1950
Sau thế chiến thứ 2, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Từ vĩ tuyến 38 trở đi, những dây kẽm gai đâm lên tua tủa, chọc nát mảnh hoàng hôn phía tây loang lổ một màu đỏ thẫm.
Không khí ảm đạm của chiến tranh phủ lên các ngôi nhà dột nát, méo mó vì bom đạn và thuốc súng, tựa như một cuốn phim đen trắng nhàn nhạt, chết chóc lẫn tang thương.
Sau vụ tàn sát ở Jeju, Lý Thừa Vãn đã quét sạch được gần như tất cả các du kích quân do Bình Nhưỡng gửi vào Nam Triều trong năm 1949. Vì vậy, Kim Nhật Thành đã có một chọn lựa cuối cùng là tấn công quân sự quy ước để thống nhất dưới sự kiểm soát của mình trước khi Nam Hàn trở nên đủ mạnh để có thể tự vệ.
Tôi tên Park Chanyeol, là một người lính Nam Hàn, hai hai tuổi. Cũng như những thanh niên khác vào thời bây giờ, sau những cuộc chiến tranh triền miên, tôi buộc phải cầm súng để bảo vệ cho lý tưởng và chế độ, một thứ mơ hồ nhưng lại thiêng liêng như máu thịt của chính mình.
Chuyến tàu lăn bánh trong một ngày hưng hửng nắng giữa lòng Seul. Đoàn người li tán nheo nhóc chen lấn trên nhà ga chật hẹp.
Mẹ tôi mặc một bộ hanbok cũ, chiếc váy thụng ngả màu quét đất. Mẹ nhét vào tay tôi một quyển sổ nhỏ và cây bút máy. Tôi ngầm hiểu ý tứ, cắn chặt môi. Thế là bà khóc, cả những người mẹ khác cũng thế. Ô cửa kính lấp loáng. Chênh chếch một màu buồn.
Tôi từng ước mơ trở thành một họa sĩ, có lẽ là từ lâu lắm. Tâm hồn thích những đắm chìm trong những gam màu trừu tượng, lạnh lẽo hoặc ấm nóng, tạo nên những khung cảnh xinh đẹp nhất.
Giữa những đám khói xám ngoét bốc lên nghi ngút từ những xác máy bay và xe tăng, sâu thẳm nơi nào đó, niềm đam mê vẫn âm ỉ, tựa như một đốm lửa nhỏ vẫn lặng lẽ tí tích cháy.
Tôi gặp Byun Baekhyun vào một ngày lất phất mưa. Đoàn xe cơ giới chở tới khoảng hơn một trăm lính. Em còn rất trẻ, mặc một bộ quân phục lùng thùng của quân đội Hàn Quốc, khuôn mặt nhỏ quá mức và đặc biệt sạch sẽ, đứng cạnh vị sĩ quan cao cấp còn thấp hơn người ta đến nửa cái đầu. Ấy vậy mà đôi mắt rất kiên cường, trông rất sáng. Nó khiến em trở nên nổi bật.
Trung đoàn trưởng nghiêm mặt nói.
"Mạng sống của các cậu sinh ra là để phục vụ đất nước này. Bởi vậy, cho dù có phải chết, thì hãy chết một cách đường hoàng, chết vì chính quê hương của các cậu..."
Kể từ khi bắt đầu cầm súng, tôi đã hơn một lần nghĩ về cái chết. Nó từng khiến tôi sợ hãi, giống như bạn đang mơ về một thế giới tươi sáng của tuổi trẻ lại đột ngột gặp phải một cơn ác mộng. Chiến tranh là một thứ nghiệt ngã và tàn khốc, mà ở đó xác thịt với súng đạn không khác gì một trò tiêu khiển.
Tôi từng hỏi Baekhyun.
"Em có sợ không."
Baekhyun lắc đầu, sau đó chậm rãi trả lời tôi.
"Người ta sợ chết vì bản thân có thứ gì đó để lưu luyến. Còn em thì chẳng có gì để lưu luyến cả."
Âm thanh nhẹ tênh nhưng cảm giác lại thật nặng nề.
Năm ấy, Baekhyun mới mười tám tuổi. Lời của một cậu nhóc khiến cho người ta cảm thấy thế giới này thật sự quá u ám và khổ sở.
Baekhyun sinh ra ở Bucheon. Bố mẹ mất trong một trận ném bom của phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2, em gái nhỏ thì chết trong một dịch đậu mùa.
Baekhyun kể với tôi điều đó một cách bình thản. Em không tỏ ra đau đớn hay bi lụy. Đôi mắt lạnh lẽo hướng lên bầu trời một đêm nhợt nhạt và lác đác sao. Em bỗng nói.
"Có thể họ đang chờ em ở đó."
Tôi quan sát sườn mặt của em. Làn mi dài và mảnh. Em là cậu trai mới trưởng thành, vẻ ngoài có vẻ non nớt lại bao bọc lấy một tâm hồn khắc khổ và cằn cỗi.
Em im lặng, thở nhẹ, ném một viên sỏi xuống khe suối.
Lúc ấy, tôi thấy Baekhyun đẹp, giống như một mảnh trăng lạc xuống giữa rừng.
*
Tôi cầm cây bút máy, viết đôi dòng vào quyển nhật kí vẫn thường nhét trước ngực, mang theo khắp nơi. Dong Hae từng cười nhạo điều này. Bởi điều đó giữa lúc này nghe có vẻ thảnh thơi và mộng mơ quá. Cuộc đời của một thằng lính nào có gì để kể, nào có gì hay ho đâu.
Xung quanh, là các làng mạc hoang tàn, là khói bụi và đổ nát. Ở ngoài kia, là uế tạp, là đủ thứ chết chóc, tệ nạn, hiếp dâm...
Bán đảo Triều Tiên giống như bị chém xuống một lưỡi đao, mãi không thể gắn hai mảnh tách rời liền lại được.
Baekhyun ngồi xuống cạnh tôi. Em hỏi.
"Anh có thể dạy em viết chữ không."
Tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt trong vắt của em.
Tôi nói.
"Em muốn viết gì."
Baekhyun trả lời.
"Em muốn viết tên mình bỏ vào túi áo. Nếu chết, người ta cũng sẽ biết được em là ai."
Tôi bỗng cảm thấy ngực mình căng cứng. Sau đó, tôi nói.
"Được, ngồi xuống đây, anh dạy cho em."
Ngón tay của Baekhyun rất xinh đẹp, trắng và dài. Khi cầm bút có cảm giác rất mềm mại, giống một cậu học sinh.
*
Doanh trại được đóng một cách tạm bợ. Thời tiết ở nơi khỉ ho cỏ gáy vô cùng khắc nghiệt cộng với điều kiện môi trường và vật chất tệ hại, binh lính rất nhiều người bị sốt rét.
Bên lán quân y, người bị thương nằm la liệt. Mùi thuốc sát trùng bốc lên, nhờ sự viện trợ nghèo nàn của Quốc quân, một viên penicelin cũng quý như vàng.
Tôi cảm thấy lòng mình chộn rộn, liền lén ngồi hút một điếu thuốc. Làn khói mỏng, gờn gợn. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh. Em vừa mới đi lấy nước về, có lẽ vì vận động mạnh, khuôn mặt đỏ hồng.
"Mệt không."
Baekhyun lắc đầu. Em nhìn tôi, sau đó hỏi.
"Anh cũng hút thuốc à."
Tôi kẹp cái điếu đã vơi trên hai ngón tay, thả nhẹ một ngụm.
"Ừ. Nhưng không nghiện. Cái này anh lấy ở chỗ Dong Hae. Thỉnh thoảng anh mới hút một chút."
Baekhyun khẽ gục gặc. Em cởi cái mũ trên đầu ra, cẩn thận đặt xuống một bên.
Baekhyun ngập ngừng.
"Em có thể thử một chút chứ."
"Em hút bao giờ chưa."
Baekhyun thành thực trả lời.
"Chưa, nhưng em muốn thử."
Tôi đưa điếu thuốc để Baekhyun ngậm vào, dặn.
"Chậm thôi. Nếu không sẽ sặc."
Và Baekhyun sặc thật. Em ho mất một hồi. Đôi mắt mí lót long lanh thành một vòng.
Tôi cười, xoa xoa lọn tóc đen nhánh của Baekhyun.
"Cái thằng nhóc này. Một lần thế thôi nhé. Mấy thứ này thực ra chẳng tốt lành gì đâu."
Baekhyun có vẻ không vui, hung hăng nói.
"Em không phải là thằng nhóc."
Phải rồi, Kang Suk bằng tuổi Baekhyun, thế nhưng ở Busan, thậm chí nó còn đã có vợ rồi.
Lần trước, nó khoe với chúng tôi về một bức ảnh đen trắng nhỏ được chụp vài năm trước đây. Đó là một nữ sinh tết tóc đuôi sam, mắt một mí, khuôn mặt gọn gàng, trông khá thanh tú.
Kang Suk tự hào.
"Mọi người nhìn xem, đây chính là tình yêu của em."
Baekhyun ngồi một góc. Tôi huých tay.
"Em đã chụp hình chưa."
Em lắc đầu.
Tôi đề nghị.
"Có muốn anh vẽ cho em một bức chân dung không."
Là tôi nói vậy, nhưng rồi phải di chuyển liên tục, thành ra không có cơ hội.
Tôi cho Baekhyun xem vài nét kí họa trong quyển sổ. Baekhyun có có vẻ rất thích. Em bảo.
"Thật đẹp. Nếu hết chiến tranh, anh có thể làm một họa sĩ rồi."
Tôi cười. Ánh mắt em lấp lánh.
Nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt.
Biết đến lúc nào chiến tranh mới kết thúc đây.
*
Sau trận đánh ác liệt, không gian đặc quánh, bốc lên mùi cỏ cháy, mùi khói đạn, mùi xác người. Các thi thể ngổn ngang rải rác trên một vùng đất rộng không một bóng cây, chỉ có những hố bom sâu hoắm.
Những lúc tạm chiến, mọi người lại lục tìm trong những thứ còn sót lại đó phần thi thể của đồng đội mình, cho dù là chẳng phải là một hình hài lành lặn, cũng sẽ đem về chôn cất trong những ngôi mộ tập thể.
Baekhyun cầm một cái xẻng ấn sâu xuống lớp đất xốp. Mặt em nhễ nhại mồ hôi. Những người lính hi sinh đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất tang thương này, không một lời từ biệt, không một cỗ quan tài, không một dòng mực đỏ...
Baekhyun gạt lớp đất xuống chậm chạp. Em nhíu mày lại một cách khó khăn. Tôi hiểu việc này thật sự chẳng dễ dàng. Sự tàn khốc của chiến tranh giống như một vết cắt sâu, vừa đau vừa vấy máu.
Baekhyun nhỏ giọng nói, giống một lời chào tạm biệt, một lời nhắn nhủ... Chân thật, nghẹn ngào.
"Yên nghỉ, Kim Min Hyuk, Park Ji Sung, Kim Jong Min..."
Baekhyun khẽ hít một hơi sâu. Cả ngày hôm ấy, em buồn và lặng lẽ.
Tôi đưa cho Baekhyun một bi đông nước.
Trận mưa rào đổ xuống đột ngột, rơi xuống trên mái tôn cũ bị cây đổ hõm vào một mảng. Mùi đất bốc lên ẩm mốc, ngai ngái. Bức tường phía trước loang lổ những vệt rêu, ố xanh và gớm ghiếc.
Tôi bảo.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chiến tranh mà, sống nay chết mai, nào ai biết trước được đâu."
Baekhyun trầm ngâm. Một lát, em liền lên tiếng. Âm thanh nhẹ và êm.
"Anh đừng chết, được không."
Baekhyun nói thật chậm. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em. Đôi mắt trong hướng về những ô nước phập phồng trước mặt, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Em không muốn phải chôn cất cho anh."
"..."
Tôi thấy trái tim mình cựa quậy.
Sau đó, em cười. Vành mắt hơi cong lại. Viền môi hồng và mỏng. Baekhyun miết tay.
"Nhưng nếu em chết."
"..."
"...hãy tặng em một bông hoa nhé."
*
Đêm hôm đó, quân đội của Bình Nhưỡng lại huy động tấn công thêm một đợt nữa. Bom dội ác liệt. Tiếng đạn nổ rát. Pháo sáng vụt lên rẹt ngang trời như tia sét. Binh lính chết như ngả rạ.
Làn đạn bay như mưa rào.
Oh Sehun nằm thụp xuống chửi thề.
"CMN, giờ mà đứng lên ba giây, kiểu gì người cũng rỗ như cái tổ ong."
Tôi bị trúng một viên vào đùi. Trong tích tắc cảm giác kim loại găm vào người đau muốn nghiến răng, thế là liền lảo đảo ôm chân đáp xuống một gò đất gần đấy.
Tôi không biết vì sao Baekhyun nhận ra, từ các đó một đoạn, em vội vàng tiến lại, lo lắng hỏi.
"Anh không sao chứ."
"Không."
Máu rỉ thấm ướt lớp vải quần, loang ra bàn tay đỏ ngoét. Tôi thấy mặt Baekhyun tối sầm, liền hít một hơi, trấn an.
"Đừng lo. Không sao."
Tôi kiên trì bóp cò súng. Chiến trường tàn khốc loạn thành một mảnh mịt mù.
Đến khuya, quân đội hai bên ngừng chiến. Màn đêm cô đặc, tối tăm và khét lẹt.
Baekhyun để tôi vịn vào người em, dìu thật chậm nương theo ánh sáng mập mờ của đèn pin về doanh trại. Lần này, số thương vong rất lớn, đồng đội hi sinh sau trận đánh nhiều không đếm được. Có những người chẳng thể nhận nổi hình thù, la liệt và rải rác trên các lối mòn chông chênh.
Baekhyun gồng mình. Em bảo.
"Anh cố lên một chút. Sắp tới rồi."
"Ừ."
Đó là lần bị thương nặng nhất kể từ khi bắt đầu làm lính của tôi. Lúc viên đạn được gắp ra, bác sĩ cũng chỉ dùng thuốc tê, tôi có cảm giác da thịt theo đó mà bị khoét đi một mảng. Ông ấy nói.
"Còn may mà không phải cưa chân."
Cũng phải, trong lán bệnh binh, có mấy người tứ chi còn nguyên vẹn đâu.
Baekhyun nhìn cái chân bị bó lại trắng xóa của tôi, em nói.
"Đau lắm phải không."
Tôi lắc lắc đầu.
Baekhyun trầm lặng, khuôn mặt vẫn còn lem một ít khói bụi, gò má nhỏ và gầy. Em đổ một ít sữa đặc vào cái cốc thủy tinh. Hàng tiếp tế của Liên hợp quốc đều là những thứ đồ ngọt hắc này.
Tôi hỏi.
"Lần này bọn nó bắn lâu không."
Em trả lời.
"Tầm hơn 1 tiếng."
Chiến tranh giống như là một trò chơi sinh tử vậy. Chuyện giết chóc, sống còn cứ tựa như một quy luật để tồn tại.
Thấy em buồn mãi, tôi mới làm mặt vui vẻ bảo.
"Em xem, một vết thương này đâu có nhằm nhò gì."
"..."
"Anh chẳng sao cả."
"..."
"Em đã bảo là không muốn chôn cất cho anh mà phải không."
"..."
"Vì vậy anh sẽ không chết được đâu."
Baekhyun nhẩn nha miết những ngón tay của em lại với nhau, em suy tư, im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên lên tiếng.
Giống như bật ra trong vô thức.
"Chanyeol, hình như em bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi."
Tôi nhìn Baekhyun.
Em chỉ nói như vậy rồi bước ra ngoài.
Byun Baekhyun, em đang bắt đầu lo sợ điều gì.???
*
Vết thương của tôi tuy đã được xử lý nhưng sau đó lại bị nhiễm trùng. Ở nơi bị bắn cứ loét mãi ra, không liền lại được. Vì môi trường mất vệ sinh của lán trại, có lẽ ngày nay hoặc ngày mai, những binh lính bị thương nặng sẽ được chuyển về nơi khác.
Đêm hôm đó, thật khuya khoắt, Baekhyun đến tìm tôi. Vì ảnh hưởng của vết thương, tôi sốt mê man. Trong lúc hé mắt nhìn tôi thấy em mặc bộ quân phục Hàn Quốc, trông vừa vặn hơn so với ngày em đến.
Khuôn mặt Baekhyun lờ mờ dưới ngọn đèn leo lét.
Em đi rất khẽ, ngồi xuống bên cạnh, lén cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Tôi mơ màng gọi.
"Baekhyun à..."
Em gật đầu, ra hiệu cho tôi im lặng, đừng nói gì cả.
Baekhyun bảo.
"Chanyeol..."
Lần đầu tiên Baekhyun gọi tôi như thế.
Âm thanh của em truyền đến lập lờ tan trong tâm trí. Giọng của Baekhyun rất êm, giống như một món quà đến từ thiên đường.
Tôi chẳng thể mở lời.
Baekhyun hít một hơi sâu. Em nói tiếp.
"Anh sắp phải đi rồi."
"..."
"Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được."
"..."
"Nếu có thể, hẹn gặp anh vào ngày thống nhất được không. Đến lúc đó, nếu em còn sống... hãy vẽ tranh cho em, được chứ.."
"..."
Em cúi xuống hôn bàn tay lạnh lẽo của tôi. Hơi ấm lan đến các tế bào rạo rực.
Baekhyun đưa một tay lên thái dương chào theo cách của người lính.
"Chào quyết thắng. Park Chan Yeol..."
Tôi không biết Baekhyun đã ngồi ở đó bao lâu. Có lẽ là đến tang tảng sáng, vì lúc tôi tỉnh dậy, em đã không còn ngồi ở đó nữa.
Tôi giống như tụt sâu vào một lỗ hổng vô hình, có cảm giác gì đó hụt hẫng và mất mát...
Người ta khiêng bệnh binh lên bằng những chiếc cáng mang lên thùng xe. Lại một lần nữa tôi bắt gặp ánh mắt kiên định của Baekhyun. Em đứng ở đó, nghiêm trang đầy kiêu hãnh trong quân đội của Nam Hàn, đưa tay chào nghiêm dưới ngọn cờ phần phật gió.
Đoàn xe lăn bánh.
Chông chênh.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngập tràn một hình bóng như thực như mơ.
*
Dưới sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kì, quân Hàn nhanh chóng giành lại được thế chủ động hơn so với phía Bình Nhưỡng.
Có điều, chiến tranh ngày một ác liệt hơn. Tôi nằm ở khu quân y cách doanh trại một quãng đường tương đối xa, không ngày nào không nghe tiếng súng và đạn nổ. Bom cuộn lên từng đám khói bụi mù trời, xám ngoét.
Tôi luôn nghe ngóng về tình hình bên ấy. Baekhyun có lẽ ở một góc nào đó vẫn đang cầm súng lăn xả trên các chiến trường khốc liệt vì cuộc chiến đầy loạn lạc này.
Một bệnh binh bị thương ở đầu nói.
"Cậu ấy rất dũng cảm. Trong tất cả, cậu ấy là người không sợ chết nhất."
Tôi nhớ lại những lời em từng nói trước đây, có cái gì đó xót xa.
Sau khi vết thương hồi phục tôi được điều sang căn cứ E, đặt ở Nhân Xuyên.
Cũng vì thế tôi không có tin tức gì của Baekhyun nữa. Tôi viết cho em một lá thư, nhờ đồng đội gửi hộ. Cho dù Baekhyun không biết chữ, nhưng em có thể nhờ người khác đọc, ít ra có thể nhắn nhủ với em một lời nhắn bình an.
Gần hai tháng sau, tôi nhận được một hồi âm của Baekhyun. Nó không phải là một lá thư, mà là một món quà, đựng trong túi vải Đó là một sợi dây chuyền.
Dong Hae vào một lần đi nhận nhiệm vụ, gặp rồi đưa cho tôi. Cậu ta nói.
"Thằng nhóc ấy khá lắm. Trung đoàn trưởng rất tin tưởng nó."
"..."
"Tao hỏi nó không sợ chết thật à. Mày biết nó nói sao không, nó bảo trước đây là không sợ chết, còn bây giờ là muốn được sống. Nó muốn chờ đến ngày chiến thắng."
Lòng tôi nghẹn cứng.
Tôi biết, sợi dây chuyền này là thứ Baekhyun yêu quý nhất. Nó là kỉ vật cuối cùng của gia đình em.
Có lần vô tình nhìn thấy, tôi từng hỏi.
"Có vẻ nó rất quan trọng phải không."
Baekhyun gật đầu.
"Sau này em sẽ tặng cho người em thích."
"Thế em đã từng thích ai chưa."
"Trước đây thì chưa..."
Baekhyun ngập ngừng rồi bỏ dở...
Tôi nhét sợi dây chuyền vào ngực áo, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng yếu ớt từ nền trời lãng đãng mây.
Ngày ấy còn bao xa. Tôi không biết. Thế nhưng tôi muốn gặp lại em lần nữa.
Để sống...
Để yêu...
*
Tôi lăn xả trong các trận đánh và những lần làm nhiệm vụ. Đầu xuân 1953, tôi nhận được một lá thư của em.
Baekhyun bảo là nhờ Oh Sehun viết hộ. Em nói.
"Trong ngày trở về, hãy đợi em ở nhà ga Seul."
Tôi hồi hộp, thấy lòng mình lâng lâng. Kang Hyuk hỏi.
"Thư của bạn gái à."
"Không."
Tôi lắc đầu.
Em là Byun Baekhyun.
Em là một phần máu thịt của tôi.
Sau ba năm kể từ khi Kim Nhật Thành cho quân Bình Nhưỡng tấn công qua biên giới, chiến cuộc tạm ngưng khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27 tháng 7 năm 1953.
Quân Bình Nhưỡng thất thủ, rút khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên không thể hoàn thiện như trước đây trở thành hai mảnh ghép đối lập.
Chiến tranh tạm tan. Sắc trời tựa như cũng xanh hơn. Giữa dư âm chiến thắng, quân đội Nam Hàn giương cao cờ khẳng định chủ quyền. Xung quanh là những khuôn mặt rạng rỡ. Tôi sống, và họ cũng sống.
Một mầm hi vọng được gieo xuống, bắt nguồn một khởi đầu mới, một hành trình mới.
Tôi len lỏi trong đoàn người đông nghịt tìm kiếm Baekhyun trong hàng xe chở lính về từ chiến trường.
Từ trong khung cảnh hỗn độn, Oh Sehun với một cánh tay bị thương vẫn còn đeo băng tròng qua cổ nghểnh đầu gọi lớn.
"Anh..."
Giây phút ấy, mọi thứ giống như ngừng lại.
Thằng nhóc Oh Sehun chạy đến bấu chặt lấy bả vai tôi. Giống như một điều kì diệu. Oh Sehun là người nhỏ nhất trong doanh trại. Khi bị lôi đi nhập ngũ, nó mới mười sáu tuổi.
Tôi nói.
"Thật may..."
"Vâng."
Tôi đẩy nó ra quan sát.
"Cánh tay có ổn không."
Sehun lắc đầu.
"Không sao cả."
Thằng nhóc này rất lì lợm, cho dù đau đớn và khổ cực bao nhiêu cũng sẽ không kêu la.
Tôi cốc đầu nó, chợt nhớ ra liền hỏi.
"Baekhyun đâu. Cậu ấy cũng về cùng em chứ.."
Tôi vui vẻ, tự thấy trong lòng chộn rộn.
Oh Sehun không trả lời.
Trầm mặc.
Một chút gì đó xẹt qua trên khuôn mặt rạng rỡ của Oh Sehun. Tôi hỏi lại, chậm hơn, khẽ hơn nhưng cunvx rõ hơn.
"Baekhyun đâu."
Tôi hi vọng... Rồi chờ đợi.
Oh Sehun im lặng, rút trong túi áo ra một mảnh giấy có phần nhàu và cũ được gấp tư. Tôi nhìn Sehun vẫn đang ngập ngừng, một lát sau nó liền bảo.
"Anh..."
"Ừ."
"Baekhyun, anh ấy sẽ không trở về được nữa."
Tôi lặng thinh.
Rốt cuộc trên nhà ga, mọi ồn ào dường như cũng dứt, chỉ còn những cái bóng hối hả trôi qua giữa sự tồn tại của tôi.
Thật lâu ...
Trên mảnh giấy cũng chỉ có ghi 2 dòng chữ duy nhất.
BYUN BAEK HYUN
PARK CHAN YEOL
Tên của em... và tên của tôi. Thật gần. Lại cũng thật xa... Xa mãi.
*
"Anh có thể dạy em viết chữ không."
"Em muốn viết gì."
Em nói.
"Em muốn viết tên mình bỏ vào túi áo. Nếu chết, người ta cũng sẽ biết được em là ai."
"Vậy sao lại muốn viết tên anh."
Em chỉ cười. Nụ cười còn đọng lại vào cái nắng hanh hao của mùa thu năm ấy.
*
Chàng trai nhỏ vĩnh viễn ở lại chiến trường, không bao giờ quay trở lại. Lời hứa vẫn còn dang dở trong trang thư em gửi cho tôi.
Tôi vẫn sống ở đây, vẫn kiên nhẫn đến nhà ga tìm em vào những ngày đặc biệt. Ngày quốc khánh, ngày Giải phóng, ngày Kỉ niệm...
Biết đâu, khi đoàn tàu dừng bánh, Baekhyun sẽ từ khoang nào đó bước xuống, mặc một bộ quân phục, khuôn mặt sáng bừng, đưa tay lên chào tôi như cái cách mà em vẫn từng tự hào.
"Chào quyết thắng, Park Chan Yeol."
Nụ cười tan ra như gió cát.
Ánh nắng nhợt nhạt đổ xuống một cái bóng cô độc lênh khênh. Chàng trai nhỏ được kí họa trong trang nhật kí bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như thế.
Tôi ngồi ở nhà ga này chờ em.
Năm tôi 22 tuổi, em 19 tuổi.
Năm tôi 30 tuổi, em 19 tuổi.
Năm tôi 50 tuổi, em 19 tuổi.
Năm tôi 70 tuổi, em vẫn 19 tuổi.
Byun BaekHyun mãi ở lại ở cái tuổi thanh xuân ấy, với tất cả tình yêu, tuổi trẻ và niềm hi vọng của em, của chúng tôi.
Nhà ga chiều nay vẫn vắng người. Từ xa xa, bóng dáng của Baekhyun thật gần.
Bông hoa trắng lặng lẽ đặt trên hàng ghế gỗ.
Những áng mây vương khắp bầu trời xanh thẳm, ánh tà dương nhuộm một lớp sương chiều rực rỡ.
Tôi mỉm cười, khóe mắt được gió hong khô. Em dường như đang đứng đó, hao gầy, đặt bàn tay lên thái dương, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tôi vui mừng hỏi.
"Baekhyun, em đến rồi ư."
Lặng lẽ... An nhiên.
Trang nhật kí khép lại.
Sân ga, một ngày cuối thu năm 2017.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip