noel có anh.
Noel năm nay tuyết rơi sớm, ở ngoài trai gái nắm tay nhau cùng đón giáng sinh, còn cậu! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu! Năm nay lại đón giáng sinh cùng phòng tập nhảy. Cậu một mình trong phòng cấm đầu nhảy, cậu nhảy những điệu nhảy vô hồn, bây giờ cậu không biết bản thân nên làm gì ngoài việc cứ cấm đầu vào nhảy thì cậu chả biết nên làm gì nửa. Còn nhớ 2 năm trước cậu đón noel cùng anh và Vương Nguyên rất vui vẻ, rồi năm ngoái khi Vương Nguyên đón noel cùng Chí Hoành thì có mình cậu và anh! Lúc đó cậu và anh chỉ đơn giản là 1 đứa em út và anh cả của nhóm nhưng sau 12h anh lại nói với cậu rằng "anh thích cậu!" Cậu cũng biết anh tốt với cậu nhiều hơn Nguyên nhưng cậu đâu nghĩ rằng anh lại thích cậu! Cậu thẳng thừng nói với anh một câu " em thích con gái!" Cậu không biết rằng cậu nói đó làm tổn thương đến anh như vậy! Khiến anh chấp nhận rời xa cậu đúng 1 năm. Anh đã rời nhóm đến mỹ tiếp tục ước mơ làm ca sỉ của mình. Về phía cậu từ khi anh rời đi cậu mới phát hiện rằng bản thân mình không phải thích con gái mà không chấp nhận anh, mà là vì cậu không thừa nhận bản thân thích một người con trai! Cậu thích anh! Dịch Vương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải! Cậu quá cố chấp nên bây giở phải một mình cô đơn! Cậu dừng mọi động tác như điên cuồng của mình cậu bước đến tắt đèn định ra về nhưng không hiểu sau ánh đèn vừa tắt thì sâu thẳm trong tim cậu trở nên đau đớn, cậu ôm lấy tim từ từ ngụy xuống đất cậu ôm lấy mặt nước mắt rơi xuống "mẹ kiếp, cảm giác này thật đau!" Cậu khóc ư??? Rất lâu lắm rồi cậu đã không khóc, vậy mà cậu vì anh mà khóc, Vương Tuấn Khải, anh thắng rồi đó! Em thua rồi! Anh thấy không em thua rồi, anh về đi!
_Vương Tuấn Khải! Em yêu anh! Về đi em kiệt sức rồi! Em thật sự thua rồi! Em thua rồi!
Cậu la lớn, rồi ụp mặt xuống tiêpa tục khóc trong bóng tối.
_Em thật sự đã nhận thua???em đã nhận em yêu anh????
Giọng nói quen thuộc từ đâu đó nói vọng lại, cậu giật mình đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của âm thanh đó, không thấy ai cả, có lẻ là do cậu mệt quá nên gây áo giác, nhưng tiếng bước chân từ câug thang bước lên, cậu ngây ngất nhìn người trước mặt mình, là anh! Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, cậu vui mừng đến phát khóc, con người này đã đi 1 năm rồi, chỉ rời xa cậu 1 năm thôi mà cậu ngở như nửa đời người còn lại của mình mất anh vậy! Anh thật xấu xa như vậy mà bảo là yêu cậu sao???
_Em còn ngồi đó! Mau lại đây cho anh xem nào... anh thật sự rất nhớ em!
Anh giang rộng vòng tay chào đón cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip