KHOẢNG TRỜI Ở HONGKONG

Khi mười một tuổi, tôi thích ngồi trên lan can của khu chung cư cũ, ngắm nhìn sự chật chội và ồn ã của Hongkong. Thỉnh thoảng còn có một con mèo từ đâu lạc tới, tuy nhiên, hầu hết thời gian, tôi ở một mình. Thơ thẩn hết chiều.

Giấy và sáp vương vãi, chỉ đủ để tôi mô tả nó trên trang giấy bằng một bức tranh vài màu loang lổ. Có nhà lầu, có mẹ, có một con mèo nằm phơi nắng, có... Phác Xán Liệt.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy và chạm vào ở chốn đông đúc này. Nhưng, trong số họ, chỉ có con mèo là không ghét tôi.

Khoảng tầm nửa đêm, mẹ mới trở về. Bà lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa và rượu mạnh, có khi còn chưa kịp nói gì đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau đấy, bà ngủ. Nếu không ngủ được, mẹ sẽ lại uống tiếp tới đầu sáng, rồi lèm bèm chửi rủa về cuộc đời.

Sau này, tôi vẫn giữ tấm ảnh ngày trẻ của bà. Đó là một phụ nữ đẹp. Bà yêu một gã người Hàn, rồi hắn ta bỏ mẹ trở về nước, để cô gái trẻ vẫn còn ngây ngốc với một cái thai ba tháng. Vì thế, mẹ không thích tôi. Giống như việc bà vừa yêu vừa hận người bố khốn nạn của tôi vậy.

Mẹ thường không hay đem tình nhân về nhà. Thế nhưng, không có nghĩa là không có. Một lần, khi tôi đi mua bánh bao về, thấy họ đang hôn nhau quấn quýt, mặt kẻ nọ tối đen.

"Ai vậy."

Mẹ trả lời.

"Con hàng xóm. Nhờ nó mua bánh."

Thế là ném cho tôi vài đồng xu. Rồi kéo sầm cửa. Thế nhưng, tôi lại không thể ghét bỏ bà. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể tồn tại ở mảnh đất này. Và khi đẩy tôi ra, ánh mắt mẹ lúc đó cũng thật khổ sở và u buồn.

Tôi ngồi bó gối ở chân cầu thang. Bên cạnh là nhà hàng xóm. Hàng xóm của tôi là Phác Xán Liệt.

Có một việc ít ai biết, Xán Liệt là người Hàn. Thế nhưng, anh nói tiếng Quảng Đông giỏi đến mức có thể qua mặt cả người bản địa. Sau này, có vài tên người Hàn Quốc quanh quẩn với tấm ảnh cũ và hỏi về một gã tên Chanyeol, người ta xì xào đồn thổi, rằng anh vốn là dân Triều Tiên bỏ trốn.

Tất nhiên chúng chẳng có căn cứ. Vì thế, cho đến lúc tôi biết thân phận thật của anh, Xán Liệt đã nói.

"Bạch Hiền. Có thể... đừng sợ tôi không."

Đó là về sau, khi anh đã hết ghét tôi, và không còn đem cái bộ mặt vô cảm như xác chết mà lơ tôi như không khí.

Bằng chứng là dù cho thấy tôi co ro ở một góc cầu thang, Phác Xán Liệt vẫn cứ thế lạnh lùng bước qua, mở khóa và đóng cửa. Tôi vọt đến, liều mạng thò một bàn tay cố gắng níu lấy.

Anh nói.

"Bỏ ra."

Tôi cắn môi lắc đầu.

Phác Xán Liệt nhắc lại một lần nữa, khuôn mặt và giọng nói sắc như một vết cắt. Trông rõ âm u.

"Bỏ ra."

Tôi sợ biểu cảm đó, vì thế tôi đành phải miễn cưỡng làm theo, đứng im nhìn cánh cửa vô tình đóng sập trước mặt mình. Xán Liệt không thích tôi. Nhưng tôi thì thích anh. Vì nếu không thích anh, tôi chẳng thể thích ai khác trong thành phố này được nữa.

Tôi ghét nhà trường, ghét bạn học, ghét bà chủ nhà, ghét những gã đàn ông của mẹ... Và rồi, khi người ta ghét quá nhiều, họ cũng cần tìm lấy cho mình một kẻ hiếm hoi để có thể thích. Dù rằng Phác Xán Liệt cũng thật tệ. Dù rằng, anh cũng vô số lần chối bỏ tôi.

Tuy nhiên, Xán Liệt không chửi mắng, không miệt thị, không gọi tôi và mẹ bằng những từ chói tai nhất. Cách anh chọn là im lặng và thờ ơ. Xán Liệt có một vẻ mặt đẹp trai, thân hình cao hơn mét tám và màu da rắn rỏi. Trông anh giống một diễn viên, hay đúng hơn là các minh tinh Hongkong vào những năm 90.

Hôm đó, tình nhân của mẹ không về. Tôi ngồi ở cầu thang, dặt dẹo đến nửa đêm. Những đồng xu mẹ cho tôi vẫn chưa đụng đến. Vì thế, khi tôi muốn ngủ, thì cái bụng vẫn còn lép kẹp.

Xán Liệt ra vứt rác, vừa vặn trông thấy tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Tuy vậy anh treo cái bao nilon ở bên ngoài rồi lại quay lưng đi vào, không nói một lời. Lúc đó, không hiểu tủi thân hay ấm ức gì, tôi liền khóc nấc lên.

"Cho em vào với. Em sợ lắm."

Dù thế nào, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi.

Chẳng biết, Xán Liệt có mủi lòng không nhưng anh thật sự đã cho tôi vào trong nhà, thậm chí còn nấu cho một gói mì. Tôi ăn chúng chưa đến một phút, phồng mang trợn mắt, sau đó cuộn mình trên ghế sofa nhà anh ngủ đến sáng.

Hôm sau tỉnh dậy, một cái mền phủ trên người tôi. Còn chưa kịp hỏi, Xán Liệt đã đuổi tôi đi ngay lập tức. Tôi thơ thẩn nhảy lò cò về nhà. Tình nhân của mẹ đã rời đi, và bà đang ngủ vạ vật trên giường, đầu tóc rối bù xù.

Tôi dọn dẹp mấy thứ đồ ném lung tung trên sàn, thậm chí cả vỏ bia và bao cao su rồi lại ngồi nhìn ra ô cửa. Ở đó, với tôi là sự rộng lớn và mênh mông của thế giới tươi đẹp nhất. Giá như, tôi có một đôi cánh để bay đi.

*

Dù Xán Liệt không thích, thì tôi vẫn cứ thế vô tình hoặc cố ý quấy rầy anh. Tôi ước Xán Liệt là anh trai mình, là bố mình, rồi lại nghĩ... có khi anh chỉ làm hàng xóm là tốt nhất. Tôi có thể ngủ nhờ, có thể kiếm cớ ngắm nghía mấy thứ đồ hay ho của anh, có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm hoi khi Xán Liệt rủ lòng nấu cho một bát mì.

Xán Liệt không thích nói chuyện. Nhưng giọng anh rất hay, giống như đã học qua bá âm. Anh ít khi gọi tên tôi, cũng ít khi quát mắng. Nếu cần, anh chỉ việc ngoảnh mặt và ra lệnh.

"Đi ra ngoài."

Tôi sẽ im re, và tự giác tránh xa Phác Xán Liệt cả cây số.

*

Nghe có vẻ ngoan ngoãn nhưng tôi lại là một đứa trẻ hư. Thật sự. Tôi ghét đến trường. Ở đó, chẳng một ai chào đón hay ưa thích sự tồn tại của tôi. Kể cả thầy cô, kể cả hiệu trưởng, kể cả người phụ trách lao công hay bảo vệ.

Mẹ tôi từng làm ầm ĩ một trận ở văn phòng. Sau đó, chẳng ích gì, họ càng ghét tôi tợn. Thế nhưng, tôi lại quen rồi. Đám trẻ trong lớp thích bắt nạt tôi, vì tôi còi cọc và yếu thế. Nếu không thấy một quyển vở hay sách, thì chắc chắn chúng đang nằm tả tơi trong nhà vệ sinh. Nếu như ngửi thấy mùi trứng ung, chắc chắn, ngày hôm đó tôi sẽ phải gội đầu và giặt đồ bằng nửa bánh xà phòng.

Trò ấy là của mấy đứa lớn bên cấp hai, cấp ba xúi giục. Vì chúng ghét mẹ nhưng lại không thể làm gì bà. Mẹ tôi ngủ với gần hết đàn ông ở khu phố này, và có thể trong số những gã "tình một đêm" hay "nhiều đêm" lại là bố của những kẻ đáng thương ấy.

Có lần, tôi thấy Tiểu Bảo có một chiếc hộp kính rất đẹp. Tôi đã lấy cắp nó. Sau đó, khi bị mọi người phát hiện ra, tôi phải quỳ ở cầu thang và giơ cao một cái bảng có viết phấn trắng rất lớn.

"Tôi là một đứa ăn trộm."

Tôi quỳ suốt ba tiết học. Đầu gối tê đến mức khi được tha cũng không thể nhấc lên nổi.

Lúc bị phạt, một người đàn ông mặc tây trang đi qua nhìn thấy, thế là ngồi xổm xuống hỏi.

"Em tên gì."

Anh ta chắc chắn là người Hàn, dù phát âm tiếng Quảng cũng không đến nỗi. Người đàn ông khá trẻ, cao ngang ngửa Xán Liệt, trắng, và đẹp trai.

Tôi không trả lời, chỉ trân trân nhìn. Anh ta xoa đầu tôi, cười.

"Bướng nhỉ."

Rồi đứng dậy, đi khuất.

Sau đó, cuối giờ, tôi được cô giáo đưa cho một hộp kính, nói rằng có một người tốt bụng tặng cho.

Khi mở ra, có một mảnh giấy ghi.

"Cho em. Đừng ăn cắp nữa."

Đó là món quà đầu tiên mà người ấy tặng tôi. Sau này, người ấy nói.

"Nếu muốn gì, một là tự làm ra, hai là chiếm đoạt. Đôi khi cướp đi một cái gì đó cũng là một sự vinh quang. Trộm vặt chỉ cho thấy sự hèn nhát của em thôi. Biện Bạch Hiền."

*

Hôm ấy, về nhà, tôi bị mẹ đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Bà cầm móc quần áo vụt từ phòng khách đến hành lang. Hàng xóm hiếu kì đứng vây xem nhưng không cản. Có lẽ, họ cũng nghĩ rằng tôi bị vậy là đáng đời. Tôi cho rằng, Xán Liệt cũng vậy. Vì anh chỉ đứng yên quan sát chưa đến năm giây rồi vào nhà.

Lúc anh nhìn, tôi chỉ thấy xấu hổ cực điểm. Vì thế, tôi thề, từ sau này, tôi sẽ không lấy trộm bất kì một thứ gì nữa.

Thế nhưng, kể từ đó, nếu trong chung cư hoặc lớp học bị mất đồ, người ta sẽ mặc định tôi chính là đứa đã ăn cắp. Vết nhơ ấy dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể rửa trôi được. Khi đi chợ, mấy người bán hàng cũng dè chừng tôi. Tôi nghĩ, niềm tin của họ đối với một thằng nhóc từng ăn trộm chỉ đáng giá 0 đồng.

Có lẽ, cả Xán Liệt cũng vậy. Trước đây, tôi vẫn thích qua nhà anh, thỉnh thoảng còn cả gan lục vài món đồ lặt vặt. Tuy nhiên, kể từ khi bắt gặp ánh mắt Xán Liệt ở hành lang, tôi không hề qua đó. Tôi sợ anh sẽ nghi ngờ tôi. Sẽ khinh bỉ tôi. Mặc dù, tôi sẽ tuyệt đối không lấy đồ của Xán Liệt, dù thích đến cỡ nào đi chăng nữa.

*

Một ngày đi học về, tôi bị bạn học đánh. Tiểu Thịnh là một đứa cấp hai to con, dẫn theo một đám lít nhít chặn tôi ở một cái ngõ nhỏ.

Tiểu Thịnh đập balo vào đầu tôi. Rồi mấy đứa kia mỗi người một đấm cũng đủ để tôi sưng cả mặt. Tôi không bỏ chạy được, thế nhưng cũng không khóc, cứ thế chịu đòn. Lúc ấy, tôi thấy Phác Xán Liệt đi mua đồ về. Đám trẻ thấy người lớn thì hô nhau bỏ chạy toán loạn.

Xán Liệt tiến lại gần. Tôi vờ như không thấy anh, cúi gằm xuống nhặt xách vở cho vào cặp.

Anh cũng không nói gì, chỉ đứng yên. Một lúc sau, tôi thấy anh cầm một cuốn sách bị ném văng đưa cho tôi. Tôi giật lấy, cũng chẳng cảm ơn, nhét vào một cái ngăn đã bục chỉ.

"Khóc à."

Xán Liệt hỏi.

Tôi quẹt ngang mắt.

"Không có."

Khi ấy, tôi mới học lớp năm. Tôi không hiểu sao lúc đó lại rơi nước mắt. Tôi vốn lì lợm, dù đau mấy cũng không khóc. Vì thế không ít giáo viên gọi tôi là cái đồ bất trị.

Tôi muốn đứng lên, Xán Liệt liền đưa cho tôi một trái táo. Tôi không cầm. Xán Liệt liền nhét nó vào balo rồi bỏ đi.

Lúc nhìn theo bóng lưng anh, tôi không hiểu sao lại nức nở, gào to lên.

"Cả anh cũng ghét em à."

Xán Liệt dừng bước, nhưng anh không quay đầu. Tôi khóc to, cũng không buồn lau nước mắt để che giấu nữa. Nhưng tôi cũng chẳng mong Phác Xán Liệt sẽ quay lại. Chỉ là, tôi muốn bộc lộ một thứ cảm xúc bị bọc kín, đang khó chịu muốn nổ tung thôi.

Lát sau, khi Xán Liệt đứng trước mặt, tôi vẫn khóc. Tôi lúc này ý thức được đưa tay quẹt ngang quẹt dọc. Thế nhưng vẫn không thấy hai má khô đi. Xán Liệt tiếp tục nhìn tôi một hồi lâu. Đến lúc tôi nín hẳn, anh chỉ bảo.

"Có muốn ăn mì không."

Tôi ngẩng đầu ngơ ngác.

Thế là Xán Liệt cầm tay, dẫn tôi về nhà.

*

Tôi lại bắt đầu chuỗi thời gian quanh quẩn ở nhà anh. Xán Liệt chẳng cởi mở hơn là bao, nhưng anh cho phép tôi nghịch máy tính để gõ văn bản hoặc chơi vài trò điện tử đơn giản.

Có hôm, mẹ về, không thấy tôi ở nhà liền gọi toáng rồi mò sang tận nơi tìm. Mẹ tôi thì chẳng ưa Xán Liệt, nhưng cũng không ghét bỏ. Ít ra, chỉ có anh chịu chứa chấp và quan tâm tôi, nếu bà không ở đây.

Mẹ tôi nói.

"Mày cút được sang đó thì cút luôn đi."

Mẹ tôi rất độc mồm độc miệng. Nhưng với cương vị của một người mẹ, phần nào đó bà vẫn thương tôi. Thỉnh thoảng, khi uống rượu say, mẹ sẽ khóc, và nói rằng.

"Xin lỗi."

Mẹ bảo, đáng lẽ không nên sinh tôi ra. Thế giới này chẳng có gì tốt đẹp cả.

Khi đó, tôi chẳng hiểu lắm, nhưng tôi mơ hồ nghĩ, ít ra, một chút tốt tốt của thế giới này mà tôi biết, chính là Phác Xán Liệt.

*

Trong giấy khai sinh, tôi sinh ngày 6 tháng 5. Cũng chẳng biết mẹ nhớ chính xác hay tùy tiện đặt bừa. Thế nhưng tôi vẫn tin, đó là sinh nhật mình.

Đi học về, tôi chạy ra phố, áp mặt vào tủ bánh gato mà người ta trưng bày rất đẹp mắt. Tôi ước, mình chỉ cần một cái cupcake và một ngọn nến thôi cũng được. Tiểu Bảo tổ chức tiệc sinh nhật ngay trên lớp, và cả thầy cô giáo cũng hát bài "Happy birthday" vì nó là con của cảnh sát trưởng.

Gã bán hàng đuổi tôi. Tôi dốc ra toàn bộ số tiền ăn sáng của mình nhưng người ta không bán.

"Toàn đồng xu. Không lấy."

Tôi đành ôm chỗ của cải quý giá ấy cho vào cặp.

Lúc đó, người đàn ông đã cho tôi chiếc hộp kính lại bất ngờ xuất hiện. Tôi chẳng biết anh ta đi đâu, làm gì, thế nhưng vì vô tình trông thấy cảnh tôi bị hắt hủi, anh ta đặt xuống quầy một tờ bạc đắt tiền, rồi nói.

"Bán cho nó đi."

Tôi ngẩng lên kinh ngạc, sau đó lắc đầu.

"Cháu không lấy nữa."

Thế rồi đeo cặp lững thững rời khỏi. Tôi không muốn người ta thương hại hay bố thí cho mình.

Một lát sau, người đàn ông đó đuổi theo, trên tay là một cái hộp giấy. Anh ta vẫn mặc tây trang đen, mỉm cười.

"Biện Bạch Hiền phải không."

Tôi không đáp. Anh ta cũng không giận, đặt cái hộp vào tay tôi.

"Hôm nay là sinh nhật em à."

Tôi trả lời.

"Không phải."

"Trẻ con nói dối là không tốt."

Thế là tôi im. Đáng ra, tôi không nên nhận chiếc bánh ấy, nhưng tôi thật sự thèm mùi vị của kem bơ, và muốn có thể cùng ăn nó cùng mẹ, cầu nguyện một điều ước cho tuổi mới. Vì thế, tôi do dự, rồi đã ôm lấy nó trước bụng.

"Cảm ơn."

Người đàn ông xoa tóc tôi, cười.

"Ngoan hơn rồi nhỉ."

Sau đó, tôi bảo anh ta chờ mình. Khi hổn hển quay lại đã là mười lăm phút sau. Anh ta vẫn đứng chờ ở đó, không rời đi, đang nghịch một chiếc đồng hồ quả quýt dưới gốc cột điện. Tôi thở không ra hơi. Mồ hôi túa đầm đìa. Anh ta quay qua nhìn, có chút ngạc nhiên. Tôi gấp gáp giơ ra một túi dâu đã phải chạy đến tận cuối dãy phố để mua.

"Cho anh."

*

Hôm sinh nhật ấy, mẹ tôi không về. Tôi ôm cái bánh sinh nhật ra lan can, ngồi đợi đến 12 giờ đêm. Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng khi mở ra, người đó lại là Xán Liệt.

Anh mặc áo khoác đen, lạnh lùng đưa cho tôi một tập truyện tranh mà tôi từng thèm muốn về các siêu anh hùng. Khi tôi còn đang ngơ ngác thì Xán Liệt bảo.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tôi rất cảm động.

Khi anh định quay đi, thì tôi ngập ngừng gọi với theo.

"Anh có thể cắt bánh gato cùng em không."

Xán Liệt quay đầu lại. Cuối cùng trước ánh mắt mong mỏi của tôi, anh nhượng bộ, dù từ đầu đến cuối, Xán Liệt không ăn một miếng bánh kem nào.

Thế nhưng, tôi lại rất vui vẻ, hoan hỉ mút từng vị ngọt trên ngón tay mình.

"Anh biết em ước gì không."

Xán Liệt thờ ơ đáp.

"Không."

"Em ước có thể được mẹ dẫn đến công viên chơi. Dù chỉ một ngày thôi cũng được."

*

Ở lớp, tôi học không quá giỏi, cũng không quá dốt. Nếu tập trung, tôi vẫn có thể hiểu những gì thầy giảng và đạt điểm A. Nhưng mọi người đều cho rằng tôi gian lận. Trong lớp, tôi cũng chả bao giờ giơ tay phát biểu. Tiểu Bảo là một thằng bé múp míp, lúc nào cũng hút sữa phát triển trí tuệ, nhưng nó lại toàn làm sai phép nhân.

Nó thuê tôi làm bài tập về nhà, rồi trả công, vì túi thằng nhóc ấy lúc nào cũng rủng rỉnh. Cuối cùng, giữa tháng, mẹ Tiểu Bảo bù lu bù loa trước cổng trường rằng tôi lấy trộm tiền tiêu vặt của nó. Tiểu Bảo vì sợ mẹ nên vẫn im re, một mực đổ hết tội lỗi lên cho tôi.

Tôi lắc đầu.

"Không phải. Cháu không lấy."

Mẹ Tiểu Bảo chẳng thèm đếm xỉa. Bà thô lỗ giật cái cặp của tôi, dốc thẳng xuống. Sách vở trong đó rơi tung tóe. Cả những đồng xu tôi kiên trì tích cóp cũng rơi vãi lung tung, lăn tròn ra khắp hướng xung quanh. Đám con nít tranh nhau nhặt.

"Mày còn nói không phải."

Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền bị cướp mất, tủi thân đến mức không còn muốn biện minh hay giải thích nữa. Tôi vốn định dùng nó để mua một hộp chì màu.

Bà ta lại tưởng tôi đã thừa nhận việc mình ăn cắp liền túm lấy tay tôi, kéo xềnh xệch.

"Đi. Tao dẫn mày lên gặp hiệu trưởng. Cái thói ăn cắp vặt phải bị đuổi học."

Lúc tôi còn chật vật và giãy giụa thì Phác Xán Liệt xuất hiện. Anh nghiêm túc nói.

"Bỏ thằng bé ra."

"Cậu là ai."

Phác Xán Liệt vẫn chỉ lặp lại câu vừa nãy.

"Bỏ thằng bé ra."

Mẹ Tiểu Bảo cười cong cớn.

"Anh trai hả, hay bố, hay là tình nhân của con mẹ nó... Cái phường vô học y như nhau."

Xán Liệt không nổi giận, thế nhưng anh cầm lấy cái túi đắt tiền của bà ta và trút hết xuống dưới đất. Tiền, son, chìa khóa, đồ trang điểm rớt vương vãi. Mẹ Tiểu Bảo nổi điên trừng mắt.

"Mày..."

Phác Xán Liệt vẫn lạnh tanh.

"Đó là một điều mà kẻ vô học sẽ làm."

Sau đó, anh nhặt sách vở và dẫn tôi ra khỏi đám đông vẫn đang hiếu kì bu đen bu đỏ.

Đi được một quãng xa, tôi mãi mới dám lên tiếng.

"Không phải em lấy trộm tiền đâu."

"Ừ."

Thế rồi lại im lặng.

Sau đó, tôi phát hiện ra đây không phải đường về nhà, liền bảo.

"Chúng ta đi đâu vậy."

Xán Liệt không còn nắm tay tôi nữa. Anh bước trước, tôi cứ thế mải miết chạy theo anh. Ánh nắng đổ xuống tạo thành hai vệt bóng thật dài. Xán Liệt đáp.

"Công viên."

*

Hôm ấy, là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi. Xán Liệt trả tiền để tôi có thể cưỡi ngựa gỗ, có thể đi tàu lượn. Anh còn mua cho tôi một cây kem và ba vỉ sữa tươi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối anh chẳng nói, cũng chẳng ăn gì.

Tôi thì cười tít mắt, đến lúc mặt trời gần lặn liền dung dăng dung dẻ cùng anh suốt quãng đường về nhà.

Tôi nghĩ, anh chính là người trừ mẹ ra, đối xử với mình tốt nhất thế giới.

Nhưng tôi không hiểu, chính vì sự thân thiết ấy, tôi lại gây rắc rối cho anh.

*

Tôi vẫn quấn lấy Xán Liệt mọi lúc không phải đến trường. Có khi, còn ở lại cùng anh ăn cơm trưa. Tôi khoe.

"Em có thể rán trứng. Em rang cơm cũng giỏi nữa."

Lúc Xán Liệt còn đang lưỡng lự thì tôi bảo.

"Em còn biết rửa bát."

Cho nên anh lười biếng để tôi làm hết sạch, không đụng tay vào việc gì. Tuy nhiên, tôi sung sướng và hát đến cả giờ đồng hồ trong bếp. Tôi cho rằng, quan hệ của tôi và Xán Liệt tốt lắm rồi. Giá như, cứ mãi như vậy, tôi cũng sẽ không còn cảm thấy Hongkong chật hẹp và u buồn nữa.

Ấy vậy mà, một ngày, Xán Liệt tỏ ra lạnh nhạt, và cấm cửa tôi như chả hề quen biết. Dù tôi có hỏi, anh vẫn chẳng buồn giải thích mà chỉ đóng sập cửa, rồi tống tôi ra ngoài.

"Từ nay đừng đến nữa."

Tôi không cam tâm, đứng ở ngoài la lớn.

"Cho em vào đi mà."

"Xán Liệt."

"Em sẽ không nghịch đâu."

"Em có thể quét nhà, có thể nấu cơm, giặt quần áo."

Rồi tuyệt vọng.

"Em đã làm sai gì à."

Lúc đầu, tôi nghĩ anh cảm thấy mình phiền phức, là một đứa trẻ hư hỏng và kém cỏi. Nhưng sau đó, dù tôi có cố đạt điểm A+ vào kì thi học kì, anh cũng chẳng bận tâm. Xán Liệt không nhìn mặt tôi. Cũng không nói chuyện với tôi câu nào.

Tôi nằm vạ vật ở nhà, ôm con mèo và nhìn ra bầu trời lãng đãng mây. Mẹ vẫn cứ nửa đêm mới về, lúc nào cũng nồng nặc rượu.

Một hôm tôi lại bị đánh. Thế nhưng, tôi không đứng yên nữa mà cầm một viên đá thủ sẵn đập vào đầu Tiểu Thịnh. Trán nó lập tức bê bết máu, sợ đến mức bị dọa cho ngất xỉu.

Đám trẻ lại tưởng Tiểu Thịnh bị tôi đánh chết đến nơi, thế là vừa chạy vừa la toáng.

"Giết người rồi."

Cuối cùng, Tiểu Thịnh nằm viện ba ngày với một vết xước lớn hơn ngón tay, còn tôi thì chảy cả máu mồm vì cái tát nổ đom đóm mắt của ba nó.

Mẹ tôi đền tiền viện phí cho người ta nhưng lại không đánh tôi cái nào. Bà vừa uống rượu vừa cười.

"Dù sao cũng không để bọn nó ức hiếp mãi được. Nếu mày không có khả năng tự vệ, xã hội này sẽ vả vào mặt mày những cú đau hơn."

Xán Liệt thấy cái má sưng vù của tôi cũng chẳng nói gì. Tôi dù muốn cũng không mặt dày bám theo anh nữa.

Thế rồi một ngày, mẹ về và nói chúng tôi sẽ chuyển đi, tôi quyết định gõ cửa nhà hàng xóm một lần cuối cùng.

Tôi buồn rầu đặt vào tay anh một tập tranh, sau đó bảo.

"Em sắp chuyển nhà rồi."

Xán Liệt ngạc nhiên. Tôi cúi gằm mặt bảo.

"Em không biết tại sao anh lại ghét em."

"Em chỉ muốn có thể làm bạn với anh thôi."

"Em biết, tất cả mọi người đều chán ghét em hết, nên em sẽ không giận anh đâu. Dù anh có đối xử với em còn tệ hơn cả con mèo, nhưng vẫn là người tốt với em nhất."

Sau đó, tôi cúi gập người và chào bằng tiếng Hàn.

"Tạm biệt ạ."

Xán Liệt cứ đứng đó nhìn theo. Cho đến khi tôi vào nhà, vẫn chưa thấy tiếng anh đóng cửa.

Tôi chẳng rõ, khi ấy anh nghĩ gì. Và tranh của tôi, anh có giữ chúng không.

*

Mẹ muốn đưa tôi về quê, vì bà không muốn trụ lại ở thành phố nữa. Thế nhưng, khi chúng tôi dọn dẹp rời đi, gã tình nhân khốn nạn kia lại đuổi theo và trong phút rối trí, họ cãi nhau. Mẹ tát gã. Tên côn đồ khốn kiếp đã bóp cổ mẹ đến chết trên sàn. Tôi chưa bao giờ quên cảnh ấy, khi bà cố vùng vẫy và bảo tôi.

"Chạy đi."

"Chạy đi..."

"Bạch Hiền..."

Tôi hoảng loạn cố đập cửa nhà Xán Liệt trong đêm nhưng anh không ở đó. Khi tôi tuyệt vọng quay đầu lại thì va phải một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu. Anh ta thật quen mắt và dịu dàng cười.

"Ôi. Là em sao."

"Biện Bạch Hiền."

Tôi kinh sợ, lùi về phía sau.

Khi ấy, gã tình nhân của mẹ đã bị người đàn ông Hàn Quốc ấy bắn chết. Vì trong tay anh ta là một khẩu súng còn bốc khói.

*

Anh ta mang tôi đi trên một chiếc xe ô tô. Tôi khóc nức nở ngoảnh đầu lại qua ô kính, chung cư cũ nhỏ dần rồi xa hun hút.

Mẹ tôi đã chết rồi, ngay tại căn phòng ấy. Bà còn chẳng kịp trăn trối điều gì. Cả cuộc đời của bà, cuối cùng đã chấm dứt oan nghiệt như vậy.

Người đàn ông trẻ đợi tôi nín hẳn rồi nói.

"Em quen Phác Xán Liệt sao."

Tôi lắc đầu.

"Không."

Anh ta vẫn ôn nhu và nhã nhặn.

"Trẻ con nói dối là không tốt."

Cuối cùng, tôi cũng biết tên của anh ta, một cái tên rất Hàn mà tôi chưa từng nghe.

"Gọi tôi là Changmin. Shim Changmin. Nhớ nhé."

Sau đó, khi ô tô dừng bánh anh ta nắm tay tôi dẫn vào một ngôi biệt thự cổ nằm ở ngoại ô. Xung quanh rất vắng vẻ, chả còn phố xá, chả còn những tòa nhà xám xịt.

Tôi thấy Changmin cười một mình và lau một lưỡi dao móc sáng loáng. Anh ta khi ấy chỉ mặc áo sơ mi trắng. Thật sạch sẽ. Thật lạnh lùng.

"Liệu thằng ấy có vì em mà đến không. Tôi thì nghĩ hắn chả lương thiện đến mức ấy đâu."

*

Sau này, tôi được biết, Phác Xán Liệt, tên thật là Park Chan Yeol. Anh là một sát thủ trong một tổ chức chính trị bí mật của Bắc Hàn. Anh giết và ám sát phần lớn các quan chức cấp cao của chính phủ hoặc các thành phần được chỉ đích danh. Cuối cùng, Xán Liệt rời khỏi tổ chức đẫm máu ấy và tới Hongkong khoảng hai năm trước.

Xán Liệt gây thù chuốc oán khắp nơi. Những kẻ có liên quan sẽ gọi anh là "Cái chết đen". Changmin muốn tìm Xán Liệt, và anh ta đã lặn lội từ Seoul sang tận Hongkong trong hơn một năm, lùng sục khắp các ngóc ngách.

Changmin không nói với tôi mục đích, nhưng khi cùng ăn cơm, anh ta vu vơ cười.

"Nếu tôi tóm được Xán Liệt, thì có thể đó chính là bữa ăn tiếp theo của em."

Tôi hoảng hồn ngẩng đầu, đánh rớt cả đũa, Changmin lại xoa tóc tôi.

"Đừng sợ. Tôi đùa đấy. Ăn đi..."

Tôi không biết rằng, Changmin đang cố loan tin ngoài kia rằng tôi đang bị bỏ đói đến chết trong một cái hầm đầy gián và chuột.

*

Một tuần sau đó, công việc của tôi chỉ là ăn, ngủ và đọc truyện cho Changmin nghe. Anh ta gật gù ở ghế bành nhưng rất tỉnh táo, chỉ cần tôi khẽ làm gì đó, anh ta đều biết. Buổi tối, tôi khóc rấm rứt vì nhớ mẹ, Changmin đột nhiên đi vào phòng, đến gần giường, chơi một bản piano.

Changmin trầm lặng nói.

"Hồi mẹ tôi còn sống, bà hay chơi bản này lắm. Hay chứ nhỉ..."

"... Nó là "Thư gửi Elise"."

Tôi nghĩ ngoài Xán Liệt ra, Changmin cũng đối xử với tôi rất tốt. Có điều, đó là khi kẻ thù của anh ta chưa xuất hiện ở trước mặt, người tên Park Chan Yeol.

*

Một ngày, tôi đang đọc truyện tranh thì bị lôi đi.

Changmin cột tôi bằng dây thừng và treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi giãy giụa liền bị nhét vào miệng một cái giẻ. Changmin vẫn nghịch tai tôi từ ái bảo.

"Một chút thôi."

"Đừng lo."

"Khi hắn chết. Tôi sẽ đưa em về Hàn Quốc."

"Bạch Hiền à."

Tôi ú ớ. Tôi vẫn muốn ở Hongkong, dù vùng đất này thật tang thương.

*

Cuối cùng, ngày hôm đó, Phác Xán Liệt đến thật. Khi tôi thấy, mặt anh đã dính đầy máu như tiết gà. Có lẽ anh đã bắn không ít đàn em của Changmin. Xán Liệt quẳng khẩu súng lục xuống sàn, nhìn tôi rồi lại lạnh lẽo nhìn Changmin vẫn đang nhởn nhơ.

"Là mày. Thả thằng bé ra. Nó vô tội."

Changmin nhún vai.

"Mày nhân đạo như vậy từ bao giờ thế. Nếu không điều tra, tao còn tưởng nó là con rơi con rớt của mày cơ."

"Câm mồm lại."

Changmin từ tốn cởi áo khoác. Bên trong anh ta mặc một cái áo bó sát, lồng ngực căng và rắn chắc, nụ cười tắt ngúm, rút ra một con dao găm. Xán Liệt phía đối diện cũng dùng một lưỡi dao quắm, hơi cong ở đằng trước như lưỡi liềm.

Xán Liệt bảo tôi.

"Bạch Hiền, nhắm mắt lại."

Changmin vẫn thư sinh và đầy quý tộc.

"Cậu bé à, em nên nghe lời hắn."

Tôi làm theo.

Thế nhưng, chưa đầy mười giây, tôi đã không chịu được tiếng chói tai của kim loại mà mở mắt ra. Cả Xán Liệt và Changmin đều ra tay cực kì ác độc. Chỉ cần dính một dao, da thịt chắc chắn sẽ bị rạch hoặc đâm cho không thành hình.

Sát thủ, khi đánh nhau, có nghĩa là hủy diệt.

Tôi chưa bao giờ thấy Xán Liệt đáng sợ như thế. Changmin thì hỉ hả lắm. Anh ta né được gần như hết đòn của Xán Liệt và ra tay rất tàn nhẫn. Mỗi chiêu đều như muốn cắt nát Phác Xán Liệt dưới tay.

Changmin gầm gè.

"Đây mới là mày. Park Chan Yeol."

"Đây mới là bản chất của mày."

"Là con thú sống trong bản thân mày..."

"Thằng chết tiệt."

Phác Xán Liệt không bị kích động nhưng anh tấn công tới tấp. Cuối cùng, hơn mười phút, anh chế ngự được Changmin dưới sàn và kề dao lên cổ anh ta. Changmin không sợ hãi. Miệng anh ta đầy máu tươi, cười khò khè.

"Mày giết tao đi."

"...Để cho thằng bé thấy hàng xóm của nó hiền lành đến cỡ nào."

Xán Liệt gằn giọng.

"Câm miệng lại."

Lúc đó, một mũi ba cạnh lạnh lẽo chọc vào hông tôi. Đàn em của Changmin với một bên đầu đầy máu bất ngờ gào lên.

"Park Chan Yeol. Buông ra. Không tao giết nó."

Cả Changmin và Phác Xán Liệt đều sửng sốt nhìn. Tuy nhiên còn chưa kịp định thần, chưa kịp thỏa hiệp, mũi dao đã xuyên vào thịt tôi đau nhói. Máu theo vết đâm tứa ra. Tôi chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy. Thế nhưng, miệng ngậm giẻ không kêu được. Hai mắt ngập đầy hơi nước.

Changmin gắng vùng vẫy. Tôi lại chỉ nhìn thấy mắt Xán Liệt đỏ ngầu. Anh đau xót trông tôi giãy giụa lủng lẳng dưới sợi dây rồi ảm đạm nói.

"Mày đã phạm phải một sai lầm lớn nhất."

"Đã chạm phải thứ mà mày đáng ra không nên chạm phải."

"CMN. Mày nghĩ mày có đủ bao nhiêu cái mạng."

"Tao sẽ giết hết chúng mày. Để bọn ngu chúng mày biết, con quỷ thật sự là thế nào."

*

Xán Liệt đập mạnh đầu Changmin ba cái xuống sàn rồi đứng dậy, không nhân từ bẻ gãy cả khớp đùi. Tiếng xương khớp nghe rắc đến rùng rợn. Tên đàn em hoảng hốt, cuối cùng liều mạng dùng dao đến đâm anh ấy. Xán Liệt không hề hấn, né nhanh như cắt. Anh túm lấy cổ hắn là giã vào tường cả chục lần. Đến khi mặt gã đã ngập trong màu đỏ.

Hắn được ném ra, bò lổm ngổm trên sàn, Xán Liệt đập vỡ chai rượu, cầm cái vỏ thủy tinh nham nhở nhọn hoắt ấy, tiến lại đâm mạnh lên bắp chân. Lúc ấy, tôi thật sự hiểu sự tàn độc và dã man của một sát thủ chính trị là thế nào.

Thế nhưng, lúc ấy, trong khi lịm dần vì mất máu, tôi nghe tiếng của Changmin. Anh ta thều thào.

"Park Chan Yeol. Thằng bé chưa chết..."

Changmin cố gắng lết đi trên sàn.

"Biện Bạch Hiền chưa chết."

"Mày phải cứu thằng bé."

"Phác Xán Liệt. Park Chan Yeol."

Lúc này, Xán Liệt mới sực tỉnh. Anh vội vã lao đến chỗ tôi lúc này đã sắp ngất đi. Hai cổ tay hằn lên vết dây thừng rớm máu.

Từ hốc mắt đục ngầu của anh, tôi nhìn thấy nước phủ ướt một tầng mờ. Anh dịu dàng cởi trói, rồi bế tôi.

"Bạch Hiền. Xin lỗi."

Tôi cố gằng nói với anh.

"Em không phải là đứa lấy trộm tiền."

Anh khóc, rồi gật đầu.

"Ừ. Tôi tin. Em là đứa bé ngoan nhất. Đáng yêu nhất mà tôi biết."

"Xin lỗi em."

"Tôi mới là kẻ sai. Tôi không ghét em một chút nào. Không ghét."

Anh nói rất nhiều nhưng tôi không nghe thấy nữa. Changmin bị bỏ lại căn nhà chết chóc ấy. Sau này, cũng không người đàn ông Hàn Quốc sống chết ra sao. Tôi chỉ biết, ngày hôm ấy, Shim Changmin có súng dắt dướt giày. Anh ta đã không bắn Phác Xán Liệt, kẻ thù lớn nhất đời mình. Vì chỉ Xán Liệt mới là người duy nhất có thể cứu sống tôi.

Tôi chưa bao giờ quên Changmin và vẫn hi vọng, một ngày nào đó có thể gặp lại anh ta, khi tôi đã có đủ sức mạnh và trưởng thành. Người đàn ông ấy dạy tôi nhiều thứ, và cho tôi nhiều thứ, thậm chí là một nụ hôn lên trán khi đi ngủ.

Xán Liệt chưa bao giờ kể cho tôi biết Shim Changmin là ai. Tôi cũng không tò mò. Đối với một người, tiêu chuẩn về thiện ác tốt xấu thật ra rất mong manh.

Mặc kệ Changmin là ai, từ khi anh ta xuất hiện trong thế giới của tôi, vẫn luôn nhu hòa và dịu dàng, trừ lúc đánh nhau với Xán Liệt.

*
Ngày đó...

Xán Liệt đưa tôi đến gặp một tên bác sĩ tư. Cả người nhuốm máu. Ông ta nói, chỉ cần đến muộn vài phút nữa tôi sẽ chết. Còn tôi thì chẳng biết rằng nó nguy hiểm thế nào, Phác Xán Liệt đã lo lắng và gấp gáp ra sao.

Khi tỉnh lại, Phác Xán Liệt ngồi bên giường, chỉ nói một câu.

"Bạch Hiền... có thể từng sợ tôi không."

Tôi chỉ nói.

"Khi bụng hết đau, em muốn ăn một bát mì."

Tất nhiên, tôi không sợ anh. Ngay từ khi anh xuất hiện, tôi đã không sợ rồi, dù anh u ám và lạnh lẽo. Vì thế tôi mới làm phiền anh, quấy rầy anh, lẽo đẽo theo anh mỗi ngày ở chung cư ấy.

Hồi còn nhỏ, tôi cho đó là sự ái mộ của một đứa trẻ. Sau đó tình cảm lớn dần lên.

Tôi sống cùng Phác Xán Liệt bảy năm.

Mười tám tuổi thì tỏ tình.

Mười chín tuổi có nụ hôn đầu tiên.

Suốt thời gian ấy, Phác Xán Liệt không bao giờ động đến dao hay súng nữa, nhưng anh nói, chẳng thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Anh có khoảng 10 triệu dolla Hongkong trong tài khoản. Tôi cũng không biết, anh đã kiếm được số tiền ấy và rửa chúng ra bằng cách nào.

Xán Liệt nói với tôi.

"Anh không tốt. Cũng chẳng phải thành phần chính nghĩa gì đâu."

Tôi biết.

Nhưng anh là người đầu tiên cho tôi vào nhà.

Là người đầu tiên nấu mì cho tôi.

Là người đầu tiên cùng tôi cắt bánh gato.

Là người đầu tiên tin rằng tôi không phải là đứa ăn cắp.

Thế giới tốt đẹp của mọi người, nó lại quá khắc nghiệt và đen tối đối với tôi. Nhưng một góc đen tối của nó, với tôi, lại là thế giới tốt đẹp nhất.

Tôi yêu Xán Liệt. Rất nhiều. Lớn dần lên, suốt tám năm để tạo một chữ yêu.

Tôi nói.

"Em yêu anh. Mọi người sống vì ngày mai. Còn em sống vì hôm nay thôi. Thật đấy."

"Anh thì sao."

Xán Liệt trả lời.

"Anh sống vì em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip