CHUYỆN TÌNH CẨU HUYẾT


Ai đó ném vào đầu tôi một cái balo. Mạnh đến choáng váng. Tôi cau mặt chửi thề.

- ĐM, làm cái méo gì vậy.

Khi quay lại, đập vào mắt là một đứa con trai mặc đồng phục mùa đông, trên cổ áo sơ mi thắt cà vạt thẳng thớm, trước ngực gắn một cái bảng tên chói lọi, đề ba chữ vô cùng bắt mắt BYUN BAEK HYUN.

Cậu ấy nhún vai, vắt tay ra sau gáy, bộ dạng uể oải dựa lưng vào tường, miệng vẫn còn nhai tóp tép kẹo cao su.

- Buông nó ra - Baekhyun chỉ vào thằng nhóc học lớp 10 nhỏ thó, đang co rúm lại, áo khoác ngoài bị Suk Cho túm chặt đến xộc xệch.

Đơn giản là một câu ra lệnh, khuôn mặt lạnh tanh và cứ như thể cậu ấy chính là lão đại ở đây.

- Thằng chó này, mày từ đâu chui ra đấy.

Suk Cho gầm gừ.

Hắn là đại ca của chúng tôi, lưu ban một năm, học lại một năm, đúp một năm, tổng cộng là ba năm.

Một thằng đầu gấu tụ tập lại một đám những đứa chẳng lấy gì làm tử tế trong trường. Trong những thằng chẳng tử tế ấy vừa hay lại có tôi.

Tất nhiên, Baekhyun chẳng lấy gì làm sợ hãi. Tôi tin biểu cảm của cậu ấy phô ra chỉ cần khoa trương hơn một chút sẽ làm cho Suk Cho đang giơ nanh giơ vuốt kia có thể ức chế đến phun ra một đống huyết đỏ như phim Tàu.

- Fu*k... - Suk Cho đẩy mạnh thằng bé đang giữ trong tay ra, hùng hổ tiến về phía Baekhyun.

Nhìn sự xăm xăm của hắn, tôi đoán, hắn thực sự đang muốn đấm gãy răng cậu.

Hắn túm cổ áo Baekhyun bằng tất cả sự thịnh nộ của mình, trong khi đó cậu ấy thờ ơ đến mức cả người thả lỏng như cọng bún, và miệng thì vẫn nhai chọp chẹp.

Tôi dám cá nó làm cho Suk Cho phải tức điên.

- ĐM - hắn lại chửi thề.

Baekhyun thổi kẹo cao su thành một quả bóng hồng hồng. Nó nổ bụp trước khi được thu hồi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn và xinh xẻo, sau đó thì cậu ấy lạnh lùng nói.

- Buông tao ra.

Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại thấy Baekhyun đặc biệt ngầu.

Thần thái đó làm tôi có ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với cậu ấy.

Suk Cho vờ như không nghe được, hắn cười khùng khục, nghênh ngáo ghé tai lại gần.

- Hả, mày nói cái gì cơ.

- Tao nói là buông tao ra - Cậu ấy bình tĩnh thả đến chậm rãi từng từ một.

Ánh mắt không một gợn sóng.

Tôi tin, nếu tôi tập trung vào nó khoảng mười giây chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đóng thành băng.

Mặt Suk Cho nhanh chóng tối sầm, đen hơn đáy nồi. Giọng hắn đanh lại.

- Nếu tao bảo không.

Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã thấy Baekhyun giáng xuống một đấm.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên trông thấy cái thân hình hơn bảy mươi cân bị đánh đến bật ngửa ra đất. Khi Suk Cho lồm cồm bò dậy, hình như khóe miệng còn vương chút máu.

Hắn nhổ xuống một bãi nước miếng. Thực sự thì tởm bỏ mẹ.

Có điều thì Baekhyun cũng chẳng để tay chân cậu ấy ngơi nghỉ đến mười giây. Cậu ấy nới rộng cà vạt đồng phục, lao đến và đấm đá lia lịa.

Khuôn mặt của Suk Cho nhanh chóng bị đập đến sưng vù như bơm hai túi silicon.

Thật lạ khi tôi chỉ đứng chết trân, quan sát cảnh tượng trước mắt như xem một thước phim về bạo lực học đường vẫn thường thấy trong mấy bộ phim Hàn.

Suk Cho la oai oái, liên tục gọi tên tôi trợ giúp. Cậu ấy đè lên người hắn, chẳng một chút nương tay, cứ thế giáng xuống không thương xót, tóc mái rủ xuống phía trước trán còn vương một chút mồ hôi.

Đến lúc Baekhyun uể oải buông ra, Suk Cho đã nằm thẳng đơ như con cá chết, lát sau thì thở hồng hộc.

Cậu ấy thong thả bước đến nhặt balo bị ném dưới đất đeo lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

- Sao không đánh.

Tôi không trả lời.

Cậu ấy cười xếch một đường, thật sự thì biểu cảm ấy có phần cao ngạo.

Baekhyun xoay lưng bỏ đi, bước chân chầm chậm, vừa khoan thai vừa đủng đỉnh. Thế nhưng, cũng chỉ một loáng, bóng lưng đã khuất hẳn sau bức tường phủ đầy rêu đằng sau trường học.

Suk Cho thều thào ngồi dậy. Hắn ném cho tôi một câu tục tĩu.

- ĐM, anh em cái quần. Biến mẹ mày đi, thằng vô dụng.

Tôi liếc nhìn tên đại ca thảm hại, cũng chẳng nói thêm lời nào, tự động rời khỏi theo lời của hắn. Từ đó về sau, tôi cũng không đi theo hắn nữa.

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Baekhyun ở khoảng cách gần như vậy.

"Sao không đánh."

Dù biết là chẳng có tiền đồ tôi cũng rất muốn nói với cậu ấy rằng.

"Vì cậu đẹp."

*

Baekhyun rất đẹp. Tôi biết cậu ấy từ hồi mới vào trường.

Baekhyun thường đeo balo đi qua lớp tôi, lúc nào cũng chỉ có một mình và hầu hết chả bao giờ cười. Mặt cậu ấy lạnh tanh, đến cả việc thấy khóe miệng cậu nhếch lên thực sự cũng rất xa xỉ.

Trong mắt tôi lúc ấy, Byun Baekhyun giống một thằng nhóc đẹp trai và kiêu ngạo. Xung quanh cậu ấy như đặt đầy những màng gai, người khác chỉ có thể quan sát từ xa mà không sao có thể chạm tay vào được.

Đó là chưa kể cậu ấy còn giàu, mà quy luật của tạo hóa đã chứng minh rồi, đẹp cộng với giàu thì bằng chảnh, tất nhiên ý của tôi là sang chảnh ấy.

*

Nói qua về tôi, tôi chỉ là một thằng bình thường trong những thằng bình thường, một thằng lưu manh trong những thằng lưu manh.

Kể ra thì ngoại hình của tôi cũng ổn, chỉ là...mọi người biết đấy, đây vốn là trường của nam sinh.

Tôi không quá giỏi để trở thành học sinh xuất sắc, cũng chẳng quá dốt nát và hư đốn để trở thành một trong những thành phần cá biệt.

Giữa đám đông, người ta sẽ chẳng biết tôi là ai và cũng chẳng thèm quan tâm tôi là ai.

*

- Park Chan Yeol, đừng có chơi game nữa, đi giao đồ cho khách đi.

Đó là mẹ tôi, người phụ nữ của gia đình, tốt bụng, đảm đang và đặc biệt yêu tiền.

Nhà tôi mở quán ăn, và thật may là nó đông khách, đủ để trang trải cho ba cái tàu há mồm, bao gồm một ông chồng mê chơi cờ vây và hai thằng con suốt ngày cãi lộn.

Tôi chán nản rời khỏi máy tính. Thằng nhóc Sehun hăm hở lao vào thế chân ngay lập tức. Tôi lườm nó.

- Đi học đi.

- Em học xong rồi.

- Mày mà nghiện điện tử mày chết với tao.

Sehun co cả hai chân lên ghế. Nó lè lưỡi.

- Anh đi mà tự nói anh ấy.

Tôi tí nữa thì đã lao đến cho nó một đấm nếu mẹ không giục đến lần thứ mười mấy ở dưới nhà, giọng điệu đã dần chuyển sang cáu kỉnh.

Tôi cầm theo cái mũ bảo hiểm bước xuống cầu thang, ném lại một câu cảnh cáo.

- Mày cứ liệu hồn.

Sehun nhún nhún vai. Nó mười lăm tuổi, là thằng em láo toét của tôi. Trong một ngày, tôi thường muốn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nó 60 lần trên 1 tiếng.

*

Tôi phải đi giao cơm hộp và pizza cho khách. Một chồng xếp đầy những đồ ăn cao ngất đặt trên con tay ga mông vịt màu vàng khè, cũ rỉn.

Tôi kéo mũ bảo hiểm che kín mặt mũi. Dẫu sao, tôi cũng không muốn ai đó trong trường bắt gặp mình trong bộ dạng này, lại còn ngồi trên một cái mô tô lùn tịt, rồ ga ba chục lần cũng không thèm rục rịch.

- Mẹ, mau đổi xe đi.

- Nói nhiều, mày nghĩ tiền của mẹ là vỏ sò chắc.

Tôi bất lực, không nói thêm được câu nào, trề môi thổi bay lọn tóc đang phất phơ trước trán.

Công việc giao hàng phải nói là nhạt nhẽo vô cùng.

Con người mỗi lúc một lười nhác, chỉ cần có tiền, đồ ăn cũng liền có kẻ giao tận miệng.

Tôi đứng trước một căn nhà lớn trong khu Gangnam, bực bội bấm chuông tới lần thứ n.

Trời nóng muốn chảy mỡ, và tôi thì như một thằng dở hơi chạy vòng quanh đến nửa cái thành phố chết tiệt này. Giờ còn phải chờ đợi, tôi dám chắc, nếu cánh cửa kia mở ra chậm thêm 5 giây, tôi thực sự sẽ nổi điên.

Baekhyun bước tới trước sự ngỡ ngàng và sững sờ của tôi. Cậu ấy mặc đồ ở nhà, áo phông trắng và quần dài thể thao, rất sáng sủa và sạch sẽ.

Tôi bắt đầu lúng túng, dù chẳng biết sau vụ lần trước, cậu ấy còn nhớ đến tôi không. Baekhyun nhìn tôi một lúc, rồi cậu ấy cầm lấy hộp pizza trên tay, hời hợt nói.

- Bao nhiêu.

- Hả - tôi cứ như một thằng ngốc từ trên trời rơi xuống, giật mình hỏi lại.

- Bao nhiêu tiền. - cậu ấy vẫn giữ nguyên cái sắc thái lạnh nhạt như thế.

Tôi đoán, Baekhyun chính là một trong sự lựa chọn tồi tệ nhất nếu muốn bắt chuyện làm quen. Cậu ấy sẽ chẳng ngại quăng cả một núi băng tới và biến người đối diện chìm ngỉm không sủi tăm như con tàu Titanic.

- Của cậu hết 20 nghìn won - tôi trả lời, không hiểu sao vẫn chưa giấu hết sự luống cuống.

Baekhyun cầm tiền đưa cho tôi. Một lời cảm ơn cũng quý hiếm đến độ muốn lưu vào sách đỏ.

Cậu ấy quay lưng bước vào nhà, sực nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại.

- Này.

- Huh...- Tôi còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm, nghe cậu ấy nói thế liền lập tức ngồi thẳng tắp.

- Lần sau đừng có bấm chuông nhiều thế, ồn ào chết đi được.

- Ò...- mặt tôi chỉ biết thộn ra, gật gù.

Đến khi Baekhyun thực sự mất hút sau cánh cổng, mãi một lúc tôi mới giập kính của mũ bảo hiểm xuống, phóng xe đi.

Mọi bực bội đội nón tẩu tán đi đâu hết. Có lẽ dù nóng đến bốc khói thì trước mặt một tảng đá lạnh như vậy thì cũng sẽ lập tức nguội xèo.

Giá như cậu ấy biết tôi đã dạy cho một thằng nhóc phố bên cạnh một tràng dữ dội thế nào khi dám để tôi đợi ngoài cửa quá lâu.

Mặc kệ.

Trong quan hệ giao tiếp, đôi khi cũng cần có người đứng ra chịu phần ủy khuất và thiệt thòi hơn.

Haizzzz...

Dẫu sao thì vì Baekhyun cũng đẹp.

*

Ngày hôm sau, Baekhyun lại đặt đồ ăn sẵn.

- Mẹ, để con đi giao đồ cho.

Tôi phóng với tốc độ bàn thờ lao từ trên gác xuống, nhanh đến mức cảm giác sau lưng còn phụt khói và cuốn lá khô.

Suho hyung ngơ ngác nhìn mũ bảo hiểm cùng chồng đồ ăn bị cướp đi, ánh mắt long lanh không chớp. Mẹ tôi đang thái hành trong bếp liền ngạc nhiên hỏi.

- Nó bị cái gì vậy.

Suho nhìn xuống hai bàn tay trống không, kịch liệt lắc đầu.

Tôi ngồi lên con xe ga mông vịt, chẳng nói gì, cười toe cười toét.

*

Cứ đều đều như vậy, một tuần tôi đi giao hàng cho mẹ bảy lần, có nghĩa là sẽ chạm mặt cậu ấy bảy lần.

Baekhyun thường xuyên gọi đồ ăn nhanh, do đó tôi biết thực đơn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của cậu ấy đều là pizza, hơn nữa còn là pizza của cửa hàng đồ ăn ngon số 1 thế giới: Chayoda.

Tôi học được cách nhẫn nại bấm chuông.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi thường tranh thủ chỉnh trang lại đầu tóc, mặt mũi qua cái gương xe máy. Ít ra, tôi không muốn cậu ấy trông thấy bộ dạng lôi thôi của tôi, cho dù tôi còn chẳng biết cậu ấy có thèm bận tâm đến vấn đề đó không nữa.

Mỗi lần Baekhyun ra mở cổng, cậu ấy đều mặc một bộ đồ khác nhau.

Ngoài đẹp trai ra thì tôi chẳng nghĩ ra tính từ nào khác để miêu tả thêm. Tôi luôn niềm nở chào cậu ấy, thậm chí tham khảo ngôn ngữ của tới hơn chục thứ tiếng để tạo cảm giác mới mẻ.

Xin chào, hi, hello, bonjour, nihao, swad dee, konnichiwa, hallo...

Ấy vậy mà đáp lại chính là một khuôn mặt lạnh dưới âm độ, ngôn từ được lược đến mức tối giản, sau cùng là cánh cửa sắt đóng sập chặn ngang nụ cười "tươi thắm" còn dang dở của tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều tự vò đầu bứt tóc một lúc mới phóng xe đi. Khi về đến nhà nhìn tơi tả không khác gì một cái tổ quạ.

*

Tôi lù rù tiến về phía sofa, khoanh tròn chân trên nệm, vừa ngáp vừa bật tivi.

Một chương trình sức khỏe được phát lia qua một tấn ảnh về trẻ em béo phì, nguyên nhân chính là do tình trạng lạm dụng đồ ăn nhanh trong cuộc sống hiện đại.

Tiếng vô tuyến ro ro, tôi tỉnh cả ngủ, cái kẹo đang mút giở trong miệng cũng được giơ lên ngắm nghía giây lát. Thằng nhóc Sehun đi qua uống nước, vừa tu ừng ực vừa nói.

- Anh đang tự kỉ à.

- Tự kỉ cái ông nội mày.

Sehun lập tức rống lên.

- Mẹ ơi, anh Chanyeol nói bậy.

*

Tôi đếm đủ một trăm con kiến bò trên tường thì Baekhyun bước ra mở cửa.

- Hi - tôi giơ tay hình V-sign, nở một nụ cười rạng rỡ, trắng sáng.

Có điều, vì cậu ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nên hai ngón tay chơ vơ liền cảm thấy thừa thãi nhanh chóng thụt thò rồi cụp lại.

Như thường lệ, Baekhyun cầm tiền đưa cho tôi, ôm hộp pizza bảo bối của cậu. Nếu kịch bản không có gì thay đổi, tiếp theo chính là màn dập cửa thần thánh.

Tôi vội vàng nói.

- Khoan đã.

Baekhyun quay đầu lại.

Tôi cười ngượng ngập.

- Ăn pizza nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

Cậu ấy không nói gì, nghiêng đầu khó hiểu. Tai tôi mới vậy đã đỏ rực cả lên, lập cập lôi ra trong túi một hộp cơm đưa đến.

Tôi nói nhỏ, âm thanh bị tiêu biến càng thành ra lí nhí.

- Ăn thử xem, cái này là mẹ tôi làm, rất ngon, cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa.

Tôi bắt đầu thấy nhíu cả lưỡi, đưa tay gãi đầu gãi tai. Tôi nghĩ mình nên đào một cái hố để chui xuống.

Liệu cậu ấy không nghĩ tôi chính là nhân viên giao hàng kiêm tiếp thị chứ.

Mất một lúc im lặng, Baekhyun liền cầm lấy hộp cơm trước sự bất ngờ của tôi.

- Bao nhiêu.

- Không...không lấy tiền - tôi nói nhanh thành ra lắp bắp.

- Cảm ơn.

Cánh cửa cổng lại một lần nữa đóng sập.

Tôi ngơ ngẩn một hồi, mới nhận ra thằng nhóc lạnh lùng ấy vừa mới cảm ơn mình. Kích động đạp con xe mông vịt một cái, tôi huýt sáo vui vẻ trên suốt chặng đường về nhà.

Ngày hôm đó...Giọng Sehun oang oác.

- Mẹ, hộp cơm của con đâu.

- Mẹ để đó mà, tìm lại xem.

- Con không thấy, anh Chanyeol, không phải anh ăn rồi đó chứ.

Tôi ngồi xem bóng chày cực kì thờ ơ, hung hăng cúi xuống giả bộ rút đôi dép tông.

- Vớ vẩn. Thử nói lung tung nữa tao xem.

*

Có một điều đáng mừng là sau đấy, Baekhyun chuyển từ pizza đổi sang thành cơm do mẹ tôi làm.

Mỗi hộp cơm của cậu ấy, tôi đều bí mật để riêng, lén lút nhận đầy vào đó đủ loại thức ăn tham ô thêm trong bếp, còn cố ý trang trí sao cho vừa mắt.

Mặc kệ Baekhyun có quan tâm hay không, mỗi ngày tôi đều đính lên nắp hộp một tờ giấy nhắn. Nội dung tương đối nhạt nhẽo.

"Chúc quý khách ngon miệng. Hãy ăn thật nhiều vào nhé.".

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng chúng tôi. Nhớ ăn rau xanh để đẹp da nè.".

"Quý khách hãy ăn hết suất đặc biệt này nha, có kim chi thượng hạng, còn có cả một ít canh tương giá đỗ. ".

"Quý khách, một ngày tốt lành. Tối nay ti vi nói sẽ có mưa, nếu ra ngoài thì quý khách nhớ mang theo ô nhé ".

"Quý khách, yummy. ".

Tôi nghĩ có lẽ Baekhyun sẽ nghĩ đây là một hình thức chăm sóc khách hàng của tiệm ăn, vì vậy cậu ấy sẽ chả bận tâm đâu.

Số phận của bọn chúng rất có thể sẽ bị chìm sâu trong sọt rác.

Cho đến một bữa, tôi lơ đễnh quên béng việc viết giấy dán lên hộp. Ngày hôm sau, khi tới nhà Baekhyun tôi thấy cậu ấy đắn đo giây lát, sau đó liền ngập ngừng nói.

- Cái đó....

- Huh...??? - tôi vội vàng kéo kính mũ bảo hiểm lên.

- Nhà hàng không viết giấy nhắn nữa sao.

Tôi ngớ người giây lát, rồi lập tức bối rối, cười giả lả, gục gặc lên xuống.

- À, haha... tất nhiên, có chứ, vẫn viết mà. Haha...Cậu xem, hộp cơm hôm nay cũng có - tôi xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau.

Baekhyun nhìn vào túi nilon kiểm chứng, mím môi lại, gật nhẹ.

Tôi cảm thấy khuôn mặt của cậu ấy bình thường lạnh lùng đã vô cùng đẹp trai, đến lúc hiền lành hiếm hoi lại càng có điểm khiến người khác ngẩn ngơ.

Phải nói thế nào nhỉ, là có chút đáng yêu.

- Sầm.

Cánh cửa sắt lại một lần nữa cắt ngang khuôn miệng cong cong của tôi.

*

Tôi ngồi canh me điện thoại mãi cũng không thấy Baekhyun gọi tới đặt cơm. Đã tối rồi. Vừa ngồi ngắm đồng hồ, vừa gặm dưa chuột, tôi ném một củ hành về phía Sehun.

- Ê, có chắc là nhà này không gọi cái gì không.

- Em chắc mà - nó vừa xoa đầu, vừa bức xúc đáp lại.

Tôi tặc lưỡi.

Sau cùng, chả hiểu vì lí do gì lại bấm điện thoại gọi cho cậu ấy.

Chuông đổ hồi lâu, Baekhyun mới nghe máy.

- Alo.

Nghe giọng cậu ấy, tôi liền lập tức căng thẳng. Nuốt một ngụm khan xuống cổ, tôi mới bình tĩnh nói.

- Alo. Cậu...cậu là Baekhyun phải không.

- ...&uuuuuu...

- Baekhyun à, tôi muốn hỏi là hôm nay cậu có cần giao đồ chứ - tôi nặn từng chữ một, cố gắng sao cho rành rọt nhất.

Phía bên kia im lặng một khoảng dài, không hề nói gì.
Đến lúc tôi sắp sửa tắt máy, thì một giọng khác vang lên.

- Alo, bạn của cậu say khướt rồi, mau tới rước cậu ta về đi.

Đầu tôi lập tức xoay triệu vòng tròn.

*

Theo địa chỉ được cung cấp, tôi bắt taxi tới một quầy bar.

Quả nhiên, tôi thấy một Baekhyun say khướt. Cậu ấy uống đến mềm nhũn, bước đi cũng liêu xiêu như sắp đổ, dựa cả vào người tôi.

Khi chuẩn bị dìu cậu ấy rời khỏi đó, phục vụ liền chặn chúng tôi lại.

- Xin lỗi, quý khách chưa thanh toán tiền.

OMG...Có phải không vậy.

Trên người Baekhyun ngoài điện thoại ra không có lấy một đồng, tôi đành phải cắn răng cắn lợi dốc hết sạch tiền trong ví ra để trả cho số đồ uống đắt đỏ kia.

Giờ thì ngay cả taxi cũng không đủ xèng để mà về nữa. Tôi tự hỏi, Baekhyun dựa vào cái mặt đẹp trai cao lãnh của cậu ấy để có thể lao tới nơi này uống chịu sao.

Hay là có thằng cha nào đã lợi dụng cơn say móc sạch tiền của cậu ấy rồi.

Đường phố về khuya lành lạnh. Baekhyun sau khi nôn thốc nôn tháo bên vệ đường thì hiện tại đã nằm gọn trên lưng tôi.

Cậu ấy không nặng nhưng cũng khiến cả bả vai tôi mỏi nhừ. Một vài người đi qua liên tục ngó đầu lại nhìn như thể phát hiện sinh vật lạ.

Tôi chầm chậm bước. Đầu Baekhyun gục xuống hõm cổ. Tôi hít sâu một hơi, sải từng nhịp dài hơn. Tim trong lồng ngực bỗng chốc rộn ràng.

Đoạn đường về nhà mỗi lúc một vắng. Tôi leo lên từng bậc tam cấp. Gió về đêm thổi nhẹ mơn man.

Tôi hát lung tung đến cả chục bài, cõng cậu ấy đi bộ đến cả ba cây số. Tôi thì thầm, giống như đang tâm sự, lại vừa giống như đang độc thoại.

- Byun Baek Hyun, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện này. Cũng chẳng có gì thú vị lắm.

- ...

- Thật ra có một tên không có tiền đồ rất hay ngắm cậu, lúc cậu đeo balo đi qua lớp hắn.

-...

- Lại có một thằng đặc biệt ngốc, không muốn đánh nhau vì sợ cậu bị thương, sau đó còn bị chửi là vô dụng cũng chẳng dám ý kiến gì. Haha. Vì hắn bảo rằng tại cậu rất đẹp trai.

-...

- Hắn ấy à, là thằng cực kì lười, lười đến độ nếu lạnh quá sẽ thôi không tắm, vậy mà ngày nào cũng tranh phần đi giao hàng cho cậu.

-...

- Hắn ta còn là thằng lưu manh, tối ngày đi bắt nạt người ta, đứng trước mặt cậu lại hi hi ha ha như thằng đần.

-...

- Chưa hết đâu, hắn cố tình viết giấy nhắn cho cậu, cậu không biết. Hắn cố tình mang cơm vì lo cho sức khỏe của cậu, cậu không biết. Hắn vì cậu say mà hộc tốc đi tìm, cậu không biết...Haaa...Hắn thích cậu đến nhường nào, cậu dĩ nhiên lại càng không bao giờ biết.

...

- Haha, đúng thật là điên mà. Có phải không.

Tôi cứ bước, cứ bước mãi. Baekhyun vẫn chìm trong cơn say, yên ả trên vai. Tôi mỉm cười. Hơi thở cảm nhận được đều đều, âm ấm.

Một người phụ nữ đứng tuổi ra đỡ cậu ấy vào trong, cũng chả thèm quan tâm tôi là ai.

Khi trở về phòng, sáng mai tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên của tôi chính là bại liệt cột sống. Muốn làm một anh hùng cứu mĩ nam thật cũng chẳng dễ dàng gì.

*

Ba ngày sau đó, khi đang mặc áo ba lỗ, quần đùi hoa xem đá bóng thì Baekhyun từ đâu xuất hiện ngay trước cổng nhà tôi.

Cậu ấy mặc đồ đen từ đầu tới chân, cưỡi một con xe hầm hố. So với con vịt mông to của tôi thì đẳng cấp hơn nhiều.

Thằng nhóc Sehun gào toáng lên.

- Anh Chanyeol, bạn tới chơi.

Tôi thề là đợi đến lúc Baekhyun về tôi sẽ đập chết nó. Bộ dạng lúc này của tôi bùi nhùi không thể tả hết được.

Mẹ tôi đon đả chỉ Baekhyun vào trong. Bỏ mợ.

Cậu ấy thản nhiên bước vào phòng. Thời gian thoát y cũng chả còn kịp nữa.

Tôi trưng ra bộ mặt toe toét, đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ấy, chỉ tập trung vào ngũ quan tinh xảo.

- Hi, sao biết đến đây.

Mặt Baekhyun lạnh tanh.

- Địa chỉ hộp cơm.

- À...- tôi hiểu ra liền gật gật liên hồi.

- Là cậu đưa tôi về sao.

- Hả - vì không nghe rõ nên tôi liền hỏi lại.

- Hôm tôi say.

- À...- tôi cười hềnh hệch - à ừ...

- Cậu trả tiền rượu.

Nhìn biểu cảm của Baekhyun, tôi cũng đành thừa nhận.

- Cậu cõng tôi.

Gật đầu.

- Cậu thích tôi sao.

Tôi đang đứng lắc lư, lập tức bưng miệng ho sặc sụa.

Một lúc sau, mới bình tâm lại, hổn hển nói.

- Cậu bảo gì.

Byun Baek Hyun xếch môi, như thể sắp lao tới cho tôi một đấm.

- Cái thằng ngốc đó là cậu không phải sao.

Tim tôi đập thình thịch, toàn thân bất động ngang điện chích.

Hóa ra những điều tôi lảm nhảm, cậu ấy đều không nghe sót một từ.

*

Cuối cùng, tôi nói.

- Tôi thích cậu vậy cậu có thích tôi không.

- Không.

- Tại sao.

- Tôi không phải gay.

- Tôi cũng không phải gay.

- ...

- Nhưng tôi thật sự thích cậu.

*
*
*

Tối thứ hai, trời quang mây tạnh, Sehun đang ở lớp học thêm, vì vậy có cảm giác thiên hạ thật thái bình.

Đang nằm đọc truyện tranh, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Baekhyun.

- Mang cơm hộp đến cho tôi.

Tôi phi từ trên giường lao xuống dưới đất, nhảy cóc ba bậc cầu thang lao vào trong bếp, gào lên với mẹ.

- Người đẹp, chuẩn bị cho con một suất hảo hạng cực kì cực kì ngon đi.

Mẹ tôi quắc mắt, có lẽ cũng chẳng hiểu tôi vừa mới ăn phải cái gì.

OMG, không phải là cậu ấy đang bật đèn xanh với tôi sao, công cuộc trường kì đeo đuổi mĩ nam chính thức bắt đầu.

Tôi không thể để vuột mất cơ hội này được.!!!

*

Khi tôi mang hộp cơm đến, cậu ấy lững thững ra mở cửa, cả người đều mặc đồ trắng, trông đặc biệt sáng sủa và sạch sẽ.

Kể từ hôm trước, tôi thật sự có chút lúng túng khi đối diện với Baekhyun, ấy vậy mà cậu thì vẫn cứ tỉnh bơ. Baekhyun lấy tiền đưa cho tôi, chờ mãi cũng không thấy cậu ấy đóng sập cửa như mọi lần, tôi cũng có chút bối rối.

Hơn nữa, tôi lại không biết phải mở lời như thế nào, thành ra hai đứa cứ đứng im như vậy một lúc. Tôi gãi đầu.

-Uhm, Baekhyun à, không có việc gì nữa thì tôi đi giao hàng tiếp đây, cậu ăn ngon miệng nhé.

Tôi lúng túng cài nón bảo hiểm, quay đầu ra xe thì nghe tiếng Baekhyun quát.

-Đứng lại.

Giọng của cậu ấy làm tôi hết hồn.

-Ai cho cậu đi.

Tôi nhìn Baekhyun, mặt cậu ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm đặc sắc nào. Tôi liền nói.

-A, có chuyện gì sao.

Baekhyun khịt mũi, cậu ấy không được tự nhiên lắm.

-Vẫn còn thích tôi chứ.

Tôi lập tức ngơ người ra, xong gật gật đầu lia lịa. Không phải chỉ có vài ngày thôi sao.

-Còn, còn, tất nhiên là còn...

Baekhyun khụ một cái, siêu chảnh nói.

-Vậy thì... tôi sẽ xem xét thử hẹn hò một chút xem sao. Có điều, tôi vẫn là trai thẳng.

Tôi thề là khi nghe Baekhyun nói xong, tim tôi muốn rơi cả ra ngoài, sau đó một lúc mới sung sướng đáp lại đầy phấn khích.

-Được, được, Baekhyun à, cậu đồng ý chấp nhận tôi à.

Baekhyun không trả lời, đưa mắt lườm tôi một cái đầy. Không hiểu vì sao nhìn cậu ấy như vậy, tôi càng cảm thấy Baekhyun thật sự đáng yêu.

Nếu Baekhyun đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, không chừng cậu ấy sẽ đánh cho tôi còn thê thảm hơn cả Suk Cho lần trước mất.

*

Những ngày tháng sau đó, từ "hẹn hò" công bằng mà nói, giá trị không khác osin và chân sai vặt là bao.

Giờ ăn trưa, trong khi Baekhyun thư thái đọc sách, tôi sẽ phải cật lực chen lấn ở căng tin, mua bằng được hai suất cơm hộp đặc biệt có sườn xào chua ngọt cậu ấy thích, mang đến tận bàn.

Baekhyun đi mua sắm, lập tức sẽ gọi tôi theo, sau đó sẽ nhận tất cả núi đồ vào tay tôi, một mình tiêu sái đút tay vào túi quần, thản nhiên đi lại khắp nơi, trong khi tôi lẽo đẽo phía sau, bộ dạng thảm thương chẳng khác gì cái giá treo quần áo.

Baekhyun chơi bóng rổ, tôi sẽ trở thành chân nhặt bóng, đưa nước bất đắc dĩ. Baekhyun muốn đi dạo, lại chán ngồi ô tô, tôi phải cong mông đạp xe chở cậu ấy suốt một tiếng đồng hồ, tàn ác hơn, còn bắt tôi leo dốc tới năm lần, lên xuống ba cái cầu, khiến cậu mồ hôi tứa ra đầm đìa, tí nữa thì tắc thở...

Mặc dù là vậy, tôi một lời cũng không dám kêu ca, tất cả các lần gặp nhau đều cẩn thận ghi vào nhật kí, tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều nhắn tin cho cậu chúc ngày mới tốt lành, mỗi buổi tối đều nhắn tin chúc ngủ ngon, không tin nào giống tin nào, lời lẽ vô cùng hoa mĩ do tham khảo trên mạng. Tiếp đó, ngồi ôm điện thoại chờ đợi, khoảng vài phút sau, sẽ là một tin hồi đáp với chữ "uk" phi thường ngắn gọn từ Baekhyun, thể hiện rằng cậu ấy đã nhận và đọc được.

Thằng nhóc Sehun thấy thế liền nói.

-Khai thật đi, anh có người yêu rồi phải không, không cho em chơi máy tính, em mách mẹ.

CMN, thằng trời đánh...!!!

*

Ngày kỉ niệm, tôi được cả lớp đùn đẩy trách nhiệm, giao phó cho đảm nhiệm một tiết mục văn nghệ. Tôi vốn là người rất tự tin về ca hát, nhưng lại phi thường tự ti về khoản đầu tóc, lo lắng mất ngủ mấy đêm, sau đó liền đem mọi chuyện kể hết cho Baekhyun biết.

- Có phải bộ dạng bên ngoài của tớ vô cùng chán không
.
- Bây giờ cậu mới biết.

- Làm sao bây giờ, tớ muốn tỏa sáng trên sân khấu, đẹp trai rực rỡ như Wonbin ấy.

- Cậu đang ngủ mơ à.

Dù thế, trước ngày biểu diễn một hôm, Baekhyun không nói không rằng, lái xe đến tận nhà đón tôi đi trùng tu nhan sắc.

Đầu tiên là cắt tóc tại salon, sau một tiếng, cái tổ quạ đã bị khai tử thay thế bằng kiểu đầu hơi hướng idol, nhuộm màu hạt dẻ, mái được ép rủ xuống. Có thể nói, mặt tiền hiện tại trông vô cùng sáng láng, đến độ tôi phải ôm gương đờ đẫn mất ba mươi phút, bị Baekhyun chửi là dở hơi mới chịu dừng lại.

Tiếp đó, Baekhyun dẫn tôi đi mua quần áo, bắt tôi mặc vào cởi ra cho cậu ấy ngắm đến hơn ba chục bộ, cả người xoay như chong chóng mới được Baekhyun gật gù vừa mắt vài lần, cuối cùng bắt tôi xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé trở ra một đống từ trang phục đến phụ kiện.

- Tối mai, cậu có đến xem tớ biểu diễn không- tôi hỏi.

- Chưa biết...

- Vậy thì thôi có thể hôn tớ một cái động viên không.

Baekhyun trừng mắt nhìn tôi, ngạo kiều nói.

-Mơ đi.

Sau đó phóng thẳng không thấy tăm hơi.

Đúng như dự đoán, ngoại hình mới của tôi làm cả nhà một phen náo loạn. Thằng nhóc chết tiệt Sehun ngay lập tức sẽ đưa tay lên dụi mắt ba lần, không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy.

-Anh có phải là Park Chanyeol không. Không thể nào, Park Chanyeol nhìn tã như vậy, mẹ ơi, có khách.

ĐM, chả lẽ tôi lại xông vào cho nó vài đập.

Muốn đánh nhau không.

Muốn đổ máu không.

*

......Ngày kỉ niệm đến......

Tôi vừa đánh đàn, vừa hát, thể hiện một bản tình ca bằng tiếng Anh. Vì là có mời cả trường nữ sinh, quá nửa khán phòng là nữ giới không ngừng cổ vũ..Phần biểu diễn kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Điều đó có ai ngờ, với một người như tôi lại càng như một giấc mơ. Tất cả đều là nhờ Baekhyun giúp, tuy nhiên đảo mắt tìm kiếm mãi vẫn không tìm thấy cậu ấy trong đám đông, dù đã biết từ trước, tôi vẫn cảm thấy có chút buồn.

Buổi diễn ăn nghệ kết thúc, mọi người về hết, tôi thay trang phục xong cũng khẩn trương thu dọn đồ đạc ra về.

Trong phòng hóa trang lúc này chỉ còn một mình tôi với Shin Ae, hội trưởng hội học sinh của trường bên. Cậu ta là một người được các nam sinh đặc biệt phát cuồng, thành tích và ngoại hình cực ổn.

Shin Ae học với tôi hồi cấp 2, có thể xem bạn bè quen biết, thỉnh thoảng cũng có chat với nhau. Suốt cả buổi tối, Shin Ae chỉ tập trung ngắm nhìn tôi mà không nói câu nào, mãi đến khi chẳng còn ai lại bất ngờ lên tiếng.

-Chanyeol, cậu hôm nay trông rất đẹp trai.

Tôi cười.

-Cảm ơn, tất cả là đều nhờ Baekhyun giúp tớ đó.

-Baekhyun???Là Byun Baekhyun á.

-Ừ...

-Trời đất, cậu ta rõ ràng là rất kiêu ngạo, không muốn kết bạn với ai cơ mà.

-Phải đó - tôi gãi cằm- nhưng mà đáng yêu.

Shin Ae trầm ngâm một lúc sau đó liền đổi chủ đề.

-Chanyeol à, cậu có nghĩ năm cuối rồi, cậu cũng nên tìm một người bạn gái không.

-Hả. Cậu nói gì...-Mặt tôi đang còn bận suy nghĩ về Baekhyun liền mặt thộn ra sau đó xua xua tay- thôi, bạn gái nào, không cần đâu.

-Chẳng phải ngay trước mắt cậu có một người đó sao.

Tôi tí nữa thì bị câu nói của Shin Ae dọa chết.

What the hell???.Nó có được xem là một câu tỏ tình không, Shin Ae tỏ tình với tôi, không, chắc chắn tôi nghe nhầm rồi, loạn óc rồi.

-Cậu nói gì cơ - Tôi lại bắt đầu lắp ba lắp bắp.

-Chanyeol, tớ thích cậu.

*ĐOÀNG*

Lần này thì đúng là sét đánh trúng đầu tôi thật rồi. Làm thế nào bây giờ, tình thế hiện tại, phòng không nhà trống, cô nam quả nữ, lại được tỏ tình đường đột thế này.

Tôi vô cùng luống cuống, chưa biết phải trả lời thế nào cho phải thì ngay lập tức , một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra ở sau lưng.

-Tốt nhất cậu nên rút lại lời vừa nói.- Là Baekhyun.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại đã thấy cậu ấy từ đâu xuất hiện sát cạnh mình, đúng là thoắt ẩn thoắt hiện không có sai.

Shin Ae nheo mắt.

-Cậu là Byun Baekhyun.

-Uhm

-Sao cậu lại ở đây- Shin Ae hỏi.

-Vậy tại sao tôi lại không được ở đây.

-Mấy lời tôi nói với Chanyeol, cậu đều nghe thấy.

- Một chữ không bỏ sót.

- Vậy thì cậu phải chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi mới đúng chứ- Shin Ae cười.

Tôi không nói thành lời, toan mở miệng kịch liệt giải thích với Baekhyun thì đã thấy cậu ấy lạnh tanh đáp.

-Bỏ cuộc đi.

-Cậu lấy tư cách gì mà quản chuyện tình cảm riêng tư của Chanyeol.

Baekhyun nhếch môi.

-PARK CHANYEOL LÀ NGƯỜI CỦA TÔI..

*ĐOÀNG*

Sét đánh trúng đầu tôi lần hai. Tôi lập tức quay ngoắt đầu nhìn Baekhyun ngạc nhiên tột độ.

- Tôi không tin, hai người chỉ là bạn.

Baekhyun là người không thích nói nhiều, với Shin Ae trước mặt hình như lại càng không muốn tranh cãi, chỉ lạnh lùng nói:

- Thế thì nhìn đây - nói xong liền quay sang hôn môi tôi, dây dưa trước bốn con mắt mở to cực đại không chớp nổi một cái.

Đến lúc cậu ấy thỏa mãn buông ra thì tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, cả cơ thể còn đờ đẫn, lâng lâng trên mây.

Baekhyun nhìn cái biểu cảm "ngâu si" của tôi, môi liền kéo cong lên tạo thành một nét cười ma mị.

- Chanyeol, nói cho cậu ta biết, cậu thích tớ phải không.

Tôi bị kiss làm cho đầu óc mụ mị, gật đầu trong vô thức.

-Vậy, cậu chính là người của Baekhyun này phải không - giọng Baekhyun phi thường ngọt ngào.

Tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lại bị giọng nói mía đường mê hoặc, vô thức gật đầu lần hai.

Baekhyun hoàn toàn đắc ý, cầm tay kéo tôi ra ngoài bỏ mặc Shin Ae mặt không ngừng chuyển sắc.Cho đến khi hồn tôi nhập vào xác thì cũng là lúc Baekhyun nhét vào xe đi được một đoạn xa rồi.

******Trên ô tô********

-Ahhhhhhhhhhhhhh

-Cậu lại bị sao vậy.

-Cậu kiss tớ.

-Ừ.

-Cậu bảo tớ là người của cậu.

-Ừ.

-Sao có thể, cậu bảo vẫn đang trong giai đoạn thẳng nam mà.

-Giờ cong rồi.

-Là bị tớ bẻ cong.

-Cong thẳng là do tớ quyết định, cậu không có đủ bản lĩnh đó.

-Hóa ra là cậu cũng bị tớ quyến rũ, sợ tớ theo người khác mà buộc phải thừa nhận không.

-Trật tự, nếu không tớ ném cậu xuống xe.

-Được, ném đi, tớ đi tìm Shin Ae nhé.

-Cậu thích cùng cô ta xuống địa ngục thì cứ việc.

Tôi cười không thấy mặt trời. Tại sao Byun Baekhyun lại có thể đáng yêu như vậy.

-Dừng xe, dừng xe đi.

Tôi vội vã kêu lên. Baekhyun lập tức thắng ô tô vào lề đường làm bộ cáu kỉnh.

-Lại gì nữa vậy.

Cậu ấy còn chưa kịp khó chịu xong, tôi liền bưng lấy mặt cậu ấy hôn một trận.

-ĐM, làm cái gì.

-Không phải tớ là người của cậu sao. Hôn.

-Bỏ ra.

-Không bỏ.

Cuối cùng, ngày hôm ấy tôi trở về với một cái mắt bầm tím, vẫn ngu si cười như một thằng hâm.

Tất nhiên, chuyện tình cẩu huyết này vẫn còn kéo dài, dài, dài...và dài. Byun Baekhyun vẫn luôn như vậy, ngạo kiều, khó chiều, khó hiểu. Cho dù trong mắt người khác cậu ấy có kiêu ngạo, có khó ưa, có lạnh lùng như thế nào, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy đáng yêu, vẫn thích cậu ấy nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip