm hết cách để đưa Hạ Thư vào đường cùng. Người con gái ấy, thật không đáng sống.
Anh tự dằn vặt mỗi đêm
Nếu...anh không bỏ đi ngay lúc đó thì có phải cậu vẫn an toàn không
Nếu... anh không gặp cậu thì có phải không xảy ra chuyện như bây giờ không?
Bao nhiêu cái nếu anh tự đặt ra rồi gì dằn vặt.
Nếu sao?? "Nếu "chỉ có trong giấc mơ thôi.
---End---
Yuii đã còm béc a~ mn ủng hộ Yuii nha :* xiexie~ may mà tìm được nick [phủi mông] Yuii sẽ chăm chỉ cho mn chap mới :">>>
Hoàn 13h53p ngày 27/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip