#9

- Eriol, cậu giả làm bạn trai tớ đi!

Eriol đang nghịch điện thoại, nghe cô nói thì mọi hoạt động động đều dừng lại.

-Sao vậy, còn anh chàng Syaoran gì đó thì sao?

Nghe đến tên anh ta, tâm trạng cô liền chuyển theo chiều hướng xấu đi, hừ! Anh ta thật là phiền phức mà! Đã vậy hôm qua có cô gái tên Me..Me.. gì đó tự nhưng tuyên chiến với cô, what the...nếu thích thì cô sẵn sàng nhường đó!

-Tớ không thích anh ta, sao từ nhỏ tới lớn anh ta cứ đeo bám tớ mãi không biết nữa?!

Eriol quấn nhẹ một lọn tóc của cô vào ngón tay, gật đầu ra chiều đồng tình:

-Phải, tớ đã đe doạ nhiều lần, kể cả dùng vũ lực thì anh ta vẫn không chịu buông tha cho cậu. Đúng là cứng đầu quá đi!

-Vậy cậu giúp tớ nha!

-Ừ.
------------------------
-Sakura em tới rồi!

Anh nói vẻ mặt vô cùng hớn hở. Không vui sao được, mọi hôm anh hẹn cô đi chơi thì cô có hơn 1000 lý do để viện cớ từ chối, nhưng lần này là cô chủ động nhắn tin hẹn anh ra đây. Có phải là Sakura cũng có chút thích anh rồi không? Chỉ cần nghĩ đến cô có chút cảm giác với anh thôi thì Syaoran đã vui như một đứa trẻ được cho quà kẹo rồi!

-Đây là...

Mặt anh sựng lại khi thấy người đi bên cạnh cô, là một chàng thanh niên với đôi mắt huyền bí ẩn sau cặp kính cận, làm tăng thêm vẻ thư sinh và bí ẩn của cậu. Chợt Syaoran lia mắt xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan vào tay của tên đó, lòng quặn lại.

-Quên rồi sao, tôi là Eriol Hiragizawa - trúc mã của Sakura- nhưng hiện giờ thì là....bạn trai của cô ấy!

Bạn...trai?! Sao có thể chứ...Sakura.. Anh quay phắt sang cô, hy vọng tìm được một sự phủ nhận...nhưng không..

-Phải, tôi đã có bạn trai rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa!

Nói rồi, cô và người đó tay trong tay rời khỏi công viên. Sakura...anh muốn gọi tên cô, anh muốn cầu xin cô cho anh một cơ hội để...bên cô...

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, anh lấy tư cách gì mà theo đuổi cô đây? Người ta là trúc mã của cô, cậu ta hiểu cô hơn anh, cậu ta là bạn trai cô và...quan trọng hơn, trái tim cô thuộc vê cậu ta, không phải anh!

Syaoran, cuối cùng thì mày vẫn là kẻ thua cuộc, mày mãi mãi chẳng có được trái tim cô ấy!
-----------------------------
-Ủa, Sakura? Cái đuôi của cậu đâu?

-Tomoyo, đừng trêu tớ nữa! Anh ta quả phiền phức, tên đó không đeo bám tớ nữa tớ chưa mở tiệc ăn mừng nữa kìa...

Nhưng quả thật, cô cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm không quen...
------------------------------
7 ngày trôi qua, anh vẫn không gọi điện cho cô...


Ngày thứ 8, sáng ngủ dậy như một thói quen, cô mở hộp tin nhắn để kiểm tra tin nhắn của anh, nhưng một tin cũng không có...

2 tuần trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tính...

Sau một tháng, cô đã trở về với cuộc sống trước đây, đã quen được với sự trống vắng trong tim sau ngày đó, nhưng mà... cô cảm thấy mình có gì không giống với trước kia lắm...

-Xin lỗi tôi cần gặp Kinomoto-san!

Bước vào cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái, sang trọng,  nhưng pha lẫn trong ánh mắt nghiêm nghị ấy ẩn chứa sự bi thương.

-Xin hỏi cô tìm cháu có việc gi?

-Cháu đi theo cô một lát được, nhanh lên, nó khổ sở lắm rồi!

Chưa để cô tiêu hoá hết, người phụ nữ đã kéo cô đi lên taxi chạy thẳng đến bệnh viện mặc cho Tomoyo đang la hét ỏm tỏi cả lên việc bà ta bắt cóc Sakura.
-----------------------------
Người phụ nữ đó đẩy thẳng cô vào một phòng bệnh V.I.P, cô ú ớ chưa kịp nói gì thì một giọng nói trầm ấm  quen thuộc mà bấy lâu nay cô đã rất nhớ vang lên:

-Sakura! Là em phải không?

Đôi bàn tay gầy guộc run run vuốt ve nhẹ má cô. Hốc mắt cô cay cay...

-Đừng khóc, thật xấu! - anh gạt đi những giọt nước giàn giụa trên mặt cô, ôn nhu nói.

-Anh là thiếu gia con nhà giàu, xung quanh anh còn biết bao nhiêu cô tiểu thư xinh đẹp, hà cớ gì vì tôi mà phải chịu khổ như vậy chứ?

-Ha, nhà giàu, danh vọng, địa vị, nếu có các thứ đó mà không có em thì tất cả chỉ là vô dụng. Xung quanh anh có nhiều tiểu thư xinh đẹp mong muốn bước vào nhà họ Li nhưng tại sao trong đó lại không có em?

Cô im lặng không đáp, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ.

-Nè, anh tỏ tình với em một lần nữa đi!

Anh nhìn cô thoáng ngạc nhiên.

-Nói nhanh lên để người ta còn đồng ý nữa chứ! - cô phụng phịu nói.

-Ừ, tiểu công chúa, anh yêu em! Đồng ý làm tiểu công chúa của riêng mình anh nhé?!

-Vâng! Demo....nhưng kết hôn thì có quá sớm quá không nhỉ?

Syaoran bật cười thích thú, hôm phớt lên môi cô, nhẹ nhàng nói:

-Nhưng em đã đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu đấy!

-Anh yên tâm, quân tử nhất ngôn!
------------------------------
Hôm nay tự dưng siêng quá, những 951 từ (không tính mấy dòng này)
Lâu lau thay đổi không khí tí a~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip