54. Thất Vũ
Lâm Kinh Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bỗng nhiên thấy 1 con hồ ly trắng chân bị thương nằm bên gốc mai y liền chạy xuống xem vết thương cho con thú nhỏ rồi xé vạt áo băng cho hồ ly nhỏ, bạch hồ ly mở đôi mắt hổ phách nhìn y nó không nói gì lòng thầm khắc ghi hình bóng của ân nhân cứu mạng mình
1 năm sau
Lâm Kinh Vũ đang ngủ tromg phòng bỗng cảm thấy trên người nằng nặng như có gì đè lên mở mắt ra y ngạc nhiên trông thấy một thiếu niên vận bạch y đang nằm ôm lấy người y
- ngươi là ai sao lại ở trong phòng ta?
Người kia ngước nhìn y mỉm cười lộ đồng điếu
- ân nhân người không nhớ ta sao?
- ngươi là ai?
- ta tên Tiểu Thất chính là hồ ly nhỏ 1 năm trước người cứu đó
- là ngươi vậy ngươi hôm nay tới đây có việc gì?
- ta đến báo ơn
- báo ơn???
Còn chưa kịp hỏi song y phát hoảng nhìn người kia đang thoát y
- ngươi ngươi làm gì vậy?
- báo ơn a ta lấy thân báo ơn nha
Nói song tiểu Thất nhanh nhẹn vạch vạt áo y ra, Kinh Vũ hoảng sợ ôm lấy chăn che người
- ta ta không cần a...
Chăn bị kéo ra thân hình tuyệt mỹ của Kinh Vũ ẩn hiện mê hoặc
- ân nhân đừng ngại hôm nay ta xẽ là người của người a
- a...ư...ưm...ta không muốn...
- ân nhân thật mẫn cảm nha
- aaa...a...
Au: ta thiệt hong biết ai là người của ai đây nga ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip