ÁNH NẮNG UYGHUR

Phác Xán Liệt ngay từ ngày đi học đã nổi danh ở trong giới "thái tử đảng" ở Nam Kinh. Nhà hắn đã bốn đời làm quân đội. Ông nội Xán Liệt thời dân quốc từng giữ tới chức thống soái ở Bắc Bình. Cha hắn tham gia đội đặc chủng Báo Tuyết ở Tây Bắc sau đó dần vươn lên trở thành Tổng tư lệnh, uy trấn Giang Tô.

Phác Xán Liệt nhập ngũ với một niềm tự hào và ngạo nghễ không giấu được. Hắn lớn lên trong sự phản chiếu của những tấm gương sáng trong gia tộc, do đó trên con đường trở thành một người lính cộng hòa, hắn mang theo sự kiêu hãnh căng tràn trong máu thịt.

Phác Xán Liệt lên tàu tới Tân Cương vào mùa xuân năm 2012. Năm ấy, hắn gặp một người. Cậu tên Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền là người tốt nghiệp xuất sắc nhất ở học viện Quân đội Bắc Kinh. Hắn từng nghe Ngô Thế Huân kể về thành tích của cậu ấy, khuôn mặt ngập tràn ngưỡng mộ. Thế Huân là em họ hắn, trước đây, ngoài sự sùng bái dành cho những bậc tiền bối ở Phác gia, hắn chưa thấy thằng bé dùng ánh mắt lấp lánh và háo hức ấy để kể về ai, đặc biệt lại là một người chỉ cách Ngô Thế Huân hai tuổi.

Khu vực tự trị Uyghur Tân Cương là nơi có tình hình chính trị vô cùng phức tạp. Đây là nơi giáp ranh với Trung Á cũng được xem là Tây Tạng thứ hai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Căn cứ quân sự quan trọng được đặt ở đây, bên cạnh những bộ đội thực hiện nghĩa vụ còn có một lực lượng đặc biệt, chính là đội lính đặc chủng tinh nhuệ hàng đầu Tây Bắc.

Phác Xán Liệt muốn đi theo con đường của cha hắn. Lý tưởng ấy được trải bước từ ánh sáng của thế hệ đi trước, sớm nhen nhóm trong lòng hắn thành một ngọn lửa hừng hực ở tuổi hai mươi. Khi đi, mẹ Phác Xán Liệt khóc hết nước mắt, trong khi đó cha hắn- Phác tư lệnh, nhận được tin vẫn cứ tỉnh khô, chỉ nói hai chữ.

"Đi đi."

Con đường tới Tân Cương xa hun hút, cứ thế bỏ lại sau lưng hắn là tất cả những giàu có, xa hoa, sầm uất của Đại lục. Tất cả trong mắt chỉ là những ô cửa kính chênh chếch sáng và tiếng rền rĩ của con tàu.

Ngô Thế Huân háo hức không thôi, được một hồi nó giật tay bảo với Xán Liệt, giọng nói vương chút phấn khích nhỏ không kìm được.

"Anh, kia là Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt nhìn theo đường chỉ của Ngô Thế Huân. Thu lại trong mắt hắn khi ấy là hình ảnh một thanh niên rất trẻ vừa vặn trong bộ quân phục. Mũ lưỡi trai đội trước trán không che giấu được sự tinh anh của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhưng ánh mắt bừng lên rất sáng. Hắn nghĩ, các cô gái sẽ thích những anh chàng như vậy: Đẹp trai, lại có thứ gì đó khiến người khác vấn vương.

Biện Bạch Hiền đi sau lưng sư đoàn trưởng. Một vài người không nhịn được lén nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu không quá cao lớn, mặt mũi trắng trẻo hơn so với mức trung bình của quân nhân, thế nhưng nó mạnh khỏe và rắn rỏi. Có lẽ, ngoài khuôn mặt ấy, Biện Bạch Hiền còn thu hút người ta vì khí chất đặc biệt của mình.

Cho đến khi Biện Bạch Hiền đi rồi, Ngô Thế Huân liền hỏi.

"Anh thấy thế nào."

Hắn cúi xuống, tiếp tục xoay một khối rubik.

"Không tệ."

Ngô Thế Huân có lẽ hơi thất vọng.

"Chỉ vậy thôi sao."

Phác Xán Liệt nhún vai.

"Chả lẽ em còn muốn anh viết cảm nghĩ ca ngợi cậu ta."

Ngô Thế Huân không nói gì nữa, chơi điện thoại chán rồi gật gù ngủ. Hơi lạnh của mỗi miền đất lạ cứ thế tràn vào trong buồng phổi.

Con tàu chạy rất lâu, dừng chân ở một vài trạm ga. Những người lính trẻ ngồi trên khoang tàu chật chội, mỗi người đem theo lí tưởng của mình, giống như con tàu ấy theo đường ray, tiến thẳng về phía trước.

*

Họ dừng ở trạm ga, theo xe cơ giới chạy thẳng về doanh trại. Nơi đóng quân cách xa thị trấn tới hơn nửa ngày đường. Họ là lính đã thông qua đào tạo chính quy, bây giờ chính thức trải qua các vòng kiểm tra gắt gao để trở thành một người lính đặc chủng thật sự của Trung Quốc.

Phác Xán Liệt sống trong môi trường quân đội, từ nhỏ đã được rèn luyện rất nghiêm khắc. Hắn lớn lên thẳng tắp như một cây bạch dương. Xán Liệt cho rằng hắn có thừa đủ lí do để kiêu ngạo, từ bối cảnh, xuất thân, lí tưởng, năng lực, cho đến ngoại hình.

Lính đặc chủng khác với quân nhân thông thường. Họ là lực lượng đặc biệt, mang sứ mệnh đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sẵn sàng đối mặt với cái chết kể cả trong thời bình.

Rõ ràng, là người ta vẫn thấy xã hội êm đềm chán, thế nhưng, với lính đặc chủng, cái mà họ đối mặt hàng ngày chính là súng thật, đạn thật, và các phần tử khủng bố đang từng ngày từng giờ muốn tận diệt thế giới này.

Trong quá trình huấn luyện, hắn mới hiểu ra rằng sức chịu đựng của con người là phi thường thế nào. Bởi nó, nếu viết một cách trần trụi, thật sự là một sự hành xác.

Hắn cảm nhận thấy sự kính phục với cha mình đã tăng mười lần, khi đem bản thân chịu đựng những gì mà bản thân ông đã trải qua. Ngô Thế Huân tối nào cũng lẩm nhẩm hơn 20 câu chửi rủa rằng nó muốn về nhà, thế nhưng đến sáng mai, tinh thần khi đối diện với ánh mặt trời lại như được gột rửa bằng vầng dương rực rỡ.

Khóa rèn luyện ấy giống như một cuộc tuyển chọn khốc liệt, cứ mỗi ngày trôi qua lại có một vài người bỏ cuộc. Chẳng ai cười nhạo họ, vì tất cả đều biết, mọi người đã đều nỗ lực hết mình rồi, sức chịu đựng của con người là có hạn. Trên tất cả, họ vẫn là lính, và trong tâm niệm, vẫn luôn sống đúng với tinh thần đó.

Nếu người ta biết được cảm giác hành quân 50 km trong ba ngày dưới cái nắng như thiêu đốt, dưới cái lạnh âm độ C, thiếu hụt thức ăn, không có nước uống, thậm chí phải nhai cả cỏ dại để cầm cự thì sẽ nhận ra rằng để trở thành một lính đặc chủng, quân nhân đó sẽ không còn là con người nữa.

So với mấy thứ hành xác ở đây, huấn luyện quân đội bình thường không khác gì tập dưỡng sinh. Vậy mà sư đoàn trưởng vẫn không tiếc lời nói những câu độc ác.

"Vô dụng. Nếu không chịu nổi, các cậu có thể lập tức cút về nhà."

Lúc đó, Phác Xán Liệt muốn nhào lên đấu tay đôi với ông ta. Bên cạnh hắn, Biện Bạch Hiền vẫn ngẩng cao đầu. Dưới lớp ngụy trang vằn vện trên mặt, đôi mắt cậu sáng ngời. Họ đồng thanh thật lớn.

"Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Tốt."

Hắn cảm thấy trái tim hắn sục sôi và hưng phấn lạ thường.

Giữa kì huấn luyện, chân Ngô Thế Huân bị nổi mụn nước do di chuyển trong đầm lầy và rừng rậm, sau đó bị sốt do ngấm nước mưa. Hắn cõng thằng bé đến tận 1km cuốc bộ. Lúc đấy, hắn chỉ muốn đẩy Ngô Thế Huân về nhà. Đáng lẽ thằng em họ hắn có thể sống nhàn nhã và sung sướng hơn nếu ngoan ngoãn bước đi trên con đường trải thảm vàng của gia đình.

Ngô Thế Huân không giống hắn. Nhà cậu không làm trong quân đội. Thằng nhỏ làm lính, đơn giản chỉ vì ước mơ và một khát vọng nào đó muốn chinh phục. Sau đó, hắn biết, một trong những lí do còn có... Biện Bach Hiền.

Ngô Thế Huân thú nhận.

"Em muốn theo đuổi bước chân của anh ấy."

Biện Bạch Hiền là một trong những người xuất sắc nhất. Kể cả khi họ có bị mấy cuộc hành quân quái quỷ làm cho phẫn nộ mà chửi thề, cậu vẫn cứ lặng im. Vương Lăng Cơ la ó um sùm rằng cậu ta muốn về đơn vị, khi tất cả bị bỏ đói suốt ba ngày và phải nhai cả sâu bọ để cầm hơi.

Biện Bạch Hiền đi trước, có vẻ thấy như không chịu được, liền túm cổ áo cậu ta, gằn lên nói.

"Nếu đây là chiến trường thật, cái mồm này sẽ khiến cậu đã ăn đủ 100 phát đạn của kẻ thù rồi."

"Đây là huấn luyện lính đặc chủng, không phải trò chơi."

"Nếu cậu kiệt sức mà ngã xuống, tôi có thể cõng cậu. Nhưng nếu cậu muốn bỏ cuộc thì hãy câm miệng lại và rời khỏi đây đi."

Mọi người im phăng phắc.

Lúc đó, Phác Xán Liệt thấy bóng dáng của sư đoàn trưởng ở trong cậu. Ánh mắt nghiêm nghị và quyết đoán. Nét mềm mại và trắng trẻo biến mất hoàn toàn sau lớp vẽ màu như thổ dân, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cứ như mặt trời, sáng bừng giữa đại ngàn.

*

Cuối cùng, sau kì huấn luyện tàn khốc ấy, có tất cả bốn người được chọn: Hắn, Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân và Hàn Thịnh.

Sư đoàn trưởng tỏ vẻ hài lòng.

"Chào mừng các cậu đã đến với đơn vị lính đặc chủng hàng đầu Tây Bắc - Báo Tuyết."

Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy như hắn đã vừa vượt qua cửa tử mà đạt được thành tựu to lớn đầu tiên trong đời.

Hắn gọi về cho bố. Ông chỉ nói một câu.

"Làm tốt lắm."

Dù vậy, hắn vẫn có thể biết, rằng ông đã tự hào.

Điều hắn không ngờ tới nhất là Ngô Thế Huân đã tỏ tình với Biện Bạch Hiền. Cuối cùng, cái mà hắn thấy lại là bộ dạng nhếch nhác chưa từng có của Ngô thiếu gia trong quán rượu. Cậu đã bị từ chối một cách phũ phàng và tàn nhẫn, theo cái cách lạnh lùng quen thuộc của Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân say khướt.

"Anh ấy không thích em. Dù đã đoán được nhưng em vẫn thấy đau lắm. Nó còn khổ sở hơn cả khi huấn luyện trong quân đội nữa. Ở đây..."

Ngô Thế Huân chua chát chỉ vào ngực trái.

Hắn bực bội giật lấy cái vỏ chai.

"Cậu ta đã nói gì."

Ngô Thế Huân cười cười, lèm bèm không tỉnh táo.

"Anh ấy đánh em."

Hắn lập tức không nhịn được chửi một câu.

"CMN."

Vì thế, hắn đem theo sự phẫn nộ và chán ghét cực điểm ấy đi gặp Biện Bạch Hiền.

*

Đó là kì nghỉ phép hiếm hoi của bọn họ. Hắn gọi cậu tới. Và Biện Bạch Hiền tới thật, dù cậu khá ngạc nhiên. Lần đầu tiên, hắn thấy cậu mặc thường phục, áo phông đen và quần jean, trông rất đơn giản nhưng lại thu hút.

Thế nhưng, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Tại sao cậu lại làm thế với Ngô Thế Huân."

Hắn nghĩ, nếu hắn không hỏi câu ấy thì có thể đã bắt gặp nụ cười hiếm hoi của Biện Bạch Hiền. Tuy nhiên, khóe môi dang dở của cậu đã chững lại và biểu cảm trở nên cứng ngắc.

"Anh gọi tôi đến chỉ để nói điều này."

Hắn đáp.

"Chứ cậu nghĩ sao. Biện Bạch Hiền, tôi công nhận rằng ở cương vị người lính, cậu là một quân nhân xuất sắc. Thế nhưng, ở mặt tình cảm, cậu là một thằng tồi."

Biện Bạch Hiền bị hắn làm cho sững sờ rồi tức giận. Cậu cảnh cáo, có điều ánh mắt lại thoáng vẻ u buồn.

"Xán Liệt. Anh nghĩ mình có quyền gì để nói câu ấy."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Vì tôi là người chứng kiến. Vì tôi biết Ngô Thế Huân đã phải chịu đựng những gì, phải hi sinh những gì..."

Cậu khẽ à một tiếng rồi cười nhạt, sau đó bình thản đáp.

"Nếu chỉ có vậy thì anh có thể quay về được rồi. Tôi vĩnh viễn không thể tiếp nhận cậu ta...

Cậu thành thật.

Có điều, lời này lọt vào tai Xán Liệt lại giống như một sự khinh thường. Vì thế, bằng sự nổi nóng của một người anh trai, hắn muốn dạy cho thói kiêu ngạo của Biện Bạch Hiền một bài học.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, hắn và Biện Bạch Hiền đánh nhau.

Đánh thật. Đòn thật.

Họ đều là lính đặc chủng. Đương nhiên, xét về võ thuật đều được đào tạo bài bản và chẳng dễ chơi. Hắn ra đòn trước, Biện Bạch Hiền né được. Hai người họ vần vũ một hồi, cuối cùng ai cũng bị dính đòn. Hắn bị dính một cú đá cực kì độc ác của Biện Bạch Hiền vào bụng. Khóe môi cậu bị hắn đấm chảy máu.

Cậu là người bỏ đi trước. Cũng chẳng bắt tay nhau giải hòa. Hắn thấy cậu thất vọng hơn là giận dữ. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cậu hét lên.

"Biện Bạch Hiền. Nếu làm tổn thương Ngô Thế Huân, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu."

Biện Bạch Hiền chẳng thèm nghe, cứ bước thẳng, chẳng quay đầu lại. Nắng phủ xuống đầu vai hờ hững của cậu rồi biến mất ở cuối đường.

Hắn bực bội đá cái thùng rác rồi gầm một hơi như để trút hết bực bội ra ngoài. Chẳng hiểu vì cái gì.

"Mẹ kiếp."

*

Sau này hắn hỏi Ngô Thế Huân tại sao lại bị Bạch Hiền đánh, thằng bé hít sâu đáp, tại vì nó hôn cậu. Hắn tròn mắt.

"CMN. Thật à."

Ngô Thế Huân gật đầu thừa nhận.

"Vâng. Anh ấy đánh em ác lắm. Nhưng mà ... đáng."

Lúc ấy, hắn cũng muốn lao vào giã cho Ngô Thế Huân một trận nhừ tử. Nhưng quan trọng, hắn cảm thấy hối hận nhiều hơn.

Hắn muốn xin lỗi Biện Bạch Hiền, nhưng mỗi lần gặp cậu, hắn chẳng thể mở lời. Họ quay cuồng trong nhiệm vụ mới. Vì thế, cả hắn, cả cậu, cả Ngô Thế Huân... đều ngầm lơ tiệt những gì đã xảy ra.

*

Hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn lén Biện Bạch Hiền, hay đúng ra là có chút để ý đặc biệt đến cậu. Có thể vì áy náy. Và rồi, hắn nhận ra, Biện Bạch Hiền là một quân nhân rất bắt mắt.

Cậu không hẳn là lạnh lùng. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ cười, nếu các binh sĩ hài hước đùa vui vài câu. Cậu đối xử với mọi người cũng tốt, nếu ai đó thật sự cần sự giúp đỡ, kể cả Ngô Thế Huân, cái đứa đã bị cậu đánh tuốt xác sau một hành động lầm lỡ ngu muội.

Biên giới là nơi xảy ra nhiều tình hình phức tạp, đặc biệt là nơi xảy ra tranh chấp với Ấn Độ và Nepal.

Một lần, họ nhận nhiệm vụ đến Tây Tạng để tiêu diệt một băng nhóm khủng bố muốn vượt biên, mùa đông ở trên thảo nguyên rộng lớn như muốn nuốt chửng tất cả trong bão tuyết. Ngô Thế Huân vì làm nhiệm vụ bị đạn bắn vào tay, Biện Bạch Hiền liền bảo.

"Đặt cậu ấy lên lưng tôi."

Hắn muốn tranh cõng thằng bé như trách nhiệm của người làm anh, nhưng cổ họng khản đặc, cái chân cũng đã bị mất cảm giác do bị kẹt trong tuyết hơn một giờ. Cậu quay đầu quát.

"CMN. Anh ở im đấy cho tôi."

Phác Xán Liệt ngạc nhiên và sửng sốt nhìn cậu. Biện Bạch Hiền xốc Ngô Thế Huân lên vai, không nói hai lời. Cuộc hành trình trong đêm ngày hôm đó của họ kéo dài tới nửa tiếng mới gặp được quân cứu viện bằng trực thăng.

Đến nơi, mọi người đều đã ngất đi vì kiệt sức.

Nếu lâu hơn, hắn nghĩ có thể mình sẽ ho ra máu vì rách thanh quản, và Ngô Thế Huân thậm chí phải cưa tay.

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là mon men đi thăm các phòng bệnh trong quân y. Và tình cờ, hắn gặp Biện Bạch Hiền. Cậu vẫn còn hôn mê, nằm lặng yên trong phòng hồi sức.

Hắn từng thấy đủ dáng vẻ của Biện Bạch Hiền, từ nghiêm túc, lạnh lùng đến kiêu ngạo, thế nhưng chưa bao giờ trông thấy sự ngoan ngoãn và yếu ớt đến đơn bạc như vậy của cậu.

Hai mắt cậu nhắm nghiền. Hắn nhớ tới ánh mắt khi cậu nhìn mình. Nhớ vẻ anh dũng khi cậu tiêu diệt kẻ địch bằng sự khôn ngoan của một tay thiện xạ. Nhớ rằng, cậu vốn liều mạng chưa từng có và ra tay tàn nhẫn đến thế nào.

Hắn từng đọc ở đâu đó, con người dù mạnh mẽ đến đâu thì sẽ cũng có một mặt yếu đuối, không muốn người khác nhận ra.

Hắn từng không có cảm tình với Biện Bạch Hiền. Vì lần đầu tiên, hắn thấy một kẻ còn kiêu ngạo hơn cả mình, cái sự kiêu ngạo có thể khiến bất kì lòng tự tôn của ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu cố chấp chạm vào nó.

Phác Xán Liệt rời đi trước khi cậu mở mắt. Vì sau lưng hắn là Ngô Thế Huân. Thằng bé ôm theo cánh tay đeo băng trắng mò mẫm từng phòng bệnh để tìm cậu rồi thình lình đứng sau lưng hắn tự lúc nào.

Ngô Thế Huân bất chợt lên tiếng.

"Biện Bạch Hiền là một quân nhân. Hơn tất cả, anh ấy còn là một anh hùng."

Sau đó, thằng bé cười.

"Em thích đúng người mà. Nhỉ..."

Không hiểu sao, hắn cảm thấy chữ "nhỉ" ấy được nhấn mạnh và kéo dài.

Như một sự thông báo hay... nhắc nhở.

*

Sư đoàn trưởng thích hắn. Thế nhưng hắn biết ông cũng rất thích Biện Bạch Hiền. Bất kì cấp trên nào cũng sẽ hài lòng với cậu. Ông từng nói, nếu có thể, Biện Bạch Hiền sẽ còn tiến xa, thậm chí việc đeo lon 4 sao trong tương lại cũng là điều không hoàn toàn là không thể.

Biện Bạch Hiền vẫn lạnh nhạt với hắn. Dù hắn nghĩ cậu chẳng nhỏ nhen đến mức so đo với hắn chuyện cũ ấy làm gì. Cuối cùng, họ cũng đã có cơ hội nói chuyện riêng. Hôm đó, doanh trại tổ chức liên hoan, quay thịt dê và cho phép uống rượu.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu trên bãi cỏ và hỏi.

"Tôi ngồi đây được chứ."

Cậu ngạc nhiên rồi đáp.

"Ừ."

Hắn nghĩ là mình uống đủ say. Cuối cùng hắn nói.

"Tôi xin lỗi vì ngày hôm đó. Tôi thật sự đã rất lỗ mãng. Tôi hiểu, chuyện tình cảm chả thể ép buộc được."

Cậu vẫn bình thản.

"Ừ."

Hắn bị mấy câu tối giản hết mức ấy làm cho ấm ách không chịu được. Thế mà hắn cũng chả giận, chỉ cười.

"Cậu đúng là cái đứa xấu xa độc ác. Cậu không biết vết bầm cậu để lại bao nhiêu lâu mới tan hết đâu."

Hắn không nghĩ là Biện Bạch Hiền cũng đã uống không ít rượu. Chỉ là cậu giỏi che giấu cơn say của mình hơn người ta. Khi nghe Xán Liệt nói thế, khóe môi cậu khẽ rướn cao lên. Cậu lơ đãng nhìn Xán Liệt, sau đó lại chăm chú đối mặt với hắn, chỉ lên môi mình.

"Còn anh thì sao. Anh cũng có tốt đẹp gì đâu..."

"... Anh còn nhớ mình đã làm gì với nó không. Nếu tôi là thằng tồi, anh cũng là cái đồ khốn kiếp."

Thế nhưng, lúc đó, não hắn lại hoàn toàn rỗng tuếch. Hắn chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Trong mắt hắn khi ấy, Biện Bạch Hiền thật mơ màng và xinh đẹp. Làn da hồng hào, ánh mắt nhu hòa và khóe môi thì cong lên đầy mê hoặc.

Lúc đó, chẳng có người nào để ý tới họ. Mọi người vẫn đang ồn ào ở phía xa. Ai cũng chếnh choáng với ảo mộng của riêng mình.

Ánh mắt giao nhau thật gần.

Lửa cháy ở đống củi trong doanh trại.

Lửa cháy ở trong tim.

Hắn chậm rãi bảo.

"Tôi bồi thường cho cậu."

Cậu nghiêng đầu.

"Bồi thường thế nào."

Bạch Hiền chưa nói xong hắn đã nhằm môi cậu hôn lên. Hắn thấy não mình vừa say sưa vừa thanh tỉnh. Hắn cảm nhận thấy sự mềm mại và ướt át. Có thể, cả hai bọn họ đều đã bị hạ gục bởi rượu, bởi cồn, hoặc là bởi một thứ cảm xúc gì đó vốn được chôn chặt bất ngờ bục ra.

Cậu đơ người rồi thật bất ngờ, cậu đã không ngại ngùng hay nổi giận mà đáp lại hắn. Cái chạm môi dần dà trở thành một nụ hôn sâu. Sau đó, mùi rượu bị cuốn trôi. Hắn chỉ nhớ vị thanh mát và ngọt ngào của Biện Bạch Hiền.

Hắn ôm ghì tóc cậu, Bạch Hiền vòng tay qua cổ hắn. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ có những âm thanh thật khẽ tựa như sự cám dỗ không lối thoát của thiên đường.

Hắn tự nhủ, mình say rồi... Cậu cũng vậy.

Thế nhưng, hắn vẫn nghe cậu gọi tên mình thật dịu dàng.

"Xán Liệt..."

Và sau đó:

"... anh cũng là một thằng tồi."

*

Sau đêm hôm ấy, cả hai đều xem như chưa có gì xảy ra, mặc dù hắn chả biết cậu có nhớ gì không. Vì mọi người nói, tửu lượng của cậu cực kì không tốt. Có lần sư đoàn trưởng mời cậu ba ly, mặt cậu đã đỏ bừng, bị ông trêu chọc mãi.

Thế nhưng, đau khổ là hắn lại nhớ mọi thứ như in. Hắn nhớ rõ từng cái chuyển động khẽ của vành môi, của đầu lưỡi. Dù hắn vò đầu bứt tóc thế nào cũng chẳng thể tống chúng ra khỏi bộ nhớ được.

Hắn chung thủy tin rằng cả hai đều là say rượu loạn tính thôi. Thế nhưng, hắn không khỏi hoảng sợ. Và vì vậy, nhân kì nghỉ phép, hắn liền vào quán bar, kiếm đại một cô bạn gái cho mình.

Hắn là một người lính. Và hơn cả, hắn là một người đàn ông.

Cha hắn từng nói, đàn ông có ba thứ mà họ cần bảo vệ: Đó là Quốc gia, Tôn nghiêm và Người phụ nữ của mình.

Cô ấy tên là Hoàng Yến, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, môi hồng mỏng, và đôi mắt thì lấp lánh như sao. Cô có giọng nói ngọt ngào và dáng người xinh đẹp. Hơn thế cô thật nhu mì, khôn khéo và biết điều.

Hắn chụp hình cô và gửi vào nhóm chát. Gọn lỏn.

"Bạn gái tôi."

Mọi người trong đội khen ngợi lẫn ghen tỵ. Đó là cái nhóm được em họ quý hóa của hắn lập ra để buôn đủ thứ chuyện linh tinh, tư vấn phòng the và tình cảm quân nhân thầm kín. Thế nhưng cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đều để lại hai chữ "đã xem" rồi im lặng.

*

Tân Cương giáp Nga, là một vùng có vị trí trọng điểm và phức tạp. Nhiệm vụ lần tới được giao cho đội lính đặc chủng của bọn họ là tiêu diệt một nhóm người nước ngoài người Trung Đông, đang muốn phát tán virus sinh học vào Trung Quốc.

Hắn trở về Uyghur. Hoàng Yến bịn rịn chia tay hắn. Hắn ôm cô và hôn thật sâu. Có điều, khi lên máy bay, đầu lưỡi và cổ họng hắn đều khô khốc.

Khi gặp lại Bạch Hiền trong doanh trại, cậu vẫn đẹp đẽ và anh tuấn trong bộ quân phục, khí chất không giấu được. Cậu phớt lờ hắn hoàn toàn.

Ngô Thế Huân thì còn chẳng thèm hỏi hắn câu nào về bạn gái mới. Thằng bé dạo này đối với hắn có gì đó là lạ, nhưng hắn nghĩ nát óc cũng chả nhận ra lạ ở chỗ nào.

Sư đoàn trưởng nói rất nghiêm túc.

"Đây là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm."

Hắn biết, có nhiệm vụ nào của bọn họ mà lại không nguy hiểm.

Lính đặc chủng là những lực lượng đặc biệt, được đào tạo phi thường để làm nên những điều phi thường.

Cậu kiên định đáp.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành."

Ông vỗ vai Biện Bạch Hiền.

"Tốt lắm."

Trước khi họ xuất phát, hắn hút một điếu thuốc. Hắn không nghiện, thỉnh thoảng sẽ hút mỗi khi gặp căng thẳng hay khó chịu. Hắn nghĩ, hắn bỏ lâu rồi, thế nhưng không hiểu sao lại vẫn xin Hàn Thịnh một điếu.

Làn khói trắng nhẩn nha sau bức tường xám. Ngô Thế Huân bất ngờ xuất hiện rồi nói.

"Phác Xán Liệt. Anh là một trong những người mà em kính trọng nhất."

"..."

"Anh là người anh trai tuyệt vời của em."

Ngô Thế Huân im lặng rồi nói tiếp.

"Từ nhỏ, mọi người đều khen ngợi anh. Em chỉ là một thằng nhóc công tử bột vô dụng, không làm được trò trống gì. Hào quang vây quanh anh. Còn em chẳng có gì hết..."

"Mẹ em lúc nào cũng nói: Tại sao con không thể mạnh mẽ như Xán Liệt, tại sao con không học giỏi như Xán Liệt, tại sao con không thể kiên cường như Phác Xán Liệt..."

"...Em muốn làm lính đặc chủng, một phần vì Biện Bạch Hiền, một phần là vì anh. Em muốn chứng minh, mình có thể làm được. Thế nhưng dù thua kém anh thế nào, thì với em, anh vẫn luôn là một người anh trai tốt. Em có thể để anh lấy của mình mọi thứ... Hào quang, sự quan tâm của mọi người...Thế nhưng, chỉ duy nhất một điều. Xin anh, đừng cướp mất Biện Bạch Hiền."

Hắn kinh ngạc nhìn.

"Thế Huân..."

Giọng của Ngô Thế Huân chậm chậm, rồi đau lòng. Hàng lông mày kiếm nhíu lại khổ sở trên gương mặt điển trai.

"Em từng thấy hai người hôn nhau."

Hắn biện minh.

"Hiểu lầm thôi. Anh có bạn gái rồi."

Ngô Thế Huân cười nhạt nhẽo.

"Cô ta giống Biện Bạch Hiền. Không phải sao?"

*

Hắn mang theo dòng tâm trạng ngổn ngang ấy cho đến lúc thực hiện nhiệm vụ. Kể cả lúc Hàn Thịnh liên lạc với hắn bằng bộ đàm, mất vài lần hắn mới nghe thấy.

Phác Xán Liệt giống như kẻ mất hồn. Cuối cùng, hắn nhận được một cái tát nổ đom đóm mắt của Biện Bạch Hiền.

"CMN. Anh muốn chết thì nói một câu."

"Tôi thà giết anh trước còn hơn để lũ ngoại tộc ấy bắn chết."

"Tỉnh táo lại cho tôi."

Hắn im lặng rồi dần dần thức tỉnh. Hắn nói.

"Tôi biết rồi."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, đôi mắt cậu chất chứa nhiều điều. Thế nhưng, cậu quay đi mà không nói gì cả.

Hắn là lính lục quân, kĩ năng cận chiến và bắn tỉa hoàn hảo. Hàn Thịnh từng là lính thủy đánh bộ. Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền thì tốt nghiệp cùng một học viện quân đội ở Bắc Kinh. Ngoài ra, trong nhóm còn có lão Trương và lão Ngũ.

Họ là lính đặc chủng nhiều kinh nghiệm, trải qua không ít cuộc sinh tử ở chiến trường, cũng từng chứng kiến không ít đồng đội hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Lão Trương nói.

"Cái chết vinh quang nhất người ta sẽ gọi nó là hi sinh."

Họ di chuyển hơn mười km trong tuyết. Sự lạnh giá cực kì khắc nghiệt.

Nếu không vì Tổ quốc, vì tình yêu dân tộc, sức chịu đựng sẽ chẳng bao giờ phi thường và cao cả như thế. Lính đặc chủng là những người hùng thầm lặng. Thậm chí, đến tận lúc chết, cũng chẳng được biết tên do bí mật quốc gia.

Lão Ngũ đùa vui.

"Hồi nhỏ, tao thấy một con giun cũng sợ run cả chân, bây giờ mà nếu hành quân không có gì bỏ vào mồm, cũng nhặt lên nhai tuốt."

"Đặc chủng là vậy đấy... CMN. Khổ như chó thế mà vẫn cứ ham."

Biện Bạch Hiền im lặng. Cậu nếm một ít tuyết. Phác Xán Liệt liền đưa cho cậu chai nước trong balo, cậu từ chối. Hắn cứ nhận vào tay cậu rồi bảo.

"Cầm đi."

Hắn thật lạnh lùng bước, không muốn cho Ngô Thế Huân nhìn thấy.

Đội lính đặc chủng tiếp cận và bắn nhau với nhóm khủng bố trong hơn một tiếng đồng hồ. Đạn nổ cực kì ác liệt.

Bọn chúng có hơn mười tên.

Ngô Thế Huân tiêu diệt hai gã. Kĩ năng bắn tỉa của Thế Huân rất tốt, hay đúng hơn là xuất chúng. Phác Xán Liệt cũng vậy. Hắn hả hê khi thấy mình có thể nhân danh Tổ quốc mà tiêu diệt mầm họa cho quốc gia.

Bọn họ cần tiêu diệt được gã cầm đầu và hủy thứ phát tán virus trong tay hắn. Gã đặc biệt nguy hiểm, tàn nhẫn và lì lợm. Lão Ngũ đã vạch sẵn kế hoạch cho bọn họ trước khi cả đội quyết định tấn công.

Mọi thứ khá thuận lợi.

Thế nhưng khi cái xác to đùng của gã đạo Hồi ngã xuống, và hắn tìm được lọ huyết thanh trong túi áo, Ngô Thế Huân giật mình hét lên.

"Nhầm rồi. Đó không phải là X."

Hóa ra, tên đã chết là một kẻ ngụy trang. Còn X, gã cầm đầu, đang ẩn nấp ở gần đó và chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn ở cách đó hơn 30m.

Tiếng đạn vang lên chói tai và Phác Xán Liệt chỉ kịp nghe một tiếng hét vô vọng của lão Trương.

"Tiểu Xán...Cẩn thận."

Một sự đau đớn truyền đến từ toàn thân Phác Xán Liệt. Người hắn va mạnh vào vách đá. Máu tuôn đỏ thẫm, ướt đẫm bộ quân phục, phun xối xả.

Phác Xán Liệt bàng hoàng. Cơ thể hắn tê dại. Tiếng Ngô Thế Huân vang lên căm phẫn cùng tiếng đạn xả chói tai. X bị bắn chết bằng sự cuồng nộ của vị thiếu gia nhà họ Ngô với cái thân thể lỗ rỗ kẹo đồng.

Biện Bạch Hiền ngã xuống trong tuyết. Cậu ôm chặt lấy ổ bụng mình, đôi mắt mờ đi, chỉ còn thấy một màu trắng xóa mênh mông ở Tân Cương. Hắn kinh ngạc rồi run rẩy lao tới đỡ lấy cậu. Biện Bạch Hiền mỉm cười yếu ớt. Hắn dường như thấy lại khóe môi dang dở ngày hôm ấy. Hắn thấy lồng ngực mình muốn vỡ ra trong đau khổ.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Ánh mắt nhìn hắn cũng thật mơ hồ. Người lính ưu tú nhất đã bị bắn khi cứu đồng đội mình, cũng là kẻ mà cậu... yêu quý nhất.

Cậu gặp hắn trên chuyến tàu đến Uyghur. Cậu thích vẻ kiêu ngạo của Xán Liệt, cậu thích vẻ ngoài tuấn lãng và tài hoa của hắn. Phác Xán Liệt lạnh lùng, Phác Xán Liệt xuất sắc, Phác Xán Liệt có sự kiêu hùng của một quân nhân.

Cậu vui biết bao khi hắn gọi. Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp nở một nụ cười nguyên vẹn, hắn đã cắt ngang và nói cậu là "một thằng tồi."

Hắn biết tình cảm thầm kín của Ngô Thế Huân, nhưng lại chưa bao giờ dành cho tình cảm của cậu một cái nhìn. Hắn cứ thế hôn cậu rồi rũ bỏ nó, sau đó thản nhiên kiếm một cô bạn gái rồi tự hào.

Giá như cậu có thể đau khổ. Giá như cậu có thể nói rõ ràng. Thế nhưng, điều đáng thương hơn cả là người ta còn không cho phép mình được đau, được buồn, được yêu...

Bây giờ, đạn xuyên vào bụng cậu, Biện Bạch Hiền cảm nhận thấy nỗi đau ấy lan thật chậm trong da thịt.

Phác Xán Liệt bịt vết thương cho cậu, nắm chặt lấy bàn tay đang dần dần lạnh đi.

Cậu thật khó khăn để mở lời. Thế nhưng lại nở một nụ cười, như một cách để tạm biệt.

"Xán Liệt... anh là một thằng tồi."

Ai ngờ, hắn lại gật đầu. Nước mắt quân nhân là một điều xa xỉ. Thế nhưng, cậu lại cảm nhận thấy nó rơi ở trên mặt mình. Mặn chát. Tất cả, đều là sự khổ đau của hắn.

"Đúng rồi... Tôi là một thằng tồi."

"Điều duy nhất tôi cầu xin..."

"... Đó chính là hãy cố gắng lên. Tôi đưa em trở về nhà."

Ngô Thế Huân muốn lại đỡ Biện Bạch Hiền lại bị hắn gạt phăng. Ánh mắt hằn lên những tia máu.

"Tránh ra."

Hắn xốc Biện Bạch Hiền, ôm lấy cậu trong ngực.

Tân Cương trắng xóa tuyết.

Máu đỏ thẫm rải theo dấu chân người lính.

Hắn trở thành kẻ mất hồn.

Cho đến khi trực thăng xuất hiện, hắn vẫn chỉ liên tục cầu xin người đang nhắm nghiền và lạnh ngắt.

"Cố gắng lên."

"Làm ơn. Đừng chết."

Hắn nhớ lại lời của cha.

Đàn ông có ba thứ cần bảo vệ.

"Quốc gia, Tôn nghiêm ... và tình yêu của cuộc đời mình."

*

Biện Bạch Hiền hôn mê suốt ba ngày sau ca phẫu thuật. Hắn kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại từng giây. Ngô Thế Huân cũng vậy. Họ im lặng và không nói chuyện. Cuối cùng hắn đành mở lời trước.

"Anh xin lỗi."

Ngô Thế Huân vẫn lặng yên.

"... Anh thích Biện Bạch Hiền."

"Anh cũng có thể cho em tất cả. Thế nhưng, riêng cậu ấy, thì không được. Xin lỗi. Ngô Thế Huân."

Thằng bé ấy cứ trầm lặng mãi. Điều đó làm hắn không biết Ngô Thế Huân có hận hắn không.

Chỉ là, khi nhìn cậu bị đạn bắn trong tuyết, hắn nhận ra mình không thể che giấu nữa, cũng không thể tiếp tục nhu nhược nữa. Có những thứ, chỉ khi sắp mất đi, bản thân mới nhận ra rằng nó vô giá đến thế nào.

Và hắn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

*

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, thấy hắn ngồi bên giường, râu ria nham nhở. Cậu liền nghiêm nghị bảo.

"Bê tha quá."

Hắn cười.

"Ừ."

Cậu nhìn lên trần nhà rồi chai nước truyền lủng lẳng liền nói.

"Tôi chưa chết hả."

Hắn cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại, lắc đầu.

"Chưa."

Cậu thản nhiên.

"Mạng lớn."

Hắn bảo với cậu.

"Đừng nói nữa. Cậu vừa phẫu thuật xong. Nói nhiều không tốt."

Biện Bạch Hiền mặc đồ bệnh nhân, nằm trên gối, lặng yên. Trông cậu gầy đi nhưng ánh mắt vẫn sáng và cương nghị.

"Tôi chia tay Hoàng Yến rồi."

"Thế à..."

"Ừ."

Thế rồi, căn phòng bệnh nhân ấy lại rơi vào bể tịch mịch chưa từng có. Tiếng hô hấp đều đều.

Hắn bỗng nhiên mở lời. Thật khẽ. Thật khó khăn. Hơn cả khi cầm súng làm nhiệm vụ.

"Biện Bạch Hiền... tôi thích em."

Cậu sững sờ.

Bên ngoài cửa phòng, Ngô Thế Huân lặng lẽ rời đi. Bóng lưng vị thiếu niên khuất dần sau hành lang.

Thế Huân biết... một lần nữa, cậu thua rồi.

*

Trước khi Biện Bạch Hiền hết bất ngờ thì Phác Xán Liệt đã cúi xuống hôn cậu. Hắn nắm lấy bàn tay Bạch Hiền, luồn qua khe hở của các ngón và đan chúng vào nhau.

Nụ hôn thật dịu dàng.

Nó khởi đầu cho một mối quan hệ của họ, của một tình yêu quân nhân đầy mùi khói súng và đạn nổ.

Hắn buông cậu ra, chân thành nói.

"Người đàn ông có ba thứ cần bảo vệ. Quốc gia, tôn nghiêm, và tình yêu. Từ bây giờ, thế giới của tôi là em. Tôn nghiêm của tôi là em. Tình yêu của tôi... cũng là em."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip