Những điều để nhớ
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Bạn học Phác mới mua một cái balo của Balenciaga. Mọi người xung quanh luôn thắc mắc, tại sao cậu ấy lại có hứng thú với mấy kiểu túi xách và balo cỡ bự như vậy. Hôm trước, lúc ở sân bay về Trùng Khánh, Ngô Thế Huân không nhịn được liền thử moi ra xem bên trong có gì.
Thằng nhỏ rón rén, hành động như đang đi đạo mộ, thần thần bí bí, cuối cùng không nhịn được la toáng lên.
"Ơ. Sao toàn đồ của Tiểu Bạch thế này."
Xán Liệt mặt lạnh nhìn sang. Mãi sau đó bạn học Phác mới giải thích, vì nhu cầu đi lại nhiều, tôi lại là đứa tùy hứng, đặt đâu quên đó, thành ra cậu ấy phải đảm nhiệm luôn các công tác hậu cần. Từ xách đồ cho đến thu gom, lượm nhặt những vật dụng thiết yếu của tôi. Cuối cùng, hai tay không mang đủ, đành nhét hết vào trong "bao tải".
Bởi thế, tôi luôn cảm thấy Xán Liệt sở hữu túi vạn năng như Doraemon. Chỉ cần tôi hỏi, thì cái gì cũng có. Ví dụ.
"Xán Liệt, cậu thấy hộ chiếu của tớ ở đâu không."
"Xán Liệt, sạc điện thoại tớ để đâu rồi."
"Xán Liệt, ví tiền của tớ..."
Vân vân và mây mây.
Tôi là đứa đãng trí, tính tình phất phơ, có lúc chỉ cần vấp ngọn cỏ là quên. Bởi vậy, tôi từng sơ sẩy lạc mất không ít đồ. Có lần, tôi đánh mất cái nhẫn của Gucci, sợ bạn học Phác nổi giận, thế là cứ bấm bụng giấu mãi.
Cuối cùng, cậu ấy phát hiện ra, chỉ bình tĩnh bảo.
"Không sao. Mất rồi thì mua cái mới."
Tôi áy náy lắm, ngồi buồn thỉu buồn thiu.
"Nhưng mà nó là tình cảm của cậu."
Bạn học Phác im lặng, sau đó gõ đầu tôi, muộn tao đáp.
"Ngốc. Không phải tình cảm của tớ vẫn ở đây sao."
Ngô Thế Huân thì không cảm thụ hết được sự lãng mạn này. Có lần thằng bé giả vờ nghiêm túc đặt ra giả thiết.
"Tình trạng này mà cứ tiếp diễn, có khi nào đi du lịch, Biện Bạch Hiền nhà anh sẽ lạc mất luôn không."
Bạn học Phác thành thực trả lời.
"Cậu ấy lạc mất đồ là vì ham vui không để ý. Nhưng Tiểu Bạch có anh để ý rồi, làm sao mà lạc mất được."
*
Tôi khoe với bạn học Phác, mới sắm được một cuốn sổ tay nhỏ ở cửa hàng sách, sẽ ghi tất cả những việc cần làm vào đây. Vì tốt bụng, thế nên đã mua thêm cho cậu ấy một quyển. Xán Liệt có lẽ nghĩ tôi trẻ con lắm, nhưng vẫn nhận, sau đó mỉm cười, cất ở thư phòng.
Một tháng trôi qua, tôi viết được ba trang thì bỏ dở. Cái chính là vì tại tôi lười. Thỉnh thoảng, còn quên béng mất đã quăng quật nó ở đâu, bạn học Phác lại phải lục ghế lục bàn để tìm cho.
Hôm nọ vào thư phòng của bạn học Phác tìm bút máy, lúc lục ngăn kéo, tôi vô tình thấy quyển sổ tay sinh đôi tôi tặng cho cậu ấy, liền tò mò mở ra xem thử. Tôi đinh ninh nghĩ, Xán Liệt trí nhớ siêu phàm, làm việc khoa học, chắc không cần ghi chú gì đâu, thế nhưng hóa ra, cậu ấy cũng đã viết vào đó không ít.
Nội dung cực kì đơn giản, lại cũng rất buồn cười.
"Tiểu Bạch gầy đi, nên nhắc cậu ấy uống sữa."
"Ba ngày tới là sinh nhật mẹ."
"Cuối tuần, sản phẩm mới của Prive ra mắt."
Tôi cảm thấy thú vị, định bụng sẽ trêu chọc bạn học Phác một chút, thì ở trang cuối, liền thấy một dòng chữ được viết bằng mực đen.
"Ngày thứ hai, trung học Nam Khai, năm 199x, cậu ấy tỏ tình."
Không hiểu sao, nhìn mốc thời gian ấy, tôi cực kì xúc động. Hoài niệm đến ngẩn ngơ.
Tôi mơ màng nhớ lại lần đầu tiên, vào đầu năm học cao trung, tôi đem hết dũng cảm suốt bao năm dành dụm để nói với Xán Liệt ba chữ.
"Tớ thích cậu."
Không ngờ, cho đến hiện tại, đi cùng nhau đến cả chục năm, cậu ấy vẫn lưu lại thời khắc đó như một kỉ niệm không thể nào quên. Tôi nghĩ, sau này, khi chúng tôi già đi, có những chuyện không thể nào nhớ hết, nhưng có những thứ, không chỉ được ghi vào trong giấy bút, mà đã được khắc sâu từ tận trong tim. Về một sự khởi đầu tươi đẹp nhất. Về một thanh xuân bình yên và kì diệu.
Tôi bảo với bạn học Phác.
"Nếu bây giờ bắt cậu phải quên tất cả, chỉ được nhớ ba điều thôi, cậu sẽ nhớ gì."
Phác Xán Liệt đang ngồi ở laptop, quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngồi xổm, gác cằm lên đùi cậu ấy, biểu tình chờ đợi đáp án như cún nhỏ. Bạn học Phác liền xoa đầu tôi, bình đạm trả lời.
"Nhớ tớ là ai, nhớ Biện Bạch Hiền, nhớ rằng... mình yêu cậu."
*
Trên thế giới có rất nhiều kiểu tình yêu, khiến cho thế gian kinh tâm, rơi lệ, ngưỡng mộ, ủy khuất, bi ai. Tôi nghĩ, mình chẳng ước mơ quá lớn lao, cũng không cần một thứ xa xỉ như đam mĩ hay ngôn tình, chỉ cần cả hai vui vẻ cùng nhau qua mỗi ngày là được.
Bạn học Phác lại nói.
"Vui vẻ mỗi ngày cũng là một tình yêu đáng ngưỡng mộ mà."
Tôi gãi cằm suy nghĩ.
"Cậu cảm thấy chuyện của hai chúng ta thế nào."
Xán Liệt liền thẳng thắn đáp.
"Hòa hợp."
Cậu ấy cho rằng, bi kịch của tất cả các loại tình yêu lẫn hôn nhân đều xuất phát điểm từ sự thiếu hài hòa trong tình cảm. Tôi thì chẳng rõ lắm, chỉ là vẫn cho rằng mình và bạn học Phác thật ra cũng rõ nhiều điểm trái chiều.
Phác Xán Liệt giải thích.
"Thế cậu có khó chịu vì điều đó không."
Tôi lắc đầu. Dù bạn học Phác băng sơn vạn năm, ít nói, "nguy hiểm"...thỉnh thoảng bảo thủ lại gia trưởng tôi vẫn không khó chịu. Cậu ấy ôn nhu đáp.
"Thế thì được rồi."
Tôi rón rén hỏi.
"Vậy điều gì khiến cậu vui vẻ mỗi ngày."
Bạn học Phác mặt không đổi sắc trả lời.
"Bảy lần."
Tôi luôn cảm thấy mỗi cuộc trò chuyện tưởng như nghiêm túc lại phát triển theo một chiều hướng rất không thích hợp.
*
Hôm nọ, lên Weibo, tôi thấy Tại Uyên đăng hình, thế là mới bình luận bên dưới.
"Anh à. Hay là cũng làm cho em một con robot đi mà."
Tại Uyên là một người quen thân thiết của tôi, hài hước, nhiệt tình còn tốt bụng. Thấy tôi năn nỉ ỉ ôi như vậy liền rep lại.
"Không phải em cũng có một con robot rồi sao."
Tôi thừa biết ý ám chỉ của Tại Uyên. Chẳng là mọi người xung quanh thấy bạn học Phác muộn tao quá, đầu óc lại phi phàm, liền trêu cậu ấy chính là người máy. Mà tôi thì chẳng thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, bản thân tôi cũng vốn là đứa cuồng robo.
Bạn học Phác hồi cao trung giống như được lập trình. Đồng ý thì ừ, đơn giản hơn là gật. Không thích sẽ lắc. Không muốn quan tâm sẽ im. Không muốn nói chuyện sẽ bỏ đi tít tắp luôn, không buồn quay đầu lại.
Tôi bảo với Xán Liệt.
"Tớ thích Iron man lắm."
"Ừ."
Tôi mới đùa, bóp bóp vai cho bạn học Phác liền hỏi.
"Thế cho hỏi vị người máy này tên là gì đây."
Bạn học Phác đang đọc báo, dáng vẻ được tôi massage cho vô cùng hưởng thụ, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc bảo.
"Your man."
Ơ. Tôi thua. Làm gì có con robot nào khôn như vậy.
*
Trên mạng dạo này người ta đang phát cuồng vì bộ phim truyền hình Diên Hy Công Lược. Tôi và bạn học Phác cũng theo dõi, mà cái chính là chỉ tôi xem thôi, bạn học Phác vốn ngồi ở sofa cho đẹp đội hình.
Tôi bèn bình luận.
"Cậu bảo xem Càn Long có đào hoa không. Tại sao lại có thể yêu nhiều người như vậy."
Bạn học Phác trả lời.
"Ông ấy thích thì nhiều nhưng người mà Càn Long yêu Phú Sát Hoàng Hậu."
"Sao cậu biết."
Bạn học Phác nhún vai.
"Tớ đoán thế."
Tôi bĩu môi. Lại còn cả cách đoán tình cảm kiểu này. Mà bạn học Phác có đam mê với mấy kiểu truyền hình này đâu, cậu ấy chỉ chăm chăm đến lúc hết phim rồi bảo.
"Đi ngủ thôi."
Chỉ thế là hứng thú nhất.
Buổi tối, tắt đèn, tôi mới thỏ thẻ hỏi.
"Nếu cậu mà là Càn Long thì sao."
Bạn học Phác trả lời.
"Vậy phim sẽ chuyển thành "Bạch Hiền công lược".
Tôi đang rúc vào chăn liền không nhịn được phì cười.
"Thật sao."
Xán Liệt liền chép miệng suy nghĩ lại.
"Không. Chẳng cần công lược gì cả. Cậu ngốc thế thì công lược kiểu gì. Nhưng dù sao nếu tớ là Càn Long thì cũng chỉ chọn cậu thôi."
Cậu đùa à, tôi nghĩ mình mà xuyên không về nhà Thanh, kiểu gì chả là một mĩ nam tử thần cơ diệu toán.
*
Tôi ghét dưa leo vì nó có mùi như xà phòng. Bạn học Phác thấy thế thì hay trêu tôi về vụ ấy lắm. Có lần kén ăn, cậu ấy còn dọa sẽ mua một cân về nhét trong tủ lạnh.
Đô Khánh Tú bảo với Xán Liệt.
"Muốn phong ấn nó, cậu hãy rải hai mươi quả ở đầu giường."
Tôi chưa thấy đứa bạn thân nào bất lương hơn vậy.
Hôm nọ, đi ăn kimbap, vì quên dặn, nhân viên mang ra một khay cơm cuộn toàn dưa leo. Khánh Tú thấy thế cười sằng sặc. Tôi ngồi gõ đũa, bạn học Phác liền bảo.
"Bảo người ta lấy đĩa khác nhé."
Tôi lắc lắc.
"Không cần đâu."
Thế là bạn học Phác ngồi cặm cụi rút hết dưa leo, đẩy sang. Khánh Tú độc thân nên ra vẻ "kì thị" lắm.
Tôi hí hửng bảo.
"Thế này là cậu đang có ý đồ gì đúng không."
Bạn học Phác trả lời.
"Không. Là đang muốn nuông chiều cậu đấy."
Trong cuộc sống này, Biện Bạch Hiền ghét gì cũng không quan trọng, chỉ cần thích mình Phác Xán Liệt là được rồi.
Thế Huân bảo với tôi.
"Phác Xán Liệt không ăn được cay, không uống được đắng."
Thế mà rõ ràng có lần, trong trò chơi, cậu ấy lại tình nguyện ăn ớt cùng tôi, uống nước khổ qua thay tôi.
Tôi hỏi.
"Không phải cậu ghét chúng à."
Bạn học Phác gật đầu.
"Ừ. Nhưng tớ thích cậu."
Tôi biết, bạn học Phác ghét ồn ào, ghét lộn xộn, ghét tùy hứng... nhưng vì tôi, cậu ấy lại bao dung toàn bộ, sẵn sàng đối mặt với những điều làm cậu ấy từng khó chịu.
Tôi mạnh dạn bảo.
"Nếu như cậu làm cho tớ một chảo cơm rang dưa chuột, dù thế nào tớ cũng sẽ nhắm mắt nhắm mũi ăn hết."
Bạn học Phác phì cười. Cậu ấy nói.
"Can đảm nhỉ."
Tôi liền đáp.
"Xán Liệt."
"Ừ."
Tôi thành thực.
"Tớ muốn ăn ngọt."
Cậu ấy cười.
"Mua bánh nhé."
Tôi lắc đầu.
"Cho tớ hôn cậu một cái là được rồi."
*
Trong tình yêu, sự hòa hợp nói ra thật mơ hồ nhưng cũng rất bình dị.
Đó là khi cậu ấy là Phác Xán Liệt, tôi là Biện Bạch Hiền, hai cái tên ghép lại với nhau để trở thành tri kỉ đến tri âm.
Tôi nói: "Tớ thích cậu", cậu ấy trả lời một chữ "Ừ".
Cứ thế đến hết đời.
Đứng cạnh nhau là bình yên.
Đi cùng nhau là hạnh phúc.
Nắm tay nhau là ngọt ngào.
Ở cạnh nhau, sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip