Hình dạng của tình yêu

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

Có một dạo, tôi bỗng dưng nằm mơ thấy rất nhiều ác mộng. Điều đó lặp đi lặp lại suốt thời gian dài khiến tôi bị ám ảnh, từ đó phát sinh ra những cảm giác không an toàn.

Một lần, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo, nhìn sang bên cạnh, trông thấy Xán Liệt ở ngay đây, hô hấp trầm ổn, liền không nhịn được rúc sâu vào ngực cậu ấy. Đó là cảm giác sợ hãi nhất, cũng là cảm giác hạnh phúc nhất, cứ như trong lòng chợt vỡ òa ra hai chữ "thật may".

Tôi không kể cho bạn học Phác nghe mấy chuyện này. Thời gian đó, chúng tôi đều rất bận rộn. Xán Liệt muốn mở công ty riêng, bán mạng làm việc, lăn lộn cả ngày bên ngoài, mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Tôi không nỡ làm phiền cậu ấy bởi những thứ nhỏ nhặt như thế.

Một hôm, tôi lại nằm mơ thấy những điều đáng sợ kia. Thế nhưng, khác với mọi lần, lúc tôi hoảng hốt mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn ở trong người Xán Liệt từ khi nào. Tôi quên cả phản ứng, quên cả hô hấp, quên chập chờn, quên cả những bất an. Mùi thơm của cậu ấy xộc vào cánh mũi rất dễ chịu, là thoang thoảng mùi xà phòng, mùi quần áo được phơi dưới nắng, mùi sữa tắm, mùi của riêng bạn học Phác.

Cậu ấy vòng tay qua ôm lấy tôi, không nói gì hết, chỉ khe khẽ vỗ lưng. Tôi nằm im thin thít, không động cựa. Có lẽ, Xán Liệt cũng không phát hiện ra tôi đã tỉnh, gác cằm lên tóc tôi, bao chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như thế rất lâu, rất lâu... Tôi an tâm, mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như Xán Liệt đã đem đến cho tôi một cảm giác an yên nhất. Chân thật lẫn dịu dàng.

Kể từ đó, tôi cũng không gặp ác mộng lần nào nữa. Tôi cũng chẳng rõ có phải những điều xấu xa ấy đã bị bàn tay thần kì của Xán Liệt đánh tan rồi hay không?

Nếu có người hỏi tôi.

"Cậu cảm thấy chỗ nào an toàn nhất."

Tôi sẽ không ngần ngại trả lời.

"Chỗ nào có Phác Xán Liệt. Trong ngực cậu ấy, sau lưng cậu ấy, bên cạnh cậu ấy... chỗ nào cũng đều cảm thấy an toàn. Cứ như nếu thật sự bầu trời trên cao có sập xuống, người con trai này cũng sẽ thay tôi chống đỡ."

Vài bữa trước, lúc nằm trên giường, tôi cựa quậy mãi không ngủ được, nhớ đến mấy kỉ niệm cũ liền bảo với bạn học Phác.

"Cậu vỗ lưng cho tớ được không."

Cậu ấy chẳng trả lời. Tôi xích gần lại thì thào gọi.

"Xán Liệt."

Cậu ấy vốn dĩ đã ngủ rồi, nương theo ánh đèn trên kệ tủ, tôi trông thấy hai mắt cậu ấy cũng không thèm mở ra, thế nhưng sau đó liền mơ màng vòng tay qua lưng tôi vỗ vài cái rất nhịp nhàng.

Tôi cười đắc ý.

"Xán Liệt, cậu chưa ngủ đúng không."

Cậu ấy đưa người nhích gần hơn, xem tôi như gối ôm mà quấn lấy, đem theo chất giọng hãy còn ngai ngái vì chưa tỉnh hẳn, trầm trầm nói.

"Ngoan. Ngủ đi."

Tôi có cảm giác giống như cậu ấy đang dùng chiêu thức non nớt của phụ huynh dỗ ngọt một đứa con nít, thế nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Cứ thế không biết từ lúc nào vô thức cùng bạn học Phác chìm vào mộng đẹp.

*

Đô Khánh Tú là một trong những người chứng kiến chuyện tình của tôi và Xán Liệt, từ lúc nó còn là một hạt mầm trong lòng đất đến khi tách vỏ, đâm chồi, đơm hoa, kết trái. Khánh Tú từng bảo tôi không có tiền đồ, gặp Xán Liệt một cái là đánh rơi tiết tháo, ánh mắt háo sắc khi nhìn thấy crush liền sực lên một mùi "bất chính" khó tả.

Tôi bĩu môi. Nó mới nói.

"Thật may mà mày không có đuôi. Nếu không mà Xán Liệt xuất hiện chắc cũng đã vẫy loạn lên rồi."

Bạn học Phác về sau nghe được chuyện ấy thì có vẻ hả lòng hả dạ lắm, hơn nữa khi biết thêm tôi là bố của Mộng Long, càng mặc định việc mình đã "lầm lỡ" rước vào nhà một cún nhỏ dưới trướng, vừa mập vừa lười, tối ngày chỉ thích ăn với ngủ.

Cuối tuần, tôi cùng với Xán Liệt ra ngoài chơi. Đến một nhà hàng, tôi trông thấy có người phụ nữ đang phân bua với bảo vệ vì việc không được mang thú cưng của bà ấy vào bên trong. Tôi bèn nói nhỏ với Xán Liệt.

"Mộng Long mà có đến đây chắc cũng sẽ tổn thương lắm."

Xán Liệt đứng ở bên cũng ừ một cái, sau đó không biết nghĩ gì lại nắm lấy tay tôi, dẫn lên lầu.

"Đi nhanh thôi."

Tôi thấy vậy liền ngoan ngoãn cười híp mắt. Rất tiếc, kịch bản hường phấn lại chệch quỹ đạo, bạn học Phác không lãng mạn, quay sang nhìn tôi, chậm rãi bảo.

"Còn không mau giấu đuôi của cậu đi. Người ta lại không cho vào cửa, đến bắt mất bây giờ."

Tôi đơ người một lúc mới hiểu ra. Trong khi tôi phẫn nộ muốn biến thành quả cà tím, bạn học Phác lại có vẻ thích thú ra trò, vui vẻ mãi.

Tôi khoanh tay trước menu, làm bộ hậm hực.

"Này. Tớ cũng biết giận đấy."

Xán Liệt thản nhiên gật đầu, vành mắt đượm ý cười lại ngập tràn ôn nhu, với qua bàn chạm tay lên tóc tôi, vò nhẹ một cái.

"Ừ. Xù hết lông lên rồi này."

Nếu tôi thật sự là mèo, có khi đã không nhịn được mà "meo" một tiếng.

*

Hồi học đại học năm nhất, tôi hay chạy qua phòng kí túc của Xán Liệt, nhanh chóng kết giao với tất cả mọi người, mở rộng mối quan hệ lẫn địa bàn.

Mục Cảnh Đằng nói với tôi.

"Xán Liệt mà nói nhiều bằng một phần mười của cậu thì tốt rồi."

Tôi cười hắc hắc, nỗi lòng của bọn họ tất nhiên tôi có thể dễ dàng thông cảm và thấu hiểu. Đâu phải tự dưng tôi lại gọi cậu ấy là mặt lạnh.

Một lần, vì phải chờ Xán Liệt làm tiểu luận, tôi cùng đám bạn cùng phòng của Xán Liệt chơi đánh bài búng trán. Bằng khả năng bập bõm và xập xệ của tôi, thắng có, thua cũng có.

Lúc sau, tôi thua rất thảm, thế là bị Mục Cảnh Đằng, Tiểu Vũ, Tiểu Cường búng hội đồng, trán cũng đỏ cả lên.

Cả đám sung sướng cười ha hả.

Bạn học Phác ở trong góc an tĩnh làm nốt tiểu luận, vốn trưng ra một biểu tình "tôi đã quá mệt mỏi với thế giới này", chẳng hiểu sao liền không nhịn được đứng dậy bảo tôi.

"Đừng chơi nữa."

Tôi có cung phản xạ tương đối chậm, ngây ngô hỏi.

"Tại sao. Đang vui mà."

Thế là bị bạn học Phác lườm một cái. Tiểu Vũ thấy vậy nheo mắt đùa đùa.

"Xán Liệt, rõ ràng lúc nãy bọn tớ rủ Bạch Hiền cậu cũng đâu có phản đối gì. Đừng bảo là cậu xót người ta bị búng đau đấy nhé."

Tôi còn nghĩ Tiểu Vũ có khiếu hài hước, thì bạn học Phác đã đáp rất gọn gẽ.

"Ừ."

Cả bọn đang hớn hở ầm ĩ liền bị câu trả lời của bạn học Phác "dọa" cho im bặt.

Tôi thụ sủng nhược kinh nhìn Xán Liệt, cũng không biết phải nói thế nào, ngây ngốc nuốt một ngụm khí lạnh. Lúc cậu ấy đưa tôi đi ăn gà, tôi lén lút nhìn cậu ấy, trong lòng phấn khởi như gió xuân thổi tới.

Xán Liệt có lẽ cũng đã đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cậu ấy bảo.

"Từ sau chỉ cần đến tìm một mình tớ là được rồi."

Tôi chống chế.

"Nhưng cậu đang mắc làm bài tập mà."

Bạn học Phác mặt lạnh không vui, như trẻ con giận dỗi, nói nhỏ trong miệng.

"Không phải cũng có thể ngồi ngắm sao."

"..."

"...Hồi cao trung cậu cũng toàn làm thế còn gì."

Tôi suýt nữa thì đã phì cười một trận nhưng vì không muốn phá phong cảnh liền cố gắng nhịn xuống. Cái này có phải gọi là "đen bạc đỏ tình" không.

Tôi gật gù dỗ dành.

"Được được. Tớ sẽ trung trinh nhìn ngắm cậu cả đời. Được chưa."

*

Hôm nọ, Ngô Thế Huân mò đến nhà tôi ăn chực. Xán Liệt thể hiện khả năng của một mĩ nam nội trợ, nấu ra một bàn cơm đầy, tỏa nghi ngút khói. Ngô Thế Huân xoa bụng, tự nhiên như ở nhà, chẳng khách khí gắp lia gắp lịa, còn tranh ăn với tôi không chút tiết tháo.

Thằng nhỏ ấy nhận một miệng đầy, bật ngón cái bảo với Xán Liệt.

"Anh, ngon lắm."

Tôi đắc ý.

"Tất nhiên rồi."

Ngô Thế Huân nhân cơ hội ấy liền châm chọc.

"Hèn gì Tiểu Bạch nhà anh mập như vậy."

Tôi bị làm cho ngứa gan, bèn cùng thằng nhỏ "đấu khẩu" một hồi. Bữa cơm nhanh chóng thành một cuộc tranh luận ầm ĩ không hồi kết.

"Cái đồ lùn."

"Cái đồ gầy như que củi."

Cuối buổi, Ngô Thế Huân chỉ vào món trứng chiên phân bua.

"Anh, anh biết là em không thích trứng mà."

Bạn học Phác "mặt lạnh", thản nhiên đáp.

"Cái này anh nấu cho Bạch Hiền. Cậu ấy thích là được, ai quan tâm em thích hay không."

Ngô Thế Huân bị thất sủng, la trời la đất. Còn tôi cảm thấy hả hê thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng là người đòi lại vương đạo cho tôi.

Ngô Thế Huân ủy khuất.

"Anh đừng có mà bắt nạt em."

Xán Liệt bèn nói.

"Ai bảo em bắt nạt cậu ấy."

Thế Huân thảng thốt.

"Cái gì. Tiểu Bạch nhà anh đánh em sưng đầu luôn. Em có đánh lại ảnh miếng nào đâu."

Bạn học Phác trả lời.

"Đương nhiên là vậy. Nếu đánh lại thì em xong rồi."

*

Tuy Thế Huân thường xuyên đấu khẩu với tôi, thế nhưng quan hệ giữa tôi và nó rất tốt. Thằng bé đi đâu cũng sẽ mua quà về, mua cho Xán Liệt cái gì sẽ mua cho tôi cái đó. Đi chơi hay đi ăn cũng sẽ gọi điện rủ rê. Sinh nhật tôi, nó cũng là một trong những người đầu tiên nhắn tin chúc mừng, lời lẽ vừa sến súa vừa "thô bỉ".

Tôi bảo nó.

"Mau kiếm người yêu đi."

Nó cười.

"Chờ thêm vài năm nữa."

Thế Huân tâm sự.

" Trước đây em không hứng thú với yêu đương đâu."

"Rồi sao."

Ngô Thế Huân bảo.

"Sau đó, em chứng kiến mấy chuyện cẩu huyết của hai người, liền cảm thấy thật ra có một người để toàn tâm toàn ý yêu thương cũng không tệ."

*

Mấy bữa trước, tôi tắm xong ngại mở tủ lấy đồ, thế là liền mặc luôn áo phông của Xán Liệt mắc trên giá.

Size của cậu ấy lớn hơn tôi mấy số cho nên chui vào không khác gì cái bao bố, vừa dài vừa rộng. Tôi ngồi trên bàn bổ dưa hấu xúc ăn, xem TV chờ Xán Liệt đi họp về.

Cậu ấy mở cửa trông thấy tôi, quan sát một hồi bèn bảo.

"Thích lắm hả."

Tôi gật gật.

"Có mùi của cậu. Thích lắm."

Xán Liệt cười mỉm, chẳng biết là có tin thật hay không. Cậu ấy xếp giày ngay ngắn một bên, nới cà vạt, sau đó bước lại gần nói.

"Mùi của tớ là mùi gì."

Tôi liền thành thực đáp.

"Thơm thơm."

Xán Liệt bật cười bảo.

"Lát nữa cởi áo ra trả cho tớ."

Tôi bĩu môi.

"Không trả."

Xán Liệt từ tổng tài tiến hóa thành lưu manh chưa đến một giây, đáp.

"Thế thì tớ tự lấy."

*

Ngày cao trung, tôi từng hỏi Xán Liệt.

"Cậu có tin thần linh không."

Bạn học Phác với niềm tin mãnh liệt vào khoa học, thẳng thắn trả lời.

"Không."

Tôi liền nói tiếp.

"Thế mà tớ tin đấy."

Xán Liệt nhìn tôi khó hiểu. Tôi bèn bảo nhỏ.

"Có lần tớ đi miếu Nguyệt Lão với chị họ, không biết khấn gì, liền mong rằng cậu có thể thích tớ, giống như mà tớ từng điên cuồng thích cậu vậy."

Ấy là tôi nói thật. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong tâm trí tôi từng chút, từng chút một đều là cậu ấy. Đẹp trai tàn khốc. Lạnh lùng "tàn nhẫn".

Bạn học Phác khi ấy đã gõ đầu tôi một cái. Tôi xuýt xoa rụt cổ lại. Cậu ấy liền mắng đến một câu.

"Ngốc nghếch."

Sau đó nói thêm.

"Tớ thích cậu không phải do Nguyệt Lão đâu."

Rất lâu về sau, tôi cũng đã quên mấy cái chủ đề tâm linh ấy rồi. Trong một lần lên weibo đọc tin, nhớ ra gì đó liền hỏi cậu ấy.

"Xán Liệt, cậu vẫn không tin vào thần linh đúng không."

Tôi nghĩ là đã sớm đoán được đáp án, thậm chí chuẩn bị tâm lý nghe một tiếng "ừ" thân thương từ Xán Liệt. Ai ngờ, bạn học Phác trầm ngâm một lúc, sau một khoảng im lặng liền nghiêm túc nói với tôi.

"Trước đây là vậy. Thế nhưng tớ cũng đã từng cầu xin thần linh rồi."

"Có linh nghiệm không."

"Có."

Ôi chao ôi!!!

Tôi biết được thông tin này thì ngạc nhiên lắm, trong đầu biên kịch được ba trăm kịch bản, cả buổi gặng hỏi mãi mà nhất định Xán Liệt không chịu nói.

Buổi tối, lúc bò lên giường, tôi liền đem chuyện tò mò ra thóc tha thóc thách không chịu ngủ, lăn ngược lăn xuôi. Cuối cùng bạn học Phác bất lực, nhìn tôi bảo.

"Là lần mà cậu bị tai nạn..."

Tôi bỗng ngây người. Xán Liệt kéo tôi lại gần, nhẹ nắm lấy tay tôi giống như để trấn an. Tôi ngước mắt ngắm cậu ấy. Trong vắt. Xán Liệt liền nói tiếp, giọng cậu ấy rất chậm, giống như chẳng muốn nhắc đến nữa, nhưng vẫn rất dịu dàng. Âm thanh như một tiếng nắng.

"Khi ấy cậu nằm trong phòng cấp cứu. Tớ đã rất khổ sở, đau lòng đến mức không khóc được. Tớ nhận ra tớ hoàn toàn không thể làm được gì hết, càng không thể ở đó để chịu thay cậu tất cả những đau đớn ấy..."

"...Đó là lần đầu tiên trong đời tớ thấy tất cả những khả năng mà mình từng tự hào đều vô dụng. Điều duy nhất tớ có thể là ngồi là chờ đợi cậu trong sáu tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, cầu xin thần linh đừng có mang cậu đi."

Chuyện ấy đã xảy ra cách đây rất lâu, thế nhưng không hiểu sao nghe cậu ấy thành thật kể lại như vậy, tôi lại rất muốn khóc.

*

Xán Liệt từng khóc vì tôi, tôi cũng từng khóc vì cậu ấy. Đó là khi tôi cùng cậu ấy quyết định come out, khi bị mọi người phản đối, khi đau lòng chứng kiến Xán Liệt vì mình mà phải chịu nhiều ủy khuất đến vậy.

Cậu ấy bị ông nội tôi ném chén thủy tinh vào đầu chảy máu, đến lúc gặp tôi vẫn chỉ mỉm cười nói.

"Không đau. Nếu ông nội muốn ném thêm vài cái nữa, tớ cũng sẽ nhất định không né. Để ông ném chán thì thôi."

Đó là lần hiếm hoi bạn học Phác đùa với tôi nhưng tôi lại không cười nổi. Nhìn cậu ấy như vậy, vành mắt tôi sớm đã đỏ lên rồi, tuy nhiên vẫn gắng gượng để nước mắt không trào ra. Nếu cứ thế mà rơi lệ trước mặt cậu ấy thì ngại quá.

Tôi bảo.

"Là do tớ phải không. Tớ đi giải thích với mọi người là tớ theo đuổi cậu, dụ dỗ cậu..."

Bạn học Phác bạo lực thành thói quen, gõ trán tôi một cái, trả lời.

"Cậu nghĩ cậu dụ dỗ nổi à."

"..."

"Ngốc như vậy, chưa bị lừa bán đi là may."

Tôi phì cười. Bạn học Phác liền bảo tiếp.

"Cười là tốt rồi. Sẽ ổn thôi. Đừng khóc."

*

Chúng tôi trải qua thanh xuân, trải qua thăng trầm, trải qua tất thảy buồn vui của cuộc sống... cứ thế, mỗi bước đi đều ngập tràn tình yêu. Như nắng, như mưa, như hoa, như mật.

Tôi nói với Xán Liệt.

"Cậu nói xem, tình yêu có hình dạng như thế nào."

Bạn học Phác nói.

"Bé thôi."

"Bé thế nào."

"Vừa tay. Ôm trong ngực được. Như này..."

Cậu ấy dịu dàng đặt tay lên đầu tôi mỉm cười.

"Gọi là Biện Bạch Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip