ÔNG CHỦ TIỆM CAFE VÀ CHÀNG TRAI BÁN BÁNH

Bên kia đường có một quán cà phê mới mở, vị trí đã đắc địa rồi, chủ quán lại còn siêu cấp đẹp trai. Nhìn đám nữ sinh suốt ngày kiếm cớ lê la ăn uống, vờ vịt đọc sách làm màu kia đi, thật là "giả tạo" hết sức.

Thời đại này, ngắm trai đẹp cũng là cả một nghệ thuật.

Biện Bạch Hiền đứng bên đây đường liên tục bĩu môi. Ông đây nhìn cũng rạng ngời lắm đây này, vì cái gì mà hàng quán ế xơ ế xác. Mắt thẩm mĩ của các người để đi đâu.

Vật vã chống cằm phe phẩy đuổi ruồi, Thế Huân ngồi cạnh còn vừa vặn che miệng đếm đủ cái ngáp thứ một trăm linh chín.

Biện Bạch Hiền mở một tiệm bánh ngọt ngay đối diện, tính ra còn có thâm niên trong ngành hơn cái tên tốt mã, bảnh chọe kia. Cậu luôn tự nhủ mình chính là một tiểu thương duyên dáng, thật thà, vui tính lại còn thánh thiện.

Cái thời hoàng kim chuyển đến, các nữ sinh đến đây cũng đông vui nhộn nhịp ghê lắm. Có ngờ đâu, dòng đời xô đẩy từ đâu dạt về một tên "hắc tinh tinh", đám nữ sinh có mới nới cũ cũng một mạch di chuyển sang địa chỉ đáng hận kia luôn.

Biện Bạch Hiền tay cầm sổ, tai dắt bút chì, cật lực rung đùi trên ghế. Cậu hỏi Thế Huân.

- Nói xem, anh và cái tên chủ quán bên kia ai đẹp trai hơn.

Thế Huân cực kì chân chó trả lời.

- Đại ca đương nhiên chính là đẹp trai vô địch.

Bạch Hiền mát lòng mát dạ xoa đầu "sư đệ", góc cằm so với sàn nhà cũng tăng thêm vài độ. Cậu gãi cằm, sau đó đập chân đánh đét.

- Không thể đứng im như thế này được.

Và thế là sau câu nói hùng hồn, ông chủ tiệm bánh vô cùng chuyên tâm suy nghĩ... bày mưu tính kế.

*

Biện Bạch Hiền lò dò đi sang tiệm cà phê, đến cửa liền ưỡn ngực, ưỡn bụng, chắp tay sau mông, ra dáng một khách hàng sang chảnh.

Đây rồi...Đằng kia chính là con Kingkong trong truyền thuyết...!!!

Biện Bạch Hiền thầm đánh giá. Nhan sắc mẹ nó thật là đẹp trai.

Cậu chọn đại một bàn trong góc, gọi một tách cà phê sữa, sau đó ôm menu quan sát kình địch. Xem cách anh ta làm việc rồi cười nói với khách hàng thế kia thì đủ biết độ nguy hiểm trầm trọng như thế nào rồi.

Điều khiến cậu phụt nước hơn chính là chương trình khuyến mãi đặc biệt của cửa hàng.

- Hóa đơn từ 100 tệ trở xuống => được quyền selfie cùng ông chủ.

- Hóa đơn từ 100 tệ - 300 tệ=> được quyền ôm ông chủ.

- Hóa đơn hơn 500 tệ=> được quyền thơm ông chủ một cái.

Bạch Hiền suýt nữa thì nghẹn đến thổ huyết. Cậu khinh bỉ cái con tinh tinh kia một trăm vạn lần nhé. Cái này không phải gọi là bán rẻ nhan sắc sao. Thật đúng là mặt đẹp một chút, hít thở cũng có thể kiếm tiền.

Biện Bạch Hiền trong lòng thầm oán thán khôn nguôi. Chiêu trò của hắc tinh tinh đúng là cao thủ. Cậu ôm theo nỗi niềm tự kỉ mà không thể nuốt trôi được tách cà phê. Nữ sinh ắt hẳn bị anh ta mê hoặc bằng cách này đây.

Đến lúc Biện Bạch Hiền đứng dậy thanh toán, chủ tiệm cà phê cứ nhìn cậu mãi.

- Sao thế.

Anh ta ngập ngừng.

- Cậu chính là chủ tiệm bánh ngọt bên kia đường.

Bạch Hiền chột dạ. Thân phận đã bị bại lộ. Cậu mỉm cười duyên dáng.

- Phải aaa.

Hắc tinh tinh liền nói.

- Như thế tôi không lấy tiền. Tách cà phê đó xem như tôi mời cậu.

Biện Bạch Hiền ngẩn người.

Đậu xanh rau má, anh làm tôi bối rối rồi đấy.

Bạch Hiền tất nhiên sẽ từ chối theo một lối diễn rất sâu. Đưa qua đẩy lại, cuối cùng chủ tiệm bánh ngọt cũng cầm tiền mang về.

Tất nhiên ông chủ Biện cũng là một người vô cùng có nghĩa khí.

Tên Kingkong kia có cà phê thì cậu đây cũng là vua bánh ngọt.

Âm mưu dùng đồ uống mua chuộc lòng người ư...???

Còn khướt.

Cậu sẽ đem bánh ngọt bảo bối sang đè chết hắn.

Thế Huân nhìn cậu.

- Đại ca, em theo anh bao năm nay, chưa thấy anh tặng bánh cho em lần nào.

Biện Bạch Hiền tùy tiện tháo găng tay ném lên đầu "sư đệ".

- Mày thì hiểu cái gì. Anh chỉ là không muốn mắc nợ hắn thôi.

Chiều tối, hai quán vãn người, Bạch Hiền lon ton xách bánh cầm sang. Chủ tiệm cà phê nhìn cái hộp giấy to tướng kia thì ngạc nhiên lắm.

Bạch Hiền thực ra muốn nhét vào đó một quả bom hẹn giờ cơ, cuối cùng lòng nhân đạo cũng đã cứu hắc tinh tinh một mạng.

- Cậu cho tôi hả.

- Ừ.

- Vì cái gì.

- Vì vụ tách cà phê - cậu rất muốn chứng minh mình là một nam nhân cực kì sòng phẳng.

- À, tôi cảm ơn nhé. Cậu tốt bụng thật.

Biện Bạch Hiền thiếu chút đấm ngực ho khù khụ. Tối qua cậu còn ngồi vạch sổ nghĩ ra ba sáu kế vùi giập anh ta. Thương trường chính là chiến trường vô cùng khốc liệt đó.

Thế mà lập tức miệng đã tươi như hoa.

- Không có gì. Đây gọi là có qua có lại.

Chủ tiệm cà phê gật gật gù gù.

*

Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng biết tên của Kingkong rồi. Chính là Phác Xán Liệt. Sau năm phút, Bạch Hiền đã kịp cải biên tên của anh ta thành hàng trăm biến thể khác nhau.

Phác chân cong, Phác tinh tinh, Phác Xán Liệt Dương...

Cậu cũng là một người có đầu óc phong phú lắm.

Sau khi đi điều tra do thám trở về, Bạch Hiền học hỏi được không ít kinh nghiệm. Cậu cùng Thế Huân đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng trưng biển khuyến mãi siêu siêu hấp dẫn.

Mua một bánh - tặng một cái ôm nồng cháy.

Mua hai bánh ngọt trở lên - cho số điện thoại, ba ngày liên tiếp chúc ngủ ngon.

Mua ba mươi bánh trở đi – Cưng thích làm cái mợ gì cũng chiều.

Thế Huân đọc thông báo không khỏi rùng mình, ôm ngực ớn lạnh. Đại ca chịu chơi thế này từ bao giờ vậy.

Bạch Hiền cũng bội phục bản thân về khoản học hỏi này.

Biển khuyến mãi đặt ra không bao lâu đã có hiệu quả không tồi. Các cô em nữ sinh có vẻ hứng thú lắm, ra vào ríu rít. Biện Bạch Hiền đắc ý vô cùng. Cái mặt tiền sáng láng này cuối cùng cũng có thể mài ra kiếm cơm được rồi.

Cậu muốn nhắn nhủ với chủ quán cà phê đối diện: Hãy xem nhan sắc của tôi tỏa sáng như thế nào đi.

Chẳng để cậu mong đợi lâu la, chủ tiệm cà phê ít ngày sau cũng mò tới thật. Biện Bạch Hiền phân vân, liệu có phải anh ta cũng dùng kế sách nằm vùng không.

Nguy hiểm.

Phác Xán Liệt chăm chú đọc bảng quảng cáo. Bạch Hiền đội mũ đầu bếp cao lêu nghêu hỏi.

- Hi, anh muốn mua gì.

- Bánh ngọt kem dâu.

- Ok, anh cần bao nhiêu.

- Ba mươi chiếc.

Bỏ mợ. Anh định mua về cho cả tổ dân phố ăn phải hay không.

Bạch Hiền không tin vào tai mình hỏi lại.

- Bao...bao nhiêu cơ.

Phác Xán Liệt vô cùng bình tĩnh nhắc lại.

- Ba mươi chiếc.

++++++++

Biện Bạch Hiền gói bánh mà lòng dạ cồn cào. Cố ý, rõ ràng là cố ý. Ẩn sau hành vi mua bán này chính là cả một âm mưu đen tối. Ba mươi hộp bánh to đùng kia đủ để đè bẹp anh ta rồi đấy.

Phác Xán Liệt nhìn ba thùng cát tông đóng lại dưới chân, hướng mắt về phía Bạch Hiền chờ đợi. Một lúc sau, vì không thấy cậu phản ứng, Xán Liệt đành lên tiếng trước.

- Chủ tiệm bánh...

- Dạ - Bạch Hiền tròn môi giả bộ ngây thơ.

- Chương trình khuyến mãi kia vẫn còn duy trì chứ.

*

Tất nhiên, Biện Bạch Hiền không thể làm một tiểu thương thất tín, không có đạo đức nghề nghiệp được. Cậu thấy hối hận dâng trào mãnh liệt.

Phác Xán Liệt kia định làm cái gì với cậu đây.

Lại còn thích gì cũng chiều nữa.

Thảm họa rồi. Thảm thật rồi.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt thực ra là người có "tâm" hơn cậu tưởng tượng nhiều. Tất cả những gì mà hắc tinh tinh yêu cầu chính là cuối tuần cậu có thể giúp anh ta một chút.

Không hề khó khăn, không hề nặng nhọc, chỉ là có thể đóng giúp anh ta một vở kịch nhỏ.

Chả là Phác Xán Liệt vốn sinh ra đã mang họa hồng nhan. Cùng vì sắc nước hương trời liền bị bánh bèo theo đuổi không ngừng nghỉ.

Người bình thường khéo léo từ chối là xong, gặp phải mấy sắc nữ bá đạo, độ dai dẳng sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Một vị tiểu thư nhà giàu nọ cuồng nhiệt theo đuổi Phác Xán Liệt, bám theo hắc tinh tinh sớm tối.

Phác Xán Liệt thuận miệng nói dối.

- Tôi có bạn gái rồi.

Ai ngờ cô ta không những không tin, còn đòi sống chết với các bánh bèo vây quanh Xán Liệt.

Vì chuyện này, Kingkong đau lòng hết sức, cuối cùng thuận miệng nói dối lần hai.

- Tôi có bạn trai rồi.

@.@

Tưởng rằng cô gái kia sẽ vì tuyệt vọng mà khóc đến lê hoa đa'i vũ.

Ấy mà tuyệt nhiên không.

Bánh bèo này là một đại hủ nữ biến thái nhiều năm kinh nghiệm, nghe tin ấy, mắt còn sáng rực hơn sao trời. Cô ta khăng khăng Phác Xán Liệt cho gặp mặt người kia, sau đó sẽ tuyệt đối buông tha, không quấy rầy nữa.

Phác Xán Liệt cũng đau đầu lắm, ngồi buồn hiu hắt ngó sang cửa hàng đối diện, tình cờ trông thấy cái biển quảng cáo to tướng của chủ tiệm bánh ngọt trưng ra.

Thằng nhóc kia đã tốt bụng, thân thiện lại còn vừa dễ thương nữa.

Biện Bạch Hiền nghe chuyện xong thì phản ứng giống như các bậc hảo hán ngày xưa "giữa đường gặp chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn".

Gì chứ. Về diễn xuất, Bạch Hiền còn đang hối hận sao hồi trung học không làm đơn thi vào trường điện ảnh Bắc Kinh nữa đây này.

Biện Bạch Hiền cực kì nghĩa khí.

- Được, không thành vấn đề. Tối thứ bảy hẹn gặp con nhỏ đó đi.

Cát sê ba mươi cái bánh tính ra cũng còn hơi bị bèo bọt đấy. Ngày mai cậu sẽ sửa lại trên biển quảng cáo là 100 cái, đâu thể tùy tiện bán rẻ linh hồn được.

*

Tối thứ bảy cuối cùng cũng đến. Hai người ngồi cạnh nhau, trước mặt là đại hủ tiểu thư siêu cấp lì lợm, biến thái, lại còn mê luyến soái ca kia.

Cô ta nhìn Bạch Hiền chằm chằm.

- Anh là bạn trai anh ấy.

Biện Bạch Hiền gật đầu điềm đạm, diễn rất có chiều sâu.

- Phải, hi vọng từ nay cô có thể tránh xa anh ấy ra một chút.

Đại tiểu thư vẫn không chịu tin.

- Nói dối, hai người ngồi cách xa nhau như vậy.

Bạch Hiền liền tự giác nuốt nước miếng, xích mông qua chỗ Phác Xán Liệt.

- Thế này được chưa.

- Nói dối, các cặp tình nhân đều khoác tay nhau vô cùng tình cảm.

Bạch Hiền mắm môi mắm lợi cố nở nụ cười tươi tắn luồn qua khuỷu tay Xán Liệt kéo lại.

- Được chưa.

- Nói dối, các cặp tình nhân đều phải hôn nhau nữa.

Này, quá đáng rồi nha bà nội...!!!

Biến thái lộ rõ từng giây từng phút. Không tin mà cái cặp mắt hau háu thế kia.

Bạch Hiền thật muốn dạy dỗ cho con nhỏ đại tiểu thư kia một bài học. Cậu thẳng thắn nêu rõ quan điểm của mình.

- Này, đừng có thừa cơ lấn tới. Tin hay không thì tùy cô.

Cuối cùng, cô ta cũng chép môi, kì kèo ra điều kiện.

- Thế thì thơm nhau một cái cũng được.

Bạch Hiền nghe đầu mình bang bang. Có phải là đang cố tình gài cậu hay không.

Cậu còn chưa kịp phản phệ, đại tiểu thư còn một mực đe dọa.

- Hai người không thơm nhau cho tôi xem, tôi nhất định sẽ quấy rầy hai người tới chết. Tôi sẽ bám đuổi Phác Xán Liệt tới cùng. Ngày ngày tới ngắm anh ấy, tối tối gọi điện cho anh ấy...Tôi sẽ để hai người chết ngập trong giấm chua thì thôi.

Nghe sắc nữ nói xong Phác Xán Liệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng rợn quay sang cầu cứu Bạch Hiền.

Lúc này thần thái của chủ tiệm bánh ngọt cũng đang vô cùng bối rối. Chả lẽ thực sự phải vì đại nghĩa diệt môi.

Mọe nó, đôi môi trinh nguyên của ông đây không thể hi sinh vì con hắc tinh tinh kia được.

NEVER...!!!

Nghĩ thế, Bạch Hiền quyết định sẽ một mực phản đối hành động có tính đụng chạm và sát thương cao độ này. Có một trăm cái bánh ông đây cũng không thơm nhé.

Chưa kịp đấu khẩu lại với bánh bèo, Bạch Hiền đã liền lập tức choáng váng.

Phác Xán Liệt ghé môi chạm lên má cậu một cái. Khoảnh khắc ấy, Bạch Hiền tưởng chừng cả cơ thể tan ra thành mỡ.

Cậu trừng mắt nhìn Xán Liệt. Thế nhưng Kingkong lại giả bộ không làm gì sai,hướng về phía người con gái đối diện.

- Được chưa.

Tiểu thư kia thẫn thờ mất phút bèn rưng rưng xúc động, thiếu đường rút khăn mùi soa ra lau nước mắt. Cô ôm tim, lên mạng cập nhật status, sau đó làm động tác cắn khăn thần thánh.

" Nepture, cuối cùng con cũng đợi được đến ngày này rồi."

*

Phi vụ nhờ vả thành công, Bạch Hiền cảm thấy nhất định sẽ không chơi trò đóng vai thế này bất kì lần nào nữa. Phác Xán Liệt thì rối rít không ngừng, lẽo đẽo cảm ơn.

- Bạch Hiền... Bạch Hiền à, chờ tôi một chút, để tôi đưa cậu về.

- Không cần...- Biện Bạch Hiền phóng thẳng xe, nhớ về cái chạm nhẹ lúc nãy không hiểu sao lại đỏ bừng mặt.

*

Bạch Hiền dẹp cái chương trình khuyến mãi kia vào trong xó rồi.

Cậu thật muốn lái một chiếc xe tăng hạng nặng san phẳng cửa hàng đối diện. Tối ngày thấy mặt mũi tên hắc tinh tinh kia thực sự là đau cả đầu.

Phác Xán Liệt sau khi bất đắc dĩ phải tiêu thụ ba mươi cái bánh kem, đâm ra cuồng đồ ngọt, ngày nào cũng phải chạy qua mua một chiếc.

Bạch Hiền bán được hàng thì mừng rồi, nhưng khách hàng của cậu đúng là một tên siêu phiền phức.

- Bạch Hiền, tôi mới pha chế được đồ uống mới. Lúc nào qua quán đi, tôi mời cậu nếm thử.

Ông đây mới là không thèm vác mông sang đó.

- Bạch Hiền, cái áo đỏ này cậu mua ở đâu vậy.

Này, quan hệ của chúng ta có thân thiết đến độ chia sẻ bí kíp thời trang không.

- Bạch Hiền, quán hôm nay đông quá, tôi mệt gần chết.

Lại khoe khoang...Hừ, coi chừng có ngày cậu đánh bom cửa hàng nhà anh ta.

*

Ngày tháng đều đặn trôi đi, Phác Xán Liệt cứ đều đặn mỗi ngày qua mua một cái bánh kem, không quên chêm vào vài chủ đề cực kì thiếu muối.

Bạch Hiền ngồi tâm sự với Thế Huân.

- Mày xem, có phải anh ta nghiện bánh anh làm đến cuồng rồi không.

Thế Huân tỉ năm mới đột ngột thông minh một lần, liền nhìn nhận vô cùng thấu đáo, sáng suốt nói.

- Em thấy anh ta nghiện anh thì đúng hơn.

Bạch Hiền phun nước trong miệng thành một đường parabol.

- Cái gì.

Thế Huân làm bộ sâu sắc.

- Thật đó, ánh mắt của anh ta nhìn anh nồng nặc mùi gian tình. Em đã phán là không chệch được đâu.

Bạch Hiền chậm rãi bò qua, thẳng tay dùng công lực vạn năm gõ một búa "thần sầu" lên đầu thằng nhỏ.

- Aaaiizzaa...- Ngô Thế Huân ôm đầu thống khổ.

Bạch Hiền bĩu môi.

- Cho chừa cái tội nói nhảm đi.

*

Tuy nhiên, ông chủ tiệm bánh ngọt cũng bị câu nói kia làm suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Sức hấp dẫn trời sinh của moe moe công tử đây thì không bàn đến rồi, giờ bị hắc tinh tinh ngắm trúng không phải biến thành "Kingkong và người đẹp" phiên bản nam × nam sao.

Cái đầu của cậu cũng thật giỏi tưởng tượng đi.

*

Tối muộn hôm sau, Phác Xán Liệt lại sang mua bánh. Bạch Hiền vừa cho bánh vào hộp, vừa len lén nhìn Xán Liệt.

- Bạch Hiền... - Phác Xán Liệt lên tiếng.

Cậu bị dọa cho giật mình, lập tức phản ứng.

- Cái gì.

- Cậu bị làm sao vậy ? – Xán Liệt giơ bàn tay huơ huơ phía trước.

Bạch Hiền đảo mắt theo vài vòng mới bực bội gạt ra.

- Aishhh...tôi không có làm sao hết.

Thế Huân ngồi gần đó cười hí hí liền bị Bạch Hiền trực tiếp đuổi thẳng cổ xuống bếp.

Phác Xán Liệt đặt một chiếc bình giữ nhiệt lên bàn, đẩy về phía Bạch Hiền.

- Cho cậu này.

- Cái gì vậy.

- Đồ uống tôi pha chế đó.

*

Tối đó, Biện Bạch Hiền ngồi nhâm nhi thứ đồ uống của Phác Xán Liệt mang cho, suy nghĩ sự đời. Mùi vị cũng không tệ đi. Tên hắc tinh tinh này ăn ở đúng là không đến nỗi.

Cậu bồi hồi nhớ lại vài mưu kế thâm sâu trước đây vạch ra, chợt thấy áy náy sâu sắc.

Phác Xán Liệt từng lân la hỏi cậu.

- Bạch Hiền, cậu có người yêu gì chưa.

- Chưa, tôi còn muốn tận hưởng cảm giác tuyệt vời của cuộc sống độc thân.

Thế Huân ở ngoài chen vào phá game cho bằng được.

- Đại ca ế thì nói thẳng, đừng có ngồi đó mà làm màu nữa. Em còn chưa quên hôm trước ai uống bia xong rồi lảm nhảm than thân trách phận đâu.

Bạch Hiền ngậm cười, "ôn nhu" quét ánh mắt "nồng cháy" sang phía sư đệ.

Thế Huân cảm thấy chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

Phác Xán Liệt cười cười. Hắc tinh tinh liền nói.

- Ế gì chứ. Hàng cao cấp mới kén người mua đấy.

Bạch Hiền mát lòng mát dạ, được thể vênh mặt với thằng em, ý như muốn nói.

"Đấy, mày nghe người ta nói chưa, mày thấy cái giá trị của anh mày chưa."

*

Nhân một ngày nghỉ, Phác Xán Liệt liền rủ cả hai tiệm đóng cửa đi chơi bời ở công viên giải trí một chuyến. Thế Huân nì nèo Bạch Hiền mãi, không hiểu sao đến phút cuối lại cáo bệnh không đi nữa.

- Mày mau lết đến đây cho anh – Biện Bạch Hiền cực kì "tàn ác" gào to vào trong điện thoại.

- Em thực sự mệt đến bủn rủn chân tay luôn rồi. Còn nữa, đầu em đau, ngực em đau, cả chân cũng không hiểu sao cũng thấy đau luôn...- Thế Huân thều thào rên rỉ.

Mọe nó, mày định lừa ai hả...

Bạch Hiền còn chưa kịp hét thì đầu kia đã cúp mất.

Giờ thì chỉ có mình cậu với tên hắc tinh tinh kia. Hai tên con trai cùng nhau đi công viên giải trí, nghĩ thôi đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Phác Xán Liệt ngược lại tỏ ra vô cùng vui vẻ. Anh ta hoan hỉ mua hai hộp kem cao ngập mặt ngập mũi, sau đó kéo cậu đi thử khắp mọi trò hại Bạch Hiền gào thét khản giọng.

- Vui nhờ - Phác Xán Liệt vừa hút trà sữa vừa nói.

Biện Bạch Hiền làm bộ hờ hững, ngạo kiều.

- Cũng được.

Phác Xán Liệt cúi đầu tủm tỉm.

Chiều hôm đó, Bạch Hiền và Xán Liệt ghé vào một tiệm mì lớn.

Tình cờ, cửa hàng đang có chương trình đặc biệt tri ân khách hàng. Vị khách nào ăn hết một chậu mì lớn trong vòng hai mươi phút sẽ được tặng một cặp vé xem phim tình nhân vào Valentine tới, bao nguyên 1 rạp.

Hắc tinh tinh thấy thế háo hức tham gia, ăn đến phồng mang trợn mắt. Bạch Hiền đứng ở ngoài cũng muốn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hình tượng.

Phút 19...59 giây.

Sau khi bưng cả cái chậu mì khổng lồ lên húp xùm xụp, Phác Xán Liệt đã ăn không còn một cọng, sạch bong kin kít.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Đậu xanh, tên này có phải là heo không.

Phác Xán Liệt ôm cái bụng căng lặc lè nhận phần thưởng. Mặt mũi tươi như hoa nở.

Trên đường về, hai người thong thả đi bộ. Xán Liệt than thở.

- No quá...no sắp nổ bụng luôn rồi.

Bạch Hiền bĩu môi.

- Vậy còn cố ăn.

- Tại tôi muốn lấy vé tình nhân chứ bộ.

- ...

Biện Bạch Hiền gật gù, ra là cũng có đối tượng rồi ư.

Cậu liền kéo dài giọng, đai ra một tiếng không cảm xúc.

- Ờ...

- Nghe nói cùng người mình thích đi xem phim là tuyệt nhất đấy.

- Ờ...

Hai người lại bước đều đều, chẳng ai nói thêm câu nào nữa.

Sau cùng, lại là Phác Xán Liệt phải lên tiếng trước.

- Bạch Hiền này...

- Cái gì.

- Valentine đi xem phim nhé...!!!

*
.
.
.

Thế Huân ngồi ôm ngực làm bộ quằn quại.

- Đại ca, FA như em cảm thấy tổn thương sâu sắc lắm rồi. Anh kể tiếp chắc em chớt mất.

Bạch Hiền thấy vậy đắc ý bĩu môi.

- Mày phải trả giá vì tiếp tay với hắn ta để hại đời anh.

- Vậy là anh Xán Liệt tỏ tình với anh bằng cách ấy à...

- Ừ..

- Bằng hai cái vé xem phim.

- Ừ.

Thế Huân hét lên.

- Đại ca, tại sao anh lại dễ dãi như vậy được. Anh bảo dù có 100 cái bánh ngọt anh cũng không bán rẻ linh hồn cơ mà.

Bạch Hiền ném vào đầu Thế Huân một cục giấy lộn.

- Ai bán rẻ linh hồn hả. Nói cho mà biết hắn ta đã phải theo đuổi anh mày rất rất lâu, làm đủ hàng trăm vạn cách mới được anh gật đầu đồng ý...Ơ...thằng kia, lại đây, anh mày còn chưa kể hết đoạn sau mà.

Bạch Hiền í ới gọi theo Thế Huân đã chuồn xa tít tắp. Phác Xán Liệt với cậu hiện tại đã thành một cặp. Chuyện tình máu chó nhất hệ mặt trời.

Tiệm bánh ngọt và tiệm cà phê dồn về một mối. Tuyệt hơn nữa khi mà hiện tại hai ông chủ nhỏ lại yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip