MỘT NGÀN LẦN TỎ TÌNH
Năm Phác Xán Liệt mười sáu tuổi, cậu ấy nói rằng sẽ tỏ tình với tôi một ngàn lần. Tôi thầm nghĩ, tên này có phải đã bị tiểu thuyết của Cố Mạn tẩy não rồi hay không. Thế nhưng, cho đến hiện tại, khi cậu ấy đã trở thành một Phác Xán Liệt của hai lăm tuổi, vẫn nghiêm túc đứng trước mặt tôi nói ra sáu chữ "Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu", tôi cảm thấy nó không chỉ là câu tỏ tình nữa, mà còn là một lời tuyên thệ với tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Khi ấy, chúng tôi vẫn còn học phổ thông. Tôi nghĩ mình chẳng có gì nổi trội, thành tích làng nhàng, nhan sắc cũng không xuất chúng. Trong hơn một ngàn con người ở S cao, tôi chỉ là một nam sinh hết sức bình thường, họ Biện, tên Hiền, nếu thân thiết có thể gọi là Tiểu Bạch.
Hôm ấy là chiều thứ năm, khi tan học, một tên to cao chặn đường tôi, dáng vẻ y hệt mấy tên lưu manh vẫn hay "trấn tiền" công dân lương thiện trong phim học đường Hàn Quốc. Cậu ta hất cằm.
"Cậu là Biện Bạch Hiền lớp 10E phải không."
Tôi gật đầu trả lời.
"Đúng thế."
Thật ra, trong đầu tôi lúc đó chỉ có nghĩ đúng một chuyện duy nhất, đó là nếu bàn tay khổng lồ kia giáng cho tôi một cú, sẽ chính thức bị gãy bao nhiêu cái xương sườn.
Lưu manh "cướp" điện thoại trong tay tôi, hí hoáy gì đó được hơn mười giây thì trả, nghiêm túc hỏi.
"Này, cậu có người yêu chưa."
Tôi ngơ ngác trả lời.
"Chưa có."
Lưu manh ra vẻ hài lòng, đút tay vào túi quần, lấy ra một bông hoa quấn bằng vải lụa, dáng vẻ "đê tiện" hệt như cách Kaito Kid tán gái trong Conan.
"Cầm lấy này."
Tôi ngoan ngoãn làm theo không hề nghĩ ngợi.
"Chưa có đúng không. Thế thì từ bây giờ cậu có rồi."
"Cái gì."
Cậu ta liền cố gắng nói thật chậm, đầu hơi cúi thấp xuống một chút.
"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu."
Tôi chẳng nhớ rõ khi đó mình có bị dọa cho tụt huyết áp hay chấn động tâm lý thế nào.
Tên lưu manh ấy, không ai khác, chính là Phác Xán Liệt.
Cậu ấy xuất hiện một cách đường đột và bá đạo như thế, công khai tỏ tình với tôi chẳng một chút e dè. Đuổi không được. Đánh chẳng xong.
Và cái tên đầu tiên mà Phác Xán Liệt dùng vào danh bạ trong điện thoại tôi chính là "Phải nghe, nếu không thì cậu chết chắc."
CMN.
Sở dĩ tôi gọi nó là cái tên đầu tiên, vì sau này, cậu ấy đã tự tiện đổi lại nick name rất rất nhiều lần. Ví dụ như là.
"Nghe máy, nếu không tớ sẽ buồn."
"Nhận điện thoại để nghe giọng bạn đẹp trai."
"Chào cậu, tớ là Xán Liệt đây."
"Trả lời đi, tớ nhớ cậu."
*
Xán Liệt là học sinh lớp 10A, nằm cùng tầng với tôi, ngay ở lối đầu hành lang. Trước đó, tôi không hề biết Xán Liệt là ai. Nếu tình cờ đụng trúng, có lẽ tôi cũng chỉ có thể mơ hồ miêu tả lại bằng một câu cảm thán đó là "Cao, cao, và cao!"
Tôi từng hỏi Xán Liệt vì sao lại thích mình. Cậu ấy trả lời.
"Cậu còn nhớ có lần hồi lớp bảy, cậu cho một thằng bé mập mập một hộp sữa ở căng tin không."
Tôi mơ mơ màng màng ừ cho có lệ. Xán Liệt cực kì hưng phấn đáp.
"Thằng nhóc đó chính là tớ."
Sau khi kiên nhẫn nghe cậu ấy giãi bày tâm tư, tôi có cảm giác mình vừa đọc một câu chuyện chế trên Baidu, "phẫn nộ" đến mức có thể dùng nội công chẻ đôi cái bảng treo tường.
"CMN, vì một hộp sữa mà cậu thích tôi đến tận giờ này."
Phác Xán Liệt tràn đầy thành ý, ánh mắt mở to long lanh như manga, gật lấy gật để.
Giọng Xán Liệt vô cùng thổn thức.
"Cậu không biết hộp sữa ấy có giá trị thiêng liêng thế nào đâu."
*
Như đã kể, cậu ấy tỏ tình với tôi rất nhiều lần. Nhiều đến mức, nếu làm phim, có thể biên kịch đo độ máu chó với "Cô dâu tám ngàn tuổi."
Lần đầu tiên khi nghe tôi từ chối, Xán Liệt cũng không hề buồn bã. Cậu ấy đơ người một lúc sau đó lại cười toe cười toét.
"Không sao. Tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi."
Tôi không biết phải nói tiếp thế nào cho phải đạo.
Xán Liệt ra vẻ ngậm ngùi, bảo với tôi.
"Biện Bạch Hiền, tớ vừa thất tình. Cậu có thể ôm tớ một cái không."
*
Tôi là con trai, trai thẳng, năm lớp bốn cũng đã biết tương tư bạn nữ xinh xinh trong khối, viết được một bức thư hồng phấn dài tới mười dòng không dám gửi. Tôi chưa từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ dính líu tình cảm với một đứa con trai khác, hơn thế lại còn dai dẳng hơn gắn keo con voi.
Xán Liệt tuyên bố một cách hùng hồn.
"Tớ sẽ tỏ tình với cậu một ngàn lần."
Tôi còn nghĩ đó là trò đùa, không ngờ sự kiên trì của Xán Liệt lớn hơn sự tưởng tượng mà tôi có rất nhiều.
Cậu ấy có thể viết một lá thư dài hơn năm mặt giấy chỉ để miêu tả sức hút của tôi, mặc dù đọc hơn nửa ngày cũng không thể tìm ra trọng điểm ở đâu.
Tôi nhướn mày nghi hoặc.
"Mắt tôi thật sự giống như cánh hoa kiều diễm điểm thêm giọt sương mai sao."
Phác Xán Liệt bật ngón cái tay phải.
"Đúng thế."
"Lại còn cái gì ngọt ngào quấn quýt..."
Phác Xán Liệt tâm đắc bật ngón cái thứ hai. Đôi mắt phượng đã cong lại thành một đường trăng.
Hành văn của Xán Liệt tuy câu cú bay bổng đảo điên, thế nhưng đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy cực kì quen mắt. Sau này đến nhà bà nội nghe radio, liền phát hiện ra mấy câu trên được coppy từ lời bài hát "Thiếu nữ Thiên Trúc", tôi thật sự muốn đem cậu ấy luộc lên chấm mắm đường.
*
Tôi nói với Xán Liệt.
"Chúng ta không có điểm chung nào. Hơn nữa tôi lại là con trai."
Xán Liệt liền thành thực nói.
"Trùng hợp ghê. Tớ cũng là con trai nè. Vậy chúng ta có điểm chung là giới tính rồi."
*
Xán Liệt từ ngày công khai theo đuổi tôi, không ngày nào không có mặt. Tưởng như mọi nẻo đường đều thấy sự xuất hiện nham nhở của cậu ấy. Mỗi sáng, cậu ấy đứng ở cửa lớp 10A chờ tôi đi qua, lúc nào cũng sẽ trưng ra hàm răng chói sáng có thể phản quang cả thế giới. Xán Liệt cao giọng.
"Bạch Bạch. Chào buổi sáng."
Tôi xấu hổ muốn kiếm xẻng đào ngay một đường hầm.
Có hôm, tôi đi thật sớm, kéo sụp mũ len xuống, che lấp hết cả mặt mũi, lò dò tìm đường về lớp học. Ai ngờ, được một đoạn, nhìn xuống đất đã thấy giày của Xán Liệt đã đứng ngay trước mắt. Tôi không còn cách nào khác chậm rãi ngẩng lên. Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.
"Bạch Hiền à."
Tôi vội vã lắc đầu như trống bỏi. Xán Liệt chắc thấy hài hước lắm, liền bật cười thành tiếng.
"Thấy đường không."
Tôi lại vội vã gật gật, không dám mở miệng, bộ dạng không khác gì hải cẩu diễn xiếc trong thủy cung.
Xán Liệt nhoẻn miệng, cũng không vén mũ len lật tẩy, thình lình chộp lấy cổ tay tôi, ngang ngược bảo.
"Đi thôi. Tớ dẫn cậu."
CMN, tôi mới chính là không muốn kịch bản diễn ra như thế này.
Vào đến chỗ ngồi, tôi mở balo, phát hiện có một hộp sữa dâu đã được nhét vào tự lúc nào, kèm theo giấy nhắn.
"Nhớ uống thật ngon nhé."
Kèm theo đó là một sticker mặt cười, chẳng nói thì cũng biết là của ai.
*
Xán Liệt không biết học đâu ra rất nhiều bí kíp tỏ tình. Từ việc thả bóng bay, viết lồng đèn, thả hoa đăng, in slogan lên áo...
Cách thức lần nào cũng rất mới mẻ và sáng tạo.
Có hôm đầu tuần, tôi vừa mới dắt xe ra khỏi nhà thì đã thấy Xán Liệt đứng ngay trước cửa. Tôi ngọng cả lưỡi, thảng thốt hỏi.
"Tại sao cậu lại ở đây."
Xán Liệt mặc động phục, cười đến sáng lạn.
"Thần kì không. Đến hộ tống cậu đi học nè."
Tôi làm lơ cậu ấy, Xán Liệt liền í ới đuổi theo.
Trên suốt đường đi, nếu tôi đi chậm, cậu ấy cũng sẽ đi chậm, nếu tôi phóng nhanh cậu ấy cũng phóng nhanh, nếu tôi thắng gấp, kiểu gì cũng nghe từ phía cậu ấy một tiếng kít đầy chát chúa.
Xán Liệt líu lo.
" Bạch Hiền, hôm qua tớ xem thời sự, thấy tình hình thế giới diễn ra căng thẳng lắm. Mọi thứ quanh chúng ta đang biến động không ngừng."
Tôi hờ hững.
"Ừ. Thì sao."
Cậu ấy vui vẻ trả lời.
"Chỉ có tớ là vẫn thích cậu như vậy thôi."
*
Xán Liệt rất thích nhắn tin, càng thích hơn chính là gọi điện quấy rối. Có lúc cậu ấy viết rất dài, có lúc lại chỉ đơn thuần là nhắc tôi mặc thêm một chiếc áo, quấn thêm một lớp khăn, hay đơn giản chỉ là chúc ngủ ngon.
Tôi nạt.
"Cậu đừng nhắn tin nữa. Tôi sẽ không trả lời đâu."
Xán Liệt hồ hởi đáp.
"Không phải đã trả lời rồi đây sao. Tớ muốn nghe giọng cậu."
Có hôm, đi học thêm, trời mưa lớn, tôi hối hận vô cùng vì đã không chịu nghe lời của Xán Liệt. Từ buổi sáng, cậu ấy đã nhắn tin dặn dò.
"Này bảo bối, nhớ mang ô nhé."
Quan trọng là tôi lại chỉ để ý đến chữ "bảo bối" đáng ghét kia, muốn dùng Gameroko cho cậu ấy một chưởng.
Khi mọi người trong lớp về hết, tôi còn tưởng sẽ phải đội mưa về, bỗng thấy Xán Liệt hấp tấp cầm dù từ xa chạy đến, vẻ mặt lại vô cùng đắc ý.
"Biết ngay mà."
Cứ như là cậu ấy đã đọc được tình huống này từ lúc gửi tin nhắn kia rồi.
Tôi dù có chút cảm động thế nhưng vẫn cố chấp bảo.
"Không cần đâu."
Xán Liệt cũng không ép, liền ngồi xuống ghế cạnh tôi, cụp chiếc dù sũng nước xuống dựng một bên, tay đặt ngay ngắn ở đầu gối. Nếu chụp lại cảnh này rất giống poster trong anime Totoro, tất nhiên con Totoro béo mầm chính là Phác Xán Liệt.
"Vậy được. Tớ ngồi đây, đợi tạnh mưa cùng cậu."
Cả hai đứa im lặng hồi lâu. Tiếng mưa vẫn đều đều dội xuống mái tôn hối hả. Xán Liệt bỗng nhiên giơ tay lên cho tôi xem, trên đó có dán một miếng urgo nhỏ.
"Cậu nhìn này."
"Gì đấy."
Cậu ấy tủi thân nói.
"Tớ vì vội vã đến đây với cậu mà bị thương. Cậu còn chẳng chịu nhận thành ý."
Trong lòng tôi áy náy không ít, liền bảo.
"Bị thương thế nào."
Xán Liệt có chút làm nũng, thế là xụ mặt đáp.
"Không nặng lắm, thế nhưng bị mưa ướt mất rồi. Cậu thay miếng urgo khác cho tớ được không."
Tất nhiên tôi không phải kẻ máu lạnh đến độ sẽ cự tuyệt cậu ấy trong lúc đó. Có điều, sau khi cố gắng hết sức, nhẹ nhàng tháo lớp dính của urgo ra, trong ấy không hề có một vết xước nhỏ nào. Trên da của Xán Liêt chỉ có ghi một dòng chữ bé xíu bằng bút bi.
"Bạch Hiền à, tớ thích cậu."
CMN.
Tiếp theo thì các bạn cũng có thể đoán ra.
Phác Xán Liệt la o thất thanh cầu tha mạng.
"Đừng. Đừng mà."
"Tôi đánh chết cậu."
Giọng Xán Liệt oai oái.
"Cậu đánh vậy cả một hộp urgo cũng chẳng đủ dùng đâu."
*
Xán Liệt tính tình lúc nào cũng lí la lí lắc, chẳng bao giờ thấy nghiêm túc đủ mười giây. Giờ ăn ở căng tin, Phác Xán Liệt bám theo tôi như một cái đuôi, tôi mua gì cậu ấy sẽ mua cái đó, một tuần chỉ có dùng cơm sườn và sốt cà chua.
Xán Liệt chọn được bàn sẽ lựa vị trí ở phía đối diện, ngồi chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt ngốc nghếch nói.
"Bạch Hiền của tớ đẹp thế này. Phải làm thế nào bây giờ."
Tôi trừng mắt cảnh cáo.
"Ai là của cậu."
Xán Liệt cười khoái trá, liền đánh trống lảng bảo.
"Cậu có muốn ăn kẹo không."
Tôi vốn nghiền đồ ngọt, nghe vậy liền hờ hững chìa tay ra.
"Đâu."
Xán Liệt lập tức đẩy ghế nhón người, đặt cằm lên bàn tay tôi, cười híp mí.
"Đây này."
Thật sự đáng ghét không để đâu cho hết. Tôi lấy muỗng gõ lên trán cậu ấy.
"Nghiêm túc đi."
Xán Liệt "đau khổ" xuýt xoa.
"Aiyoo. Tớ rất rất nghiêm túc đó."
*
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cự tuyệt hoặc đối thoại rõ ràng với cậu ấy. Chỉ là chủ đề như vậy thường sẽ chẳng đi được đến đâu.
Tôi từng hỏi Phác Xán Liệt.
"Cậu thích tôi vì cái gì, tôi sẽ cố gắng sửa."
Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Vì cậu không thích tớ đấy. Cậu sửa ngay bây giờ đi."
Thế là cứng miệng. Xán Liệt thò tay véo má tôi.
"Dễ thương ghê."
Cậu mới dễ thương. Cả nhà cậu mới là đồ dễ thương.
*
Ngày Valentine, mấy đôi yêu đương trong lớp diễn một màn ân ân ái ái.
Xán Liệt học theo các tình huống cẩu huyết ở teenfic trên mạng, mua socola đặt xuống gầm bàn tôi.
Lũ bạn cùng tổ phát hiện ra, dù không biết chủ nhân của nó là ai, vẫn trêu tôi suốt buổi. Trong đầu tôi liền đem Phác Xán Liệt ra chửi bới một trận xối xả từ đầu đến chân.
Cuối giờ học, tôi mang đến trả lại cho cậu ấy, Xán Liệt lại nhất định không chịu nhận.
Tôi bảo.
"Tôi không lấy socola đâu."
Cậu ấy gật đầu, mặt buồn thỉu buồn thiu.
Tôi không biết mình có làm gì quá đáng không. Chỉ là sau đó Xán Liệt chậm rãi nói, cứ như là ngày mai thôi, trái đất sẽ thật sự bị hủy diệt.
"Vậy đưa tay cậu đây."
Tôi thấy Xán Liệt khá "đáng thương", ngoan ngoãn chìa tay ra. Cậu ấy liền nắm chặt lấy, sắc thái lật nhanh hơn bánh tráng, gian xảo bảo.
"Thế thì cậu lấy tớ là được rồi."
CMN, cậu thật sự chán sống đúng không.
*
Nói về tôi, thật sự thì không có gì đáng để kể. Ngày còn nhỏ, tôi hơi mập vì vậy rất đồng cảm với những người béo. Lớn lên, dáng vẻ gầy đi một chút, có một số người bắt đầu khen tôi đẹp trai. Tôi học khá một số môn xã hội, còn lại bình thường, thỉnh thoảng sẽ chơi game giải trí, đời sống suốt mười sáu năm tồn tại có thể đánh giá bằng vài từ như "yên ả", "trong sáng", "đơn thuần".
Cho đến khi... Phác Xán Liệt xuất hiện.
Tôi có thói quen ra công viên đọc sách. Không khí ở đấy vừa thoáng mát vừa trong lành, rất thích hợp để nghiền ngẫm một tác phẩm cổ điển của Huy Gô hay Johanna Lindsey. Xán Liệt biết được liền tò tò đi theo, mang theo một tập truyện... One Piece trong túi xách.
Cậu ấy thậm chí còn trải thảm trên nền cỏ, cẩn thận xếp thêm bánh ngọt và sữa tươi, không khác gì thiếu niên Mỹ đang trong giai đoạn hẹn hò.
Mấy cô gái nhìn qua liền chỉ trỏ, lén lút cười khúc khích.
Tôi thấy ngượng bèn "phẫn nộ".
"Cậu theo đuổi tôi như vậy rốt cuộc cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác không."
Xán Liệt gật đầu, sau đó ra vẻ thấu hiểu lắm. Cậu ấy nghiêm túc.
"Ý cậu chính là như thế."
Tôi lớn tiếng.
"Đúng rồi đấy."
Tôi nghĩ, thế là giải quyết xong. Có khi lại khiến cậu ấy giận không thèm nhìn mặt mình. Thế nhưng tôi thực sự đã đánh giá quá thấp cậu ấy. Xán Liệt chỉ ngồi thẳng dậy bắc tay làm loa, hét thật to.
"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu."
Tất cả mọi người xung quanh bị dọa cho giật mình, nhìn chúng tôi như người sao Hỏa mới rớt xuống.
Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy, trong hơi thở đã nồng nặc mùi "sát khí". Thật muốn cho Xán Liệt một đao.
"Cậu làm cái gì vậy."
Xán Liệt giả bộ "ngây thơ" nói.
"Không phải cậu muốn biết cảm nhận của người khác sao. Tớ nói cho cả thế giới nghe là tớ thích cậu."
*
Một lần khác, tôi cũng không nhớ rõ đó là sự kiện trọng đại gì Xán Liệt không ngại cái nắng 37 độ C, mặc đồ gấu nâu, ôm hoa tỏ tình với tôi ở quảng trường thành phố. Chính là một con gấu nâu như người ta hay dùng để đi phát tờ rơi, trông vừa ngốc nghếch lại vừa ngu si. Cậu ấy trình diễn một màn "sexy dance" bỉ bựa cong cớn không thể tả , sau đó giơ tay lên đầu tạo hình trái tim trong tiếng cổ vũ như mưa rào.
Tôi sợ người ta quay video lại liền bỏ chạy thục mạng. Gấu nâu lập tức ném băng rôn cùng đồ nghề, hộc tốc đuổi theo, miệng không ngừng la lớn.
"Bạch Hiền, chờ tớ với."
"Biện Bạch Hiền, chờ tớ với."
Chờ cái bà nội cậu, tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy.
Được một đoạn, không còn nghe thấy âm thanh thống thiết kia nữa, tôi quay lại thì trông thấy yêu nghiệt gấu nâu đã bị văng mất giày, ngã một cái "oạch" cực kì sinh động, nặng mông nên không đứng lên nổi.
Lương tâm dậy sóng, chẳng còn cách nào, cuối cùng, tôi đành phải là người chạy tới giúp cậu ấy một tay.
"CMN, còn trò gì cậu không thể nghĩ ra không."
Phác Xán Liệt ngồi cạnh tôi ở đài phun nước, thò ống hút qua lỗ hở ở mắt của con gấu, hút coca rồn rột.
Cậu ấy chỉ cười hắc hắc, nghe giọng hệt như heo Peppa. Tôi liền bảo.
"Nếu thấy nóng thì bỏ ra đi."
Xán Liệt xua xua tay.
"Không nóng. Để thế này mới dễ thương."
Tôi thì chẳng thấy dễ thương đâu, thế nào cũng nhìn ra một sinh vật vô cùng "biến thái".
Xán Liệt ngả ngốn.
"À quên. Biện Bạch Hiền. Tớ thích cậu."
Tôi lập tức giác ngộ ra liền tiện tay đấm cho cậu ấy một cái, đầu gấu nâu trên cổ của Xán Liệt liền xoay đủ 180 độ.
*
Xán Liệt cứ từng chút, từng chút len lỏi vào cuộc sống của tôi như vậy. Mở cửa ra là thấy cậu ấy, đi căng tin là thấy cậu ấy, xuống nhà xe là thấy cậu ấy, thậm chí nhắm mắt lại... cũng chỉ thấy cậu ấy.
Có lần, tôi bị điểm kém, ngồi ở đầu cầu thang buồn so không muốn về. Xán Liệt hay tin, chạy đến an ủi tôi.
"Không phải buồn. Bây giờ cậu ghét cái gì nào. Tớ lập tức trừ khử nó cho cậu."
Tôi đang gục mặt xuống đầu gối, ngẩng đầu lên, bực bội nói.
"Tôi ghét cậu nhất đấy. Giờ đấm cậu một cái được không."
Xán Liệt ngây ngẩn mất một hồi, sau đó cực kì "bản lĩnh" vỗ ngực, khẳng khái đáp.
"Được rồi. Vậy thì tớ cho cậu đấm một cái. Nhanh lên. Đấm xong thì không được buồn."
Tôi hít một hơi.
"Là cậu nói... Phải giữ lời."
Xán Liệt nghiêm túc không nao núng. Dáng vẻ hiên ngang như Từ Hải.
"Được. Cậu mau đến đây."
Tôi hà khí vào lòng bàn tay. Thế là...
Bụp.
Tôi không bao giờ quên cú đấm mang phong cách Hapkaido của mình, càng không quên khuôn mặt méo đi một đường của Phác Xán Liệt ngày hôm đấy.
Cậu ấy dính đòn xong liền lắc đầu một cái, hệt như Mongryong đi tắm xong rũ nước ở nhà, nhìn tôi cười hềnh hệch ngu si.
"Biện Bạch Hiền, cậu thật là lợi hại."
Tôi cảm thấy hối hận vô biên, rón rén quơ tay trước mặt cậu ấy.
"Này. Cậu ổn không."
"Ổn. Haha."
Xán Liệt trong mắt toàn sao là sao, vẫn một mực gật đầu cái rụp.
Vừa ngẩng đầu lên, máu mũi đã chảy thành hàng.
*
"Cậu đúng là thằng ngốc mà."
Tôi mua cho Xán Liệt một cốc cacao nóng, càu nhàu.
Hai bên mũi của Xán Liệt nhét đầy bông, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng hấp háy. Miệng cậu ấy vẽ thành một đường cong.
"Cậu vui là được."
Tôi xùy một tiếng thật dài.
"Aaa... nóng quá."
Xán Liệt lập tức giãy nảy lên.
Tôi ngồi cạnh cũng bị dọa cho hoảng hốt.
"Đã bảo là cậu uống từ từ rồi mà."
Xán Liệt cuống quýt cả tay chân cầu cứu tôi.
"Mau thổi, mau thổi cho tớ."
Tôi gấp gáp.
"Thổi ở đâu."
Xán Liệt liền lập tức chu mỏ trả lời.
"Thổi vào miệng tớ này."
Tôi mất đến ba giây để hiểu ra tình huống củ cải ấy.
TMD, tôi không chỉ đấm chảy máu mũi Xán Liệt, mà còn muốn bẻ sạch răng cậu ấy luôn.
"Cậu lúc nào cũng thích trêu chọc tôi."
Xán Liệt khúc khích đáp.
"Vì tớ thích cậu mà."
*
Xán Liệt thật ra lớn lên rất dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai. Mỗi khi tôi cáu kỉnh nói "nhìn lại bản thân mình đi" cậu ấy thường tự hào đáp.
"Thật ra, lớn lên dáng vẻ động lòng người thế này cũng không phải là việc tớ có thể tự quyết định."
Có lần, cậu ấy nhận được thư tình của bạn học nữ, chạy đi khoe với tôi, tôi liền nhận ra cậu ấy vốn được mọi người xung quanh hâm mộ đến nhường nào. Tôi liền thành thực hỏi.
"Này, Xán Liệt, cậu không thích có người yêu xinh đẹp à."
Cậu ấy thẳng thắn gật đầu.
"Thích chứ."
"Vậy sao còn tìm tôi làm cái gì."
Xán Liệt cười tươi như hoa.
"Vì cậu đẹp hơn tất cả bọn họ chứ sao."
Tôi nghĩ với độ dẻo miệng đó, cậu ấy có thể tán đổ tất cả phụ nữ trên hành tinh này.
*
Xán Liệt rất giỏi trong việc điều tra những hoạt động cá nhân của tôi. Thấy tôi chạy bộ buổi sáng, năm giờ cậu ấy đã hẹn đồng hồ báo thức, hăm hở xách mông đi tập theo, từ đầu đến chân trang bị không khác gì vận động viên thi Olimpic.
Tôi chạy trước, cậu ấy chạy sau, vừa chạy vừa huýt sáo.
Cậu ấy bảo với tôi.
"Tớ hướng dẫn cho cậu động tác Yoga này đơn giản lắm. Thích cực."
Tôi tò mò hỏi.
"Động tác gì."
Xán Liệt từ tốn đáp.
"Cậu vòng hai tay ra phía trước đi. Đấy. Đan ngón tay lại, tạo thành hình tròn ở giữa. Đúng rồi."
Tôi ngơ ngác.
"Hửm. Đây là động tác gì. Sao tôi thấy nó cứ kì kì."
Xán Liệt nhoẻn miệng, cúi xuống, chui qua vòng tay tôi, trồi lên, cười toe toét.
"Kì là kì thế nào. Vừa vặn ôm được tớ rồi nè."
Tôi biết ngay cậu ấy lại giở trò, chỉ có điều không hiểu sao lại thấy Xán Liệt thật sự là một người rất thú vị, lại cũng rất đáng yêu.
Xán Liệt đứng ngay trước mắt tôi, khoảng cách chưa tới mười lăm centi. Hai đứa đứng nhìn nhau trân trân một lúc, tư thế lại có chút kì quái. Cậu ấy bỗng nhiên dịu dàng nói.
"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu nhiều lắm."
Tôi lúng túng, muốn buông tay ra lại bị cậu ấy túm chặt lấy hông.
Tôi giật mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Này..."
Vốn định làm bộ to tiếng, thì đã bất ngờ cảm nhận thấy hơi ấm truyền tới từ giữa trán. Cậu ấy hôn khẽ lên trán tôi.
"Đừng nháo nữa. Để tớ ôm cậu thêm một chút nào."
Tôi ngẩn người để Xán Liệt tự đóng phim tình cảnh. Thế nhưng không hiểu sao hành động đó hại tôi mất ngủ suốt một đêm.
*
Xán Liệt rất rất cao, giữa đám đông giống hệt một người khổng lồ. Đó là trong mắt tôi. Còn trong mắt người khác, cậu ấy là một mĩ nam mét tám lăm vô cùng rực rỡ.
Cậu ấy chơi bóng rổ, nằng nặc đòi tôi đến cổ vũ lấy tinh thần. Mỗi lần ghi điểm lại hướng về khán đài làm hình trái tim. Mấy cô gái trẻ tưởng thính, suýt nữa thì ngất lên ngất xuống.
Xán Liệt lúc đó cười rạng rỡ. Đẹp trai muốn bùng nổ vũ trụ.
Tôi bỗng vô thức nhận ra rằng, hóa ra trên vai cậu ấy lâu nay còn có một mặt trời.
Có lần cậu ấy tham gia văn nghệ trong khối, liền tự tin trình diễn một bài hát tự sáng tác. Xán Liệt đứng trên sân khấu, nói qua micro. Chất giọng nam tính trầm khàn.
"Đây là bài hát tớ muốn dùng để tỏ tình. Nó tên là Blooming Day. Người tớ thích cũng đang đứng ở dưới. Mọi người có thể cổ vũ lớn hơn một chút được không."
Khán giả lập tức phấn khích hơn tham gia festival, hò hét như sấm dậy.
Không hiểu sao tôi thấy tim mình đập mạnh. Dù rằng cậu ấy từng tỏ tình với tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi biết nó không chỉ là một bài hát, nó là còn là một tâm tư.
Xán Liệt đàn ghita, dịu dàng cất lời ca. Âm thanh êm ái, mượt như cánh anh đào.
"Này ở đây, đừng di chuyển, tớ đang khảm sâu hình bóng cậu vào trong đôi mắt."
"Vậy nên baby, tớ có thể làm bạn trai cậu được không. Có thể không nào. Tớ muốn chỉ cho cậu một thế giới mà cậu chưa từng hay biết đến."
"Oh baby...oh baby... Hãy cho tớ nghe câu trả lời của cậu."
"Oh baby..."
Cho đến cuối ngày, trong đầu tôi vẫn chỉ văng vẳng lời ca ấy.
*
Sinh nhật tôi, Xán Liệt gấp một ngàn ngôi sao bỏ vào lọ thủy tinh. Tôi khệ nệ ôm về để trong phòng ngủ, nhìn nó cả buổi tối, ai xin cũng không cho. Mãi sau này mới tình cờ biết, bên trong mỗi ngôi sao ấy, Phác Xán Liệt đều nắn nót viết lời nhắn chúc hạnh phúc cho mình. Cậu ấy kí tên thật khoa trương.
"Biện Bạch Hiền, tớ cực kì thích cậu."
Chuyện của tôi và cậu ấy cứ xoay quanh những lời tỏ tình như thế.
Bao nhiêu nhỉ. Tôi cũng không đếm được. Cho đến khi chúng vô hình trở thành một phần của cuộc sống.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này.
"Chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết đời."
Vì thế, tôi không tin vào những tình cảm thanh xuân. Khi tôi nghi ngờ liệu có phải mình thích Xán Liệt rồi không, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi không muốn tiến xa hơn, càng không thể lùi lại được.
Tôi nhận ra, sự tồn tại của Xán Liệt chi phối đến cảm xúc của tôi nhiều đến như thế nào, và sức ảnh hưởng của nó đáng sợ ra sao. Tôi bắt đầu trông ngóng cậu ấy. Chờ đợi cậu ấy. Thậm chí khi chuẩn bị mở một cánh cửa, tôi cũng hi vọng có thể thấy được nụ cười của Xán Liệt đằng sau đó đợi mình.
Trước đây, tôi mặc kệ cho Xán Liệt thỏa thuê tỏ tình, vì tôi tự tin mình có thể từ chối không cần nghĩ ngợi.
Thế nhưng, bây giờ mỗi khi Xán Liệt nói thích tôi, trái tim giống như lại tự giác rung động thêm một lần.
Cảm xúc lớn dần, lớn đến độ, tôi nghĩ, giới hạn của nó chỉ nằm trong một lời tỏ tình nữa thôi, tôi thật sự sẽ yêu cậu ấy chẳng thể dừng lại được.
Nhưng tôi không thể....
Rào cản vô hình của nó tựa như những sợi kẽm gai. Vừa sắc vừa đau.
Vì thế, tôi lựa chọn một phép thử ngu ngốc, bằng cách hôn một cô gái khác.
Cô ấy tên Tiểu Hy...
Hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ là Giáng sinh lớp 12, Xán Liệt từ phía xa trông thấy toàn bộ khung cảnh ấy. Trong tay cậu ấy còn đang ôm một hộp quà, và trên mình là bộ đồ của ông già Noel. Cậu ấy đã hớn hở khoe với tôi từ tuần trước. Khuôn miệng vốn luôn rạng rỡ bỗng trở nên cứng ngắc.
Cậu ấy không giận dữ, chỉ hỏi tôi.
"Cậu có gì để giải thích cho tớ nghe không."
Tôi hoảng sợ, rồi bối rối, hoặc là tự sâu trong góc nào đó đang bắt đầu hối hận. Sau đó, tôi đáp lại Xán Liệt rằng.
"Cậu đã thấy rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi không thích đàn ông."
Ánh mắt Xán Liệt hoàn toàn trống rỗng. Cậu ấy muốn cười nhưng không cười được. Tôi bóp chặt vạt áo. Cuối cùng cậu ấy bước tới, đặt hộp quà vào trong tay tôi, chầm chậm bảo.
"Giáng sinh vui vẻ nhé.."
Nói xong liền rời đi, một giây cũng không hề quay đầu lại. Bóng lưng rộng phủ lên hết thảy nặng nề, giống như ánh mặt trời trên vai cũng tắt. Cậu ấy biến mất. Khung cảnh ồn ã xung quanh cũng trở nên lặng thinh. Khi run rẩy mở hộp quà ra, dòng đầu tiên trên tấm thiệp vẫn là.
"Biện Bạch Hiền. Tớ thích cậu."
Xán Liệt bỏ đi rồi. Đi thật rồi. Tôi có cảm giác mình vừa đánh mất một thứ gì đó. Một thứ vô cùng quan trọng mà có thể không bao giờ lấy lại được nữa.
Tiểu Hy đặt tay lên vai tôi.
"Bạch Hiền à."
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Không sao đâu."
Cuối cùng khi bước về đến nhà lại ngồi dựa xuống cánh cửa phòng vừa đóng sập khóc rưng rức.
"Nếu cậu tỏ tình thêm một lần nữa, tôi sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà yêu cậu."
Tôi ôm cứng hộp quà trong bụng. Trên đó còn lại lời nhắn nhủ của cậu ấy.
Xán Liệt. Làm sao đây. Tại sao còn đưa hộp quà Giáng sinh ấy. Hình như...Tớ... thật sự yêu cậu mất rồi.
*
Những ngày sau đó, Xán Liệt gần như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Không còn kẻ ngốc nghếch nào vẫn suốt ngày bám theo tôi. Không còn ai nhắn tin quấy rầy. Cũng không còn bất kì lời tỏ tình nào nữa.
Tôi tự nhủ với lòng mình.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng thật ra lại không ổn một chút nào.
Tôi thừa nhận bản thân mình nhớ Xán Liệt. Nhớ cậu ấy muốn điên.
Một tuần sau, tôi tình cờ gặp Xán Liệt ở căng tin, thế nhưng, cậu ấy hờ hững lướt qua tôi như không khí. Bên cạnh là Ngô Thế Huân cùng đám bạn mới cả nam cả nữ của cậu ta. Chưa bao giờ tôi nghĩ, một hành động nhỏ lại có thể khiến trái tim tổn thương sâu sắc đến vậy.
Là tôi gây ra trước. Bây giờ, cậu ấy từng chút, từng chút trả lại nó cho tôi.
Mọi thứ trôi qua nặng nề. Tiểu Hy nói.
"Thú nhận đi."
"Thú nhận cái gì."
"Việc cậu thích cậu ta."
*
Tất niên, cả lớp tổ chức liên hoan, tôi mượn cớ uống không ít rượu, rốt cuộc không khác gì rửa dạ dày.
Tôi định gọi điện để gọi taxi về, không hiểu thế nào lại gọi cho cậu ấy. Có lẽ trong đầu tôi chỉ nghĩ được mỗi mình những con số đó thôi. Thế nhưng Xán Liệt cũng bật nghe máy thật.
Tiếng cậu ấy khàn khàn.
"Alo."
Tôi buột miệng.
"Đồ tồi."
Tôi chẳng biết mình lấy tư cách gì để trách móc cậu ấy, chỉ là khi âm thanh ấy một lần nữa vang lên bên tai, tất cả những ủy khuất trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy.
Xán Liệt vẫn im lặng. Tôi nói vào điện thoại, giọng giống như sắp vỡ, tưởng say mà hóa ra lại không hề say được.
"Tôi ghét cậu."
"Ừ." - Cậu ấy đáp.
"CMN. Phác Xán Liệt. Cậu nói là sẽ tỏ tình với tôi một ngàn lần cơ mà."
"..."
"CMN, vì cái gì không chịu gọi cho tôi."
"..."
"Vì cái gì lại tránh mặt tôi. Vì cái gì lại cho mình cái quyền thích đến là đến, thích đi là đi như vậy."
Xán Liệt vẫn lặng im. Tôi cho rằng đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Thời gian chùng xuống thật nặng nề. Tôi hoảng sợ, rồi không hiểu tại sao lại uất nghẹn đến rơi nước mắt.
"Xán Liệt. Là tớ sai rồi. Tớ sai rồi. Cậu không thể bao dung tớ một lần này nữa thôi sao."
"..."
"Tớ nhớ cậu."
"Ừ."
Vẫn chỉ là câu trả lời vô cảm ấy. Tôi hoàn toàn suy sụp.
"Tớ.......... thích cậu."
*
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Khi Xán Liệt đến đón tôi, tôi vẫn ngồi như một khối bê tông u ám bên vệ đường, mùi rượu vẫn tỏa ra nồng đậm. Cậu ấy bước đến thật chậm, cúi đầu hỏi.
"Này, Biện Bạch Hiền, rời xa tớ cậu liền trở nên bê tha như vậy phải không."
Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên. Trước mặt là dáng vẻ rạng rỡ của cậu ấy. Xán Liệt nhoẻn miệng cười. Tôi xấu hổ, luống cuống nói.
"Cậu... cậu đến đây làm cái gì."
Xán Liệt cởi áo khoác trùm lên người tôi, hít một hơi. Thật ra sau khi cúp điện thoại, tôi đã thấy ngượng muốn đâm đầu vào cửa kính, muốn trốn ngay khỏi hành tinh này.
Xán Liệt chậm rãi đáp.
"Hỏi tớ đến đây để làm gì à."
"..."
"Đến đón cậu. Đến gặp cậu. Đến để hỏi tội cậu. Đến để trừng phạt cậu..."
Tôi ngây ngốc nhìn Xán Liệt, hai mắt trở nên thật mơ màng. Cậu ấy chạm khẽ lêm viền má tôi, nói tiếp. Thanh âm đẹp giống như một tiếng đồng.
"...Đến để tỏ tình với cậu. Đến để tiếp tục theo đuổi cậu. Đến để làm phiền cậu đến hết đời. Đến... để hôn Biện Bạch Hiền của tớ."
Tôi vẫn còn ngơ ngác.
Tức thì môi lập tức cảm nhận được một luồng ấm nóng khẽ khàng như ngọn lửa. Cậu ấy dùng hai tay cúi xuống bưng má tôi, tỉ mỉ hôn lên. Thật chậm. Thật sâu.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những sợ hãi đều chìm sâu vào vực thẳm. Chỉ còn sự thổn thức ngây ngô lên đến tận thiên đường.
"Biện Bạch Hiền. Tớ yêu cậu."
Tôi cảm thấy những lời đó khảm sâu đến tận tế bào trong cơ thể, theo mạch máu, chạy sâu đến tận tim.
*
Rất nhiều năm sau, khi trở thành một đôi, Phác Xán Liệt vẫn tỏ tình với tôi. Tôi nghĩ đó là một cách khiến cuộc sống trở nên thi vị.
Cậu ấy bảo.
"Tớ từng muốn nói với cậu những lời đẹp đẽ nhất trên thế giới này."
Tôi mỉm cười, nhìn khuôn mặt thật gần bên gối.
"Rồi sao."
Cậu ấy thật dịu dàng hôn tôi.
"Sau đó tớ nhận ra, đối với tớ, ngôn từ đẹp đẽ nhất là chính là khi nói lời yêu cậu."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip