Nơi nào có cậu, tất thảy đều ấm áp

(Series Crush của tôi là một tên mặt lạnh)

Tôi có một người anh trai. Lão tên là Bạch Bân. Lão cái gì cũng tốt chỉ có đối xử với em là không tốt.

Thật sự.

Mẹ tôi kể, ngày nhỏ, Bạch Bân từng trộn cơm với Pepsi để đút cho tôi ăn. Tôi cũng không nhớ rõ quá khứ đau thương ấy diễn ra thế nào, có điều suốt mười mấy năm sống cùng lão dưới cùng một mái nhà, thể xác cùng tâm hồn cũng bị giày vò không ít.

Hồi học sơ trung, tôi từng nghĩ nếu cả thế giới có ném cà chua vào người tôi, Bạch Bân cũng không ngại order thêm vài quả trứng gà về để nấu canh.

Tôi hỏi.

"Có khi nào chúng ta không phải anh em ruột không."

Bạch Bân tỉnh bơ trả lời.

"Bây giờ mày mới biết. Ngày đó rõ ràng tao trông thấy mẹ nhặt mày về từ bãi rác."

Tuổi thơ trải qua cùng lão thật sự đáng thương, an ổn sống đến từng này tuổi coi như cũng là tu thành chính quả.

Ngày tôi và Phác Xán Liệt công khai, gia đình hai bên đều rất sốc, Bạch Bân cũng không ngoại lệ. Xán Liệt khi đó rất kiên định. Cậu ấy nói.

"Thứ con cần là Biện Bạch Hiền."

Những lời không hoa mĩ, không hào nhoáng... lại có thể khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Phác Xán Liệt chẳng hứa hẹn điều gì, cậu ấy chỉ bảo cần tôi, thế là tôi tin tưởng đem cả đời này giao cho cậu ấy.

Bạch Bân hỏi.

"Mày có tin tưởng vào quyết định này không."

Tôi trả lời.

"Em thích cậu ấy lâu như thế. Chính là không thể buông tay, cũng không hề hối hận."

Bạch Bân không nói thêm câu nào. Lão rót bia vào cốc, đêm hôm ấy uống rất nhiều, thế mà cũng không say nổi, gần một giờ sáng mới loạng choạng trở về phòng.

Tôi không biết Bạch Bân nghĩ gì, chỉ thấy lão đăm chiêu và trầm lặng suốt mấy hôm, khác hẳn với bộ dạng náo nhiệt thường ngày.

Sau đó, lão cực kì nghiêm túc đứng ra thuyết phục bố mẹ tôi. Lão bảo.

"Cái mà chúng ta nên quan tâm là cảm nhận của Bạch Hiền chứ không phải là cảm nhận của ai khác. Người ta có nói gì đi chăng nữa, nó cũng là em trai con."

Tôi chỉ tình cờ nghe được nhưng cảm thấy đặc biệt cảm động. Người anh trai mà từ bé đến lớn còn giành nhau một miếng thịt, hóa ra khi khó khăn ập đến, có thể đối đầu với cả thế giới này để bảo vệ tôi.

Thấy tôi vì đấu tranh mà ở lì một chỗ, gầy rạc cả người, Bạch Bân ra tiệm mua một túi đồ ăn lớn mang về ép tôi ăn hết. Lão bảo.

"Anh không tranh với mày nữa. Ăn đi."

Tôi trân trân nhìn. Bạch Bân nói, nửa đùa nửa thật.

"Hay là đợi anh đút vào mồm mày."

Tôi nhét vào miệng nhai trệu trạo, tự dưng lại muốn khóc. Đó là lần đầu tiên, Bạch Bân đưa tay lên xoa đầu tôi. Hai anh em cứ ngồi thật lâu như thế. Lão nhìn, còn tôi ăn, tự dưng thấy cổ họng nghẹn cứng.

Phác Xán Liệt kể, Bạch Bân cũng từng gặp riêng cậu ấy. Hai người hẹn nhau ở quán cafe. Phác Xán Liệt còn nghĩ chắc chắn sẽ bị giáo huấn một bài, hoặc căng thẳng hơn, có khi còn bị tạt một li nước ép. Ai ngờ, lão chỉ dặn một câu.

"Con đường này thật sự rất vất vả. Vì vậy, hãy đối xử tốt với em của anh."

*

Thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi, tôi vẫn gọi đường dài nói chuyện điện thoại với Bạch Bân. Lão càm ràm.

"Mày phiền chết."

Tôi chỉ cười hắc hắc, cố tình trêu chọc lão vài câu. Bạch Bân đã lấy vợ, đã có con, có cuộc sống của riêng mình, chẳng còn gần nhau hạch họe như ngày còn nhỏ nữa.

Cái gọi là tình cảm gia đình hóa ra lại thiêng liêng như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau những lời đường mật, thế nhưng lại luôn muốn giành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.

Tôi bảo.

"Phác Xán Liệt trở mặt rồi. Cậu ta đối xử với em rất lạnh nhạt."

"Kệ mày."

"Em là em trai anh đấy."

Lão lại vẫn phũ phàng.

"Đâu có. Tao là con ruột của bố mẹ, mày chỉ là được nhặt về thôi."

Tôi vẫn chỉ cười. Tôi có một tên crush mặt lạnh, lại có thêm một ông anh trai tsundere như thế.

*

Tôi và Phác Xán Liệt đã trải qua rất nhiều chuyện, ngọt ngào có, đắng cay có, vui có, buồn có... Con đường này đúng như Bạch Bân nói, thật sự rất nhiều áp lực, rất nhiều thử thách. Có lần, tôi hỏi cậu ấy.

"Nếu quay trở lại, cậu có muốn cùng tớ như thế này nữa không."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Nếu quay trở lại, tớ sẽ yêu cậu sớm hơn một chút."

*

Hôm nay cả nước khai giảng. Tôi nhớ lại ngày này khoảng chục năm trước, khi tôi vẫn còn là một thằng bé đeo khăn quàng, bị trúng tiếng sét ái tình với người ta.

Phác Xán Liệt vinh dự đứng trên bục cao vốn là chỗ phát biểu của thầy hiệu trưởng, đọc một bài diễn văn gì đó không nhớ rõ. Nắng không quá gắt, thế nhưng nhuộm vàng cả người cậu ấy giống như kim quang. Lấp lánh cả một góc sân trường.

Phác Xán Liệt lớn hơn tuổi thực rất nhiều, trông rất phổng phao, có lẽ là dậy thì sớm. Mặc dù không thể so với Barron Trump mười một tuổi đã cao gần mét tám, thế nhưng so với đám trẻ còi cọc khi ấy, Phác Xán Liệt cao ngồng và chững chạc giống như ăn bột nở.

Tôi ngây ngốc quan sát cậu ấy suốt những năm tháng sơ trung. Tình đơn phương cứ nghĩ sớm nở chóng tàn lại cứ mãi dai dẳng như thế, không bỏ được.

Phác Xán Liệt thường mặc sơ mi trắng, cực kì sạch sẽ và thư sinh. Bọn con gái đứng trên ban công sẽ lén lút nhìn trộm, chỉ cần cậu ấy xoay người cũng cười rúc ra rúc rích.

Tôi thì chỉ nghĩ, Phác Xán Liệt đẹp trai một cách thật tùy tiện. Cậu ấy rõ ràng sinh ra là để phục vụ thẩm mĩ của đám đông. Thế rồi chính tôi sau bao nhiêu năm cũng không thể nào rời mắt khỏi nhan sắc ấy.

Phác Xán Liệt học giỏi. Giáo viên thường gọi cậu ấy lên chữa bài tập, đặc biệt là môn Toán và Anh văn. Kim Chung Nhân hì hục chép lại cách giải vào vở, nhỏ giọng đánh giá.

"Thông minh thật, thế mà mình lại không nghĩ ra."

Tôi là đứa đặc biệt lười, vở lớn vở bé thỉnh thoảng vẫn hay để trống, chỉ quan tâm đến tấm lưng rộng trên bảng, cầm phấn viết từng nét nghiêng nghiêng. Chữ Xán Liệt không quá đẹp nhưng rõ ràng, trình bày cũng rất khoa học.

Lúc dạy kèm hồi thi đại học, thấy tôi viết chữ cẩu thả, cậu ấy nói.

"Thế này cho gà, nó cũng chẳng thèm bươi."

Tôi bĩu môi.

"Cậu suốt ngày chỉ có biết chê."

Xán Liệt lại trầm ngâm bảo.

"Như thế thì định viết thiệp cưới kiểu gì."

Tôi nghe xong bị dọa cho ngây cả người.

Tất nhiên đó là chuyện sau này, khi chúng tôi đã thành một cặp.

Phác Xán Liệt ngay từ nhỏ đã là một tên mặt lạnh, vì thế dù chung lớp, khi ở sơ trung chúng tôi cũng rất ít khi tiếp xúc. Tôi vốn là đứa giao du với đủ các thể loại trong trường, gặp ai cũng như pháo ran, trước mặt cậu ấy lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Tôi còn nhớ, có lần thầy giám thị đi kiểm tra đồng phục, bọn lớp khác chạy qua báo tin, chỉ có mình tôi không có. Hỏi tới hỏi lui cũng không mượn được của ai, còn định trốn vào nhà vệ sinh.

Phác Xán Liệt là sao đỏ, trong lúc tình hình nguy cấp, liền đưa áo khoác thể dục của cậu ấy qua. Cung phản xạ của tôi còn chưa hoạt động, cậu ấy đã nói.

"Mặc vào."

Ừ, thì mặc.

Mùi xà bông thơm thơm, cánh tay dài và rộng đến thùng thình.

Tôi tin đó chính là định mệnh. Mỗi hành động nhỏ nhặt đều chính là chất xúc tác khiến cho chúng tôi xích lại gần hơn.

Tôi hỏi Xán Liệt.

"Sao lúc ấy cậu lại đưa áo cho tớ."

Cậu ấy tàn nhẫn trả lời.

"Cậu biết một lỗi của cậu lớp sẽ bị trừ bao nhiêu điểm không."

Bạn học Phác chỉ là công thần, hết lòng vì dân vì lớp, còn tôi lại là một đứa não tàn, chỉ cần một ít thính cũng say như rượu gạo.

Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy áo của Xán Liệt mặc. Đồ của cậu ấy cái nào cũng rộng, mùi nước nước hoa rất thơm.

Áo khoác, áo sơ mi, áo chui, áo cổ bẻ, chỉ cần vừa ý, tôi liền thích thú mang đi khắp nơi, kể cả họp lớp.

Đô Khánh Tú khinh bỉ, học lại ngữ điệu của thầy Tôn hồi cao trung.

"Lần sau ăn mặc không đúng tác phong thì ở nhà nhé."

Tôi cười nhăn nhở. Phác Xán Liệt cũng không khó chịu, tôi lại tưởng cậu ấy dễ dãi lắm.

Một lần, Ngô Thế Huân qua nhà đòi mượn tạm áo, Xán Liệt khiết phích nhất định không cho. Ngô Thế Huân liền chỉ tay bảo.

"Em thấy Bạch Hiền toàn lấy áo anh mặc đó thôi. Sao chẳng thấy anh nói."

Phác Xán Liệt mặt lạnh như băng, bình thản trả lời.

"Cái gì của anh cũng là của cậu ấy."

Tôi giả bộ nhưng nghe thấy, thế nhưng không nhịn được toe toét suốt cả một ngày.

*

Hồi cuối lớp 9, trong khối tổ chức thi đấu bóng rổ với nhau. Phác Xán Liệt vì chiều cao vượt trội, không thể không có mặt, mặc dù tôi tin, cậu ấy không thích mấy hoạt động ồn ào này.

Kĩ thuật của Xán Liệt rất khá. Cậu ấy chơi trong sân, ở bên ngoài đám con gái cổ vũ rào rào. Mấy bộ phim vườn trường đang nổi trên mạng thật sự không hư cấu quá nhiều đâu, thậm chí ở ngoài còn cuồng nhiệt hơn.

Tôi gần như không bắt chuyện với Xán Liệt, đôi lúc liếc qua cậu ấy một chút, cứ như làm chuyện gì mờ ám. Chỉ cần cậu ấy quay qua sẽ giả vờ nhìn đất, nhìn trời.

Chơi bóng rổ xong, mồ hôi đứa nào đứa nấy vã ra như tắm. Tôi ngồi bệt vặn nắp chai nước khoáng tu một hơi. Sau đó, Xán Liệt từ đâu tiến đến, rất tự nhiên cầm lấy uống cạn chỗ còn lại. Tóc cậu ấy rủ xuống. Da mặt hồng lên vì vận động nhiều. Áo thể thao ướt đẫm.

Cậu ấy nhìn tôi, đặt lại chai nước ngay ngắn về chỗ cũ, xã giao bảo.

"Cảm ơn."

Tôi gật gật qua loa, mồm miệng đơ cứng. Dù đó là hành động bình thường với con trai nhưng cũng khiến tôi ngây người trong chốc lát. Ảo tưởng một chút, có thể coi như là hôn gián tiếp đi.

Tôi lắc lắc một ít nước còn sót lại trong chai, khóe miệng cong lên vô thức.

Hôm tập luyện, tôi chơi bóng bị va chạm đau điếng, lũ bạn xung quanh không ai để ý, Phác Xán Liệt đột nhiên ở phía sau vỗ nhẹ vai tôi. Tôi quay đầu. Cậu ấy bảo.

"Cậu nên ra ngoài nghỉ ngơi một lát."

Tôi ngốc nghếch đối diện với khuôn mặt đẹp trai ấy ở cự ly gần. Giọng nói bị vỡ rất trầm, vô cùng nam tính. Tôi chẳng thể hình dung một người mặt lạnh như băng lại có thể ấm áp và dịu dàng như vậy được.

Giờ nghĩ lại, tôi nói.

"Tớ đã hiểu vì sao tớ lại crush cậu lâu như vậy. Là do cậu thả thính quá nhiều."

Xán Liệt phũ phàng trả lời.

"Thật vậy à. Không nhớ gì cả."

Cảm xúc vỡ tan thành từng mảnh. Tôi cau mặt cau mày.

"Chả lẽ khi đó cậu không có ấn tượng gì với tớ sao."

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi một lúc liền gật đầu trả lời. Chỉ duy nhất một chữ lại khiến tôi suýt phun ra máu.

"LÙN."

*

Tôi cao 1m74, Phác Xán Liệt cao 1m85, chiều cao thật sự có phần chênh lệch quá đà.

Để lấy đồ trên giá sách, nếu tôi phải kiễng chân, cậu ấy chỉ việc với tay.

Nếu cậu ấy đứng chắn ngang, tôi sẽ tuyệt đối không thấy ánh sáng.

Sang Tây Ban Nha du lịch, ngồi ở ghế xe buýt, cậu ấy thoải mái co duỗi, trong khi đó chân của tôi còn không chạm đất, mặc sức đung đưa.

Về vấn đề này ngay từ nhỏ tôi đã cực kì trăn trở, cũng không ngừng cố gắng. Ví dụ như uống nhiều sữa, ví dụ như đi bơi, ví dụ như đi ngủ trước 10 giờ tối. Thế nhưng quá trình dậy thì vẫn bị lỗi ở vài phân đoạn, giờ lại có cớ để cho Phác Xán Liệt đem ra kì thị.

So với Phác Xán Liệt, tôi gầy hơn, nhỏ hơn, lùn hơn. Bước đi cùng nhau sẽ là đề tài muôn thuở của đám cẩu bạn thân đem ra trêu chọc.

Bạch Bân cũng từng nói thế này.

"Nó có ăn hiếp mày thì cũng về mách anh, đừng động thủ nhé, đánh không nổi đâu."

Tôi bĩu môi, bao nhiêu năm luyện Hapkido của tôi chả lẽ là để giữ dáng hay sao.

Hôm họp lớp, Phác Xán Liệt lái ô tô chở tôi đến nhà hàng truyền thống. Đám học cao trung tầm hơn mười đứa ở Bắc Kinh, ít nhiều cũng biết quan hệ của hai đứa, không bài xích, đều ra mặt ủng hộ từ trước đến giờ.

Lúc ăn uống, Phác Xán Liệt theo thói quen mở nắp vung cho tôi, bật nắp lon cho tôi, còn cẩn thận dặn phục vụ để riêng một suất không dưa chuột, không hành, không tỏi.

Khánh Tú kì thị.

"Cậu chiều nó quá rồi đấy."

Tôi vừa nhai vừa nói.

"Ghen tị không. Ghen tị thì cũng kiếm lấy một người đi."

Khánh Tú nghe vậy liền quạu muốn sôi máu. May mà có Kim Chung Nhân nhét một miếng thịt vào mồm nó bằng không hai đứa kiểu gì cũng đấu khẩu với nhau.

*

Phác Xán Liệt bị chuốc uống không ít rượu, thế nhưng nhất định không để tôi lái xe, cho nên hai đứa phải bắt taxi về. Có lẽ, cậu ấy bị ám ảnh bởi tai nạn ô tô ngày đó. Tôi cảm thấy, nó giống như một bóng ma tâm lý đè nặng lên suy nghĩ của Xán Liệt. Vì vậy, bằng lái của tôi cũng gần như mốc meo.

Phác Xán Liệt không say, nhưng nồng độ cồn cao, thế là dựa vào vai tôi ngủ. Người cậu ấy to lớn là thế, lúc này trông đặc biệt ngoan ngoãn, đáng yêu như một đứa trẻ con, vẫn khư khư nắm chặt tay tôi.

Cậu ấy lúc nào cũng luôn tâm niệm, cậu ấy có trách nhiệm gánh vác, có trách nhiệm phải lo toan mọi việc. Đôi khi cũng rất cố chấp.

Khánh Tú nhắn tin bảo.

"Lúc mày vào nhà vệ sinh, tao hỏi Xán Liệt tại sao cứ lo cho mày như con nít thế. Mày biết Xán Liệt nói sao không."

"Nói gì."

"Xán Liệt nói: Vì Bạch Hiền nhỏ hơn, nên tớ luôn muốn bảo vệ cho cậu ấy."

Tôi nhét điện thoại vào túi áo, khe khẽ mỉm cười.

Tôi từng đánh nhau bạt mạng, từng không sợ trời, không sợ đất, việc gì cũng có thể làm.

Phác Xán Liệt, tôi vốn không cần cậu ấy bảo vệ, chỉ là bị tình yêu của cậu ấy làm cho ỷ lại mà thôi.

*

Sáng hôm sau, Xán Liệt dậy muộn hơn thường ngày. Tôi tỉnh giấc vẫn thấy cậu ấy nằm bên cạnh.

Nắng sớm hắt vào. Khuôn mặt Xán Liệt sáng bừng, đẹp như tượng khắc. Tôi xoay người, đưa tay miết theo những đường lượn từ lông mi chạy dọc theo sống mũi rồi đến khuôn miệng. Hoàn hảo không góc chết. Tự dưng trong đầu có một cảm giác thành tựu khó tả, giống như.

"Haha, cuối cùng tất cả đều là của mình."

Nhìn một lát, tôi ghé tới hôn má cậu ấy, vụng trộm như hồi còn crush nhau. Sau đó vừa mới định ngồi dậy bước ra khỏi giường thì đã bị giữ lại. Xán Liệt vòng tay qua người tôi, mắt vẫn nhắm nghiền.

Cậu ấy nói, giọng có chút ngai ngái nhưng cực kì mị lực.

"Ngủ thêm một chút nữa đi."

Tôi ngoan ngoãn nằm yên, chỉ nhỏ giọng hỏi.

"Cậu dậy từ khi nào."

"Trước khi cậu dậy."

Tôi phì cười.

"Thế mà không động cựa là sao."

Phác Xán Liệt bao gọn tôi trong người cậu ấy. Hơi thở đều đều. Lồng ngực vừa rộng vừa ấm. Cậu ấy chậm rãi trả lời.

"Để cậu ngắm lâu hơn một chút."

Chao ôi !!!

Tôi nghĩ cậu ấy nói đùa thôi, ai ngờ một lúc sau, Xán Liệt bảo thêm.

"Sáng nào tớ cũng dậy trước cậu."

Tôi lập tức phụ họa, gật gật gù gù.

"Ừ. Cậu chăm chỉ."

"Không, tớ muốn có thể nhìn cậu ngủ bên cạnh một lúc rồi mới rời giường."

Hóa ra, hạnh phúc thật bé. Bé đến mức chỉ cần cậu ấy nói một câu, khắp thế giới của tôi đều ngập tràn trái tim.

*

Nhớ lại trước đây, khi lần đầu tiên chúng tôi chuyển tới sống chung, hai đứa thuê một căn nhà trọ chật hẹp của Bắc Kinh.

Phác Xán Liệt vì muốn độc lập, tôi cũng không nói hai lời, xách vali dọn tới tận cửa.

Cho dù gia đình có điều kiện nhưng vì là sinh viên, tiền nong lại dồn vào việc kinh doanh của Xán Liệt, mọi thứ rất thiếu thốn. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh phát run.

Tôi là đứa đặc biệt sợ lạnh, nhiệt độ vừa mới xuống âm đã răng run lập cập. Tối nào, Xán Liệt cũng ôm tôi ngủ, quấn vài lớp chăn vẫn còn thấy rét.

Có lần, tôi đi tắm ra, thấy cậu ấy đang nằm ở chỗ của mình liền hỏi.

"Cậu làm gì thế."

Phác Xán Liệt liền đáp không có gì, chỉ là cậu vừa hay xích qua lấy quyển sách trên kệ tủ. Tôi gục gặc. Có điều, khi ngồi xuống giường, tôi chợt hiểu ra.

Phác Xán Liệt cố tình ủ ấm chỗ của tôi. Tấm nệm bây giờ nóng hơi người. Chỉ cần tôi nằm xuống sẽ không lạnh nữa.

Lúc ấy, dù tôi không nói ra, thế nhưng tôi biết rằng, tôi vô cùng yêu cậu ấy, vô cùng vô cùng yêu cậu ấy.

Bây giờ, nhiều tiền hơn, nhà to hơn, giường lớn hơn, điều hòa chỉnh nhiệt độ vừa phải, Xán Liệt vẫn giữ thói quen như ngày nào, vẫn ôm tôi ngủ.

Tôi hỏi.

"Cậu còn nhớ ngày đó không."

Phác Xán Liệt đáp.

"Ừ"

Cậu ấy bảo khi đó, cậu ấy từng rất đau lòng, cũng rất trăn trở, không muốn tôi phải chịu khổ sở như vậy cùng cậu ấy, cũng từng nghĩ đến rất nhiều chuyện lung tung.

Tôi vừa khoa trương vừa thành thực nói.

"Nếu bây giờ cậu có phá sản, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu."

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn, biểu tình rất kì lạ, tôi liền mỉm cười nói tiếp.

"Tớ sẽ bao dưỡng cậu. Chẳng cần làm gì hết, chỉ cần ôm tớ ngủ thôi."

Phác Xán Liệt không trả lời lại, vùi đầu tôi vào dưới cằm cậu ấy. Tôi có cảm giác Xán Liệt đang nhẹ nhàng hôn lên tóc mình.

"Không dậy đi làm sao."

"Hôm nay không đi nữa."

Bên ngoài nắng cũng lên thật rõ rồi.

Vàng vàng, dịu dịu.

Không có rét mướt như mùa đông đầy tuyết của Bắc Kinh năm ấy.

Có điều, chúng tôi đã trải qua biết bao mùa đông, nơi nào có cậu ấy, tất thảy đều ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip