Cuộc sống của chúng ta chính là như vậy
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Dạo này, các tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết trở nên rất rầm rộ, Đô Khánh Tú liền nói với tôi.
"Chuyện tình yêu của mày mà đem dựng thành phim cũng được ấy nhỉ."
Tôi mỉm cười qua loa, bèn đùa lại.
"Làm gì có diễn viên nào mang thần thái của Xán Liệt được chứ."
Hơn nữa, tôi cảm thấy những gì diễn ra trong cuộc sống của mình không có gì kịch tính, cũng chẳng cao trào, nếu có cắt bừa một phân cảnh trong sinh hoạt hằng ngày, chắc chắn cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn, ngủ và quấy rối bạn học Phác mà thôi.
Xán Liệt nghe xong liền bảo với tôi.
"Thật ra với thị hiếu của khán giả bây giờ thì muốn câu view cũng không khó lắm."
Tôi hớn hở hỏi.
"Vậy theo cậu thì phải làm sao."
Bạn học Phác ý vị thâm trường trả lời.
"Kịch bản cho thêm nhiều cảnh nóng vào."
TMD, xem ra lâu nay tôi vẫn còn đánh giá quá thấp tên mặt lạnh này rồi.
*
Xán Liệt ngay từ nhỏ đã là tiểu soái ca mặt lạnh, lớn lên rồi thì chính là một đại soái ca mặt than. Hồi còn đi học, Khánh Tú ngồi cả buổi, thành công đếm được bạn học Phác nhướn mày hai lần, mở miệng hai lần, các bộ phận còn lại vẫn giữ nguyên vị trí.
Nó "kinh sợ" bảo.
"Đến robot còn có biểu cảm phong phú hơn. Bạch Hiền, khẩu vị của thí chủ thật quá nặng rồi."
Xán Liệt rất ít khi bày tỏ cảm xúc, càng rất ít khi tức giận. Tôi mặt dày bám theo cậu ấy lâu như thế, bạn học Phác cũng chưa từng tỏ thái độ khó chịu bao giờ.
Cậu ấy chỉ an tĩnh bảo.
"Biện Bạch Hiền, cậu ồn ào quá."
Sau này tôi thắc mắc hỏi.
"Sao ngày đó cậu chưa bao giờ nói là tớ phiền quá nhỉ."
Bạn học Phác trả lời.
"Cậu ngốc như vậy. Kêu ồn ào cậu liền trật tự. Nếu kêu phiền, sợ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời không chạy theo quấy rầy tớ nữa."
Tôi bật cười. Rõ ràng là một tên khẩu thị tâm phi. Tôi theo đuổi cậu ấy "trắng trợn" lại lì lợm đến thế, có dùng biện pháp mạnh cũng chưa chắc đã chịu từ bỏ chứ đừng nói là một lời gió thoảng bên tai.
Xán Liệt im lặng một lát rồi nói tiếp.
"Hơn nữa... Tớ chưa bao giờ thấy cậu phiền."
Tôi bĩu môi.
"Cậu biết cảm giác của tớ mỗi ngày đều đợi cậu rep tin nhắn của mình nó như thế nào không."
Xán Liệt gật đầu.
"Ừm. Biết."
"..."
"Hồi ấy, ngày nào tớ cũng chờ cậu nhắn tin đến. Tâm trạng so với cậu chắc là cũng không khác lắm."
Bạn học Phác càng thật thà khai ra, tôi càng cảm thấy bảy năm crush kia còn chưa biết là ai mới thật sự crush ai.
*
Hồi học đại học năm hai, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai đứa, tôi không dám nói với bố mẹ, phải đi làm thêm ở quán ăn. Tiệm rất đông, lương tính theo tiếng, chạy từ bảy giờ tối tới mười một giờ đêm mới nghỉ. Lúc tan ca, hai chân mỏi nhừ, cơ thể cũng giống như không còn là của mình nữa.
Hôm ấy, tôi dọn bàn, sơ ý đổ nước vào người khách. Dù đã cố gắng xin lỗi, một gã to lớn vẫn thô lỗ tóm lấy cổ áo tôi, lớn giọng một hồi. Nhân viên xung quanh có đỡ lời nhưng không ai lại giúp. Quả thật là lực bất tòng tâm.
Đúng lúc đó, Xán Liệt xuất hiện. Cậu ấy thường đến đón tôi trước giờ tan làm khoảng mười lăm phút, sau khi kết thúc tiết dạy thêm ở trung tâm tiếng Anh.
Xán Liệt không cộc cằn, không lỗ mãng, không chửi thề thế nhưng vẻ mặt lại phi thường "đáng sợ". Cậu ấy lạnh lùng bảo với gã kia một câu như thế này.
"Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh mới biết giải quyết mọi việc bằng bạo lực."
Phác Xán Liệt chính là như vậy. Nếu cậu ấy muốn làm soái ca học đường, hoàn hảo sẽ biến thành một mĩ nam thanh xuân tràn đầy thuần khiết. Nếu cậu ấy muốn trở mặt làm lão đại, thần thái tuyệt đối không khác gì sát thủ áo đen.
Gã kia thấy thái độ của Xán Liệt, khí phách cũng liền nhão đi không ít, tuy vậy vẫn cố cứng giọng, cằm vênh đến tận trời.
"Xem như tôi bỏ qua cho nó lần này."
Thật sự là tỏ vẻ cao thượng đến giả tạo.
Bạn học Phác vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, liền nói.
"Xin lỗi cậu ấy đi."
Gã ta dường như không tin nổi liền trừng mắt.
"Cái gì."
Xán Liệt chậm rãi nhắc lại thật rành mạch, hàn khí tỏa ra vẫn lạnh như băng tuyết.
"Tôi bảo anh xin lỗi cậu ấy đi."
Cả tiệm ăn lập tức im re.
Tôi có ý ngăn cản, muốn bảo Xán Liệt bỏ qua nhưng sắc mặt của cậu ấy vẫn không biến chuyển. Chỉ cần không khí căng thẳng kéo dài thêm chút nữa, không biết chừng thật sự sẽ có người không kìm được chạy ra ngoài hô to.
"CMN, cảnh sát đâu, sắp có án mạng rồi."
Gã đàn ông cuối cùng không chịu được liền phân bua.
"Cái áo này rất quan trọng với tôi. Cậu ta làm hỏng nó, tôi có quyền nổi giận."
Bạn học Phác đáp.
"Cậu ấy cũng rất quan trọng với tôi. Anh làm tổn thương cậu ấy, không phải tôi cũng có quyền nổi giận với anh sao."
"..."
Câu nói của Xán Liệt, sau này tôi vẫn như in.
Tối hôm đó, tôi và cậu ấy đều không về phòng trọ. Cả hai đứa dẫn nhau đi lang thang một hồi, không ai nói câu nào, sau đó ngồi ở trên thành cầu rất lâu. Từ xa, chúng tôi có thể ngắm được khung cảnh diễm lệ của Bắc Kinh khi về đêm, cũng cảm nhận được tất thảy những xô bồ đằng sau nó. Xán Liệt lên tiếng trước. Cậu ấy bỗng nhiên bảo.
"Bạch Hiền à, xin lỗi."
Tại sao lại phải xin lỗi chứ.
Tôi chẳng dám tin đấy là dáng vẻ của thanh niên dọa người khi nãy trong tiệm ăn. Xen lẫn trong giọng nói ôn nhu kia dường như là một chút bất lực và mệt mỏi. Cậu ấy rất chân thành nắm lấy tay tôi, đặt vào trước lòng mình.
"Đã để cậu chịu nhiều vất vả rồi."
Tôi lắc đầu, cười cười.
"Không vất vả chút nào."
Xán Liệt cư nhiên chỉ im lặng.
Sau này, tôi hỏi lại.
"Lúc đó, trong đầu cậu nghĩ gì."
Bạn học Phác thành thực.
"Làm giàu. Sau này nhất định không bao giờ để cậu bị người ta khi dễ."
*
Xán Liệt là người rất tân tiến, thế nhưng có những cái vô cùng cố chấp và truyền thống, nhìn qua đã biết là một thanh niên Á Đông chuẩn mực, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Liệt kê một cách lộn xộn thì cậu ấy không thích những cô gái ăn mặc quá hở hang trên phố, rất thích bàn về các nề nếp gia phong, nếu mặc sơ mi chắc chắn sẽ mặc thêm một chiếc áo lót mỏng, không bao giờ thả rông cúc áo, hơn thế đạo lễ Khổng tử, cặn kẽ không bỏ sót một từ.
Có lần, tôi mặc áo cổ rộng ngồi nói chuyện với bảo vệ chung cư bị bắt gặp, bạn học Phác liền tiến tới chấn chỉnh ngay.
Thấy cậu ấy kéo lại trang phục cho mình, tôi buồn cười hỏi.
"Cũng có hở lắm đâu nào. Đầy đứa con trai còn cởi trần đi ra đường nhé."
Bạn học Phác vẫn kiên định giữ vững lập trường.
"Không được."
Tôi ngả ngốn hỏi.
"Cũng đâu ai để ý."
Cậu ấy điềm tĩnh trả lời.
"Thu hút được tớ chắc chắn sẽ thu hút được kẻ khác."
CMN, tại sao cậu không nghĩ so với người khác tâm ý của cậu lúc nào cũng đen tối hơn đi.
Hôm nọ, đi bơi, trong khi những thanh niên như Chung Nhân, Khánh Tú, Nghệ Hưng nhiệt tình khoe hình thể sexy sáu múi, tôi mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi bông nhảy xuống nước trong muôn vàn ánh mắt kì thị.
Khánh Tú gào lên nói.
"CMN. Tất cả đến đây. Mau trao cái bảng tiết hạnh khả phong cho nó."
Tôi vùng vẫy uốn dẻo trêu ngươi, khuấy đảo trong hồ ba bốn vòng như mĩ bạch tuộc. Sau đó, được một lúc, Xán Liệt cũng mặc áo phông mỏng tiến lại, Kim Chung Nhân cùng Khánh Tú liền suýt sặc huyết mà tử nạn.
"TMD. Cái này gọi là mĩ đức gia đình à."
Bạn học Phác không hiểu gì, có lẽ là cũng không muốn hiểu. Tôi ngẩng đầu, cười hắc hắc.
"Ừ đấy."
Điều 1 trong gia môn nhà mặt lạnh: Hạn chế khoe thân.
Điều 2 trong gia môn nhà mặt lạnh: Cậu không khoe, tớ cũng tuyệt đối không khoe.
*
Thật ra, body của Xán Liệt cực kì ngon nghẻ, cơ bắp đâu ra đấy hẳn hoi, chỉ cần quét một chút sơn bóng, đảm bảo máu mũi chảy thành ròng.
Tôi thấy cậu ấy đi tập G.Y.M đều đặn liền bảo.
"Hóa ra cậu cũng rất có ý thức về làm đẹp cho bản thân."
Bạn học Phác mặt lạnh trả lời.
"Dù sao cũng là để cậu dùng lâu dài. Vẫn nên chất lượng tốt một chút. "
Tôi cười tít mắt, quả nhiên cậu ấy đã sớm nhận ra rằng "bạn cùng phòng" chính là một đứa "háo sắc" bẩm sinh.
Tôi có dịp ăn uống thả cửa, cơ bụng sau một tháng biến thành một lớp mỡ, đau khổ khóc ra tiếng Mán.
Bạn học Phác "bất lương" an ủi.
"Cậu không có tư cách buồn."
"Gì cơ."
"Tớ mới là người có tư cách."
"..."
QUẠ! QUẠ! QUẠ!
"Dù sao thì tớ cũng mới là người ôm nó ngủ chứ không phải cậu."
CMN. Tớ còn chưa lấy tiền phí của cậu hôm nào đấy.
*
Tôi rủ bạn học Phác xem một bộ phim Hàn đang cực kì nổi trên mạng. Đối với Xán Liệt mà nói, việc thưởng thức drama phong cách Korea cũng giống như tôi ngồi nghiên cứu bảng tuần hoàn hóa học của Mendeleev.
Cậu ấy ngồi yên. Mắt nhìn vào màn hình, mặc cho tôi hi hi ha ha thế nào vẫn chỉ trưng ra một sắc thái duy nhất.
Cử động chính: thở.
Tôi hỏi.
"Hay không."
Cậu ấy lắc đầu, thẳng thắn đáp.
"Không hay."
Đời sống tâm hồn của mặt lạnh có thể nói là vô cùng nhạt nhẽo. Tôi liền nói tiếp.
"Vậy sao cậu còn xem."
"Bạch Hiền thích."
Tôi bật cười. Cái lí do nghe cũng thật cao cả làm sao.
"Thì có liên quan gì."
Bạn học Phác cũng vô cùng phối hợp trả lời.
"Tớ thích Bạch Hiền."
Tên này căn bản không thích tiểu thuyết, không thích phim lãng mạn, thế nhưng một khi đã nói những lời lãng mạn lại khiến tôi thật sự sống trong một cuốn điện ảnh ngập tràn hường phấn.
*
Tôi tâm sự với cậu ấy.
"Tớ phải giảm cân thôi."
Xán Liệt trả lời.
"Ừ."
Thế nhưng những ngày sau đó, bạn học Phác nếu không nấu đồ ăn ngon thì cũng sẽ kiếm cớ rủ tôi đi siêu thị hoặc nhà hàng.
Kết quả, mỗi khi hùng hổ đưa ra tuyên ngôn đầy sắt đá trên, cân nặng không những không giảm nổi, lại còn tăng thêm kí.
Tôi bất mãn.
"Tại cậu đấy."
Bạn học Phác lạnh lùng trả lời.
"Năng lực tự kìm chế quá kém, lại còn đổ thừa cho người khác."
"Không phải năng lực của tớ kém, mà chiêu thức của cậu ngày càng tinh vi."
Bạn học Phác giơ một hộp phô mai lên hỏi.
"Thế ăn không."
Tôi không ngần ngại đáp.
"Có."
Bạn học Phác bật cười.
"Không phải là tớ tinh vi mà là vì cậu quá dễ dãi."
*
Hôm trước, Ngô Thế Huân em họ của Phác Xán Liệt đến nhà chơi. Tôi và nó đã thân đến độ, ngồi xem truyền hình có thể giành nhau một phần pizza.
Thấy cuộc chiến vì miếng ăn ngày một "tàn khốc", Xán Liệt liền chép miệng bảo.
"Em nhường cho Bạch Hiền đi."
Tôi vô cùng đắc ý, cảm thấy mình có chỗ dựa vô cùng tốt.
Ngô Thế Huân bức xúc gào lên.
"Anh được lắm. Anh nhìn xem Bạch Hiền nhà anh còn chưa đủ mập hay sao."
Bạn học Phác điềm nhiên trả lời.
"Cậu ấy mập thì vẫn còn có anh thích... Còn em mà béo lên thì chưa chắc đâu."
Ngô Thế Huân nghe xong liền muốn bùng cháy như pháo hoa.
*
Buổi tối, tôi nằm lăn lộn trên giường, cuối cùng rúc đầu ra khỏi ổ chăn, bi thương nhìn bạn học Phác.
"Xán Liệt, tớ đói."
Bạn học Phác chỉ vào đồng hồ.
"Bây giờ là hai giờ sáng đó, cậu biết không."
Tôi liền nảy sinh sáng kiến trong đầu, giơ tay đề xuất.
"Không sao. Tớ biết một quán canh lòng lợn còn mở cửa."
Nhìn ánh mắt bạn học Phác lúc đó, có lẽ chính là muốn cuộn tôi lại rồi lăn ra khỏi cửa luôn.
Xán Liệt ôm trán bất lực.
"Cậu có biết trọng điểm của câu nói là ở đâu không hả."
***
Thuyết phục bạn học Phác không hiệu quả, tôi đành phải tự thân vận động.
Thấy tôi lọ mọ dậy nấu mì, một lát sau không hiểu sao Xán Liệt cũng lọ mọ dậy theo.
Cậu ấy đi từ trong phòng ra, lấy áo khoác trùm lên đầu tôi, giọng vẫn còn chưa hết ngái ngủ.
"Đừng nấu mì nữa. Với khả năng của cậu thì khả năng gây cháy nhà cao lắm."
Cho đến giờ phút này, cậu ấy vẫn không quên sỉ nhục khả năng của tôi. Tôi ương ngạnh.
"Vậy thì phải thế nào."
"Chúng ta ra ngoài ăn."
"Hả. Ăn gì."
Bạn học Phác liền đáp.
"Đi ăn canh lòng lợn."
CMN, tên mặt lạnh ấy tâm lý còn không kiên định hơn cả tôi.
*
Bạn có hiểu cảm giác hai tên con trai dẫn nhau đi ăn vào lúc hai giờ sáng là như thế nào không???
Với một đứa "thần thực" thì chính là cuộc đời không còn gì có thể thi vị hơn được nữa.
Tôi thỏa mãn bảo với bạn học Phác.
"Nếu chúng ta mà là người nổi tiếng, thì cái này giống như là đang lén lút hẹn hò ấy nhỉ."
"Cậu còn gì không thể nghĩ ra không."
Tôi nghe vậy liền cười đến toe toét. Sau đó, bằng khả năng diễn xuất thần sầu, tôi giả bộ đóng kịch nói.
"A. Cậu xem. Ngoài kia có papazzazi, không chừng sẽ bị chụp trộm đó."
Bạn học Phác vờ như không thèm quan tâm. Thế nhưng trong lúc tôi đang bận khoa trương nhập vai, đã bị cậu ấy chống tay xuống bàn, rướn người qua hôn một cái cực kì chuyên nghiệp.
Tôi giật mình hỏi.
"Làm gì vậy."
Bạn học Phác nhún vai, hài hòa trả lời.
"Cậu muốn lên trang nhất không. Vậy thì phải tranh thủ tạo scandal thôi."
Rõ ràng Phác Xán Liệt ngày đó nên thi vào Học viện Hí Kịch trung ương, chắc chắn sẽ có tiềm năng trở thành Ảnh đế.
*
Tôi rất thích ăn dâu tây, thường mua nhét đầy vào tủ lạnh.
Hôm nọ, dâu tây trong tủ hết, bệnh lười tái phát, tôi lân la bảo với Xán Liệt.
"Cậu biết không. Bây giờ cậu mà tặng cho tớ dâu tây thì cậu nói gì tớ cũng nghe."
Bạn học Phác mặt lạnh nhìn tôi, ý cười đong đầy trong đáy mắt.
"Không phải ngày nào cũng tặng cho cậu sao. Vậy mà cậu cũng đâu có chịu nghe lời."
Tôi phản bác lại.
"Làm gì có. Dâu tây đâu. Cậu chỉ tớ xem?"
Xán Liệt phúc hắc trả lời.
"Cậu soi gương là thấy."
Lúc này, tôi mới ngộ ra sự thâm sâu trong câu từ của Xán Liệt. Gã lưu manh này, đã không phát ngôn thì thôi, một khi đã phát ngôn rồi thì sẽ làm cho người ta cứng họng.
Tôi chui vào nhà tắm, nhìn vào cổ mình, bi thảm hét lên.
"Cậu, cmn, quá đáng. Như vậy làm sao tớ dám ra đường."
"Hôm nay là chủ nhật."
"Thế ngày mai."
"Mặc áo cao cổ vào."
Quả nhiên, vơi bạn học Phác không gì là không thể.
*
Tôi nằm cuộn tròn, gối đầu lên đùi Xán Liệt xem ti vi. Trước mặt là la liệt đồ ăn vặt. Tôi rôm rả bình luận.
"Cậu nói xem, nam chính sao có thể tốt đến như vậy."
Bạn học Phác chậm rãi trả lời.
"Không phải là nam chính tốt. Đơn giản là vì anh ta yêu người đó thôi."
Tôi chợt nhớ đến rất lâu về trước, khi chúng tôi ngồi trên thành cầu ngắm nhìn Bắc Kinh, tôi cũng từng hỏi Xán Liệt một câu.
"Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy."
Cậu ấy âm trầm đáp.
"Tớ không chỉ muốn đối xử tốt với cậu, tớ còn muốn cả thế giới này cũng đối xử tốt với cậu như thế. Khi thấy cậu bị người ta khi dễ, tớ cảm thấy rất đau lòng. Tớ nghĩ, nếu cả thế giới không thể yêu thương Biện Bạch Hiền, thì cứ để một mình tớ yêu thương cậu hơn tất cả những người kia cộng lại. Như vậy sẽ không để cậu phải chịu nhiều ủy khuất nữa."
*
Tôi nghĩ cuộc đời của chúng tôi không phải là một quyển tiểu thuyết, càng không phải là một cuốn drama. Nó chân thực theo cách của một dòng tự truyện, một trang nhật ký.
Tôi nói.
"Xán Liệt à. Tớ sẽ ghi lại hành động của cậu trong ngày hôm nay đấy. Ba mươi năm sau sẽ lôi ra đọc. Cậu muốn nói điều gì với tớ không nào."
Bạn học Phác mặt lạnh đáp.
"Biện Bạch Hiền rất lười. Ba mươi năm sau, những dòng cậu ấy viết nếu có đem đọc lại, cũng chắc chắn là tôi đem đọc cho cậu ấy nghe."
Tôi cười khoái trá. Bạn học Phác quả thật không thú vị chút nào.
Tôi bảo.
"Xán Liệt, tớ đói."
Xán Liệt cự tuyệt.
"Tớ không chở cậu đi ăn đâu."
"Không sao. Cho tớ cắn má cậu một cái là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip