32. Thiên Khải
Khải kéo kéo Thiên qua một bên chu mỏ hờn dỗi
- em ko quan tâm anh
- sao anh lại nói vậy na em ko quan tám bảo bảo của em thì em quan tâm ai
- vậy sao anh nói với em mà em ko thèm trả lời em bơ anh
Anh phụng phịu nhìn cậu thập phần khả ái, cậu nhìn anh nụ cười ko dấu nổi kéo anh ôm vào lòng
- anh ngốc em đương nhiên ko có bơ anh chỉ là đang suy nghĩ trả lời thôi
- thật ko?
- thật mà tiểu Khải ngốc
Hôn nhẹ lên chán anh cậu ôn nhu dịu dàng thập phần sủng aí dành cho một mình anh mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip