BIỆN BẠCH HIỀN
Cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, là một người hàng xóm mới của tôi, sống cùng với một người đàn ông trung niên, chính là cha dượng của cậu.
Thật ra, lúc đầu, có cho tiền tôi cũng chả tin Bạch Hiền bằng tuổi. Cậu ấy không cao, người nhỏ, mặt cũng nhỏ nốt.
Tôi từng đoán cậu ấy chắc khoảng tầm mười lăm, mười sáu, giống kiểu bọn học sinh mới lớn, non nớt ngây thơ. Khuôn mặt rất ưa nhìn nếu không muốn nói là khả ái và thanh tú. Nó có vẻ không hợp để miêu tả về con trai nhưng quả thật là như vậy.
Tất nhiên, cậu ấy không hề ẻo lả, nếu không thì tôi đã chẳng để tâm về cậu nhiều đến thế.
Trong mắt tôi, mỗi khi nghĩ về Biện Bạch Hiền, hiện lên trong đầu chính là hình ảnh một thằng nhóc mặc áo sơ mi sạch sẽ, gầy gầy, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt rủ xinh đẹp rất sáng, ẩm như có nước.
Theo như những gì tôi biết, mẹ cậu ấy mất trong một tai nạn sau khi tái giá chưa được bao lâu. Nhìn Bạch Hiền, tôi nghĩ mẹ cậu ấy chắc hẳn phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Khi ấy, Biện Bạch Hiền vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Người đàn ông kia đã một mình nuôi con của vợ như vậy từng ấy năm quả thật chẳng dễ dàng gì, trong mắt mọi người thì hành động ấy lại càng trở nên vĩ đại.
Cha dượng Bạch Hiền tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một người đàn ông làm bên công ty bảo hiểm, có vẻ ngoài khá chỉn chu và lịch lãm.
Tôi thường thấy ông ta lái ô tô chở Bạch Hiền đi học sau đó lại đón cậu ấy về. Sự quan tâm ấy khiến tôi nghĩ đến mấy đứa trẻ con học mẫu giáo, cũng được bố mẹ đưa đón tận tình y như thế.
Hai người họ có cuộc sống của riêng mình, ít giao du, lúc nào cũng kín cổng cao tường, đến cửa sổ các tầng cũng luôn trong tình trạng đóng im ỉm, không bao giờ mở.
Cũng khó trách, cái thời đại này, thứ gọi là hàng xóm láng giềng đã trở nên xa vời lắm.
Khi cậu cùng với cha cậu chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh, ấn tượng của tôi về Bạch Hiền không quá rõ rệt hay đặc biệt.
Cậu ấy cúi đầu đi đằng sau lưng người đàn ông kia, im lặng, từ đầu đến cuối chỉ giữ y nguyên một biểu cảm duy nhất.
Nhàn nhạt, ngoan ngoãn, biết điều.
Hoặc do cậu ấy quá hiền lành, hoặc do cậu quá khép kín, vì thế nên nên trông dáng vẻ của cậu ấy toát lên sự nhỏ bé, cô đơn.
Dù học cùng trường nhưng cơ hội để tôi tiếp xúc với Bạch Hiền thực sự không nhiều.
Cậu ấy ít nói, không nổi bật, không ồn ào. Người ta chỉ biết đến cậu giống như một thằng bé trầm cảm, lầm lì, kì quặc cho dù cậu có một gương mặt đáng để ganh tị đi chăng nữa.
Lần đầu tiên, tôi chính thức nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở khoảng cách gần nhất là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi ấy, tôi đang bận bịu với một mớ đồ ăn lỉnh kỉnh cho thực đơn bữa tối của mẹ.
Cậu ấy bước vào, mặc một cái áo trắng mỏng và quần jean đen, trông khá e dè. Cậu ấy không để ý đến tôi, đi tới kệ hàng, nhìn ngắm một lúc sau đó cầm xuống một dây sữa cùng bánh mì gói.
Khi đưa tay lên, tôi nhận ra cậu ấy bị thương. Một vết xước dài đang còn rơm rớm máu, nhìn qua có điểm hơi sâu, trông khá đáng sợ. Không hiểu vì sao, khi cậu ấy chuẩn bị quay đi, bước tới quầy thanh toán tiền tôi liền buột miệng nói.
"Cậu nên băng nó lại."
Bạch Hiền nhìn tôi, có chút ngạc nhiên. Tôi liền chỉ vào tay mình, chỗ trùng với vết thương của cậu ấy giơ lên giải thích.
"Nó bị chảy máu kìa."
Bạch Hiền nhìn xuống chỗ xước, lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu ấy trân trân không chớp. Một lúc, cậu ấy khẽ bặm môi, sau đó trả lời, âm thanh rất nhỏ.
"Không sao. Cảm ơn."
Nói rồi, cậu ấy xoay đi, chỉ một lát đã đi khuất sau tấm cửa kính của nhà hàng. Tôi lúc ấy đơn thuần chỉ là quan tâm xã giao, nhún vai quan sát bóng lưng gầy gầy, huýt sáo xách một túi trĩu đồ về nhà.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mở miệng nói chuyện, thật sự khá dễ nghe, có phần nhẹ nhàng và mềm mại.
*
Có lần trong bữa ăn, mẹ tôi không hiểu sao lại gợi chuyện về nhà hàng xóm. Tôi đang ngửa cổ xem ti vi, lúc đầu chỉ nghe được bập bõm câu được câu không.
"Công nhận anh ta tốt thật đấy, nuôi nấng chăm sóc thằng bé từng ấy năm. Bây giờ mấy ai được như thế đâu - mẹ tôi đánh giá với bố."
Thằng nhóc Thế Huân vừa gặm chân gà vừa ghé miệng vào hóng hớt.
"Con thấy con trai chú ấy rồi. Bằng tuổi anh Xán Liệt mà nhìn non choẹt."
"Ờ, thằng bé nhà đó đẹp trai nhỉ." - bố tôi gật gù - "hôm qua mới thấy cha nó đưa đi học."
Tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc trò chuyện này. Trong chủ đề về cậu ấy cùng người cha dượng kia, tôi hoàn toàn mờ mịt.
*
Hôm đó, trường tan học sớm. Khi tôi dắt xe ra cổng liền bắt gặp Bạch Hiền đang cầm balo đứng lặng lẽ bên gốc cây.
Hầu như toàn bộ học sinh đã về hết, không gian rộng rãi tĩnh mịch, vắng ngắt. Tôi hiểu, cậu ấy đang chờ cha dượng của mình.
Tôi đứng quan sát Bạch Hiền một lúc, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy một thằng nhóc thiếu dinh dưỡng, trông còn nhỏ hơn cả tiểu tử Thế Huân, em trai tôi nữa.
Tôi dừng xe trước mặt cậu ấy liền hỏi.
"Chờ cha cậu à."
Bạch Hiền nhìn tôi, gật gật.
"Ừ."
"Lên xe đi, tôi chở cậu về. Dù sao cũng cùng đường."
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Biểu cảm trên gương mặt ấy đã có phần sinh động hơn một chút.
"Không...không cần." - cậu ấy hơi rụt rè, pha chút lúng túng.
Tôi nghiêng đầu, thở hắt.
"Không cần cái gì. Lên đi. Gọi cho cha dượng cậu là được. Xem đi, cả trường còn có mỗi mình cậu thôi."
Tôi xoay 360 độ ra xung quanh, chứng minh lời nói của mình hoàn toàn có căn cứ.
Quả thật, nhìn cậu ấy ngây ngây ngô ngô một mình đứng ở chỗ vắng vẻ này, tôi còn sợ chỉ một cơn gió thổi tới, cậu ấy cũng sẽ biến mất luôn.
Thấy Bạch Hiền có vẻ chần chừ, tôi liền giật balo của cậu ấy nhét vào giỏ xe mình, hất đầu, vừa như yêu cầu, vừa như ra lệnh.
"Lên đi. Tôi có ăn thịt cậu đâu. Về rồi gọi lại cho cha cậu."
Biện Bạch Hiền chẳng còn cách nào khác, hai bàn tay trống trơn của cậu ấy thừa thãi nắm vào. Chẳng biết thằng bé ấy có đang nghĩ tôi đang bắt nạt cậu ấy không nữa.
Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn ngồi đằng sau lưng tôi. Tất nhiên, suốt cả đoạn đường cậu ấy không hề mở miệng nói câu nào.
Khi dừng xe trước cổng nhà, cậu ấy bất ngờ lên tiếng.
"Cảm ơn."
"Ừ"- Tôi gật đầu, trả lại balo cho cậu ấy - "Sau này gọi tôi là Phác Xán Liệt. Tôi là hàng xóm của cậu."
*
Lớp Bạch Hiền ở gần lớp tôi, nhưng khác với những đứa con trai thường hò hét ầm ĩ ngoài hành lang, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Có lần, tôi qua lớp cậu ấy mượn sách, liền để ý đến Bạch Hiền đang đọc sách bên cạnh cửa sổ bàn cuối cùng. Cậu ấy ngồi một mình, an tĩnh một cách kì lạ.
Ánh nắng chiếu vào phủ lên người cậu ấy một màu vàng ngọt dịu như tơ, mong manh và đẹp đến không thực. Tôi tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt, cậu ấy sẽ tan biến mất.
Vẻ đẹp của Biện Bạch Hiền khiến tôi bị ám ảnh những ngày sau đó, vì nó đặc biệt, và tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
*
Tôi hỏi Kim Chung Đại, bạn học hồi sơ trung về Bạch Hiền.
"Cậu ta không bao giờ nói chuyện với ai sao."
Kim Chung Đại rất thờ ơ trả lời.
"Không, cười còn chẳng thấy. Ai hỏi gì thì trả lời nấy thôi."
"Ừ."
Sau đó, Kim Chung Đại ghé mắt lên nhìn, nghi hoặc nói.
"Mà sao mày lại quan tâm đến thằng đó làm gì."
"Huh. Bạch Hiền mới chuyển đến cạnh nhà tao."
*
Tôi dần dà không hiểu vì lí do gì lại để ý đặc biệt đến cậu ấy.
Tôi nhìn Biện Bạch Hiền khi cậu chờ cha dượng mình, khi cậu lững thững đeo balo bước qua lớp tôi, khi thấy cậu cùng người đàn ông kia bước lên ô tô để đi đâu đó.
Với tôi, Biện Bạch Hiền giống như là một ẩn số. Tôi chẳng biết gì về cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi.
Một hôm, mẹ tôi làm rất nhiều cơm cuộn liền bảo tôi mang sang cho nhà hàng xóm một ít. Dù sao trong lòng mẹ tôi cũng dành một sự sùng bái nho nhỏ đối với người đàn ông kia, tức cha dượng của cậu.
Bạch Hiền ra mở cửa. Khi trông thấy tôi cậu ấy trông khá ngạc nhiên.
Tôi lên tiếng trước, tay đưa chiếc hộp nhựa ra.
"Mẹ tôi làm đó, bảo tôi mang sang cho cha con cậu."
Đôi mắt đẹp của Bạch Hiền mở lớn, không chớp, khó hiểu. Cậu ấy ngập ngừng chẳng nói câu nào. Tôi đành nhận chiếc hộp vào tay cậu ấy.
"Cầm lấy đi. Nhớ ăn hết, đừng phụ công sức của mẹ tôi."
Khi tôi đang định quay đầu trở về thì Biện Bạch Hiền liền rụt rè bảo, tay cậu ấy vịn lên cánh cửa sắt, một tay cầm chiếc hộp đựng đầy kimbap.
"Cảm ơn."
Tôi nhìn Bạch Hiền, nhè nhẹ nhún vai.
"Chà, chẳng thú vị tí nào. Cậu có thể đổi câu khác không."
Cậu ấy im lặng. Khuôn mặt hiền lành lộ ra chút lúng túng và bối rối. Có lẽ tôi không nên làm khó cậu ấy quá. Nghĩ vậy tôi liền xua tay.
"Bỏ đi. Tôi đùa thôi."
Nói rồi tôi chỉ vào chỗ cơm kia.
"Nhớ ăn ngon miệng nhé. Tôi về đây."
Biện Bạch Hiền đột nhiên gọi với theo tôi.
"Xán Liệt."
Tôi suýt nữa thì tưởng rằng thính giác của mình có vấn đề lập tức xoay người lại, không dám tin vào tai mình.
"Cậu gọi tôi?"- tôi giơ ngón tay chỉ vào ngực.
Bạch Hiền chậm rãi gật gật. Sau đó, trước cái biểu cảm nghệt ra của tôi, cậu ấy lôi ra trong túi ra một thỏi kẹo.
"Cậu cầm lấy."- Miệng cậu ấy cứ ngập ngừng mãi.
Chà, thằng bé ngây thơ này, đây là đang muốn trao đổi đồ ăn sao. Tôi suy nghĩ trong đầu, tự dưng cảm thấy thật thú vị, liền vui vẻ đoạt lấy thỏi kẹo caramen trong tay cậu ấy.
"Cho tôi ấy hả. Vậy không có khách sáo đâu nha."
Biện Bạch Hiền chẳng nói gì thêm nữa, nhưng rõ ràng gương mặt thanh tú của cậu ấy đã rạng rỡ hơn rất nhiều.
Tôi biết, kĩ năng giao tiếp của Bạch Hiền rất kém, cậu ấy chính là rất khó biểu đạt những gì mình muốn bằng lời nói.
Tôi mang thỏi kẹo cậu ấy đưa trở về nhà, một tuần sau cũng không đụng đến một viên.
Thằng nhóc Thế Huân lục ngăn kéo của tôi, đắc ý reo lên, toan xé ra liền bị tôi phi tới một quyển sách.
"Để im đấy."
"Dù sao thì anh cũng có bao giờ ăn mấy thứ này đâu."
"Kệ tao!" - tôi trừng mắt - "mày mà đụng đến thì liệu hồn."
Thế Huân bĩu môi bỏ ra ngoài. Nó đủng đà đủng đỉnh.
"Cứ làm như của bạn gái tặng không bằng."
Tôi tiếp tục lia tới một cái gối. Đáng tiếc, thằng lỏi con đó nhanh hơn một bước, vội vàng đóng sập cửa lại. Cái gối va vào mặt gỗ cái bụp, rơi xuống sàn nhà.
Tôi ngắm thỏi kẹo đang nằm yên tĩnh trên mặt bàn. Rõ ràng, tôi không muốn chia sẻ nó với bất kì ai.
*
Bạch Hiền lại phải đứng chờ cha dượng cậu ấy trước cổng trường. Tôi phóng xe đi tới, giơ tay "hey" một tiếng, cười làm sao cho thật tươi tắn.
- Sao. Lại đợi... - tôi hất đầu - Lên xe đi.
Thế nhưng lần này cậu ấy kiên quyết từ chối. Tôi có thuyết phục như thế nào cậu ấy cũng không nghe, khư khư giữ chặt balo như lại sợ bị tôi giằng mất.
- Chậc - tôi tặc lưỡi - cậu đúng là kì lạ.
Bạch Hiền không nói gì. Ống tay áo của cậu ấy bị vén lên để lộ những đường cào dài, còn có một vết bỏng tròn tròn rất đáng sợ. Tôi liền tròn mắt, chụp lấy tay cậu ấy kéo lại.
- Trời. Cậu bị làm sao vậy.
Bạch Hiền toan rụt tay về lại bị tôi kiên quyết tăng lực đạo giữ chắc lấy.
- Này, không nhẹ đâu. Cậu cứ để mặc nó như vậy à.
Bạch Hiền không được tự nhiên liền nói.
- Không sao.
- Không sao cái gì.
Tôi chặn lời cậu ấy, sau đó khẽ thở dài dựng xe, mở balo ra, lôi đến một tệp urgo. Bạch Hiền ngơ ngác. Tôi cầm lấy cổ tay cậu ấy nâng lên, cẩn thận vén cao cổ tay áo, miệng làu bàu khó chịu.
- Cậu là thằng ngốc đấy à. Nếu bị thương thì phải tự xử lí cho đến nơi đến chốn chứ.
Biện Bạch Hiền cắn môi, thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Khi băng bó cho cậu ấy, tôi chợt rùng mình nhận ra tay cậu ấy có rất nhiều sẹo, vết mới chồng chéo lên vết cũ.
Có cái dài, có cái tròn, phồng rộp lên.
- Cậu...- tôi kinh hãi ngước mắt nhìn cậu ấy.
Bạch Hiền nhận ra liền vội vã kéo tay áo xuống.
- Ai làm...- tôi hỏi.
- Không.
Đúng lúc đó, có tiếng còi ô tô vang lên. Cha dượng cậu ấy ngồi trong xe ô tô, hạ cửa kính xuống. Tôi liền lập tức cúi đầu chào.
Ông ta trông khá phong độ và nho nhã, nở một nụ cười.
- Bạch Hiền à, cha tới rồi. Mau lên xe.
Cậu ấy nghe xong liền vội vàng vượt qua người tôi mở cửa ô tô ngồi vào.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Có nhầm lẫn gì không khi tôi trông thấy cậu ấy có chút hoảng hốt và lo sợ.
Cha dượng cậu ấy rất tốt, rất thương yêu cậu ấy, rất quan tâm cậu ấy...
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi nghĩ ngợi không ngừng về những vết thương kia. Nếu tôi không nhầm, những chiếc sẹo tròn đều là do đầu thuốc dụi vào.
*
Bố tôi ngồi đọc báo, liền quay sang nói với mẹ.
- Bà xem có phải xã hội càng ngày càng loạn không. Có một đứa trẻ bị chính cậu mợ nó tra tấn, hành hạ suốt mười năm mà không ai biết.
Mẹ tôi vừa thêu tranh vừa gât gù.
- Tôi xem qua trên TV sáng nay rồi. Đúng là đáng sợ. Vậy mới bảo biết người, biết mặt không biết lòng.
Tôi ngồi gần đó, yên tĩnh lắng nghe, chẳng hiểu vì sao trong đầu lại đầy ắp những suy nghĩ cực đoan.
*
Tôi bấm chuông cửa nhà Bạch Hiền, lần này là cha dượng cậu ấy ra mở cửa. Ông ta là một người đàn ông trông khá đạo mạo, đường hoàng, còn đeo một cái kính cận rất tri thức.
- Chào chú.
Cha dượng cậu ấy thân thiện cười với tôi.
- Chào cháu, có việc gì không.
Tôi trả lời.
- Mẹ cháu bảo mang sang đưa cho chú và Bạch Hiền một ít bánh ngọt - tôi đưa đến một cái hộp giấy.
- Ồ, mẹ cháu tốt bụng thật. Cảm ơn nhé.
- Không có gì đâu ạ - tôi cười cười sau đó ngập ngừng - cháu có thể vào gặp Bạch Hiền một lát không.
Người đàn ông ngưng nét cười trong khoảng một giây, sau đó môi lại kéo cao rạng rỡ.
- Xin lỗi cháu. Thằng bé hơi mệt nên nó đang ngủ. Để lúc khác cháu sang chơi nhé.
Tôi cũng chả còn cách nào, chỉ còn cách gục gặc chào ông ta ra về.
*
Sáng hôm sau, trong lúc chạy bộ buổi sáng, tôi thấy lao công đang đi đổ rác. Sẽ chẳng có gì nếu tôi không trông thấy chiếc hộp bánh giấy nằm nghiêng trong chiếc bọc nilon đen.
Suy nghĩ một lát, tôi liền bước đến mở nó ra. Thật muốn chửi thề. Chiếc bánh ngọt trong đó vẫn còn nguyên vẹn.
*
Kim Chung Đại nằm dài trên giường tôi, nhàn nhã đọc truyện tranh.
- Ê - tôi đang đánh PS sực nhớ ra liền hỏi - Mày có biết cha dượng của Bạch Hiền không.
Kim Chung Đại hờ hững gật đầu.
- À, ông đó hả. Có gặp vài lần hồi họp phụ huynh.
- Mày thấy ông ta thế nào. Trông cũng có vẻ đứng đắn. Mẹ tao sắp tôn sùng ông ta như idol rồi - tôi lân la gợi chuyện.
Kim Chung Đại bĩu môi. Nó cầm quyển truyện che một bên mặt, hướng về tôi nhỏ giọng.
- Idol cái con khỉ. Tởm bỏ mẹ.
Tôi nheo mắt khó hiểu. Kim Chung Đại thì thào.
- Chuyện này tao chỉ kể cho mày nghe thôi...
Tôi chẳng hiểu nó định nói cái gì thì Chung Đại quay ngược quay xuôi kiểm chứng không có ai rồi ghé lại gần.
- Hôm trước, chính mắt tao thấy ông ta hôn thằng nhóc Bạch Hiền ở trên ô tô đó.
Tôi trừng mắt, nói lớn.
- Cái gì.
Kim Chung Đại bị tôi làm cho giật mình liền vội vàng đưa tay suỵt suỵt.
- Nhỏ mồm thôi thằng kia.
- Mày ăn nói cho cẩn thận.
- Nói điêu làm chó. Lão ta trông cũng kiểu đạo đức giả lắm, không ngờ còn quan hệ với cả con riêng của vợ. Lúc đó tao shock đến hộc máu luôn. Cha con cái khỉ gì, làm màu thôi. Kiểu sugar daddy ấy, cũng đếch biết thế nào - Kim Chung Đại xếch môi khinh bỉ.
Tôi cảm thấy đầu mình ong lên, giống như tạm thời không thể chấp nhận nổi sự thật ấy.
Tôi dặn dò Kim Chung Đại đừng nói chuyện ấy với ai. Nó nhún vai.
- Nếu tao có ý định rêu rao thì cả trường đã biết chuyện lâu rồi. Biện Bạch Hiền ấy, tao cũng thấy thương nó. Có vẻ thằng nhóc tự kỉ ấy chịu khổ không ít đâu.
- Sao...???
- Hôm đó, tao còn thấy lão ấy tát cậu ta.
*
Tôi ngồi im lặng trên ban công, ngổn ngang suy nghĩ. Những lời của Chung Đại vang lên văng vẳng. Tôi nhìn qua nhà hàng xóm, những cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm.
Tôi thực sự không thể biết, đằng sau bức tường kia, thằng bé ấy đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng gì.
*
- Bạch Hiền - tôi dừng xe trước mặt cậu ấy.
Biện Bạch Hiền hướng mắt nhìn tôi, nó hoàn toàn trong suốt.
Tôi ngập ngừng nhìn xuống tay cậu ấy.
- Chỗ lần trước khỏi chưa.
Cậu ấy gật gật đầu.
- Khỏi rồi.
- Cha dượng cậu có biết không.
Bạch Hiền hơi giật mình, cậu ấy,mím môi, sau đó đáp, giống kiểu cố ý đánh trống lảng.
- Cũng không có gì nghiêm trọng.
- Này...- tôi tí nữa thì đã quát lên, sau đó thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy thì liền dừng lại.
- Ông ta có đối xử tốt với cậu không...- tôi hỏi.
Bạch Hiền nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cảm thấy khó chịu liền chẳng nói thêm câu nào phóng xe đi, bỏ mặc cậu ấy ở lại. Trước đó còn không kìm được mà ném lại một câu.
- CMN, cậu đúng là thằng ngốc.
Đi được một đoạn, tôi thấy chiếc ô tô của cha dượng Biện Bạch Hiền phóng qua. Tôi bóp mạnh phanh, dừng lại trên đường, thở dốc, các ngón tay xiết chặt lên tay lái.
Thằng bé đáng thương kia, tôi thực sự muốn giải thoát cho cậu ấy.
*
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ có thể gặp cậu ấy vào khoảng thời gian ít ỏi sau giờ tan học.
- Này, cậu có điện thoại không.
- Không - Bạch Hiền trả lời.
Tôi thở dài đánh thượt, sau đó liền lôi vở ra xé roạt một mảnh giấy nhỏ, ghi ghi nhét vào tay câu.
- Cầm lấy. Có gì thì liên lạc.
Biện Bạch Hiền ngây ngô nhìn tôi. Tôi liền bảo.
- Để mất là cậu liệu hồn đấy, biết chưa hả - tôi giả bộ gầm gừ.
- ...
- Bất cứ lúc nào, nếu có chuyện gì đều có thể gọi cho tôi
Tôi nhỏ giọng hơn, từ từ nói.
Bạch Hiền mân mê tờ giấy. Tôi chép chép miệng, hờ hững nhìn trời nhìn đất.
- Cảm ơn - Bạch Hiền lên tiếng.
Tôi thở hắt.
- Lại nữa. Thật phát điên vì cái đồ nhạt nhẽo như cậu.
- Cảm ơn - Bạch Hiền lặp lại, nhưng lần này lại khiến tôi trở nên ngơ ngẩn.
Cậu ấy cười với tôi.
Phải.
Lần đầu tiên cậu ấy nở nụ cười với tôi, một nụ cười đẹp như truyện tranh.
*
Mẹ tôi lại làm đồ ăn, tất nhiên không quên nghĩ đến "hàng xóm vĩ đại" của mình.
Cũng khó trách bà. Người phụ nữ nào trước hoàn cảnh "gà trống nuôi con" cũng động lòng thương như thế. Chưa kể mẹ tôi thực sự là một người tốt bụng.
Tôi càu nhàu.
- Mẹ đừng làm cho nhà ấy nữa.
- Cái thằng này hôm nay bị làm sao thế hả.
Tôi thực sự không thể trả lời cho mẹ nghe tất cả các đáp án trong đầu. Khi nghĩ đến bộ mặt thật của người đàn ông kia, khi nghĩ đến công sức mẹ bỏ ra bị người ta xem thường thế nào, tôi cảm thấy như muốn nổi điên lên.
Thằng nhóc Thế Huân nghe lời mẹ tung tẩy xách chiếc cặp lồng ra phía cửa. Tôi liền gọi giật nó lại.
- Khoan đã. Đưa đây.
Thế Huân mở lớn mắt, lấy tay chỉ vào cái cặp lồng rồi lại chỉ vào tôi.
- Cái này...Đưa anh á.
- Ờ. Mày ở nhà đi.
- Anh trai, anh làm em thật cảm động.
- Nói nhiều - tôi đạp mông nó, giật lấy cái cặp lồng trong tay bước ra ngoài phía cổng.
*
Tôi đứng trước cửa nhà Bạch Hiền một lúc. Bây giờ, trời cũng đã tối, đèn đường đã bật. Tôi phân vân hồi lâu rồi quyết định bấm chuông.
Người đàn ông kia một lần nữa lại đem bộ mặt tươi cười giả tạo đứng trước mặt tôi.
- Cảm ơn cháu.
Tôi nhàn nhạt nhếch môi.
- Không có gì. Chúc chú ngon miệng.
- Tất nhiên rồi.
Tôi liền hỏi:
- Bánh ngọt lần trước ngon chứ ạ.
- Tuyệt lắm. Tay nghề của mẹ cháu đúng là số một đấy.
Ông ta nói dối trơn tru, không chớp mắt. Tôi thực sự khinh bỉ đến buồn nôn.
Tôi nhìn xuống tay ông ta, sau đó hỏi.
- Chú cũng hút thuốc sao.
Cha dượng Bạch Hiền à một tiếng, sau đó cười xòa. Ngón tay ông ta đang kẹp một điếu thuốc lá cháy dở, đầu đỏ lập lòe.
- À, ừ, thỉnh thoảng chú có hút. Đúng là thói quen xấu phải không. Bọn trẻ như các cháu đừng học theo. Đã nghiện thì khó bỏ lắm.
*
Cánh cửa nhà Bạch Hiền khép lại. Người đàn ông bước vào trong nhà. Tôi đứng im nghĩ ngợi, cuối cùng bộc phát một hành động liều lĩnh.
Tôi nhìn xung quanh. Đoạn đường vắng hoe. Tôi liền hít một hơi, bám vào bức tường thấp bên cổng, nhảy vào phía trong.
Rón rén và lén lút đi qua cái sân rộng, nếu có ai bắt gặp tôi bây giờ, chắc chắn sẽ bị tóm cổ vị tội xâm nhập khu dân cư bất hợp pháp.
Tôi đi tới bên hông của căn biệt thự, ở đó có một cái cửa sổ bằng kính. Hé mắt nhìn vào trong, tôi quan sát thấy được một phần của căn nhà.
Nội thất khá sang trọng và hiện đại, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tôi không trông thấy ai ngoài một bộ sô pha lớn, ti vi và một số thiết bị đắt tiền.
Chờ một lúc, chẳng quan sát được gì, tôi bắt đầu nản, hơn nữa lại còn đang làm một việc không mấy đàng hoàng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời đi, tôi thấy Biện Bạch Hiền cùng với cha dượng của cậu ấy.
Họ bước vào căn phòng, thực ra thì là người đàn ông kia nắm tóc của cậu lôi vào. Tôi bưng miệng tránh phát ra tiếng động.
Cha dượng nhận cậu xuống sô pha. Bạch Hiền cúi gầm mặt, không ngẩng đầu lên, bờ vai gầy guộc có hơi run rẩy.
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu ấy như cách người ta vuốt ve một con thú cưng. Bạch Hiền co rúm. Ông ta nói gì đó nhưng tôi không nghe được.
Điếu thuốc kia rít xong liền thở đầy khói vào mặt cậu ấy. Ông ta cầm lấy tay Biện Bạch Hiền, thản nhiên dụi tàn thuốc lá lên tay cậu.
Tôi rùng mình, chợt thấy sống lưng lạnh toát. Nuốt một ngụm khan, tôi thấy cổ họng mình khô khốc, đầu óc như bốc cháy.
Bạch Hiền rung rung người, lông mày của cậu ấy nhíu lại đau đớn. Ông ta sờ mặt cậu ấy, áp bàn tay lên trên má cậu. Thứ tiếp theo tôi thấy chính là môi của người đàn ông đó áp lên môi Bạch Hiền. Khuôn mặt cậu ấy bị giày vò đến khổ sở.
Ông ta luồn tay vào bên trong áo cậu. Bạch Hiền thụt lùi sâu về phía sô pha, hoảng hốt kháng cự.
Cha dượng khốn nạn của cậu ấy có vẻ bực bội liền đứng thẳng, tháo thắt lưng, quất tới tấp lên người cậu, mạnh đến mức cả người cậu ấy rung lên.
Tôi chết sững, không dám tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn bạo lực đốn mạt như vậy.
Ông ta đánh Bạch Hiền một lúc đến khi cậu ấy sợ hãi rúm ró trong góc ghế, áo phông cũng trở nên xộc xệch. Hóa ra đây chính là người cha dượng vĩ đại trong mắt mẹ tôi.
Ông ta quẳng thắt lưng xuống nền, đi tới chỗ cậu ấy, ôn nhu vuốt ve người cậu, hít hà tóc cậu. Điệu bộ quan tâm lo lắng hiện lên đầy biến thái. Bạch Hiền vô hồn như một con búp bê rách nát.
Cậu ấy giống như trở nên đờ đẫn. Ông ta lại tiếp tục mê luyến hôn cậu, sục sạo bàn tay vào trong quần áo cậu.
Bạch Hiền buông thõng người, cậu ấy không còn một chút sức sống nào, cũng không thể chống cự lại gã cha dượng bệnh hoạn kia nữa. Bởi lẽ ông ta đem thắt tay cậu lại bằng cà vạt, túm chặt lấy tóc cậu bắt Bạch Hiền phải đối diện mình.
Cạch.
Tôi vô tình gây ra tiếng động. Người đàn ông hướng về phía cửa hoài nghi. Tim tôi như rớt ra ngoài.
Ông ta chầm chậm tiến lại, mở mạnh cái cửa kính, hé mắt ra bên ngoài, ngó nghiêng quan sát. Một con mèo đen từ đâu chạy vụt, vọt lẹ qua hàng rào. Cánh cửa theo đó có phần an tâm đóng lại.
Tôi đứng chết trân bên cạnh gốc cây bên cạnh, trơ như tượng gỗ, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt vào nhau. Khi tôi nhìn lại, Biện Bạch Hiền và cha dượng cậu đã không còn ở chỗ đó nữa.
Tôi trở về nhà, trống ngực thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Cảnh tượng ấy...thật kinh khủng.
Cậu ấy đã sống cùng ông ta từng ấy năm, cậu ấy đã trải qua những thứ đáng sợ và tồi tệ gì. Ông ta không phải là người, ông ta là một con quỷ.
*
Tôi bị ám ảnh sau những gì chứng kiến. Suốt những ngày kế tiếp, khi tan học, tôi luôn cố ý tránh mặt Bạch Hiền, luôn phóng xe thật nhanh bỏ qua cậu ấy.
Tôi không biết tại sao mình làm thế, chỉ là tôi cảm thấy có chút đáng sợ, có chút mơ hồ, có chút bất lực. Tôi có thể làm gì. Ai sẽ tin lời tôi nói, mọi thứ ẩn sau câu chuyện kia thật đáng kinh tởm.
Nó khiến tôi hoang mang, tránh né.
Biện Bạch Hiền đứng đó. Một lần nữa, tôi lại phóng vụt qua cậu ấy. Dáng người kia mỏng manh, đơn bạc, cô độc.
Khuôn mặt gầy gầy, đẹp đẽ, ngây ngốc trôi tuột qua tôi. Lồng ngực chợt có điểm nhói lên.
Tôi đi một quãng, sau đó liền vòng xe lại. Biện Bạch Hiền giật mình nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đáng sợ của tôi. Tôi ra lệnh cho cậu ấy.
- Lên xe.
Bạch Hiền ngơ ngác. Tôi nhắc lại, gằn giọng.
- LÊN XE...
- Cậu bảo gì.
- Con mẹ nó. Hay là đợi tôi bế cậu lên - tôi quát.
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên trước thái độ của tôi nhưng cuối cùng cậu ấy cũng rụt rè ngồi lên. Tôi phóng xe đi, tuy nhiên lại không trở về nhà.
Tôi đưa cậu ấy tới một căn hẻm vắng người, liền thắng xe lại, bóp mạnh phanh xe giận dữ. Tôi chống chân xuống, nhìn vào bức tường trắng trong ngõ cụt đối diện liền nói.
- Cậu là thằng ngốc phải không.
Bạch Hiền không trả lời, mà có khi cậu ấy cũng chẳng hiểu tôi đang nói đến vấn đề gì để trả lời. Tôi trầm xuống một lát, sau đó tiếp tục lên tiếng, âm thanh có chút trầm trầm, chậm rãi.
- Cậu bị lão ta hành hạ như thế suốt bao nhiêu năm sao.
Bạch Hiền xuống xe. Tôi quẳng cái xe đạp điện sang một bên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Tôi biết mọi chuyện rồi. Nói đi. Từ nhỏ đến giờ ông ta luôn tra tấn cậu sao. Cả mấy vết thương kia, đều là do cha dượng cậu làm có phải không.
Bạch Hiền nhìn tôi, môi cậu ấy mím chặt. Tôi liền chửi thề.
- ĐM, đúng là khốn kiếp.
Tôi đặt tay lên, nắm chặt lấy vai cậu ấy.
- Nghe này. Tôi có thể giúp cậu. Ông ta đáng bị tống cổ vào tù.
Đôi mắt Biện Bạch Hiền hướng về tôi rất rất lâu. Lúc đó, tôi thực sự muốn ôm cậu ấy.
- Tố cáo ông ta đi. Tự cậu phải cứu lấy cậu. Cậu định chịu đựng đến bao giờ.
Bạch Hiền im lặng.
Không gian yên tĩnh nặng nề.
- Tại sao - cậu ấy nói.
-...
- Tại sao lại muốn giúp tôi.
Cậu ấy cúi mặt xuống, giọng nói nhẹ bẫng.
- Tôi sợ...
Vai gầy của cậu ấy co lại. Tôi chợt nhớ đến thân hình co ro của cậu ấy. Vì thế, trước khi kịp nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi liền kéo cậu ấy lại ôm vào trong tay.
Chính tôi cũng không nhận thức được hành động ấy.
- Tôi biết...- tôi trả lời.
Cậu ấy đứng im, cả tôi cũng vậy.
Có một điều mà tôi thật sự chẳng thể nói ra.
Nếu lúc đó tôi nói là vì tôi thích cậu, rất thích cậu thì liệu cậu có tin không.
***
- Cảm ơn.
Tôi chở Bạch Hiền về nhà, cậu ấy lại lặp lại câu nói khô khan ấy.
- Ừ - tôi gật đầu - ông ta sẽ không vì vậy mà đánh cậu chứ.
Bạch Hiền lắc đầu, sau đó liền mở cửa bước vào trong nhà.
- Này - tôi gọi.
- ...- Bạch Hiền quay lại nhìn.
- Có chuyện gì thì gọi cho tôi.
Tôi giả bộ giơ ngón tay làm ống nghe.
- Uhm - cậu ấy gật nhẹ sau cánh cổng sắt.
*
Những ngày tiếp theo đó, Biện Bạch Hiền không hề đến trường. Kim Chung Đại bảo cậu ấy đã vắng mặt trên lớp đã bốn ngày rồi. Tôi vì việc này thực sự lo lắng.
Bên nhà hàng xóm, những cánh cửa vẫn luôn đóng im ỉm. Người đàn ông kia vẫn lái xe đi làm vào mỗi sáng, chỉ là không mang cậu ấy theo nữa. Điều đó làm tôi đặt ra hàng trăm giả thiết khác nhau.
- Mẹ, hàng xóm của những ta thật sự có vấn đề. Ông ta không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng đâu.
Mẹ tôi lừ mắt.
- Trẻ ranh. Ăn nói linh tinh.
Bố tôi lừ mắt.
- Ăn nói linh tinh.
Thế Huân gật gù.
- Ăn nói linh tinh.
BỐP.
Thằng em "hư đốn" của tôi ôm đầu thống khổ.
- Tại sao không ai tin con. Chính mắt con đã trông thấy...
- Trông thấy cái gì...? - mẹ tôi hỏi.
Đúng lúc đó, di động của tôi đổ chuông. Tôi đành cắt ngang cuộc nói chuyện để nghe máy.
Âm thanh ở đầu dây vang lên thều thào không có chút sức lực nào.
- Xán Liệt...
Tôi rùng mình, hoảng hốt đáp lại.
- Bạch Hiền, cậu phải không, tôi đây, cậu đang ở đâu.
Nghe tôi nói, cả nhà đồng loạt quay đầu lại nhìn.
- Tôi...
- Tôi đây. Mau nói, cậu ở đâu. Có chuyện gì sao.
- Cứu...tôi.
*
Cánh cửa căn biệt thự bên cạnh bị phá ra. Người đàn ông kia không có ở nhà, tất cả đều bị ông ta khóa trái. Khi tôi và mọi người tiến vào phía phòng ngủ trong cùng, cảnh tượng nhìn thấy thật sự không khỏi đau xót.
Biện Bạch Hiền bị xích lại, nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt trắng xanh và mướt mồ hôi, tay chân người ngợm vằn vện những vết thâm tím, thậm chí mu bàn tay còn bị dụi tàn thuốc nổi đầy những nốt nước.
Áo sơ mi bị xé rách hết cúc, tuềnh toàng che đi cơ thể thê thảm co rúm trong góc nhà run lên bần bật. Mẹ tôi ôm miệng kinh hãi, không tin vào cảnh tượng rùng rợn trước mặt.
Mọi người nhanh chóng giải thoát cho cậu ấy. Bạch Hiền yếu đến mức không còn tỉnh táo nữa, khi tháo sợi dây xích ra, cậu ấy xanh dợt, gục xuống ngất đi.
Tôi cùng bố là một trong những người đưa cậu ấy trong bệnh viện. Trên chiếc xe cấp cứu tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy. Thật tồi tệ, tôi chợt cảm thấy chính mình trở thành kẻ vô dụng nhất.
Rõ ràng tôi biết cậu ấy đã khổ sở như thế nào.
Rõ ràng tôi biết cậu ấy đã bị giày vò ra sao.
Rõ ràng tôi đã chẳng thể làm gì để bảo vệ cho cậu ấy.
Tôi hoảng sợ, tôi chần chừ, tôi lo sợ...để rồi cuối cùng khi tận mắt chứng kiến cậu ấy bị xích lại chằng chịt các vết thương, tất cả chỉ là sự hối hận không thể nói hết bằng lời.
*
Cha dượng của Biện Bạch Hiền bị bắt ngay sau đó. Câu chuyện của cậu gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài, ầm ĩ báo chí.
Cậu ấy bị cha dượng mình bạo hành, ngược đãi trong suốt mười năm, từ khi còn là một đứa trẻ. Suốt từng ấy thời gian, Bạch Hiền chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả những tổn thương ấy.
Cậu bị cha dượng của mình tẩy não và ấu dâm. Ông ta tra tấn cậu, uy hiếp cậu, hành hạ cậu.
Lúc tới bệnh viện, khi bác sĩ cởi áo cậu, trên người thằng nhóc ấy vằn vện đầy sẹo, chằng chịt lên nhau. Những người xung quanh nhìn thấy không khỏi xót xa.
Sau đó, tôi còn nghe nói trong suốt những ngày bị xích trong phòng, cậu ấy thường xuyên bị cha dượng mình bạo lực tình dục, hay thô bỉ hơn chính là cưỡng bức không biết bao nhiêu lần.
Thế mà trước tòa, kẻ bệnh hoạn kia vẫn có thể thản nhiên nói.
- Nó là con trai tôi. Tôi chỉ đang dạy dỗ nó một chút mà thôi.
Vụ việc này thu hút sự quan tâm của nhiều người, thậm chí người ta còn quyên góp rất nhiều tiền để ủng hộ cậu ấy. Một quỹ từ thiện xã hội còn đưa ra đề nghị tài trợ cho Bạch Hiền một suất học bổng du học qua Mỹ, vừa để điều trị tâm lí, vừa để bù đắp cho những việc kinh hoàng cậu ấy từng trải qua.
Trong thời gian Biện Bạch Hiền ở viện, tôi thường xuyên tới thăm cậu ấy.
- Xin lỗi - tôi nói - là lỗi của tôi.
Cậu ấy nằm trên giường, chỉ lắc lắc đầu.
- Cậu đúng là thằng ngốc.
Tôi lại giả bộ mắng cậu ấy, thực chất có chút đau lòng.
*
Ngày Biện Bạch Hiền đi Mỹ, tôi theo xe đưa cậu ấy đến sân bay. Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, cuối cùng sau biết bao điều muốn nói, tôi cũng chỉ có thể im lặng mà ôm cậu ấy thay lời tạm biệt.
- Sống tốt. - tôi bảo.
- Ừ.
- Quên tất cả mọi chuyện đi.
- Ừ.
- Nhớ vui vẻ đấy, thằng ngốc này.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, rút trong túi đưa ra một thỏi kẹo nhỏ.
- Cảm ơn.
- Lại nhạt nhẽo rồi - tôi cười.
Biện Bạch Hiền cũng cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
Cậu ấy nói.
- Phác Xán Liệt, tôi sẽ không quên cậu.
*
Bảy năm sau.
Tôi hiện tại đã là một luật sư kinh tế, có văn phòng riêng, công việc xem như tạm ổn, cuộc sống có chút dư dả. Thế Huân cũng sắp tốt nghiệp đại học.
Tôi chuyển ra ở riêng trong một căn hộ gần chỗ làm, cuối tuần về nhà ăn cơm cùng bố mẹ một lần.
Giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp của tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
- Nghe nói, trong mấy ngày tới Light sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh ở Trung Quốc.
- Vậy à. Tôi nhất định phải đi.
- Ai vậy.
- Chị không biết à. Họa sĩ người Mỹ gốc Hoa. Cậu ta nổi tiếng lắm.
Tôi ngồi ở bàn làm việc thưởng thức cà phê, đặt tờ báo đọc xong qua một bên. Sự kiện kia báo chí có đưa qua. Light nổi tiếng như vậy, báo chí còn chụp hình cậu ấy cho trang bìa làm chủ đề chính. Thật sự rất đẹp trai.
*
Tan làm, một chị đồng nghiệp gọi tôi.
- Xán Liệt, cậu đi đâu vậy.
- Em tới sân bay.
- Làm gì.
- Đón một người bạn.
- Mai cậu có tới triển lãm tranh không.
- Chắc là có đấy - tôi cười.
*
Sân bay đông đúc người. Trong đám hỗn loạn, tôi vẫn nhận ra người con trai ấy. Light mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen, rực rỡ như dương quang.
Cậu ấy chững chạc, trưởng thành, khí chất tỏa ra mạnh mẽ. Khuôn mặt vẫn đẹp y như thế. Cậu ấy chầm chậm tiến lại phía tôi, tháo kính, quan sát.
Tôi đối diện với cậu, mặc kệ cho cậu ấy ngắm nhìn. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau kể từ ngày ấy. Light nhún vai giơ đến một thỏi kẹo lôi ra trong túi, mỉm cười nói.
- Còn cần nữa không.
Tôi mỉm cười, vòng tay ôm cậu ấy.
Chúng tôi không nói câu nào, cứ đứng lặng hồi lâu như thế.
- Cần - tôi đáp sau một quãng yên tĩnh.
Chào mừng cậu trở về, bây giờ để tôi chính thức theo đuổi cậu, thằng ngốc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip