Cún nhỏ, cún bự


(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

Tôi hỏi Xán Liệt.

"Cậu có sợ ma không."

Xán Liệt mặc dù đang rất rảnh rỗi đọc báo ở trên sofa, lại nhàm chán chẳng chịu trả lời tôi.

Cậu ấy nói, vấn đề này không thực tế, cũng rất ấu trĩ. Sau đó, dường như thấy chưa đủ đả kích, lại dùng trí tuệ tinh thông giáo huấn tôi một bài về bản cáo cáo sai chi chít được cậu ấy sửa lại tối hôm qua.

Tôi trộm nghĩ, giả sử có ma tới hù dọa cậu ấy thật, nếu không bị nhan sắc này làm cho khuynh đảo, cũng sẽ được Phác Xán Liệt đem ra mổ xẻ phân tích về trọng lực, quán tính, lực hút Trái đất, môi trường chân không.

Người có IQ cao thật đáng sợ.

Halloween, trên mạng ngập tràn đủ thứ tâm linh hắc ám. Tôi học theo người ta, định làm clip troll Phác Xán Liệt một phen. Hì hụi cả buổi chiều, vật lộn với đủ thứ phụ kiện, tôi nung nấu kế hoạch khiến cho cậu ấy hoảng hồn khiếp vía.

Tôi vẽ hươu vẽ vượn lên mặt, đổ hết nửa lọ tương cà, gọi video khoe trước với Đô Khánh Tú, hại thằng nhỏ suýt ném cả iphone xuống cầu thang.

"Liệu Xán Liệt có sợ không nhỉ."

Đô Khánh Tú gật đầu lia lịa.

Ai ngờ, tình huống fail một cách dữ dội. Phác Xán Liệt bước vào trong nhà, thấy tôi lao ra vẫn điềm nhiên như không, đã thế còn tư vấn tôi nên đội thêm một quả bí ngô lên đầu nữa cho sinh động.

Cậu ấy nói xong, cảm giác giống như có một con ngỗng vừa bay vừa đẻ trứng trên tóc tôi.

Tôi tiu nghỉu ngồi xuống ghế.

Thần kinh của Phác Xán Liệt nếu không bị liệt dây cảm xúc thì chắc chắn phải cấu tạo từ kim loại tổng hợp, đạn xuyên không thủng.

Cuối cùng, tôi nghi ngờ nói.

"Cậu biết trước tất cả rồi đúng không."

"Làm sao tớ biết được."

"Thế sao cậu chẳng sợ."

Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Nhìn qua đã biết là cậu rồi thì sợ cái gì."

Thấy tôi vẫn không chịu tin, cậu ấy bèn bổ sung thêm.

"Nếu muốn, số đo 3 vòng của cậu là bao nhiêu tớ cũng có thể trả lời, sai số tuyệt đối dưới mức 0.5."

Biến thái!!!

Tôi chợt nhớ đến mấy câu nói cẩu huyết trong phim kiếm hiệp Trung Quốc, các cao thủ võ lâm vẫn thường hư cấu.

"Cho dù ngươi có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra."

CMN, Phác Xán Liệt nếu xuyên không về cổ đại, chắc chắn cũng được đề cử vào bảng minh chủ chí tôn.

*

Quả thật, tôi không hiểu sao, Xán Liệt chỉ cần sờ tay, chỉ cần nhìn bóng lưng, chỉ cần ngửi mùi đều biết đó là tôi, tuyệt đối chưa bao giờ nhầm lẫn.

Có một lần tham gia thử thách, Xán Liệt phải bịt mắt cầm tay đoán người. Tôi ham vui, liền tháo nhẫn ra, còn cố tình lên gân lên cốt để đánh lừa cậu ấy.

Xán Liệt chạm một lúc lâu, lại vẫn im lặng. Tôi nghĩ cậu ấy không trả lời được.

Không ngờ, cậu ấy nói.

"Thân nhiệt kém. Tay cậu bắt đầu lạnh rồi này."

Tôi thấy rất cảm động, mặc dù đáp án đưa ra hoàn toàn lệch trọng tâm. Cậu ấy luôn để ý những thứ nhỏ nhặt như thế.

*

Tôi từng cho rằng Phác Xán Liệt giỏi nhận dạng lắm, giống như các chuyên viên hình sự, một dấu vân tay cũng có thể tìm ra đối phương, ai dè người giao pizza đến cửa nhà tận bốn lần, cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi là ai.

Có lần, Mục Cảnh Đằng nói với tôi.

"Ngoài cậu ra, tất cả những ai lướt qua đời Phác Xán Liệt, đều có một cái tên chung là CON NGƯỜI."

Vì lí do đó, hồi còn học đại học, mĩ nhân hàng đầu Thanh Hoa đã bị cậu ấy làm cho tức chết.

Người đẹp bốc lửa lượn đi lượn lại khoe dáng trước cửa lớp đủ một tháng muốn tạo dấu ấn sâu sắc, lại chỉ nhận được câu trả lời tàn nhẫn của bạn học Phác.

"Cô là ai."

Tôi cười chảy cả nước mắt.

Bạn học Phác quả thật "không thú vị".

*

Tôi gần như chẳng thấy Xán Liệt kích động bao giờ. Cậu ấy là người cực kì lí trí, cũng cực kì điềm tĩnh.

Nếu như tôi là đứa buồn vui đều sẽ bung xòe lên mặt, Phác Xán Liệt chính là kiểu người sẽ dùng nội công trong lòng từ từ phá giải.

Tôi đem kế hoạch thảm bại ngày Halloween kể cho Đô Khánh Tú nghe, nó liền bảo Phác Xán Liệt đã đạt đến cảnh giới thượng đẳng rồi. Con người này còn may là đi theo con đường chính đạo, nếu không sa ngã một cái đặt vào truyện Conan kiểu gì cũng thuộc hàng sát thủ áo đen.

Được một lúc, nó nói.

"Nhưng mà muốn thấy Xán Liệt kích động cũng không khó đâu."

Tôi liền hỏi.

"Cách gì."

Đô Khánh Tú ra cái vẻ nghiêm túc trả lời.

"Li hôn."

Tôi còn chưa kịp lấy búa gõ vào đầu Khánh Tú khen nó thông minh thì Kim Chung Nhân đã cười phá lên.

"Đến lúc ấy, e rằng Phác Xán Liệt đốt nhà luôn mất."

Tôi chẳng biết hai đứa trời đánh ấy thấy có gì vui, ngồi rôm rả bàn luận về chủ đề ấy nguyên một buổi chiều.

Người ta nói bạn thân là lũ sống lỗi nhất trên thế giới, thật không sai.

*

Tôi ngồi ngẫm nghĩ, cảm thấy li hôn là chuyện rất hoang đường, tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Thế nhưng buổi tối vẫn đem tường thuật cho Xán Liệt.

Cậu ấy vừa đọc sách vừa bảo.

"Đốt nhà thì giải quyết được cái gì."

Tôi gật đầu công nhận.

"Đúng rồi."

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc nói tiếp.

"Phải đốt cái tòa án ấy."

Bởi vậy mới nói, không có nguy hiểm nhất, chỉ có nguy hiểm hơn.

*

Tôi không làm trong công ty của Xán Liệt. Thứ nhất vì chuyên ngành không phù hợp, thứ hai tôi chẳng muốn quá dựa dẫm vào cậu ấy.

Xán Liệt cũng ủng hộ quyết định này, mặc dù ngày nào cũng phải lái xe vòng ngược đường để đón tôi.

Cấp trên của tôi là Kim Tài Phiệt, là đàn anh cùng trường đại học, ở trên mấy khóa. Tôi gọi như vậy là vì lão giàu thôi. Thật ra, trong giấy khai sinh lão có tên là Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc đầu trông thấy Phác Xán Liệt còn tưởng cậu ấy là anh trai tôi. Lão rất ngưỡng mộ chiều cao của cậu ấy, sau đó nói.

"Mày thừa hưởng hết gen lặn của gia đình có phải không."

Tôi liền cảm thấy tâm hồn mình rạn nứt.

Sau khi biết được quan hệ của hai đứa, Kim Mân Thạc cũng tỏ ra rất vui vẻ, suy nghĩ vô cùng thông thoáng.

Lão nói.

"Thế kỉ bao nhiêu rồi. Mẹ anh ở nhà còn là hủ nữ đây này."

Có đợt tôi phải tăng ca thường xuyên, Phác Xán Liệt thường hay ghé qua công ty tôi. Buổi tối, mọi người ở văn phòng về hết, cậu ấy mua cả cơm hộp đến, giúp tôi giải quyết một số sổ sách lẫn giấy tờ. Nhìn vào ai mà biết, ở nơi khác, cậu ấy lại chính là Phác tổng, ho ra sấm, thét ra chớp.

Có nhiều người nói tôi cố chấp, cho rằng chỉ cần tới chỗ Xán Liệt, tùy ý chọn một công việc lơ mơ nào đó, vừa nhàn nhã vừa hưởng thụ. Đã thế lại vẹn cả đôi đường.

Tôi hỏi Xán Liệt, cậu ấy đáp.

"Không cần để ý tới người ta nói gì. Tớ tôn trọng quyết định của cậu."

Tôi nghĩ có lẽ cả đời này, tôi cũng chẳng tìm được ai thấu hiểu tôi hơn Phác Xán Liệt nữa.

Cậu ấy đủ tinh ý để đọc được tất thảy những suy nghĩ trong đầu tôi, chỉ là không nói ra.

Tôi cùng Xán Liệt hì hụi chong đèn ở văn phòng đến mãi chín giờ tối. Cậu ấy tháo cả áo vest vắt qua một bên, cổ tay sơ mi gấp lên vài nếp.

Tôi có cảm giác mình đang bóc lột sức lao động của bạn học Phác. Thế nhưng, vì cậu ấy đẹp trai, chỉ cần chống cằm nhìn thôi cũng cảm thấy xua tan mệt mỏi. Cho nên, trong lòng tôi cũng có chút hả hê.

Xán Liệt khi làm việc rất nghiêm túc và tập trung. Đó là một trong những điểm cực kì quyến rũ của cậu ấy.

Tôi hỏi.

"Nếu tớ mà là nhân viên của công ty cậu thì thế nào nhỉ."

Xán Liệt "độc ác" trả lời.

"Loạn mất."

Tôi bĩu môi, gắp một miếng sườn xào trong hộp, nhồi đến căng cả miệng.

Xong đống công việc bù đầu bù cổ, tôi cảm kích đến độ thiếu chút nữa chắp tay gọi Xán Liệt hai tiếng "ân công".

Ngồi trên xe ô tô, giống như vừa trút xong khối đá ngàn cân, tinh thần tôi hân hoan phơi phới, thế là hỏi cậu ấy.

"Phác tổng, cậu muốn tớ trả ơn gì đây."

Xán Liệt xoay vô lăng rẽ theo hướng trở về nhà, "mặt lạnh" nói.

"Lấy thân báo đáp đi."

Tôi suýt nữa thì sặc oxy, sau đó thật sự muốn hét lên.

"Cậu không phải là Phác Xán Liệt mà tôi quen biết."

Tôi nói.

"Vị bằng hữu này, thỉnh tự trọng."

Cậu ấy không biết nghĩ cái gì trong đầu, cứ tủm tà tủm tỉm mãi.

Một thời "mặt lạnh huyền thoại" dường như đã tan dần theo mây khói.

*

Phải nói là Xán Liệt bình thường nhan sắc đã động lòng người, khi cười lên lại càng đẹp trai. Mà đã đẹp lại còn hiếm nên thành ra xa xỉ.

Hồi đi học, Khánh Tú còn hoài nghi, có phải cậu ấy bị người ta điểm huyệt, sau đó bị liệt tuyến cười hay không.

Tôi là đứa ngồi cùng bàn, lại từng quan sát cậu ấy từ đủ bốn phương tám hướng, liền rút ra một kết luận: Phác Xán Liệt cùng Trương Khởi Linh trong Đạo mộ bút kí có thể cạnh tranh với nhau chức mặt than.

Có lần hẹn hò, tôi nói.

"Cậu thử cười cho tớ xem đi."

Phác Xán Liệt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, sau đó thẳng thừng từ chối, bảo toàn hình tượng.

"Không cười được."

Tôi bĩu môi, cái gì mà không cười được.

Sau đó tôi liền không tiếc tiết tháo, biểu diễn tuyệt kĩ 72 kiểu cười cho cậu ấy xem. Cơ mặt thiên biến vạn hóa, cực kì phong phú.

Phác Xán Liệt quan sát không rời mắt, cuối cùng khóe môi không nhịn được cuối cùng cũng kéo cao lên.

Tôi chộp được khoảnh khắc ấy, sung sướng như đạt được thành tựu liền chỉ tay.

"Đấy, cậu cười rồi nhé."

Phác Xán Liệt mới đó đã lại làm bộ làm tịch, nghiêm túc đáp.

"Làm gì có."

"Còn chối."

Thế là, tôi rướn sang đặt tay lên khóe miệng cậu ấy đẩy nhẹ một đường, đắc ý bảo.

"Tớ có thể làm cậu cười."

Không ngờ, Xán Liệt lại gật đầu nói.

"Ừ."

Môi Xán Liệt cực kì mềm. Hai đứa nhìn nhau như vậy một lúc, mọi thứ xung quanh bỗng dưng yên tĩnh kì lạ, tay tôi lại vẫn chẳng rời khỏi mặt cậu ấy.

Khi đó, hai đứa mới thay đổi mối quan hệ chưa được bao lâu, có nhiều hành động thân mật chưa thể tự nhiên được.

Giống như hôm trước, cậu ấy còn là crush cao cao tại thượng, hôm nay đã trở thành người yêu gần ngay trước mắt.

Tôi bối rối không biết phải làm thế nào, đang định buông ra thì Xán Liệt bảo.

"Muốn hôn thì hôn đi."

Tôi nghe xong liền ngơ ngác, chỉ số IQ rơi về mức số âm.

"Hả. Cái gì."

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cậu ấy đã hôn rồi.

Giờ hoài niệm đến khoảng thời gian ấy, cảm giác cái gì cũng đều bỡ ngỡ và mới mẻ, từ chuyện hẹn hò rồi chuyện yêu đương.

Tôi hỏi Phác Xán Liệt.

"Khi đó tớ làm mấy biểu cảm ngu ngốc ấy, cậu nghĩ gì."

Xán Liệt nói.

"Cậu cũng biết là nó nhìn ngu ngốc rồi còn hỏi."

Tôi thật muốn đấm cậu ấy một cái.

Sau đó, Xán Liệt lại nói tiếp.

"Nhưng mà đáng yêu."

Tôi đang ăn dâu tây, thụ sủng nhược kinh nhìn cậu ấy, cười đến tít cả mắt.

"Thật á."

Xán Liệt có vẻ như lo sợ bị tôi "tấn công" bằng ngôn ngữ, liền cầm sách lên nhạt nhẽo đáp.

"Không, đùa đấy."

Tôi xùy môi một hơi dài.

Bạn học Phác à, kĩ năng nói dối của bạn cũng còn non và xanh lắm.

*

Xán Liệt rất ít khi khen tôi, hoặc cũng có thể cậu ấy không thích thể hiện điều đó ở trước mặt. Thế nên, trong suốt từng ấy năm, có thể nói, Phác Xán Liệt dùng nửa tuổi thanh xuân của cậu ấy để "giáo huấn" tôi là chính.

Nhiều lúc có cảm giác, tôi trong mắt Phác Xán Liệt chính là một đứa không trưởng thành nổi, hậu đậu, nói nhiều, lại tham ăn.

Sinh nhật tôi, cậu ấy còn bảo với Đô Khánh Tú.

"Chỉ cần mua ba cây nến cắm lên bánh kem là được."

Tôi bức xúc nhưng không làm gì nổi.

Trong khi đó, Đô Khánh Tú và mấy đứa còn lại ngồi cười nhăn nhở.

Thấy khuôn mặt "khó ở" của tôi, nó nói.

"Xán Liệt nói đúng quá còn gì."

Có một hôm, tôi tình cờ tìm thấy album điện thoại của cậu ấy có một clip, trong đó ghi lại hình tôi đeo balo chạy ở nhà xe lúc xuống ô tô. Hình như khi ấy là khoảng thời gian vừa đi cắm trại về, trang phục là áo phông và quần thể thao, đầu tóc lộn xộn còn đang rối tung, chỉ muốn lao về nhà ngủ.

Tôi không biết rằng Xán Liệt ở phía sau lại lấy điện thoại ra quay, đã thế còn tàng trữ làm của riêng không hề khai báo.

Tôi hỏi đùa.

"Phác Xán Liệt!!! Động cơ của cậu là gì vậy."

Cậu ấy bảo.

"Có cảm giác như đưa trẻ đi học về."

*

Một hôm, Ngô Thế Huân bế đến nhà tôi một con chó nhỏ, tên là Vivi. Con chó rất xinh xẻo, lông trắng tuyết, nằm trong lòng "bố" vô cùng ngoan ngoãn.

Ngô Thế Huân bảo.

"Ngày trước, Xán Liệt nói với em, anh ấy thích kiểu người như cún con."

"..."

"Sau đấy mới biết, hóa ra ảnh thích anh."

Tôi vào phòng cầm gương soi ngược soi xuôi, cũng không thấy có một điểm tương đồng nào.

Tôi liền nói.

"Hồi đi học, Xán Liệt lúc nào cũng chê anh ấu trĩ."

Thế Huân lại đáp.

"Trước mặt em, Xán Liệt từng bảo, bạn cùng bàn của anh ấy đáng yêu."

Tôi tạm tin lời Ngô Thế Huân, còn hơn nghe mấy câu phũ phàng của Phác Xán Liệt để tự ngược mình.

Mà sao cậu ấy lại tìm ra cái tính từ ấy để miêu tả chứ, chẳng phải nên dùng "đẹp trai" "oai phong" "lẫm liệt" thì sẽ tuyệt hơn sao.

Xán Liệt ngủ, tôi mon men hỏi cậu ấy.

"Xán Liệt, thích kiểu người giống cún là kiểu người như thế nào."

Cậu ấy không mở mắt ra, thế nhưng vẫn nghe thông vấn đề, liền nói.

"Cậu hỏi làm gì."

"Thì cứ trả lời đi."

Phác Xán Liệt nghiêng mặt bên gối nhắm nghiền, không biết tỉnh được bao nhiêu phần trăm chậm rãi đáp.

"Ừ. 1m74, mắt rủ, cằm nhọn, da trắng, hơi gầy, tăng động, trẻ con, ấu trĩ, tùy hứng, thích làm theo ý mình, thích ăn dâu tây, ghét dưa chuột, thích chơi game, thích nói to, thích nói nhiều, hay hỏi mấy câu vô vị, lại còn hay quấy phá giấc ngủ của người khác ...

Thế rồi, liệt kê xong một lô một lốc liền chốt lại.

"BIỆN BẠCH HIỀN."

Tôi ngơ người, sau đó nhận ra có cái gì đó không đúng.

CMN, thích cái gì chứ. Rõ ràng là cậu ấy toàn kể xấu tôi.

*

Tôi hỏi cậu ấy.

"Xán Liệt, nói mau, cậu thích tớ là vì cái gì."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Không phải là đã nói rồi sao. Vì cậu là Biện Bạch Hiền."

*

Sau đó, Xán Liệt bảo rằng cậu ấy vốn dĩ không có tiêu chuẩn nào hết. Khi tìm được người mình thích sẽ chính là tiêu chuẩn.

Cũng giống như tôi khi đó, bất giác thích cậu ấy cũng chỉ bằng một cái rung động, chẳng theo một chuẩn mực cho trước nào.

Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích một cậu con trai cùng trường, sau đó lại crush người ấy tới tận 7 năm. Thế rồi ở cạnh đến suốt đời.

Tôi nói với Phác Xán Liệt.

"Vậy tớ là cún nhỏ, cậu là cún bự."

Xán Liệt vẫn đang lim dim, quờ tay sang ôm lấy tôi liền bảo.

"Được, dù sao thì ai bự hơn sẽ là công."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip