37. [HÃY NÓI CHO EM NGHE NHÉ?]
Tạ Bạch Chỉ ôm lấy Mục Tứ Thành, siết chặt vòng tay, dùng lực đến nỗi anh có muốn cũng khó mà thoát ra được. Tựa như bạn sợ anh sẽ lại đột ngột rời đi, như cái cách anh vụt xuống đại dương mênh mông trước mặt bạn.
Đại dương sâu thẳm, kraken, người cá, hải quái, thây ma, sứa độc, thậm chí đừng nói đến sự tồn tại của Leviathan. Bạn đã tưởng tượng rất nhiều khung cảnh, nhưng cho dù là xấu hay tốt, bạn vĩnh viễn không dám tưởng tượng đến việc mất đi anh. Tạ Bạch Chỉ đã rất sợ, sợ anh cứ như thế tan biến trước mắt.
Bạn nguyện ý từ bỏ nhân dạng của mình, chỉ cần anh được an toàn.
"Lần sau anh ra quyết định nguy hiểm như vậy, có thể nói cho em trước không?"
Bạn tủi thân dựa vào người anh, cất giọng nỉ non.
Mục Tứ Thành biết Tạ Bạch Chỉ phiền muộn điều gì, anh thở dài ôm lấy bạn, dịu dàng vỗ về. Anh cũng đâu muốn làm thế, chẳng qua là do tình thế cấp bách, không còn lựa chọn nào khác cả.
"Được rồi, lần sau anh sẽ nói cho em trước mà."
"Mục Tứ Thành, em thật sự rất sợ."
Bạn vùi đầu vào hõm vai Mục Tứ Thành, không muốn để anh thấy biểu cảm yếu đuối nhất thời của mình, thế nhưng cảm giác ươn ướt trên vai anh đã sớm bóc trần bạn rồi.
Dáng vẻ hiện tại của Tạ Bạch Chỉ trong mắt Mục Tứ Thành đáng thương vô cùng. Tim anh đau nhói, càng ôm chặt bạn vào lòng hơn.
"Em đừng khóc mà, anh sẽ không sao đâu."
Mục Tứ Thành cười khổ, không biết nên làm gì để tâm trạng bạn khá hơn nên anh chỉ đành nhẹ giọng an ủi.
"Chẳng phải còn có em ở đây bảo vệ anh sao?"
Bạn nghe anh nói vậy cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, như hận không thể bôi hết nước mắt vào áo ngoài của anh. Bạn hiểu rõ tình trạng nguy cấp lúc đó, nếu bạn cố chấp chỉ bảo vệ cho mỗi anh thì mọi người trên thuyền ngược lại sẽ gặp nguy hiểm.
Bạn không thể lựa chọn, bạn không muốn lựa chọn.
"Anh thừa biết, lúc đó em không có khả năng bảo vệ anh."
Mục Tứ Thành dỗ mãi mà Tạ Bạch Chỉ vẫn không chịu nín, thế là anh hết cách, đành dùng mỹ nhân kế dụ dỗ trẻ nhỏ.
"Ngước mặt lên nhìn anh này."
Tạ Bạch Chỉ tuy giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh. Mục Tứ Thành nhìn bạn khẽ thở phào, may là Tạ Bạch Chỉ vẫn chịu nghe lời anh. Anh nhìn thẳng bạn, sau đó vươn tay nắm lấy cằm bạn.
Chụt.
Mục Tứ Thành nhẹ nhàng hôn môi Tạ Bạch Chỉ, dừng lại ở đôi môi mềm mại vài giây, sau đó rời đi. Tất cả diễn ra tựa như con bướm đậu trên cành hoa.
"Ngoan, anh sẽ không sao đâu."
Mục Tứ Thành lần này nở một nụ cười thật dịu dàng. Anh dùng chất giọng chân thành nhất, muốn nói với bạn rằng vì có bạn ở nơi đó nên anh cũng không sợ bất cứ thứ gì cả.
"Anh cũng tin là em sẽ không để anh gặp nguy hiểm mà, phải không?"
Anh tin tưởng giao phó tính mạng của mình cho em, thiên sứ nhỏ của anh.
Tạ Bạch Chỉ đang chuẩn bị tinh thần bị anh mắng tiếp, không ngờ anh đột nhiên hôn bạn, mặc dù chỉ là chạm môi thoáng qua hệt như chuồn chuồn lướt nước.
Tạ Bạch Chỉ chết máy vài giây. Theo sau là một chuỗi bấn loạn trong tâm. Bạn dành cho mình thêm vài giây để tỉnh táo lại.
"Anh..."
Bạn chầm chậm đưa tay chạm vào môi của mình, quyến luyến hơi ấm còn đọng lại. Mục Tứ Thành hôn bạn, cười với bạn. Bạn không nhịn được, cuối cùng đưa tay đỡ lấy gáy anh, trầm miên vào nụ hôn mãnh liệt hơn.
Mục Tứ Thành hơi ngạc nhiên trước hành động của Tạ Bạch Chỉ, nhưng anh cũng không phản kháng. Anh vươn tay ôm lấy bạn, nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Đến khi nụ hôn kết thúc, gương mặt của Mục Tứ Thành đỏ lựng. Anh cười cười, xoa đầu bạn dỗ dành.
"Khá hơn rồi chứ?"
"Ừm, khá hơn nhiều rồi."
Tạ Bạch Chỉ rốt cuộc cũng chịu cười, bạn hơi rướn người, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
"Mục Tứ Thành, em thích anh."
Thích anh, nên nếu anh có bất kỳ mệnh hệ gì em sẽ không thể chịu được.
Thích anh, nên muốn giữ anh trong vòng tay này cả quãng đời còn lại.
Thích anh, nên em muốn bảo vệ anh.
Dù cho có phải trả giá bằng chính sinh mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip