THIÊN ĐÌNH CÓ BIẾN

Trên thiên đình như các bạn đã biết đó chắc hẵn là một nơi bồng lai tiên cảnh, phong cảnh hữu tình, yên tĩnh phiu diu nhỉ!! Chính xác là như thế đấy nhưng yên tĩnh thì....... chưa chắc nha~~~

* BÙM *

- ÁAAA.... THIÊN MẪU NƯƠNG NƯƠNG. NGƯỜI MAU DỪNG LẠI ĐIIII....!!

- Khụ.... khụ... khụ.... công thức mình bỏ sai sao ta!!

Từ trong đóng đổ nát tàn tạ, một thân ảnh nhỏ xinh ngóc đầu dậy ho sặc sụa, cậu đưa bàn tay trắng muốt lên chùi nhẹ mặt lấm lem tro than làm lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người hơn cả nữ nhi rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc nâu dài bóng mượt được vấn lên bằng trâm phượng gọn gàng.

Thái Thượng Lão Quân đau khổ nhìn lò tiên đan ngàn năm của mình trong phút chóc đã tan thành mây khói trong tay Thiên Mẫu nga~~~

- T... tiên... đan của ta!!! Nương Nương Lão thần không muốn sống nữa huhuhu.... - tay Lão Quân run run ôm lấy mảnh vỡ của chiếc lò khóc nức nỡ. Chúng thần tiên chỉ biết bất lực an ủi ông.

- Lão già nín đi!! Đâu chỉ có mình ông bị y phá của chứ. - Ngộ Không mặt đen thùi lùi vổ vổ vai Lão Quân, Nhớ khi xưa cậu bỏ trốn đi chơi. Đi đâu không chọn lại chọn ngay Hoa Quả Sơn của hắn mà chơi, hại cho nguyên cái động của hắn muốn sập luôn rồi. Đã vậy còn nhây kinh khủng suốt ngày cứ đuổi theo hắn nắm đuôi nghịch -___- hắn không ngờ là còn có người quậy hơn cả mình nữa ah

- Cái con khỉ đó nói đúng đó!! Nương Nương còn đập luôn Thiên Khuyển của ta nữa kìa!! Giờ thì nó thành chó què rồi!! - Nhị Lang Thần tay nắm chặc binh khí kiềm chế cơn giận, phải kiềm chế... người ta là Thiên Mẫu.

- Cái đài sen của ta nó thành như thế này đây!! Haizzz.... - Bồ Tát thở dài thườn thượt nhìn đài sen đẹp đẽ hôm nào giờ đã..... không còn một cánh bông. Để kể cho nghe vài cái chơi nhé!! Đêm hôm cậu đói bụng nên đi tìm đồ ăn thế méo nào mà đi lộn đến nhà Hằng Nga tỷ tỷ, bắt luôn con thỏ ngọc của tỷ ấy nướng trui ăn ngon lành. Quậy banh cái Long cung của Long Vương chấn động cả một vùng. Điện của Diêm Vương ca ca cũng bị cậu phá cho tanh bành, yêu ma thấy cậu đến liền mặt mày xanh lét chạy trối chết, đốn ngã gần chục cây đào tiên,..... và còn tỷ tỷ chuyện kể không hết.

Chúng thần tiên bức xúc vô bờ bến nhưng tất cả đều không dám lên tiếng. Vì sao??? Vì y là bảo bối của Ngọc Đế ác ma kia mà!! Hắn sủng cậu đến không còn từ nào diễn tả!! Cứ như đội Nương Nương lên đầu mà sống ấy.

- C... các.. người... ăn hiếp ta... huhu...

Tại Hưởng vừa cất tiếng khóc thì một cơn gió lạnh lập tức ùa tới mở tung cánh cửa, thân ảnh cao lớn tiêu soái bước vào, hơi thở lạnh lẽo chết chóc khiến tất cả run sợ. Lão Công của Nương Nương đến rồi bọn họ phải làm sao đây???

- Ngọc Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế!!

- Miễn Lễ!!

- Tuấn ca!! Bọn họ ăn hiếp ta huhu.... - Tại Hưởng lập tức trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội nhào vào lòng Nam Tuấn ủy khuất khóc đến thương tâm làm chúng thần tiên điếng mặt!! Xong rồi!! Kỳ này họ tiêu chắc. Nam Tuấn cưng chiều xoa tóc cậu dỗ dành, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhưng khi nhìn đến bọn họ thì lại thành ánh mắt sắc như dao cạo có thể giết chết bất kỳ con ruồi nào nếu bay ngang -_-

- Hưởng nhi ngoan!! Đừng để ý đến họ nữa!! Ta dẫn nàng đi chơi nhé.

Nam Tuấn ôn nhu nhìn cậu nói. Cậu vừa nghe đến chữ chơi liền ngẩng đầu lên nhìn lại hắn ánh mắt thập phần vui vẻ, bao nhiêu buồn phiền đều quăng hết đi rồi.

- Thật không??? Đi đi!! Mà người dẫn ta đi đâu vậy??

Nam Tuấn cười nhẹ rồi phun ra hai chữ khiến tất cả chúng thần tiên khiếp sợ tới mức lăn đùng ra ngất xỉu tập thể rồi.

- TRẦN GIAN.

Nguy rồi nguy rồi!! Giờ là đến Trần gian có biến ah~~~~ bà coan chuẩn bị đi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kim