CONFESSION CỦA PARK CHAN YEOL (2)
Vẫn là tôi, đại cường công đáng thương của cái confession nhảm quần lần trước đây.
Trong một ngày rỗi rãi, tôi lại muốn lên đây tâm sự tiếp về cuộc đời "nhọc nhằn" và "nghiệt ngã" của mình. Giữa những lúc bế tắc thế này, tôi chỉ muốn chạy ra ban công gào thét, thế nhưng lại sợ con lợn kia tỉnh dậy, ngứa mắt đánh cho nên lại thôi.
Ừ, nó đi nước ngoài về rồi đấy. Bây giờ đang quấn một đống ở đằng kia không khác gì một con hà mã luôn. Tôi cầm lòng không đặng, đem chụp lại vài tấm lưu vào trong máy. Sau này nếu có tình huống gì nguy cấp còn có cái đem ra phòng thân.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi : Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra nó, đã sinh ra nó tại sao còn sinh ra ra mấy cái quán đồ ăn.
Có lần, 2 giờ sáng, nó đòi tôi đưa đi ăn súp móng heo. Ôi, định mệnh. Nó lăn lộn cứ như là sắp đói ngất xỉu đến nơi rồi đấy. Thế là tôi có dám từ chối miếng nào, còn phải lọ mọ đi tìm cái khẩu trang cho nó.
Con lợn này, lúc ra khỏi cửa, tôi mới sực nhớ ra liền hỏi.
"Anh nhớ là hồi tối em có ăn pizza rồi cơ mà."
Thế mà nó vẫn giãy nảy lên, chối bay chối biến, còn nói có phải đâu, em cho con Mong Ryong ăn hết một nửa rồi.
Tôi chụp vào đầu nó cái mũ bảo hiểm, trông không khác gì cái nồi cơm điện, còn phải chỉnh lại quai cho nó nữa cơ. Lúc lấy xe còn phải cúi xuống gạt chỗ để chân cho nó. Không thể tin tưởng thằng mập này một việc gì.
Ông bảo vệ dưới chung cư nhìn tôi chở nó trên con Vespa chắc không khác gì hai thằng hâm.
Ăn cho lắm xong rồi béo múp. Đến công ty bị chê thế là về nhà ăn vạ tôi, nói rằng tôi dụ dỗ nó. Đời có cái lý nào lại oan uổng như vậy. Tôi mà biết đứa nào chê nó béo, tôi nhất định phải cạo lông hắn.
Nó cũng trăn trở lắm chứ chẳng đùa đâu, hôm trước còn thấy rón rén hóp bụng cài khuy quần. Thế là nghe được ai mách, hăm hở đòi đi tập G.Y.M.
Tôi chẳng còn cách nào, khi rảnh rỗi là lại chở nó đi tập, cũng may là cách nhà một đoạn không xa lắm. Tập xong lại ăn, ăn xong lại tập. Thế mà sau một dạo cũng giảm được mỡ thật mới điêu toa chứ, lại còn có múi to múi nhỏ, trông cũng ngon nghẻ lắm.
Nó có vẻ khoái chí cực kì, được thể vạch áo khoe khắp nơi. Xem có khác gì mấy đứa trẻ trâu không. Đã bảo là chỉ cho mình tôi xem thôi thì không chịu cứ phải đua đòi mới được cơ. Nó còn dám hỏi tôi ghen à, ghen cái đậu phụ ấy, ai mà thèm.
Tôi cũng có múi còn không khoe đây này. Thủ thân như ngọc là vì cái thằng cờ hó nào.
Nó thích chơi điện tử cực kì, trò mọe nào cũng biết luôn ấy. Nghe nói tuổi thơ cũng dữ dội với oanh liệt lắm chứ chả đùa.
Cứ mỗi lần thấy tivi đưa tin về tình trạng các cháu thiếu niên đắm chìm trong điện tử tôi liền cảm thấy nhọc nhằn thay cho mẹ vợ ở quê nhà.
Nó chơi sáng, chơi tối, chơi mốc meo cả cái bàn phím luôn mà vẫn thích chơi. Có lần, còn bị đau mắt cơ, kiếm đâu ra cái bịt mắt đeo vào, nhìn không khác gì cướp biển.
Tôi thấy nó mắt mũi tèm lem cũng đâu nỡ mắng, đã thế còn làm nô tì tra thuốc cho nó cả mấy ngày liền. Nó nằm trên đùi tôi, đầu thì nặng như cái lu rồi mà còn ngọ nguậy như con sâu.
Tôi bảo nó nằm yên để tôi xem ti vi nó còn đòi cắn tay tôi đấy. Chưa thấy thứ ác phụ nào ác độc như nó.
Đau mắt thế thôi, vẫn ngồi ở phòng khách chụp ảnh selfie xong cười hơ hớ. Tôi cũng đến chịu với thằng này.
Thế là sau đó, để tránh nó tiếp tục cắm đầu vào máy tính, tôi liền phải rủ nó ra ngoài chơi.
Thấy tôi bảo là đi trượt tuyết nó cũng hí hửng lắm, còn đòi đi mua đồ đẹp nữa.
Lại cũng thích điệu cơ.
Tôi cũng chiều nó, phải chở nó đi, cuối cùng cũng phải quẹt thẻ của tôi. Nó bảo tiền của nó mua Supreme với đãi bạn ăn pizza hết rồi.
Cái đậu phụ.
Tôi thấy nó sắm một đống đồ, tưởng là chắc hồi nhỏ nó cũng đi trượt nhiều rồi, chắc là phải chuyên nghiệp lắm. Thế mà nó bảo em không biết trượt cái gì đâu, em mua cho vui thôi. Như thế có nẫu cả lòng mề không cơ chứ.
Tôi đành phải làm thầy dạy cho nó. Được cái thằng này thông minh, tiếp thu tốt, dạy đâu hiểu đấy.
Nó ham hú đòi tôi quay hình lại, tôi vừa quay vừa phải nịnh khen nó mấy câu, cuối cùng thì nó ngã sấp mặt luôn. ĐM, mọi người phải thấy cảnh ấy cơ, tôi cười sắp long cả dạ dày.
Tôi đem video ấy đăng lên trang cá nhân, không xóa cái chỗ nó ngã đi, nó phẫn nộ gào lên là em muốn cool ngầu cơ mà. Tôi bảo là tại anh thấy đáng yêu nên không xóa, nó mới thôi túm tóc tôi đấy.
Sau đó, tôi lại rủ nó đi chơi bowlling. Hồi lâu lâu rồi ý, chúng tôi cũng có chơi nhưng trình độ fail lòi, còn được mệnh danh là thánh thọt khe.
Nó mới lơ mơ hỏi.
"Có khó không."
Tôi mới ra dáng công quân, ôn nhu như nước đáp lại.
"Anh dạy cho."
Nghĩ lại thấy mình đúng là thằng chồng tuyệt vời voãi cả nồi.
Tay nó yếu vì vậy chỉ có thể cầm mấy quả bóng hồng thôi. Tôi bắt nó phải mang găng vào nếu không kiểu gì chơi xong cũng bị trầy, về nhà lại kiếm cớ trốn rửa bát. Đã thế vừa chơi tôi lại còn phải đi mua đồ ăn phục vụ tận mồm nữa.
Hôm nọ đi về, lúc đi qua chỗ gắp thú bông, nó đòi tôi gắp cho nó một con. Nghe nó ỉ ôi một hồi, tôi đành phải xoạc chân ra gắp, may mà cũng tối rồi chứ không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Lúc đi công tác bên Nhật về ấy, nó lao vào nhà đu lên người tôi như khỉ. Nó bảo hôn mỗi chỗ một cái cho đều. Tối lại còn rúc vào nách tôi ngủ cơ, chán đời không chịu nổi.
Nhưng mà tôi cũng đếch dám đạp nó ra, nó mà tỉnh dậy lại đòi uống sữa dâu tây buổi tối nữa thì cũng đau mề.
Đi chơi về đầu tóc thì "bửn", tôi có lần phải gội đầu cho nó đấy. Thế mà nó còn dám chê đầu tôi hói. Cmn, có đáng để li dị không cơ chứ.
Sinh nhật, tôi liền cùng với mấy đứa bạn thân tổ chức party cho nó. Từ tháng trước là ngày nào nó cũng nhắc rồi, không có ngày nào là được yên.
"Mùng 6 tháng 5 là ngày gì ấy nhỉ."
Nó còn giả nai gợi ý. Cái mặt càng ngày càng dày.
Tôi bảo tôi không biết, nó cắn tôi sưng cả mồm.
Hôm đó nó tổ chức ở công ty trước sau đó tôi mới đi ô tô đến đón. Cái thằng lợn này có bằng lái rồi mà không bao giờ chịu chở đâu. Lúc nào cũng bắt tôi làm tài xế riêng cho nó. Tại tôi vốn tốt bụng quá mà.
Hôm ấy, tôi lại chả tặng cho nó một đống quà. Thằng hâm thích chí cười như dở. Nó mới bảo là yêu tôi nhất trên đời, tôi đang sung sướng bung lụa rồi thì tý một lại thấy nó bảo là yêu Iron man nhất trên đời.
CMN, chả lẽ tôi lại hùn tiền đi đúc áo giáp.
Nó lắm quần áo cực. Giày dép cũng cả tủ chứ có ít đâu. Điệu lắm chứ chẳng điệu vừa.
Thế mà nó toàn tự tiện chiếm đoạt quần áo của tôi. Tôi thì cao, nó thì lùn, nhìn nó mặc cái áo khoác đen dài của tôi không khác gì cái cơm cuộn rong biển.
Thế mà nó thích nên nó cứ mặc, tôi cũng kệ xác nó, trông nhiều lúc cũng thấy hay hay. Người ngợm trông có khác gì mấy đứa cấp 3 không chứ.
Nó toàn lên mạng mua đồ đôi thôi, đặt cả cho tôi với nó xong tôi thanh toán. Sau đó còn đặt đủ thứ đồ ăn thức uống linh tinh. Nó còn bảo.
"Anh giàu mà."
ĐM, tài sản của tôi với sức ăn của thằng lợn này cũng có ngày tán gia bại sản.
Nó mới bảo tôi chứ.
"Sau này em muốn mua cái nhà giống như khách sạn ấy."
Lại còn thích một cái giường King size nữa mới voãi nồi cơ. Tôi cũng chịu nó. Lúc nào chúng tôi mua được nhà sẽ chụp hình cho mọi người xem nhé.
Hồi trưa nay, nó mới bảo thèm ăn dâu tây, mà trong tủ lạnh thì hết rồi. Tôi cứ giả vờ ngồi im xem nó làm thế nào.
Nó cứ gợi ý vòng vo mãi cuối cùng không thấy tôi động cựa liền bảo.
"Em thèm lắm."
ĐM, tôi nhìn nó, mắt long lanh như cún luôn.
Thằng này không đi học diễn xuất thì phí mọe nó nhân tài cho đất nước.
Thế là sau đó tôi lại phải đội nắng đi mua đấy. Nó còn có tâm bảo anh bôi kem chống nắng vào, cẩn thận UV.
CMN, biết thế còn bắt tôi đi mua, chưa thấy đứa nào vô lương tâm như thằng này. Tôi sống đến giờ này chắc cũng là do thân thủ hơn người mới chịu được.
Mua về á, nó lại hớn hở ngay. Ngồi nhai không khác gì con chuột lang.
Ăn rồi béo lù ra xong lại kêu.
Mà nói thật tôi vẫn thích nó có da có thịt hơn, mặc dù đợt ấy nó toàn bị mấy đứa bất nhân trong công ti gọi là mông to. Về nhà còn bày đặt oan ức bảo với tôi em có mông đâu, em rõ ràng không có mông mà.
Ờ, tôi cũng phải gật đầu cho sóng yên biển lặng chứ biết làm sao.
Nó lười vận động cực kì. Tập G.Y.M chắc là cũng phải cố gắng lắm đấy. Bình thường ngày nghỉ ngủ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối.
Tôi nấu đồ ăn ra còn phải mang tận giường dụ nó cơ. Đậu xanh, chả lẽ lại ăn hết cho nó nhịn đói.
Tôi nói rồi thằng lợn này ngoài mặt mũi ngon trai, kiếm tiền giỏi, tính tình hài hước .... thì chẳng được cái mọe gì đâu.
ĐM thế mà cũng có người thích được.
Nó khoe hồi cấp 3 em là hot boy của trường, có nhiều đứa thích em lắm. Tôi xem mấy cái clip trẻ trâu của nó, cười muốn phun cả cơm.
Mà hồi cấp 3 tôi đây cũng là mĩ nam trung học chứ đùa à. Chỉ là một lần trót dại giả gái bị nó phát hiện ra, liền cười như điên còn đặt làm màn hình nền.
Hôm trước, vì công việc, nó phải mặc đồ của nữ sinh. Thằng này da mặt dày lắm, không biết ngại còn selca mấy tấm gửi qua cho tôi xem cơ.
ĐM, tôi nhận được ảnh mà tí nữa cắn vào lưỡi.
Ừm, công bằng mà đánh giá thì trông cũng xinh voãi đạn.
Tôi mới nói.
"Anh toát cả mồ hôi hột rồi đây này."
Thế mà tối hôm đó nó còn mang về sống chết bắt tôi mặc thử. Dĩ nhiên tôi còn lâu mới để nó được toại nguyện.
Nó nhảy lên lưng tôi. Tôi mà không túm được thì có mà ngã hỏng phụ tùng rồi.
"Nặng không."
"Nặng."
Thế là nó lại cắn tôi đấy.
Thằng này thuộc dạng ngứa răng kinh niên. Tôi sống chung với lũ cũng đã quen rồi.
Buối tối, lúc ăn cơm xong, nó đi rửa bát.
CMN, hát hò oang oang cả bếp. Lại còn nghịch xà phòng mới thắm lụa kia. Thấy tôi đến nó trét đầy nước rửa bát lên tay tôi đòi tôi phải rửa chung với nó.
Tôi mới bảo chứ.
"Kì nghỉ này đi Hawaii du lịch nhé."
Nó tròn mắt lên. Đm, xong tung tẩy đi xếp vali, xếp chán rồi đang ngủ như con lợn ấy.
Đậu xanh rau má.
Nó bảo là em quên cái nọ em quên cái kia, thế là bảo tôi xếp nốt đi. Nó sức tàn lực kiệt rồi phải đi ngủ.
Vì vậy, tôi đang lên mạng đem tâm trạng bất mãn để giải tỏa cõi lòng với mọi người đây.
Cuộc sống đúng là bế tắc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip