#4 - Daisy
Tôi thích hoa cúc. Những đóa hoa ấy cứ tỏa hương ngào ngạt trong làn gió cuối thu. Hoa cúc thơm theo một cách rất riêng, nồng nàn mà nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thoang thoảng. Thứ hương thơm khó tả của loài hoa ấy khiến bất cứ ai cũng phải ghi nhớ dù chỉ ngửi thoáng qua một lần. Và chính mùi hương ma mị này đã đưa tôi đến với mối tình đầu của mình.
Năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi, lứa tuổi ngây thơ đầy những mộng mơ đẹp đẽ mà đến bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn cảm thấy bâng khuâng trong lòng.
Khác với những bạn bè đồng trang khi ấy, tôi chỉ thích ngồi một mình bên gốc cây thông hoặc cạnh vạt hoa cúc sâu trong rừng mỗi lúc rảnh rỗi.
Cuộc sống của tôi xoay quanh những trang sách, những bản balad buồn và mùi hoa nhẹ nhàng. Tôi thích cái thế giới nhỏ bé ấy, bởi ở đó tôi có thể làm bất cứ những gì mình thích mà chẳng sợ ai làm phiền.
Nhưng rồi, góc bí mật của tôi đã bị phát hiện vào đầu năm hai trung học. Cho đến một hôm, như thường lệ tôi lại mang phần cuốn sách ra gốc thông quen thuộc. Thật bất ngờ, tôi bắt gặp Bill Cipher ngồi ở chốn bí mật của mình cùng một chú mèo nhỏ, ôm chú mèo bé xíu ấy trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng ôn nhu của chàng trai mắt hổ phách ấy – một nụ cười vừa ân cần vừa hiền lành. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã đánh liều bước tới. Tôi không cho đó là hành động ngu ngốc, bởi tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh thêm lần nữa.
-Chào.
Bill có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, con mèo nhỏ tuột khỏi tay anh, lủi vào sau bụi hồng dại đầy gai
-Chào
Tôi ngồi xuống ngay sát Bill tỏ ý bắt chuyện.
-Anh thích hoa cúc sao?
-Ừ.
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, bởi hầu hết những người tôi quen đều cho rằng chỉ có những kẻ lập dị như tôi mới thích nổi thứ mùi hương bâng khuâng ấy.
-Không nhiều người thích hương hoa cúc, phải không?
-Chỉ tại họ không thấu hiểu được mùi hương ngọt ngào của loài hoa này mà thôi. Nhưng còn em, em cũng thế sao?
Tôi mỉm cười thật nhẹ rồi đáp ngắn gọn.
-Ừ, em thích hoa cúc.
Từ sau buổi trưa định mệnh hôm ấy, tôi sẻ chia thế giới bí mật của mình cho Bill Cipher. Cả tôi và anh đều ít nói nên những lúc ngồi cạnh nhau trước vạt cúc dại, chúng tôi thường chỉ lặng yên nghe nhạc.
Thỉnh thoảng, chúng tôi lại cùng đọc một cuốn sách nào đó mà tôi mượn được ở thư viện. Đối với tôi thì khoảng thời gian ngắn ngủi được ngồi bên chàng trai tóc vàng là một trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà bản thân từng được trải nghiệm.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra sự khác lạ của bản thân khi đứng trước Bill. Thứ xúc cảm diệu kỳ dần hình thành trong lòng khiến trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Có lẽ tôi thay đổi và tình cảm của tôi cũng đổi thay. Duy chỉ có hương hoa cúc là vẫn dịu dàng trong làn gió như âm thầm nuôi lớn thứ tình cảm rất đỗi ngọt ngào này.
--
Những ngày cuối năm thời tiết càng thêm buốt giá. Dù đã quấn mình trong mấy lớp áo dày nhưng tôi vẫn cứ run cầm cập mỗi khi cơn gió rét lướt qua đỉnh đầu. Qua lớp kính đục của thư viện, tôi có thể nhìn thấy vạt cúc đứng lẻ loi giữa không gian trơ trọi. Những cành lá khẳng khiu lác đác vài chùm hoa nặng trĩu sương sớm. Tôi so vai lại, hít một khối lớn khí lạnh vào buồng phổi rồi lặng lẽ rời thư viện.
Một cơn gió nữa thổi qua khiến những chiếc úa vàng lần lượt rời cành. Chiếc lá khẽ chao nghiêng trong không trung vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh. Tôi giương mắt nhìn trân trân vào vật thể nhỏ bé. Dường như tôi có thể chạm tay vào nỗi sợ hãi của bản thân, về một sự sống mỏng manh tựa hồ chiếc lá úa.
-Có phải số phận của mình rồi cũng như chiếc lá kia?
Tôi có một khối u trong não. Tuy là lành tính, nhưng theo thời gian khối u sẽ lớn dần lên và có nguy cơ chèn ép các dây thần kinh xung quanh. Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là 50:50.
Khi cầm bệnh án trên tay tôi đã không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ trở về nhà và nhốt mình trong phòng suốt hai ngày. Đó là hai ngày tôi đấu tranh gay gắt để đi đến quyết định cuối cùng về cuộc đời mình: Tôi thà sống nốt quãng đời ngắn ngủi của mình còn hơn là níu lấy sự sống mong manh để rồi chết trên bàn mổ.
-Pine Tree, làm ơn, hãy suy nghĩ lại đi. Em cần phải phẫu thuật! – Bill nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói yếu ớt như nài nỉ. – Nếu chậm trễ thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp.
-Không. – Tôi lắc lắc mái tóc, mỉm cười trấn an anh. – Anh hãy vui vì có thể nhìn thấy em lâu hơn một chút. Chậm thì một hai năm, nhanh thì có thể vài tháng. Dù sao cũng tốt hơn là em sẽ biến mất ngay ngày mai. Đúng không?
-Nếu không vì bản thân thì hãy vì anh, có được không? Anh không muốn chỉ ở bên cậu vài tháng hay vài năm. Điều tớ thực sự muốn là có thể nắm tay cậu đi qua bao mùa hoa. Em có ý nghĩa với anh biết chừng nào. Làm sao anh có thể nhìn em chết dần chết mòn cơ chứ?
Tôi vẫn hằng mơ về cảnh Bill tỏ tình với mình nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng việc ấy lại xảy ra trong hoàn cảnh bế tắc này. Lẽ ra anh không nên có tình cảm với tôi, với một kẻ không biết sẽ đột ngột chết đi lúc nào. Nếu tôi chết thì sẽ chẳng biết gì nữa, chẳng buồn lo, chẳng khổ đau.
Nhưng Bill Cipher thì khác, anh sẽ phải tiếp tục sống quãng đời còn lại với vết thương lòng lớn.
-Nếu vậy thì chúng ta nên trân trọng những giây phút ngắn ngủi được ở bên nhau. Hơn nữa... em thật sự rất sợ. Em sợ đôi mắt này sẽ không thể nhìn thấy anh lần nữa, sợ mình không thể hít thở được nữa, tớ phải nằm cô đơn trong nền đất...
Tôi thều thào đứt quãng, nhận ra rằng bản thân đang run đến không thể kiềm chế. Nhưng thật may đã có Bill. Anh ôm chặt tôi vào lòng, truyền hơi ấm và hy vọng cho tôi với tất cả tình yêu thương.
-Đừng sợ. Đã có anh ở đây, luôn bên cạnh em. Anh tin rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Bởi tình yêu có thể làm nên kì tích.
-----------------
Rồi ngày phẫu thuật cũng tới. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Cơn mưa kéo dài rả rích suốt mấy ngày liền ngưng hẳn, nhường chỗ cho ánh nắng lấp lánh. Bầu trời hôm nay như trong hơn, cao hơn và lộng gió. Tưởng chừng mười mấy năm sống trên đời của tôi chưa từng nhìn thấy bầu trời hôm nào đẹp đến thế.
Tôi cố thu vào tầm mắt những vẻ đẹp của cuộc sống trước khi tròng vào người bộ quần áo bệnh nhân đầy mùi thuốc khử trùng. Cha mẹ, hai người bác, chị gái, vài người bạn và cả Bill. Tất cả họ đều có mặt trước phòng phẫu thuật chờ tôi. Những ánh mắt chứa chan yêu thương, lo lắng và hy vọng.
Tôi ôm từng người, nhận lấy những cái hôn động viên của họ, trân trọng giây phút, rất có thể sẽ là cuối cùng này. Đến lượt Yi Xing, cậu ôm tôi lâu hơn một chút và thì thầm khe khẽ.
-Anh sẽ chờ, cho nên em nhất định phải trở lại.
Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, những gươngmặt thân thương dần khuất sau lớp kính dày. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bàn mổ, ánhđèn pha chói gắt dội thẳng vào mắt. Tôi mơ hồ nhận ra thuốc mê đã có tác dụng.Ánh đèn mờ dần và tiếng nói cũng dần xa.
Khi tôi sắp sửa lịm đi thì hình ảnh Bill lại hiệnra. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, anh ôm cây guitartrong tay và đàn bản Love Song. Nhưng thứ khiến tôi nhớ rõ nhất là hương hoa nồngnàn, ngọt ngào những ngày chúng tôi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip