Baekhyun ngồi trên chiếc ghế bành to dài, tay ngúng nguẩy cái đũa phép đã mòn vẹt. Thằng bé là một phù thủy, và gần đây nhất mới bị đuổi học lần thứ năm ở trường pháp thuật.
Vì điều này, nó bị ba má hạ lệnh cấm túc một tuần. Baekhyun còn tự cảm thấy may mắn chán.
Lần trước, khi nhận được giấy báo từ hiệu trưởng, má còn tống cổ nó vào trong xép cầu thang. Ở đó có một đống nhện to tổ nái. Chúng làm thằng bé sợ khiếp vía.
Baekhyun là một thằng bé lùn tịt, chân tay lòng thòng, mái đầu bờm xờm và tươi tốt. Nó mười bốn tuổi, quần áo thì lụng thụng không để đâu cho hết.
Nó ở căn phòng trên gác xép, ở ngoài treo lủng lẳng một khúc xương cùng khuôn mặt một con chó béo múp tên Mong Ryong. Ở bên trên, là một cái bảng tên ngay ngắn với dòng chữ chói lọi "BYUN - BAEK - HYUN"
Nó không phàn nàn gì về dáng vóc nhỏ con của mình, thậm chí còn tự hào khi liên tục giành chiến thắng trong các cuộc đua chổi hằng niên giữa các nam sinh.
Lí do bị đuổi cũng không có gì mới mẻ hơn so với bốn lần trước đây. Chính là sử dụng pháp thuật hắc ám một cách vô tổ chức khi chưa đủ tuổi. Bộ luật phù thủy đã quy định rõ, bộ giáo dục phù thủy cũng quy định rõ.
Và tất nhiên cậu nhỏ nhà ông bà Byun trên đường số 4 phố Mõm Heo đã rất không nghiêm túc chấp hành điều này.
Thẳng cho đến khi hiệu trưởng đánh thẳng một cuộc điện thoại đến cho ba Baekhyun về việc thằng bé đã dùng bùa chú hói đầu với hai bạn học, thì trước đó ông bà Byun vẫn cho rằng thằng bé là đứa trẻ ngoan ngoãn lắm.
Trong suốt thời gian bị cấm cửa, Baekhyun chán muốn rục xương. Má tra tấn thằng bé bằng cách bắt nó ăn bánh bí ngô suốt một tuần liên tục, làm cho Baekhyun tin chắc nó sắp có thể ói ra một xô nếu hửi phải mùi bí đỏ trong vài tháng tới.
Sáng thứ hai, má dựng Baekhyun dậy bằng cách lột tuột cái chăn dày sụ bọc kín lấy người thằng bé. Nó ngái ngủ, lờ mờ ngóc đầu lên dụi mắt.
- Còn sớm mà má.
Bà Byun liền nạt.
- Sớm sủa gì, dậy sửa soạn ngay, ba mày đưa đi học.
- Tìm được trường mới rồi ạ.
Má nó ừm hửm, còn nói nếu lần này bị đuổi nữa, má sẽ gửi nó đến Rumani cho chú nó để chăm sóc rồng. Tất nhiên, Baekhyun cực ghét rồng. Bọn bị thịt suốt ngày phun lửa.
Baekhyun vật lộn với bộ đồng phục mới mất đến chục phút. Cái áo khoác đen ngòm có mũ trùm xùm xụp, cà vạt màu rượu chát, quần chẽn màu xám cùng một cái bảng tên.
Baekhyun lôi từ dưới gầm giường lên được một đôi vớ thế là liền đi vào, chạy sầm sập xuống cầu thang.
Trên bàn ăn sáng, má nó chiên một đĩa khoai tây to khủng bố. Baekhyun hửi hửi mãi, cuối cùng chén gọn đến hơn một nửa.
Nó hỏi.
- Ba, trường mới có xa không ạ.
- Có, những trường ở gần con đều đã bị đuổi hết rồi.
Ba nó nói nhỏ, tránh trường hợp má nó nghe được sẽ lại nổi quạu.
Baekhyun đeo một cái balo như một con cóc bự trên lưng, chui vào trong cái ô tô cũ rỉn của ba. Chiếc xe rục rịch nổ máy, phụt đến năm lần khói đen mới chịu chuyển bánh, sau đó nảy lóc xóc trên đường.
Cuối cùng thì sau một hành trình lộn ruột, Baekhyun cũng đến được trường mới của mình. Tuy không rộng nhưng cũng chẳng tệ như nó tưởng tượng, lại còn có tên là Nanh Báo, nghe qua cũng hơi có chút thú vị.
Cái cổng to khủng bố và màu mè quá đỗi, Baekhyun còn tưởng nó sắp bước vào một cái rạp xiếc ở khu giải trí.
Đám học sinh đọc sách, một số khác thì nói chuyện và đùa bỡn inh ỏi ở khắp dọc đài phun nước và khuôn viên. Thỉnh thoảng, lại gặp mấy tên cưỡi chổi đi học, bay lượn vèo vèo.
Nếu là ở trường cũ, Baekhyun nghĩ ắt hẳn đã bị thầy giám thị tóm cổ hết.
Ba Baekhyun giao thằng bé cho cô chủ nhiệm.
Đó là một người phụ nữ đội nón chóp, áo khoác màu mận chín dài thoòng, khuôn mặt hồng hào và có tới hai cằm. Trông bà khá phốp pháp và phúc hậu. Baekhyun nghe ba gọi người phụ nữ ấy là giáo sư Adele.
Giáo sư Adele thân thiện đưa Baekhyun vào lớp. Các phòng học nằm hai bên lối đi với những cánh cửa làm bằng gỗ lớn kín mít, chẳng có lấy một cánh cửa sổ, thay vào đó là những poster của những người nổi tiếng có gắn sao và nhũ lấp lánh.
Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch sáng loáng, vang lên tiếng bước chân rồn rộn.
Giáo sư Adele dẫn nó vào lớp ở cuối cùng trong dãy hành lang. Baekhyun ngước nhìn lên cái biển được đóng trên cao vuông vức.
"Lớp pháp thuật cơ bản đệ thất - Đuôi Chồn."
Giáo sư Adele giới thiệu nó với đám học trò. Bọn trẻ sôi nổi hẳn khi trông thấy một thằng bé gầy nhom và mới toanh. Baekhyun chào cả lớp theo một cách xã giao nhất có thể.
Giáo sư Adele đặt một ngón tay mập mạp lên cằm phân vân.
- Nên ngồi ở đâu được nhỉ.
Một thằng nhóc đầu tóc vàng hoe trong góc giơ cánh tay lên, hào hứng và cật lực muốn chạm tới trần nhà.
- Chỗ này còn trống nè cô.
Giáo sư Adele nhìn qua phía đó liền có vẻ đồng tình, đẩy vai Baekhyun.
- Được rồi, vậy trò hãy ngồi cùng bàn với Chanyeol nhé.
Baekhyun uể oải dạ một tiếng, lững thững tiến về chỗ ngồi của mình. Thằng nhỏ tên Chanyeol kia mặt mũi hớn hở chưa từng thấy, nở một nụ cười rộng ngoác.
*
Tiết học đầu tiên chán ngắt. Môn "Lịch sử thế giới pháp thuật" làm cho Baekhyun ngáp liền mấy cái, nước mắt tuôn ròng ròng.
Hơn thế mấy tên bạn mới có vẻ rất tò mò về nó, chốc chốc lại đánh mắt sang nhòm nhòm quan sát. Baekhyun dùng bút lông ngỗng ghi chép rột rột trên giấy da.
Nó vốn chẳng chăm chỉ nhưng cũng cố tỏ ra cần mẫn trong ngày đầu tiên đi học. Như đã nói, má nhất định sẽ tống nó qua Rumani cho chú ruột nếu cứ cà lơ phất phơ như trước.
Điều làm Baekhyun bực mình là tên ngồi cùng bàn cứ quấy rầy nó không yên. Đó là kẻ phiền phức nhất tới giờ mà nó biết. Cậu ta liên tục bắt chuyện và hỏi đủ các thứ trên trời.
- Xin chào, tôi tên là Park Chan Yeol.
- Byun Baek Hyun - nó bắt lấy cánh tay chìa ra của Chanyeol.
Tiếp đó là hổ lốn các vấn đề về gia đình, ba má, trường mới, trường cũ. Nhiều đến mức khiến đầu Baekhyun mòng mòng.
Chắc có lẽ vì cậu ta không biết nó từng bị đuổi cổ tới năm lần khi dùng đũa phép choảng nhau với bạn học, nếu không chắc sẽ không nhiệt tình và hào hứng thế đâu.
__
Giờ ăn trưa, Baekhyun theo đám học sinh nườm nượp đổ xuống dưới chỗ căng tin.
Chỗ quầy bán đồ ăn là một lão khổng lồ cao ngất, cái cổ dài không tới một ngấn và râu ria bờm xờm. Lão đội một chiếc mũ đầu bếp lêu đêu, xục cái muỗng to đùng vào từng nồi thức ăn thảy ra các hộp cho lũ trẻ.
Bữa trưa hôm nay có trứng cá hồi, rau diếp, dưa leo, xúc xích rán và một ít hành tây. Baekhyun xếp hàng, nhận được từ lão một cái hộp đầy lù, cao chất ngất. Nó nhanh chóng tìm một chỗ ngồi để khỏa lấp cái dạ dày.
Đúng lúc đó, Chanyeol cũng liền tìm đến. Cậu ta mang theo suất ăn trưa của mình đặt xuống bàn, vui vẻ nói.
- Ngồi cùng nhé.
Baekhyun ừ hử. Chanyeol lại xem nó như một lời đồng ý, cười đến hai mắt cong lại như mảnh trăng khuyết.
Baekhyun loại bỏ hết hành tây và dưa leo trong suất của mình. Nó chúa ghét cái mùi dị hợm của thứ rau củ ấy. Chanyeol thấy vậy thì ngạc nhiên lắm.
- Cậu không ăn à.
- Ừm.
- Vậy cho tôi đi.
Và để đổi lại, Chanyeol cho Baekhyun quá nửa số xúc xích rán mỡ màng trong hộp của mình.
Trong suốt buổi ăn trưa, Chanyeol kể cho Baekhyun nghe về hầm bà rằng đủ chuyện trên đời.
Cậu ta cảnh báo nó về những mối nguy hiểm trong trường học, ví dụ như ánh mắt sát thủ của thầy hiệu phó Wu Yi Fan, số bài tập khổng lồ của tiến sĩ Lee, băng đảng của Yixing hay buồng vệ sinh số ba là nơi cư trú của một con ma hay khóc.
Baekhyun vừa ăn vừa nghe. Nó nghĩ có thể kết bạn với Chanyeol cũng không tệ lắm, dù cậu ta thực sự nói rất nhiều. Ít ra thì ở trường mới, thằng bé cũng chả quen ai.
Vậy là chỉ hơn một tuần sau đó, Chanyeol và Baekhyun nhanh chóng trở nên thân thiết.
*
Chanyeol học khá về môn "Độc dược" còn Baekhyun tốt về môn "Bùa chú". Ba Baekhyun còn từng hi vọng khi ra trường thằng bé có thể làm việc ở trong bộ pháp thuật.
Nếu không có mấy vụ dùng đũa bừa bãi, Baekhyun thực sự cũng là một thằng nhóc thông minh và khá khẩm lắm.
Chanyeol cùng Baekhyun ở trong phòng thí nghiệm. Hai đứa đang hì hụi pha chế thuốc lú. Những cái vạc cứ sôi xèo xèo, rồi thì sủi bọt ùng ục.
Baekhyun tỉ mỉ cân đo từng nguyên liệu trên cái cân đồng. Lan nhật quang, ngải tây và thêm một ít lông đuôi của bạch kì mã. Chanyeol hào hứng quan sát làn khói xám ngoét bốc lên từ cái vạc lớn.
- Lần này chúng ta sẽ thành công cho coi.
Hai đứa hồi hộp chờ đợi.
Bùm...!!!
Một tiếng nổ vang lên như quả bóng bay bị chích. Trong phòng ngập đầy khói.
Mặt Baekhyun và Chanyeol trở nên đen thui, lem luốc đầy muội. Hai đứa ho khù khụ, sau đó nhìn mặt nhau liền cười ha hả.
Còn may là chưa đứa nào bị đốt trụi tóc. Và may hơn nữa, nếu giáo sư Kasper mà thấy cảnh này, kiểu gì cũng sẽ la ó bọn trẻ đến mấy ngày.
Một lần khác, Chanyeol cùng Baekhyun chơi cờ phù thủy trong đại sảnh trong giờ nghỉ trưa. Quân tượng và bọn tốt cãi nhau eo éo.
Baekhyun nghĩ ngợi đăm chiêu, cuối cùng cũng hạ cho Chanyeol thua xiểng liểng. Và thành quả của người chiến thắng là một hũ kẹo dẻo cùng hộp sô cô la Ếch nhái.
*
Baekhyun nghĩ, trường mới của nó thú vị hơn so với năm chỗ học trước đây rất nhiều. Ít ra thì nó còn có một người bạn tử tế.
Chanyeol rất tốt với thằng bé. Cậu ta cho nó bộ sưu tập những ảnh của các phù thủy vĩ đại qua các thời kì, phiếu giảm giá ở siêu thị đũa phép, món bánh trứng nướng siêu ngon do má của Chanyeol làm.
Giáng sinh gần đây, Chanyeol còn tặng cho nó một cái giày bay có cánh giống Hermes, điều đó làm cho Baekhyun sướng điên. Thằng bé liền mang tặng cho Chanyeol quả cầu nhớ mua được ở trong hội chợ phù thủy đầu tháng trước.
Thỉnh thoảng, hai đứa sẽ trèo lên chổi và đua một vòng quanh sân tập. Chanyeol có chân trong đội Quidditch của trường, thậm chí từng được làm tầm thủ trong trận giao đấu với Gryffindor của Hogwarts vào đầu năm ngoái.
Baekhyun rất phục Chanyeol về khoản này. Nó dù là một tay đua chổi cự phách đi chăng nữa thì khoảng cách để trở thành một tầm thủ xuất sắc vẫn còn rất xa.
Chanyeol còn cho nó xem ảnh cậu ta cầm cúp bạc làm thằng bé hâm mộ quá chừng.
*
Thỉnh thoảng, Baekhyun sẽ tới nhà Chanyeol chơi. Nhà Chanyeol ở cách không xa trường lắm và ba má của thằng nhóc ấy đều là những người vui tính và hài hước hết sảy.
Lần đầu tiên gặp, má Chanyeol đã lao tới và nựng Baekhyun bằng cách véo hai má nó lắc lắc.
- Chao ôi, một thằng bé vừa xinh xẻo vừa đáng yêu.
Lời khen làm nó thật sự mừng húm.
Má Chanyeol đãi Baekhyun một đĩa bánh táo đầy ắp, sau đó còn hái cho nó rất nhiều dâu tây chín mọng ngoài vườn.
Baekhyun khoái dâu tây nhứt, mắt nó sáng hấp háy, hai má ăn phồng lớn như một con koala.
Chanyeol dẫn nó lên phòng mình, nằm ở trên gác mái của căn nhà.
Baekhyun ồ lên thích thú khi ngắm nhìn thế giới riêng của Chanyeol. Trong khắp căn phòng đựng đầy những truyện tranh phù thủy, poster, mô hình linh thú...Ngoài ra còn có cả trống, piano, cùng một cây đàn ghita bự.
Baekhyun hỏi Chanyeol.
- Bộ cậu cũng biết chơi nhạc cụ sao.
Chanyeol đáp đầy tự hào.
- Đương nhiên rồi.
Sau đó, thằng bé còn hát cho Baekhyun nghe một ca khúc tự sáng tác.
Chao ôi, hay bá cháy. Baekhyun nghĩ, Chanyeol thật sự có thể trở thành một ca sĩ nếu cậu muốn, hoặc là mở một ban nhạc.
Đầu năm nay, lũ phù thủy nhỏ bắt đầu phát cuồng vì các thần tượng, điều đó khiến cho lớp phù thủy già cảm thấy hết sức khó hiểu và nhức đầu. Ba Baekhyun nói, thời đại của ông chỉ có giao lưu bằng thư tín qua đám cú mà thôi.
- Chanyeol, tuyệt cú mèo...
Baekhyun giơ ngón cái tán thưởng.
Chanyeol cười sung sướng, khoe hàm răng trắng bóc.
*
Như đã cảnh báo từ trước, Baekhyun vốn chẳng phải là thằng bé hiền lành gì cho cam, vì vậy tốt nhứt là đừng dại dột đối đầu với đứa trẻ tinh quái này.
Sau khi đã quen trường mới, Baekhyun bắt đầu cùng Chanyeol quậy tưng. Chúng gắn giấy màu trên khắp hành lang để phản đối chiến dịch chống chuột lang của thầy hiệu phó, sửa giờ của chuông bạc, thậm chí chống lại băng nhóm của Xiumin và Yixing.
Baekhyun cùng Chanyeol đặt bẫy cả đám ở sau trường, cuối cùng thằng nhóc Xiumin có cái mặt tròn quay và đôi mắt mèo đã bị dội một xô nước dịch sên vào đầu.
Trong khi đó, Yixing cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, trong lúc chọi nhau với Baekhyun, nó bị dính bùa chú phun ra đầy cóc.
Yixing có đi méc cô, thế nhưng giáo sư Adele cũng thừa biết về "thành tích" trước giờ của thằng bé, cuối cùng Baekhyun và Chanyeol cũng chỉ bị phạt lau dọn tiền sảnh một ngày.
Baekhyun cầm cái chổi chạy vèo vèo trên sàn cẩm thạch, trông nó tươi đời hệt như một nghệ sĩ đang trượt băng.
Chanyeol nhìn theo nó cười không thấy mặt trời, bắt đầu phụ họa bằng cách gõ nhịp vào xô và đọc rap. Tiếng cười của hai đứa trẻ khiến cho bà cô đang ngủ mê mệt trong bức tranh trên tường cũng phải giật mình tỉnh dậy.
- Hạ được Yixing, tớ vui quá chừng - Baekhyun nói.
Chanyeol gật đầu.
- Cậu tung cú đó đúng là hết sảy.
*
Trong giờ ăn tối, má Baekhyun hỏi nó.
- Trường mới thế nào.
Baekhyun nằm chườn ườn trên ghế sofa xem tivi, uể oải ngáp dài.
- Tốt ạ.
Má Baekhyun có vẻ hơi hơi yên tâm, hứa với nó nếu học hành yên ổn đến cuối kì sẽ mua cho một cái gương thần thiệt xịn.
- Có bạn nào thì rủ về nhà chơi đi.
Baekhyun nghe má nói thế liền nhớ tới Chanyeol ngay lập tức.
*
Vào ngày chủ nhật, Chanyeol nhận lời mời của Baekhyun đến nhà thằng bé dùng bữa tối. Baekhyun đã nháo nhác ngay từ đầu tuần rồi, sau đó còn liên tục bàn luận xem hai đứa nên làm gì để giải trí.
Chanyeol ngồi xe đò hiệp sĩ nên cũng chẳng mất nhiều thời gian. Cậu ta cao ráo, sáng sủa, ăn nói lễ phép nên được má Baekhyun quý ra mặt, đến mức Baekhyun còn tưởng mình trở thành một thằng con ghẻ luôn rồi.
Má Baekhyun kể tội nó một hồi, khiến thằng bé liên tục đỏ mặt cắt ngang lời má nó.
- Má...
Chanyeol chỉ cười khì khì. Cậu ta liếc qua ngó cái mặt phụng phịu của Baekhyun suốt buổi.
Mỗi lúc như vậy, trông Baekhyun đều rất đáng yêu.
Má Baekhyun dọn ra một bàn đồ ăn đầy thịt xông khói và xúc xích, thêm vào đó còn có cả mỳ Ý và siro dâu.
Chanyeol ăn rất ngon miệng, nịnh nọt má Baekhyun không ngừng, khiến bà cảm thấy sướng rơn, còn dặn dò thằng bé đến chơi liên tục.
Tối hôm đó, Chanyeol ngủ lại. Cậu cuộn tròn trên cái ga giường màu hồng phấn của Baekhyun.
Cánh cửa sổ mở toang, soi rõ một vầng trăng bạc tròn xoe như một miếng bánh bích quy.
Baekhyun rúc lên giường, vặn nhỏ cây đèn ngủ hình kim tự tháp.
Được một lúc không ngủ được, tiếng hai đứa trẻ bắt đầu ro ro.
- Cậu bị đuổi học năm lần thật đấy à.
- Ờ.
Thế là Baekhyun bắt đầu kể cho Chanyeol nghe về tiểu sử cùng những chiến tích huy hoàng của mình. Rằng nó đã dùng đũa phép làm cho một thằng ba trợn của trường ói ra toàn dịch sên. Rằng nó đã dùng chiêu bó giò với mấy đứa thích cà khịa với nó ngay trong giờ thể dục. Mới đây nhất thì là làm hói đầu hai đứa nào đấy.
Chanyeol ôm bụng cười sằng sặc. Cậu ta liền bảo.
- May mà tớ không đối đầu với cậu.
Baekhyun cực tự tin đáp.
- Tất nhiên.
*
Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mặt hồ gần trường đã đóng một lớp băng mỏng, loang loáng như gương. Đám học sinh quần áo dày sụ, áo thụng kín mít, khăn len dày thiệt dày vậy mà vẫn thở ra toàn khói trắng.
Gần bìa rừng, lớp Đuôi Chồn đang được giáo sư Kai hướng dẫn cách điều khiển bằng mã. Có năm con cả thảy, vì thế bọn trẻ chỉ có thể thay nhau tập cưỡi.
Chanyeol nói với Baekhyun.
- Cưỡi bằng mã khó lắm. Anh trai tớ từng bị nó hất què giò.
Baekhyun lè lưỡi. Thế nhưng nó hứng thú với tiết học này ra mặt. Nó thích các giống vật lai xinh đẹp.
Chanyeol bắt đầu trước. Kĩ thuật cùng khả năng hoàn hảo. Con bằng mã ngoan ngoãn theo lời điều khiển của cậu ta. Giáo sư Kai liên tục tán thưởng, dặn đám học trò vẫn đang chong ngóc đứng nhìn hãy xem đó mà học tập.
Baekhyun thấy yên tâm hơn chút. Thằng bé nóng lòng muốn thử. Nó liền hồ hởi leo lên lưng một con bằng mã to lớn màu đen thui.
Có ai ngờ, run rủi cho nó, con bằng mã giống như phát hoảng, vùng lên giật đứt cả dây buộc, vỗ cánh bay vút lên trời.
Baekhyun sợ hãi nhắm tịt mắt, liên tục la hét, tay ôm chặt cổ con bằng mã, cố gắng không để bị con vật hất văng ra không trung.
- Thầy Kai, cứu con...- giọng thằng bé thảm thiết.
Đám trẻ đứng bên dưới nghển cổ nhốn nháo. Giáo sư Kai cũng phát hoảng, chỉ tiếc rằng một chân ông cũng đang bó bột.
Giáo sư chưa biết xử trí thế nào với tình huống cấp bách này thì đã thấy Chanyeol cưỡi một con bằng mã trắng bay thẳng lên cao.
- Trò Chanyeol...- giáo sư Kai hét lớn.
Ông chưa gặp đủ rắc rối hay sao.
Chanyeol quay đầu hét trở lại.
- Con sẽ cứu cậu ấy.
*
Con bằng mã đen hiện tại đã đem Baekhyun bay xa tít tắp. Thằng bé mặt mũi mờ mịt. Sơ sẩy một chút, nó có thể ngã trẹo cổ, chết ngắc như chơi.
Nó ráng bám thật chắc, nhưng vẫn thấy chùng chèng.
Đúng lúc đó, nó thấy Chanyeol ở phía sau vọt lên. Câu ta hét lớn.
- Baekhyun, đừng sợ.
Baekhyun nhìn thấy Chanyeol, nó liền mừng húm. Thằng bé lập tức cầu cứu.
- Giúp tớ với.
- Giữ chắc !!! - Chanyeol dặn.
Nói rồi Chanyeol bay lên song song với con bằng mã đen. Cậu ta gọi Baekhyun.
- Mau đưa tay cho tớ.
Baekhyun sợ đến rúm ró.
- Không được.
- Được mà.
Chỉ tiếc là khi mới thả lỏng tay một chút, Baekhyun đã bị con bằng mã hất văng.
Thằng bé tưởng chừng mình đã toi một mạng.
Thế mà nó vẫn còn lơ lửng mãi chưa rơi xuống đất.
Chanyeol túm chắc lấy một cánh tay nó. Thành ra khi nhìn vào ở độ cao ấy, Baekhyun cứ lủng là lủng lẳng.
- Cố lên, tớ tóm được cậu rồi.
Baekhyun thề thằng bé sẽ cầu Merlin phù hộ bán phước cho Chanyeol trong suốt một tháng.
Khi giáo sư Kai thấy hai đứa học trò tóc tai bơ phờ trở về lòng đất, lồng ngực bị bơm phồng như bong bóng của ông mới thở phào nhẹ nhõm trở lại.
Có lẽ ông cần đề xuất với hiệu trưởng về việc nên có thêm một đội chổi bay cứu hộ.
*
Baekhyun sau vụ suýt toi mạng trong giờ học cưỡi bằng mã vẫn chưa hết hoàn hồn. Cậu hút nước bí đỏ rồn rột trong căng tin.
- Tớ thề sẽ không đụng tới bất kì một con bằng mã nào nữa.
Chanyeol cười.
- Tớ đã bảo với cậu là nó nguy hiểm rồi mà.
Baekhyun gật gù. Thằng bé lách chách bóc thêm một hộp phô mai, không quên nhìn Chanyeol bằng con mắt biết ơn vô vàn.
- May mà có cậu.
Chanyeol vì câu nói ấy mà rạng rỡ hơn gấp mấy lần.
*
Kì thi cuối kì sắp tới. Bài vở chất thành một nùi. Chanyeol và Baekhyun cùng nhau lên thư viện ôn luyện.
Các cuốn sách dày một cách vĩ đại. Có vài cái bìa sách thì tọc mạch luôn mồm, đến mức Baekhyun phải dọa sử dụng đũa phép mới chịu ngậm miệng.
Có quyển sách mở ra một cái, chữ liền bay lả tả. Chanyeol phải niệm chú hết hơi để gom chúng lại thành một nhúm.
Baekhyun sợ nhất là môn Độc dược. Nó khó khăn trong việc ghi nhớ hàng tá công thức dài ngoẵng trong sách.
Hai đứa lại phải hì hụi suốt cả buổi trong phòng thí nghiệm.
Chanyeol nói với nó.
- Đừng lo lắng quá. Cậu cứ học kĩ phần rau húng cùng nấm mốc là được.
Ngược lại, Baekhyun giúp Chanyeol khá nhiều về môn bùa chú. Chanyeol trêu rằng sau này Baekhyun sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại, hoặc là một thần sáng tài ba.
Thằng bé có năng khiếu trong việc đọc thần chú lắm.
Kì thi diễn ra, bọn học sinh căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Baekhyun chỉ lo nó bị nhầm lẫn công thức, cuối cùng cũng pha chế thành công một hũ chữa mụn cóc màu xanh lè theo yêu cầu của thầy Yang Yang.
Khi nhận được phiếu điểm, thằng bé sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, ôm Chanyeol thật chặt.
Khi thả ra, Baekhyun hốt hoảng vì nghĩ Chanyeol bị sốt khi thấy mặt cậu ta đỏ bừng.
*
Sau khi thi chính là vụ nghỉ hè. Baekhyun khoái món này lắm. Mọi năm, nó sẽ đi du hí ở Ai Cập để gặp một ông anh mọi rợ đang nghiên cứu về xác ướp.
Thế nhưng năm nay, thẳng cho đến lúc ba má kéo vali để đến ga Con Ó, đi tàu bay qua Rumani vẫn chỉ nhận được quyết định chắc nịch của thằng bé.
- Con sẽ ở nhà. Con không đi đâu cả.
Vậy là ba má bỏ đi luôn, để lại cho nó một cái thẻ ngân hàng phù thủy đủ xài đến hết tháng.
Tất nhiên, má cũng giữ đúng lời hứa, mua cho nó một cái gương thần thiệt xịn.
Baekhyun ngồi trùm chăn cả buổi tối hỏi đáp với tấm gương. Nó tự thấy mình giống bà phù thủy trong truyện nàng Bạch Tuyết quá chừng.
- Mau nói cho ta biết, thầy Wu Yi Fan khi nào sẽ về hưu.
- Già không dạy nổi.
- Mau nói cho ta biết, khi nào ta mới cao được một mét tám lăm.
- Kiếp sau đó cục cưng à.
- Mau nói cho ta biết, cây chổi đua nhanh nhất giá mắc bao nhiêu.
- Vô giá.
Baekhyun luyên thuyên mãi, gương thần thì trả lời trớt quớt, cuối cùng thằng bé liền hỏi.
- Mau nói cho ta biết, ai là người thầm yêu ta nhất.
Cái gương đột ngột tốt thui.
Baekhyun thất vọng tràn trề, chả lẽ không có một ai sao.
Thằng bé liền bỏ vào nhà tắm đóng rầm cửa lại. Đúng lúc đó, ở trên giường từ cái mặt đen ngòm của tấm gương dần dần hiện lên lấp ló một cái đầu vàng hoe.
*
Baekhyun quay số gọi điện cho Chanyeol.
- Alo, Chanyeol à.
- Uhm.
- Cậu đến nhà tớ chơi đi. Ba má tớ đi Rumani rồi.
- Thật hả.
- Ờ. Qua đó thăm mấy con rồng. Nhớ xin phép ba má cậu nhé. Tớ có một bảo bối hay lắm. Chúng ta sẽ có nhiều trò thú vị với nó. Tớ cá đấy.
- À, được rồi. Nhưng mà cái gì vậy.
- Gương thần.
Chanyeol đồng ý ngay tắp lự.
Buổi chiều hôm đó, Chanyeol đã xách theo cả một túi hành lý to tổ nái đến tá túc nhà Baekhyun với khuôn mặt rạng rỡ hơn cả trăng rằm.
Hai thằng nhóc dự sẽ có một kỉ nghì hè ra trò, banh làng banh xóm.
Trong khi Baekhyun hì hụi pha chế một ly sinh tố hổ lốn nào đó trong phòng bếp, Chanyeol ngồi nghịch cái gương thần trên salong.
Đến khi nó mang đến hai cái cốc xanh lè xanh lét lên phong khách, cả cái bàn bếp đã biến thành một đống đổ nát.
Baekhyun khoanh chân ngồi cạnh Chanyeol. Nó bảo cậu.
- Chanyeol, cậu bảo xem, có phải mẹ tớ mua phải hàng dởm rồi hay không.
- Tớ không chắc, có lẽ phải kiểm tra một chút.
Chanyeol gãi cằm nghĩ ngợi một lúc sau đó liền ghé miệng hỏi.
- Người mà tôi thích có thích tôi không.
Chao ôi, câu hỏi mới hóc búa làm sao.
Baekhyun cùng Chanyeol đều hồi hộp chờ kết quả.
Cái gương thần hình như mất một thời gian để đưa ra đáp án. Trên mặt kiếng là những vòng xoáy bảy màu. Cuối cùng, tiếng của cái gương phát ra thiệt đanh đá, cứ như giọng một con gà mái tơ.
- Byun Baek Hyun, tôi là hàng dởm, cậu mau trả lời cậu ta đi, tôi không biết. BYUN BAEK HYUN. BYUN BAEK HYUN...
Chanyeol bị dọa cho giật mình mà quăng lẹ cái gương xuống mặt bàn.
Không gian im lặng như tờ.
Cả hai đứa tròn mắt nhìn nhau mất vài giây.
Cuối cùng, không hiểu sao, có lẽ đầu óc đang liên tưởng đến điều gì đó, mặt Chanyeol và Baekhyun đều biến thành hai quả dâu tây mọng nước.
- Nó nói cái gì vậy - Để giải tỏa không khí, Baekhyun đành phải lên tiếng trước.
- Điều đó có nghĩa là gì nhỉ - Chanyeol mân mê viền áo phông, cũng chêm theo.
Phòng khách lại chìm vào im ắng mịt mù hệt như giờ kiểm tra của giáo sư Doo vào tiết "Sinh vật huyền bí".
Baekhyun rón rén mở miệng.
- Nó là hàng dởm đúng không.
Chanyeol cảm thấy mấy ngón tay thiệt thừa thãi, co quắp vặn vẹo. Cậu ta dịch mông lại gần hơn một chút, khịt mũi một cái để lấy thêm can đảm.
- Vậy cậu có thích tớ không.
Chanyeol nói, còn khó hơn khi phát âm bùa chú.
Baekhyun cảm thấy hẳn là mình vừa bị trúng phải thứ độc dược gì đó rồi. Nó nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong như đại dương của Chanyeol phía đối diện, vẫn đang nhìn chằm chằm và chờ đợi.
Cuối cùng không hiểu sao, nó liền gật đầu một cái rụp.
- Có.
Nó có thích Chanyeol không nhỉ.
Ôi lạy Merlin, cái gì vừa mới phát ra âm thanh đó thế.
Chanyeol có vẻ xúc động sau khi nghe câu trả lời. Mắt cậu ta cũng lấp lánh hẳn lên, và khuôn mặt thì mỗi lúc một hồng hào.
Chanyeol thành thật, tựa như một lời thú nhận thật khó khăn và mắc cỡ.
- Tuyệt thật, tớ cũng thích cậu Baekhyun.
Môi Chanyeol ghé lại.
Nụ hôn đầu của cả Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol đã mở đầu cho một kì nghỉ hè tuyệt vời của hai đứa trẻ.
Tất nhiên, chúng mới chỉ mười lăm.
Hai mươi năm sau đó, Chanyeol sau khi đọc tờ nhật báo về cuộc sống của giới trẻ vẫn tỏ ra tiếc hùi hụi.
Chanyeol nói.
- Lúc ấy, anh thật ngây thơ và trong sáng quá.
Baekhyun lườm cho Chanyeol một cái cháy mặt.
- Em phải đến bộ Pháp thuật sáng nay đó. Có lẽ buổi tối sẽ về muộn.
Baekhyun ghé lại hôn Chanyeol để đi làm. Nụ hôn ngọt ngào mang theo hương vị của café và sữa, cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu tiên hai người họ hôn nhau.
Chanyeol hét to từ khung cửa kính khi Baekhyun vừa leo lên chiếc ô tô ở trước nhà.
- Tối nay anh sẽ làm bánh dâu phết bơ.
Baekhyun hét vọng lại.
- Biết rồi.
Cuộc sống mỗi ngày của vợ chồng phù thủy ở xứ sở Planet trôi qua giản dị và bình yên như thế.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip