LOVE GIFT
Với Phác Xán Liệt, cái thằng nhóc ấy quả thật khó ưa. Ngoài cái mặt dễ coi ra thì người lùn một mẩu. Da dẻ tối ngày chang nắng bắt giun bắt dế, thế mà sau một mùa hè vẫn cứ trắng tinh.
Thằng nhóc học cùng lớp với Phác Xán Liệt, tính từ hồi lớp mẫu giáo đến giờ tính ra cũng đã được hơn mười năm rồi đấy. Nhưng mà Xán Liệt không thích cậu ta một chút nào hết. Điều này là chắc chắn.
Nhìn Phác Xán Liệt xem. Ai gặp hắn chả liền vội vàng đánh giá:
"Woa, đây đúng là con nhà người ta bước ra từ huyền thoại."
Đẹp trai, thư sinh, an tĩnh, con ngoan trò giỏi, toàn thân tỏa ra là cả một "bầu trời tư cách", rực rỡ hào quang.
Nếu đây là phim truyền hình tình cảm, Phác Xán Liệt sẽ đóng vai nam chính là cái chắc .
Còn cậu ta, nhân vật mà đang đề cập đến từ đầu câu chuyện lại giống như một sự tương phản hoàn hảo.
Cái miệng lúc nào cũng liến thoắng không yên, tay chân không bao giờ chịu dừng hoạt động.
Lúc thấy cậu chạy đằng đông tán dóc, chớp mắt một cái lại đã thấy thằng nhóc chạy biến đến đằng tây chơi đá cầu. Lúc thấy cậu ta mặc áo ba lỗ chơi bóng rổ, lúc thì lại thấy cởi trần đi bơi.
Chỗ nào vui vẻ một chút, náo nhiệt một chút, cậu ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, tựa như có gắn ăng ten định vị trên đầu.
Ngoài ra, cậu ta còn là đứa đặc biệt mê tiền. Nhà thằng nhóc ấy có một cửa hàng tiện lợi to oành đầu phố, có lẽ vì thế tâm hồn lúc nào cũng chỉ có toàn hình ảnh Mao Trạch Đông.
Theo Phác Xán Liệt, tình yêu lớn nhất đời của cậu ta xếp theo thứ tự chính là.
1. Tiền.
2. Tiền.
3. Thật nhiều tiền.
Mà kể ra vị trí thứ 4, 5, 6 nếu có thay đổi thì Phác Xán Liệt tin chắc cũng sẽ chính là của cải vật chất, vàng bạc, dolla gì gì ấy. Không chệch đi đâu được.
Ngay từ hồi bé, thằng nhóc ấy đã biết buôn bán kiếm chác, kinh doanh từ đồ chơi cũ, ảnh siêu nhân, bong bóng đến bi ve.
Tuy nhiên, trong kí ức của Phác Xán Liệt, đấy lại là một tiểu thương không hề có đạo đức nghề nghiệp.
Năm lớp một, cậu ta lấy của Phác Xán Liệt mười đồng ăn sáng, sau đó đưa lại cho hắn một cái ô tô long bánh, chạy vài đường đã rệu rã phụ tùng.
Ấy vậy mà thằng nhóc tỉnh queo, cầm được tiền mặt còn hí ha hí hửng.
Sao đáng ghét quá vậy, có điểm nào tốt tốt hơn không ?
Ừ thì thằng nhóc cũng khá đẹp trai.
Học hành cũng không đến nỗi.
Nhưng mà trong mắt Phác Xán Liệt, cậu ta chỉ có mỗi hai cái ấy là ưu điểm có thể tạm chấp nhận được thôi.
Thằng nhóc hiện tại đang được Phác Xán Liệt nhắc đến, không tiếc lòng vùi giập - cậu ta tên là Biện Bạch Hiền.
Tại sao đã không thích còn cứ nhắc đến người ta mãi làm gì.
Hỏi ra thì lại khiến Phác Xán Liệt muốn bốc hỏa, nổi điên.
Bắt đầu từ học kì này, Biện Bạch Hiền sẽ là bạn ngồi cùng bàn với hắn.
*
Sau khi nhận được sự chỉ định của thầy chủ nhiệm, Biện Bạch Hiền vui vẻ xách ba lo xuống chỗ còn trống bên cạnh Phác Xán Liệt. Cậu ta cười toe, giơ hai ngón tay nhỏ dưới gầm bàn.
- Hi. Lớp trưởng à, nhớ giúp đỡ tớ nhiều vào đấy nhé.
Phác Xán Liệt kiêu ngạo cười xếch một đường, sau đó lập tức ngó lơ.
Cái biểu cảm kia thật là quá sức lừa người.
"Muốn tôi giúp cậu á, tôi còn chưa đạp bay cậu ra khỏi bàn là may rồi đấy."
*
Phác Xán Liệt là một lớp trưởng vô cùng gương mẫu, thành tích học tập và thể thao liên tục đứng nhất toàn trường.
Áo sơ mi trắng sáng, thẳng nếp. Giày Nike hàng hiệu sang chảnh. Tóc mái bồng bềnh. Gọng kính đen vô cùng tri thức.
Phác Xán Liệt hiển nhiên chính là hot boy số một của cái trường trung học này rồi. Nếu mà hắn đứng thứ hai rồi thì e rằng chẳng có ai còn dám đứng thứ nhất nữa đâu.
Hôm nay bước vào lớp, bạn học Phác lại thấy dưới hộp bàn có một hộp quà được gói ghém vô cùng bắt mắt. Chuyện thường tình ở huyện mà thôi.
Suốt mấy năm nay, Phác Xán Liệt đã quá quen với việc nhận hàng rổ thư tình, hàng tá quà tặng từ các nữ sinh hâm mộ. Sức hấp dẫn trời sinh quả thật không thể đùa được.
Hắn cười khẽ, nhấc lên liền bóc ngay ra. Bên trong là một quả cầu thủy tinh và một tấm thiệp màu hồng xinh xắn. Vì tâm trạng đang rất vui vẻ, hắn liền lướt qua hàng chữ nắn nót viết bằng bút mực.
Phác Xán Liệt tí nữa thì chết sặc, lập tức bị dọa cho ho sặc ho sụa.
Cảm giác lúc này thật muốn phun huyết.
Tại sao hắn lại quên mất rằng bên cạnh mình bây giờ còn có một đứa con trai.
Đang luống cuống chưa biết xử lí thế nào, thì đúng lúc đó, Biện Bạch Hiền từ đâu hiện lên làm Phác Xán Liệt giật nảy cả mình.
- Hey, lớp trưởng, đang làm gì vậy.
Hắn nuốt một ngụm, thót người quay sang. Thằng nhóc đáng ghét nhìn hắn toe toe toét toét.
Cậu ngó thấy hộp quà trong tay hắn, thích thú ồ lên.
- Chà, đẹp thế, của ai vậy.
Không còn cách nào khác, hắn đành cứng miệng đáp lại.
- Của tôi, liên quan gì đến cậu.
Biện Bạch Hiền nhún vai gật gù, sau đó đặt balo xuống, lôi ra một cái bánh mì kẹp thịt nhai chóp chép.
Phác Xán Liệt hú cả hồn, vội vã nhép hộp quà đã bị xé tan vào trong túi xách, cật lực bày mưu tính kế.
*
Phác Xán Liệt dù chẳng ưa gì Biện Bạch Hiền cho cam, nhưng hắn nghĩ không thể không trả lại món quà ấy cho cậu ta.
Cuối cùng, hắn đi mua giấy gói về, bọc lại cái quả cầu thủy tinh mất cả buổi tối. Tuy hình thức không được bắt mắt như hình hài nguyên thủy nhưng công bằng mà nói, Phác Xán Liệt thực sự cũng rất có năng khiếu đi.
Sáng hôm sau, hắn đến lớp thật sớm. Ngó nghiêng trước sau không một bóng người mới an tâm lôi trong túi ra cái hộp quà nhỏ đã cất công gói đặt xuống dưới gầm bàn.
Sau đó, hắn lại cảm thấy vị trí không ổn, thế là liên tục cúi xuống điều chỉnh vị trí. Đến khi tạm hài lòng ngẩng đầu lên thì hắn giật nảy mình.
Thằng nhóc đã đứng lù lù ở cạnh đó tự lúc nào.
*
Cậu ta ngạc nhiên:
- Lớp trưởng, cậu làm gì vậy.
Hắn lúng túng không biết phải giải thích thế nào, tay chân trở nên luống cuống.
- Tại...tại sao cậu lại ở đây.
Dù biết là câu hỏi thực sự rất phi logic và khá dở hơi, nhưng tạm thời đầu óc trống rỗng của hắn chẳng thể nghĩ nổi ra thứ gì khác.
- Tớ đến sớm để làm trực nhật mà.
Mặt Phác Xán Liệt lập tức đơ ra. Biện Bạch Hiền thấy vậy thì đặt balo qua một bên cúi xuống dưới bàn, lôi lên một hộp quà nho nhỏ.
Hắn vội buột miệng nói khẽ,ngay lập tức nhận ra mình đúng là ngốc nghếch hết phần thiên hạ.
- Đừng.
Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhưng rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng căng thẳng của Phác Xán Liệt, nhanh chóng mở cái hộp quà ra với tốc độ ánh sáng.
- Ô. Đẹp thiệt.
Hắn ực một phát qua cuống họng, giả bộ cười trừ.
Trong khi đó, Biện Bạch Hiền đã bắt đầu đọc sang bên tấm thiệp. Mặt cậu không chút động đậy, lông mi cong cong cũng không thèm chớp.
Mất một lúc, Biện Bạch Hiền mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt vẫn đang hồi hộp không yên.
- Lớp trưởng, là của cậu à.
Hắn nghe "DUANG" một tiếng trong não, vội vã lắc đầu chối bay.
- Không phải.
- Nói dối, lúc nãy tôi thấy cậu lôi nó ra từ trong túi mà.
Phác Xán Liệt nghẹn ngào, đột ngột cứng họng không nói nổi lời nào. Nỗi oan này biết bày tỏ cùng ai.
Hắn cảm thấy rối rắm tột độ, cố gắng biên soạn câu cú trong đầu để đem ra giải thích.
Biện Bạch Hiền vẫn cầm chắc tấm thiệp và hộp quà trong tay.
Thằng nhóc lại lên tiếng.
- Phác Xán Liệt, cậu thích tôi à.
Phác Xán Liệt nghe xong thật muốn nhảy lầu tự vẫn.
"Không có...cậu đừng có mà mơ ngủ."
Tuy nhiên, khi Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản bác thì Biện Bạch Hiền tiếp tục làm hắn đứng hình.
- Không sao, đừng căng thẳng quá, tôi cho chép cậu thích tôi mà.
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
Phác Xán Liệt cảm thấy mình đã bị sét đánh khét lẹt rồi. Biện Bạch Hiền cậu ta đang nói cái chết tiệt gì vậy.
Hắn phát hiện ra hắn có thể liệt kê thêm một vài điểm khó ưa của cậu ta vào bản danh sách đã dày đến dọa người: chính là tự luyến, tự huyễn và nghiện ngôn tình.
Gì chứ cái câu trên hắn thừa biết là cậu đi coppy của Tề Mặc rồi.
Đúng là không có tiền đồ.
Phác Xán Liệt đang định dùng hết tinh hoa ngôn từ để đem ra giải thích thì đúng lúc ấy, một đoàn người từ cửa lớp kéo vào, nói cười ồn ã.
Hắn khựng lại.
Thằng nhóc nhanh nhẹn nhét hộp quà nhỏ vào balo, sau đó quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt nói nhỏ.
- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ giữ bí mật chuyện này.
Thì thào xong liền phóng vù đi giặt giẻ lau bảng, để lại Phác Xán Liệt đang dần hóa đá.
Hắn thực muốn cắn lưỡi tự tử kêu oan lắm rồi.
*
Giờ Văn học..
Biện Bạch Hiền ngọ nga ngọ nguậy. Không chỉ có mình giờ này, hầu như tất cả các tiết cậu ta đều ngọ nga ngọ nguậy.
Phác Xán Liệt khi ấy, trong vai là một lớp trưởng mẫu mực, uy nghiêm chỉ muốn ném luôn "con sâu đo" ấy ra ngoài cửa sổ.
Cậu dùng bút bi vẽ lên vài cái mặt người trong sách nào những râu, những tóc, môi ai cũng đều đỏ chót, căng mọng như mới đi bơm. Đảm bảo những nhân vật trong đó khi thấy chân dung bị Biện Bạch Hiền nắn nót chỉnh sửa đều sẽ xúc động đến thổ huyết.
Phác Xán Liệt ngó sang, nguýt một cái khinh bỉ.
Biện Bạch Hiền khều khều tay hắn.
- A, Phác Xán Liệt, có chân dung cậu ở trong sách này.
Hắn theo phản xạ liền miễn cưỡng nhìn thử coi sao.
Vâng, là một bức họa chế cậu ta tự vẽ, xấu đến mức xúc phạm người nhìn.
Hắn tức muốn thổi ra lửa, trong khi đó cậu rung đùi cười nhăn cười nhở.
*
Hắn dùng bút xóa gạch thẳng một đường dài trên ghế phân chia biên giới, nghiêm cấm thằng nhóc được xịch mông qua.
Trò này dù biết thật sự trẻ con, nhưng Phác Xán Liệt thực sự đã bất lực rồi. Biện Bạch Hiền chính là luôn muốn rình mò cơ hội để chọc phá hắn.
Cậu ta khi thì sẽ dán giấy lên áo, hại hắn đi một vòng quanh trường với dòng chữ "TÔI LÀ MỘT CON HEO NGỐC" phấp phới trên lưng.
Cậu ta khi thì sẽ vò giấy ném nhau với bàn trên, mà hắn chính là một trong những nạn nhân xâu số bị dính đạn từ phe đối lập.
Cậu ta hết quay bút rồi lại vung tay loạn xạ, ba cái áo sơ mi của hắn thì hết hai cái dính cả vết mực dài.
Phác Xán Liệt thực sự rất muốn nổi điên. Hắn gầm lên căm phẫn.
- BIỆN...BẠCH...HIỀN...!!!!!
Mặt mũi thằng nhóc vẫn tỉnh queo, lại còn mặt dày nạt nộ lại hắn.
- Trật tự đi. Tôi lại không cho cậu thích tôi nữa bây giờ.
Hắn bóp cổ tay răng rắc:
- Tôi phải giải thích bao lâu nữa cậu mới chịu hiểu, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả đều là sự thật. Cậu không tin à.
- KHÔNG - cậu phồng môi kiên quyết – Phác Xán Liệt, càng ngày tôi càng nhận ra cậu chỉ có thể là thụ.
- THỤ là cái khỉ gì - mặt hắn bỗng nghệt ra.
Cậu đập tay cái bẹt xuống bàn, sau đó hất tóc một cái, chỉ tay vào người hắn. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
- THỤ...chính là người đàn ông thực thụ.
Phác Xán Liệt nhếch môi, trong lòng sinh ra vài tia đắc ý. Hắn nhún vai, giả bộ thờ ơ đáp lại.
- Xem như cậu còn biết nhìn người.
*
Do ngồi bàn cuối, Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng mệt mệt lại căng sách ra dựng trước mặt để ngủ. Phác Xán Liệt mới đầu còn một mực đe dọa sau cũng thành ra hết cách.
Mà thằng nhóc khi nhắm mắt lại trông cũng hiền lành ghê gớm, ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ. Hắn vài lần toan đánh thức, tự dưng thấy khuôn mặt cậu đang im lặng như thế, cũng bị hẫng mất mấy giây.
Căn bản là cũng có vài nét thanh tú, chỉ vậy thôi, chứ còn để hắn khen là dễ thương hay đáng yêu thì không có cửa.
Thầy dạy Công dân vẫn đang thao thao bất tuyệt những chuyện chính sự Ả Rập, Trung Đông. Chính Phác Xán Liệt còn không muốn kìm chế, ngáp dài mấy cái.
Biện Bạch Hiền thì đã gục mất từ đời tám hoánh. Thằng nhóc này đúng ra nên bị lưu ban luôn vài năm mới đúng.
Bỗng nhiên thầy gọi.
- Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt giật hết cả mình, trong khi con heo bên cạnh hắn vẫn chẳng hề dịch chuyển.
Chết tiệt.
Hắn dùng chân đạp mạnh một phát vào giầy của cậu. Thằng nhóc nuốt nước miếng rồi cựa cựa người, he hé mắt mở ra.
Lúc ấy, Phác Xán Liệt thật tâm muốn đem đầu cậu ta đập đến lúc nở hoa thì thôi.
Cậu vẫn gục xuống bàn, lơ ma lơ mơ thì thào hỏi hắn.
- Cái gì vậy.
Thầy giáo đứng bên trên không thấy động tĩnh liền lặp lại lần nữa.
- Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền bây giờ mới ngộ ra, trong đầu tự nhủ đời mình thực sự thảm rồi. Đúng lúc ấy, giữa lúc ngay cấp, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng bật dậy, làm cậu hoang mang muốn rớt cả tim.
- Thưa thầy, bạn ấy bị đau bụng, không ngồi dậy nổi. Để em đưa bạn xuống phòng y tế.
Cả lớp nghe xong liền lập tức nhốn nháo. Biện Bạch Hiền nằm im thít, nội tâm cảm thấy xúc động khôn nguôi, hòa hợp đưa tay ôm lấy áo, ra chiều khó chịu, rên lên khe khẽ.
- Aaaaa...
Bọn con gái lo lắng còn hơn bị kiểm tra bài cũ, rối rít quay đầu lại hỏi thăm.
Phác Xán Liệt chẳng hiểu sao lại nghĩ ra cái lí do củ cải như thế, chỉ là thương tình muốn cứu cho cậu ta một mạng. Mà nhìn thằng nhóc tiểu quỷ kia xem, kĩ năng diễn xuất đã đạt đến cảnh giới ảnh đế luôn rồi.
Thầy giáo thấy vậy liền gõ thước xuống bàn ổn định trật tự, sau đó liền chỉ tay vào người Phác Xán Liệt.
- Ừ, em mau đưa bạn xuống phòng y tế mau đi. Xem bộ cũng đau ghê lắm đấy.
Phác Xán Liệt lễ phép tuân mệnh, cúi xuống vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền.
- Dậy, tôi dìu cậu đi.
Trước hành động vô cùng tình cảm như thế, cậu vẫn một mực phớt lờ, đầu cúi gằm xuống bàn, âm thanh nho nhỏ giống như đang kìm chế đau đớn khiến người nghe càng cảm thấy động lòng, xót xa.
Bạn học Tiểu Lam thấy vậy liền phi thường "thiếu suy nghĩ" nói.
- Chắc cậu ấy không đi được đâu, Phác Xán Liệt cậu cõng cậu ấy đi.
- Phải đó, cõng đi, tội nghiệp cậu ấy - Một loạt bọn con gái hùa theo.
Phác Xán Liệt bóp tay muốn nổi gân xanh, cúi xuống đanh thép gằn giọng.
- Biện Bạch Hiền, cậu tự đi được mà, có phải vậy không.
Rất nhọ cho Phác Xán Liệt, thằng nhóc này sinh ra để bức hắn phát điên. Cậu một mực lắc đầu, lại còn thều thào đứt quãng.
- Mặc kệ tớ, không sao.
Đến nước này, bản năng làm mẹ của tất cả các nữ sinh đồng loạt trỗi dậy. Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, Phác Xán Liệt nuốt một bụng đầy lửa, cắn răng, xốc Biện Bạch Hiền lên vai cõng ra cửa lớp.
Các âm thanh êm ái vọng theo.
"Phác Xán Liệt, cẩn thận.."
"Nhẹ nhàng thôi, đi chậm một chút."
"Thương ghê, nhìn bọn họ tình cảm chưa kìa."
Biện Bạch Hiền nằm rạp trên lưng Phác Xán Liệt, chẳng khác gì núi đá đè Tôn Ngộ Không năm trăm năm.
Hắn thì cũng đâu phải dạng vừa, đưa tay véo vào chân cậu, vừa đi vừa cấu xé cho hả giận mới thôi.
Đến góc khuất hành lang, Phác Xán Liệt ngay lập tức quăng cái cục thịt đáng ghét qua một bên, nếu không nhanh có lẽ Biện Bạch Hiền đã té giập mông rồi.
Hắn làm bộ xoay bả vai khó chịu.
- Chưa thấy ai mặt dày như cậu.
Biện Bạch Hiền bĩu môi.
- Mặt dày mà đẹp trai là được.
Hắn liếc cậu một phát, thấy cái mỏ bư bư ra thì cũng không nhịn được mà bật cười.
- Này, tiểu thụ, cậu có dùng nước hoa không – Biện Bạch Hiền hỏi.
- Làm gì có đâu. Sao, thơm lắm hả.
- Không, hèn gì bốc mùi muốn chết.
Cậu tinh quái trêu chọc. Hắn lập tức lao đến, quặp lấy cổ cậu trừng phạt. Tiếng Biện Bạch Hiền la lên oai oái.
Đấy là lần đầu tiên Phác Xán Liệt trốn tiết, lí do lại vì một thằng nhóc mà hắn cho là khó ưa nhất thế giới này.
*
Phác Xán Liệt cho rằng mặt Biện Bạch Hiền chắc phải cấu tạo bằng thạch cao chứ chẳng đùa.
Cậu ta đi học về liên tục kiếm cớ ngồi xe của hắn, đã vậy còn lười nhác không bao giờ chịu lai.
Cậu ta chiếm đoạt luôn cả đồ ăn sáng của Phác Xán Liệt, bánh bao ngửa tay xin dù bị hắn kịch liệt khước từ vẫn cố tình lao vào bẻ lâý một nửa mới cam tâm.
Cậu ta tìm thấy cả địa chỉ nhà, cuối tuần lại lấy danh nghĩa học hành mò đến bấm chuông tìm hắn kiếm chuyện.
Phác Xán Liệt chẳng biết xử trí ra sao, chỉ biết chấp nhận số phận.
Hắn chỉ cần ý kiến, cậu lại tỉnh rụi, hỉnh mũi, bĩu môi.
- Cậu thích tôi bỏ xừ mà còn giả bộ.
Phác Xán Liệt cảm thấy nỗi oan này Hoàng hà cũng rửa không trôi, trăm lần như một đều bất lực gào lên.
- Đừng tưởng bở. Tôi điên mới đi thích cậu.
- Thì có ai bảo cậu là bình thường đâu.
Phác Xán Liệt tin, hắn có một năng lực phi thường của dị nhân, đó chính là đầu có thể xì ngay ra khói.
*
- Bạn học Phác, nhà có gì ăn không – Biện Bạch Hiền quăng bút qua một bên, nằm vật ra giữa phòng hắn.
- Nhà tôi không tích trữ cám heo – Phác Xán Liệt vẫn luôn được mệnh danh là thánh phũ.
Hắn vẫn chuyên tâm làm bài tập, nói xong câu ấy liền thấy đắc chí vô cùng.
- Thế cậu lớn lên bằng gì.
Mặt Phác Xán Liệt lập tức liệt luôn.
Hắn đã quên thằng nhóc này mồm miệng sắc bén như dao cạo.
Biện Bạch Hiền bò lại chỗ của Phác Xán Liệt, xoa bụng nói.
- Đói muốn chết rồi đây.
- Vậy thì chết luôn đi.
Thằng nhóc chả thèm quan tâm, cầm tay hắn cạp luôn một cái thật mạnh.
-Aaaa...
Phác Xán Liệt đau muốn nghiến răng nghiến lợi, lập tức túm vai cậu vật ngửa ra sàn. Hắn cắn môi gầm gừ.
- Biện Bạch Hiền, cậu đúng là chán sống rồi.
Dù hắn chiếm thế thượng phong nhưng cậu cũng đâu phải dạng nằm im chịu chết. Hai tên con trai ôm nhau vật lộn, lăn lăn vài vòng trên sàn như đấu sĩ.
Phác Xán Liệt chồm lên được thì lại bị Biện Bạch Hiền áp xuống.
Biện Bạch Hiền trồi lên được thì lại bị Phác Xán Liệt đạp bay.
Cứ thế đúng là bất phân thắng bại, chí cha chí chóe.
Phác Xán Liệt bỗng nhiên ngồi lên được bụng Biện Bạch Hiền, giữ chắc tay cậu gằn xuống nền gỗ. Thằng nhóc chống cự kịch liệt nhưng hoàn toàn vô ích, hắn sung sướng cười đắc thắng.
- Sao hả, ngon thì ngồi dậy xem nào. Ngoan ngoãn đi. Hôm nay tôi phải nghiêm túc dạy dỗ lại cậu.
Biện Bạch Hiền vẫn mạnh miệng vùng vẫy.
- Bỏ ra, bẹp ruột tôi bây giờ.
- Mặc xác cậu.
- Phác Xán Liệt chết bầm, người nặng như voi, cậu định làm cái gì.
Miệng Biện Bạch Hiền như súng liên thanh, võ mồm đúng là không ai bì kịp.
Nói chán, biết là vô ích, cậu đơ người thả lỏng, nhắm mắt lại giả bộ không thèm để ý thế giới.
- Đấy, có giỏi thì làm gì làm đi. Nhỏ nhen, ích kỉ. Tôi chết thật cho coi.
Phác Xán Liệt vẫn không đổi tư thế, nãy giờ miệng cười không dứt. Hắn nhìn thằng nhóc dưới thân, lồng ngực bỗng nhiên bị hẫng luôn một nhịp.
Cậu thả lỏng người, cả cơ thể trở nên mềm mại đến kì lạ. Hàng mi rậm khép lại cong cong. Mũi, môi và đường cằm đều đặc biệt thanh tú. Khuôn mặt vì hoạt động mạnh trở nên đỏ hồng. Tóc mái rủ qua một bên, lộ ra vầng trán cao lấm tấm mồ hôi.
Hắn thấy toàn thân giống như bị đơ ra, vô thức nuốt khan một ngụm.
Yết hầu trên cổ dao động không ngừng.
Phác Xán Liệt vô thức cúi xuống.
Đến khi hắn sửng sốt nhận ra mình đang làm gì, thì họ đã chạm môi nhau.
OMG.
@.@
*
Hắn thề là mình chỉ không thể làm chủ được mình trong khoảng năm giây. Nụ hôn ấy còn ngắn hơn cả một cái chớp mắt nữa.
Bằng chứng là khi mắt cậu còn chưa khép lại nổi thì hắn đã buông vội ra rồi. Cả hắn và cậu đều luống cuống nhìn nhau.
Hắn liếm môi, mặt mũi đỏ bừng. Biện Bạch Hiền cũng chẳng khá hơn. Vì vậy trong phòng liền có tới hai vầng thái dương gay gắt.
- Tôi...tôi...- Hắn ấp úng, cuối cùng mãi mãi lại chẳng nói nổi thành câu.
Biện Bạch Hiền cười gượng, lập cập thu dọn balo, để quên cả vở, nhanh chóng chào hắn, rút lui còn nhanh hơn sóc.
- Thôi...tôi...tôi phải về đây.
- Ờ - hắn ngượng chín, mãi mới phát ra một câu.
Đến lúc nhìn thấy cậu đạp xe đi rồi, Phác Xán Liệt mới "đau khổ" liên tiếp giày xéo tóc tai, lao đầu vào gối.
*
Phác Xán Liệt giả ốm nghỉ bệnh một tuần. Thực ra hắn giành thời gian đó để suy nghĩ một vài việc trong đầu.
Ví dụ như tại sao hắn lại làm thế.
Ví dụ như tại sao hắn lại hôn cậu.
Ví dụ như cậu là thế nào ở trong lòng hắn.
Ví dụ như thằng nhóc ấy thật xấu xa.
Ví dụ như thằng nhóc ấy cũng không hoàn toàn khó ưa như hắn nghĩ.
*
Buổi sáng chủ nhật, hắn nhận được một tin nhắn. Người gửi không ai khác lại là Biện Bạch Hiền.
"- Chết chưa đấy ?"
Hắn mỉm cười, nhanh chóng hồi âm.
" Vẫn là phải chờ cậu trước."
Cậu lập tức liền gửi cho hắn một loạt icon khinh bỉ.
" Này, sao nghỉ học."
" Mệt thôi."
"Thật à."
"Ừ, chứ cậu nghĩ sao."
Một lúc không thấy cậu nhắn lại, hắn lại soạn tin gửi tiếp.
"Biện Bạch Hiền, ở nhà chán quá."
"Nhớ tôi thì nói đại ra. Haha."
Phác Xán Liệt bật cười khe khẽ.
"Ờ, tôi nhớ cậu."
"Bỏ đi lớp trưởng, phong cách ấy không hợp với cậu đâu."
Hắn và cậu nhắn qua nhắn lại muốn cạn cả pin, chủ đề đông tây thập cẩm.
Đến lúc tạm biệt, không hiểu sao trong lòng Phác Xán Liệt lại cảm thấy vui tươi kì lạ.
Nói chuyện với đồ khó ưa, không ngờ lại có thể dễ chịu và thoải mái đến vậy.
*
Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần, hắn đến lớp thật sớm. Ngó nghiêng trước sau không một bóng người mới an tâm lôi trong túi ra cái hộp quà nhỏ đã cất công gói ghém đặt xuống dưới gầm bàn.
Sau đó, hắn lại cảm thấy vị trí không ổn chút nào, thế là liên tục cúi xuống điều chỉnh vị trí. Đến khi tạm hài lòng ngẩng đầu lên thì hắn giật nảy mình.
Như một kịch bản tua lại, thằng nhóc đã đứng lù lù ở cạnh đó tự lúc nào.
Có điều, lần này cậu nói.
- Sao đây lớp trưởng, cậu lại lỡ tay bóc lộn quà của tôi à.
Hắn lập tức luống cuống, vành tai cũng đã đỏ cả lên, cậu liếc nhìn thái độ của hắn, cầm hộp quà lên rút tấm thiệp nho nhỏ bên trong ra đọc. Dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Này, thử hẹn hò nhé..."
Người gửi: Phác Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên. Phác Xán Liệt khụ một cái, không được tự nhiên quát.
- Nhìn cái gì, chưa thấy người khác đi tỏ tình à.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã thành một đôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip