Bệnh
// Reng... Reng //
" Sakura à, dậy đi, đến giờ đi làm rồi " Anh bước từ phòng tắm ra, trang phục chỉnh tề.
" 5 phút nữa đi Syaoran " Cô lười biếng lên tiếng
" Thôi dậy đi cô nương, muộn rồi kìa " Syaoran cười, nhìn cô vợ nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chăn.
" Dậy rồi nè, làm gì hối dữ " Cô lết vào nhà vệ sinh với vẻ mặt ngái ngủ
" Anh xuống nhà trước nha vợ yêu " Anh đóng cửa phòng lại
Một lát sau, cô bước xuống nhà.
" Chúng ta đi thôi, anh có cuộc họp gấp, lát nữa anh sẽ nhờ Tomoyo mua đồ ăn sáng cho em "
" Ừm "
++++++++++
" Chủ tịch, chúng ta mau đi thôi, trễ giờ họp mất " Vừa thấy anh, thư kí Kim đã nhào tới
" Được rồi, chúng ta đi " Anh quay sang hôn cô một cái rồi bước lên xe cùng thư kí Kim. Còn cô thì về phòng mình làm việc
// Cốc cốc //
" Vào đi "
" Phó Giám Đốc, mình mang đồ ăn sáng của cậu tới nè " Tomoyo bước vào phòng, trên tay xách bịch đồ ăn
" Cảm ơn cậu nhiều, Tomoyo. Ngồi xuống đi, để mình đi lấy nước " Cô đứng lên, đi lại tủ lạnh lấy nước rót ra hai ly rồi bưng lại bàn.
/// Choang... Choang ///
" SAKURA!! " Tomoyo hét lên
Trên sàn đầy mảnh thủy tinh kèm theo là thân thể cô đang nằm, trên người toàn vết xước rướm máu.
Tomoyo chạy lại, gạt đống thủy tinh trên người cô xuống, nâng đầu cô để trên đùi mình, hai tay nắm lấy tay cô xoa xoa.
" Sakura, cậu sao thế này? Sao mà người cậu nóng quá vậy? " Tomoyo sờ trán cô.
" To.. Tomoyo, m... mình không s... sao đâu m... mà " Cô mỉm cười, một nụ cười yếu ớt
" Không sao cái gì, để mình gọi cho Syaoran "
" Đ... đừng gọi c... cho anh ấy. A... anh ấy đ... đang rất b... bận. T... tớ không m... muốn anh ấy l... lo lắng " Cô khó khăn lắm mới nói hết câu
" Rồi rồi không gọi cho Syaoran. Vậy bây giờ theo mình về nhà " Tomoyo đỡ cô ngồi dậy nhưng vẫn để cô dựa vào người mình.
" T... Tomoyo à, c... cho mình về n... nhà cậu đi "
" Được rồi, để mình gọi tài xế "
+++++++++
Sau khi đi họp về, anh lập tức lao vào phòng cô
" Sakura à, an... " Anh vừa mở cửa thì thấy phòng trống không, trên sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ.
" Sakura?? Sakura à?? Vợ ơi, anh về rồi nè?? Em đâu rồi vợ ơi?? " Anh lục tung căn phòng mà chẳng thấy cô đâu cả. Anh lập tức bay khắp công ty tìm cô nhưng chẳng có một chút dấu vết gì cả. Anh cũng có cho người đi tìm nhưng kết quả là con số 0. Anh cũng có gọi cho cô nhưng cô đã không bắt máy. Anh đang rất là lo lắng...
Cô có thể đi đâu được chứ?
+++++++++++
// Cạch //
" Syaoran, em về rồi đây " Cô vừa bước chân vào trong nhà thì đã bị một thân hình to lớn ép vào tường hôn ngấu nghiến. Sau một lúc lâu anh mới buông đôi môi của cô ra.
" Sakura, em đi đâu mà đến giờ này mới về? Có biết anh lo lắm không? Sao anh gọi điện em không bắt máy? "
" À, sáng nay em qua nhà Tomoyo chơi. Điện thoại em hết pin nên em không biết là anh gọi " Cô nở một nụ cười gượng gạo.
" Đi mà không nói với anh. Cô bé, dạo này em hư quá đi. Anh phải trừng phạt em mới được " Anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi của cô lần nữa, hai tay thoăn thoắt mở từng chiếc cúc áo của chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.
" Ưm... Syaoran... dừng lại đi... " Cô lấy hết sức đẩy anh ra.
" Sao vậy Sakura? " Anh dừng mọi hành động của mình
" Hôm nay em hơi mệt " Cô né người mình qua một bên rồi đi khỏi người anh. Hơi thở của cô dường như gấp gáp hơn.
" Vậy em lên nghỉ ngơi sớm đi, nhớ uống thuốc đó "
" Ừm " Cô bước đi được vài bước thì mắt cô tối sầm lại.
// Bịch // Cô ngất xỉu
" Sakura, em bị sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh này. Sao mà người em nóng quá! " Anh chạy tới nâng đầu cô để tay mình, tay kia ra sức lay cô dậy.
" Quản gia Wei, quản gia Wei đầu rồi " Anh hét lớn tiếng
" Dạ thưa cậu chủ " Ông Wei từ trong phòng ngủ chạy ra
" Ông mau gọi bác sĩ giùm tôi, Sakura bị ngất rồi "
" Dạ cậu chủ " Ông Wei tức tốc chạy đi gọi điện thoại còn anh bế cô lên phòng.
" Sakura à, em mau tỉnh lại đi, đừng làn anh sợ mà " Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nắm tay tay cô.
// Cốc cốc //
" Thưa cậu chủ, bác sĩ đã tới " Ông Wei mở cửa
" Được rồi, ông có thể đi " Anh đứng dậy đi ra ngoài.
" Bác sĩ, nhờ ông xem giùm vợ tôi "
" Ngài Li, tôi sẽ cố gắng hết sức " Bác sĩ bước vào trong, còn anh ngoài này nhấm nhổm không yên.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra với vẻ mặt tươi cười.
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? "
" Chúc mừng ngài, phu nhân đã mang thai được 6 tuần rồi. Còn lại thì không có gì đáng lo ngại cả, phu nhân chỉ bị cảm và suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần bồi bổ đầy đủ thì sẽ mau chóng khỏe lại "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều. Quản gia Wei, tiễn khách giùm tôi " Anh nói rồi lấy điện thoại gọi cho Tomoyo hỏi tội
" Alooo " Đầu dây bên kia ngái ngủ
" Tomoyo!! " Anh nghiến răng
" Ý Syaoran à, em... em có làm gì đâu mà " Tomoyo vừa nghe thấy tiếng người bên kia ngay lập tức tỉnh ngủ.
" Không làm gì là sao? Vợ anh bị như thế này mà em lại không nói cho anh biết? "
" Là tại cô ấy bảo em không được gọi nên cho anh chứ bộ "
" Hừ.. Em hay quá ha, vậy từ sáng đến giờ vợ anh làm gì với em vậy? "
" Thì hai đứa em về nhà em, Sakura thì bị sốt nên ngủ. Nhưng được một lúc thì đã làm việc công ty, không chịu nghỉ ngơi. Dù em có nói bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn cứ làm việc "
" Cũng may cho em là anh đang vui chứ không là em tiêu đời nhé "
" Hì hì... Mà sao anh vui vụ gì dạ? Kể em nghe đi "
" Nhiều chuyện "
" Thôi mà, kể em nghe đi, ông anh đẹp trai "
" Thì anh mày sắp có con rồi "
" Sakura có em bé sao?? Yeah!!! Em sắp có cháu chơi rồi "
" Thôi đi ngủ đi cô nương, mai qua đây chăm sóc chị dâu giùm tui "
" Tuân lệnh anh họ đẹp trai " Anh cúp máy rồi mở cửa vào phòng
" Syaoran à... " Vừa thấy anh, cô liền ngồi dậy
" Sakura, em ngồi dậy từ từ thôi " Anh chạy đến đỡ cô ngồi dậy, sau đó anh ngồi xuống trên nệm, đối diện cô.
" Syaoran à, em... em xin lỗi vì đã giấu anh "
" Không sao đâu, lần sau có chuyện gì nhớ phải nói với anh, nghe chưa? "
" Ừm " Cô gật đầu
" Thôi em nằm xuống ngủ đi, con chúng ta cần được nghỉ ngơi đấy "
" Con chúng ta? Ý anh là sao? "
" Sakura à, em mang thai được 6 tuần rồi đó " Anh nắm lấy tay cô
" Thật sao?? Em... Em có thai rồi sao? " Cô nhìn thẳng vào mắt anh
" Ừm " Anh ôm cô vào lòng.
" .... " Cô không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc
" Cảm ơn em, Sakura "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip