CỨU RỖI
Biện Bạch Hiền được đưa về nhà chúng tôi vào một ngày mùa thu. Lá đổ vàng trên cây ngô đồng trước nhà và rụng lác đác cuộn lên từng đám sau lốp ô tô của bố.
Bầu trời mênh mông, xanh xám. Những đám mây thật nặng nề. Chiếc xích đu không người ngồi bị gió thổi đong đưa trước cổng. Từ ô cửa kính nhìn ra, một con chim đen bay vù khỏi tán cây, tạo ra âm thanh xào xạc.
Cậu xách theo một cái balo cũ. Quần áo trông có chút già dặn hơn với khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ tầm mười ba tuổi. Bố tôi đi trước, Biện Bạch Hiền theo sau. Cậu trông có chút hiền lành và nhút nhát. Thế nhưng, đứa em ba tháng của dì trẻ tôi đang yên lặng lại khóc váng khi cậu ngẩng đầu lên.
Lúc ấy, đôi mắt nhỏ của cậu trông như một con mèo. Nó sáng quắc và lạnh lẽo.
Biện Bạch Hiền được bố mẹ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện, vì mẹ bị ám ảnh bởi một giấc mơ. Có một nữ tu sĩ đứng ở đầu giường và nói rằng: linh hồn bà sẽ được cứu rỗi nếu nhận nuôi một đứa bé. Đó chính là lí do Biện Bạch Hiền xuất hiện ở đây, từ một trung tâm lạ hoắc nào đó ở rìa ngoại ô với sự giới thiệu nhiệt tình của ông giám đốc.
Bố thân thiện giới thiệu với Bạch Hiền mọi người trong gia đình. Sau đó chỉ vào tôi đứng ở góc phòng và nói.
"Kia là Phác Xán Liệt. Anh trai con."
Biện Bạch Hiền cúi đầu chào, trông cậu hơi dè dặt. Thế nhưng tôi lại thấy cậu lén cười khi đi lên cầu thang, lúc quay đầu nhìn vào sự phản chiếu trong gương. Tiếng đàn piano của mẹ vang lên thật du dương và trầm ấm. Cậu sẽ ở phòng của Loey, đứa em trai đã mất của tôi.
Thế Huân và Khánh Tú không thích sự tồn tại của cậu, thế như Anna thì có. Gia đình chúng tôi có bảy người, bố mẹ sinh được năm người con, Loey mất vì ngã từ trên cái chòi trong rừng xuống khi nó mười ba tuổi. Vụ ấy đã lâu, và chẳng ai nhắc đến câu chuyện buồn đó nữa.
Thế Huân nói thẳng với tôi.
"Em không có cảm tình với Bạch Hiền. Ai mà biết nó có tử tế hay không chứ."
Chỉ có Anna là thích cậu. Con bé là em gái duy nhất của tôi, sinh đôi với Loey, tên tiếng Trung là Phác Diệp Anh. Anna thật xinh xắn và phổng phao, giờ con bé đã mười bảy tuổi, thích quan tâm đến người khác, thường được mẹ nhờ mang sữa nóng cho Bạch Hiền trước khi đi ngủ. Biện Bạch Hiền giờ đây là thành viên nhỏ nhất trong gia đình.
Tôi là Phác Xán Liệt, mười chín. Thế Huân mười ba. Khánh Tú mười lăm.
Vì bằng tuổi, sự so bì của Thế Huân với Biện Bạch Hiền luôn cực đoan và rõ rệt. Hay đúng ra, tôi biết, thằng nhóc luôn cố thể hiện điều đó với người lớn. Còn khi chẳng có ai, nó sẽ bắt nạt Biện Bạch Hiền và ra oai như ông chủ.
Khánh Tú lơ tiệt, nhưng Anna mà bắt gặp thì sẽ nạt.
"Đừng có đành hanh. Để thằng bé yên."
Thế Huân bĩu môi. Những lúc như thế, Biện Bạch Hiền đều im lặng. Dù được đưa về nhà đã lâu, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Bố mẹ vẫn luôn che chở và bao bọc cho mấy hành động kì lạ của Biện Bạch Hiền.
Trước mỗi bữa ăn, cậu ta đều làm dấu cầu nguyện và đọc kinh thánh. Sau mỗi giờ học, cậu sẽ ở lì trong phòng và không ra ngoài. Có lúc, cậu sẽ chơi nhạc của Mozart trên piano, và vẽ vài bức tranh. Tôi từng thấy qua. Chúng đều u ám và đỏ thẫm.
Một hôm, Thế Huân rón rén mách với tôi.
"Biện Bạch Hiền nói chuyện với ai đó ở trong phòng."
Tôi đang chơi máy tính, thờ ơ đáp.
"Anna chăng."
Thế Huân lại kịch liệt lắc đầu.
"Không phải. Em không thấy ai hết. Nhưng em nghe Biện Bạch Hiền gọi nó là Lyly."
*
Dù tôi chẳng tin lời của Thế Huân là bao, nhưng một lần, sau khi đi qua cửa phòng của cậu, tôi cũng thử lén nhìn vào trong ổ khóa.
Biện Bạch Hiền ngồi trên tấm nệm trắng. Cậu mở một cuốn sách đọc rất chăm chú. Trông rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn một lúc, chẳng thấy gì bất thường, lúc đang định bỏ đi thì quả thật đã nghe thấy tiếng rì rầm phát ra. Biện Bạch Hiền nhìn vào góc tường và thực sự đang giao tiếp với một ai đó.
Chúa ơi.
Tôi rùng mình. Vì lúc ấy, chắc chắn không có thành viên nào trong gia đình ở trong phòng với cậu.
Tôi nhịn không được, đem chuyện ấy kể với bố. Ông trầm ngâm rồi bảo vừa tìm thấy một bộ cầu cơ vứt đi khi phân loại rác ở trước nhà. Thế Huân gào lên.
"Con đã nói rồi. Biện Bạch Hiền đó rõ ràng không bình thường. Nó đang cố triệu hồi và nói chuyện với một con quỷ."
Thế là dù không muốn, một cuộc họp gia đình đã được mở ra vào tối chủ nhật trong phòng khách. Thế Huân hỉ hả lắm. Khánh Tú thì trông chả hứng thú. Nó càu nhàu vì đang bận làm bài tập ở trường.
Cuối cùng, sau khi bố mẹ hỏi. Biện Bạch Hiền thừa nhận. Cậu có một người bạn tưởng tượng tên là LyLy. Đó là một con bé mặc váy hồng, thắt hai bím đuôi sam và sống ở trong tủ quần áo. Con bé thích ăn bánh quy và hát nhạc của những năm 90. Thậm chí là thích nhìn trộm mọi người trong khi ngủ.
Bạch Hiền cúi gằm.
"LyLy không xấu. Cậu ấy bảo cậu ấy muốn ở lại với gia đình mình."
Bạch Hiền hồn nhiên tường thuật cứ như con nhỏ ma quái ấy thật sự tồn tại.
Thế Huân trề môi.
"Ai mà tin. Nó còn nói gì với mày."
Biện Bạch Hiền vân vê vạt áo. Ngoài trời mưa rả rích. Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xa xăm nhìn vào góc tường, chậm rãi đáp.
"LyLy nói... cậu ấy sợ con quỷ ở trong nhà."
Bố mẹ tôi cùng mọi người kinh hãi trước lời nói của cậu. Đúng lúc đó, ngoài trời, sét đánh một tiếng chói tai. Qua ánh chớp, Thế Huân thấy gì đó ngoài cửa sổ. Tôi cũng thấy nhưng chẳng rõ hình thù. Cuối cùng, khi bố tôi tiến lại gần và cầm đèn pin lên soi, mẹ và Anna đều đã hét toáng lên.
Một ngày chủ nhật tồi tệ, mưa hòa lẫn trong máu loãng.
Ngoài ô cửa kính, là cái xác của Tony, con chó nhỏ của gia đình tôi, đang bị treo lủng lẳng.
Lúc đó, tôi có linh cảm rằng, gia đình tôi sẽ chẳng thể sống trong những ngày tháng an lành nữa.
Có điều, sau đó bố lặng lẽ đem Tony đi chôn và mẹ trấn an mọi người rồi cố lấp liếm vụ ấy đi.
*
Biện Bạch Hiền vẫn đến trường cùng chúng tôi. Bố đưa tất cả bằng xe ô tô, và mẹ làm từng phần cơm trưa cho mỗi người trong hộp riêng rất đẹp mắt.
Tôi ngồi ở ghế phụ. Bạch Hiền ngồi bên cạnh Anna, chẳng nói lấy một câu. Lúc tôi nhìn vào gương trên đầu xe, chợt bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình. Ánh mắt trong vắt và chằm chằm. Không hiểu sao lại có chút lạnh tóc gáy.
Tôi vội vàng ngoảnh đầu, lảng tránh nhìn ra cửa sổ. Trên con đường quốc lộ thênh thang, khi chiếc xe lao qua một cột mốc, không biết có phải hoa mắt hay không, tôi thấy một nữ tu sĩ trẻ trầm lặng đang nhìn theo cái ô tô.
*
Biện Bạch Hiền rõ ràng không bình thường. Vì thế, tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn lén cậu. Từ cửa sổ tầng hai, tôi vén rèm và trông thấy Bạch Hiền đang ngồi trên xích đu nhìn Thế Huân và Khánh Tú chơi đá bóng trên bãi cỏ.
Thằng bé không hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trông cứ như một ông cụ non bị teo nhỏ.
Cậu rất chăm chú. Bất ngờ, cậu thình lình quay mặt lên và nhìn thẳng về phía quan sát ở ô cửa khiến tôi giật thót. Tôi vội vã giật cái rèm lại, tim đập thình thịch, cứ như đang vụng trộm làm chuyện xấu xa.
Tối hôm đó, cửa phòng tôi bị gõ. Khi dụi mắt mở cửa, tôi còn chưa kịp cáu kỉnh thì đã trông thấy Biện Bạch Hiền đứng lù lù. Cậu mặc áo ngủ thùng thình, mái tóc đen hơi rối.
Tôi hỏi.
"Có chuyện gì."
Cậu trả lời.
"Thế Huân bị mộng du. Cậu ấy ở trong phòng em."
Khi tôi đi theo Bạch Hiền, liền trông thấy Thế Huân đang đờ đẫn đứng trước cửa sổ trong phòng cậu mà nhìn ra ngoài trời. Đầu nó đập cồm cộp vào ô kính.
Tôi liền tiến tới dịu dàng áp tay lên trán, không đánh thức thằng bé mà bảo.
"Về phòng nào."
Thế nhưng, khi Thế Huân nghe lời quay đi, tiếng cồm cộp ấy vẫn cứ vang lên. Tôi rợn người nhận ra rằng, âm thanh ấy không xuất hiện ở trong phòng mà nó vốn phát ra ... từ bên ngoài cửa sổ.
Khi tôi run rẩy mở nó ra để kiểm tra, thì liền phát hiện, ở bên ngoài là một con búp bê lớn, mặc váy hồng và thắt hai bím tóc đang cười. Nó bị ai treo ngoài cành cây, và bị gió thổi đập đều đều vào ô kính.
Có lẽ nó đã ở ngoài ấy cả đêm.
Biện Bạch Hiền buột miệng.
"LyLy."
Tôi sửng sốt quay đầu lại, giơ con búp bê lên hỏi.
"Là nó sao."
Biện Bạch Hiền lập tức lắc đầu.
"Không. Cậu ấy ở sau lưng anh."
*
Tôi bị thằng nhóc ấy làm cho lạnh sống lưng không biết bao nhiêu lần. Hôm ấy, ngoài tôi và cậu, chỉ có Thế Huân vẫn còn mộng du chứ tuyệt đối không có một ai khác.
Đằng sau lưng tôi trống trơn và lạnh lẽo. Chỉ có một li sữa bò đã nguội ngắt đặt trên kệ.
Chả lẽ đúng như lời Thế Huân nói, Bạch Hiền đang cố triệu hồi một con quỷ.
Tôi chắc chắn bố mẹ sẽ không tin. Vì thế, tôi quyết định nói chuyện với Biện Bạch Hiền, thật riêng tư ở trong phòng cậu.
Biện Bạch Hiền rất ngạc nhiên khi thấy tôi gõ cửa.
"Xán Liệt."
Tôi thì rõ hờ hững và vô tâm. Dù không bài xích như Thế Huân thì tôi cũng chả bao giờ thể hiện tình cảm mà một người anh nên làm. Tôi nghiêm túc cảnh cáo và nhắc nhở cậu đừng có làm mấy chuyện kì cục trong nhà.
Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi nghe, rồi gật đầu. Giống một thứ búp bê sứ. Cậu đẹp đến ma quái. Làn da nhợt nhạt, tưởng như có thể nhìn thấu được những tia máu li ti ở bên trong.
Tôi hài lòng bảo.
"Biết thế là tốt. Nếu cậu dám tổn hại gia đình này, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Biện Bạch Hiền đang im lặng bất chợt gọi với theo. Giọng cậu vội vã.
"Con quỷ đó muốn giết... Thế Huân."
Tôi sững người, hãi hùng quay đầu lại. Vẻ mặt cậu lại rất thành thật.
"Ai."
Biện Bạch Hiền rụt rè đáp.
"Con quỷ đã giết... Loey."
Lúc ấy, tôi hoàn toàn kinh ngạc đến mất kiểm soát. Tôi ngờ vực.
"Cậu biết Loey sao."
Chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới thằng bé trước mặt Biện Bạch Hiền. Một tấm ảnh treo tường cũng không có. Vậy tại sao cậu lại biết. Hơn thế, cái gì giết Loey. Thằng bé bị tai nạn và rơi ngã từ căn chòi ở trong rừng.
Bạch Hiền trả lời tôi. Như một trò đùa ma quỷ.
"Em nhìn thấy trong gương."
Tôi quay đầu lại nhìn.
Từ tấm gương trên tủ quần áo, dường như tôi vừa thấy cái gì đó vụt qua.
*
Khi Loey chết là hơn bốn năm trước, tôi mười lăm tuổi. Thằng bé bị rơi từ độ cao hơn mười mét và dù được đưa tới bệnh viện, nó cũng không qua khỏi. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, sau đó bố đã giấu hết những cuốn album đi.
Tôi cũng đau khổ suốt một thời gian dài. Loey là đứa nhỏ rất hoạt bát. Tối hôm đó, sau khi nghe Bạch Hiền nói, tôi liền mở máy tính và vào nick của Loey khi nó còn sống. Thằng bé có một nick phụ, chẳng kết bạn với ai trong gia đình.
Tôi hi vọng sẽ nhìn lại ảnh lúc trước của em trai và xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Loey đáng thương.
Và rồi... lạy chúa.
Trên máy tính, Loey vừa hoạt động một giờ trước và post một tấm ảnh.
Trên đó là tấm hình đỏ tươi, chụp lại cái xác của Tony và dòng cap ngắn gọn ở trên.
"Sự trở lại của... Loey chan."
Kèm theo đó là một hình trái tim.
Có tiếng kẽo kẹt đằng sau. Tôi giật mình quay lại. Dường như có ai đó vừa đụng phải cánh cửa phòng. Thế nhưng khi tôi chạy ra, hành lang trống trơn và không một bóng người.
*
Tôi thơ thẩn như kẻ mất hồn cả buổi trời trong thư viện. Kasper hồ hởi vỗ vai tôi.
"Cái thằng này. Sao thế. Bồ đá à."
Tôi chẳng có tâm trạng đùa bỡn, thế là kể tất cả mọi chuyện kì dị đang xảy ra với đứa bạn thân. Kasper trầm ngâm rồi bảo.
"Có lẽ nào... là Loey chưa chết."
Tôi rờn rợn rồi lắc đầu.
"Không thể nào. Tao đã thấy thằng bé nằm yên trong quan tài và được chôn dưới mộ. Tao còn rải đất và ném hoa cho nó."
Kasper rùng mình.
"Vậy ai là kẻ đã post tấm ảnh ấy. Và ai đã giết Tony."
Tôi bị làm cho rối trí, khi còn đang vò đầu bứt tóc đến nổ não, thì nhận được điện thoại từ mẹ. Giọng bà thổn thức.
"Xán Liệt, Thế Huân xảy ra chuyện rồi."
*
Khi tôi bắt xe đến bệnh viện thì Thế Huân vừa mới phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh. Đầu nó bị chấn thương nặng do bị ngã từ cầu thang xuống. Bình thường cầu thang nhà tôi khá dốc, nhưng Thế Huân có chạy sầm sầm cũng chẳng có vấn đề gì.
Trừ phi.. có ai đó đã cố tình đẩy nó.
Mẹ khóc thút thít bên giường bệnh. Bố u sầu đi trả viện phí. Thằng em lanh lợi của tôi nằm yên nhợt nhạt và chẳng còn sức sống với cái đầu quấn đầy băng. Tôi liền hỏi.
"Hôm nay ai ở nhà với Thế Huân."
Khánh Tú liền ảm đạm trả lời.
"Biện Bạch Hiền."
*
Tôi tức giận vô cùng, lái xe về nhà, lao xồng xộc vào phòng cậu và xốc cổ áo Biện Bạch Hiền hùng hổ.
"CMN. Là mày... là mày đã làm có phải không."
Bạch Hiền có vẻ như đã đoán được mọi chuyện chỉ lắc đầu buồn bã.
"Không phải em."
"Vậy thì ai. Đừng hòng lừa tao bằng mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn của mày."
Biện Bạch Hiền ảo não. Cậu gầy guộc biết bao, cố gắng thoát khỏi đôi tay lớn và chắc khỏe đang ghì chặt của tôi.
Cậu đau đớn bảo.
"Không phải em mà."
Sau đó, cậu nói tiếp.
"Tại sao anh lại không tin chứ. Con quỷ ấy đã đẩy Thế Huân. Em nghe thấy tiếng động chạy ra thì đã thấy cậu ấy nằm trên vũng máu rồi...
"...Trước đó cậu ấy còn gọi tên em để kêu cứu."
Tôi cắt ngang.
"Nhảm nhí."
Tôi chửi rủa nhưng vẫn nới lỏng cho Bạch Hiền. Thật ra tôi có phần bất lực và khổ sở. Cậu thở dài. Ánh mắt buồn rầu vén ống tay áo thùng thình lên, nhỏ giọng bảo.
"Anh nhìn này."
Tôi tròn mắt. Trên cẳng tay mảnh khảnh của cậu là vằn vện những vết xanh tím như bị ai đó bóp mạnh hoặc xiết bằng dây thừng.
"Ai đã làm."
Cậu lại lắc đầu thật mơ hồ.
"Em không biết. Mỗi sáng thức dậy, em đều thấy."
Một hơi lạnh xộc lên, chạy dọc sống lưng tôi.
*
Tôi nắm lấy bả vai Biện Bạch Hiền.
"Làm gì đó để tôi tin cậu."
Bạch Hiền liền nói.
"Em có thể hỏi... LyLy."
LyLy là người bạn tưởng tượng của Biện Bạch Hiền, nhưng tôi tin nó là hồn ma của một đứa bé gái đã chết. Con búp bê hôm trước đã bị bỏ vào trong một cái hòm khóa lại. Cậu lắc đầu, chối bỏ.
"Nó không phải LyLy của em."
Tôi hỏi.
"Thế con bé đó đâu."
Biện Bạch Hiền thành thật.
"Cậu ấy sợ hãi con quỷ. Vì thế, cậu ấy... trốn."
Tôi lạnh nhạt ra lệnh.
"Hỏi nó về chuyện trong nhà đi. Hoặc ai là nạn nhân tiếp theo."
Tôi thấy Biện Bạch Hiền nhìn quanh quẩn trong phòng, cậu đi ra đi vào ngó nghiêng dáo dác, sau đó nhắm mắt lại và lầm bầm làm dấu thánh cầu nguyện.
Đôi mắt cậu mở trừng giống như mèo hoang.
Ánh điện chập chờn, nháy loạn. Sau đó, điện dần dần ổn định từ trên tấm gương mờ, có một dòng chữ như hơi nước được ai đó để lại, giống người ta miết tay lên.
"Anna..."
Tôi gần như gầm lên. Và chết lặng.
"Không xong rồi."
Con bé đang nấu súp ở dưới nhà, để mang đến bệnh viện cho mọi người.
Một tiếng la thất thanh từ phòng bếp. Tiếng Anna thật thảm thiết. Tôi vội vã lao xuống.
Con bé nằm quằn quại trên đất với một con dao dính máu. Tôi vội vàng xốc Anna lên. Mặt nó trắng bệch. Tôi trấn an.
"Đừng sợ. Không sao đâu. Chuyện gì xảy ra."
Anna run rẩy bảo tôi, trước khi ngất lịm đi.
"Loey..."
*
Tôi bế Anna lao ra ngoài, điên cuồng gọi xe cấp cứu. Máu nhỏ giọt trên sàn gỗ. Khi quay đầu lại, tôi thấy Biện Bạch Hiền đang đứng yên lặng bên cánh cửa phòng bếp nhìn mình.
Cậu thì thào gì đó bằng khẩu hình miệng, rồi quay lưng chạy thẳng một mạch lên cầu thang.
Tôi quát lên.
"Bạch Hiền."
Vô ích. Cậu biến mất trên lầu hai.
Tôi biết thằng bé đã nói gì. Biện Bạch Hiền khi đó đã mỉm cười mà bảo.
"Good luck - Chúc may mắn."
"Phác Xán Liệt."
*
Anna được đưa đến bệnh viện kịp thời. Con bé mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nằm trong phòng hồi sức cùng Ngô Thế Huân.
Mẹ tôi run rẩy nói.
"Mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi."
Thế là bà khóc nấc. Bố tôi an ủi mẹ và vỗ vai trấn an bà. Mẹ tôi nắm tay Anna và Thế Huân.
"Mẹ yêu các con biết bao nhiêu. Sau khi Loey chết, mẹ nghĩ cơn ác mộng ấy đã chấm dứt ..."
"Ôi... Thế Huân."
"Anna à. Mẹ xin lỗi. Mẹ nên tỉnh táo. Khi con tỉnh dậy, chúng ta sẽ đưa con đến nhà mới. Đẹp hơn. Được không."
Bố tôi động viên. Khuôn mặt ông thật u uất.
"Chúng sẽ không sao. Hãy tin anh."
*
Khánh Tú ngồi lặng yên ở ngoài phòng bệnh. Thằng nhóc là đứa thông minh nhất nhà, luôn nhận được học bổng của trường. Nó thích nghiên cứu máy tính và khoa học.
Tôi đưa một ly caffe cho em trai, Khánh Tú trầm ngâm rồi bảo.
"Anh. Em tìm thấy cái này ở trong túi áo Thế Huân. Nó bị xé vụn rồi."
Khánh Tú đưa cho tôi một vốc giấy đã bị xé và vò nhàu. Khi ghép chúng lại, chúng tôi đọc được lời nhắn của Thế Huân viết nguyệch ngoạc bằng bút lông.
"Anna, Khánh Tú, Xán Liệt làm ơn hãy cứu em, Biện Bạch Hiền là một kẻ tâm thần..."
*
Tôi rùng rợn. Da gà nổi sạch. Hiện tại Biện Bạch Hiền đang ở nhà một mình.
Ôi. Có trời biết thằng nhóc quỷ quyệt ấy đang làm gì. Bố tôi nói.
"Bố về nhà lấy đồ. Ai muốn về cùng không."
Tôi liền bảo Khánh Tú. Thằng bé gật đầu, thở dài thườn thượt.
"Ở lại với mẹ đi. Anh về."
Khi bố lái xe về nhà, tôi liền chạy xộc lên tầng hai, lao vào phòng của Loey. Biện Bạch Hiền đã ngủ, trùm kín chăn nằm thu lu tên giường. Tôi rít lên.
"Này. Dậy đi."
Thằng nhóc không động cựa. Tôi bực mình giật tung cái chăn rồi sửng sốt.
Bên trong, đang nằm, chính là một con búp bê mặc váy hồng, thắt hai bím đuôi sam đang toét miệng cười.
Tôi bay sạch hồn vía.
Trước ngực là tờ giấy dán.
"Đi chết đi."
Bằng bút đỏ. Hoặc bằng... máu.
Còn Biện Bạch Hiền, cậu đã biến mất khỏi ngôi nhà.
Tôi lao xuống vào nói với bố. Ông gần như phát hoảng.
"Không ổn rồi. Tìm nó."
*
Tôi và bố lục xung quanh nhà vẫn không tìm thấy Biện Bạch Hiền. Tôi đá vào cánh cửa chửi thề. Bố thì có vẻ trầm lặng hơn. Bỗng nhiên ông bảo.
"Thằng bé sẽ không đến... bệnh viện chứ."
Tôi kinh hoàng nhìn ông và giật nảy khi chiếc điện thoại reo réo rắt.
Mẹ gấp gáp.
"Thế Huân bị rút ống thở."
"Cái gì."
"Em chỉ ra ngoài với bác sĩ 30 phút sau đó liền xảy ra chuyện..."
Qua loa ngoài, giọng mẹ gần như kiệt sức trong đau đớn.
"Khánh Tú cùng Anna biến mất rồi."
*
Bố tôi vội vã quay trở lại bệnh viện trong đêm và gọi điện báo cảnh sát. Ông dặn tôi ở yên trong nhà phòng trường hợp ai đó trong những đứa trẻ bị mất tích sẽ trở về.
Tôi cô độc trong căn nhà. Có quá nhiều chuyện kì quái đã xảy ra trong gia đình khiến tôi không thể không tin rằng ma quỷ có thật.
Tôi gần như phát điên. Đáng lẽ chúng tôi đã rất hạnh phúc và bình yên. Thế nhưng Loey chết rồi Bạch Hiền xuất hiện. Mọi thứ lại trở nên rối tung và u ám. Tôi hét một tiếng thật lớn và đấm mạnh vào tường.
Đúng lúc đó, có một tiếng kẽo kẹt vọng lại đằng sau lưng.
Tôi run người quay đầu lại.
Cánh tủ quần áo được ai đó mở ra. Rộng hoác.
Và Biện Bạch Hiền ngồi thu lu trong ấy... mỉm cười.
*
Tôi gần như đã nghĩ Biện Bạch Hiền là một con quỷ. Thế nhưng, cậu chui ra và chạy đến trước mặt tôi cầm lấy tay.
"Xán Liệt... đi thôi."
Tôi vùng khỏi cậu, thụt lùi lại.
"Tránh xa tôi ra."
Ánh mắt Biện Bạch Hiền lập tức tối đi. Nụ cười cậu tắt ngúm và buồn bã. Thế nhưng, cậu vẫn cố chấp.
"Anh luôn ghét bỏ tôi. Xán Liệt."
Tôi cười nhạt.
"Cậu đã hãm hại gia đình này."
Biện Bạch Hiền lắc đầu.
"Tôi đang cố cứu nó. Và ... cứu anh."
Tôi cầm cuốn kinh thánh lên và dốc ra các tấm ảnh, và một tờ giấy khai sinh cũ.
"Cả việc che giấu...rằng cậu đã 18 tuổi rồi ư."
Biện Bạch Hiền sửng sốt. Tôi đã tìm thấy nó khi cố gắng lục lọi phòng cậu ban tối. Tôi chả kịp nói với bố vì ông đã trở lại bệnh viện. Cậu đã cố lừa gạt chúng tôi bằng khuôn mặt và dáng dấp trẻ con của một thiếu niên châu Á mắc chứng chậm phát triển.
Ôi không. Thật khốn nạn.
Thế nhưng, Biện Bạch Hiền bảo.
"Giải thích không kịp đâu. Con quỷ sẽ giết anh. Đi thôi. Hãy tin tôi..."
Tôi gầm lên.
"Cậu chính là con quỷ ấy."
Bạch Hiền rầu rĩ và tuyệt vọng.
Tôi đưa cho cậu xem tờ giấy cầu cứu được dán lại của Thế Huân. Cậu cầm nó rồi cắn môi đáp.
"Xán Liệt. Anh ghép chúng sai rồi. Thật ra, dòng chữ đó là : Xán Liệt, Khánh Tú, Bạch Hiền làm ơn hãy cứu em, Anna là một kẻ tâm thần."
Tôi bàng hoàng, sau đó lắc đầu phủ định lời nói của cậu.
"Làm sao có thể."
Bạch Hiền nói.
"Lúc tôi nói chuyện với LyLy, không phải hỏi ai là nạn nhân tiếp theo mà chính là... ai đã đẩy Thế Huân."
Tôi há hốc.
"Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng cậu thay vì em gái mình."
Biện Bạch Hiền đáp.
"Vì... tôi thích anh."
*
Khi tôi còn đang thẫn thờ, thì bóng đèn phụt tắt. Cầu dao đã bị ai đó làm hỏng. Tiếng động vang lên sột soạt ở dưới lầu. Biện Bạch Hiền nắm tay tôi.
"Là Anna."
Tôi rùng mình, cậu vội trấn an.
"Làm ơn. Ở yên đây. Tôi đã nhìn thấy trước điều này trong tấm gương. Nếu ra ngoài, anh sẽ bị cô ta bắn chết."
Thế là cậu nhét vào tay tôi một sợi dây chữ thập, trước khi lao ra ngoài liền nói.
"Xin lỗi. Tôi chưa bao giờ muốn lừa gạt anh. Tôi quá cô đơn. Tôi chỉ muốn biết cảm giác có một gia đình là thế nào."
"Tôi yêu bố mẹ và lũ trẻ rất nhiều."
"Cả anh nữa..."
Tôi gần như chết lặng.
*
Anna cầm khẩu súng của bố và đi lên cầu thang, vừa phát ra những tiếng "Tuck Tuck" như đang gọi Tony. Con bé cười.
"Xán Liệt. Em biết anh đang ở đó mà."
"Ra đây nào."
"Tuck Tuck Tuck..."
Sau đó, con bé đi vòng qua cái tủ quần áo tôi đang trốn rồi bỏ đi. Cái bóng lướt qua lướt lại. Tôi gần như nín thở.
Cuối cùng, con bé cũng chẳng nghi ngờ mà đi khuất. Tôi vừa đau lòng vừa sợ hãi.
Nó không còn là Phác Diệp Anh dễ thương của chúng tôi.
Khi vừa nghẹn tức mà trút ra một tiếng thở dài thì cánh cửa tủ bật mở cùng với khuôn mặt cười toe toét của Anna cùng con búp bê.
"Ú òa."
"Bắt được rồi."
Trò trốn tìm anh em tôi thường chơi ngày nhỏ chưa bao giờ trở nên kinh dị đến như vậy.
Con bé hí hửng chĩa khẩu súng vào đầu tôi.
"Xán Liệt. Ngủ nào."
"Mơ đẹp."
Lúc đó một cái bóng xuất hiện ở đằng sau, đập một cây gậy bóng chày vào đầu con bé. Anna bị hạ gục và đổ rầm xuống.
Tôi kinh hãi.
Đó là Biện Bạch Hiền.
Cậu lập tức gấp gáp ra hiệu bảo.
"Cô ta chưa chết đâu. Mau đi thôi."
*
Tôi và Biện Bạch Hiền đã chạy trốn ra khỏi căn nhà ấy. Trước khi cảnh sát đến, nó đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa cùng tiếng cười man rợ của Anna và cái bóng lượn lờ và uốn éo của con bé qua ô cửa kính lầu hai.
Con bé chết. Cái xác cháy đen.
Khánh Tú được tìm thấy. Nó bị trói cứng và mê man, nhét trong thùng xe ô tô.
Thế Huân được bác sĩ cứu sống kịp thời.
Mẹ tôi được đưa đi điều trị tâm lý. Hóa ra bà biết bệnh của Anna. Bà biết, chính con bé đã đẩy Loey từ căn chòi xuống. Thế nhưng tình yêu của người mẹ không cho phép bà nhẫn tâm đẩy con bé vào trại tâm thần.
Anna khi tỉnh táo sẽ nức nở cầu xin. Nó bình thường vẫn luôn là một đứa trẻ tốt bụng và xinh xắn. Bố mẹ đồng ý để nó ở lại và tha thứ tất cả. Anna hành động vì nó bị bệnh, nó không đáng bị trừng phạt.
Thế nhưng, mẹ bị ám ảnh bởi cái chết của Loey suốt bốn năm. Vì thế, để cứu rỗi linh hồn mình, bà quyết định nhận nuôi Bạch Hiền, đứa trẻ trong giấy tờ bằng tuổi với Loey ngày ấy.
Anna thích Bạch Hiền. Cậu làm con bé dần nhớ lại những hồi ức về Loey. Đánh thức tâm lý bệnh hoạn của con bé, và khát khao muốn giết người. Nó muốn bắt đầu từ những nạn nhân ngon xơi nhất: như Thế Huân.
Thằng bé nhận ra sự kì lạ của chị gái và cầu cứu mọi người, kể cả Bạch Hiền.
Anna luôn nghĩ Bạch Hiền là Loey. Con bé chuốc thuốc mê trong sữa và mò vào phòng cậu mỗi tối để nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Nó muốn tặng Bạch Hiền một con búp bê khi cậu miêu tả LyLy. Nó ghét LyLy. Loey chỉ là của nó thôi.
*
Mười năm sau, tôi hai chín tuổi, đã tự mở một văn phòng luật, bi kịch của gia đình cũng dần nguôi ngoai. Cả nhà vẫn đến thăm mẹ vào cuối tuần. Bố trông già đi, nhưng ông vẫn cố cáng đáng mọi việc ở công ty và chăm sóc mẹ.
Thế Huân sắp tốt nghiệp đại học. Khánh Tú đã sang Hà Lan để làm nghiên cứu sinh.
Còn Biện Bạch Hiền... cậu đã biến mất sau đêm hỏa hoạn ấy. Chẳng thể tìm ra tung tích.
Tôi chưa bao giờ quên đứa trẻ đó. Kể cả lời tỏ tình của Biện Bạch Hiền.
"Tôi thích anh."
Chiếc vòng của cậu, tôi vẫn giữ, và đeo nó trên cổ suốt mười năm.
Có lẽ, tôi đã sai khi chưa một ngày đối xử tốt với cậu.
*
Một ngày, tôi xuống nhà và nhận được một lá thư, vẻn vẹn hai chữ.
"Xin chào."
Trong hòm, còn để lại một con búp bê thắt hai bím tóc.
"LyLy."
Con búp bê ấy vốn đã bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn. Hoặc có thể đây là một con mới. Khuôn mặt y hệt.
Tôi lập tức quan sát xung quanh. Từ phía xa, một người nhỏ bé, cao tầm hơn mét bảy đội mũ che kín mặt, bước lại gần.
Tôi run rẩy.
"Biện... Bạch... Hiền..."
Cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên. Gương mặt cực kì xinh đẹp.
Cậu chậm rãi nói.
"Xin chào..."
"Sự trở lại của Baekhyunee."
"10 năm rồi nhỉ."
Tôi rùng mình. Khuôn mặt cậu chả thay đổi một chút nào. Mặc dù, cậu đã 28 tuổi hoặc là lớn hơn nữa.
"Phác Xán Liệt. Tôi muốn theo đuổi anh."
Tôi thấy tim mình thắt lại. Chiếc vòng đeo cổ như thôi thúc tôi bước lại và ôm cậu.
Như bùa mê.
"Được. Lại đây."
Có ai đó lặng lẽ mỉm cười.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip