NHÂN SINH NHƯ MỘNG

Vũ trụ trải qua cả vạn năm. Nhân gian luân hồi qua vạn kiếp.

Tự thuở Hồng hoang, Nữ Oa vá trời, Tinh Vệ lấp biển, cho đến khi con người tự mình phát triển xây dựng nên hàng ngàn đế chế, triều đại thịnh rồi suy, cái gọi là lịch sử ấy, nói một cách thi vị, có chăng cũng chỉ như một giấc Nam Kha.

Biện Bạch Hiền đứng giữa đồ thành, hộ giáp dính máu, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ vàng. Trong đầu vị tướng quân gầm lên muôn vàn những tạp âm. Tiếng vó ngựa kiêu hùng, tiếng gươm đao, tiếng binh sa gào thét.

Quạ rỉa xác, bay vù qua, ngó nghiêng.

Thoáng chốc, vinh quang chiến thắng chẳng thể khỏa lấp sự trống trải vô biên trong lòng người quân tử.

Quay lưng bỏ lại đống đổ nát hoang tàn, thanh gươm cắm nghiêng trên mặt đất, trong ráng chiều, chiếc áo bào đỏ thẫm lặng lẽ bước về phía con đường mòn xa thăm thẳm, dần tan biến thành những mảnh vỡ lân tinh.

*

Biện Bạch Hiền là một kẻ cô độc, một lữ khách thời gian.

Cậu bất tử, nhờ hấp thụ linh khí của Thiên Địa tự buổi hồng hoang mà thành hình. Bạch Hiền rong ruổi suốt từng thời đại, chứng kiến phồn hoa lẫn tàn vong, chiêm nghiệm hỉ, nộ, ái, ố của thế gian. Chớp mắt đã hàng thiên niên kỉ, lại chỉ mang một nỗi tịch liêu không ai thấu.

Cho đến một ngày, giữa vườn đào nở rộ, Đế Quân tìm đến cậu.

Ngài cười từ ái, trên người tỏa ra một vầng hào quang dìu dịu. Đế Quân biết cậu đã lâu. Họ cùng nhau đánh cờ vây, cũng thưởng hết một bình trà. Đế Quân như nhìn hết sự thống khổ âm ỉ trong lòng Biện Bạch Hiền. Ngài đặt một quân cờ xuống bàn thạch, nói một câu gì đó làm mặt cậu sáng lên như ngọc. Hóa ra, có một cách để Biện Bạch Hiền rũ bụi hồng trần... đắc đạo phi thăng.

*

Năm Quốc Ấn thứ 45, hoa lê trắng nở giữa mùa hè, gà mái biến thành gà trống, dân chúng đồn nhau, thiên hạ sắp sửa có đại loạn. Một vị đạo sĩ cầm theo phất trần, tiên phong đạo cốt, thong dong phán đám quẻ vừa gieo.

Lão ngâm nga.

"Chân mệnh thiên tử, rồng ẩn trong mây, họa hay là phúc."

Mây đen vần vũ, biến thành Đại An trở nên mờ mịt.

Cũng lúc đó, từ trong lãnh cung, tiếng khóc xé vang, quý phi hạ sinh hài tử trên giường bệnh. Hoàng tử ra đời, tự Hỏa Minh, tên Phác Xán Liệt, bát tự ứng với lời đồn.

Bà đỡ run run quỳ lạy.

"Đa tạ chư vị thần linh, quý phi đã sinh hạ Lân nhi."

Một tiếng sấm gầm lên. Chớp giật ngang trời.

Biện Bạch Hiền khi đó đứng trên mái ngói lưu ly, nhìn dàn cung nữ ra vào. Bạch y khi mờ, khi ảo. Gương mặt trẻ tuổi phẳng phất nhiều suy tính, chằng rõ vui buồn. Cuối cùng, mưa rơi dữ dội chưa từng có, cậu hóa thành một con rồng trắng bay đi mất.

*

Phác Xán Liệt lớn lên dưới thân phận một hoàng tử không được thừa nhận, một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Điềm báo trở thành một cái cớ để người ta gán vào hắn những thứ kinh khủng như một kẻ thiên địa nan dung, đại nghịch bất đạo.

Mẫu thân chết vì treo cổ, dải lụa trắng tinh được thả lơ lửng qua chiếc xà ngang. Khi đó Xán Liệt còn rất nhỏ, vừa vặn bước sang tuổi thứ sáu, đứng ở trong một góc rúm ró.

Hắn khóc rất lớn, sau đó gào thảm, nhưng không một ai trả lời mặc dù Phác Xán Liệt biết, bên ngoài cánh cửa, rất nhiều cung nữ cầm đèn lồng đang chờ sẵn.

Đường đường một vị quý phi cành vàng lá ngọc, cuối đời lại chọn cho mình một kết thúc bi thương như vậy.

Đêm đen cô đặc. Ánh nến không thể soi rõ ra tất cả phiền muộn. Thế nhưng khi mẫu thân đứng trên chiếc ghế gỗ, nhìn qua vòng tròn vải sắp tròng vào cổ mình, Xán Liệt nhớ rõ, bà đã cười.

"Ta thấy nó rồi."

Giống như, từ cái vòng tròn oan nghiệt, Hạ Quý Phi nhìn thấy được một thế giới khác. Một nơi có ánh sáng và không lạnh lẽo.

Vì vậy, Phác Xán Liệt lớn lên bằng sự gai góc chưa từng thấy. Hắn chưa bao giờ sợ chết. Với hắn, sinh tử vô thường. Chết là sự kết thúc. Là buông bỏ. Là giải thoát. Cũng có thể chính là sự khởi đầu.

Biện Bạch Hiền hỏi hắn. Phác Xán Liệt trả lời.

"Sau này ta mới biết, đó không chỉ là sự tuyên phạt cho quý phi. Nó còn là bản án tử của tiên hoàng dành cho ta."

*

Những gì người ta khi kể về Xán Liệt, đó chính hoàng tử họa quốc, khắc sát lục thân, một kẻ lớn lên sẽ mang mệnh diệt vong cho sáu nước. Hắn sống trong lãnh cung mười lăm năm, từ khi là hài tử cho đến lúc thiếu niên.

Năm mười tuổi, hắn gặp Biện Bạch Hiền. Cậu xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Phác Xán Liệt, trong một bộ thanh y. Hắn hỏi Biện Bạch Hiền là người hay quỷ. Biện Bạch Hiền mỉm cười.

"Có gì khác nhau sao. Là quỷ thì sẽ xâu xa à."

Câu nói ấy đã đi theo tiềm thức của Phác Xán Liệt cả một đời. Khi cả thiên hạ gọi hắn là một kẻ bạo chúa, một tên ác ma, hắn đã cười rất lớn.

"Các người có biết ma quỷ có bộ dạng thế nào không."

Giá như hắn thật sự là một con quỷ, hô phong hoán vũ, tận tường tất cả thất tình lục dục của thế gian.

Hoặc kinh diễm nhân tâm. Hoặc mặt xanh nanh vàng.

Tiếc thay, hắn lại chỉ là một con người bình thường, mang tâm tư của một người bình thường, tham vọng của một người bình thường.

*

Biện Bạch Hiền là sự dịu dàng duy nhất trong cuộc đời trầm luân của Phác Xán Liệt.

Người đó thoắt ẩn thoắt hiện trong lãnh cung như một kẻ lữ hành đi mây về gió, hiểu rõ thế sự cả ngàn năm. Cậu mang gương mặt lãnh tĩnh, tựa như một mặt hồ lạnh lúc sang thu, rất khó nhìn ra biểu tình, không thường phẫn nộ, cũng chẳng dễ vui mừng.

Theo lẽ tự nhiên, làm sao Phác Xán Liệt làm sao có thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của một kẻ chẳng rõ là người hay ma như Biện Bạch Hiền.

Thế nhưng kẻ đó lại chọn xuất hiện trong cuộc đời hắn vào một ngày đặc biệt. Khi cả thành Đại An làm lễ cầu phúc cho Thái Tử, chỉ có Biện Bạch Hiền nhớ đến sinh thần hắn, còn mang cho Phác Xán Liệt một tô mì.

Pháo hoa nổ vang trời, rực rỡ rọi sáng khắp thành đô.

Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt.

"Hoàng tử nhỏ, ăn đi."

Phác Xán Liệt năm đó mười tuổi, cúi gằm mặt, hắn khi đó không muốn ngẩng đầu lên nhìn trời, vục xuống tô mì nóng, ăn như bị bỏ đói, chẳng biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.

*

"Ngươi là ai."

"Ta là Biện Bạch Hiền."

*

Kể từ đó, Biện Bạch Hiền sẽ rất hay xuất hiện ở lãnh cung.

Biện Bạch Hiền dạy cho Phác Xán Liệt về mọi thứ từ binh pháp, phong thủy, địa lý cho đến cầm, kì, thi, họa.

Lịch sử tạo nên thiên hạ, từ buổi sơ khai, bản chất vẫn là một cuộc chiến sinh tồn, mạnh làm vua, thua làm giặc. Kể cả khi Phác Xán Liệt không có gì trong tay, Bạch Hiền cũng không bằng lòng để hắn làm một kẻ tầm thường. Cậu bảo rằng.

Nếu không thể làm anh hùng, thì hãy làm gian hùng.

Phác Xán Liệt không biết Biện Bạch Hiền là ai, cũng không biết cậu từ đâu tới. Mỗi năm trôi qua, hắn lớn nhanh như thổi, chỉ có Biện Bạch Hiền mang gương mặt không già đi ấy, cùng hắn đối thoại qua tháng năm.

Bạch Hiền giống một nam tử khoảng mười tám tuổi. Nhưng khi nhìn sâu vào mắt cậu, người ta có cảm giác đôi đồng tử xa xăm kia đã đi tới nơi tận cùng vũ trụ, với một loại khí chất khó có thể trộn lẫn.

Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, hỏi rằng, trước đây cậu đeo mặt nạ vàng đánh trận có phải vì sợ kẻ địch sẽ khinh nhờn vẻ ngoài thư sinh của mình không. Bạch Hiền trầm ngâm.

Cậu trả lời.

"Ta dùng mặt nạ để che đi gương mặt thật. Chẳng phải thế gian có người dùng gương mặt thật để làm thành mặt nạ đó thôi."

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nhìn ra khỏi bức tường sừng sững bao trọn lấy không gian tăm tối. Ngoài kia trăng sáng vằng vặc. Hắn nghĩ, bức tường phải chăng cũng là tấm mặt nạ nguy nga đang che giấu đi sự tàn khốc, bi thương nơi cung cấm.

*

Phác Xán Liệt là một kẻ thông minh xuất chúng, học một hiểu mười. Kiểu người như Phác Xán Liệt, giả như xuất thân từ thường dân, nếu miệt mài đèn sách, cũng dễ dàng vang danh khoa bảng.

Phác Xán Liệt lật giở cổ thư, bình đạm hỏi.

"Nếu ta muốn làm một kẻ bình thường?"

Khi hắn thốt ra những lời ấy, tâm tư thiếu niên có phần nào thành thật.

Biện Bạch Hiền ngồi bên ánh nến, chống cằm cười.

"Tướng mạo thế này, sao có thể làm một người bình thường được."

Khi đó, Xán Liệt mười lăm.

Thật sự là một mĩ thiếu niên tuấn tú, mắt phượng, mày ngài.

Có kẻ sinh ra, định mệnh vốn đã an bài không thể mãi an phận thủ thường, nhất định phải làm nên việc lớn.

Tiên hoàng bỏ quên Phác Xán Liệt, hoàng tộc bỏ quên hắn.

Người ta cho rằng lãnh cung cô độc chính là tù ngục chung thân dành cho Phác Xán Liệt, đeo lên hắn gông cùm trọn đời trọn kiếp, tự sinh tự diệt.

Thế nhưng, mấy ai biết, đó là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi mà Phác Xán Liệt có, cũng là hạnh phúc ngắn ngủi mà Xán Liệt có thể cảm nhận được.

Mỗi khi hắn ngửi thấy mùi gỗ tùng, Xán Liệt đều có chút xúc động lẫn mong chờ. Vì hắn biết, Biện Bạch Hiền đến rồi. Lãnh cung năm đó, hắn đã luôn chờ đợi một người.

Xuân, hạ, thu, đông, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ trễ hẹn.

Khi nhắm mắt, Xán Liệt luôn có thể mường tượng ra từng khung cảnh Bạch Hiền đứng dưới gốc anh đào, Bạch Hiền xuất hiện trong mưa tuyết.

Có một lần, Bạch Hiền nói với hắn, cậu mang về cho hắn chiếc lá phong ở núi Đại Quân. Nó đỏ rực như lửa cháy, cách xa hoàng cung hàng trăm dặm.

Phác Xán Liệt mệnh hỏa. Ai đó từng tiên đoán. Kẻ này hoặc là sẽ thắp sáng thành Đại An. Hoặc là sẽ thiêu rụi thành Đại An.

Rất lâu sau này, khi Phác Xán Liệt dẫn binh vượt qua một rừng phong, hắn đã cố tình nán lại một canh giờ. Cảnh sắc đẹp như chốn thần tiên.

Biện Bạch Hiền từng bảo, cậu tới đây vào cuối thu và rồi bỗng dưng nghĩ đến hắn.

Trùng hợp thay, khi nhìn nơi đẹp đến hoang đường như thế này, hắn cũng nghĩ tới Biện Bạch Hiền.

*

Năm Phác Xán Liệt mười tuổi, Biện Bạch Hiền tựa như một nam nhân mười tám. Cho đến khi hắn lớn lên cao hơn người nọ nửa cái đầu, Biện Bạch Hiền vẫn vậy.

Biện Bạch Hiền trẻ mãi, Phác Xán Liệt hỏi rằng.

"Cảm giác trường sinh bất tử là thế nào."

Bạch Hiền đáp.

"Đó là khi ta hiểu ra rằng, chỉ cần sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể thấy."

Hắn lại hỏi.

"Chuyện hoang đường nhất người từng thấy là gì."

Bạch Hiền bình lặng trả lời.

"Xán Liệt à, ngươi biết ái tình không."

Phác Xán Liệt vốn không hiểu ái tình. Hoàng thượng không yêu mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn không yêu hắn. Hắn cũng chẳng yêu thương thế gian này.

Ái tình trong suy nghĩ của Phác Xán Liệt thuở nhỏ tựa như một mộng tưởng chấp mê bất ngộ của nhân thế. Khi nghe Biện Bạch Hiền hỏi, hắn đã không trả lời.

Không hẳn là không có đáp án. Mà có vẻ đáp án thay đổi rồi.

Cuối cùng hắn nói.

"Ma quỷ còn tồn tại được. Cớ sao ái tình lại hoang đường chứ."

Lần này đến Biện Bạch Hiền lại lặng im. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.

Đôi mắt Phác Xán Liệt đượm hỏa. Đôi mắt Biện Bạch Hiền ngập tinh quang.

*

Nếu Phác Xán Liệt tuấn mĩ kiệt xuất, thì Biện Bạch Hiền mang đến cảm giác thanh lệ mà không bạc nhược. Người ta sẽ cảm thấy trong dáng vẻ thư sinh kia, là một tâm hồn từng trải, nhuốm vẻ hồng trần, lại chẳng hề dung tục.

Biện Bạch Hiền nói, nhân sinh là một từ rất mê người. Cậu từng cảm nhận qua hào quang, từng bị vùi giập dưới tro tàn. Cậu từng hạnh phúc vô biên, cũng từng tột cùng đau khổ.

Phác Xán Liệt mường tượng ra sự độc hành của Biện Bạch Hiền từng ấy năm, liền hỏi cậu.

"Thế bây giờ, ngươi cảm thấy ra sao."

Hắn chờ đợi.

Bạch Hiền ôn nhu đáp.

"Bây giờ ư. Chẳng phải rất tốt sao."

Hắn thấy tâm tư thật dịu dàng.

*

Thế nhưng, chuyện tốt lại chẳng tồn tại lâu.

Mười tám tuổi, hắn bị vu oan hạ độc thái tử, thi án tử hình. Một sự phi lý đến nực cười.

Hoàng tộc lãng quên hắn. Đến khi nhớ ra, thì cái gai độc trong lời đồn thổi đã lớn đến mức ngứa ngáy, không thể làm ngơ.

Phác Xán Liệt bị quân triều đình bắt vào tết Nguyên Tiêu. Khi bị giải đi, hắn ngoảnh đầu nhìn bát bánh trôi bị đập văng dưới đất. Xán Liệt không nghe thấy tiếng quát mắng của quan quân. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Xán Liệt ngầm hiểu ra rằng, kể cả khi bản thân bằng lòng với một cuộc sống bình thường, thì hạnh phúc đơn giản ấy cũng muốn từ chối hắn.

Ngày bị bỏ đói thứ năm trong thiên lao, trong cơn mê sảng, Phác Xán Liệt thấy mình gặp được Biện Bạch Hiền.

Cậu mỉm cười, ảm đạm nói.

"Con đường phía trước, e rằng ngươi phải tự đi rồi."

Hắn gào lên, cảm giác hoảng sợ và đau khổ ập đến, giống như ngày Hạ Quý Phi treo cổ.

"Biện Bạch Hiền."

Hắn muốn dùng cả tứ chi để vùng vẫy. Mồ hôi ướt đầm đìa.

"Biện Bạch Hiền."

Cuối cùng Phác Xán Liệt vùng dậy. Thiên lao tối om, đầy gián và chuột.

Mười tám năm, hóa ra lại chỉ như một giấc mộng vậy thôi.

*

Phác Xán Liệt bị khép tội chém đầu, lập đông sẽ thi hành án.

Chỉ là ngày đó, thánh thượng mơ thấy một cơn ác mộng. Một hắc y nhân lẻn vào cung cấm, kề đao lên cổ, nói rằng Hoàng Thượng đang làm trái mệnh trời.

Hoa viên cùng ngày cũng xảy ra việc bất thường. Hàng ngàn con nhạn không biết từ đâu bay về, lao đầu vào cột, xác rụng xuống như mưa. Hoàng thượng cho rằng nhất định là sự chẳng lành, bèn bãi án tử cho Phác Xán Liệt, hạ chiếu đày hắn ra biên ải.

Lúc rời kinh đô, Đại An mưa tầm tã, Phác Xán Liệt chỉ duy nhất ngoảnh lại một lần.

Khuôn mặt tiều tụy nhưng lạnh lẽo. Vì bị tra tấn mà bước đi cũng trở nên không vững. Thế nhưng đôi mắt đã bắt đầu mạng sát khí và oán hận nặng nề.

Hắn nói.

"Hữu duyên tương ngộ."

...

"Ta...nhất định sẽ quay trở lại."

*

Phác Xán Liệt bị ném ở biên cương sáu năm. Nắng gió hoang mạc cũng không giết nổi hắn. Những gì Biện Bạch Hiền dạy cho đã khiến hắn tồn tại.

Hắn chấp nhận tất thảy, kể cả phải làm những việc nhục nhã nhất, để chiếm được lòng tin của kẻ khác.

Phác Xán Liệt là một nhân tài. Hắn thông minh tột đỉnh. Bát tự của một kẻ bạo quân kiệt suất không hẳn chỉ là lời đồn thổi đem ra để mua vui.

Vì vậy, năm hai lăm tuổi, Phác Xán Liệt thật sự dấy binh tạo phản.

Vó ngựa của hắn trải khắp hai ngàn dặm, trở thành nỗi khiếp sợ của bốn phương. Mỗi chiến thắng, gươm chất như cồn, xác chất cao như núi.

Hắn không phải kẻ khát máu, nhưng chiến tranh nào mà không tang tóc, không hi sinh. Quyền lực cần sự đánh đổi, đôi khi là sự trả giá rất đắt.

Mọi thứ của Phác Xán Liệt bị tước đoạt hết. Để giành lại, Phác Xán Liệt chẳng còn con đường nào khác. Không thể lương thiện, hắn buộc phải trở nên tàn nhẫn.

Một vị tướng quân nọ trước khi tử trận, mắng chửi.

"Một kẻ máu lạnh như ngươi liệu có hiểu thế nào nào là tình yêu, thế nào là thương xót."

Phác Xán Liệt cười lạnh.

Có sự hận thù nào mà không khởi nguồn từ tình yêu, từ thương xót, từ thống khổ vô cùng, vô tận.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ từng nhắc đến Biện Bạch Hiền trong suốt tám năm, thế nhưng lại chưa từng quên người ấy.
Biện Bạch Hiền cho hắn trải qua tất thảy những cảm xúc chân chính của một con người.

Sau này, hắn giành được cả thiên hạ, đốt cháy thành Đại An, hắn vẫn hi vọng từ nơi lãnh cung tăm tối, Biện Bạch Hiền đang đứng đó, nói rằng hắn đã trở về rồi.

Thế nhưng cậu vẫn không xuất hiện, giống như tất cả kí ức kia vốn chỉ là mộng ảo, chỉ là tưởng tượng duy mĩ của Phác Xán Liệt để có thể sinh tồn.

Phác Xán Liệt bước lên ngai vàng, trị vì thiên hạ, lấy hiệu là Hỏa Đế, chinh phạt bờ cõi, tận diệt sáu nước, thống nhất giang sơn. Đó là một trong những thời đại loạn lạc nhất trong lịch sử, đánh dấu một bước chuyển mình để Quốc Ấn trở thành một đế chế hùng mạnh sau này.

Công trạng của Phác Xán Liệt rất nhiều, tội ác hắn gây ra cũng lắm. Dân chúng căm ghét hắn, cũng kinh sợ hắn.

Phác Xán Liệt nắm trong tay quyền sinh, quyền sát, đạt đến đỉnh cao danh vọng, người ta lại chưa từng thấy hắn vui vẻ.

Sau này, khi uống rượu, Xán Liệt nói.

"Ta thật sự chẳng có gì cả."

Vị nô tài quỳ rạp.

"Cả thiên hạ này là của người."

Hắn cười.

"Ngươi biết không, trong lòng trẫm vẫn luôn trống trải."

"Sơn hào hải vị nào trẫm cũng đã nếm qua. Thế nhưng lại chưa thấy món ăn nào ngon hơn một bát mì."

*

Phác Xán Liệt là vị hoàng đế duy nhất không lập hậu.

Đến năm hắn bốn mươi tuổi, hắn điên cuồng tìm thuốc trường sinh, thậm chí rong thuyền rồng vượt biển tìm kiếm sự bất tử.

Cả thế gian cho rằng hắn là một kẻ tham sống sợ chết. Chỉ có Phác Xán Liệt biết, hắn muốn có thể chờ đợi được một người. Kẻ đó nhất định đang tồn tại. Kẻ đó đã sống cả vạn năm. Vì vậy, cái gọi là thiên trường địa cửu, dù chỉ là mơ hồ, hắn cũng chưa bao giờ ngừng hi vọng.

Cuối cùng, năm bốn chín tuổi, Hỏa Đế băng hà trên ngai vàng.

Hắn đã uống biệt dược có chứa thủy ngân.

Một kẻ thông minh như hắn làm sao có thể không biết, thứ ấy sẽ có thể gây tử mạng.

Thiên hạ muốn giết hắn.

Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Nô tài, cung nữ quỳ xuống gào khóc. Giây phút ấy Phác Xán Liệt đã mỉm cười. Chẳng biết hắn đã thấy gì. Đại An lại đổ mưa tầm tã. Mưa giông chớp giật, giống như ngày Hạ Quý Phi hạ sinh hắn ở lãnh cung.

Một kiếp người đã trải qua như vậy. Thiện ác khó phân. Nhân sinh như mộng.

Ngày hôm ấy, rất nhiều người trông thấy một con rồng trắng bay lượn trên bầu trời, rống lên ba tiếng, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây đen vần vũ.

*

Đế Quân đã nhờ Biện Bạch Hiền điều gì, kẻ lữ hành có đắc đạo phi thăng hay không, cậu quan hệ gì với Phác Xán Liệt, nhân gian không một ai hay biết. Chỉ là vạn năm sau, không thấy mấy ai nhắc đến nhân vật này trong lịch sử.

Sau này những nhà khảo cổ tìm được trong lăng mộ Phác Xán Liệt, xương cốt của một sinh vật kì lạ quấn lấy quan tài, tựa như một con rồng.

*

Trên phố đông người, đám trẻ con chạy theo vị đạo sĩ nọ, nhao nhao đòi gã kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

"Đạo trưởng à, Biện Bạch Hiền cuối cùng đã đi đâu trong suốt thời gian ấy."

Vị đạo sĩ thong dong, trên mình tỏa hào quang dìu dịu, quay đầu lại mỉm cười.

"Cậu ta vốn chưa từng rời đi đâu cả."

"... Chỉ là sinh mệnh của cậu ta vốn là một sự hoang đường. Thế gian này sự bất tử khước từ ái tình và dục vọng. Biện Bạch Hiền vốn không thể trải qua được kiếp nạn cuối cùng. Cậu ta động tâm rồi. Kẻ khiến Biện Bạch Hiền động tâm sẽ chẳng thể nhìn thấy sự tồn tại của cậu ta được nữa."

*

Đồng thoại xa xưa ấy gấp lại.

Gió xuân thổi đến trên trang giấy còn chưa hoen mực.

Ở một nơi nào đó, bỉ ngạn hoa đỏ như lửa cháy. Tam sinh thạch sừng sững. Mạnh bà thang uống xong.

Sổ luân hồi có ghi.

Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền.

Kiếp này hữu duyên vô phận.

Vạn năm sau sẽ lại gặp nhau.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip