Không muốn nói lời hoa mỹ, chỉ mong sống cùng cậu đến già

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Hôm nay đi làm về, tôi vừa mở cửa liền trông thấy bạn học Phác đang ở trong bếp nấu cơm, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Giống như tất cả mệt mỏi và áp lực ở ngoài kia bỗng như tan biến hết, nguồn sống thu bé lại vừa bằng một bóng lưng.

Tôi rón rén đến gần, luồn tay qua hông Xán Liệt, học theo mấy kịch bản cẩu huyết trong phim truyền hình, gác cằm lên bờ vai rộng của cậu ấy. Hít hà một hơi. Chao ôi. Thoải mái làm sao.

Bạn học Phác cũng không giật mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu về rồi đấy à."

Trong khi đó bàn tay vẫn đảo đều thịt bò và cần tây trên chảo, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Tôi nói giọng mũi.

"Tớ mệt muốn chết đi."

Dạo này công ty ra mắt sản phẩm mới, tôi quay cuồng mụ mẫm cả đầu óc, bị âm thanh của Kim Tài Phiệt ám ảnh muốn tổn thương.

Bạn học Phác chỉ biết ừ ừ nhàm chán, tắt bếp, di chuyển ra phía tủ lạnh lấy thêm cà rốt và xúc xích. Tôi vẫn nhất quyết bám lấy cậu ấy như bạch tuộc, cố chấp không buông ra.

Xán Liệt nghiêm túc làm đồ ăn, mặc kệ tôi càm ràm quấy rầy, một lát sau mới ôn nhu bảo.

"Rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm."

Tôi cười híp cả mắt, nhón tay định bốc thử, liền bị cậu ấy gõ một cái phải rụt lại.

"A. Bếp trưởng, cho tớ thử một miếng thôi mà.."

Bạn học Phác mặt lạnh đáp.

"Rửa tay. Thay quần áo đã. Không thể cứ dễ dãi với cậu mãi được."

Tôi bèn làm vẻ mặt bán manh mặc cả, thật ra là có chút ý đồ làm nũng với cậu ấy.

"Muốn ăn."

Bạn học Phác vẫn cương quyết trở thành tấm gương sáng của Đảng và Nhà nước, tinh thần không hề bị "nam nhân kế" lung lay một chút nào.

"Mau đi. Ý thức cần phải được rèn luyện ngay từ cái nhỏ nhất."

Tôi ngửa đầu bất mãn, kéo cà vạt trên cổ xộc xệch đến thảm, không cam tâm tình nguyện buộc phải đi thay đồ.

"A. Đói thật mà."

Cuối cùng, bạn học Phác cũng chịu nhân nhượng, bất đắc dĩ đành lấy đũa gắp một miếng giơ lên.

"Há miệng ra."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, há miệng thật to, nhai chóp cha chóp chép, ăn xong xin thêm ba miếng nữa rồi mới thỏa mãn chui về phòng. Bạn học Phác nhìn theo tặc lưỡi đầy bất lực.

Còn nói cái gì mà nguyên tắc với ý thức rèn luyện, nếu lôi ra trách tội, tôi cũng là do chính cậu ấy chiều hư.

*

Xán Liệt thừa hưởng năng lực từ gia đình, nấu ăn vô cùng ngon. Mẹ cậu ấy mở cửa tiệm caffe, cũng từng là đầu bếp số một.

Tôi đánh chén một trận đã đời, vỗ bụng tròn quay hít một hơi. Trên bàn là một tổ hợp bát đĩa sáng bóng có thể đem soi gương được.

Tôi giơ ngón cái.

"Tớ cảm thấy chúng ta thật hòa hợp. Cậu biết dọn dẹp, tớ biết trưng bày. Cậu biết kiếm tiền, tớ biết tiêu. Cậu biết nấu nướng, tớ biết ăn. Đúng là rất mĩ mãn."

Xán Liệt nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì "trìu mến", cứ như là cậu ấy sẽ chuẩn bị nói.

"Ngoài mấy cái đó ra, tớ còn biết đánh người nữa đấy. Cậu có muốn thử không."

Tôi xoay ngược xoay xuôi một hồi, không nhịn được mon men hôn bạn học Phác một cái, nịnh nọt.

"Aiii, tớ thích cậu chết mất."

Xán Liệt như đọc thấu suy nghĩ trong đầu tôi, bèn chép miệng bảo.

"Dụ dỗ vô ích. Muốn tớ rửa chén hộ cậu thì nói thẳng. Tớ không đồng ý đâu."

Tôi vờ bĩu môi, thế nhưng vẫn mặt dày năn nỉ.

"Một hôm thôi."

"Không."

Tôi liền đem lí lẽ ra để phân tích.

"Tại sao. Cậu là người kinh doanh phải sòng phẳng. Tớ hôn cậu một cái rồi mà."

Bạn học Phác liền hạ tờ báo xuống, mặt lạnh nói.

"Đó mới là vấn đề. Cái giá cậu trả quá thấp."

CMN, mặt lạnh càng ngày càng không có tiền đồ. Thấy cậu ấy định đứng dậy, tôi thiếu chút nữa bổ nhào ôm gấu áo người ta.

"Đừng đi. Về giá cả chúng ta có thể thương lượng thêm mà."

*

Cuối cùng, vẫn là Xán Liệt rửa chén, tôi đứng cạnh cầm khăn bông lau khô xếp vào tủ bếp. Tôi vừa làm vừa hát "Ly nhân sầu", cảm thấy cùng nhau làm việc nhà cũng là một chuyện rất tình thú, cũng rất thi vị.

Tôi nói.

"Cậu có tưởng tượng được vài chục năm nữa không, đến khi đó chúng ta đều đã già, sẽ như thế nào nhỉ."

Xán Liệt liền nhìn tôi gật gù đáp.

"Ừ. Vài chục năm nữa thì chắc cậu cũng trưởng thành rồi."

Tôi thắc mắc, bèn phản bác lại.

"Cái gì cơ, bây giờ tớ cũng trưởng thành rồi chứ bộ."

Bạn học Phác vặn vòi nước lại, tháo găng tay vắt ngay ngắn lên móc treo, điềm tĩnh nhìn tôi trả lời.

"Bây giờ nếu nghiêm túc đánh giá, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là đã đủ tuổi thành niên."

Hay lắm, Phác Xán Liệt.

Tôi nghiến răng nghiến lợi ken két, gào theo con người quá đáng đang trên đường rút về thư phòng.

"Này, ít ra cậu cũng phải giúp tớ lau xong cái này rồi hãy đi chứ."

Xán Liệt không thèm phát ra âm thanh hồi đáp, lạnh lùng băng giá như chưa hề có cuộc chia ly.

*

Tôi ngồi làm báo cáo tới đêm muộn, Xán Liệt cũng ngồi cạnh gõ máy tính lách cách, hòa hợp biến chỗ ngủ của hai đứa thành văn phòng tại gia. Công việc dạo này chỉ có thể gói gọn bằng một chữ "bận."

Tôi ngó đồng hồ, bèn bảo.

"Cậu đói không."

"Ừ."

Tôi nhớ trong tủ lạnh còn một ít bông lan trứng muối, liền đề xuất ý kiến.

"Tớ đi lấy đồ, ăn luôn trên giường cũng được chứ."

Nếu là bình thường không chừng tôi đã bị tên khiết phích này giáo huấn một bài, ai ngờ cậu ấy lại chỉ đáp.

"Ừ. Cũng được, cậu ăn xong đến tớ ăn, đằng nào sau tối nay cũng sẽ phải thay ga trải giường."

Ẩn tình huyền diệu trong lời nói ấy rốt cuộc sau đó tôi cũng đã có thể hiểu ra. Chỉ là... đã quá muộn rồi.

Lưu manh quả nhiên không có nhất, chỉ có hơn.

*

Tôi thừa nhận mình là người rất ít khi ghen. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt số đông, bạn học Phác chính là "trung tâm vũ trụ", mĩ nhân lại nhiều như lá mùa thu, nếu mỗi ngày chỉ dành để ăn giấm chua, cũng coi như tiêu sạch mợ nó tuổi thanh xuân rồi.

Bây giờ, cậu ấy là tổng tài, tiệc rượu tất nhiên không tránh khỏi, nhiều đến vô số kể. Nói đến đây, mọi người có thể tự hình dung ra, giống như các phân cảnh huyền thoại trong phim, chính là trích đoạn vô cùng kinh điển giữa đại gia và chân dài, kiểu gì cũng thấy hai chữ "ám muội".

Hết Lục Hiên rồi Đô Khánh Tú tò mò, tôi đều một mực trung trinh trả lời cảm xúc của mình.

"Tớ tin Phác Xán Liệt."

Tôi đem chuyện kể cho "đối tác cùng phòng" nghe, nghĩ rằng bạn học Phác sẽ hài lòng lắm, ai ngờ "mặt lạnh" lại ra vẻ không được vui.

Xán Liệt nhìn tôi, "nghi ngờ" bảo.

"Hình như tớ chưa bao giờ thấy cậu ghen. Hồi cao trung, thấy nữ sinh tặng quà cho tớ, cậu cũng không hề ghen."

Tôi dở khóc, dở cười không biết phải đối đáp thế nào. Sau đó tôi mới biết, trong tâm hồn tràn đầy lý thuyết của bạn học Phác, "ghen" chính là một trong những thước đo không thể thiếu trong tình cảm. Mặc dù Xán Liệt không nói ra rõ ràng, nhưng tôi đã đọc được hết thảy từng dòng viết rõ trên trán của cậu ấy rồi.

Hôm nọ, bạn học Phác đi trên đường, có em gái chạy đến xin số điện thoại. Bạn học Phác bình thường sẽ từ chối không suy nghĩ, thế nhưng lúc đó lại quay sang nhìn tôi, có ý dò xét ý tứ. Tôi lập tức phối hợp, diễn sâu đáp.

"Bạn học, không phải cậu đã có người yêu rồi sao."

Xán Liệt mặt lạnh trả lời.

"Cậu ấy không để ý mấy chuyện này đâu."

Tôi liền nói.

"Như thế nào lại không để ý."

Sau đó miệng tươi như hoa nói với em gái nhỏ.

"Người yêu của cậu ta sẽ ghen đó. Em nên tìm đối tượng khác đi."

Xán Liệt không biết nội tâm suy nghĩ gì, suốt cả buổi thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm mãi. Quả nhiên, đôi lúc, bạn học Phác cũng rất ngây thơ, vô cùng dễ đối phó.

Đô Khánh Tú hỏi tôi.

"Nếu bây giờ có người ve vãn Xán Liệt, mày sẽ làm gì để ngăn cản."

Tôi thẳng thắn trả lời.

"Ăn bánh, uống trà."

Đô Khánh Tú suýt nữa phun ra một ngụm nước.

"Sao chứ?"

Tôi liền chậm rãi đáp.

"Nếu có người ve vãn cậu ấy, để ngăn cản, đó là việc mà Xán Liệt phải làm chứ không phải tao."

Đô Khánh Tú bó tay với tôi, lon ton đi hỏi bạn học Phác.

"Nếu bây giờ Hắc Nhị Cường dụ dỗ Bạch Hiền bỏ nhà ra đi, cậu sẽ làm gì."

Bạn học Phác mặt không chuyển sắc, câu trả lời mang đầy tính cảnh cáo.

"Thiến hắn."

Quả nhiên, vẫn là con người thuộc trường phái "hành động".

*

Lại nhớ đến một chuyện, hồi còn đi học, Xán Liệt kể rằng có một lần, Hắc Nhị Cường muốn tặng quà sinh nhật cho tôi, bèn mon men hỏi qua ý kiến của cậu ấy, dường như là để thăm dò sở thích qua nhân vật trung gian.

Tôi tò mò.

"Vậy cậu trả lời thế nào."

Bạn học Phác bèn thành thực đáp.

"Tớ nói là cậu thích tớ nhất. Cứ đem tặng tớ cho cậu là được rồi."

Tôi nghe xong liền cười ha hả. Bạn học Phác đúng là một tên muộn tao chính hiệu, bên ngoài bày đặt lạnh lùng, bên trong lại chính là dữ dội hơn lửa đốt.

Tôi cười xong liền bảo.

"Nếu năm nay sinh nhật có ai hỏi, cậu cứ bảo là tớ muốn tặng một cái áo khoác khổng lồ nhé."

"Để làm gì."

Tôi cong mắt lại, vui vẻ đáp.

"Để nhét bạn học Phác vào túi áo."

*

Trước đây, khi mới hẹn hò, hai đứa còn chở nhau bằng xe đạp. Tôi nghĩ nếu có camera hành trình, chắc cũng phải quay được vài trăm thước phim.

Có một lần, khi chở tôi về nhà, bạn học Phác đi qua ngã tư, hình như quên đường, cứ thế phóng thẳng. Tôi vội vã đập vai nhắc nhở.

"Xán Liệt, cậu nhầm rồi. Rẽ đường kia mới về nhà tớ. Nếu đi hướng này thì lâu lắm đấy."

Bạn học Phác không có chút biểu tình rối loạn nào, bình tĩnh trả lời.

"Không nhầm. Chính là tớ muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút. Được không."

Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên đặc biệt ngọt ngào, cứ như là có thể ngồi đằng sau yên xe của cậu ấy cả đời cũng được.

Im lặng một lúc, Xán Liệt lại nói tiếp.

"Lạnh không."

Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Gì cơ."

Cậu ấy vừa đạp xe vừa bâng quơ đáp.

"Nếu lạnh thì ôm đi. Dù sao thì cũng không tính phí."

Thanh xuân của chúng tôi chạy trên những vòng xe, lại cứ quay đều trên những ngả bình yên như thế.

*

Ngồi trên xe ô tô của Xán Liệt, nhớ tới vài kỉ niệm trước đây, tôi liền nói.

"Tiếc thật, giờ đi xe hơi, không thể ôm lưng cậu như những năm trước đây nữa. Cảm giác ấy thoải mái lắm luôn."

Bạn học Phác ý vị thâm trường trả lời.

"Cũng không hẳn."

"Là sao."

Xán Liệt nhún vai.

"Xe này rất rộng. Cậu muốn tư thế nào thì sẽ có tư thế đó."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, một lúc mới hiểu ra liền nghiến răng.

"Này... Tớ biết cậu định nói cái gì rồi đấy nhé."

Bạn học Phác phì cười. Suốt cả quãng đường còn vui vẻ bật nhạc lên, cứ tủm ta tủm tỉm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, công nhận là xe của cậu ấy cũng... tiện nghi thật đi. CMN.

*

Lúc tới hầm để xe ở dưới chung cư, tôi liền bảo Xán Liệt.

"Tớ mệt quá. Cậu cõng tớ đi. Tớ bước hết nổi rồi."

Bạn học Phác lạnh lùng từ chối.

"Không được. Đừng kêu ca nữa. Đi nào."

Trước đây, mĩ nam cao một mét tám lăm này từng chẳng quản ngại đường xá xa xôi cách trở, cõng tôi đi từ ga tàu điện ngầm tới tận kí túc xá, không kêu ca lấy nửa lời. Quả nhiên, đây chính là minh chứng hùng hồn cho sự khác biệt lớn nhất giữa hẹn hò và sau hôn nhân.

Tôi giơ ngón tay, đánh dấu một phần nhỏ xíu, thỏ thẻ bảo.

"Cõng tớ một đoạn thôi. Không được sao."

Xán Liệt liền đem "triết lý" cuộc sống ra, làm bộ sâu sắc đáp lại.

"Con người muốn thành công nên tự bước đi trên đôi chân của mình."

Tôi lập tức cứng họng. Có thể nói, sống bên cạnh mặt lạnh, không lo sẽ không được giáo dục "nên người".

Tất nhiên sau một hồi "đấu trí" căng thẳng, Xán Liệt cũng quyết định rủ lòng, cõng tôi một đoạn trở về nhà.

Tôi đắc ý vô cùng, hỏi tại sao, cậu ấy lại bình đạm trả lời.

"Ừm. Cho cậu thấy thế giới nhìn từ trên độ cao hơn một mét tám là thế nào. Cậu thấy view trên đó ổn không."

Tôi muốn bốc khói đầu, cậu ấy rõ ràng lại đang chế nhạo chiều cao của tôi.

Tôi lè lười không phục, ngả ngốn bảo.

"Hồi tớ còn đi học đại học, từng cứ thế này mà ngủ trên lưng cậu. Cậu có cảm giác gì."

Xán Liệt vẫn bước đều đều, chầm chậm đáp.

"Nặng."

Tôi bĩu môi cười.

"Cậu đúng là không thú vị."

Bạn học Phác liền nói tiếp.

"Tại sao cậu lại không nghĩ vì sao dù nặng tớ lại vẫn kiên trì cõng cậu một quãng đường xa như vậy. Chẳng phải sẽ cảm động hơn sao."

Tôi ghé đầu xuống sườn mặt cậu ấy hỏi.

"Vậy vì sao."

"Vì tình cảm của tớ sâu nặng hơn."

*

Chiều thứ sáu, lúc đang tăng ca ở công ty, Xán Liệt liền lái xe ghé qua, mang theo một túi thức ăn và đồ uống lớn. Tôi vui vẻ đem chia cho mọi người cùng phòng, ai cũng khen cậu ấy đẹp trai. Kim Mân Thạc thấy vậy liền giả bộ hậm hực nói.

"Ghét nhất mấy cái đứa yêu nhau."

Tôi cười tít mắt tít mũi.

"Anh cũng mau kiếm lấy một người đi thôi."

Lão xéo xắt.

"Tao có đầy ra mà không chịu thôi nhé."

Xán Liệt chờ tôi cho đến lúc tan tầm, ngồi ở phía ngoài đọc báo trên kệ. Xong việc, tôi ôm túi chạy ra, hạnh phúc giống như trẻ con được phụ huynh đến đón. Cậu ấy liền xếp lại báo ngay ngắn, sau đó vuốt tóc tôi hỏi.

"Mệt không."

Tôi gật gật đầu.

"Mệt lắm. Sắp sập nguồn rồi."

Xán Liệt mỉm cười, quả thật là đẹp trai vĩnh cửu. Cậu ấy mặc một cái áo khoác dạ dài, ở bên trong là len cao cổ, nhìn xung quanh một chút sau đó nhẹ nhàng bảo.

"Lại đây."

Tôi ngơ ngác.

"Làm gì."

Cậu ấy lên kéo tôi ôm vào trong ngực, bao lấy từ lớp áo khoác ngoài, gói chặt lại.

Cằm cậu ấy gác lên trán tôi, ôn nhu nói.

"Sạc pin cho cậu một chút."

Tôi cười khúc khích, thuận tay vòng qua lưng Xán Liệt, lắc lư một hồi. Mùi nước hoa L'Ombre thoang thoảng. Thích điên.

*

Tôi nằm gọn trên sô pha, gối đầu lên chân Xán Liệt cắn táo. Bên ngoài cửa kính, Bắc Kinh vào cuối đông vẫn còn chút rét mướt và lạnh giá.

Trước mặt màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim của kênh HBO.

Tôi ngửa mặt nói.

"Công việc giải quyết xong, ngả lưng trên ghế, điều hòa ấm áp, wifi căng vạch, ăn trái cây yêu thích, xem một bộ phim hay... cả cậu nữa... đều là những thứ mà tớ yêu thích nhất trên thế giới này."

Xán Liệt vẫn giữ phong thái muộn tao, vừa chỉnh âm lượng ti vi, vừa đưa tay xoa đầu tôi.

Hình như là lén cười một chút. Aiyooo.

Tôi đã hình dung về sau này, khi chúng tôi già đi, chẳng cần gì đó quá lớn lao, chỉ cần có thể bên cạnh Xán Liệt trong những ngày tháng ấy, trải qua tất thảy những thăng trầm trong cuộc sống đã là một việc hết sức hạnh phúc rồi.

Tôi cuốn tờ báo giơ lên làm micro, trịnh trọng hỏi.

"Phiên bản Xán Liệt 2070 sẽ vẫn yêu phiên bản Bạch Hiền 2070 chứ."

Xán Liệt không thèm trả lời tôi, chỉ đáp.

"Cái gì cậu cũng nghĩ ra được."

Tôi nì nèo.

"Cậu nói đi mà."

"Thế phiên bản Bạch Hiền 2018 thì sao."

Tôi không ngần ngại thú nhận.

"Tớ yêu cậu."

Xán Liệt gật đầu, hài lòng đáp.

"Thế thì được rồi."

"Này, cậu cũng trả lời đi chứ."

Bạn học Phác hôn tôi một cái, ngang ngược bảo.

"Hứa cạnh tớ đến lúc ấy, rồi tớ sẽ nói hết cho cậu biết."

Tôi chợt nhớ đến một câu nói.

"Không muốn nói những lời hoa mỹ, chỉ mong sống cùng cậu tới già."

.
.
.

Tôi rúc sâu vào người Xán Liệt. Ấm áp lan tỏa đến tận tế bào. Hạnh phúc thật bé, lại cũng thật lớn lao. Đó là khi muốn cùng cậu đi hết thanh xuân. Lại muốn yêu cậu ấy đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip