Hãy Đến Và Mang Anh Đi
HÃY ĐẾN VÀ MANG ANH ĐI
Một ngày hè nắng nóng chói chang, anh họa sĩ trẻ mở toang cửa sổ để mấy chậu xương rồng nhỏ đón nắng. Xương rồng loại cây có sức sống mãnh liệt, nơi sinh trưởng vùng sa mạc nắng và gió, lá cây bắt buộc phải trở thành những gai nhọn để tồn tại. Có lẽ do ở tại nơi khắc nghiệt như thế nên chẳng mấy ai có thể thấy được hoa của nó. Người ta vẫn bảo hoa xương rồng đẹp và cũng rực rỡ nữa. Xương rồng gai góc xấu xí nhưng câu chuyện của xương rồng lại đẹp vô cùng
Câu chuyện về loài cây Xương Rồng được bắt đầu ở một vùng hẻo lánh và khô cằn. Ở nơi đó con người sống rất khó khăn hàng ngày phải đối mặt với nỗi lo âu về cơm áo, cuộc sống gia đình. Nhưng điều đáng nói và bắt đầu câu chuyện ở đây là vùng quê nghèo đó có hai người yêu nhau.
Chàng trai tên Andrew và cô gái tên Hilda đều ở đang độ tuổi đôi mươi. Hilda là người hiền lành, chăm chỉ, cô có làn da trắng, mái tóc đen dài và rất đẹp được người dân trong làng gọi là tóc mây. Andrew cũng là chàng trai với khuôn mặt dễ nhìn và thân hình vạm vỡ, anh cũng thuộc típ người cần cù chịu khó. Hai người có thể nói là một cặp trời sinh nhưng do tính cách cả hai đều rụt rè và một chút lo lắng của sự từ chối mà không ai dám thổ lộ tình cảm.
Đến một ngày nọ, hai người lại có dịp ngồi tâm sự với nhau, sau một hồi nói chuyện và đấu tranh tư tưởng, Andrew đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình cho cô gái biết, trong sự lo lắng, hồi hộp và chờ đợi sự đồng ý của cô gái. Nhưng ngày qua ngày chàng trai chỉ nhận được từ Hilda những chậu . Thật lạ! Theo thời gian tình yêu nồng cháy của hai người dần phai nhạt, một người thì thất vọng còn người kia thì hị vọng mong đối phương sẽ hiểu được tình cảm của mình.
Do thời gian chờ đợi cũng lâu vẫn không thấy hồi âm của Hilda, nên khi có một cô gái khác tỏ tình, Andrew đã nhận lời và đồng ý yêu cô gái đó. Khi biết được tin này Hilda rất thất vọng và buồn bã, cô buồn, khóc rất nhiều. Andrew thì vẫn còn rất nhiều tình cảm với Hilda nhưng bản thân anh nghĩ cô gái đã từ chối mình, nhưng sau một thời gian anh vẫn không thấy cô có người yêu, và nhận được thông tin từ nhiều người hàng xóm là Hilda dạo này rất buồn, hay khóc. Andrew biết tin với địa vị là một người bạn đã đến thăm Hilda, điều bất ngờ khi anh bước tới là nhà của Hilda lúc này rất nhiều xương rồng và có những cây đã nở hoa rất đẹp. Anh đứng thẫn thờ một lúc để ngắm vẻ đẹp của chúng, rồi Hilda bước ra, anh hỏi han và tâm sự và Andrew cuối cùng cũng hỏi lý do sao lại tặng anh ta những chậu Xương Rồng thay vì câu trả lời, bản thân anh nghĩ phải chăng anh xấu xí như loài Xương Rồng nên không xứng đáng với cô. Sau khi được nghe Hilda tâm sự thì Andrew đã không kìm nỗi nước mắt mà ôm trầm lấy cô gái vào lòng. Rồi họ đã có một kết cục tuyệt vời không lâu sau họ đã làm đám cưới và có những đứa con kháu kỉnh, và một vườn Xương Rồng rực rỡ đầy hoa.
Vậy Hilda đã nói gì? Vì trước đây Andrew có nói khoác là anh đã từng học tiếng Tây Ban Nha nên cô gái đã tặng Xương Rồng thay cho câu trả lời. Và Xương Rồng tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Hãy đến và mang em đi"
Vậy thì chàng họa sĩ trẻ... anh đang chờ đợi điều gì? Anh đang chờ đợi ai?
Anh họa sĩ đã ở căn phòng trọ này đã được 3 tháng. Nơi ngoại ô tránh xa sự ồn ã và xô bồ của cuộc sống nơi đô thị. Công việc của anh chủ yếu làm việc tại nhà, vẽ tranh biên tập và chép tranh cho phòng tranh. Khi nào xong thì gọi biên tập và người của phòng tranh tới lấy. Thỉnh thoảng anh cũng có tự đến tận nơi giao nộp hoặc ra ngoài mua đồ dùng cần thiết. Một anh chàng trạch nam chính gốc.
Hôm nay anh cũng vẫn tiếp tục công việc thường nhật chợt có thấy tiếng xôn xao vọng vào từ bên ngoài. Tiếng xôn xao đã kích thích đến trí tò mò của anh, anh bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một chiếc xe tải nhỏ dừng bên ngoài, từng người từng người đi đi lại lại nhộn nhịp. À thì ra căn phòng trọ bên đối diện có người dọn vào. Căn phòng ấy cũng có cửa sổ nhìn thẳng sang cửa sổ bên anh. Không biết người dọn đến là người ra sao. Anh có chút hiếu kỳ.
Chiều nắng gắt, anh họa sĩ đóng lại cửa sổ phòng và bật máy lạnh để trốn đi cái nóng đã lên cao. Mùa hè, cái mùa chả mấy dễ chịu chút nào hết. Anh họa sĩ thả người nằm thải lải bẹp dí trên chiếc sofa đã có chút sờn, thản nhiên thở hắt một tiếng. Bao giờ mùa hè mới qua đi. Anh họa sĩ ủy khuất. Hơi lạnh từ máy lạnh phả xuống dần lan tỏa khắp căn phòng khiến anh họa sĩ cảm thấy dễ chịu dần. Sự mệt mỏi vì thức khuya mấy ngày liền nhanh chóng kéo anh họa sĩ vào giấc ngủ.
Không biết giấc ngủ được kéo dài bao lâu, cho đến khi có tiếng cộc cộc đều đều vang lên, anh họa sĩ ngóc đầu nhỏ dậy ngơ ngác ngó quanh quất định hình xem tiếng cộc cộc ấy từ đâu phát ra. Là từ đằng sau... cửa sổ???? Không cam lòng nhấc cái thân đầy mệt mỏi ngồi dạy, anh nhìn qua cửa sổ, một mái tóc nâu hạt dẻ vẫn còn dính nước ướt hơi bù xù như cái bờm của sư tử. Cảm giác tò mò khiến anh bước lại, gõ nhẹ lên cửa kính. Xoay lại là một nụ cười nhẹ của một cậu chàng sáng lạng, đôi mắt sáng hơi nheo lại. Làn da trắng sáng khiến anh họa sĩ có phần chạnh lòng. Anh mở cửa sổ
- Chào anh, em mới dọn đến căn phòng đối diện cửa sổ của anh. Sau này mong được chỉ giáo thêm.
A, thì ra hàng xóm mới chuyển đến sáng nay là cậu ta. Hương thơm của sữa tắm nhẹ thoang thoảng và nhìn mái tóc còn chưa kịp khô anh họa sĩ cũng đoán được chắc là sau khi dọn dẹp xong cậu ấy vừa tắm rửa xong mới chạy sang đây.
- Đây là chút quà nhỏ, mong được chiếu cố thêm a....
- À, cám ơn cậu! – Anh đón nhận món quà nở nụ cười rạng rỡ. – Tôi cũng mới chuyển về đây được 3 tháng cần giúp đỡ cậu cứ nói. Cậu là....
- A, chết thật! Em là Vương Nhất Bác.
- Cậu Vương, tôi họ Tiêu - Tiêu Chiến.
- Chậu xương rồng kia...
Ánh mắt cậu Vương nhìn thấy chậu xương rồng nhỏ tròn ủng nơi góc bệ cửa sổ.
- Cậu thích hả?
- Anh cũng thích xương rồng?
- Không hẳn. Chẳng qua là nó là loại không cần chăm nhiều thôi. Dễ sống.
- Rất vui được làm quen với anh. Em về nhà sắp xếp thêm một chút
- Cần gì cứ nói có thể giúp tôi sẽ
- Cám ơn anh
Cậu chàng chạy thật nhanh về lại căn phòng có khung cửa sổ cũng đối diện anh
--- --- ---- --- --- --- ---- ----- ---- ----
"Hôm nay chuyển nhà, hàng xóm là một con thỏ nhỏ xinh. Lúc sang tặng hộp bánh hàng xóm qua khung cửa sổ con thỏ nằm thải lải trên sofa ru giấc mộng phải gõ cửa một lúc mới ngơ ngác mà tỉnh giấc. Làn da con thỏ có chút tái chắc có lẽ ít ra khỏi nhà. Nhưng khi con thỏ cười lên lộ ra hai chiếc răng thỏ thật xinh xắn. Nốt ruồi nhỏ dưới môi thật muốn cắn.
Con thỏ có trồng một chậu xương rồng nhỏ tròn ủm nhìn nó ngộ ngộ và có phần hơi ngu ngốc như chủ nhân."
_Trích "Nhật ký bắt thỏ của sư tử nhỏ"_
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ---
"Sáng nay con thỏ lại mở toang khung cửa sổ, lại bê chậu xương rồng tròn ủm đó ra giữa bệ cửa sổ mà phơi nắng. Hóa ra con thỏ không chỉ có một chậu mà có thêm mấy chậu khác nữa, có cả xương rồng dài và có cả sen đá. Quả nhiên con thỏ này chỉ trồng mấy loại lười chăm. Tự sinh tự diệt.
Hình như quầng thâm ở đôi mắt lại đậm hơn so với hôm qua. Đêm qua lại thức khuya sao?"
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
"Cửa sổ phòng đối diện chỉ mở ra khoảng tầm hai tiếng buổi sáng rồi đóng lại. Khi đóng lại cũng là lúc sư tử nhỏ ấy rời khỏi nhà. Là hàng xóm cũng đã được gần một tuần vẫn chưa biết được công việc của sư tử nhỏ ấy là gì. Chỉ biết rằng sư tử nhỏ rời nhà từ 9h sáng và đến khoảng 16h chiều là về. Hai tiếng sau lại có shiper mang đồ ăn đến. Sư tử nhỏ gọi đồ ăn ngoài, không tự nấu đồ ăn bao giờ sao???"
_Trích "Nhật ký làm hàng xóm của sư tử nhỏ"
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- -- ---
Hôm nay sư tử nhỏ về trễ hơn mọi ngày, tận 9h tối mới thấy về, sư tử nhỏ lại gõ cửa sổ anh họa sĩ, anh họa sĩ nhìn ra khuôn mặt quen thuộc bên ngoài có chút hồng hào, đôi mắt có chút muốn sụp xuống. Anh họa sĩ rời giá vẽ bước tới mở cửa
- Chiến ca, anh vẫn đang làm việc sao?
Anh khẽ gật đầu, mùi rượu thoảng qua. Sư tử nhỏ hôm nay uống rượu sao?
- Cậu uống rượu?
- A, xin lỗi anh. Hôm nay sinh nhật của một đồng đội nên em có uống. Cái này tặng anh
Sư tử nhỏ đưa đến cho anh một hộp bánh nhỏ. Là của Starbuck sao? Là bánh phomai dâu.
- Đừng làm việc khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Em về nha. Ngủ ngon
- Ngủ ngon!
Một chút ấm áp dâng lên trong lòng của thỏ nhỏ.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
"Con thỏ thích đồ của Starbucks? Thi thoảng có thấy đặt đồ uống bên ngoài đều là túi xách của Starbucks. Sinh nhật đại ca nên có về trễ đi qua cửa hàng Starbucks chợt nhớ tới con thỏ nhà bên. Mấy hôm nay đều thấy đèn của căn phòng bên cạnh sáng rất khuya, làm họa sĩ cũng vất vả quá nhỉ?
Nhận hộp bánh con thỏ cười lên thật đáng yêu!"
--- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- ---
"Sư tử nhỏ hôm nay về muộn còn uống rượu, không biết có tự chăm sóc được không? Còn mua cho mình bánh Phomai dâu. Không nỡ ăn a ~~"
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sáng hôm sau anh họa sĩ nhìn sang cửa sổ bên cạnh vẫn đóng im lìm, đã đi rồi sao? Không đúng! Sáng nay anh dạy sớm hơn mọi ngày, xung quanh đều im ắng cũng không có nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Chưa dậy sao?
Một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng khi một tiếng nữa trôi qua rồi mà cửa sổ phòng bên vẫn im lìm. Mặc kệ, anh họa sĩ chạy ra khỏi phòng, thế nhưng khi đứng trước cửa căn phòng đối diện ấy lại có chút ngập ngừng. Liều mạng nhấn chuông cửa... Ba hồi chuông vẫn không thấy ai mở cửa. Nhìn lại lần nữa ổ khóa rõ ràng không có dấu vết của việc khóa ngoài như vậy người trong này vẫn chưa ra ngoài. Kiên trì nhấn thêm hồi nữa. Vài giây trôi qua mà như cả tiếng đồng hồ, có tiếng lách cách từ bên trong.
Cái đầu xù cùng khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ ló ra
- Chiến ca!
- Không dạy nổi?
- Ưm...
Anh họa sĩ lách người bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của sư tử nhỏ.
- Đi rửa mặt đi, tôi nấu canh giải rượu cho cậu tỉnh táo. Hôm qua uống nhiều tới vậy sao?
Sư tử nhỏ giơ đôi mắt long lanh ủy khuất gật gật đầu. Một búa bổ vào đầu anh hoa sĩ, cái điệu bộ này đáng yêu chết được. Anh họa sĩ nhìn quanh căn phòng và anh dừng lại nơi tủ đứng ở phòng khách có nhiều cup và bằng khen quá vậy. Anh tò mò lại gần thêm để đọc rõ những bằng khen ấy. Dance??? Vậy ra cậu ấy là vũ công sao? Những bằng khen và cup ở đây cũng đã chứng minh cậu ấy giỏi mức nào. Còn trẻ mà đã chinh chiến nhiều như vậy sao?
Anh tiến lại khu vực bếp mở tủ lạnh. Trống rống. thở dài một tiếng, anh phải nhớ ra rằng mỗi khi ở nhà cậu ấy toàn gọi đồ ăn bên ngoài như vậy thì khu bếp này cũng thật giống như thừa thãi. Tủ lạnh trống rỗng cũng là điều hiển nhiên rồi. Chạy nhanh về căn phòng của mình lấy một chút đồ để nấu canh anh lại chạy sang căn phòng của sư tử nhỏ.
Sư tử nhỏ sau khi tắm một trận bước ra ngồi phịch xuống sofa vùi mặt vào gối tựa lưng, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ mệt mỏi
- Vẫn mệt sao? Chờ chút xíu nhé, sắp xong rồi.
- Ư....
Đến khi anh họa sĩ bê bát canh ra bàn lại thấy cảnh có lực sát thương rất lớn. Sư tử nhỏ vẫn ôm chặt gối tựa lưng nhưng cái đầu lúc lắc mắt nhắm nghiền. Lại ngủ gật rồi. Anh họa sĩ đặt bát canh xuống bàn, vỗ nhẹ vai sư tử nhỏ.
- Thơm quá! – Đôi mắt sư tử nhỏ sáng rực
- Uống chút cho tỉnh táo lại.
- Ngon thật đó! – Sư tử nhỏ vừa uống canh vừa suýt xoa. – Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy đấy
- Tôi thấy cậu toàn gọi đồ ăn ngoài sao không tự nấu
- Em không biết nấu! – Sư tử nhỏ nhỏ giọng, đôi tai đỏ ửng.
- Không chê thì sang tôi ăn cùng đi. Tôi ăn một mình cũng buồn lắm
- Không phiền anh chứ! – Đôi mắt sư tử nhỏ sáng rực nhìn anh mong chờ
- Không phiền! Sao phiền chứ. Chỉ là thêm bộ bát đũa thôi mà.
Thỏ nhỏ và sư tư nhỏ chính thức đã có qua lại
--- --- --- --- ---- ----
"Thì ra sư tử nhỏ là một dancer, lại còn là một thầy dạy nhảy cho lũ trẻ nhỏ ở trung tâm trong nội thành thành phố. Đoạt thật nhiều giải thưởng. Thật giỏi.
Cuối cùng đã câu được sư tử về cùng ăn."
--- --- --- --- --- ---
"Thỏ nhỏ là một họa sĩ tự do hèn gì ít ra khỏi nhà. Lần đầu được vào phòng thỏ nhỏ. Tranh vẽ thật đẹp.
Cuối cùng đã chính thức được sống cùng thỏ nhỏ."
--- --- --- --- --- ---
Hàng ngày thầy dạy nhảy đều sáng sáng mua đồ ăn rồi sang căn phòng của anh họa sĩ cùng nhau ăn sáng rồi thầy dạy nhảy mới ra trạm xe để đến trung tâm thành phố thực hiện công việc hàng ngày. Chiều đến cùng với anh họa sĩ loanh quanh trong khu bếp và cùng nhau ăn tối. Thường thì sau bữa ăn thầy dạy nhảy sẽ lại nằm ì trên sofa phòng anh họa sĩ tới muộn mới về. Có hạt giống nhỏ đồng thời cùng lúc gieo vào trái tim của thầy dạy nhảy và anh họa sĩ.
Cuộc sống của họ cứ đều đặn như vậy cho đến một ngày...
Trong bữa ăn thầy dạy nhảy cứ liếc nhìn anh họa sĩ ngập ngừng, có chút không nỡ
- Sao thế? Có chuyện gì à? – Anh họa sĩ khẽ hỏi
- Em...Em...Em sẽ đi Anh Quốc.
- Ồ! Chừng nào em đi? Đi bao lâu? Có vậy thôi sao ngập ngừng vậy?
Việc thầy dạy nhảy có lúc đi công tác hay đi dự cuộc thì là thường xuyên , đôi ba tháng lại đi một tuần hay mươi ngày gì đó. Anh họa sĩ chắc cũng như mọi lần.
- Em đi 3 năm.
Nụ cười trên môi anh họa sĩ chợt tắt, một bàn tay tưởng chừng như bóp chẹt trái tim anh. Anh khẽ run đặt đũa xuống bàn
- Vậy à? – Anh nhận thấy giọng nói của mình đang lạc đi.
- Em đi du học theo yêu cầu của gia đình. Đã đến lúc em phải trở về để gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Anh cũng biết công ty gia đình em, ba mẹ đã để cho em thoải mái tự do làm những việc mình thích rồi. Hôm nay mẹ gọi cho em nói rằng ba đã lớn tuổi rồi, sức khỏe của ông...
- Đi đi! Em cần phải đi! – Anh dứt khoát.
- Nhưng! Chiến... - Nhất Bác nắm chặt bàn tay anh
- Đừng lo. Thường xuyên gọi điện về là được mà. Em đi em sẽ về chứ có phải em đi luôn đâu đúng không?
Anh miết nhẹ ngón cái của cậu. Phải người ấy đi rồi sẽ về. Hai người họ đã có gì hứa hẹn đã là gì đâu. Suy cho cùng cũng chỉ là hai người hàng xóm duyên đến và duyên đi mà thôi.
- Chờ em được không?
Anh mỉm cười không đáp. Câu hỏi này anh bỏ ngỏ câu trả lời dù anh rất muốn nói lời đồng ý. Có gì có thể đảm bảo. 3 năm thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng có thể thay đổi tất cả mọi chuyện. Anh không dám mạo hiểm vì anh biết chỉ cần có lời hứa hẹn thì anh sẽ là người sống chết với lời hứa ấy. Điều đó làm anh sợ, sợ trái tim mình không chịu đựng nổi.
--- --- --- --- ---
Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, lại một lần nữa có nhiều người qua lại ở căn phòng đối diện ấy nhưng không phải mang đồ vào nữa mà họ mang đồ chuyển đi. Anh không dám nhìn qua khung cửa sổ ấy lần nào nữa. anh đóng chặt cửa sổ, kéo tấm rèm đã lâu không đóng lại. Anh không nỡ... Ngồi trước giá vẽ mà thẫn thờ đến mức không thở nổi. Trái tim này đau quá.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, anh giật mình lật đật chạy ra mở cửa. Trước mặt anh là một chậu cây nhìn lá của nó anh có thể nhận biết được là Hướng Dương
- Có thể giúp em chăm sóc nó được không? Em mới mua nhưng không kịp thấy nó nở hoa đã phải đi rồi.
Vương Nhất Bác cười mong chờ. Tiêu Chiến khó nhọc cười nhẹ đón nhận chậu cây đặt lên bệ cửa sổ
- Chờ em về được không? – Đằng sau Nhất Bác vẫn câu hỏi ấy nghẹn ngào.
Đôi vai Tiêu Chiến khẽ run rẩy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, anh nhanh tay quẹt nó để cậu ấy không kịp phát hiện. Anh cầm chậu Xương Rồng nhỏ tròn tròn ấy lên quay người cố nở nụ cười
- Anh không có gì tặng em, tặng em chậu Xương Rồng nhỏ này. Thay anh chăm nó.
Nhất Bác đón nhận chậu Xương Rồng bằng hai tay nâng niu, cậu cười rạng rỡ. Ba năm thôi, Thỏ nhỏ chờ em về.
--- --- --- --- ---
"Sư tử nhỏ đi rồi!"
--- --- --- --- ---
"Ngày hôm ấy Thỏ nhỏ đã khóc. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng duy nhất. Chờ em."
--- --- --- --- --- --- --- ---
Ba năm sau....
Anh họa sĩ vẫn ngồi trước giá vẽ, vẫn vẽ những bức tranh thể hiện tâm trạng nhớ nhung mong mỏi. Anh họa sĩ đã đổi số điện thoại từ ngày ấy. Căn phòng trọ ấy anh cũng đã trả lại sau một tháng thầy dạy nhảy chuyển đi. Anh chuyển vào một căn chung cư nhỏ nội thành thành phố. Cũng tiện lợi hơn cho việc đi lại tới phòng tranh và tòa soạn. Anh sợ bản thân không chịu được nỗi nhớ mong dày vò. Anh sợ nhìn vật lại nhớ đến người. Cứ như vậy anh cắt đứt liên lạc với thầy dạy nhảy từng ấy thời gian.
Hướng Dương đã nở rồi, người chắc cũng đã quên người...
Đứng trước tòa chung cư, thầy dạy nhảy ngước lên nhìn tầng 8 ấy. Là khung cửa sổ nào đây? Ba năm người cắt đứt liên lạc có biết một năm trời điên loạn tìm người hay không? Sao người nỡ nhẫn tâm như vậy? Người không thể có lòng tin nơi người. Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Nắm chặt chậu Xương Rồng nhỏ bước vào thang máy lên tầng 8.
Căn hộ 0805 hiếm khi nào thấy được chủ nhân của nó, căn hộ vẫn luôn khép cửa. Chủ nhân cũng chẳng giao lưu với ai. Ngập ngừng đứng trước cửa, rụt rè nhấn chuông cửa. Trên tay vẫn ôm thật chặt chậu Xương Rồng nhỏ đã nở ra bông hoa đỏ rực rỡ. Xương Rồng đã nở rồi.
Anh có chờ em????
--- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- ---
Tiêu Chiến mở cửa, nụ cười quen thuộc hiện ra trước mắt cùng chậu Xương Rồng nhỏ năm nào đã nở hoa. Anh chợt thấy mọi vật xung quanh nhòe đi, giọng nói thân thương ngày nào văng vẳng bên tai
- Em đến và mang anh đi!
Bên ngoài ban công cành hướng dương đung đưa trong gió nhẹ.
--- --- --- --- --- --- ---
"Đã bị Sư tử nhỏ bắt đi mất rồi"
--- --- ---
"Đã tóm được con thỏ nhỏ bướng bỉnh ấy."
--------------------------------------------
Trước khi Sư Tử đi đã tặng Thỏ chậu Hướng Dương với mong muốn "Hãy chờ em trở về" còn khi Thỏ tặng lại Sư Tử chậu Xương Rồng lại là mong muốn "Hãy đến và mang anh đi" Cả hai đều hiểu và đều đã làm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip