CỔNG THIÊN ĐƯỜNG
Bạch Bạch Hiền là người tình của cha tôi. Ông ấy đã quá tứ tuần, còn cậu mới tròn mười tám, kém tôi hai tuổi.
Ngày cha mang Bạch Hiền về nhà, ai nấy cũng đều sửng sốt. Không ai biết cậu từ đâu tới. Đa phần mọi người nghĩ đó là con rơi của ông. Thế nhưng tôi biết, họ là người tình. Cha tôi bao dưỡng thằng nhóc đó.
Tôi là Phác Xán Liệt. Hai mươi. Có chút nổi loạn, có chút bốc đồng. Mười tuổi, mẹ tôi lấy chồng khác, tôi sống với cha, trở thành Phác "thái tử", một trong những phú nhị đại có tiếng ở Đài Bắc, vung tiền như rác.
Ngay từ trước khi li hôn, số bạn giường của cha đã nhiều không đếm được. Họ hoặc lộng lẫy, yêu kiều hoặc là sẽ hiền thục ngây thơ. Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, đối tượng mà cha chọn lại là một đứa con trai.
Tôi cảm thấy chán ghét Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy thương xót cho đứa trẻ ấy. Vì cậu trẻ quá, và cậu đẹp quá. Đáng lẽ ra ở tuổi của cậu, hoàn toàn có thể mơ mộng đến một mối tình nào đó ngọt ngào và trong sáng, hơn là phục vụ một người đàn ông giàu có bằng tuổi bố mình.
Bạch Hiền có vẻ ngoài thư sinh. Cậu gầy và trắng. Chiếc cổ cao. Các ngón tay thanh mảnh. Cậu ít nói. Giống như những thằng trai bao khác, cậu ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu luôn lặng lẽ cúi đầu khi ở bên cha tôi. Nếu ông bảo cậu cười, cậu sẽ cười, giống như một thứ búp bê sứ.
Từ khe hở của ổ khóa, tôi thấy cha mình hôn Bạch Hiền. Ông bóp chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, biến nó trở nên nhàu nhĩ.
Bàn tay lần mò dưới lớp áo phông. Ông sẽ khiến cho cậu trần trụi một cách từ từ, thống khoái lột từng món đồ trên cơ thể cậu.
Ông thích buộc tay cậu vào chân bàn, vào thành giường, nhét giẻ vào miệng cậu, đổ rượu lên người cậu. Biện Bạch Hiền biến thành đứa trẻ câm. Tôi nghĩ cậu giống như một thứ nô lệ tình dục, không cảm xúc, không tình yêu.
Tôi khinh rẻ cậu, rồi tiếc thương cậu. Khi mà cái thanh xuân vốn dĩ tươi đẹp kia lại bị sự tha hóa làm cho rẻ tiền và dơ bẩn.
Tôi hỏi Biện Bạch Hiền.
"Cậu không cảm thấy ghê tởm sao."
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt thật buồn. Cậu nói, thản nhiên.
"Có."
Sau đó lại im lặng. Tôi cảm thấy điều đó thật hèn hạ. Thế là tôi bảo.
"Cha tôi trả cậu bao nhiêu."
Biện Bạch Hiền không trả lời. Cậu trầm mặc cúi xuống. Viền cằm của cậu nhọn và gầy, khiến cho người ta muốn bắt lấy, buộc cậu phải đối diện với bản thân mình mà hung hăng chà đạp. Xiết thật mạnh. Để nó vỡ nát ra như thủy tinh.
"Ngủ với tôi đi."
Biện Bạch Hiền giật mình. Tôi đề nghị một cách thách thức, sau đó ngạo mạn đốt cháy tất cả sự tự tôn của thằng nhóc ấy bằng sự khinh rẻ và khốn nạn của mình.
"Hoặc là tôi sẽ cưỡng bức cậu. Tại đây."
*
Tôi ngủ với người tình của cha mình. Không phải một lần mà là nhiều lần. Khi ông không để ý đến cậu, khi ông bận bịu, khi ông bỏ rơi thằng nhóc ấy để lên giường với những ả đàn bà khác.
Tôi lôi Biện Bạch Hiền vào phòng, đè nghiến lên cậu. Bạch Hiền giống như một món đồ chơi rách nát và vô hồn.
Tôi nhận ra mình thèm muốn Biện Bạch Hiền. Vì ở cậu có một thứ mị lực gì đó giống như ma túy, không tốt đẹp nhưng lại mê hoặc và khó bỏ.
Tôi hiểu tại sao cha mình lại chọn đứa con trai này, dù ông chưa từng có hứng thú với một gã đực rựa nào trước đây. Và tại sao ông lại để cậu dây dưa bên mình lâu như thế.
Bạch Hiền muốn bỏ ra ngoài. Tôi kéo cậu lại, sỗ sàng túm lấy chiếc áo sơ mi được cài khuy ngay ngắn. Bạch Hiền nói.
"Xin anh. Hôm nay thật sự không được."
Tôi cười.
"Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao."
Và thế là làm tình.
Tôi để cậu ở dưới thân mình. Cậu đẹp và mỏng manh giống như một khối pha lê. Ở đó, người ta thấy sự khoái cảm giống như việc chiếm đoạt giẫm đạp lên một cánh hoa hồng.
Khóe mắt Biện Bạch Hiền đong đầy nước, mờ ảo như phủ sương. Thế nhưng, cậu không khóc. Cậu trơ lì trước sự thô lỗ và suồng sã của tôi.
Tôi lột sạch áo cậu. Tấm thân gầy trơ ra dưới ánh đèn. Trắng xanh. Xương quai xanh xinh đẹp và sâu như có thể đong đầy những vốc kim cương trong đấy.
Cậu oằn mình trên tấm ga giường phẳng phiu. Tôi hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Mùi vị thanh mát giống một chiếc kẹo bạc hà. Tôi từng thấy cha mình hôn Bạch Hiền như thế, thậm chí còn thô bạo hơn. Ông bắt lấy khuôn mặt non nớt của cậu, buộc cậu phải đón nhận mình.
Tôi hỏi.
"Cảm giác thế nào."
Cậu nhắm mắt lại. Hàng mi đen nhánh rung rung. Tôi buộc cậu đối diện với mình bằng con ngươi vẫn còn mờ mịt.
"Trả lời xem. Cậu phục vụ cha tôi cũng như vậy hay sao."
Bạch Hiền mệt mỏi nhìn tôi. Sự mơ màng của cậu vừa mỏng manh, vừa rệu rã.
Tôi tiến vào thật sâu, buộc cậu phải phát ra những tiếng rên rỉ. Cậu co rút nắm chặt lấy tấm ga trải giường, mồ hôi ướt đầm quanh vầng trán.
*
Tôi biết Biện Bạch Hiền từ khi còn học cao trung. Tôi năm cuối, cậu năm đầu. Khi đó, cậu mười sáu tuổi, là một đứa trẻ kiêu ngạo. Đó là tôi thấy thế, vì cậu đẹp và trầm lặng, giống như một thứ ánh sáng tinh khôi nhưng lại không thể nắm lấy được. Rất gần. Lại rất xa.
Người ta bàn tán về Biện Bạch Hiền, sôi nổi và hào hứng. Và cậu, nổi tiếng như bất kì một tên hot boy học đường nào trong các tiểu thuyết vườn trường.
Bạch Hiền thích sự đơn độc, cậu chẳng muốn giao du với ai. Cậu thích lên thư viện vào cuối tuần, thích nhẩn nha đọc sách. Cậu hờ hững và vô tâm. Cậu đẹp và buồn.
*
Bạn học của tôi chỉ vào người cậu, nói.
"Anh Long muốn lên giường với thằng nhóc ấy."
Tôi biết hắn. Đó là Long thiếu gia, thằng khốn "ăn tạp" nhất cái thành phố này. Hắn học mười hai, nhưng thực tế hơn chúng tôi ba tuổi, là một đứa sành sỏi và hư hỏng. Khoảng vài tuần trước, tôi còn nghe nói hắn đang cặp kè với con nhỏ quán bar nào đó, chi không dưới hai mươi vạn trong một đêm.
Có lẽ hắn chẳng yêu đương gì Biện Bạch Hiền, hắn chỉ hứng thú với cái vẻ bề ngoài của cậu. Hắn cũng không phải là một thằng gay, hắn chỉ muốn thỏa mãn việc bóp chết cái khí chất ấy bằng tình dục mà thôi.
Khi tôi bước vào nhà vệ sinh, Bạch Hiền bị Vương Chính Long dồn ở góc tường. Tay hắn chống ở hai bên, bao lấy người cậu. Khi đó, Biện Bạch Hiền mới mười sáu tuổi, cao chưa tới 1m70. So với Vương Chính Long, cậu thấp hơn hắn gần một cái đầu.
Cả đám con trai đứng xung quanh thích thú nhìn thằng khốn kia bắt nạt và hành hạ Biện Bạch Hiền. Chúng đông, còn cậu chỉ có một mình. Và vì thế, cho dù cậu có phản kháng, thì nó cũng chẳng khác gì sự vô vọng của một con cá nhỏ bị mắc cạn.
Vương Chính Long không vội vã làm tình với Bạch Hiền, ít ra là ở một nơi giống như trường học. Thế nhưng hắn quấy rối cậu một cách công khai. Tôi thấy hắn ngang nhiên thò tay vào trong quần cậu. Dưới lớp vải, bàn tay hắn cộm lên và sục sạo.
Bè lũ của Vương Chính Long giơ điện thoại quay phim. Tởm lợm và bệnh hoạn như một thứ dịch hạch. Cậu bất lực nhíu mày lại một cách khổ sở. Má cậu sưng vù, đỏ bừng lên.
Lúc ấy, tôi thấy lửa cháy trong người mình. Có cái gì đó thiêu rụi những dây thần kinh trong não. Hoặc là lúc đó tôi không còn là Phác Xán Liệt thường ngày, mà là một kẻ điên.
Tôi lao vào đánh Vương Chính Long. Cú đấm bất ngờ làm khuôn mặt thô bỉ của hắn méo xệch. Hắn loạng choạng. Tôi ôm cái bình cứu hỏa trên tường và ném thẳng về phía thằng khốn ấy. Vương Chính Long gầm lên và chửi tục. Hắn lao đến như một con chó đang phát bệnh bị đứt xích.
Không ai vào can, chỉ có mình tôi và hắn lăn lộn trên nền gạch. Tôi không nhớ mình đã đấm thằng khốn đó bao nhiêu cái, chỉ thấy máu hộc ra từ mồm và mũi hắn. Khóe mắt cũng bị đánh rách một đường dài. Bọn đàn em khiếp vía dạt ra một bên. Bộ dạng Vương Chính Long nằm cồng kềng trên đất như một cái xác móc từ dưới cống.
Tôi bước qua người hắn, lau vết máu dính trên khóe miệng, nắm tay Biện Bạch Hiền kéo ra ngoài, nói.
"Đi thôi."
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, ngoan ngoãn bước theo.
*
Ngày ấy Bạch Hiền từng hỏi tôi.
"Tại sao lại làm như vậy."
Tôi trả lời.
"Vì tôi muốn bảo vệ sự sạch sẽ của cậu."
Tôi thích Biện Bạch Hiền. Trong mắt tôi, cậu không khác gì một tờ giấy trắng. Tôi cảm thấy cậu thật xa xôi, vì tôi nghĩ cậu quá thuần khiết để chạm vào. Trong đáy mắt cậu, là sao trời. Nó đẹp đến trong vắt.
Tôi từng không cho phép ai hủy hoại nó, thế nhưng tự tay cậu lại hủy hoại chính mình.
*
Vụ việc của Vương Chính Long ầm ĩ suốt một thời gian dài, nổi lên như một vấn nạn đặc biệt nghiêm trọng về bạo lực học đường. Thậm chí, ở những bình luận trên mạng, người ta còn đòi bỏ tù tôi, mắng chửi cực kì thậm tệ.
Cha tôi dùng không ít tiền để bưng bít truyền thông, cuối cùng sau khi tốt nghiệp, mọi thứ cũng tạm lắng xuống. Tôi bị ép sang Anh du học. Khoảng thời gian ất ơ đó kéo dài hai năm. Sau đó tôi bỏ về. Vì tôi chán. Vì tôi ngông cuồng. Vì tôi... nhớ cậu.
Ở Luân Đôn, tôi thường mơ về Biện Bạch Hiền. Tôi thấy cậu mặc áo sơ mi, đẹp đẽ và thanh thuần. Nhẹ đến nhẹ đi như một cơn mưa mùa hạ. Tôi không hiểu sao mình lại hoài niệm về Bạch Hiền nhiều đến thế vì thực ra cậu còn chẳng phải là mối tình đầu của tôi.
Tôi chưa từng nói yêu cậu, thế nhưng tôi luôn muốn giữ hình ảnh về cậu trong tâm trí một cách trân trọng và nâng niu nhất.
Tôi điên rồ khi làm thủ tục bảo lưu, bắt chuyến bay từ Luân Đôn trở về Đài Bắc chỉ với một hi vọng duy nhất. Đó là có thể gặp lại Biện Bạch Hiền, nói cho cậu nghe những gì tôi vẫn luôn giữ cho riêng cậu.
Thế nhưng, khi gặp lại, cậu đã không còn là Biện Bạch Hiền của những ngày tháng ấy. Cậu vẫn ở ngay đây. Thật gần. Giống như một sự phản bội dành cho hồi ức, cậu trở thành người tình của cha tôi.
Cậu ấy bước sau lưng người đàn ông thành đạt, vô liêm sỉ kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu và hèn hạ nhất. Cậu không xứng đáng đối với sự trân trọng của tôi, đối với tất cả những chờ đợi và tín ngưỡng mà tôi vẫn tôn thờ.
Tôi uống rất nhiều rượu, bị cha tát đến nổ đom đóm mắt.
"Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế."
Mọi thứ giống như một mớ bòng bong, một bãi phế liệu. Cuộc sống đôi khi giống như một vở hài kịch, trớ trêu, trào phúng, muốn mở miệng cười thật to nhưng chỉ thấy miệng đắng nghét tự lúc nào.
Tôi hận Biện Bạch Hiền, vì thế tôi muốn trừng phạt cậu, giày vò cậu, giẫm đạp lên tất thảy những tôn nghiêm còn sót lại của cậu.
*
Bạch Hiền mặc quần áo chỉnh tề. Trông cậu lại gọn gàng và gia giáo như một nam sinh. Cậu cũng học đại học, chuyên ngành Luật. Cậu vốn thông minh, ngay từ hồi cao trung tôi từng nghe không ít người nhắc đến.
Điều tôi cảm thấy khó chịu là sau tất cả những việc nhơ nhớp mà cậu làm, vẻ bề ngoài của cậu vẫn thuần khiết y như vậy. Cậu càng lúc càng đẹp. Ánh dương phủ dìu dịu lên nét cười mỏng manh của cậu, đẹp và ám ảnh đến nao lòng.
Cha tôi không ngại ngần nói, quan hệ của ông và cậu là mua bán, ông cần sắc, còn cậu cần tiền. Nói trắng ra, dù Bạch Hiền có đẹp đến đâu, cậu cũng chỉ là một món hàng. Hơn nữa, còn là một món hàng rẻ mạt.
Khi vui, cha tôi sẽ nuông chiều cậu, sủng ái cậu đến tận mây xanh. Khi bực bội, cha sẽ trút hết thảy cơn thịnh nộ của mình vào người cậu bằng tình dục. Cậu cam chịu một cách nhục nhã. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể hả hê.
Tôi không có tư cách để xen chân vào cuộc sống của cha mình. Ông là một người cao ngạo và gia trưởng. Ông biết làm cho tôi ngậm miệng bằng quyền lực và tiền bạc của mình.
Khi tôi học lớp 11, ông ngủ cùng một nữ sinh bán dâm mới mười bảy tuổi, sau đó liền cho cô ta năm mươi vạn đi nước ngoài.
Ông nói, đàn ông chính là một thứ sinh vật kì lạ, cho dù là mười tám tuổi hay tám mươi tuổi, vĩnh viễn cũng chỉ thích cỏ non. Vì thế, bạn giường của ông từ trước đến nay đều không bao giờ quá ba mươi. Biện Bạch Hiền là một ví dụ.
Cậu bước vào Phác gia, mờ nhạt như một cái bóng, trở thành một thú tiêu khiển xác thịt của cha...và cả tôi.
*
Cha tôi về nhà, lại gọi cậu đến phòng ông. Cậu ngoan ngoãn như một thú cưng, im lặng, nghe lời. Tôi nhìn theo cái bóng của cậu chậm rãi khuất dần sau cánh cửa tự nhiên thấy lòng mình căng cứng.
Tôi muốn chửi rủa cậu, đánh đập cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn mà chính cậu đang ngày một dấn sâu vào. Thế nhưng không thể. Mọi thứ bế tắc và tối đen, giống như một mê cung.
Tôi từng phẫn nộ đập phá đồ đạc, hét lên với cha mình.
"Cha không cảm thấy thật bẩn thỉu sao."
Cha tôi thản nhiên đáp.
"Thế giới này vốn dĩ đã chẳng hề sạch sẽ rồi. Hãy tập quen dần với điều đó đi."
Cha tôi nói đúng. Đó là thực tế. Chẳng qua vì thực tế đó là Biện Bạch Hiền, nên tôi cảm thấy nó quá tàn nhẫn mà thôi.
*
Tôi thức đến tờ mờ sáng, uống hơn nửa chai rượu. Bạch Hiền mở cửa bước ra bãi cỏ sân sau, trông thấy tôi, cậu nói.
"Sao anh lại ở đây."
Tôi cười nhạt, có chút khinh bỉ.
"Cậu phục vụ ông ấy xong rồi sao."
Bạch Hiền im lặng. Trên cần cổ mảnh mai của cậu còn lưu lại không ít dấu hôn. Cậu ngồi xuống bục gỗ, chiếc áo phông màu trắng khiến người cậu càng giống như sương, như khói.
Bầu trời loang lổ giao thoa giữa bóng đêm và bình minh. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Mặt trời dần lên, tạo thành một mái vòm đỏ phía xa.
Cậu bỗng nhiên bảo.
"Cổng thiên đường ở đó đúng không."
Tôi ngạc nhiên quay đầu qua nhìn cậu. Khuôn mặt thanh tú và mềm mại như một tác phẩm nghệ thuật. Giọng Bạch Hiền rất thanh thản. Cậu nói tiếp, có chút xót xa.
"Xán Liệt, Biện Bạch Hiền năm mười sáu tuổi đã chết rồi."
"..."
"Giờ chỉ còn tôi, với cái thân xác mục rữa này thôi."
Tôi thấy lòng mình giống như nứt ra thành từng vết rạn.
Cho đến khi cậu đứng dậy, tôi vẫn chẳng thể mở miệng nói lời nào. Tôi sợ khi mở miệng rồi, tôi sẽ không kìm được mà nói những lời an ủi cậu, không kìm được mà tha thứ cho cậu.
Thế nhưng, cậu không xứng.
Tôi cắn chặt răng. Tôi từng miệt thị cậu bằng những lời khó nghe nhất.
"Biện Bạch Hiền mà tôi biết là một viên kim cương."
"..."
"Còn cậu, chẳng qua chỉ là một thằng trai bao."
*
Sau ngày hôm đó, tôi không đụng vào người cậu nữa. Cũng không làm tình cùng cậu nữa.
Hai năm tôi rời đi, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Tuy nhiên, cái danh xưng Phác "thái tử" vẫn còn đó, tôi bắt đầu vung tiền vào đủ thứ trụy lạc dưới các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của Đài Loan.
Tôi hít cần sa, uống rượu, đua xe, đánh bạc... Những đêm cha không có nhà, tôi mang gái về ngủ qua đêm, thậm chí làm tình ngay trong phòng khách.
Tôi thấy Biện Bạch Hiền lướt qua trên cầu thang. Một giây, khi đè đứa con gái sexy kia xuống sofa, tôi bắt gặp đôi mắt trong vắt của cậu và bóng lưng vội vã quay đi, trong lòng vẫn không hề thoải mái như trong dự tính.
Tôi nhét tiền vào ngực của các mĩ nữ, cao ngạo nói với cậu.
"Cậu biết không. Giá bán thân của cậu thực chất cũng không đắt hơn so với kĩ nữ là bao đâu."
Khuôn mặt Bạch Hiền tối lại. Cậu không phản bác tôi, cũng chẳng bao biện điều gì.
*
Cha tôi bên ngoài có rất nhiều người tình mới. Có rất nhiều phụ nữ ham vinh hoa sẵn sàng quỳ rạp dưới chân ông. Vì thế, ông bắt đầu xao lãng Biện Bạch Hiền.
Cậu cũng không buồn phiền, cậu lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ nghe một bản nhạc cổ điển, lặng lẽ thu mình lại trong một góc, lặng lẽ ngẩn ngơ.
Có hôm về nhà, tôi bắt gặp cậu ở hiên sau, chấm tay vẽ từng vết miết nước lên sàn gỗ. Bờ vai rất gầy. Mái tóc bị gió thổi lộn xộn, đẹp hờ hững.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy tôi, không hiểu sao lại khẽ mỉm cười. Cậu nói. Âm thanh rất êm.
"Xán Liệt, tôi sắp rời khỏi đây rồi."
Tôi ngơ ngác, rồi giật mình.
Rời khỏi đây? Cậu đi đâu?
Tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về Bạch Hiền cả. Cho nên giả sử cậu có biến mất, cũng sẽ là vĩnh viễn rời khỏi thế giới của tôi.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu lo sợ.
Lần nào đi chơi về, tôi cũng nhìn qua phòng cậu, sợ rằng bỗng nhiên cậu không còn ở đó nữa, không còn ai ngồi ở đấy nữa.
*
Cuối tuần, tôi gặp Hàn Diệc Thần, bạn cũ của mình hồi học ở cao trung. Cha Hàn Diệc Thần là một thương nhân có tiếng ở Đài Bắc, quan hệ rất rộng rãi.
Hai đứa nhắc lại hồi cấp ba, nó vô tình nhắc đến Biện Bạch Hiền. Mọi thứ vòng vo, mới đầu là gợi chuyện, tiếp đó là đào sâu, càng sâu càng tối.
Hàn Diệc Thần nói.
"Cậu ta sống với chú ruột. Lão kinh doanh làng nhàng thôi, mà thực tế cũng chẳng ra gì đâu."
"..."
"Mày nhìn hồi mười sáu tuổi nó ngon lành như thế, Vương Chính Long cưỡng bức nó mấy lần rồi. Lần nào cũng quay phim lại. Bọn đàn em cũng thế. Mày mà lên Xvideo không chừng bây giờ vẫn còn. Dạo đó, bọn trong trường ồn nhau xem hết. Đm. Về sau có che mờ mặt đi."
"..."
"À, còn nữa. Mày tưởng mày cứu được nó thế nhưng, ngay từ hồi lớp 10, nó đã bị chú nó ép đi khách rồi, vốn dĩ trải mùi đời từ chưa vị thành niên kia."
"..."
"Chú nó thua bạc, xem nó chẳng khác gì thằng điếm. Đúng là khốn."
Tôi thấy mình giống như chết lặng. Cổ họng đắng chát và khô cháy.
Hàn Diệc Thần cười khẩy.
"Cha mày ngày đó mua nó năm ngàn đô. Nói ngủ với ổng một năm, ổng cho nó đi Mỹ, không phải đi bị chú nó ép đi khách nữa. Vụ đó cha tao nói, trong giới dân chơi Đài Bắc này ai cũng biết. Không tin về hỏi cha mày xem."
"..."
"Tại thằng bé cũng đẹp. Nhiều đại gia cưng lắm."
Tôi không nghe được câu nào nữa. Lỗ tai ù đặc.
*
Video mà Hàn Diệc Thần kể, tôi cũng được cậu ta lục ở trong máy cho xem lại. Nó giống như một thước phim cấp ba. Màn hình vang lên tiếng cười của Vương Chính Long. Cậu bị đè xuống. Lột hết. Không có gì bấu víu cả.
Dù làm mờ mặt, nhưng tôi biết đó là cậu. Tôi biết, đó là cơ thể của Biện Bạch Hiền. Video khoảng hơn ba phút nhưng tôi không thể xem hết. Trong mắt tôi, tất cả là sự vùng vẫy bất lực của cậu ấy.
*
"Tôi muốn bảo vệ sự sạch sẽ của cậu."
Tôi đã từng ngạo mạn mà nói như thế.
Tôi nghĩ mình là người hùng, nhưng thực tế chỉ là một kẻ qua đường tự phụ mà thôi.
*
Sàn nhảy Taiiwan nhập nhòe ánh đèn mờ. Vương Chính Long ngồi ở đó cùng đám bạn thân của hắn. Hai bên là hai mĩ nữ, liên tục tiếp rượu. Bao năm qua, bản mặt của hắn vẫn dâm đãng và đê tiện như vậy. Mái đầu nhuộm bạc, vuốt gel ngược ra sau.
Tôi tiến tới, xuất hiện trong sự ngạc nhiên tột độ của Vương Chính Long.
Hắn lấy lại sự bình tĩnh liền nhếch mép.
"Là mày à."
Tôi không trả lời, cầm chai bia đặt trên bàn đập thẳng vào đầu hắn. Đống thủy tinh vỡ nát. Máu phun ra chảy nhòe nhoẹt xuống trán, má và cằm. Bọn người dạt ra hai bên, hoảng loạn.
Vương Chính Long chồm đến chỗ tôi, thế nhưng chỉ sau năm giây sau đó, hắn "hự" lên một tiếng, lảo đảo đổ xuống, ánh mắt trừng ngược, trắng dã.
Tiếng phụ nữ kinh sợ hét lên. Còn tôi thấy trong lòng mình cuộn lên những muội khói đen xám ngách.
Tôi rời khỏi đó, không ai cản, chiếc mô tô lao với vận tốc kinh người. Đến khi dừng lại, tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà tự lúc nào.
*
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn tôi. Ngây ngốc. Cậu gần như phát hoảng khi thấy vệt máu dính trên áo khoác. Tôi trấn an.
"Không sao. Không phải máu của tôi."
Khuôn mặt Bạch Hiền giãn ra đôi chút.
Tôi nhìn cậu thật lâu. Cậu gầy quá. Rất gầy. Trông dễ vỡ như một món đồ gốm sứ. Tôi cố gắng hỏi cậu, thật chậm.
"Bạch Hiền, ngủ với tôi. Được không."
Cậu sửng sốt. Đồng tử dao động. Tôi kiên nhẫn lặp lại.
"Một lần cuối cùng thôi. Được không."
Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp thở. Cậu không trả lời. Tôi vội vã lao đến hôn cậu thật sâu, gấp gáp cuốn lấy lưỡi cậu, triền miên, luồn tay thật sâu vào trong từng tấc thịt nóng rực bên trong lớp áo.
*
Tôi trườn lên người Bạch Hiền, vùi cậu ở dưới thân mình. Tôi có cảm giác mình đang rơi vào những vực sâu, không thể tìm thấy đáy.
Tôi khẽ vuốt tóc cậu ấy. Bạch Hiền nhìn tôi, ngốc nghếch hỏi.
"Có chuyện gì với anh sao."
Tôi khó khăn lắc đầu. Ngực trái căng tức. Tôi tiến vào trong cậu. Chậm rãi và xao xuyến, giống như những cơn mơ ở Luân Đôn.
Cậu khẽ khàng thở dốc. Đẹp vô thực.
Sau đó, không hiểu sao tôi lại khóc. Nước mắt rơi xuống mặt Bạch Hiền. Tôi hoảng hốt nhìn chúng đọng lại trên gò má cậu. Đau xót.
Mọi thứ vụn ra như bong bóng xà phòng.
"Xán Liệt."
Tôi nằm xuống người cậu, hổn hển nói.
"Bạch Hiền à, đừng rời khỏi đây."
Giống như van nài.
Âm thanh giống như bị vỡ. Tôi thầm thì.
"Tôi đưa cậu đến cổng thiên đường, được không. Có được không."
"..."
"Thế giới này không xứng có cậu. Không xứng."
Bạch Hiền yên lặng. Tôi cảm nhận được nhịp tim phập phồng và ấm nóng. Bàn tay của cậu xoa lên lưng tôi. Một lúc sau cậu trả lời.
"Được. Xán Liệt. Hãy đưa tôi đi đi."
*
Buổi tối hôm ấy, cơ thể cậu lạnh đi trong tay tôi. Lạnh dần, lạnh dần, giống như một tảng băng trôi, sẽ lặng lẽ tan biến không dấu vết.
Cậu ngủ thật ngoan. Lúc ấy, cậu trở nên đẹp đẽ nhất. Thuần khiết nhất.
*
Tôi giết Vương Chính Long, để hắn tới địa ngục bằng một mũi dao.
Tôi đem Biện Bạch Hiền tới nơi cậu muốn, để cậu nằm trong ngực mình bằng một liều thuốc độc.
Cậu an nhiên, lặng lẽ bước tới cổng thiên đường. Tôi hoảng loạn sờ lên mí mắt. Ướt đầm. Tôi tiếc thương cậu bé của tôi. Đau lòng vì những đày đọa ở cuộc sống khốn khổ này dành cho cậu.
Khẽ hát một bài hát mà tôi vẫn mở ở Luân Đôn.
"Chờ một chút nữa thôi. Tôi sẽ lại gần em. Nói cho em nghe những gì tôi cất giấu. Xin lỗi em. Tôi đã từng yêu em như vậy."
Ở ngoài kia, có lẽ cảnh sát Đài Bắc đang ráo riết truy lùng hung thủ giết người. Bao nhiêu năm tù nhỉ. Tử hình ư ? Chắc thế. Hoặc không đâu. Có tiền mà. Cha sẽ lại đổ tiền vào để lo lót thôi.
Cha tôi không có nhà. Ông lại say mê bên những người tình mới. Chỉ có tôi và cậu, chỉ có tôi cùng Biện Bạch Hiền.
Tôi hôn cậu. Bờ môi lạnh ngắt.
Vết cắt ngọt lịm trên da thịt, biến thành một màu đỏ thẫm như Bỉ ngạn hoa. Bàn tay rệu rã buông xuống.
"Thế giới này thật mệt mỏi biết bao. Vậy thì tôi cùng em đi đến cổng thiên đường."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip