PHÁC TỔNG VÀ NHÂN VIÊN NHỎ


Biện Bạch Hiền một tay cầm một chiếc bánh mì, một tay cầm hộp sữa tươi, trên cổ cà vạt còn chưa thèm thắt ngay ngắn, ba chân bốn cẳng, lao với tốc độ tên lửa ra khỏi nhà.

Vừa chạy, cậu vừa mở miệng la thật lớn:

- Mẹ, con đi làm đây.

Người phụ nữ đeo tạp dề đứng trong bếp, nhìn qua ngoài cửa sổ dõi theo bóng cậu con trai, thở dài một cái, lắc đầu ngán ngẩm:

- Một tuần thì năm hôm đi làm muộn, thật không hiểu công ty sao còn chưa sa thải nó.

Biện Bạch Hiền năm nay hai mốt tuổi, vừa mới ra trường, xin vào làm nhân viên văn phòng trong một công ty lớn.

Nhìn bề ngoài đánh giá, trông cậu không khác gì học sinh cấp ba, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt lại còn siêu cấp lừa tình. Hồi mới bắt đầu đi làm, mấy bà chị công sở thấy cậu còn xúm lại trêu chọc, nghi ngờ cậu hack tuổi, sếp lớn bóc lột sức lao động trẻ em.

Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng, ra sức thanh minh, còn lôi cả chứng minh thư nhân dân ra đính chính, cả phòng được một phen cười bể bụng.

Bạch Hiền là một nhân viên có năng lực, bằng giỏi hẳn hoi. Thêm vào đó, cậu lại rất thật thà, khiêm tốn, dễ thương, lễ phép, vì vậy hầu hết mọi người ai cũng quý mến, xem cậu như đứa em trai nhỏ.

Cậu có một khuyết điểm duy nhất và cũng là lớn nhất. Đó chính là thường xuyên đi muộn.

Chính vì lí do này, Bạch Hiền thường xuyên bị trừ tiền lương. Chưa hết, cậu lại còn liên tục phải đối mặt với một người được mệnh danh là hung thần. Hung thần này chính là sếp Tổng.

Sếp Tổng là một nhân vật thét ra lửa,, trừng mắt một phát là tim đập chân run, ho nhẹ một cái là chân tay bủn rủn.

Toàn bộ đám nhân viên khiếp đe, khi gặp thường cúi đầu chào thật thấp, không dám mở miệng cười to, chuồn được thì chuồn, tránh cho hơi lạnh tỏa ra từ người sếp lớn gây nội thương, đóng băng cơ thể.

Sếp tổng của Tiểu Bạch hẳn phải là một ông chú bụng bia, đầu hói, dáng người béo phục phịch, mắt đeo kính sệ đến mũi, thường xuyên cau có...???

NO...no...no...

Sếp Tổng chính xác lại là một đại mĩ nam, nhan sắc giết người hàng loạt, thân hình cân đối, rắn chắc, khí chất ngời ngời.

Chị em trong công ty chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, lén chùi máu mũi và nuốt nước miếng ừng ực.

Quý danh của Sếp Tổng theo như Bạch Hiền được biết chính là Phác Xán Liệt.

*

Hôm Bạch Hiền đến công ty phỏng vấn, ôm theo một đống hồ sơ, bằng cấp xin việc rất dày.

Cậu bước vào thang máy liền gặp ngay một người đàn ông mặc vest đen, dung mạo anh tuấn, từ đầu đến chân chỉ có thể đánh giá bằng một chữ "soái", chẳng khác gì tài tử điện ảnh thường thấy trên ti vi.

Đứng không thì quá nhàm chán, Bạch Hiền liền bắt chuyện.

- Này, xin chào, anh là nhân viên trong công ty này à.

Người đàn ông quay qua cậu, giọng nói vang lên đầy nam tính.

- Có chuyện gì.

- À không, tôi chỉ hỏi thế, hôm nay tôi đến đây xin việc, nếu được nhận, biết đâu chúng ta lại là đồng nghiệp của nhau.

- Vậy chờ đến lúc nào cậu được nhận rồi nói tiếp - quả thật phi thường lạnh lùng.

Bạch Hiền thầm đánh giá trong lòng, đây chính là hình tượng nam chính băng giá, lãnh khốc mà con gái thường vật vã si mê trong các phim thần tượng.

Cậu vẫn tiếp tục.

- Tôi biết là khó, yêu cầu của công ty rất cao, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Nghe nói sếp Tổng ở đây có chính sách đãi ngộ rất tốt.

- Thật thế à.

- Ồ vậy là anh không làm trong công ty này sao. Chị gái tôi làm kế toán ở đây nói đó. Nghe kể thì đó là một bác trai U50 vừa lùn, vừa béo, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhúm, tính tình còn vô cùng quái gở.

- Thế sao cậu còn nộp hồ sơ.

- Lương cao, điều kiện tốt, chịu khó một tý là ok thôi, hơn nữa người ta là sếp lớn, có lẽ tiếp xúc cũng không nhiều.

- Uhm - người đàn ông gật gù.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở.

Bạch Hiền liền cúi đầu chào, vội vàng bước ra.

Người mặc vest đen kia đột nhiên nói:

- Chúc cậu phỏng vấn may mắn.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Bạch Hiền hình như trông thấy trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy vẽ một nét cười.

*

Bước vào phong phỏng vấn Bạch Hiền tim đập chân run, cuối cùng cũng trọn vẹn trả lời xong câu hỏi của ba vị chủ khảo.

Một cô trung tuổi có vẻ rất thích cậu, lật hồ sơ xin việc ra vẻ hài lòng, sự vừa ý hiện rõ ngay trên nét mặt.

- Uhm, cậu có thể ra ngoài, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau.

- Vâng, cảm ơn chị.

Đúng lúc đó, vị tiền bối tóc xoăn đột nhiên nhìn ra phía sau cậu lập tức thể hiện sự ngạc nhiên. Câu tiếp theo dọa cậu giật cả mình.

- Ồ, Tổng giám đốc.

What...???

Tổng...tổng giám đốc ư...???

Cậu còn chưa quay lại nhìn đã thấy hoảng.

Theo lời chị họ miêu tả thì ông sếp Tổng này chính xác là một bá đạo hung thần, dữ dằn, cục mịch. Ngoài việc hào phóng trong việc khen thưởng, tất cả các điểm khác hoàn toàn đều vô cùng bê tha, rất khó chấp nhận.

Chưa từng tiếp xúc, nhưng qua đó đã đủ để lại trong lòng Bạch Hiền một ấn tượng sâu sắc, tuy nhiên lại không mấy sáng sủa.

- Kìa Bạch Hiền, mau chào sếp Tổng đi, sao ngồi thừ ra vậy.

- À, vâng..

Cậu vội vàng quay đầu lại, cố tạo một nụ cười tươi hơn hoa, dù sao cũng nên tạo cảm tình một chút.

- Chào tổng...

Câu nói chưa kịp tuôn ra hết đã bị chặn lại trong cổ họng.

Mắt cậu mở to.

Đôi môi mấp máy.

Người đó...

Tổng giám đốc

Không phải là người đàn ông trong thang máy sao.

Bạch Hiền có cảm giác bị một khối đá rơi trúng đầu.

Ồ, anh ta lại còn cười.

Tiêu mọe nó rồi.

*

Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Bạch Hiền cảm thấy trái tim tan nát, cậu chắc chắn đến 99, 9% là bị cho out luôn.

Sếp lớn người ta như thế, lồng lộng phi phàm như thế, cậu lại mạnh miệng dìm hàng không thương tiếc, đã thế còn nói xâu ngay trước mặt đối phương.

Mặt mũi xem như không còn, chỉ hận bà chị gái, ngang nhiên bịa đặt trắng trợn.

Khi cậu gọi điện hỏi tội, tường thuật mọi chuyện từ đầu đến cuối, chị Bạch Hiền cười như chết đi sống lại ở đầu dây, liền thú nhận nguyên do, chỉ là bị trừ tiền lương do lén đi xem mặt trong giờ làm việc, liền nông nổi biến ngay sếp thành một ông chú trung niên hói đầu, hủy hoại hình tượng cao lãnh, nam thần của sếp Tổng.

- Chị còn cười, em lần này mà bị loại thì làm sao.

-Thì lại đi xin chỗ khác.

- Chị...

Có điều mọi chuyện lại đi ngược lại với lo lắng của Bạch Hiền. Cậu nhận được thông báo đến thử việc vào ngay sáng hôm sau, sung sướng đến độ bay từ trên giường xuống nền nhà, nhảy một vũ điệu Kokopop.

*

Công việc mới rất tốt, chỉ có điều hơi xa nhà, phải dậy sớm bắt xe buýt để đi làm.

Bạch Hiền lại là một con sâu ngủ nướng, một khi đã quấn chăn nằm trên giường thì ba cái đồng hồ báo thức có hoạt động hết công suất réo gọi bên tai cũng tựa như không khí.

Mẹ cậu thường xuyên phải dùng vô số chiêu thức để dựng con trai lết vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Mọi hoạt động vệ sinh cá nhân đều diễn ra trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, vì thế chuyện lao đầu vào cạnh cửa vài lần là chuyện không thể tránh khỏi.

Khi đã tỉnh táo thì lại phóng hết tốc lực lao ra bến xe, chỉ có điều khi biết muộn thì đã không kịp rồi.

Đây chính là lí do Bạch Hiền đã tạo nên một kỉ lục đầy ấn tượng vì số lần tới trễ trong công ty. Trưởng phòng mỗi lần phát lương đều ca cẩm vì việc này.

Thậm chí, khi cao hứng mấy bà chị còn mang ra chơi cá độ.

- Tôi cược hôm nay muộn 5 phút.

- 3 phút.

- 7 phút.

Lần nào cũng vậy, người thắng sẽ trích tiền thu được mới Bạch Hiền một ly cà phê.

*

Hôm nay, Bạch Hiền chạy tới công ty thì vừa vặn đúng giờ, đang thở phào nhẹ nhõm trong thang máy thì một khuôn mặt có khả năng giết người tiến vào, làm cậu suýt bị dọa cho lông gà, lông vịt trên người dựng ngược.

Cậu lắp ba lắp bắp.

- Sếp...sếp..Tổng...

Phác Xán Liệt thấy cái điệu bộ lo lắng của cậu bị làm cho bật cười.

- Đối mặt với ông chú U50 sao có vé căng thẳng thế.

- Tổng giám đốc, thực ra hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi.

- Hiểu nhầm???

- Vâng, đúng là hiểu nhầm- cậu quả quyết.

- Nhưng mà hình tượng của tôi đã bị cậu hủy hoại nghiêm trọng rồi.

Bạch Hiền trong tâm trí tự đánh vào miệng ba phát. Trong lúc rối loạn không biết phải làm sao đỉnh đầu liền nảy ra một cái bóng đèn.

- Hay là vậy đi, để em mời cơm, coi như chuộc tội với sếp.

- Gì cơ.

- Là mời sếp dùng cơm đó. Sếp mau cho em số điện thoại đi.

- Cậu nói gì?

Mặt Phác tổng vô cùng biểu cảm, nhân viên xin số điện thoại riêng của Tổng giám đốc, chắc chỉ mới cậu mới cả gan.

Thấy Xán Liệt chỉ đứng mở to mắt ngạc nhiên, Bạch Hiền liền nói.

-Sao vậy, đừng bảo là sếp quên mang điện thoại nhé.

-Uhm....

-Trời, vậy phải làm sao, à, có cách.

Bạch Hiền rút trong túi áo ra một cái bút bi, quay mông vào tường thang máy hí hoáy viết, khẩn trương kéo tay Xán Liệt lại, nhét vào lòng bàn tay sếp Tổng một dãy số xiêu vẹo.

- Đây là số của em.

Cửa thang máy mở, cậu liền cúi đầu chào, sau đó cắm cổ chạy biến.

Biểu cảm trên khuôn mặt Phác Xán Liệt biến hóa không ngừng, đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Anh nhìn xuống lòng bàn tay, nhớ lại cái khuôn mặt búng ra sữa có phần ngây ngô kia, khóe môi bất chợt được kéo cong lên.

Chẳng hiểu sao, anh lại không thiêu hủy ngay cái dòng nguệch ngoạc ấy.

Lúc ngồi trong phòng, kí xong một số giấy tờ, vô tình nhìn thấy các con số bị mồ hôi làm cho hơi mờ liền bất giác bật cười lần nữa.

- Thú vị thật.

Lần đầu tiên tiếp xúc với một nhân viên ngốc nghếch như thế cũng rất hay ho, mấy kẻ khác chưa kịp nói chuyện ba câu đã trốn nhanh hơn thỏ.

Anh rút điện thoại, rất nhanh, một tin nhắn được gửi đi.

"Tối nay 7h30, chờ cậu ở hầm để xe

Ký tên: Sếp Tổng"

*

Bạch Hiền xong việc, rất đúng giờ chạy xuống chỗ hẹn, đến nơi thì đã thấy Xán Liệt ngồi trong ô tô đợi sẵn.

Cậu rất tự nhiên mở cửa, ngồi xuống ghế bên cạnh, thắt dây an toàn, mồm miệng líu lo như một con chim sâu.

- Woa, xe của sếp đẹp thật đó.

- Bình thường, giá cũng không đắt, cậu đi làm vài năm sẽ mua được thôi.

- Thật sao.

- Ừ.

- Sếp này, sếp thích ăn gì.

- Vậy cậu định mời tôi cái gì.

Bạch Hiền trong đầu hiện giờ hỗn loạn. Nếu dẫn sếp tổng đi ăn tôm hùm, đùi cừu, vi cá mập thì tiêu đời, cậu coi như tán gia bại sản, trên người lúc này lại không mang nhiều tiền.

- Sếp à, đi ăn thịt nướng đi.

- Cái gì. - Sếp Tổng ngạc nhiên hỏi lại.

- Thật sự là ngon lắm đó - Bạch Hiền gật đầu khẳng định.

Trạng thái của Phác Xán Liệt lập tức rơi vào hố đen sâu hơn vạn trượng.

*
Bạch Hiền khuôn mặt phúng phính như mochi, chu miệng hỏi.

- Sếp à, thế nào, thịt ở đây là ngon nhất cái thành phố này đấy - Bạch Hiền vừa nhai vừa nói, cái má tròn trong phồng lên rất đáng yêu.

- Ừm.

Hiện tại hai người đang ngồi ở một quán ăn bình dân khá sạch sẽ, một chỗ mà từ nhỏ đến giờ một người như Xán Liệt chưa từng lui đến.

Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong giàu có, từ bé đến lớn, chưa đi ăn trong khách sạn nào dưới ba sao, đặt chân vào cái tiệm nhỏ xíu này, lại ăn đồ nướng với một nhân viên nam, quả thật với anh, đúng là hiện tượng ngàn năm có một.

Đánh chén được xong một trận no nê, trong đó, Bạch Hiền phải ăn đến hơn 2/3.

Xán Liệt cũng không tin cái bụng của cậu có thể chứa nổi từng ấy đồ ăn, thầm nghĩ, với cách ăn uống như vậy, cậu nên mập ú, lăn nhanh hơn đi mới phải.

Anh tốt bụng lái xe đưa cậu về nhà.

-Sếp, như vậy là đã có thể chuộc tội rồi phải không.

-Sếp, rẽ phải.

-Sếp, sếp có bạn gái chưa.

-Sếp à, nhìn nghiêng trông sếp rất đẹp trai, à, nhìn thẳng cũng đẹp trai, không, nhìn xéo cũng đẹp trai, mẹ nó, không phải, mà là siêu cấp đẹp trai.

-Sếp, sao lại dừng, cái đèn kia chói mắt muốn chết

Biện Bạch Hiền mới uống một tý rượu đã bắt đầu không tự chủ được nói nhảm, làm loạn trong xe. Phác Xán Liệt ngồi ở bên chỉ biết câm nín lắng nghe.

*

Bạch Hiền bị trưởng phòng phạt đi mua cả phê cho cả tổ vì tội đi muộn. Cậu lủi thủi đi xuống lầu, nhét tiền xu vào máy bán đồ uống.

Bạch Hiền xếp một chồng cà phê cao ngất, khệ nệ bưng chúng di chuyển về văn phòng, đang đi, chìa khóa trong túi chợt rơi ra. Đang còn chưa biết phải làm thế nào, hai tay lúc này đều đang mắc, thì đúng lúc đó một người đã bước tới nhặt lên.

- Tổng giám đốc- cậu nhận ra Phác Xán Liệt, giọng điệu pha chút mừng vui.

-Sao lại mua nhiều như vậy.

-Em mua cho cả phòng.

Phác Xán Liệt đặt chiếc chìa khóa lên một cái nắp hộp cà phê.

-Đừng nói là cậu lại đi muộn.

-Sao sếp biết.

Phác Xán Liệt không trả lời, lôi ở trong túi ra một sợi dây gắn mặt đồng hồ nhỏ, không để Bạch Hiền kịp hỏi liền giải thích.

- Hôm nọ, cậu làm rơi trên xe.

-May quá, em cứ tưởng mất rồi, sếp nhét vào cái túi áo này đi- Bạch Hiền hơi xoay người ra hiệu.

-Để tôi đeo cho.

-Dạ.

Bạch Hiền mở mắt tròn xoe. Phác tổng chẳng bận tâm vòng tay qua cổ, nhanh nhẹn đeo cái dây chuyền lên cổ cậu

Mặt Bạch Hiền đỏ bừng, luống cuống chào sếp, lập cập không tự nhiên toan bước vội về đại bản doanh. Phác tổng bất ngờ gọi cậu từ phía sau.

-Bạch Hiền.

-Dạ.

-Tôi muốn ăn thịt nướng.

*

Vậy là từ hôm đó trở đi ngày nào hai người cũng đi ăn thịt nướng với nhau. Bạch Hiền nói đặc biệt nhiều, Phác Xán Liệt ngồi nghe thỉnh thoảng sẽ à, ừ vài câu gì đó.

Bạch Hiền khi cao hứng sẽ uống vài li rượu, chúc sếp nhiệt tình, nhưng một lúc thì mặt mũi đã như quả gấc chín, ăn nói lung tung, có điều lúc ấy trông cậu đặc biệt đáng yêu.

Vì thế, chẳng biết vô tình hay cố ý, sếp tổng đáng kính thường xuyên gạ cậu uống rượu.

Bạch Hiền học được một trò ảo thuật mới.Cậu hào hứng đem khoe với Phác tổng.

-Sếp, em có trò này hay lắm, sếp đưa tay đây.

Phác Xán Liệt không hiểu gì, cũng đành miễn cưỡng đưa tay ra. Cậu liền ngay lập tức nắm chặt lấy, làm vẻ mặt thần thần bí bí.

-Giữ chắc nhé, hiện tại trong tay không có cái gì phải không.

-Ừ- Phác tổng nuốt khan.

Bạch Hiền mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm như thôi miên Phác Xán Liệt khoảng ba mươi giây, cúi mặt xuống thổi phù một cái, sau đó thả bàn tay đang đang chặt vào nhau kia, thích thú lôi ra một đồng xu.

-Haha, kì diệu không, em mới học được đó.

-Ừ...- Phác tổng cũng cười hưởng ứng nhưng toàn thân giống như đổ mồ hôi lạnh.

Cái nắm tay ban nãy.

Hình như còn mang đến cảm giác kì diệu hơn cả sự xuất hiện của đồng xu nữa.

*

Công ty tổ chức liên hoan cuối năm, liền tổ chức một bữa tiệc lớn trong hội trường, bao gồm tất cả các nhân viên tham dự. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các sếp lớn.

Ăn uống kết hợp với giao lưu tình cảm, mỗi phòng sẽ có một tiết mục văn nghệ góp vui, khuấy động không khí. Phác Xán Liệt ngồi ở bàn giành cho các nhân vật cộm cán trong hội đồng quản trị, tiếp chuyện, uống rượu, bàn luận về đủ thứ vấn đề trong giới kinh doanh.

MC trên sân khấu thao thao bất tuyệt giới thiệu hết tiết mục này đến tiết mục khác, anh cũng không để ý cho lắm. Cho đến khi phong thanh nghe nhắc tới gì đó Biện Bạch Hiền, mới lười biếng ngoảnh mặt lên sân khấu.

Phác tổng liếc qua, định quay đi, nhưng rồi không tin vào mắt mình, lại quay phắt đầu lại nhìn lần nữa. Cậu đứng đó, mặc bộ đồ vest trắng ôm sát, đeo nơ, trông đẹp như một hoàng tử bé bước ra từ truyện tranh, đang say sưa hát.

Khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn, thu trọn tất cả sự chú ý của mọi người có mặt, đến mức khiến người ta không ngừng xuýt xoa. Phác tổng đơ người, giật mình chợt nhận ra có cái gì đó vừa chạy xẹt qua cơ thể.

Buổi tối hôm ấy, Phác Xán Liệt nhận được một tin nhắn của Bạch Hiền.

"Sếp, hôm nay, sếp có thấy em hát không"

"Có"

"Ổn chứ ạ"

"Ừ...ngủ sớm đi"

"Vâng, sếp ngủ ngon"

....5 phút sau....

"Bạch Hiền, cậu ngủ chưa"- tin nhắn "ding ding" từ Phác tổng.

" Vẫn chưa, có chuyện gì ạ"

" Vậy thì ngồi nói chuyện đi, tôi không ngủ được"

Hôm ấy, cả hai nhắn tin qua lại đến tận ba giờ sáng, toàn những thứ chẳng đâu với đâu, tào lao bí đao trên trời dưới biển, vậy mà hứng thú đến độ làm một đống biểu tượng mặt cười.

*

Bạch Hiền nói tối thứ bảy hẹn Phác Xán Liệt tại quán café Monster, để làm gì thì cậu nhất quyết không chịu nói.Tất nhiên Phác tổng đồng ý, không hiểu sao dù bận rộn nhưng anh cũng chưa bao giờ từ chối cậu. Ở bên cậu nhân viên ngốc ấy thực sự rất thoải mái.

Chỉ có điều công ty có việc đột xuất, anh đột nhiên phải đi gặp mặt khách hàng, thời gian cứ vô tư trôi, kim đồng hồ cứ thế xoay tròn. Anh lại dường như quên khuấy mất cuộc hẹn kia.

8 giờ...8giờ30...9giờ....9giờ30...10giờ.

Đến lúc anh cuống cuồng chạy đến nơi thì cậu đã không còn ở đó nữa.

-Cho hỏi có một cậu thanh niên rất trẻ đặt bàn ở đây đi lâu chưa- Phác Xán Liệt hỏi một nhân viên don dẹp vệ sinh.

-À tôi thấy có một cậu ngồi có mỗi một mình ở đây từ đầu tối, nhà hàng phải đóng cửa nên cậu ấy vừa mới đi thôi.

Chỉ kịp nói cảm ơn, anh đã lao ra khỏi cửa hàng, thằng nhỏ ngốc nghếch này, bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua cũng cứ ngồi đợi, còn không dám họi điện thoại sợ làm phiền anh.

Nếu nhà hàng không phải đóng cửa cậu định ngồi đó đến bao giờ.

- Bạch Hiền- anh gọi rất to.

Cái hình dáng nhỏ nhắn ấy dù có trộn vào đám đông thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra được.

Cậu quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mở to ngơ ngác.

Cậu đứng im nhìn anh.

Phác Xán Liệt chầm chậm tiến về phía cậu.

-Xin lỗi, công ty có việc đột xuất.

-Không sao đâu mà, thực ra em cũng đến rất muộn, chờ không lâu lắm rồi đi, dạo chơi quanh đây chán bây giờ mới về đó- Bạch Hiền quả nhiên lại nói dối.

Hắn đưa tay phủi phủi vết bụi gì đó trên vai áo cậu.

-Ừm, vậy cậu hẹn tôi có việc gì.

Bạch Hiền trong tay còn ôm một cái hộp lớn, rụt rè đưa lên cho hắn.

-Sếp Tổng à, chúc mừng sinh nhật.

*

Buổi tối hôm ấy, Phác Xán Liệt dù không nói ra nhưng đặc biệt cảm động .Anh chỉ thấy mình hình như vô thức vòng hai tay qua ôm lấy cậu. Cơ thể Biện Bạch Hiền rất ấm áp, rất nhỏ, rất mềm mại.

Hai người đã ngồi trên xe ô tô cùng nhau ăn bánh kem.

-Bạch Hiền cảm ơn.

-Sếp à, không cần đâu- cậu nói.

-Đây thực sự là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi.

*

Thời gian cứ thế trôi đi,Bạch Hiền vẫn là một nhân viên ngốc hay đi làm muộn. Phác Xán Liệt vẫn là một bá đạo hung thần trong mắt mọi người.

Hai người vẫn hẹn nhau đi ăn thịt nướng, vẫn nhắn tin, thi thoảng có một cuộc hẹn. Bạch Hiền rất hay tặng cho Phác Xán Liệt những món đồ nhỏ, lại còn mời anh về nhà dùng bữa vì cậu luôn khoe khoang mẹ mình nấu ăn đặc biệt ngon.

Mẹ Bạch Hiền không biết đó là sếp lớn của con trai, vô tư nói cười, kể đủ tật xấu của cậu, đến lúc ăn xong, anh còn cùng Bạch Hiền tự đem đống bát đũa đi rửa.

Tay Phác Xán Liệt dính đầy bọt xà phòng. Khi nhúng tay vào bồn nước, bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau, rồi cứ thế nắm lấy một lúc không buông.

Họ không nói gì, nhưng mặt Bạch Hiền thì đã đỏ bừng, tim Phác tổng thì giống như đánh trống.

Có một thứ tình cảm gì đó dường như đang dần dần lớn lên mà chính cậu cũng không biết rõ.

*

Phác Xán Liệt phải đi công tác nước ngoài tới hơn hai tuần, đồng nghĩa với trong khoảng thời gian đó hai người sẽ không thể gặp nhau. Bạch Hiền buồn thiu, Xán Liệt xoa xoa đầu cậu.

-Sẽ không lâu đâu, khi về sẽ mang quà cho cậu.

-Sếp nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

-Biết rồi, không ôm tôi một cái tạm biệt sao.

Cậu rụt rè vong tay qua người ôm anh, Phác tổng lại xiết người cậu rất chặt.

Chuyến bay cất cánh trong bóng chiều, mang theo cả nỗi nhớ của cả hai.

*

Hôm nay là ngày Phác tổng về nước, Bạch Hiền đã liên tục đếm lịch suốt hai tuần qua rồi.

Cậu sốt ruột muốn gặp người ấy chết đi được, vì sao thì cậu cũng không biết. Lúc làm việc thỉnh thoảng còn ngồi đơ ra mất vài giây, nhớ về kỉ niệm của cả hai, khóe miệng lại vô thức mỉm cười.

Nhưng rồi cả ngày, cậu chờ mãi vẫn không thấy Phác tổng đâu cả, không gọi điện cũng không nhắn tin cho cậu dù Bạch Hiền biết chắc chắn Xán Liệt đã xuống máy bay từ sáng rồi.

Cậu từ vui mừng, hồi hộp, lo lắng, rồi dần dần chuyển sang thất vọng. Cũng đúng thôi, đó là Tổng giám đốc, trăm công nghìn việc, đầy mối quan tâm, một nhân viên nhỏ như cậu có là gì.

Bạch Hiền lững thững không bắt xe buýt tự đi bộ về nhà. Quãng đường xa ơi là xa, về tới nơi thì trời đã tối. Có điều hình như dưới ánh đèn trước cổng có một bóng người vô cùng quen thuộc đến độ cậu mở tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể đóng băng toàn thân không nhúc nhích.

Phác Xán Liệt đang đứng dựa vào thân cây, ngẩng lên thấy cậu liền mỉm cười, vẫy tay chào.

-Này, Bạch Hiền, cậu về rồi, lại gần đây.

Cậu chầm chậm bước về phía người ấy, không dám tin đây là sự thật.

-Tổng giám đốc, là anh sao.

Phác Xán Liệt mỉm cười ôn nhu, kéo người Bạch Hiền lại, ôm lấy cậu.

-Ừm. Đừng gọi tôi là tổng giám đốc.

-Tổng giám đốc, tôi rất nhớ anh- cậu ở trong vòng tay Xán Liệt, thành thật nói.

-Đã bảo là đừng gọi là Tổng giám đốc rồi, tôi cũng rất nhớ cậu.

Hai người lặng im một lúc, chỉ nghe tiếng lồng ngực rộn ràng.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt sực nhớ ra điều gì đó, đẩy người Bạch Hiền ra.

-Xem này, tôi vẫn giữ lời hứa, có mang quà cho cậu đấy.

-Cái gì vậy - Bạch Hiền tròn mắt, ngơ ngác nhìn lên.

Phác tổng mỉm người cầm lấy bàn tay cậu đặt lên trên ngực áo. Bạch Hiền sững sờ khi nghe anh nói, âm thanh vang lên thật chậm, thật trầm.

-TRÁI TIM TÔI.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip