Zhongli x Aether
Zhongli luôn tự hỏi bản thân, liệu mình đã xong nhiệm vụ chưa?
Hắn trấn giữ ở Cảng đã hơn 5000 năm, 5000 năm rồi. Biết bao đời người, bao chiến hữu, bao chiến binh đã ngã xuống trước mắt hắn...
Ấy thế mà, hắn vẫn chưa thể bỏ trống vị trí của mình.
Bởi nếu hắn rời đi, Thiên Đảo sẽ để mắt, Liyue sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngàn dặm.
Rồi một ngày, người dân Liyue đứng lên và chiến đấu, lập tức chứng minh cho vị Thần của họ thấy rằng: Họ đã đủ sức để xây dựng nên một Liyue của thời đại mới.
Hắn giao ra gnosis của hắn, trở về thành một Thần long 'bình thường'.
Nhưng sau đó, lại hối hận khôn nguôi.
----------------------------------------------
- Cậu sẽ rời đi?
- Vâng, chiều nay ạ! Cảm ơn thầy đã chiếu cố bọn tôi suốt khoảng thời gian cắm rễ ở đây, giờ là lúc nói lời tạm biệt đến Cảng rồi.
Thực sự, không thể diễn tả hết cảm xúc của Thần minh lúc này.
Nhưng hắn có thể dịch nghĩa được cảm xúc nặng nề nhất trong lòng hắn là gì: Lo sợ.
Zhongli đưa mắt nhìn thiếu niên màu nắng trước mắt, không đành lòng lại nhắm lại, môi run run nhấp thêm một ngụm trà hoa ngọt.
Đắng ngắt. Và cay nữa. Lưu Vân lại pha trà kiểu gì vậy?
- Vậy sao...
Người ta chia ly thì dặn dò đủ kiểu, nước mắt tuôn rơi... Hắn thừa nhận mình không giỏi mấy trò như vậy. Hắn chỉ giỏi việc kiểm soát cảm xúc và, cả ăn nói nữa.
Chỉ là giờ đây hắn chẳng biết nói gì cả.
Nói gì thì em mới ở lại?
- Tôi có một vật muốn tặng thầy.
Hắn mỉm cười, cay đắng và đầy thua cuộc.
- Thật vinh dự quá, Nhà lữ hành.
- Nham thần 'chết', chí ít cũng phải có chút thành kính chứ, thầy xem?
Em cười khúc khích, đẩy hộp trà tử đằng lên bàn đá.
- Dù hơi muộn, thầy đành coi như nhận quà tạ lỗi của kẻ lang thang này đi ha?
Hắn lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ trước tiếng chuông ngân nhẹ nhàng mà xao xuyến – cái tiếng đã đánh thức một cảm xúc ngọt ngào đến đau đớn trong tim hắn.
Em chẳng phải bạch nguyệt quang quá xa vời và cao quý, vì em giản dị nhẹ nhàng tựa như những đóa Thanh tâm hắn vô cùng yêu thích.
Em cũng không đóng vai một nốt chu sa hắn để mất, vì tình cảm của em dành cho hắn chỉ là chút dịu dàng tựa như cái chạm nhẹ của ánh trăng – và hắn với em cao nhất cũng chỉ ngằng tại 2 chữ tình bạn
Hắn cảm thấy bản thân thật khó hiểu và, nhõng nhẽo nữa. Bản thân chẳng có danh phận gì mà vẫn cứ muốn em hiểu được hắn đang nghĩ gì chỉ trông qua một cái nhìn hay một cái chạm.
Lần đầu tiên, ta thấy bất lực đến muốn bật khóc.
- Vậy thì phải chân thành cảm ơn lòng tốt của Nhà lữ hành đây rồi.
Em là đóa Thanh tâm của hắn, một đóa thanh tâm tỏa hương trong chiếc gương hắn thường mang theo.
Em là vầng trăng của hắn, vầng trăng sáng đẹp đẽ trên mặt hồ hoa sen.
Aether, là điều tốt đẹp nhất trong đời hắn, cũng là người mà sẽ chẳng bao giờ Zhongli có thể chạm tới.
Hắn cười nhạt, gật đầu nhìn em.
Dù không muốn, nhưng vẫn đành nhìn em khuất bóng sau những tán cây gỗ cao lớn, để em bỏ ta lại một mình lần nữa.
Bởi ta, chẳng còn đủ năng lực để giữ em bên mình nữa.
Ta chẳng còn là Nham thần, và sức mạnh em đang mang cũng chẳng thuộc về ta nữa.
Chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, làm gì còn tư cách níu kéo anh hùng của nơi này?
Em biến mất trong cơn gió lành lạnh cuối thu, nhẹ nhàng và từ tốn, hệt như cách em xuất hiện trong làn nắng mai vào tháng Giêng vậy.
Nhưng thay vì mang lại cho ta ngọt ngào, em để lại ta với ngàn cay đắng.
Để lại ta với những ký ức mà, cuối cùng, cũng chỉ có ta khắc ghi.
Cũng chỉ có ta ngu ngốc hồi tưởng để mà giữ mãi một mảnh tình nham nhở, xấu xí đến nhói lòng.
-----------------------------------------------
Em đi rồi, dưới sắc tà của một hoàng hôn.
Dưới không gian từng chứng kiến chúng ta gặp nhau lần đầu.
Ừ, đúng vậy đấy. Em thản nhiên rời Liyue, không một lần ngoảnh lại.
Em vô tình thật, Aether ạ.
Giá như em ngoảnh lại, có lẽ ta đã có thể nói.
Nói rằng: Không ở lại cũng được, liệu em có thể quay về không?
...
Hay là...
Nói rằng, ta yêu em.
-----------------------------------------------
Tôi thấy dạo này tôi vui quá, nên viết buồn buồn tí cho nó đỡ vui:)))
-Query-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip