HỒI ỨC ATENA

Tôi sinh ra ở Osad, một thí trấn nhỏ ở phía nam Poseidon. Nó tương đối yên bình. Lúa mạch vẫn còn chưa đắt đỏ, vì thế mấy gã cao bồi vẫn thường tụ tập trong những quán rượu, uống cả vại bia.

Kim Hee Chul cấm tiệt tôi lân la đến đấy, mặc dù gã chính là một trong những khách hàng quen thuộc, được các cô em ví như biểu tượng của những tên khốn. Tôi từng thấy cô chủ quán Elisa xinh đẹp với một bộ ngực cỡ D nằm xải lai trong phòng ngủ của gã, bộ tóc rũ rượi màu vàng óng.

Kim Hee Chul bịt mắt tôi, hôn hôn lên má tôi.

"Cưng à. Nhìn lén người ta là hư lắm nhé."

Sau đó, gã lại đem cái vẻ đạo mạo của một học giả trí thức mà dẫn tôi ra bên ngoài dạo chơi tắm nắng, thỉnh thoảng sẽ hôn gió với các quý cô. Trong đầu tôi thừa biết, tâm tư của gã chắc chắn chẳng đàng hoàng, hẳn là đang dùng đôi mắt hư hỏng kia tỉ mỉ đánh giá số đo ba vòng của họ.

Kim Hee Chul sở hữu màu da trắng như sữa bò và cặp mắt lam xám sâu hun hút. Gã tự cho mình là kẻ đẹp trai nhất Poseidon. Phụ nữ có vẻ mê gã lắm. Vì gã dẻo mỏ lại lắm tiền.

Kim Hee Chul sống trên khối tài sản khổng lồ mà gia tộc để lại, bởi thế gã trông có vẻ ăn không ngồi rồi, khoái đọc tiểu thuyết diễm tình và vô cùng đỏm dáng.

Gã mang tôi về từ một trại trẻ mồ côi. Kí ức của tôi về nơi ấy thật cằn cỗi. Trong khi đó, khuôn mặt về lần đầu tiên gặp Kim Hee Chul sau bao nhiêu năm lại vẫn hiện lên khủng bố trong đầu. Bầu trời Poseidon màu xám khói, và Kim Hee Chul bảo.

"Nó giống như là màu mắt của em vậy."

Tôi cắp theo một cái túi xách cũ rích, lật đật chạy theo bước chân gã ra xe ngựa. Lúc ấy, gã nào quan tâm đến tôi. Gã đang bận tán tỉnh cô tu sĩ trẻ Morgan.

Sau đó, tôi ngã một cú. Gã liền quay đầu lại, nhíu mày rồi quyết định xốc người tôi lên luôn, bế ra tận phía ngoài cái cổng mái vòm. Người gã đậm mùi nước hoa hồng. Kim Hee Chul hí hửng nói.

"Cưng à. Em làm tôi cảm thấy mình giống một hoàng tử quá chừng."

Lúc đó, tôi tám tuổi. Kim Hee Chul thì chắc chưa tới hai mươi. Tôi thề chưa thấy gã trai trẻ nào lại biến thái và lẳng lơ như thế.

*

Tôi sống cùng Kim Hee Chul trong căn nhà hai tầng rộng rãi, trước nhà trồng hồng gai và hoa kim tước, phía sau có một khoảng sân vườn rộng, mọc đầy cỏ dại.

Kim Hee Chul lười biếng lắm. Vì thế, mấy người hầu của gã cũng lười biếng theo. Gã ra ngoài ve vãn đủ phụ nữ, sau đó khi về nhà, thỉnh thoảng sẽ nhớ ra còn có một thằng bé con là tôi đây, thế là liền chạy lại hôn hít như bắt được vàng. Má tôi lúc nào cũng dính đầy nước miếng. Gã hít hà.

"Bé cưng ơi, em đẹp đến tan nát linh hồn luôn á."

*

Thị trấn Osad khá yên tĩnh, nó tạo ra không gian của một miền quê trù phú và an lành. Thỉnh thoảng thì cũng có xảy ra vài vụ ẩu đả, nhưng không nghiêm trọng. Những gã to con khoái khẳng định sức mạnh bằng cơ bắp hơn là rút súng như trong lúc chiến tranh. Cho nên hậu quả nặng nhất để lại cùng lắm là chỉ gãy vài cái răng hoặc bó bột.

Tôi học ở trường Giáo xứ Colin. Ở đó, tôi được dạy nhiều điều hay ho. Thế nhưng tôi chỉ thích số học, còn những giờ khác đều lơ đãng ngó ra cửa sổ. Bên ngoài có một cây phong nhiều năm tuổi. Mỗi mùa thu, những chiếc lá đỏ cam sẽ biến lão già ấy thành một khối tình sắc diễm lệ.

Kyung Soo lúc nào cũng là người chép bài tập cho tôi. Cậu ấy đeo kính, đáng yêu và trầm lặng, có một chiếc túi đựng bằng da dê và luôn mang theo một cuốn kinh thánh dày. Cậu ấy chuyển từ phía Bắc tới vào kì thứ nhất của trung học, và kết thân với tôi chỉ một tuần sau đó.

Kyung Soo bảo với tôi.

"Đôi mắt cậu thật đẹp. Trông nó giống như gương."

Tôi có một đôi mắt nhỏ nhạt màu, như có ai đó khẽ rút cạn màu màu mực trong con ngươi. Kim Hee Chul thuê người vẽ chân dung cho tôi, gã bắt tên họa sĩ phải phối màu thật chuẩn, đến hơn hai mươi bức mới vừa ý, đem lồng khung treo trong phòng khách.

Vì thế, lẫn lộn giữa những bức tranh gốc nổi tiếng, trên bức tường lớn chình ình một tấm vẽ vô danh mang khuôn mặt sầu đời với đôi mắt màu xám khói.

Kim Hee Chul chẳng để tâm đến việc học hành của tôi. Thế nên, cho dù điểm số Triết học của tôi có thảm hại đến não ruột, gã vẫn cười rộng ngoác.

Tôi thích Toán. Ngày bé, tôi đã bị thu hút bởi những phép tính, dùng chì ghi chằng chịt lên mấy bức thư tình vứt đi của Kim Hee Chul. Sau khi tôi nhận được bằng khen của quận trong cuộc thi Số học, gã có vẻ xúc động lắm, đè mặt tôi ra hôn đến đỏ lựng.

"Ôi tình yêu ơi, em đúng là thiên tài."

*

Năm trung học thứ ba, tôi gặp Park ChanYeol. Cũng từ đó, niềm tự hào về Toán học của tôi liền bay sạch. Chanyeol trẻ măng, mặc áo bành tô, khi ấy đi cùng thầy hiệu trưởng, được giới thiệu là thỉnh giảng mới của chúng tôi, từ Atena chuyển tới.

Chanyeol rất cao. Anh ấy đẹp trai giống như một bức tượng phục hưng. Sống mũi dài thẳng tắp, và đôi mắt thì sống động như đại dương. Bọn con gái khoái anh ấy lắm, mỗi khi Chanyeol ngồi dưới gốc táo đọc sách đều chỉ trỏ với cười khúc khích.

Lúc ấy, Chanyeol trông quyến rũ một cách khủng khiếp. So với cách tán tỉnh trơ trẽn của Kim Hee Chul, sự mê hoặc của ChanYeol tế nhị và nguy hiểm hơn nhiều. Anh ấy chỉ cần đứng im, ngồi một cách phong tình, thế là đã tạo thành một cảnh sắc ve vãn ánh nhìn.

Tôi lúc đầu thì thờ ơ lắm, thế nhưng sau đó không hiểu sao liền nhận ra mình đã bị trúng tiếng sét ái tình với Chanyeol. Có lẽ, vì sống chung một nhà với Kim Hee Chul, dây tình ái liền hoạt động mạnh mẽ theo môi trường. Vì thế, năm trung học thứ ba, tôi đã công khai đi tán Park Chanyeol.

Kyung Soo giật mình cảnh báo tôi.

"Đó là thầy giáo thỉnh giảng của chúng ta."

Tôi gật đầu.

"Tớ biết."

Sau đó, tôi liền nói thẳng với Chanyeol ở đằng sau cánh cửa thư viện.

"Em là Baekhyun, em rất thích thầy. Chúng ta có thể hẹn hò không."

*

Chanyeol là một người dịu dàng. Vì thế cách anh ấy từ chối tôi cũng thật mềm mại, sau này cái cách ảnh đá tôi còn mềm mại hơn nữa.

Chanyeol không ngạc nhiên. Ảnh nói.

"Baekhyun phải không. Tôi sẽ nhớ cái nên này."

Sau đó, là những ngày tháng thật khổ sở. Chanyeol ấy vậy mà nhỏ nhen. Anh ấy thản nhiên đì thành tích học tập của tôi xuống bét lớp.

Chanyeol kiểm tra vở bài tập, dĩ nhiên... tôi không có. Chanyeol kiểm tra bài cũ, tôi dĩ nhiên không học.

Chanyeol hỏi.

"Em đến trường để làm gì."

Andrew tọc mạch nói rằng tôi giỏi Toán, anh ấy liền lấy bút máy viết một bài số học vào giấy, tôi cắn răng ngồi cả buổi cũng không làm được. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Kyung Soo an ủi tôi.

"Chắc thầy ấy chơi cậu rồi. Có lẽ đề bài này cố ý ra sai chăng."

Tôi không cam tâm một chút nào. Sau giờ tan học, tôi chạy đến gặp Chanyeol đang nán lại thư viện để đọc sách, thẳng thắn hỏi.

"Thầy đang muốn trả thù em sao."

Chanyeol nhìn tôi mỉm cười. Trông anh ấy lúc nào cũng thật thanh lịch.

"Vì sao tôi lại phải trả thù em."

"Vì em đã tỏ tình với thầy."

Chanyeol lắc đầu.

"Không bé con, tôi phải cảm ơn vì em đã thích tôi chứ. Bài toán đó em giải được chưa."

Tôi cúi gằm. Niềm kiêu hãnh về số học của tôi bị cái phương trình ma quỷ của anh ấy hành hình đến không còn manh giáp. Chanyeol có lẽ đã đoán tỏng được đáp án trong đầu, liền dịu dàng bảo.

"Ngồi xuống đây. Tôi giúp em."

Và thế là hôm ấy, ảnh giảng bài cho tôi đến tối mịt. Ngoài bài toán kia, Chanyeol còn nói cho tôi rất nhiều điều kì diệu về số học mà tôi còn chưa biết. Điều đó làm tôi vừa ngưỡng mộ anh ấy, vừa cảm thấy bản thân mình ngu dốt quá chừng.

Tôi đã dùng toàn bộ kì học ấy để theo đuổi Park Chanyeol, và cũng để ngắm nhìn anh ấy. Cây phong bên cửa sổ đã không còn hấp dẫn nữa, mà chính là hình ảnh một thầy giáo điển trai đứng trên lớp, với âm thanh trầm ấm và sự hấp dẫn đến chết người.

Chanyeol thì cố tình lơ tiệt đi. Anh ấy chẳng thèm để tôi vào mắt. Trông anh ấy lúc nào cũng đàng hoàng và nghiêm chỉnh. Bởi thế, tôi lại càng thích tợn.

Tôi cố gắng đạt thật nhiều điểm A, cuối cùng anh ấy cũng chẳng khen nổi tôi được một câu, lại đem tặng cây bút máy quý giá cho Andrew vì cậu ta giải được một bài bất phương trình dễ ẹc.

Tôi sầu đời than thở. Kyung Soo nói.

"Để tớ mua tặng cho cậu nhé."

Tôi lắc đầu. Không, tôi chẳng ham hú mấy thứ nhạt nhẽo ấy, thứ tôi cần là một cái để mắt của Chanyeol kìa.

*

Kim Hee Chul khi ra ngoài chơi bời đàn đúm thì không sao, rảnh rỗi ở nhà thì lại rất thích quấy rối tôi. Thấy tôi làm bài tập, gã cũng phải nhào đến mó máy một chút. Gã sờ sờ ngực tôi, lại véo véo má tôi. Gã bảo.

"Cưng ơi, chẳng có người đàn bà nào ở Poseidon này xinh đẹp hơn em cả."

Tôi lườm gã, gạt bàn tay hư đốn đang muốn luồn vào trong áo mình, thế là gã lại cười ha hả. Gã nói ánh mắt tôi trông giống hệt một con mèo hoang. Tôi thì đang thiểu não vì bị Chanyeol lơ đẹp, chẳng có hơi sức đâu mà đối đáp.

*

Chanyeol đúng là tên máu lạnh. Dù tôi dùng bao nhiêu cách, anh ấy cũng không xi nhê. Tôi tặng quà, anh ấy đem trả hết. Tôi học Kim Hee Chul viết thư, anh ấy cũng chẳng hồi âm. Tôi lẽo đẽo chạy ra công viên rồi thư viện ngắm ảnh, Chanyeol cả buổi cũng không liếc tôi một cái.

Thế mà, với những người khác, Chanyeol lại nhiệt tình hồ hởi vô cùng, kể cả với người ít nói nhất lớp là Kyung Soo, Chanyeol cũng đã từng vỗ vai cậu ấy.

Tôi bực cực kì. Tôi hỏi Kim Hee Chul.

"Với những vụ cưa cẩm không thành công, thì anh làm thế nào."

Kim Hee Chul liền đáp.

"Cô em nào anh tán thì cũng đều thành công hết trơn. Có điều, nếu tán không được á, thì cứ nhào đến mà đè môi ra ịn một cái. Được thì được, không thì thôi, dẫu sao có bị tát thì mình cũng lời được một cái hôn rồi."

Tôi cho rằng việc làm ấy thật vô lại, thế rồi, nhân một ngày đẹp trời, tôi đã thật sự dùng cách vô lại với Park Chanyeol.

Tôi cố tình nhờ anh ấy giải toán, thế là lúc Chanyeol lơ đãng, tôi liền hôn anh ấy. Nụ hôn còn chẳng được năm giây đồng hồ. Nhạt lõng thõng. Thế nhưng, nó lại là cái hôn chủ động đầu tiên trong đời tôi.

Chanyeol chẳng đánh tôi cái nào, cũng chẳng dùng tay để chùi môi. Anh ấy hỏi.

"Baekhyun. Ai dạy em làm thế này."

"Em thích thầy."

"Tôi biết. Điều ấy thật sai trái... Baekhyun."

Thế là tôi lại nhào đến hôn anh ấy cái nữa. Về sau này, Chanyeol liền bảo tôi chính là đứa học trò "hư hỏng" nhất mà anh ấy từng gặp.

Chanyeol đẩy tôi ra.

"Dừng lại nào."

Chanyeol rất nghiêm túc, làm tôi vừa chột dạ, vừa lo sợ. Tôi ngồi im thin thít. Sau đó, còn chưa dám mở miệng, anh ấy đã hờ hững rời đi luôn. Trước khi để lại tôi một mình với vẻ mặt ngu si chưa từng có, Chanyeol quay đầu bảo.

"Kĩ thuật hôn của em dở tệ."

*

Tôi từng nghĩ, có lẽ Chanyeol chán ghét mình. Thế là để ăn mừng cho mối tình đầu thất bại, tôi liền chạy đến quán rượu mà Kim Hee Chul lui tới, nốc hết nửa chai Brandy. Trong cơn say choáng cả đầu, hình như có một thằng cha lạ hoắc nào đó xán lại gần, mò tới mò lui trên người tôi.

Tôi thừa sức đấm văng răng cửa của hắn, tất nhiên, đó là khi tôi còn tỉnh táo. Người tôi nhão nhoét như đống bùn. Cho đến khi cảm nhận tên đàn ông khốn kiếp kia định thò tay vào quần, thì não tôi như nhảy dựng. Tôi đã hiểu vì sao Kim Hee Chul lại cấm tiệt tôi tới nơi này.

Trong lúc tôi chật vật thì mơ màng trông thấy Park Chanyeol. Anh ấy trông xiêu xiêu vẹo vẹo thế nhưng vẫn đẹp trai hết sảy, đặc biệt là khi thụi cho tên biến thái kia một cú gãy mũi.

Chanyeol xốc tôi lên. Tai tôi loáng thoáng nghe câu được câu chăng. Chanyeol nói.

"Baekhyun, em thật khiến người khác đau đầu."

Tôi thấy mình loạng choạng dựa vào người anh ấy bước ra khỏi quán rượu, Chanyeol ném lại trên quầy bar một nắm tiền. Sau đó, tôi còn thấy mình cùng anh ấy cuồng nhiệt hôn môi, hôn đến khi tôi phát ngượng. Chanyeol còn đưa lưỡi sục sạo trong miệng tôi, cử chỉ thật đàng điếm lẫn dịu dàng.

Thế nhưng, Kyung Soo lại phủ định, bảo tất cả chỉ là do tôi ảo giác. Tôi vẫn nằm như một đống bầy hầy ở cái quán rượu cho đến lúc cậu ấy đến. Và Kyung Soo mới là người đưa tôi về.

Tôi nửa tin nửa ngờ, đặc biệt là khi soi gương, dưới môi có một vết rách nhỏ và sưng tấy.

*

Dù tôi cố che giấu, vụ đó vẫn đến được tai Kim Hee Chul. Tôi nghĩ chắc hẳn gã sẽ nổi giận lắm, thế nhưng gã lại chỉ leo lên giường, cởi phăng cái áo sơ mi của tôi ra xem xét một lượt.

"Thằng chết tiệt đó không làm gì em chứ."

Rồi gã bảo.

"Em không nên uống rượu. Nó nguy hiểm lắm. Rượu và người đẹp sẽ làm cho người ta động tình.

Tôi biết, Kim Hee Chul dù có lối sống chẳng mấy lành mạnh, nhưng dù sao gã cũng là một kẻ tử tế. Ngoài việc thỉnh thoảng sẽ tí toáy sờ mó, gã đối xử với tôi vô cùng tốt.

Một tuần sau, tôi nhận được tin gã biến thái kia bị gãy đùi. Tôi hỏi Kim Hee Chul, gã tỉnh bơ.

"Đâu có. Tôi mà ra tay thì hắn ta phải xuống mồ rồi á."

*

Gần hết kì học năm đó, Park Chanyeol rời đi. Thế là liền để lại bao nhiêu tiếc thương. Đám con gái ngồi khóc thút thít. Tôi thì buồn rười rượi. Kyung Soo vỗ về tôi. Tôi liền bảo.

"Tên đó đúng là một gã máu lạnh. Nếu tớ có tán đổ Park Chanyeol, tớ cũng sẽ đá anh ta thật đau cho hả dạ."

Ôi chao, thế mà những lời ấy Park Chanyeol lại nghe được mới sầu đời. Anh ấy dựa lưng ở cánh cửa, bảo.

"Thật sao."

Tôi liền giật nảy mình.

Ngày cuối cùng khi Chanyeol rời khỏi Poseidon, tôi cùng anh ấy đi dạo trên bến cảng. Lũ hải âu bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Chanyeol tặng cho tôi một cuốn sách số học, một cây bút máy, sau đó khi tôi còn chưa kịp làm giá từ chối, đã cúi xuống tặng cho tôi một nụ hôn.

Chanyeol nói.

"Nếu có thể, sau này sẽ gặp lại."

Tôi đờ đẫn cả người.

"Thầy thích em rồi sao."

Chanyeol lắc đầu.

"Không, bé yêu à. Thế nhưng tôi dường như đã có chút rung động với em" - anh ấy để tay lên ngực mình, mỉm cười thật đẹp mắt- "Ở đây."

*

Chanyeol rời đi vẫn có cách để giày vò người khác. Anh ấy lởn vởn trong đầu tôi cả ngày. Khi tôi cảm thấy mình sắp bị làm cho phát điên thì Kim Hee Chul liền thông báo một tin: Chúng tôi sẽ chuyển đến Atena.

Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Có điều, khi ấy, tôi chỉ thấy mừng húm. Tôi hi vọng ở ngóc ngách nào đó, tôi sẽ tóm được Park Chanyeol. Bất ngờ hơn cả là Kyung Soo cũng chuyển đi theo. Tôi quên mất, quê của cậu ấy vốn ở phía Bắc. Và tôi cùng Kyung Soo lại một lần nữa học cùng trường đại học.

Tôi vui vẻ ra mặt.

"Kì diệu ghê. Cứ như là Thượng Đế sắp xếp vậy."

Kyung Soo chỉ cười, không nói gì. Cậu ấy lúc nào cũng trầm tĩnh. Nghe nói, gia cảnh nhà cậu ấy không tốt lắm, vì thế tôi luôn cố tình mua thật nhiều đồ, từ quần áo đến sách giáo trình, làm cho nó cũ đi một chút, rồi đưa cho cậu ấy.

Lạm phát ngày càng cao, cái gì cũng đắt đỏ. Thế nhưng Kim Hee Chul lại chẳng bao giờ nghèo. Gã vẫn sống đầy vương giả trong tòa nhà to như lâu đài ở Atena.

Lần đầu tiên tới nơi ở mới, tôi vô cùng sửng sốt. Gã hôn má tôi một cái, tự hào khoe.

"Đẹp không. Anh đặc biệt chọn nó vì cưng."

Đến Atena, Kim Hee Chul cũng không chỉ là một gã đàn ông hư hỏng ăn chơi đàng điếm như trước nữa. Gã ấy thế mà còn trở thành nghị sĩ, có chân trong nội các ở quốc hội.

Một ngày, gã trở về nhà, ôm rít lấy tôi, mè nheo.

"Tình yêu à. Mấy cái đảng dân chủ, đảng tự do, đảng cộng hòa gì đó đều là thứ chó má cả. Anh muốn đưa cưng về Poseidon ghê."

Tôi biết tình hình chính trị đang rất căng thẳng. Hoàng đế Lion đệ tam sắp băng hà, các đảng đối lập đang đấu đá nhau để trở thành người cầm quyền. Có thể, với tình hình này, chiến tranh sẽ xảy ra trong nay mai.

Tôi nghe Kim Hee Chul nói, phe áo đen là kinh khủng nhất. Nếu để phe này giành chính quyền, thế chiến mới chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng còn nguy hiểm hơn cả Đức Quốc xã.

Tôi không hiểu về cuộc sống của Kim Hee Chul. Tôi sống trong suy nghĩ rằng gã là một tên quý tộc ất ơ, một kẻ lắm tiền, rồi rốt cuộc chẳng thể biết... gã thật sự là ai.

Trong cơn say, Kim Hee Chul lảm nhảm về Faxius, Giáo hoàng của Phe áo đen. Theo tin tình báo, Faxius già đã chết, con trai duy nhất của lão sẽ trở thành người kế nhiệm. Đến hôm sau tôi hỏi, Kim Hee Chul lại làm bộ đánh trống lảng. Gã lôi kéo tôi ngồi vào lòng mình bằng được.

"Cưng ơi. Em tốt nhất đừng tò mò quá nhiều."

*

Tôi học ở trường đại học Eros, thành tích không tệ. Tôi thỏa mãn vùng vẫy trong niềm đam mê với số học của mình. Kyung Soo thường hay bận rộn với bộ môn Thần học, thế nhưng nếu rảnh, cậu ấy sẽ chạy đến tìm tôi.

Có lúc, chúng tôi đọc sách ở bãi cỏ, tôi gối đầu lên chân cậu ấy ngủ. Khi tỉnh lại, cậu ấy vẫn ngồi im như tượng, thế nhưng ánh mắt thật xa xăm. Tôi uể oải nhìn theo, chợt đơ ra như phỗng.

Phía xa xa, dưới tán của những cây bạch dương, Park ChanYeol đang đứng nhìn tôi.

*

Chanyeol vẫn đẹp trai như vậy. Có điều nom ảnh trông chững chạc hơn nhiều. Nếu ngày ấy ở Poseidon, ảnh còn là một gã trai non tơ, ngon lành nóng hổi, thì bây giờ trông rất có phong độ quý ông. Vẻ đẹp khiến người ta mê mệt.

Khi tôi sực tỉnh thì đã thấy mình cùng Chanyeol ngồi ở trong một quán caffe. Tôi không thích thức uống này. Nó đắng quá, vậy mà anh ấy lại còn chẳng bỏ đường.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Bình thường, tôi mà tán gái thì cũng ra trò lắm, thế nhưng trước mặt Chanyeol thì lại câm như hến.

Cuối cùng, anh ấy bảo.

"Baekhyun, em còn thích tôi không."

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Chanyeol.

"Anh ... anh hỏi làm gì."

"Nếu như còn, thì anh sẽ thử cùng em hẹn hò."

*

Tôi đã cười ngây ngốc như thằng điên suốt cả tuần sau đó. Đến mức lão quản gia Rio còn tưởng tôi vừa trúng vé độc đắc. Tôi không quan tâm, tôi thật sự đã trở thành một đôi với Park Chanyeol.

Kyung Soo nghe được tin vẫn chỉ im lặng, khuôn mặt có đôi chút trầm tư. Còn Kim Hee Chul thì bận bịu cả ngày. Gã về đến nhà còn chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu, đã nhào đến hôn hôn cho đến khi má tôi ướt đẫm.

Tôi đã có những ngày tháng hẹn hò tuyệt vời ở Atena, bên bờ sông Ken, lắng nghe một tiếng đàn hạc, ngắm nhìn những chiếc thuyền hờ hững trôi trong dòng nước, lũ bồ câu mổ vụn bánh mì gần quảng trường.

Tôi níu chặt lấy tay Chanyeol, ngửa đầu hôn anh ấy. Hôn sâu. Chanyeol dịu dàng và chân thực. Anh ấy là một người tình hoàn hảo. Cái cách anh ấy hôn cũng rất ẩm ướt và say mê, khiến tôi muốn phát điên.

Tôi thành thật nói.

"Em yêu anh quá chừng."

Ảnh vuốt tóc tôi, đỡ gáy tôi. Đôi mắt giống như chứa cả Đại Tây Dương.

"Anh cũng yêu em."

*

Chanyeol bảo anh ấy đang làm trợ giảng cho giáo sư của trường Đại học, và tôi tin anh ấy. Một ngày, anh đưa tôi về nhà mình. Căn nhà khá rộng, thế nhưng bài trí khá đơn giản. Đồ đạc chẳng có mấy. Sau này, tôi mới biết, anh ấy còn có sở hữu hàng tá dinh thự và trang trại ở miền Tây.

Chanyeol thích ngồi trong thư phòng đọc tài liệu. Lúc đó, trông anh ấy cực kì ưu tú. Còn tôi, chỉ lăng xăng vòng trong vòng ngoài, thỉnh thoảng lại lợi dụng sờ mó ảnh. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình vô lại hệt Kim Hee Chul.

Cuối cùng, trong một ngày mùa thu, chúng tôi làm tình trên chính bàn làm việc của Park Chanyeol. Trông anh ấy bình thường thì có vẻ lịch thiệp, nhưng lúc ấy lại dữ dội như lửa đốt. Tôi đau chết đi được, bấu chặt vai Chanyeol phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Sau đó, tôi ngượng muốn chín mặt, anh ấy lại chỉ cười, dịu dàng bế tôi vào nhà tắm.

Chanyeol rõ tự tin về phong độ của mình, thế nhưng anh ấy còn ghen với cả Kyung Soo. Chanyeol nghiêm túc nói.

"Em nên tránh xa cậu ta ra một chút."

*

Mùa xuân năm sau đó, tình hình ở Atena thật sự rất bất ổn. Họ nói Lion đệ tam sắp không còn cầm cự được bao lâu nữa, và sắp sửa có đảo chính xảy ra. Người ta biểu tình ở khắp nơi. Kyung Soo dặn tôi là đừng có đi theo bọn họ, có thể bị quân đội bắn chết.

Chanyeol trước đây cùng tôi đều đặn mỗi tuần sẽ hẹn hò ba lần, giờ rút xuống thành một tuần một lần, hai tuần một lần, rồi một tháng một lần. Tôi chẳng biết ảnh bận bịu cái gì.

Kim Hee Chul cũng chẳng khá hơn. Gã thậm chí còn đòi đuổi tôi về Poseidon. Gã nói.

"Tình yêu ơi. Em nên về ấy đi. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại đấy đón em."

Tôi kịch liệt không đồng ý. Tôi muốn bên cạnh Kim Hee Chul. Hay đúng ra, còn có một lí do khác nữa, ở Atena, vẫn còn có Park Chanyeol. Dù rằng anh ấy càng lúc càng vô tâm. Tôi muốn hôn anh ấy một cái cũng chờ lâu gần chết.

Tuy nhiên, anh ấy lúc nào cũng biết cách khiến tôi mê mệt. Kĩ thuật hôn của anh ấy khiến chân tôi nhũn như bún. Tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần một thứ tình yêu như tiểu thuyết diễm tình, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Thế mà rồi một ngày, Chanyeol lại cũng muốn ném tôi đi thật. Anh ấy bảo.

"Em không nên ở lại đây. Sắp có chiến tranh rồi."

Tôi cự tuyệt.

"Em không đi."

Chanyeol nói với tôi, Kim Hee Chul là người của Đảng tự do, một khi nổi dậy, phe áo đen tuyệt đối sẽ không để yên. Chúng tôi sẽ là đối tượng bị nhắm đến hàng đầu. Tôi kiên quyết.

"Em sẽ ở lại. Chúng ta là một đôi mà Chanyeol. Anh muốn chia cắt sao."

Chanyeol im lặng rồi trả lời. Tôi vì anh ấy đến như vậy thế nhưng câu nói của Chanyeol lại khiến trái tim tôi như vỡ vụn.

"Vậy thì chúng ta chia tay thôi."

Chúng tôi yêu nhau một năm, anh ấy là người tỏ tình, rồi cũng chính anh ấy đá tôi.

*

Tôi thất thểu suốt hơn nửa tháng ròng. Kyung Soo bận làm thêm nên cũng chỉ gặp tôi được chút xíu. Cậu ấy tiếp tục vỗ về an ủi tôi. Còn Kim Hee Chul thì cứ mở miệng là lại nói về Poseidon khiến tôi đau cả đầu.

Tôi càng cự tuyệt, gã lại càng nói. Nói từ sáng đến chiều.

Cuối cùng, gã không khoan nhượng nữa, trực tiếp cho người cưỡng chế mang tôi đi. Tôi la hét, rồi giãy giụa, chửi rủa cũng vô dụng.

Kim Hee Chul bảo người ta đổ cho tôi uống thuốc. Khi tôi dần lịm đi, đôi mắt gã khi đó thật u sầu. Gã dịu dàng hôn tôi, thế nhưng lần này cúi xuống môi. Rất nâng niu. Gã chậm rãi nói.

"Cục cưng à. Nếu trở lại Poseidon vào những ngày đó, tôi nhất định sẽ yêu em. Chỉ duy nhất em thôi, không một ai khác nữa."

Tôi dần dần mê man. Phụ tá của Kim Hee Chul đưa tôi lên xe ngựa trở về Poseidon. Đó cũng là lần cuối cùng, tôi được nghe giọng của Kim Hee Chul, là lần cuối cùng cảm nhận sự âu yếm của gã.

Khi ấy, Lion đệ tam đã băng hà. Phe Áo đen đảo chính. Và Kim Hee Chul- nghị sĩ của Đảng tự do đã bị đặc vụ bắn chết ngay trong lâu đài.

*

Tôi thấy gã nằm trong vũng máu trên nền cẩm thạch. Làn da trắng sữa và đôi mắt lam xám nhắm nghiền. Gã trai hư đốn ấy thật lặng yên. Nếu gã biết tôi đánh ngất phụ tá của gã để trở về Atena thì chắc sẽ bực mình lắm. Tôi hi vọng gã sẽ mở mắt ra nói.

"Cưng ơi, em hư quá. Tôi nhất định phải trừng phạt em thật nặng ."

Thế nhưng, Kim Hee Chul cứ thế lạnh đi như một tảng băng trong tay tôi. Dù tôi có khóc hay cầu xin thế nào, gã cũng không bao giờ tỉnh lại.

Tôi chưa bao giờ nói câu gì tình cảm với gã, chỉ có gã là luôn hết lòng nuông chiều tôi.

Thế rồi, trong lúc đau khổ đó, tôi gặp một người. Hắn mặc một chiếc áo trùm lữ hành, đeo mặt nạ bạc. Hắn chầm chậm từ phía sau cầu thang bước đến, cúi xuống nhìn tôi, trong tay vẫn là một khẩu súng lục bốc khói.

Trước sự kinh hãi của tôi, hắn tháo mặt nạ ra, mỉm cười, thật dịu dàng.

"Tình yêu của tôi, đáng lẽ cưng nên ngoan ngoãn trở về Poseidon chứ."

*

Tôi sửng sốt rồi bàng hoàng.

Sau này tôi mới biết, hắn là con trai của Faxius già, được gửi đến trú ẩn ở Poseidon, sau đó trở thành người kế nhiệm, chính là Giáo hoàng mới, chỉ đạo Phe Áo đen đảo chính.

Hắn là kẻ đã ở cạnh tôi, đối xử tốt với tôi, suốt từng ấy thời gian luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ và trong sáng nhất. Hắn từng nói.

"Đôi mắt cậu thật đẹp. Trông nó giống như gương."

Hắn... là Kyung Soo.

*

Tôi nghĩ Kyung Soo sẽ giết mình. Thế nhưng cậu ta lại mang tôi rời khỏi lâu đài ấy. Suốt cả chặng đường dài ngồi trên xe, Kyung Soo dùng dây thừng trói chặt, để tôi nằm trong ngực. Tôi không hiểu mục đích của cậu ta là gì.

Đó là một lâu đài kiểu cổ, có tháp canh. Kyung Soo bế tôi di chuyển tới một căn phòng không cửa sổ. Kyung Soo không to lớn hơn tôi, nhưng cậu ta rất khỏe. Kyung Soo nói, cậu ta từng được huấn luyện trở thành đặc vụ từ năm mười hai tuổi. Ở căn phòng ấy Kyung Soo ôm riết lấy tôi, thổn thức tỏ tình.

Cậu ta nỉ non nói cậu ta yêu tôi. Kyung Soo thì thầm.

"Ngày ấy, khi tớ đến Poseidon, lần đầu tiên gặp nhau, cậu đang ngồi làm Toán. Khi ấy trông cậu rất chăm chú. Lại cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp như một viên pha lê."

"..."

"Tớ đã sống những năm tháng khổ sở sống không bằng chết trong trại huấn luyện, đến mức tớ căm ghét chính chủng tộc của mình. Thứ duy nhất khiến tớ cảm thấy mình vẫn còn chưa bị biến thành một con thú khát máu, chính là tình yêu đối với cậu... Baekhyun."

Tôi đau khổ bảo với cậu ta.

"Không. Cậu thật sự đã trở thành một con thú rồi."

Kyung Soo cười khẩy, cậu ta quăng tôi xuống giường với hai bàn tay bị trói cứng, dùng súng chĩa vào cạp quần tôi, chậm rãi trườn xuống, nghiêm túc ra lệnh.

"Tình yêu... dạng chân ra."

Tôi bàng hoàng.

Sau đó, chính là giờ phút tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Kyung Soo, đứa trẻ vốn hiền lành và trầm lặng ở Poseidon năm ấy, đã thật sự cưỡng hiếp tôi.

Ánh đèn bàn yếu ớt cũng đủ soi rõ ánh mắt của một con sói dẫn đường. Cậu ta cởi khuy áo tôi. Cẩn thận hôn lên đầu ngực. Tôi thống khổ giãy giụa liền bị ghì chắc lấy. Sau đó, Kyung Soo lấy một cái gối lông ngỗng, lót xuống dưới eo tôi để nâng nó cao lên. Tôi từ van xin, năn nỉ đến dùng hết lời lẽ để chửi rủa đều vô dụng. Kyung Soo cởi quần tôi, kéo tận xuống đầu gối, dùng bàn tay chắc khỏe để ra sức banh đùi tôi ra.

"Không... Kyung Soo... Không."

Tôi gào lên. Đau đớn và nhục nhã đến không thể rơi nước mắt. Kyung Soo hài lòng nhìn ngắm một lúc như đang thưởng thức rồi lại chồm lên hôn tôi. Khoang miệng cả hai nhanh chóng ngập vị máu tanh. Kyung Soo không nổi giận, liếm liếm vành tai ẩm ướt.

"Cậu đẹp lắm, Baekhyun."

Tôi muốn giết chết Kyung Soo nhưng không được.

Sau đó là những cú thúc mạnh, đau chết đi sống lại. Cậu ta rên rỉ.

"Cậu là của tớ. Chỉ của tớ thôi."

*

Kyung Soo đã giấu tôi ở trong lâu đài ấy nửa năm. Cậu ta ra ngoài tới tận lúc hoàng hôn mới trở lại, bao giờ cũng sẽ bước vào căn phòng không ánh sáng ấy để cùng tôi làm tình.

Kyungsoo nói, nếu tôi dám tự tử, cậu ta sẽ đào xác của Kim Hee Chul lên, sau đó đem cho lũ chó đặc vụ ăn, hoặc nhét vào khẩu thần công nào đó, để bắn nó tã đời như cát bụi. Tôi đau khổ không chịu ăn uống, cậu ta liền quyết định bơm cho tôi chất dinh dưỡng. Cả cánh tay dày đặc những mũi kim. Sau này tôi mới biết, nó không chỉ đơn thuần là chất dinh dưỡng, trong xi lanh còn trộn cả thuốc gây rối loạn trí não liều cao.

Kyung Soo muốn khiến tôi trở nên trì độn. Như thế tôi sẽ không bỏ trốn, ngoan ngoãn sống như một con búp bê cùng cậu ta suốt đời trong tòa lâu đài ấy.

KyungSoo bảo.

"Tớ đã giấu sự tồn tại của cậu với Quốc hội. Baekhyun, vì cậu, tớ phản bội cả người của mình. Nếu phe áo đen biết người của Đảng tự do còn sống, đảm bảo họ sẽ đòi đem cậu lên giá treo cổ hoặc thiêu sống."

Thế rồi cậu ta ôm chặt tôi nỉ non từng lời.

"Đừng sợ tình yêu à. Tớ sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu."

Tôi thấy tâm hồn mình đã nguội ngắt từ lâu rồi. Tôi thà chết còn hơn.

Tôi cứ thế, sống trong căn phòng tối tăm ấy, không còn hi vọng, không còn lí tưởng. Tôi chẳng còn gì nữa. Vô hình. Vô dạng.

Kyung Soo lại rất tận hưởng sự ngoan ngoãn của tôi.

Một ngày nọ, Kyung Soo vô tình nói với tôi về Park Chanyeol. Cậu ta mở cửa phòng rồi cười hỉ hả.

"Cục cưng ơi, tên sĩ quan của Đảng dân chủ đang lục tung cả thành phố này để tìm cậu. Chắc hắn cũng đã sắp phát điên rồi."

Cậu ta nói một hồi, tôi mãi mới ngộ ra, tên sĩ quan ấy là Chanyeol.

".... Để tớ kể cậu nghe, tớ từng muốn ném Park Chanyeol lên máy chém như thế nào.

Kyung Soo hào hứng kể một hồi.

"...Chà, gã khốn. Hắn khôn ngoan như cáo vậy. Cậu nói đúng. Chanyeol chính là một tên máu lạnh. Haha...Thế mà hắn lại đi thích cậu mới buồn cười. Hẳn là vì Baekhyun của chúng ta xinh đẹp chăng."

"Biết hai người hẹn hò ở Atena, tớ đau lòng muốn chết. Khi Lion đệ tam sắp mất mạng, tớ từng gửi thư dùng cậu uy hiếp hắn, giỡn chơi thôi... ôi chao, vậy mà hắn liền đi chia tay cậu thật... Sợ rằng tớ sẽ bắn chết cậu thật đi. "

"Cậu biết không, đặc vụ của phe tớ từng đến lục soát nơi ở của hắn, nói rằng trong ngăn kéo bí mật toàn thư tình với một bức kí họa. Lãng mạn nhỉ. Đoán xem thầy giáo của chúng ta vẽ ai nào. Ôi, một cặp mắt màu khói xám. Hóa ra, hắn vẫn giữ mấy thứ cậu viết hồi còn ở Poseidon đó Baekhyun- Kyung Soo bĩu môi- Cái tên làm màu giả dối.

Sau đó, Kyung Soo hả hê tiếp tục áp chặt tôi xuống giường, bắt tôi gọi tên cậu ta, rên rỉ gọi tên cậu ta trong tư thế nhục nhã nhất.

Thân thể giống như dần mục rữa. Thế nhưng giây phút ấy, tôi lại một lần nữa hoài niệm về Poseidon, hoài niệm về Park Chanyeol.

Anh ấy biết tôi còn sống. Anh ấy thật sự rất yêu tôi. Anh ấy đang tìm tôi...

*

Một ngày mùa đông, tôi đang thẫn thờ nằm trên giường liền bị Kyung Soo lao đến xốc dậy. Cậu ta rất vội vã, áo ngoài còn dính máu. Kyung Soo rất gấp gáp.

"Baekhyun. Đi thôi."

Tôi muốn gạt đi liền bị Kyung Soo dí súng vào đầu.

"Nhanh lên."

Hóa ra, phe Áo đen đã sụp đổ rồi. Tôi bị giam nửa năm, được Kyung Soo lôi đi, lần đầu tiên được nhìn lại ánh nắng mặt trời. Chưa bao giờ vầng dương lại đẹp đến thế.

Quân đội của đảng dân chủ bao vây tòa lâu đài ấy. Và tôi... trông thấy Chanyeol. Anh ấy cao lớn trong bộ quân phục, vẫn chói mắt như ngày đầu tiên anh ấy đặt chân đến Poseidon.

Anh ấy nói. Ánh mắt rất quả quyết.

"Kyung Soo. Thả cậu ấy ra."

Cậu ta như con thú bị dồn đến chân tường, liền gầm lên.

"Câm miệng. Cút hết đi. Nếu không tao sẽ giết Baekhyun."

Chanyeol bình tĩnh lắc đầu.

"Không. Mày sẽ không làm thế."

Và quả thật, như Chanyeol nói, Kyung Soo đã không bắn tôi. Cậu ta ghì chặt tôi trước ngực, hôn cổ tôi rồi thì thào thật khẽ.

"Hắn đúng. Tớ thật sự không thể ra tay được."

"..."

"Đi đi. Baekhyun. Cậu tự do..."

Tôi không còn sức lực bị đẩy lảo đảo về phía trước, hai đầu gối muốn sụn xuống. Kyung Soo mỉm cười.

"Tình yêu của tôi. Tạm biệt."

Cậu ta vừa nói xong, viên đạn liền xuyên thủng thái dương.

Trước khi kiệt sức ngất đi, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của Chanyeol bao quanh người mình. Anh ấy áp trán mình lên trán tôi, không ngừng trấn an.

"Baekhyun, xin lỗi, anh đến muộn."

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy nước rơi trên mặt mình. Chanyeol có thể khóc hoặc không, chỉ có tiếng anh ấy nghẹn ngào.

"Ổn rồi. Không sao cả. Cơn ác mộng này sẽ chấm dứt thôi."

*

Tôi phải điều trị cả vể cả thể xác lẫn tâm trong suốt một năm ở bệnh viện đặc biệt Atena. Thời gian đó, dù tôi có khổ sở, quấy phá, khóc lóc rồi suy sụp như thế nào, Chanyeol cũng chưa bao giờ rời khỏi tôi. Anh ấy hôn trán tôi, hôn tay tôi, hôn môi tôi. Anh ấy ghì chặt tôi vào trong ngực không để tôi giãy giụa.

Những mũi tiêm làm tôi muốn chết đi, Chanyeol sẽ xiết tôi lại trong ngực anh ấy, để tôi cắn anh ấy giảm đi những đau đớn.

Mùa xuân, khi tôi ổn hơn, Chanyeol đưa tôi về thăm Poseidon. Anh ấy đưa tôi ra bến cảng ngắm hải âu bay lượn. Bầu trời Poseidon thật yên bình.

Chanyeol nắm tay tôi.

"Anh yêu em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây."

Cuối cùng chúng tôi hôn nhau trong ánh hoàng hôn rực rỡ ở cảng biển. Nụ hôn mang hồi ức Atena trở về cát bụi, chìm vào đáy đại dương...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip