Gặp lại
/Ding/
Tiếng thang máy vang lên, cánh cửa liền mở ra, một thân ảnh quen thuộc lại đứng ngay trước mặt cậu. Đã qua bao lâu rồi, cậu cũng chẳng dám nghĩ đến nữa.
Vẫn là Lâm Thừa Hy của năm đó, lạnh lùng tàn nhẫn. Vẫn biết rõ cậu rất yêu hắn, vậy mà một câu 'tạm biệt' cũng không nói đã rời bỏ cậu.
"Em vẫn khỏe chứ, Tiểu Dịch?" - Hắn lên tiếng hỏi cậu.
"Tôi vẫn khỏe. Còn anh?"
"...Anh cũng rất tốt."
"..."
Chỉ có thế. Hóa ra gặp lại nhau chỉ có thể hỏi nhau vài ba câu rồi lại thôi.
"Em...vẫn thích anh?"
"..."
Có lẽ câu hỏi quá đột ngột lại vô tình chạm đến vết thương cũ, Tiểu Dịch im lặng một lúc lâu.
"Em hận anh?" - Hắn lại hỏi.
"Tôi không có quyền tiếp tục yêu anh, lại càng không có tư cách hận anh."
"..."
"...Chỉ mong một ngày sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về chúng ta."
"..."
Nói ra mấy lời đó quả thật là dối trá! Nhưng cậu còn có thể làm gì khác? Khóc? Hay là quỳ xuống cầu xin hắn đừng đi? Mọi thứ đều đã không còn tác dụng nữa rồi. Bởi vì cho dù có làm gì, đã không yêu thì mãi mãi vẫn là không yêu.
"Ngày mai là đám cưới của anh." - Thừa Hy mỉm cười nói.
"..."
Cũng đã đến lúc rồi nhỉ? Buông bỏ, chấp nhận.
"Anh cũng không ngờ rằng có thể gặp lại em. Em có thể đến dự không?"
"...Thì ra chúng ta vẫn còn chút duyên phận. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể vui vẻ dự đám cưới của anh."
Thang máy cũng đã mở, cậu vội vàng bước khỏi đó, bỏ chạy một cách cố chấp. Cậu không muốn đối diện với nó. Cũng bởi vì cậu chẳng bao giờ từ bỏ được tình yêu dành cho hắn.
Hóa ra đau khổ là tự chuốc lấy. Hóa ra tình yêu lại tàn nhẫn như thế.
Nếu một ngày bạn gặp lại người mình yêu, bạn có thể vui vẻ mỉm cười và nói rằng 'tôi đang rất hạnh phúc' không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip