ranh giới (2)

Một buổi chiều muộn, Khang và Quang Hùng vô tình gặp nhau trên sân thượng. Cả hai cùng nhận ra Quân A.P dạo gần đây có nhiều biểu hiện lạ: hay tránh mặt, không còn vui vẻ như trước, và đặc biệt, thường xuyên nhận những cuộc gọi bí ẩn rồi biến mất.

Khang nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Hùng, mày có nghĩ... Quân đang che giấu gì đó không?"

Hùng im lặng, đôi mắt nhìn về phía xa, trầm ngâm:
"Tao cũng thấy lạ. Nhưng tao tin nó. Có thể nó gặp khó khăn gì thôi."

Khang thở dài, nhưng không nói thêm.

---

Một tuần sau, vào buổi tối, Khang tình cờ nhìn thấy Quân đi ra khỏi ký túc xá, trên tay cầm một chiếc túi lạ. Linh cảm có điều bất thường, cậu quyết định đi theo.

Quân đi đến một góc khuất phía sau trường, nơi một nhóm người đứng chờ sẵn. Trong ánh sáng lờ mờ, Khang thấy rõ một trong số họ là Song Luân.

"Làm tốt lắm, Quân," giọng Luân vang lên đầy mỉa mai. "Cậu đúng là có năng khiếu đấy. Nhờ cậu mà bọn tao xử lý được kha khá phiền phức."

Khang khựng lại, tim đập thình thịch. "Xử lý? Ý hắn là gì?"

Quân cúi đầu, giọng nhỏ đến mức Khang phải căng tai mới nghe được:
"Tôi làm như anh yêu cầu rồi. Nhưng đây là lần cuối."

Luân bật cười lớn:
"Lần cuối? Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn sao? Cậu quên mình đang nợ bọn tao bao nhiêu à?"

Khang lặng người. Quân đang dính vào chuyện gì?

---

Khang chạy ngay đến tìm Hùng, kể lại tất cả. Hùng, vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Không thể nào! Quân làm việc cho Luân? Nó ghét bọn Wean lắm mà!"

"Nhưng tao tận mắt thấy," Khang nhấn mạnh. "Có lẽ... có điều gì đó mà tụi mình không biết."

Hùng quyết định đối chất với Quân. Tối hôm đó, khi Quân vừa về phòng, Hùng đã chờ sẵn.

"Quân, mày đang giấu tao cái gì?"

Quân khựng lại, ánh mắt lảng tránh:
"Tao không hiểu mày nói gì."

"Mày biết rõ tao đang nói gì! Tại sao mày lại liên quan đến bọn Luân? Tao tưởng mày ghét chúng!"

Quân cắn môi, ánh mắt dần chuyển từ né tránh sang đầy tuyệt vọng:
"Tao không còn lựa chọn nào khác, Hùng. Tao nợ chúng nó... Nhiều hơn mày tưởng."

Hùng sửng sốt:
"Nợ? Mày nợ cái gì? Tiền?"

Quân gật đầu, giọng run rẩy:
"Bố mẹ tao phá sản. Tao phải kiếm tiền để giúp họ, nhưng tao không muốn ai biết. Tao đã nhận lời làm trung gian cho bọn Luân... chỉ là những việc nhỏ thôi. Nhưng rồi chúng nó bắt tao làm nhiều hơn."

---

Khang bước vào phòng, ánh mắt đầy thất vọng:
"Vậy mày để bọn nó bắt nạt mày, bắt nạt cả bạn bè mày, chỉ để che giấu cái bí mật này?"

Quân quay lại, hét lên trong tuyệt vọng:
"Tao không có lựa chọn! Nếu tụi mày ở trong tình cảnh của tao, tụi mày sẽ làm gì?"

Hùng lùi lại, nhìn Quân như lần đầu tiên gặp cậu. Cậu không biết phải nói gì, vì mọi thứ trước mắt như đổ vỡ.

---

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa ba người không còn như trước. Quân cố gắng giải thích, nhưng Hùng và Khang đều không thể nhìn cậu như ngày xưa.

Wean Lê, vốn đứng ngoài cuộc, giờ đây lại là người quan sát kỹ nhất. Hắn không nói gì, chỉ cười nhạt khi thấy sự rạn nứt giữa nhóm bạn này.

"Thật thú vị. Đến cuối cùng, ai mới là kẻ đáng tin đây?" hắn thì thầm với chính mình.

Câu hỏi ấy, dường như, không ai có thể trả lời.

Kể từ hôm phát hiện sự thật, Hùng và Khang giữ khoảng cách với Quân A.P. Những lần gặp nhau giữa ba người chỉ còn lại sự ngượng ngùng và im lặng.

Hùng cố vùi đầu vào việc học và tránh nhắc đến Quân, nhưng trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ về sự thay đổi của người bạn thân. Khang cũng vậy, nhưng thay vì né tránh, cậu quyết định điều tra thêm về mối liên hệ giữa Quân và nhóm của Wean Lê.

---

Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Khang thấy Quân đang lén lút gặp Luân ở phía sau khu thể thao. Lần này, cậu quyết định chụp lại bằng chứng.

"Khang, mày đang làm gì?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng khiến Khang giật mình. Cậu quay lại, thấy Wean đứng đó, khoanh tay nhìn mình với ánh mắt khó đoán.

"Không liên quan đến mày," Khang nói, cố giấu chiếc điện thoại sau lưng.

Wean cười nhạt, bước đến gần hơn:
"Mày quan tâm đến chuyện của Quân làm gì? Hay mày nghĩ mình là anh hùng?"

Khang không lùi bước, ánh mắt kiên định:
"Tao chỉ không muốn nó đi lạc quá xa. Tao tin Quân vẫn là bạn tao, và tao sẽ kéo nó về."

Wean nhướn mày, giọng trầm lại:
"Vậy sao? Nhưng Khang à, đôi khi không phải cứ cố kéo một người về là tốt cho họ."

Trước khi Khang kịp đáp, Wean đã quay đi, bỏ lại cậu trong sự khó hiểu.

---

Buổi tối hôm đó, Khang đến tìm Hùng để chia sẻ những gì cậu phát hiện. Hùng im lặng lắng nghe, nhưng gương mặt dần lộ vẻ mệt mỏi.

"Khang, tao không biết nữa. Tao cảm thấy Quân không còn là người bạn mà tao từng quen biết. Tao đã cố, nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn."

Khang đặt tay lên vai Hùng, ánh mắt nghiêm túc:
"Hùng, tao hiểu mày thất vọng. Nhưng tao nghĩ Quân không phải người xấu. Nó đang bị kẹt giữa một đống rắc rối mà nó không biết cách thoát ra."

Hùng thở dài:
"Vậy bây giờ tao phải làm gì? Chờ nó tự thay đổi, hay kéo nó ra dù nó không muốn?"

Khang không trả lời ngay. Cậu biết đây không phải câu chuyện đơn giản.

---

Trong khi đó, Dương Domic dần cảm nhận được sự bất ổn giữa các mối quan hệ xung quanh mình. Cậu tìm gặp Wean Lê, hy vọng có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Wean, tao thấy mày để ý Khang rất nhiều dạo gần đây. Mày đang tính gì vậy?"

Wean nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
"Không phải tao đang để ý, mà là tao đang theo đuổi. Mày không thấy Khang thú vị sao?"

Dương cau mày, giọng nghiêm túc:
"Mày đừng làm gì tổn thương nó. Tao không muốn Khang cũng như Quân."

Wean bật cười lớn, đôi mắt đầy vẻ thách thức:
"Dương, tao không phải mày. Tao không giả vờ làm người tốt. Nhưng yên tâm, Khang sẽ không như Quân. Vì tao không để bất kỳ ai điều khiển cuộc đời nó, ngoại trừ tao."

------

Khi tình hình giữa Quân và nhóm bạn cũ trở nên căng thẳng, sự xuất hiện của Hoàng Kim Long đã thay đổi mọi thứ. Là một đàn anh khóa trên, Hoàng Kim Long nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng giải quyết vấn đề. Anh từng gặp Quân A.P khi cậu mới vào trường, và dù không thân thiết, Long vẫn luôn âm thầm để ý đến cậu em này.

Một ngày nọ, khi Long thấy Quân ngồi một mình trên ghế đá sau giờ học, khuôn mặt cậu trông mệt mỏi và u ám, anh quyết định tiến lại gần.

"Quân, cậu ổn chứ?" Long lên tiếng, giọng trầm ấm.

Quân giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt cậu thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống, lảng tránh:
"Em không sao, anh Long. Chỉ là... một chút áp lực thôi."

Long ngồi xuống cạnh cậu, khoanh tay nhìn về phía trước:
"Nhìn cậu không giống kiểu người dễ bị áp lực. Vậy áp lực này từ đâu đến?"

Quân im lặng một lúc, rồi như không thể kìm được nữa, cậu bắt đầu kể. Từng câu, từng chữ đứt đoạn, nhưng đủ để Long hiểu rằng Quân đang bị ép buộc làm những việc cậu không muốn.

---

Hoàng Kim Long chăm chú lắng nghe, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quân:
"Quân, nếu cậu muốn thoát khỏi chuyện này, tôi có thể giúp. Nhưng cậu phải tin tôi và làm theo những gì tôi nói."

Quân ngước lên nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự ngờ vực lẫn hy vọng:
"Nhưng... nếu chúng phát hiện ra, em sẽ không yên với chúng đâu."

Long mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin:
"Tin tôi, Quân. Không ai có thể đụng đến cậu khi tôi ở đây."

---

Kế hoạch của Long bắt đầu từ việc Quân phải đối diện với Hùng và Khang, để xin lỗi và tìm lại sự ủng hộ từ hai người bạn thân. Ban đầu, Quân ngại ngần, nhưng với sự khích lệ của Long, cậu đã quyết định đối mặt.

Tối hôm đó, tại sân thể thao, Quân đứng trước mặt Hùng và Khang, cúi đầu thật thấp:
"Tao xin lỗi... vì tất cả những gì tao đã làm. Tao không muốn mất tụi mày, nhưng tao đã làm sai quá nhiều."

Hùng nhìn Quân, ánh mắt lạnh lùng:
"Mày có biết mày làm bọn tao tổn thương thế nào không, Quân? Mày không tin tụi tao, mày giấu tụi tao mọi thứ."

Khang đứng cạnh, nhưng lần này giọng cậu dịu đi:
"Nhưng tao hiểu, Quân. Tao hiểu mày không cố ý. Nếu mày thật sự muốn làm lại, tụi tao sẽ giúp mày."

Quân ngước lên, mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một tia hy vọng le lói.

---

Trong khi đó, Long tiếp cận Wean Lê, người đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Wean, tôi biết cậu thích Khang," Long bắt đầu, giọng điềm tĩnh. "Nhưng nếu cậu tiếp tục ép buộc Quân, tôi sẽ không ngồi yên."

Wean nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng:
"Vậy sao? Anh nghĩ mình có thể làm gì tôi?"

Long cười nhẹ, đôi mắt sáng lên sự tự tin:
"Đừng đánh giá thấp tôi, Wean. Tôi không phải người dễ đối phó. Hãy để Quân tự do, và tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

Wean im lặng một lúc, rồi nhún vai, vẻ bất cần:
"Được thôi. Nếu anh đã lên tiếng, tôi cũng không muốn gây rắc rối với anh."

---

Quân dần thoát khỏi vòng kiểm soát của nhóm Wean, nhờ vào sự giúp đỡ của Long và bạn bè. Tuy nhiên, mọi thứ chưa kết thúc, vì những mối quan hệ rạn nứt và vết thương lòng vẫn cần thời gian để chữa lành.

Dương Domic, chứng kiến sự thay đổi của Wean, bắt đầu nghi ngờ động cơ của hắn. Còn Khang, giờ đây không chỉ giúp đỡ Quân mà còn dần đối mặt với cảm xúc phức tạp dành cho Wean.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip