365 LẦN GẶP GỠ
Phác Xán Liệt là một tên đa nhân cách. Nếu hắn không phải là thế hệ tài phiệt đời thứ ba, thì có ma quỷ nào mà bao dung cho được. Giả sử bạn phải sống với một kẻ mỗi ngày mang một bản tính thì cuộc đời sẽ ra sao? Biện Bạch Hiền cho rằng, sau 365 kiếp nạn, tinh thần cậu đã được tôi luyện đến một cảnh giới có thể coi là thoát tục.
Ngay từ đầu, Ngô Thế Huân đã cảnh cáo.
"Công việc này không đơn giản đâu."
Bạch Hiền là bác sĩ tâm lý, có kiểu người nào mà cậu chưa từng gặp. Ví dụ như Đô Khánh Tú, ban ngày còn ngồi ngâm thơ ở bàn học, tối đến đã thấy hì hục mài dao trong nhà bếp, một hai sống chết đòi huyết tẩy Bất Dạ Thiên.
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, trí não của Phác Xán Liệt bị ảnh hưởng. Vì thế, hắn đã sống một năm trời, và sản sinh ra 365 Phác Xán Liệt với tính cách khác nhau, tâm lý khác nhau, độ tuổi khác nhau. Với bác sĩ Biện, có thể coi là một trải nghiệm khóc không ra nước mắt.
Ấn tượng đầu tiên về Phác Xán Liệt là một thanh niên 27 tuổi đẹp trai, cao ráo, mặt mũi khôi ngô, tư chất xán lạn. Lúc đó, hắn đang trong vai một Phác tổng tài, oai phong lẫm liệt, dung mạo như hoa.
Xán Liệt chìa tay ra.
"Chào cậu."
Biện Bạch Hiền bắt gặp nụ cười rạng rỡ kia, suýt nữa thì nghĩ mình trúng bả rồi. Đẹp trai thế này, lịch sự thế này, bệnh chỗ nào, có các người mới bệnh.
Thế là một ngày đầu tiên, họ ngồi đàm đạo về thương trường, doanh nhân, biểu đồ chứng khoán, cổ phiếu, vân vân. Bác sĩ Biện còn nghĩ, có khi bản thân sắp biến thành thư kí Kim đến nơi.
Thế mà sáng mai, vừa xách ca táp đoan trang bước qua cổng chính, đã bị một cái phi tiêu phóng tới cắm phập lên cánh cửa làm cậu sợ hết hồn. Bạch Hiền trừng mắt nhìn tên "thích khách", mặt mũi bặm trợn, toàn thân bận y phục đen "thui thùi lùi" đang đứng ở cầu thang.
Phác Xán Liệt với nhân cách của một đặc vụ như Kingman bây giờ đang nghiêm túc thực thi chính nghĩa, tiêu diệt các thành phần "bàng môn tà đạo". Biện Bạch Hiền giải thích mãi, Xán Liệt mới gật gù đánh giá.
"Ừ. Cái mặt ngốc nghếch thế này không thể nào là phản diện được."
Bạch Hiền muốn đem đống thành tích "con nhà người ta" suốt bao nhiêu năm bảo tồn và phát triển quăng vào mặt hắn.
"CMN. Anh mới ngốc. Cả nhà anh mới ngốc."
Tất nhiên, bệnh lý của Phác Xán Liệt không phải là ngu ngơ hay trì độn. Mỗi khi nhập vai vào một nhân cách nào đó, hắn đều rất nghiêm túc, trí tuệ bình thường, nhận thức bình thường. Phác Xán Liệt thích giữ nguyên tên mình, cũng có khi sẽ tự đổi thành Park Chanyeol hay Loey.
Bạch Hiền tin rằng vấn đề của hắn có thể điều trị khỏi, chỉ là mất khoảng bao nhiêu thời gian, và cần phải bao nhiêu kiên nhẫn. Đặc vụ Phác Xán Liệt yêu cầu cậu xuất trình giấy tờ và điều tra về lý lịch của Biện Bạch Hiền. Cậu thành khẩn khai báo nên đã được khoan hồng, cấp giấy phép cho bước vào trong phòng.
"Nhiệm vụ của anh là gì."
Phác Xán Liệt quay đầu lại, đanh đá nguýt một cái.
"Đừng hòng tôi nói cho cậu biết."
Bạch Hiền bĩu môi. Chắc là tôi thèm ấy. Đúng lúc đó, một con côn trùng từ cửa sổ bay vào. Đối với cậu mà nói thì thứ sinh vật này giống như quái vật không gian, thế là la toáng lên.
"Aaaa..."
Đặc vụ Phác lập tức dùng một quyển bách khoa toàn thư lia tới, đè bẹp lép chú bọ cánh cam tội nghiệp.
Bạch Hiền choáng váng, cho rằng không một đặc vụ nào trong lịch sử lại ngầu hơn thế nữa. Đến lúc xế chiều, cậu thu dọn tàn cuộc ra về, đặc vụ Phác tốt bụng bảo.
"Cậu biết đường dây nóng của tôi rồi đấy. Nếu có gặp vấn đề về khủng bố, bắt cóc, đánh ghen hội đồng... thì cứ liên lạc với tôi."
Biện Bạch Hiền hận không thể la thấu trời xanh.
"Anh khủng bố tinh thần tôi thì có."
*
Nếu không phải là một lương y như từ mẫu, cộng với khoản thù lao béo bở, cậu có chết cũng không nhận việc này. Ai mà biết, điều gì sẽ chờ đợi cậu sau cánh cửa vào mỗi sáng, ở trong căn biệt thự ấy. Hơn nữa, cậu trót kí hợp đồng với Ngô Thế Huân rồi. Giờ mà phá ngang thì rõ là ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp quá.
Rón rén quay ngược quay xuôi để chắc chắn không có vũ khí nào phi tới, cuối cùng, thứ cậu cảm nhận được trong ngày thứ ba đi làm chỉ là một mùi thơm quyến rũ nồng nàn. Đầu bếp Pháp đang xắt nhỏ thức ăn trên thớt, đao pháp vô cùng điêu luyện.
Cậu khẽ oa một tiếng, hít lấy hít để, theo tiếng gọi của dạ dày mon men tiến lại. Phác Xán Liệt không ngạc nhiên khi nghe cậu giới thiệu. Hắn ôn nhu bảo.
"Chuyên gia tâm lý ư. Cậu có muốn nếm thử tay nghề của tôi một chút không."
Biện Bạch Hiền gật lấy gật để. Cậu nhai một miệng đầy thịt, cười đến sung sướng, bật ngón cái tanh tách. Đến hết buổi, bác sĩ Biện đã đánh giá qua hơn ba sáu mĩ vị của ẩm thực Trung Hoa, bụng to hơn cái trống. Ngày nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Cậu cầu mong Phác Xán Liệt sẽ giữ mãi nhân cách này, sau đó đề cử hắn đi thi Master Chef, khả năng giành giải là cực kì lớn.
Cậu thành thực nói.
"Xán Liệt, tôi không ăn được dưa chuột đâu."
Đầu bếp Phác gật gù.
"Tôi nhớ rồi."
Tất cả các đầu bếp giỏi đều nhớ khẩu vị của từng khách hàng. Khi cậu chào tạm biệt, Xán Liệt còn gói cho cậu mấy cái đùi gà. Cậu cảm động suýt nữa thì nước mắt lưng tròng.
"Đầu bếp Phác, anh thật tốt."
Hắn liền đáp.
"Sau này, cứ đến đây, nếu rảnh rỗi tôi sẽ nấu cho cậu ăn."
*
Mà cái ngày rảnh rỗi ấy sẽ chẳng có đâu, vì khi Biện Bạch Hiền còn mộng tưởng vào một thiên đường ẩm thực vào buổi sáng hôm sau, thì đã bị tiếng ghi ta điện làm cho đinh tai nhức óc.
Cậu cuống cuồng chạy lên phòng. Hóa ra, Phác Xán Liệt đang hóa thân thành một ca sĩ nhạc rock vô cùng bốc lửa. Hắn mặc áo balo, khoe bắp tay vạm vỡ, chơi một bản đàn ngầu thấy bà nội, đã thế đầu tóc còn chít băng đô như nghệ sĩ thập niên 70.
Cậu nghĩ, con người biến hóa được như này thì cũng quá mức phi thường rồi. Ngạc nhiên hơn nữa, hắn còn biết tên cậu. Xán Liệt hỏi.
"Bạch Hiền đúng không. Đã nghe thằng nhóc Ngô Thế Huân nói qua."
Cậu miễn cưỡng gật đầu, nở nụ cười vô cùng méo mó. Bàn tay giơ lên lắc qua lắc lại.
"Chào anh."
Cả ngày hôm đó, căn phòng biến thành một sân khấu sôi động, với các phần biểu diễn từ rock, pop, balad cho đến EDM.
Bạch Hiền ngồi ở sofa, cầm hai cái vỏ chai nước khoáng đập bồm bộp. Có lúc, cậu không chịu nổi nữa, thì cũng liều mạng bung xõa, hét hò ầm ĩ, không kém bất kì một thành phần sasaeng fan quá khích nào.
Phác Xán Liệt thì vui vẻ ra trò. Hắn không ngờ có người đón nhận sản phẩm nghệ thuật của hắn say mê thế. Trong nhân cách này, ca sĩ Phác chỉ là một giọng ca cô độc, chất chứa nỗi buồn "sâu thẳm" vì không được công chúng đón nhận. Cho nên, hắn lay lắt giam mình trong đơn côi.
Bạch Hiền thành thực tâm sự.
"Anh biết không. Trước khi trở thành chuyên gia tâm lý, tôi cũng từng có ước mơ trở thành một ca sĩ."
Cậu nói thật. Hồi học cao trung, cậu từng là một thành viên chính trong ban nhạc của trường. Phác Xán Liệt hào hứng như bắt được vàng.
"Tôi thấy cậu rất có triển vọng, hay là chúng ta lập nhóm nhỏ đi. Tôi sáng tác, cậu thu âm. Tôi đàn, cậu hát. Thành công rồi chúng ta sẽ mở concert. Lưu diễn toàn thế giới."
Bạch Hiền biết thừa đó chỉ là một tham vọng viển vông. Dự định bao la ấy vốn tồn tại duy nhất trong một ngày ngắn ngủi, nhưng cậu không cười nhạo Phác Xán Liệt. Cậu hỏi.
"Vậy tên nhóm là gì."
Hắn nghĩ mãi, cuối cùng đáp.
"Xán Bạch."
Ai mà chẳng từng có những ước mơ dang dở. Cuộc đời cậu cũng rẽ qua nhiều con đường, cũng có nhiều tiếc nuối. Ít ra, trong một ngày, cậu cũng đã tìm được một ai đó, dù là một bệnh nhân, cảm nhận được cậu yêu âm nhạc đến thế nào, cho cậu một điều kì diệu về một giấc mộng chôn chặt thuở thiếu thời.
"Anh sáng tác được bài nào chưa."
"Rồi."
Trong ngăn kéo của Xán Liệt có một xấp nhạc phổ cũ. Có lẽ là hắn sáng tác khi còn học cấp ba. Thế rồi, hắn ôm đàn và gảy cho cậu tập hát. Cả hai có một buổi chiều đắm chìm trong giai điệu, trong tiếng ghi ta của một kẻ đa nhân cách, trong giọng hát trong trẻo của một bác sĩ trị liệu.
Bạch Hiền mơ hồ cảm thấy... giống như chính cậu cũng đang tìm lại được nhân cách thật của chính mình.
Khi tiễn cậu, Phác Xán Liệt đứng ở trên lầu hai nhìn xuống hô to.
"Xán Bạch."
Cậu quay đầu lại, tay nắm thành quyền, cực kì khí thế đáp lại.
"Fighting!!!."
Đêm đó, cậu nằm mơ thấy mình cùng Phác Xán Liệt lưu diễn khắp toàn cầu, bài hát mới chiếm trọn bảng xếp hạng.
*
Thế nhưng...
Mới đó mà sang ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đã biến thành nam sinh cấp ba trẻ trâu, trong thời kì nổi loạn và cực kì hư thân mất nết. Hắn gác chân lên ghế như đúng rồi, còn ngậm một cái diêm trong miệng. Hắn quắc mắt.
"Này... Anh là ai hả."
Bác sĩ Biện Bạch Hiền xách cặp đi vào còn lơ ngơ, nhìn Xán Liệt từ đầu đến chân. Tóc vuốt keo, quần jean rách, áo hở khuy cổ. Cậu rón rén hỏi.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi."
Xán Liệt hất cằm.
"Sao nào. Tôi mười tám tuổi. Muốn gì. Lại là gia sư mới à. CMN. Thật phiền chết đi được."
Trên đầu Biện Bạch Hiền là một bầy vịt đang tung tăng bay qua bay lại, đẻ xuống vô số trứng. Cậu cười giả lả.
"Haha. Hôm nay chúng ta không cần học. Ngồi tâm sự là được rồi."
Xán Liệt nhàm chán bảo.
"Tôi muốn ngủ. Ra ngoài đợi đi."
Thế là Phác trẻ trâu nằm ngủ đến tận đầu giờ chiều, nấu một nồi mì, sau đó húp xì xụp trên nắp xoong. Sau khi hắn nhớ ra còn có Biện Bạch Hiền trong nhà, thì hiếng mắt hỏi.
"Nhìn cái gì hả đồ đần. Có muốn ăn đập không."
Bạch Hiền lắc còn nhanh hơn máy móc lập trình.
"Không muốn."
Sau đó, cậu giả vờ rụt rè hỏi tiếp.
"Xán Liệt, ở trường cậu có bạn gái chưa."
Hắn gõ cái đũa, rung đùi đáp.
"Hỏi ngớ ngẩn. Định dạy tôi về giáo dục giới tính chắc."
Bạch Hiền thừa nhận cậu không ưa cái nhân cách này một tí gì. Đặc biệt, là khi hắn mở máy tính chơi game, chửi thề không sót một thứ tiếng Mán nào, bật tivi xem phim porn, huýt gió, thậm chí còn vỗ mông cậu cợt nhả.
"Đi về cẩn thận. Chúc mừng gia sư đáng thương của chúng ta bị sa thải. Ahihi."
Sau một ngày nhịn đến sắp nổ tung, Bạch Hiền cười từ ái, liền điên tiết gào lên.
"Thằng ranh con này. Ăn nói với người lớn thế à."
Thế là cậu cuộn tròn quyển sách, và nhảy lên đập cái bộp vào đầu hắn, đầy uy lực.
"Mất nết. Phải biết lễ phép với tiền bối chứ."
Xán Liệt ôm đầu la oai oái. Phác trẻ trâu lồng lộn, đầu gấu ghê gớm lắm, nhưng trước công phu mèo cào kia, cũng chỉ dám giơ tay chĩa chĩa cảnh cáo.
"Hay lắm. Biện Bạch Hiền. Rồi có ngày tôi làm thịt anh."
Bạch Hiền đi được nửa đường trừng mắt quay lại, toan rút dép. Phác Xán Liệt đang đứng trong nhà vội vàng đóng sập cửa.
Cậu làu bàu, vò tóc.
"Mình phát điên mất thôi."
Và cậu nghĩ mình sắp điên thật chứ đùa.
*
Nhưng mà cũng có lúc... nhân cách của Phác Xán Liệt tạo ra lại dễ thương hết sức. Đó là khi hắn trong vai một anh chàng nghiên cứu sinh hài hước và thân thiện. Thề là Biện Bạch Hiền chưa thấy ai cười đẹp trai lại lừa tình đến thế. Điều đó, làm cậu quên béng mất, chỉ ngày hôm trước thôi, cậu đã muốn ném hắn xuống dòng sông Hoằng Phố.
Xán Liệt thanh lịch nhận xét.
"Bác sĩ tâm lý nào cũng đẹp trai như cậu sao."
Lòng Biện Bạch Hiền vui vẻ muốn nở hoa.
Họ cùng nhau thưởng trà chiều theo kiểu Anh. Sau đó, cậu biết, ở trong nhân cách này, Phác Xán Liệt là một sinh viên vừa đi du học về, ảnh hưởng lối sống quý tộc và văn hóa tư bản.
Hắn nhâm nhi tách trà hoa hồng. Những chiếc bánh ngọt xinh xắn xếp trên đĩa. Mùi hoa lài dìu dịu. Không khí trong căn phòng trở nên ấm cúng và thân mật hẳn.
"Cậu cười lên rất đẹp mắt."
Bạch Hiền cảm thấy hắn không phải thành thực như thế đâu. Họ bắt đầu tâm sự với nhau về cuộc sống như một người bạn. Cậu giúp hắn lắng nghe, rồi giải đáp những nút thắt theo cách nhìn của một bác sĩ tâm lý.
Bạch Hiền nghĩ.
Ôi chao. Đây mới đúng là việc của mày nên làm chứ Biện Bạch Hiền.
*
Có điều, đầu óc của Phác Xán Liệt thì cứ thất loạn bát tao. Hắn có thể là bất kì ai, từ họa sĩ, diễn viên, ảo thuật gia cho đến anh thợ sửa ống nước. Bạch Hiền cho rằng, tâm trạng của cậu phải thật vững vàng, nếu không kiểu gì cũng vì bế tắc quá mà sinh bệnh.
Xán Liệt có hôm thì ồn ào như chim sẻ, hôm thì im lặng không nói câu nào, hôm hổ báo, hôm lại ngoan như cún.
Một hôm, cậu đến, Phác Xán Liệt đang ngồi chơi với gấu Kuma. Cậu tưởng Xán Liệt chắc bé bỏng lắm liền vui vẻ hỏi.
"Em nhỏ được mấy tuổi rồi nè."
Phác Xán Liệt quay lại lườm một cái tóe lửa.
"Tên biến thái này. Gọi ai là em nhỏ hả."
Cuối cùng, cậu phải xin lỗi mãi, "Phác Hờn Giận" mới tha tội cho. Sau đó, thấy một con chuồn chuồn kim không biết điều lao tới, Xán Liệt kinh hãi mà la lớn.
"Aaa...Mau giết nó."
Bạch Hiền cầm vở phe phẩy kịch liệt, con chuồn chuồn mới chịu bay đi.
Phác Mong Manh hừ lạnh, trách Bạch Hiền "hộ giá" quá chậm trễ. Cậu nghĩ, nhân cách này của Xán Liệt, chẳng khác gì "đại tiểu thư", "tiểu công chúa", "Hoàn Châu cách cách".
Phác Mong Manh cái gì cũng sợ. Sợ bọ. Sợ ồn. Sợ tiếng động. Cho nên cậu phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
"Đồ đáng ghét."
Hết ngày, Phác Xán Liệt nói cậu như thế. Biện Bạch Hiền khóc không thành tiếng.
Thế nhưng, hắn lại bắt cậu phải ở lại canh gác cho mình ngủ vì... sợ ma. Bạch Hiền năn nỉ, dở khóc dở cười.
"Tôi phải về."
Hắn đanh đá nói.
"Không cho đấy."
Tức thì lao đến khóa trái cửa.
Sau đó, vào tháng thứ hai, nhân cách thứ 57, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền ở lại qua đêm, hắn ôm cậu ngủ, vì Bạch Hiền ngủ say quá, không còn biết gì nữa.
O...O...O
Sáng ra mới thật sự thê thảm.
Đầu tiên là tiếng thét thất thanh của Xán Liệt, sau đó là thanh âm "tê tâm liệt phế" của Biện Bạch Hiền.
"AAAAA..."
Cậu giật chăn kinh hãi.
"Anh làm gì."
Hắn la lối ầm ĩ.
"Cậu là ai...???"
Cuối cùng, trong nhân cách thứ 58, là một phú nhị đại ăn chơi ngút trời, Phác Xán Liệt liền đưa ra một giả thiết không thể máu chó hơn. Hắn uống rượu trong bar, và họ đã... 419 với nhau.
Xán Liệt nhìn thanh niên trẻ trước mặt, trông hốt hoảng với ngại ngùng thế kia thì chắc là lần đầu rồi. Thế là hắn liền cao thượng nói.
"Đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Biểu tình của Biện Bạch Hiền như muốn phun ra một câu.
"WTF."
Thế nhưng, cậu chỉ bảo.
"Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi không biết phải giải thích hiểu lầm này thế nào."
Hắn càng hoảng.
Mẹ ơi, lại còn đụng phải con nhà lành. Người ta ngây thơ non nớt thế kia, Phác Xán Liệt, mày thật là vô sỉ.
Cuối cùng, hắn suy nghĩ sâu sắc một hồi, ngồi xuống giường, hôn má cậu một cái.
"Tôi xin lỗi. Dù không nhớ chuyện tối qua nhưng chúng ta có thể tìm hiểu. Em không cần giải thích gì cả. Muốn bao nhiêu thì cứ nói. Tôi sẽ không keo kiệt."
Hắn dùng chiêu này nhiều rồi. Trăm phát ăn cả trăm. Có ai ngờ, Biện Bạch Hiền ngây ngốc đến ngạc nhiên, rồi trừng mắt giáng cho hắn một bạt tai tóe lửa.
"Aaa. Đồ khốn. Anh làm gì vậy hả."
Hôm ấy, Biện Bạch Hiền suýt nữa thì bỏ việc. Ai dè, phú nhị đại Phác Xán Liệt lại có cảm giác mình vừa lỡ "hại đời" một bông sen trắng, ra sức thanh minh thanh nga, một mực muốn bồi thường.
Bạch Hiền bất lực, sau đó chỉ vào mặt mình, xù lông đáp.
"Nhìn đi. Anh nghĩ mình đè nổi tôi sao. CMN. Đừng hoang tưởng."
Phác Xán Liệt đơ người, giây thứ ba đã đẩy cậu vào tường, gật gù đánh giá.
"Đè được."
Thế là lại bị ăn một cái bạt tai nữa.
Thật đau thương.
Phú nhị đại Phác ấn tượng với mĩ nhân dữ dội kia lắm. Vì thế, hắn nằng nặc đòi xin số điện thoại và địa chỉ. Cậu không cho. Cuối cùng Biện Bạch Hiền đành đáp.
"Ngày mai tôi lại tới tìm anh."
Hắn hoan hỉ.
"Thật sao."
"Thật."
Thế nhưng, đến ngày mai, hắn đã trở thành một người khác mất rồi.
*
Xán Liệt có một nhân cách rất già nua. Đó là một vị học giả khoác áo Tôn Trung Sơn và tôn sùng Khổng Tử. Với nhân cách này, các giá trị truyền thống của Trung Quốc cần phải được bảo tồn. Vì thế, khi trông thấy quả đầu nhuộm của Biện Bạch Hiền và cái áo phông đỏ chóe của cậu, Phác Xán Liệt đã thấy rất "ngứa mắt".
Hắn chấn chỉnh.
"Nhìn không ra dáng trí thức gì cả."
Cậu lập tức đứng giữa phòng ngâm hai mươi điệp khúc tình yêu của Tago, chứng minh tài năng thơ phú thâm sâu như bể.
Hắn vỗ tay.
"Hay."
Sau đó, vì vận động cái áo Tôn Trung Sơn từ đời ông nội bị bục chỉ, toạc một mảng.
Tiếng muỗi bay lúc đó thật đìu hiu.
Bạch Hiền ngồi pha trà đàm đạo cùng hắn. Xán Liệt cảm thấy đứa nhỏ này, mặt mũi tuy "lông bông" nhưng thực chất rất hiểu chuyện.
Cậu bảo.
"Xán Liệt. Đầu tóc và quần áo không thể làm nên một con người."
Hắn trả lời.
"Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Cứ như gặp nhau từ lâu rồi vậy."
Biện Bạch Hiền muốn trả lời hắn. Đây là nhân cách thứ 100 của anh. Và anh nên đổi gu thẩm mĩ đi.
*
Phác Xán Liệt lúc trở thành công dân lương thiện bình thường là đáng yêu nhất. Nếu hắn là họa sĩ, hắn sẽ ngồi im cả buổi chỉ để vẽ cho cậu một bức chân dung. Nếu hắn là người làm vườn, hắn sẽ đem cho cậu một túi táo đỏ, cả ngày chỉ xén xén cắt cắt. Nếu hắn là bác sĩ, sẽ táy máy sờ người cậu để kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp xem có cần phải "giải phẫu" hay không.
Có lần, Phác Xán Liệt biến thành một đứa trẻ, và ngồi ở trong tủ quần áo. Bạch Hiền tìm ra hắn đang co ro như một con mèo. Cậu hoảng hốt gọi. Thế là bé bự to xác liền ôm chầm lấy cậu giống bùa hộ mệnh.
Cậu ngây người vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Ổn rồi."
Sau đó cậu hỏi.
"Không sợ tôi sao."
Xán Liệt lắc đầu.
"Đẹp thì không sợ đâu."
CMN. Yêu quái hay biến thành mĩ nhân để ăn thịt người đấy anh có biết không hả. Nhưng mà cậu vẫn vui lắm lắm.
Bé bự Xán Liệt phụng phịu.
"Muốn ăn kem."
Cậu dẩu mỏ.
"Tự đi mà lấy."
Thế nhưng, trước ánh mắt long lanh kia, Biện Bạch Hiền cũng phải hầu hạ "bạn nhỏ" bất đắc dĩ tới tận miệng.
"Bạch Hiền thật là tốt."
Cậu cắn răng cười, sau khi phải chạy lòng vòng hơn 50 lần, bóp nghẹt khớp tay răng rắc dưới gầm bàn.
"Ừ. Xán Liệt cứ ăn cho no đi."
Về nhà, cậu hậm hực ghi vào sổ nhật kí một dòng chữ to đùng.
"Tôi ghét trẻ con."
Sau đó chùi má đã đỏ bừng. Ok. Trẻ con thích hôn người khác tùy tiện mà.
*
Một hôm khác, cậu tung tăng bấm chuông, Xán Liệt trong vai một thanh niên kẹp tóc hồng, không rõ danh tính, chắn đường không cho Biện Bạch Hiền vào trong. Hắn thô lỗ nói.
"Tôi muốn ở một mình."
Bạch Hiền kiên định đáp.
"Không thể được."
Giằng co một hồi, hắn tống cổ cậu ra khỏi cửa luôn. Bạch Hiền lòng vòng đến mười phút, suy nghĩ hơn 72 kế sách mắm môi mắm lợi leo hàng rào, sau đó bị té một cái uỵch xuống bãi cỏ.
"Hự."
Cậu còn tưởng mình gãy xương rồi.
Xán Liệt từ trong nhà huỳnh huỵch chạy ra, la lên.
"CMN. Cậu là thằng ngốc à."
Bạch Hiền ôm chân, ngước lên nhìn khóc không ra nước mắt.
"Đau quá."
Hắn đành phải cõng cậu vào trong, rồi lấy cao trong tủ y tế dán lên mấy vết bầm. Cậu khoái chí cười híp cả mắt.
"Xán Liệt. Đây có phải con người thật của anh không thế."
Hắn lườm cậu, đáp.
"Tôi còn con người nào khác nữa à."
Cậu gật gù, kiếm cớ đánh trống lảng, vội vàng khen.
"Cái cặp tóc màu hồng đẹp ghê."
Xán Liệt trả lời.
"Tôi cặp vào miệng cậu bây giờ đấy."
Sau đó, hắn muốn đuổi Biện Bạch Hiền đi, cậu cố sống cố chết nắm lấy cạnh cửa không buông. Lại còn bám chắc như bạch tuộc. Hắn bất lực nói.
"Tôi không có bệnh, cũng không cần bác sĩ tâm lý."
Cậu hét lên.
"Vậy anh nói đi. Anh là ai. Làm nghề gì."
Hắn trả lời.
"Tôi là Phác Xán Liệt. Tôi là người thừa kế của tập đoàn L.O.G. Tôi không cần cậu."
Bạch Hiền không còn cách nào khác, nhào đến ôm hông hắn, quả quyết.
"Tôi không đi. Anh cần tôi. Anh cần tôi mà."
Cuối cùng, hắn bảo cậu chỉ có thể bám lấy hắn một ngày thôi. Rồi kéo cái đuôi ấy vào trong nhà.
"Bỏ hông tôi ra."
"Không bỏ."
Lúc đó, hắn muốn đập cho cậu một trận nên thân.
*
Bạch Hiền gọi điện cho Ngô Thế Huân, nói rằng hình như bệnh tình của Phác Xán Liệt hình như là có tiến triển rồi. Ngô Thế Huân là em trai thân thiết của hắn, luôn nỗ lực làm mọi cách để Xán Liệt có thể hồi phục.
Cậu hỏi.
"Anh ta vốn là người như thế nào."
Thế Huân trả lời.
"Rất hoàn mĩ."
Cậu thầm nghĩ. Quá hoàn mĩ luôn ấy chứ. Cái nhân cách nào anh ta cũng vào vai được, lại còn diễn như thật. Nếu không phải là bác sĩ tiếp xúc thường xuyên, cậu cũng bị lừa rồi.
Ngày 250, cậu quyết định theo lời của Ngô Thế Huân, chuyển luôn đến biệt thự sống để tiện bề chăm sóc.
Xán Liệt vào những ngày này vẫn thích sản sinh ra những phẩm chất khó ở và mất nết. Cụ thể là một sáng, hắn thò đầu vào phòng cậu với một tập hồ sơ dày khủng bố.
"Thư kí Biện, giải quyết đống giấy tờ này đi."
Cậu ngơ ngác, sau đó "đau khổ" đáp.
"Tôi không phải thư kí, thưa chủ tịch."
Hắn gõ đầu cậu, làm Bạch Hiền rụt cả cổ vào.
"Đừng tưởng tôi không nhớ gì. Không phải chúng ta từng 419 sao."
CMN. Cậu suýt nữa thì phun ra máu. Kịch bản vốn không phải như vậy.
Cậu luống cuống giải thích. Hắn không nghe. Sau đó, cậu muốn đập vào đầu hắn một cán chổi.
Chủ tịch Phác nằng nặc nói, phàm là thư kí trong thiên hạ, với chủ tịch, tất phải có gian tình. Hắn nháy mắt.
"Tôi nói đúng không."
Bạch Hiền gào lên.
"Đúng cái bà nội anh."
Có hôm, cậu phải đóng vai quản gia lẫn người giúp việc, mới không bị tên khó tính ấy đuổi khỏi nhà. Cậu cố gắng trổ hết tài nghệ, lúi húi băm chặt ở trong bếp. Hắn đang đọc báo, không hiểu nghĩ gì liền ngẩng đầu dặn.
"Đừng cho dưa chuột."
Cậu ngạc nhiên.
"Anh cũng không ăn được dưa chuột sao."
Hắn đáp.
"Không. Có thể tí nữa sẽ có người đến. Hình như là bạn của Thế Huân. Cậu ấy không ăn được món đó."
Cậu đứng hình.
"Ai..."
Xán Liệt trả lời.
"Hỏi nhiều. Tôi chỉ dặn trước vậy thôi. Chắc là cũng không đến nữa đâu."
Cậu suy đoán, trí não của Phác Xán Liệt đang dần tái tạo lại những kí ức. Rất có thể, chỉ một thời gian nữa, mọi thứ sẽ biến chuyển theo hướng tốt đẹp.
Tối hôm ấy, trời mưa, Xán Liệt ngồi bên ô cửa, nhìn ra bên ngoài. Cậu đem một tách trà nóng cho hắn. Nhân cách 270, một lão gia cô đơn. Hắn nhìn ra bên ngoài, liền nói.
"Tiểu Bạch. Cậu nghĩ sao về một kẻ chỉ sống một mình đến hết đời."
Cậu đáp.
"Như vậy thì buồn lắm."
Hắn trầm ngâm.
"Đôi khi, ta cảm thấy thật lạnh lẽo trong biệt thự này. Như một kẻ già cỗi đơn độc vậy."
Cậu đặt tách trà xuống.
"Lão gia còn có tôi mà."
Phác Xán Liệt lấy thân phận trưởng bối mà xoa đầu Biện Bạch Hiền, cứ như cậu còn bé bỏng lắm. Hắn hài lòng đáp.
"Ta già rồi. Tuổi cao sức yếu. Còn chẳng nhớ cậu đã đến đây được bao lâu."
Cậu cười cười gật gật. Thật ra nội tâm muốn bung dù. Già cái con khỉ. Cậu muốn tóm cổ hắn soi vào gương, xem cái tên mặt mũi bảnh chọe, chưa đến ba mươi ở trong ấy là ai.
Thế nhưng, cậu có cảm giác một phần nào đó trong con người của Phác Xán Liệt cô độc thật. Nó thể hiện qua những nhân cách mà hắn tạo ra. Vì thế, cậu nắm tay hắn, vỗ nhẹ.
"Có tôi ở đây rồi. Mọi thứ sẽ khác."
Họ ở bên nhau đến khi mưa tạnh hẳn. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại ngủ quên trên ghế. Xán Liệt phát hiện ra cậu nằm co lại, thế là lấy chăn đắp cho cậu.
Hắn quan sát khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, vừa vô hại vừa đáng yêu cứ dụi dụi vào lòng bàn tay mình. Có gì đó chạy xẹt qua trí nhớ. Hắn tự nói với bản thân.
"Có lẽ đứa trẻ này đã ở đây rất lâu rồi."
Sau đó lẩm nhẩm.
"Biện Bạch Hiền. Cái tên này, nhất định không được quên."
Chỉ là sáng hôm sau, hắn lại suýt nổi điên khi phát hiện Bạch Hiền dám ngủ lại trong phòng mình. Cậu hết hồn, sau đó giải thích mình là bạn của Ngô Thế Huân, hắn mới tạm tin mà tha cho. Ai bảo vì hắn còn có nhân cách quái dị khác, chính là một tên côn đồ, lưu manh có sừng có mỏ.
Hắn toan lấy mô tô đi đánh hội đồng với một băng nhóm nào đó liền bị cậu liều mạng ngăn lại.
"Để ngày mai đi đại ca. Ngày mai rồi đi cũng được mà."
Hắn muốn táng cho cậu một đập.
"Đừng bàn lùi. Cái thằng này."
Thế là cậu phải giả vờ đau bụng, chóng mặt rồi ngất xỉu để ngăn Xán Liệt gây đại họa. Bước đường cùng, cậu hét lên.
"Đại ca... Đại ca mà đi là em sẽ cắn lưỡi đó."
Hắn nghe xong câu ấy thì cũng suýt nữa cắn phải lưỡi mình mà tử trận luôn. Cậu dang tay dang chân đứng canh cửa cả buổi trời. Hắn lừ mắt.
"Cậu giỏi quá mà."
Bạch Hiền vẫn vững vàng như tảng đá.
"Em xem tử vi với cung hoàng đạo thấy bảo ngày hôm nay không hợp đi đánh nhau."
Hắn bĩu môi, thế nhưng cũng cảm thấy tên đàn em mới này thật thú vị.
*
Biện Bạch Hiền trải qua đến hơn 300 ngày thì cảm thấy sống chung với lũ cũng quen rồi. Cậu là một bác sĩ có y đức, hơn nữa cậu thương Phác Xán Liệt. Hắn còn trẻ, còn tương lai trước mắt.
Cậu thích nhìn Phác Xán Liệt trong bộ dạng một thầy giáo, ưu tú đọc sách và bình văn, thích hắn biến thành một quản gia, cầm cưa máy và xén cỏ trong sân. Xán Liệt cũng có lúc không nổi giận, không cáu bẳn, không "xấu tính", hắn cùng cậu gieo một hạt giống, trồng một cái cây, thu hoạch quýt chín ở trong vườn.
Điều ấy khiến Bạch Hiền cảm thấy rất ấm áp. Quan trọng là nụ cười của Phác Xán Liệt ở dưới ánh mặt trời đẹp trai chết đi được.
Có lần, vào sáng sớm, khi còn ngái ngủ thì cậu nghe hắn gọi to.
"Bạch Hiền..."
Cậu lập tức tỉnh hẳn.
Có nghĩa, hắn vẫn nhớ cậu là một thành viên ở trong nhà kể cả khi đổi sang một nhân cách khác. Trái tim cậu đập mạnh, và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hi vọng hỏi.
"Anh nhớ tôi là ai."
"Ừ... Mà cậu ở đây làm gì nhỉ."
Chỉ có thế. Thế nhưng Bạch Hiền cũng chẳng buồn.
Giáng sinh tới, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ hai người. Nến lấp lánh trên chân bạc, Phác Xán Liệt lúc này là một CEO với nhân cách chuẩn mực, vui vẻ bảo.
"Bạch Hiền, đáng lẽ cậu nên gọi cả Thế Huân tới nữa."
Bạch Hiền ôn tồn đáp.
"Cậu ấy bận."
Kể từ ngày thứ 354, Phác Xán Liệt đã dần dần hồi phục. Hắn chỉ duy trì một vài nhân cách, nhưng khác biệt giữa chúng không quá lớn. Cậu cũng nhận ra, sự hoàn mĩ về tất cả các phương diện đã dần dần hợp nhất về cùng một con người.
Chỉ là Biện Bạch Hiền cảm thấy chính cậu lại bị mắc bệnh rồi. Có lúc cậu là một bác sĩ tận tâm, có lúc lại trở thành một thằng nhóc phản nghịch... chẳng biết điều.
Cậu hi vọng Xán Liệt trở nên tinh anh, lại ích kỉ muốn Xán Liệt cần mình mãi.
Cậu nhấp một ly rượu vang hỏi.
"Xán Liệt, anh nhớ mình là ai chưa."
Hắn nhún vai:
"Tôi là Phác Xán Liệt, người thừa kế tập đoàn L.O.G."
"Còn tôi thì sao."
Cậu lấy hết can đảm để dò xét, hắn liền thẳng thắn trả lời.
"Bác sĩ tâm lý của tôi."
Ly rượu vang bỗng dưng đắng nghét.
*
Ngày 365, hắn mở mắt và nhớ ra mình là ai, lúc đó, cậu đã rời đi rồi. Căn phòng trống trơn. Lá thư cậu để lại cho hắn.
"Công việc hoàn thành. Chúc sức khỏe. Phác Xán Liệt. Có lẽ, tôi cũng nên đi tìm lại chính con người của mình thôi."
Hắn nhìn tấm lịch để bàn. Cậu đã ở cạnh hắn 365 ngày, với 365 con người của riêng hắn tạo ra. Từng khoảnh khắc một bỗng nhiên lại ùa về rất rõ. Kể cả khi, trong đêm Giáng sinh ấy, cậu say khướt rồi khóc. Cậu hỏi.
"Xán Liệt, trong tất cả 365 nhân cách ấy, có một nhân cách nào anh thật sự thích tôi không. Chỉ một cái thôi cũng được."
Còn cậu, cậu có quá nhiều thứ để rung động. Khi hắn nấu cho cậu ăn, khi hắn xoa đầu cậu, khi hắn ôm cậu, khi hắn hôn vào má cậu. Biện Bạch Hiền chữa được cho người ta thì lại thua sạch cả tâm hồn lẫn thể xác rồi.
*
Ngày 367, hắn rời biệt thự và tìm Biện Bạch Hiền.
Ngày 370, hắn thấy cậu đang câu cá ở ngoại ô.
Cậu ngồi một mình, thật yên ả. Sườn mặt cậu rất đẹp, rất dịu dàng. Khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn liền không giấu được sự ngạc nhiên.
"Anh..."
Phác Xán Liệt gật đầu.
"Ừ."
Hắn nhớ rồi.
Cậu là thằng nhóc đã hát cho hắn nghe, đã hứa sẽ cùng hắn tạo thành một nhóm nhạc lưu diễn toàn thế giới.
Cậu là chàng trai không thích ăn dưa chuột.
Cậu là người trong các bức vẽ, là người cùng thu hoạch trái cây, là đứa trẻ ngang bướng cản đường hắn, nắm tay hắn vào đêm mưa hôm đó.
Hắn nhớ hết.
365 nhân cách, là thứ ảo ảnh mà Xán Liệt tự tạo ra. Nhưng Biện Bạch Hiền ở mỗi phút giây đó lại chân thực đến nghẹn lời.
"Phác Xán Liệt."
"Là tôi."
Cậu hỏi.
"Sao anh lại ở đây."
Hắn trả lời.
"Tôi tìm được con người thật của mình..."
Cậu đứng dậy. Giận dỗi.
"Thì sao."
Xán Liệt trả lời. Thật chậm rãi, như phơi bày toàn bộ sự đôn côi của trái tim hắn.
"Nó chẳng thể hoàn mĩ được... nếu thiếu em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip