70. Nguyên Khải
Vương Tuấn Khải là vị vua anh tuấn ngọc thụ lâm phòng muốn tài năng có tài năng muốn nhan sắc có nhan sắc có thể coi là hoàn mỹ nhưng có một điều lạ là bên cạnh hắn bao giờ cũng chỉ có một mình tể tướng Vương Nguyên hắn ko lập hậu phi lại càng ko
Ai cũng biết ẩn tình hai người là đoạn tụ chi bích nhưng ko ai dám ho he nửa câu
Đã khuya rồi hắn vẫn đang phê tấu trương y đến thấy như vậy cảm thấy lòng xót xa nhẹ nhàng cho mọi người lui ra rồi tiến đến cạnh hắn
- tiểu Khải
Cũng chỉ có một mình y dám gọi tên húy của hoàng thượng
- Nguyên Nguyên sao lại đến đây vậy?
Y đi đến tự nhiên như ở nhà ngồi xuống ngai vàng bên cạnh hắn giật bản tấu khỏi tay hắn kéo hắn ôm vào lòng
- sao khuya rồi mà còn chưa nghỉ?
- ta còn có việc chưa làm song trả tấu trương lại cho ta
Y ko những ko đưa còn ngang nhiên ghì hắn xuống hôn ngấu nghiến lên môi hắn, mãi khi thấy hắn sắp xỉu y mới chịu buông ra
Hắn mặt đỏ gay mắt như có hơi nước nhìn hắn thập phần dụ hoặc
- tiểu Khải có định nạp phi tần ko?
- sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?
- người là vua một nước cũng nên có một hoàng tử nối ngôi
- ta ko cần
- tiểu Khải đừng cố chấp nữa cho dù ngươi có nap phi ta cũng vẫn yêu ngươi ko hề thay đổi
- ta chỉ có một tấm chân tình, nếu còn có thể phân chia cho vài người khác, vậy còn gì gọi là chân tình?
Y xúc động nhìn hắn, hắn vì y thật sự hi sinh quá nhiều kiếp này có thể yêu hắn y sống quả ko uổng
Kéo hắn xuống nắm lấy 2 cổ tay hắn y liếm môi nhìn hắn
- nếu bệ hạ đã nói vậy thì thần đành hầu hạ người hết mình thôi
- a buông ra ta ko muốn a...ưm...mỏi buông...ư...
Hắn thấy nguy hiểm liền ko ngừng dãy dụa vặn vẹo muốn thoát ra nhưng mà ko thành công còn khiến vạt áo bung ra khiến y dễ dàng lột sạch hơn
- ngự thư phòng của hoàng thượng quả là địa điểm hoan ái đầy kích thích nha
- ư ...ưm...dừng...a
- hoàng thượng nói gì cơ ta nghe ko rõ
- ta ...a...giết ...cả nhà ngươi
Hắn mặt hồng hồng cố trừng mắt nhìn y nhưng tình thế này ko những ko uy quyền mà còn thành câu nhân
- nga hoàng thượng làm vậy là sát phu a
- ta...á...gi...ết...ư...chậm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip