CHÀO CẬU, BIỆN BẠCH HIỀN
Tôi là Phác Xán Liệt, mười tám tuổi, dân gốc Bắc Kinh. Biện Bạch Hiền mười tám tuổi hơn năm tháng, sống ở một làng chài tên là Sa Hải.
Cậu cao một mét 74, gầy, trắng, ốm, trên người đếm được hai bảy nốt ruồi. Khi tôi ghi lại bí mật này vào quyển sổ nhật kí trên bàn, Biện Bạch Hiền đã vô cùng kích động để lại lên cánh tay tôi hai chữ Hán to đùng: Biến thái.
Tôi và Biện Bạch Hiền vốn chưa từng gặp nhau. Vào một ngày cuối tuần, tôi thức giấc và tỉnh dậy trong cơ thể cậu. Mọi thứ như teo nhỏ lại. CMN. Tôi thề còn tưởng mình đang xuyên không vào bộ phim Your name. Nếu như cậu là nữ sinh ba vòng đầy đặn, tôi cảm thấy bản thân còn có chút an ủi. Đằng này, cậu lại là một đứa con trai. Từ trên xuống dưới cái gì cũng không nảy nở. Đã thế còn ốm tong teo.
Buổi sáng hôm ấy, trong khi tôi giật mình hét lên.
"A. Tôi là ai. Và đây là đâu."
Thế Huân, đứa em trai của Biện Bạch Hiền đã liếc qua với một ánh mắt vô vàn "khinh bỉ."
"Anh đừng có mê sảng nữa. Trưa trật rồi."
Tâm lý chao đảo như sóng Tràng Giang.
Cuối cùng...
Lúc tôi soi gương, khuôn mặt phản chiếu thực sự lạ lẫm. Mái tóc hơi rối. Cằm nhọn, trắng trẻo và non bấn. Trông cậu đẹp trai kiểu trung tính. Tôi dám cá nếu tân trang một chút trông cậu có thể thu hút được kha khá nữ sinh. Trong thẻ học sinh có ghi: Cậu tên Biện Bạch Hiền. Học sinh lớp 12E, trường trung học phổ thông Sa Mặc.
Tôi quyết định phá giải lời nguyền bằng cách trùm chăn đi ngủ tiếp với hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Sau đó còn chưa kịp chợp mắt đã bị bà nội cậu ấy tét vào mông.
"Cái thằng này. Định làm sâu lười đó hả."
Ở nhà, bố không bao giờ đánh thức tôi kiểu ấy. Ông quá bận rộn cho một bữa sáng hoàn chỉnh và đẩy đủ hai người. Công việc khiến người đàn ông gà trống nuôi con có quá nhiều áp lực. Vì vậy, ông trở nên ít nói và trầm lặng.
Câu mà bố thường hỏi nhất chính là.
"Xán Liệt, còn tiền không."
Tôi lúc gật lúc lắc, tùy tâm trạng, mặc dù trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Ở trường, tôi cũng được xếp vào hạng nhà có điều kiện, phú nhị đại của Phác gia, vung tiền như giấy.
Nhà Biện Bạch Hiền thì nhỏ xíu, có hai phòng ngủ, trải đệm mỏng, sàn gỗ lau chùi sạch tinh tươm. Bà nội cậu 60, Thế Huân 17, cùng với Biện Bạch Hiền trở thành một tổ hợp gia đình tương đối phức tạp.
Bà nội lúc hung dữ, lúc dịu dàng, khi nào cũng lăm le cốc đầu hai đứa cháu. Thế Huân là đại diện cho thành phần em út phù thủy, động một chút có thể phô ra các hành động lườm, nguýt lẫn đánh lộn.
Tôi không biết ở đầu cầu bên kia, Biện Bạch Hiền đối diện với cuộc sống mới thế nào. Chỉ là tôi cảm thấy mình thích nghi khá nhanh, trừ việc thường xuyên bị vỗ mông thay cho lời chào buổi sáng.
Thế Huân đeo balo, chìa mông ra cho bà đánh, mặt mũi hớn hở.
"Cháu đi học đây ạ."
Truyền thống gia đình như vậy quả thật có hơi ba chấm và khó hiểu.
Đều đặn ngày cách ngày, tôi và Biện Bạch Hiền sẽ hoán đổi cơ thể cho nhau. Thậm chí tôi còn hoài nghi đó có phải chỉ là một cơn mộng mị điên rồ nào đó.
Tôi là Phác Xán Liệt nguyên vẹn lành lặn. Chớp một cái hai tư giờ sau đã trở thành Biện Bạch Hiền.
Cho đến lúc, tôi tình cờ phát hiện ra trong điện thoại của mình để lại lời nhắn trong mục ghi chú.
"Xin chào. Tôi là Bạch Hiền. Xán Liệt. Cậu có đọc được không."
*
Biện Bạch Hiền là một thằng nhóc thú vị. Cho dù tôi chả tiếp xúc với cậu dù chỉ một lần. Ở trường, mọi người đều yêu quý cậu ấy. A Bảo choàng qua vai tôi mỗi lần đến lớp, kể một bộ phim võ lâm đang thịnh hành. Tiểu Nam rủ tôi đua xe đạp. Kha Đằng diễn tả lại điệu nhảy bóng đèn từng làm mưa làm gió.
Cậu có một nhóm bạn đặt tên là "Những gói mì". Tóm tắt lại bằng hai từ súc tích nhất: Bỉ và bựa.
Tất nhiên, tụi nó cũng phát hiện ra những điểm kì lạ của tôi. Ví dụ.
"Bạch Hiền, sao tự dưng ít nói thế."
"Ê cái thằng kia, mày mới ốm dậy đúng không."
"ĐM, não cá vàng, để bố nhắc lại lần nữa là ăn đòn đấy nhé."
Tôi dĩ nhiên chẳng biết gì về cậu. Lần đầu tiên khi miễn cưỡng khoác bộ đồng phục lên, tôi chỉ thầm nghĩ.
"Như thế này chắc chết."
*
Tôi ảo não.
"Anh về Bắc Kinh đây."
Thế Huân chạm tay lên trấn tôi.
"Anh lúc nào cũng mơ đến đấy. Điên rồi."
Hóa ra, Bạch Hiền có một giấc mơ từ bé, đó là được đặt chân đến thủ đô. Có lẽ nào, một vị thần linh đã nghe được điều ước rồi chọn tôi để thực thi nó hay không.
Việc hoán đổi thân xác có vẻ đã làm cậu hoảng hốt lắm.
Bạch Hiền sau khi vướng vào vòng luẩn quẩn này có những nguyên tắc của riêng mình bắt tôi thực thi. Danh sách đánh máy dài ba tờ A4.
Cậu cẩn thận trình bày, có vẻ đã bỏ ra không ít thời gian biên soạn. Rất đầu tư và tỉ mỉ.
"Không can thiệp vào đời tư."
"Không đọc trộm nhật kí."
"Không cưa cẩm bậy bạ."
"Không nói năng lung tung."
...
"Co ́ thể ... tắm."
"Tuyệt đối...Không quay tay, sờ mó."
Sau khi đọc xong tôi buột miệng.
"WTF."
Thế là tôi và cậu quyết định liên lạc với nhau bằng cách này hay cách khác. Trước khi đi ngủ, tôi hí hoáy dùng bút viết lại mấy dòng trên bụng cậu, xóa đi xóa lại mấy lần.
Cuối cùng, tôi hí hửng trùm chăn ngủ.
"Phác Xán Liệt đã tới đây. Quá gầy. Không hấp dẫn."
Tôi đảm bảo nó sẽ làm Biện Bạch Hiền câm nín hoặc tức phát điên. Cậu là một thằng bé khiết phích, đã thế lại có chút thành thật ngây thơ. Vì thế, nếu tôi trêu đùa cậu, tôi là gay, có khi sẽ khiến cậu mất ăn mất ngủ.
Mà cơ thể của cậu tuy gầy nhưng khá đẹp. Da dẻ trắng trẻo lại mịn màng. Tôi viết ghi chú dặn cậu đắp mặt nạ cho tôi mỗi tối, chả biết cậu có nhớ hay không. Còn bể cá, quán bi a, cô em tôi đang cua dở, cứ 9 giờ tối phải nhắn tin gửi trái tim một lần.
Sáng ngày hôm sau danh sách đã gạch bỏ "Co ́thể tắm", điền thêm một đồng chữ đóng khung thật to.
"KHÔNG UỐNG NƯỚC."
Đậu xanh rau má.
Tôi cầm gương, soi khuôn mặt của Bạch Hiền rồi làm đủ thể loại biểu cảm. Trông cậu phù hợp với mấy trò dễ thương. Thế Huân ngớ qua kì thị.
"Tưởng mình đẹp trai lắm đấy."
Tôi nhìn kĩ hơn rồi gật gù.
"Ừm. Cũng đẹp mà."
Thằng em phù thủy giả bộ bưng miệng buồn nôn.
Tôi vỗ vỗ má mình sau đó lại vân vê một hồi.
CMN. Mềm.
Biện Bạch Hiền đẹp thật. Không đùa. Kiểu càng nhìn sẽ càng hút mắt. Cậu có chút trẻ con, có chút trưởng thành. Nghiêm mặt một chút sẽ trở nên lạnh lùng. Cười một cái sẽ thành ra đáng yêu. Phồng môi một chút sẽ ra vẻ nũng nịu. Trầm ổn một chút sẽ là nam nhân tỏa ra ánh sáng.
*
Cuộc sống ở Sa Hải tuy có chút khó khăn nhưng không tệ như tôi tưởng. Trước đây tôi từng nghĩ nếu vứt tôi vào một vùng quê nào đó hẻo lánh, không có thẻ tín dụng, không có phố xá, hộp đêm... tôi liệu có sống nổi hay không.
Cuối cùng, sau một quãng thời gian, tôi dường như có chút mong đợi mỗi khi chợp mắt.
Tôi sẽ thấy bà nội đang ngồi đan len hoặc nấu ăn, thấy thằng nhóc Thế Huân đang đọc truyện hoặc chơi mấy trò điện tử cũ mèm. Bầu trời Sa Hải xanh ngắt và cảnh làng chài nên thơ như một bức mực tàu.
Tôi ngồi bên sàn gỗ làm bài tập về nhà, thứ mà tôi chưa từng hoàn thành trước đây. Bàn tay Bạch Hiền mảnh dẻ. Trắng lẫn thon dài. Cậu ấy tha thiết dặn.
"Xán Liệt. Xin cậu đấy. Đừng làm mất học bổng. Được không."
Nắng phủ nhàn nhạt. Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên ô kính. Ở đó thân ảnh của Bạch Hiền rõ rệt và sắc nét. Cậu và lạ vừa quen. Vừa gần gũi vừa xa cách.
Mỗi ngày trôi đi là một điều mới mẻ.
Tôi dần quen thuộc với nét mặt cậu, mùi thơm của cậu. Nó thanh và thơm dịu, như mùi thảo mộc. Thậm chí khi vô tình chạm lên môi, cảm giác nơi đầu ngón tay cũng khác.
Khi sống ở trong cơ thể cậu tôi đều cảm thấy biết ơn đứa trẻ này. Về một trải nghiệm tưởng chừng như điên rồ nhưng chân thật.
Tôi lơ đãng hỏi Thế Huân.
"Anh là người như thế nào."
Nó bĩu môi.
"Không điểm nào chấp nhận được."
Tôi thở dài.
"Có đứa muốn bắt nạt anh."
Thế Huân nhảy dựng.
"CMN. Đứa nào."
Tôi vơ vẩn hỏi Phạm Mỹ Lệ cùng bàn.
"Cậu thấy tớ được không."
Mỹ Lệ e ấp che mặt.
"Ừm. Người ta để ý cậu lâu rồi. Còn hỏi nữa."
Chu ngoa ngoa. Kịch bản không phải vậy.
Tôi gạ gẫm hỏi Tiểu Nam.
"Tao sống có tốt không."
Thằng nhóc gật gù.
"Tốt. ĐM. Như quần. Trả bố gói mì tôm đây."
*
Biện Bạch Hiền cũng rất có trách nhiệm khi trở thành tôi ở Bắc Kinh. Cậu đi học đều, ghi chép đầy đủ. Khi tôi trở về nhà, tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, đồ đạc vứt bừa bộn đã trở nên gọn gàng. Tôi có cảm giác mình đang trở thành nhân vật chính của câu chuyện "Nàng tiên ốc" mặc dù có phần hơi lệch lạc.
Cậu dọn gầm giường, tìm được sợi dây chuyền hình nốt nhạc của tôi, liền treo lên đầu bàn học. Sợi dây sáng lấp lánh.8
Tôi cầm nó, có chút rung động, chợt tưởng tượng ra hình ảnh cậu khi ở đây. Có lẽ cũng giống tôi. Lạ lẫm rồi quen thuộc.
Tôi bần thần tự hỏi. Suốt từng ấy thời gian...
Liệu cậu có yêu Bắc Kinh như tôi yêu bầu trời Sa Hải.
Liệu cậu có quý mến bố tôi như tôi quý mến bà nội và Thế Huân.
Liệu cậu có thích cơ thể tôi như cách mà tôi trân trọng... người tên Biện Bạch Hiền.
Rõ ràng, cậu đang dần trở thành một phần trong cuộc đời tôi, thậm chí là chiếm hữu từng góc nhỏ, dù chưa từng gặp gỡ.
Cậu để lại sự hiện diện trong mỗi mảnh ghép xung quanh. Có lần, Bạch Hiền viết ghi chú trong điện thoại.
"Xán Liệt, tôi không ăn được dưa chuột đâu."
Chao ôi.
Dưa chuột ngon mà.!!!
Tôi ngồi tréo hoảnh, hí hửng chén một lúc hai đĩa trước ánh mắt kinh hãi của Thế Huân và bà nội, cuối cùng bị nổi mẩn đầy mình.
Cậu nổi quạu, và trả đũa bằng cách đi nhuộm lại quả đầu đỏ hoe của tôi thành một màu đen tuyền ngốc không thể tả. Chúng tôi giao tiếp với nhau theo một cách xa xỉ như vậy giống như hai người cách nhau nửa địa cầu, nửa thế giới.
Cậu bảo người tôi cao quá, hay bị đụng đầu. Tôi than thở, cậu thấp lắm, với cái gì cũng không tới được.
Những câu chuyện chắp vá lại giống như những nốt nhạc tạo nên một giai điệu dài. Trầm rồi bổng. Dồn dập đến du dương.
Bạch Hiền dễ ốm, không ăn được tỏi, không thích dưa chuột. Cậu có 9 bộ đồ ở nhà, 2 đôi giày, ba áo đồng phục. Tối ngủ dễ bị lạnh, ra đường không giữ ấm sẽ ho.
Cậu nói nhiều, thành thật tốt bụng, yêu động vật, thích giúp đỡ người khác. Cậu chạy 100 mét sẽ bị mệt nhưng hát cả ngày cũng không thành vấn đề. Cậu thả sức đùa giỡn với người thân nhưng khi tiếp xúc với người lạ sẽ có chút ngại ngùng.
Tôi viết vào giấy để lại.
"Nếu giả như, cậu gặp tôi thì sao."
Bạch Hiền trả lời.
"Không biết nữa."
Thế rồi, một ngày...
Tôi tò mò gọi thử vào điện thoại bàn của Bạch Hiền. Cậu thậm chí chẳng có đi động. Những con số là tôi mơ màng nhớ được. Chuông reo thật. Tim tôi bỗng nhiên trở nên có phần rộn rạo. Cậu bắt máy. Tuy nhiên lại chẳng có âm thanh nào cả. Tôi cũng cứ như thế im lặng thật lâu.
Tôi lấy can đảm mạnh dạn hỏi.
"Alo."
Một lúc sau, một giọng nói vang lên. Ngực tôi như hóa đá rồi vỡ ra từng mảnh rơi lả tả.
Bạch Hiền đáp. Tôi nghĩ cậu đang ngồi trên sàn gỗ gần ô kính. Chênh chếnh sáng.
"Xán Liệt à..."
Ừ.
*
Tôi bắt đầu chủ động liên lạc cho cậu thường xuyên, giống như những người bạn.
Khi tôi là Phác Xán Liệt.
Khi cậu thật sự là Biện Bạch Hiền.
Cậu cởi mở. Giọng cậu nghe rất hay, khiến người ta lâng lâng và thoải mái. Dần dà, tôi chẳng cần phải giữ ý tứ hay e dè trong nội dung đối thoại của cả hai. Tôi có thể cười, có thể chân thành, có thể vô sỉ hoặc lưu manh, có thể khoe với cậu đủ thứ trên đời. Cậu hiểu tôi. Và tôi cũng vậy.
"Sống tốt vào đấy."
"Biết rồi."
"Đừng lãng phí khuôn mặt đẹp trai của tôi."
Bạch Hiền thở dài.
"Thật buồn nôn."
Aizaa.
Cậu hỏi tôi.
"Đang làm gì."
Tôi mặt dày trả lời.
"Đang sờ ngực cậu."
*
Tôi biết ơn cậu. Vì cách cậu sống. Vì những thứ mà Biện Bạch Hiền cho tôi.
Một ngày, khi đi làm, bố tôi bỗng nhiên quay lại.
"Cảm ơn vì cái ôm hôm qua."
Tôi ngơ ngác. Nụ cười ông rạng rỡ, tưởng chừng đã tắt hẳn khi mẹ mất. Sau đó, khi tôi khoác balo tới trường. Bạn bè vẫy cao tay trên ban công khi tôi đến. Cô giáo chủ nhiệm kết thúc bài giảng, nghiêm túc đánh giá.
"Xán Liệt, em tiến bộ thật rồi."
Tiểu Pha Lê hàng xóm rụt rè gõ cửa, chìa tay ra, tặng một hộp bánh quy handmade. Chúng thơm lừng và rắc nho khô. Con nhỏ đỏ mặt.
"Món quà vì anh đã giúp đỡ em."
Tôi ngây người...
Đến cả Toben, con chó xù cũng quấn chặt lấy khi tôi về đến nhà. Nó dụi dụi đầu vào ống quần, làm nũng, ăn hết một bát thức ăn còn trong hộp.
Yên bình đến lạ.
Lúc đầu, tôi ghen tỵ với Biện Bạch Hiền.
Sau đó, tôi ghen tỵ với mọi người, vì gặp cậu.
*
Trong lịch để bàn tròn năm tháng ngày cậu và tôi hoán đổi.
Khi cúp máy, tôi hỏi cậu qua điện thoại.
"Này, muốn thử gặp nhau không."
Cậu im lặng rồi đáp.
"Muốn."
Tôi nghĩ cậu trả lời thành thực.
Tôi chậm rãi trả lời.
"Ừm. Vậy chủ nhật tôi về Sa Hải nhé."
Cậu đáp.
"Sao không để tôi đến Bắc Kinh."
Tôi trầm tư rồi quyết định nói.
"Để tôi đi tìm cậu."
Chưa bao giờ tôi kiên định như vậy. Tôi là kẻ bất cần, nhàm chắn, vô vị, lười biếng. Thậm chí khi bị hoán đổi, tôi cũng mặc xác, chẳng thèm quan tâm nơi mình đến là đâu.
Thế nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi.
Tôi muốn đi.
Nó là ngày gặp nhau. Cũng là ngày sinh nhật của Biện Bạch Hiền.
Tờ mờ sáng, khi ngủ dậy ở Bắc Kinh, tôi vội vàng xách ba lô rời nhà. Tôi chỉ có 24 giờ cho quãng đường vài trăm cây số để tìm Biện Bạch Hiền, cho một món quà, cho một lời hứa hẹn. Sa Hải chỉ là một chấm bé xíu trên bản đồ, một nơi vô danh trong đầu tôi trước đây.
Mọi thứ rộng thênh thang trước mắt.
Những nẻo đường nối tiếp nẻo đường. Hàng cây dài tít tắp. Bờ cát trắng ngoại ô. Bầu trời xanh ngăn ngắt.
Tôi hỏi tài xế.
"Gần đến chưa ạ."
Ông trả lời.
"Khó tìm quá. Nhưng mà đây là đâu ấy nhỉ. Xa thật đấy."
Sa Hải trong tôi là một làng chài bình yên. Ở đó có những mái nhà thấp. Có mùi biển. Có hải âu. Có áng mây trong như màu mắt. Có bà nội. Có Thế Huân. Có Biện Bạch Hiền.
Tôi tin vào định mệnh.
Tôi tin rằng nó tồn tại.
Tôi tin, tôi và cậu có thể gặp nhau.
*
Tôi gần như có chút chật vật. Sau nhẫn nại là bất lực, rồi cố gắng.
Mười một giờ tối, tôi đến nơi. Mọi thứ tối om. Tôi hối hả chạy từ ô tô để về căn nhà ấy, với cánh cửa gỗ và giàn hoa giấy màu hồng đậm.
Không gian yên lặng như tờ. Đèn điện cũng tắt. Đó là căn nhà tôi đã sống suốt năm tháng. Là nơi cho tôi cảm giác về bà, về em trai, về cơm rong biển, về những thứ trước giờ chưa từng có.
Sống mũi có chút cay cay. Hổn hển. Bây giờ tôi ở đây, với tư cách là Phác Xán Liệt, một thằng con trai lặn lội đi tìm nó từ Bắc Kinh. Một kẻ lạ mặt. Tôi không nỡ gọi. Có lẽ, mọi người đều đã ngủ. Cả cậu cũng vậy.
Tôi ngồi thụp trước cổng, thở dốc, khoanh tay trước gối. Tim có chút bần thần. Tôi không biết phải đối diện với tất cả ra sao. Sau khi dành mọi can đảm để tới đây tôi lại bỗng rụt rè, bỗng sợ hãi.
Tiếng côn trùng rả rích. Trăng sáng vằng vặc.
Mũi giày quen thuộc đừng trước mắt tôi. Ngực thình thịch và gấp gáp. Tôi ngây ngốc ngẩng đầu. Bạch Hiền đứng từ cao nhìn xuống, mỉm cười. Cậu đẹp lắm. Đẹp hơn khi nhìn ở trong gương rất rất nhiều lần.
Cậu nói.
"Xán Liệt. Cuối cùng cũng chờ được cậu rồi."
*
Tôi và cậu cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Cả hai cùng ngồi trên bờ cát. Chơi vơi. Man mác.
Tôi im lặng. Cậu cũng không nói điều gì. Chúng tôi chợt bối rối mà không hiểu nguyên do. Tôi đưa một món quà trong balo ra, mở lời trước.
"Này, tặng."
Bạch Hiền hỏi.
"Đến đây lâu không."
Tôi đáp.
"Lâu."
Biện Bạch Hiền hít một hơi. Cậu mỉm cười. Dịu dàng.
"Sao lại là chúng ta nhỉ."
Tôi lắc đầu vòng vo.
"Ai mà biết."
Đó là ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Cũng là ngày cuối cùng hai chúng tôi hoán đổi.
*
Tôi thức giấc ở Sa Hải. Tôi vẫn là Phác Xán Liệt. Cậu vẫn là Biện Bạch Hiền. Lời nguyền ấy chấm dứt, nhưng lời nguyền trong tim còn đó.
Tôi xách đồ trở về Bắc Kinh. Cậu và Thế Huân tiễn ra xe. Nó vẫn cho rằng tôi là một người bạn đẹp trai của Bạch Hiền.
"Tạm biệt."
Tôi lắc đầu.
"Không. Tôi sẽ còn trở lại."
Nhất định là như thế.
Chuyện của chúng tôi rất dài. Nó có là một cuốn tiểu thuyết, cũng có thể là một đoản văn. Có thể là một bộ phim truyền hình cũng có thể gói lại trong một video ba phút.
Tôi nghĩ khi tôi kể về nó, nội dung dài đến đâu thì nội dung trong ấy chỉ là điểm bắt đầu của một tình yêu mà thôi.
Tôi thích cậu.
Rồi yêu.
Chậm rãi và vu vơ như vậy.
Có thể vội vàng.
Có thể thong dong.
Có thể là chính tôi và là chính cậu.
*
Ba năm sau, khi tôi và Biện Bạch Hiền thành đôi, cậu vẫn hỏi.
"Tại sao lại là chúng ta."
Tôi trả lời.
"Là định mệnh."
Tôi là cậu ấy. Cậu ấy cũng là tôi. Hai cá thể quyện vào nhau làm một.
Tôi lấy dũng cảm hôn cậu ấy trên biển vào bình minh của một ngày hè.
Biện Bạch Hiền trong mắt tôi lúc nào cũng đẹp. Yên ả đến vô cùng. Yêu là thế nào.
Đó là khi.
Vì cậu ấy nói muốn, tôi sẽ băng qua cả đại dương.
Vì cậu ấy cười, mà tôi nhìn thấy nắng trong ánh mắt.
Vì cậu nói thích màu xanh, nên tôi thích luôn cả bầu trời.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip