LOVE DIARY

1.Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ bảo em có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa, lúc đó anh rất muốn đánh ông ta.Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, trò đùa ấy thực sự không vui chút nào.Sau đó, ba mẹ em đều nói với anh như vậy.Haha.Thật buồn cười, họ nhất định đã thông đồng với nhau để gạt anh.

Anh biết em rất thích ngủ, buổi sáng nào anh cũng phải gọi em dậy rất vất vả, làm đủ mọi cách, kéo chăn của em, vò đầu em, em cũng nhất định không chịu ra khỏi giường.Anh còn nhớ, em bướng bỉnh ném hư đồng hồ báo thức, không sao, hư rồi thì anh sẽ mua cho em cái mới.

Em nói thích cái có hình ngôi nhà bằng gỗ phải không, được, cửa hàng gần nhà mình có bán, anh sẽ đặt nó xa giường, vặn chuông to hết cỡ, không thể để em phá hỏng.Lần này, coi như anh nuông chiều em, sẽ để em ngủ nướng lâu thêm một chút, ngồi bên giường chờ em tỉnh lại.

Em xem, thói lười biếng của em thật không tốt chút nào, đồ ăn anh mua cho em cũng nguội hết, nhưng biết làm sao được, ai bảo anh yêu em.Nhất định anh đã cưng chiều em đến hư rồi.

2.Ngày...tháng...năm...

Em lúc nào cũng tự nhận mình đẹp trai hơn anh, hấp dẫn hơn anh, dễ thương hơn anh.Nhìn bộ dạng của em lúc này xem, rất rất rất tệ, vậy mà còn đòi so sánh với nhan sắc của Xán Liệt này, thật đúng là không biết lượng sức mình.

Có giỏi thì em mở mắt ra, chúng ta sẽ đi hỏi từng người một trong nhà, anh nhất định sẽ thắng.

Ngô Thế Huân kiểu gì cũng bỏ phiếu cho anh, cậu ấy hỏi tại sao em không tỉnh, cậu ấy còn bảo giận em rồi, nếu em dậy, sẽ không bao giờ nhường em nữa. Cả Độ Khánh Tú cũng thế, thằng nhóc ấy như thế nào còn rơi nước mắt, thật là...

Haha...Anh sẽ thắng đó Bạch Hiền. Thế cũng tốt phải không, em sẽ không ghen tị với anh đấy chứ.

3. Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, anh mua hoa hồng bạch cho em, của một người bán dạo trên đường, thực sự là rất đẹp.Anh đặc biệt chọn nó, vì anh biết em yêu hoa, cũng yêu màu trắng nữa.

Em có nhiều sở thích trẻ con, dù hay chế nhạo em, nhiều khi làm em tức điên lên, nhưng thực tế anh làm vậy là cố ý chọc em nổi giận, biểu cảm của em lúc ấy trông vô cùng buồn cười.

Chẳng phải anh vẫn chiều chuộng em đó thôi.Em thích động vật, anh mua cho em Mong Ryong, em nói sẽ chăm sóc nó, vậy mà bây giờ ngày nào anh cũng phải cho nó ăn.

Em thích chụp hình, anh mua cho em máy ảnh, em hứa sẽ chụp cho anh nhiều hình đẹp, vậy mà cả tháng rồi, nó nằm bẹp trong ngăn bàn.

Em thích đồ ngọt, mua bánh kẹo xếp đầy tủ lạnh, em bảo sẽ ăn sạch sẽ, anh lúc ấy còn cấm em không được ăn nhiều, cuối cùng thì bây giờ phải bỏ đi vì chúng đều đã hết hạn sử dụng cả rồi.

Em thích xếp hình, anh mua cho em một bộ hình Iron man, em đắc ý nói sẽ sớm xong thôi, vậy mà mới được nửa chừng thì bỏ dở.

Em nói thích Phác Xán Liệt, anh tặng cả đời của mình cho em, em bảo sẽ chăm sóc anh thật tốt, vậy mà em xem, lúc này anh thực sự không ổn một tí nào, không tốt một tí nào.

Khi nào em tỉnh, anh nhất định sẽ phải kiểm điểm em, bắt em đền bù cho anh cả kiếp này lẫn kiếp sau.

4. Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, mưa rất lớn, thời tiết làm cho không khí rất ảm đạm.

Có nhớ lần chúng ta chạy chung dưới mưa hồi tiểu học không, lúc ấy em cười rất vui vẻ, cuối cùng lại để bị ốm, hại anh phải chép bài thay em, còn phải dạy bài mới cho em nữa.

Em còn dám chê chữ của anh, không bao giờ chịu tập trung nghe giảng, liên tục ngọ nguậy, không chịu ngồi im một chỗ.

Em chả phải rất thích mưa sao, mau dậy, anh sẽ chở em dạo một vòng, không cần ô dù gì hết, nhất định phải nghịch nước cho ướt hết sạch người, la hét ầm ĩ trên đường, sau đó còn phải ăn kem, còn phải cùng nhau nghe nhạc.

Anh viết một vài ca khúc mới, lúc đó dù em không muốn, anh cũng sẽ hát cho em nghe, hát đến lúc nào em chán thì thôi.

5. Ngày...tháng...năm...

Anh biết em rất thích ăn pizza. Vậy nên, em nhìn này, ngày nào anh cũng mua mang đến cho em.

Trước đây, đi ăn cùng nhau, lúc nào em cũng ăn rất nhiều, hết suất của mình còn giành luôn phần của anh.Lúc đó, anh chỉ thắc mắc tại sao em ăn như vậy mà mãi không mập lên được.

Nhìn em xem, thực sự là gầy, quá gầy rồi.

Liệu có phải em chán đồ ăn nhanh này rồi hay không, mùi thơm như vậy mà làm lơ không thèm để ý, khiến anh còn phải ăn thay cả phần của em.

Rất ngon đó, rất ngon, thật đấy, tin anh dậy nếm thử xem, cứ như vậy anh sẽ béo ú lên mất.Khi mở mắt, em tuyệt đối không được chê bai, anh có béo thì cũng là do em hại, có béo thì cùng là bạn trai em.

6. Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh có mua hoa này, cả chocolate nữa.

Nhớ ngày này năm chúng ta học lớp mười hai, cũng là ngày anh lấy hết can đảm hôn em, là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.

Lúc ấy, anh chỉ sợ em cho anh là một thằng biến thái, hay nổi giận tát cho anh một phát như trên phim.Buồn cười thật.

Khi đấy, anh chỉ có thể mua cho em sô cô la, cũng chẳng phải loại đắt tiền.

Em nói sau này, khi chúng ta giàu có, ngày 14 tháng 2 nhất định sẽ phải đi du lịch, đến những vùng đất xa lạ chưa từng đặt chân qua, thỏa sức nắm tay nhau, thỏa sức hôn nhau để cho cả thế giới này biết.

Bây giờ anh có tiền rồi, lễ tình nhân cũng chỉ có thể mua sô cô la như tám năm về trước.Không sao, chúng ta còn nhiều cái Valentine nữa, còn nhiều cái lễ tình nhân nữa, anh sẽ đưa em đi Trung Quốc, đi Nhật Bản, đi Mĩ, đi châu Âu.

Năm sau, nhất định em phải khỏe mạnh, cùng anh tới Hà Lan, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.Cả đời này, em có hai sự lựa chọn: một là gả cho anh, hai là anh lấy em.

7. Ngày...tháng...năm...

Em đoán xem hôm nay ai đến chơi với chúng ta, là An Tử Kì, ngạc nhiên không, cô ấy đến còn mang theo cả hoa quả cho em, có dâu tây em thích ăn nữa.

Trước đây, em từng ghen với cô ấy, lại còn nổi giận vô lí với anh.Anh thực sự đã rất khổ sở, tìm mọi cách để giải thích cho em hiểu.Bây giờ cô ấy đến, em cư nhiên lại chỉ im lặng.

Bạch Hiền à, em phải biết, anh có thể bắt tay với bất cứ cô gái nào, nhưng chỉ nắm tay với duy nhất mình em.

Anh có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất mình em tâm sự.

Anh có thể là một gã đào hoa nhưng cả đời sẽ chỉ yêu duy nhất một người, vì người ấy mà cười, vì người ấy mà khóc.

Anh có thể cố gắng mạnh mẽ để làm tất cả mọi việc trên thế giới này, chỉ duy nhất một thứ chưa từng nghĩ, đó là rời xa em.

8. Ngày...tháng...năm...

Dạo này, anh thấy mình bị rối loạn, đôi khi không thể kìm nén cảm xúc của bản thân.Có lúc, anh thực sự muốn giết người, muốn tìm đến thằng khốn lái xe tải ấy, dùng một dao đâm chết hắn, không phải một nhát, mà là rất nhiều, rất nhiều nhát.

Phải, anh từng nghĩ thế.

Cuối cùng khi đến tận nhà, tận mắt chứng kiến một đàn con nheo nhóc của hắn, lại chỉ có thể đấm cho hai phát mà bỏ đi.

Anh căm ghét những kẻ ở ngoài kia bàn tán về tai nạn của em, nổi điên quát mắng với bất cứ ai dám nói rằng em sẽ mãi nằm yên như thế.

Không phải, chỉ là em đang ngủ thôi, em vẫn rất ổn, vẫn đẹp, vẫn đang rất an tĩnh và thanh bình.

Hai tháng thì có làm sao, năm tháng thì có làm sao, chỉ cần em tỉnh lại, một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm...anh đều có thể đợi.

9. Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ bảo tình hình của em có chuyển biến không tốt.Làm sao có thể như thế được, nhất định họ có nhầm lẫn gì rồi.

Không sao cả, có anh ở đây.

Em là một người mạnh mẽ nhất anh từng biết, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại: rào cản gia đình, bạn bè, xã hội, từng bị xúc phạm, từng bị mỉa mai, từng bị nhốt, từng bị đánh...

Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn luôn kiên cường, mấy chấn thương nhỏ này nhất định không thể làm khó em phải không.

Hứa với anh, dù mệt mỏi, cũng tuyệt đối không được buông xuôi, tay anh sẽ nắm chặt tay em mãi như thế này, đi tới tận cùng trời cuối đất, tới khi chúng ta già đi, tới khi cả thế giới này, không một ai có thể kì thị tình yêu của chúng ta được nữa.

10. Ngày...tháng...năm...

Anh bảo em mạnh mẽ, cuối cùng chính anh lại là kẻ mềm yếu mà rơi lệ.Chỉ là vô tình thấy mắt mình ươn ướt, chỉ là vô tình thấy tim chợt đau.

Cũng đã lâu rồi anh không khóc, vậy mà trong một ngày mưa, mọi thứ lại có thể nhòe đi.Họ nói rằng em ngày một yếu dần, bất cứ khi nào, ngày nay, ngày mai, Thượng đế đều có thể mang em đi.

Họ đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn, họ đang lừa gạt anh.Em từng nói sẽ đu bám anh cả đời, từng nói sẽ sống lâu hơn anh, từng nói về già sẽ mua một căn nhà gỗ bên bờ biển.

Giờ anh lập tức mua nhà cho em, lập tức ra lệnh cho em đu bám anh, lập tức yêu cầu em thực hiện lời nói của mình.

Được rồi, coi như anh xin em, anh sai rồi, là em đẹp trai hơn anh, anh sẽ không gọi em dậy buổi sáng, anh cũng không bao giờ gặp An Tử Kì, không chế nhạo em, anh sẽ xếp hình với em, mua bánh ngọt cho em, cùng em dắt Mong Ryong đi dạo buổi chiều, chụp với em thật nhiều ảnh.Chỉ cần em tỉnh lại, cả thế giới này, anh đều có thể cho em.

11. Ngày...tháng...năm...

Bạch Hiền à, em vẫn luôn không chịu nghe lời, hồi nhỏ như vậy,lớn lên cũng như thế.

Năm em tám tuổi, anh nói em không được chơi bóng buổi trưa, em không nghe lời, vậy là bị ốm.Năm em hai sáu tuổi, anh nói em phải tỉnh dậy kết hôn với anh, em cũng lại không nghe lời.

Biện Bạch Hiền, em vẫn luôn không giữ lời hứa, hồi nhỏ đã thế, lớn lên vẫn vậy.

Năm em mười hai tuổi, em hứa sẽ đi ngắm sao với anh vào ngày sinh nhật cuối cùng mải chơi game, để anh đợi em ba tiếng đồng hồ.Năm em hai mươi sáu tuổi, em hứa sẽ không rời xa anh, cuối cùng cũng lại không giữ lời hứa.

Bạch Hiền, em vẫn luôn tự quyết định theo ý mình, chưa bao giờ nói trước.

Năm em mười lăm tuổi, em vì thích hội họa, tự ý bỏ lớp học thêm.Năm em mười chín tuổi, tự ý băt xe ra thành phố thi trường Kiến trúc.Năm em hai mươi tuổi, tự ý dọn đồ đến ở chung với anh, tự ý quản thúc anh..Năm em hai mươi sáu tuổi, em mệt mỏi, liền tự ý buông tay, một câu tạm biệt cũng không thèm nói.

Còn anh, từ nhỏ đến lớn lại chưa thể ngừng yêu em..., duy nhất vì em mà khóc, duy nhất vì em mà chịu đau, duy nhất vì em mà từ bỏ.

****

12. Người bảo vệ nghĩa trang đặc biệt chú ý đến một chàng trai. Đó là một người khoảng ba mươi tuổi, trông giống một doanh nhân, từ ngoại hình đến phong thái đều vô cùng tuấn mĩ.

Anh thường đến đây vào mỗi ngày cuối tuần, ôm trong tay một bó cúc tím và luôn dắt theo một chú chó Corgi.Mỗi lần đến, anh thường ngồi nói chuyện bên một ngôi mộ rất lâu, đến lúc hoàng hôn mới chịu đứng dậy ra về.

- Cậu ấy hẳn rất quan trọng với cậu- người bảo vệ tò mò.

- Phải.

- Suốt ba năm rồi, cuối tuần nào cậu cũng đến.

- Đúng thế, ba năm hay ba mươi năm, chỉ cần cháu còn sống, tuần nào cháu cũng sẽ đến đây.

- Có nguyên do gì sao.

- Chỉ là đã từng hứa sẽ không rời xa em ấy.

Nói xong liền quay bước rời đi trong nắng chiều nhàn nhạt. Người ta nói gặp được nhau là do duyên, đến được với nhau là do phận, ngoảnh mặt năm trăm lần nhìn nhau ở kiếp trước mới thoáng gặp được nhau ở kiếp này. Để nên duyên vợ chồng, nhất định phải chôn cất cho nhau ở tiền kiếp.Vậy Biện Bạch Hiền, em nhất định phải chờ anh, nếu có kiếp sau anh nhất định không buông tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip