REALLY I DIDN'T KNOW
Tôi không thích người ta gọi mình là thần tượng, nực cười hơn là hoàng tử. Có lẽ vì nghe nó mộng mơ và cổ tích quá.
Làm ca sĩ, để tồn tại trong thế giới showbiz khắc nghiệt và tàn khốc này, hầu hết ai cũng cần nguỵ trang bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Trên sân khấu, dưới thảm đỏ, tôi là một idol trong mắt cả hàng triệu fan. Gạt bỏ những thứ hào nhoáng, bóng bẩy ấy đi, tôi cũng giống như những kẻ khác, rốt cuộc chỉ là một tên con trai háo thắng, tham vọng, bốc đồng với đủ thứ nhu cầu và gánh nặng trên vai.
Hoàng tử chỉ tồn tại ở trong truyện tranh, nhở nhơ cưỡi ngựa, săn bắn, ngao du, sẽ không phải ngày ngày nai lưng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, xây thật nhiều khuôn mặt.
Hoàng tử vốn chỉ yêu và chung tình với duy nhất một nàng công chúa, đánh thức nàng bằng một nụ hôn và sống trọn vẹn đến cuối đời, chứ không phải sa đoạ đến mức lên giường với cả tá mĩ nữ không thể nhớ mặt điểm tên.
Tôi hoàn toàn không phải là hoàng tử, tôi là một thằng trai hư đúng nghĩa.
Chơi bời cuồng loạn trong sự giả tạo của xã hội này, người ta vẫn một mực tin tưởng vào những gì tôi cố tình muốn cho họ thấy. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy có chút thoả mãn và buồn cười.
Em là một trong số những người tình của tôi, còn trẻ tuổi và rất đẹp trai.
Đúng thế, là đẹp trai.
Tôi không phải gay, nhưng chẳng hề câu nệ chuyện lên giường cùng với đàn ông.
So với phụ nữ, họ khoẻ hơn và rắn rỏi hơn, mùi vị khá mới lạ, quan trọng là ít gây ra rắc rối vì những hệ quả không mong muốn.
Một tiền bối trong nghề đã dạy tôi cách làm tình đồng giới trong men rượu mạnh và khói thuốc.
Anh ta nói bằng cái giọng tràn đầy hứng thú, thậm chí sau đó còn một mực quả quyết cho rằng làm tình với trai tân kích thích gấp cả chục lần việc quan hệ với gái trinh.
Kết thúc hôm ấy là một bữa tiệc sex nóng bỏng, và tôi thì được "khai sáng tình dục" bằng trải nghiệm đầu tiên với một call boy sạch sẽ từ một đường dây bí mật của quán bar.
Nó chủ yếu giành cho người có tiền, dân nghệ sĩ và giới chức sắc ở trong thành phố.
Tôi còn nhớ cậu ta, hình như tên Kiệt gì đó, khá gầy, nói tiếng Quảng Tây, tiếng rên rỉ phát ra cũng rất dễ nghe và dâm mĩ. Chỉ có điều, ấn tượng của đêm hôm ấy về sau này trở nên hết sức nhạt nhoà.
*
Sau một vài mối tình nam nữ lẫn lộn thì tôi lại gặp được em, một cậu con trai vô cùng đặc biệt.
Em là một cậu sinh viên năm nhất của học viện thanh nhạc, mười chín tuổi, rất trẻ, từ quê chuyển lên thành phố để theo đuổi ước mơ.
Một phần nào đó em giống tôi, chỉ khác là tôi sống nhàn nhã giữa Bắc Kinh hoa lệ bằng tiền bạc của cha mẹ từ Trùng Khánh rót vào, còn em tự mình lăn lộn khắp nơi kiếm từng đồng để thực hiện hoài bão bản thân ấp ủ.
Tôi hơn em sáu tuổi, và thành công cũng đến sớm hơn em rất xa.
Khi em còn kì cạch đạp xe đi hát lót ở các hộp đêm lẫn phòng trà, tôi đã đứng trên sân khấu cả ngàn người, trở thành thần tượng âm nhạc trong lòng giới trẻ.
Điều đó làm cho tôi tự mãn, tự cho mình cái quyền được cao ngạo với em. Sự ấu trĩ khiến tôi tin rằng đẳng cấp khác biệt khiến giữa em và tôi tồn tại một thứ ranh giới vô hình mà không biết rằng chính bản thân đã tự tạo ra cái khoảng cách tàn nhẫn ấy.
Lần đầu tiên gặp nhau là ở một sân khấu ca nhạc. Lúc ấy, tôi được mời hát chính, hình như là khoảng hai, ba bài cho một buổi quảng bá sản phẩm của một nhãn hàng lớn.
Do đến muộn mười lăm phút, người ta gọi em lên hát để góp phần kéo dài thời gian, khuấy động không khí cho khán giả.
Khi tôi đến, phần trình diễn đã gần kết thúc, tuy nhiên giọng ca vang lên thì vẫn hết sức ngọt ngào. Mọi người chăm chú lắng nghe em, còn tôi thì lại yên lặng ngắm nhìn em.
Đó là một chàng trai sạch sẽ và thanh tú, áo sơ mi không mới nhưng rất phẳng phiu, lúc hát thường vô thức đặt tay lên trước ngực.
Quan trọng nhất, khi nở nụ cười, trông em toả sáng và cuốn giống như ánh nắng mặt trời.
*
" Tại sao lúc ấy, anh lại để ý đến em."
" Anh không để ý đến em, là anh luyến tiếc nụ cười của ngày hôm đó."
*
Chẳng khó khăn để tôi có được những thông tin sơ lược của người mà mình muốn điều tra.
Quản lý sau khi đưa cho tôi dãy số điện thoại loằng ngoằng, còn nhếch miệng để lại một nụ cười pha chút mỉa mai.
" Thằng bé đó không hợp với cậu đâu."
Tôi không đáp trả lại anh ta, môi kéo cong lên tạo thành một thứ sắc thái nhàn nhạt.
Lưu lại số của em vào máy, trong lòng là những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Ở từ điển của tôi, vốn chẳng hề có "hợp" hay "không hợp", nó chỉ tồn tại hai từ "muốn" hay "không muốn", và "thích" hay "không thích" mà thôi.
*
Em tên Biện Bạch Hiền, khi cao hứng tôi thường sẽ gọi là Tiểu Bạch, vì như thế sẽ có cảm giác thật mềm mại và dịu dàng, lại có chút gì đó đáng yêu.
Khoảng một tuần sau lần gặp gỡ hôm ấy, tôi và em chính thức có một cuộc hẹn, tất nhiên là do tôi nhờ trợ lí liên lạc trước.
Địa điểm là một nhà hàng nổi tiếng, khá sang trọng và kín đáo. Đó vốn là một chỗ hẹn hò lí tưởng và khá thân thuộc với tôi, ít ra khi đến lượt em, thì tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng dùng bữa tại nơi này với bao nhiêu cô gái.
*
Bạch Hiền đến rất đúng giờ. Em mặc một cái áo sơ mi thẳng nếp màu trắng và quần âu, trông rất gọn gàng và đặc biệt thư sinh.
Khuôn mặt điển trai có mộc mạc hơn so với ở trên sân khấu nhưng vẫn khá trắng trẻo, khi trông thấy tôi, đôi mắt rủ không giấu nổi mà ánh lên vài tia vui vẻ.
Chàng trai mười chín tuổi hình như lần đầu tới những nơi như thế này, biểu cảm có pha chút lúng túng và ngượng ngập.
Em căng thẳng lật menu, sau đó thì gọi một món giống hệt của tôi, rồi lại bối rối không biết phải nói chuyện từ đâu.
Tôi đủ thông minh để tìm cho mình một lí do chân thực và xác đáng để tiếp cận em. Bạch Hiền muốn làm ca sĩ còn tôi thì lại là một ngôi sao. Lời hứa hẹn rằng có thể giúp đỡ em đứng trên những sân khấu lớn thực ra cho đến giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ.
Chỉ có điều trong khi Bạch Hiền nhất mực tin tưởng rằng tôi nhìn thấy tài năng ca hát của em thì một thằng tồi khi ấy chỉ nghĩ đến cách để đạt được mục đích bằng con đường ngắn nhất.
Hiển nhiên, khi nắm được trong tay thứ mà người khác ước ao và mong muốn, bạn sẽ dễ dàng điều khiển và ràng buộc họ.
Chân lí đó vốn là tín ngưỡng của tôi.
*
Tôi là một tên thợ săn xảo quyệt, đã cố ý đặt em vào trong tầm ngắm của mình.
Em đặc biệt hơn những người tình cũ của tôi, mang màu sắc khác hẳn với những cậu con trai trẻ tuổi mà tôi từng gặp. Ẩn sau khuôn mặt non nớt là một tâm hồn trưởng thành, hoài bão, bản lĩnh, cứng cỏi và rất đàn ông.
Thật thú vị khi tôi được biết em là một trong số những người hâm mộ trong fandom rộng lớn của tôi. Khi em hát thử vài bài hát tôi từng sáng tác, một cảm giác kì lạ và khó nói chợt len lỏi trong từng huyết mạch, cuồn cuộn ở trong cơ thể.
Em hào hứng kể về dự định và tương lai của em. Tôi luôn nhẫn nại lắng nghe nhưng lại chưa một lần để ý.
Em là một thằng bé ngoan ngoãn, nếu được dành cho một chút ân huệ nho nhỏ sẽ rối rít cảm ơn không dưới một chục lần.
Tôi vốn chẳng cần những lời cảm ơn đó, mục đích chính của tôi đòi hỏi hơn nhiều so với mấy ngôn từ vô dụng, cụ thể là sự va chạm thực tế từ xác thịt trên giường.
Kim Chung Đại - thằng bạn cũng là trợ lý của tôi, lúc không có người thì liền đem chuyện ra đùa cợt.
Nó nói về em:
" F*ck, thằng nhỏ vẫn đang còn ngây thơ quá thể."
" Ừ."
" Mày thực sự muốn lên giường với em nó đấy à."
" Muốn."
" Có yêu không."
" Không."
" ĐM, cái thằng khốn nạn này."
Tôi và Chung Đại nói xong thì cùng phá lên cười.
Phải, tôi là thằng khốn nạn và không chỉ khốn nạn với mỗi mình em.
Nhưng rồi chả hiểu tại sao, rất lâu về sau, cuối cùng chỉ có mỗi em lại là người khiến tôi phải đau lòng và động tâm nhiều nhất.
*
Nhờ lời giới thiệu của tôi, em được hát trong một chương trình từ thiện có quy mô khá lớn.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em mặc tây trang. Bộ vest đen ôm lấy người vừa khít trông vô cùng lịch lãm và bắt mắt. Em hồi hộp đến mức chỉnh sửa cà vạt không dưới năm lần, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại từng lời bài hát.
Đêm hôm ấy, chàng trai đã từng nói sẽ cất lời ca bằng cả trái tim thực sự đã mang toàn bộ linh hồn của mình thả vào trong từng nốt nhạc.
Tôi còn nhớ đó là bài Really I Didn't Know.
Giai điệu nhẹ nhàng, da diết, sầu não và man mác buồn. Khi ngân cao, nó trở nên thê lương đến mức người nghe cũng liền cảm thấy bi ai.
Trên sân khấu, chàng trai trẻ đã khiến khán giả ở bên dưới nhất loạt lặng người.
Buổi biểu diễn hôm ấy kết thúc, tôi gọi điện mời em đi ăn.
Khỏi phải nói là em vui vẻ tới cỡ nào, cười nói không ngừng, khuôn mặt rạng rỡ không giấu được những niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Lúc ấy, trên con đường vắng vẻ của thành phố về khuya, trong không gian chật hẹp của chiếc BMW, tôi đã nói:
" Bạch Hiền à, anh và em có thể thử hẹn hò không."
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, không kì thị, không bài xích, nó trong vắt, đẹp đẽ như phát ra ánh sáng của những vì sao.
Đêm hôm ấy, chúng tôi hôn nhau, tất nhiên là do tôi hoàn toàn chủ động.
Nụ hôn không sâu nhưng được kéo dài, dây dưa trên viền môi ẩm ướt mãi không chịu rời đi. Em bối rối và thoáng chút vụng về đáp lại sự cuồng nhiệt và suồng sã của tôi.
Bóng đêm bao trùm che giấu đi sự hoà hợp xác thịt của cả hai, cảm xúc thăng hoa trong từng cú va chạm khiến trong người tôi nóng bừng như bị thiêu cháy.
Mọi thứ của lần đầu tiên cùng em: trần trụi và ngọt ngào.
Em chấp nhận tôi, tất cả xuất phát từ tình yêu.
Tôi làm tình với em, tất cả xuất phát từ dục vọng.
*
Em trở thành người tình bé nhỏ của tôi, tuy nhiên em có sự tự tôn và cao ngạo của riêng mình.
Em không đòi hỏi, không nhõng nhẽo, không phiền phức. Em từ chối những món quà xa xỉ và tiền bạc của tôi, trong khi đó vẫn ngày ngày thu gom từng đồng bạc lẻ trong các quán bar.
Tôi không nài ép hay cố gắng khiên cưỡng vì tôi hiểu đó là lòng tự trọng vốn có của một người đàn ông.
Chúng tôi lên giường với nhau nhiều lần, hầu hết đều là do tôi chủ động và đòi hỏi. Em chưa bao giờ từ chối, cho dù có muốn hay không.
Bạch Hiền là một tình nhân biết nghe lời, ngoan ngoãn và chung thuỷ.
Cơ thể em, hương vị em, tất cả chúng giống như một liều heroin cực mạnh, sự mê hoặc toả ra tự nhiên từ mỗi tế bào.
Nó không quá mềm mại ẻo lả như phụ nữ, không quá cứng ngắc và thô kệch như những người con trai tôi đã từng gặp qua.
Có lẽ vì thế tôi nấn ná bên em, dùng dằng không dứt, quyết định dây dưa cùng em lâu dài hơn so với những người tình khác của mình.
.
.
.
"Anh tự nhủ rằng mình không yêu em mà đang chỉ là đang luyến tiếc em. Anh dùng thanh xuân của mình để tìm kiếm cuộc vui cuối cùng lại tự tay đánh mất đi hạnh phúc của cả một đời."
*
Chúng tôi tiếp tục bên nhau như thế trong suốt một năm, quan hệ tồn tại sau bức màn bí mật của thế giới giải trí.
Tôi đứng trên đỉnh cao danh vọng ở tuổi hai bảy với tham lam muốn đem tên tuổi của một nghệ sĩ Trung Quốc khẳng định ra toàn châu Á.
Làn sóng Hallyu đang dần bão hoà và nó là cơ hội mới mở ra cho cho những idol mới ở trong khu vực. Công ty tập trung đầu tư cho gà cưng và hiển nhiên, tôi nằm trong những ưu tiên hàng đầu.
Em đã có những sân khấu nhỏ của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ đi chạy show. Em vui vẻ khoe với tôi về những món quà khán giả tặng em, trân trọng chúng như những báu vật.
Em thường gọi điện mỗi khi chúng tôi ở cách xa nhau, còn tôi thường sẽ là người cúp máy. Em thường dặn dò hỏi han những vấn đề nho nhỏ, còn tôi thường sẽ là người nhạt nhẽo đón nhận sự quan tâm.
Tôi hiển nhiên cho rằng đó vốn là trách nhiệm của em và chính là quyền lợi của tôi, cho đến khi mọi thứ dường như đi chệch khỏi quỹ đạo thường ngày, nó lại vô tình khiến bản thân trở nên khó chịu, nhỏ nhen và ích kỉ.
Em bận bịu với những kế hoạch của mình. Tôi quay cuồng với những dự án của tôi. Thời gian eo hẹp tạo đã vô hình tạo nên khoảng cách giữa cả hai người.
Khi tôi rảnh rỗi thì em lại bận rộn, lúc ở phòng thu, lúc ở trường và hàng tỉ những nguyên nhân linh tinh khác.
Trước đây, mỗi lần muốn gặp em, tôi chỉ cần biết đó là yêu cầu của bản thân và luôn luôn được đáp ứng. Khi điều ấy đã không còn được thoả mãn 100% tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra nhiều thứ cảm xúc trái chiều.
Tôi biết em có những lí do chính đáng, tôi biết em còn có những công việc của riêng mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận và vui vẻ với nó.
"Họ trả cho em bao nhiêu. Anh sẽ trả cho em gấp bốn lần số đó."
" Anh không hiểu, em không cần tiền của anh."
" Đừng làm anh mất hứng."
" Nếu mất hứng rồi...thì anh sẽ bỏ em sao."
Câu hỏi của em khiến cả hai chúng tôi im lặng hồi lâu.
Cuối cùng là tôi bực bội bỏ đi, thô bạo đóng sập cánh cửa một cách lạnh lùng, thiếu nợ em một câu trả lời nghiêm túc.
*
Tôi đã xác định không thể bên em cả đời thì bỏ em chắc chắn sẽ là việc của một thời điểm không xa. Chỉ có điều, khi nghe em trực tiếp nói về điều đó, trong thâm tâm lại cảm thấy chẳng hề dễ chịu chút nào.
Sau ba ngày không gặp mặt em là người chủ động đi tới tìm tôi.
Tôi nhận ra bóng nhỏ liêu xiêu của em dưới ngọn đèn cao áp ở trước cổng nhà. Em đứng đó, cô độc và chờ đợi.
Trong khi ấy, tôi lại ngồi lặng lẽ trong xe, ngổn ngang với trăm mối tính toán và mục đích của riêng mình.
Bước xuống ô tô, chầm chậm tiến về phía em, hai chúng tôi đã im lặng mà nhìn nhau rất lâu, như thể cả thế giới chợt ngừng hoạt động.
Em lao đến cuồng nhiệt hôn tôi, một nụ hôn dữ dội, mãnh liệt và có lửa.
Tôi đã ngạc nhiên sau đó thì bị cuốn theo, hoà hợp đáp trả lại em. Dù muốn hay không thì lí trí của tôi vẫn thực sự không thể từ chối nó.
"Xin lỗi, em rất nhớ anh"
Em níu kéo tình cảm của chúng tôi một cách chân thực và dịu dàng. Chúng tôi lại quấn lấy nhau trong cơm men cuồng dại của ái tình. Nó giống như một thứ vang đỏ, đê mê, mị hoặc và lôi cuốn.
Khuôn mặt em đi ngủ hằn lên đôi chút khắc khổ, bất an. Còn tôi sau giây phút làm tình lại trằn trọc với những tâm tư khó nói. Tình cảm của tôi và em dù đã được hàn gắn nhưng dường như vẫn còn để lại một vết nứt vô hình.
*
"Cậu còn có sự nghiệp và tương lai..."
" Tôi biết."
" Vậy thì nên hiểu thế nào là tốt cho mình."
*********
" Cậu ta là gì của cậu."
" Cậu ấy là người tình của tôi."
*
Như đã nói, tôi thực sự chính là một thằng tồi. Do đó, việc chung thuỷ với một tình nhân là điều nghe hết sức xa xỉ, viển vông.
Trong thời gian quen em, tôi cũng từng lên giường với các cô gái khác. Không hẳn là do hứng thú, tôi chỉ muốn chứng minh một điều tôi vẫn là thằng đàn ông có sinh lí bình thường. Sau những cuộc tình một đêm hoan lạc ân ái, thì tôi lại tìm đến em như một thứ rượu ngon cất giữ trong kho.
*
Chu Bội Tư là một trong những minh tinh giải trí hàng đầu showbiz, tôi quen cô ấy nhờ sự giới thiệu của một vài người.
Đó là mẫu phụ nữ xinh đẹp, thông minh, sexy và thực tế. Sự khôn ngoan của cô ấy được khéo léo biến thành nét hấp dẫn, cuốn hút thay vì cảm giác khiến người ta ghét bỏ.
Chúng tôi trò chuyện với nhau vài lần khi tham dự event, sau đó thì trao đổi số điện thoại và những bữa tối hẹn hò không chính thức.
Tôi đủ kinh nghiệm tình trường để trở thành một kẻ sành sỏi trong việc chinh phục phái đẹp. Và chẳng quá khó khăn, khi mà Chu Bội Tư cũng có hứng thú với tôi.
Tôi bỏ mặc những cuộc gọi của em để có thể tâm sự cùng cô ấy.
Tôi từ chối em vì những bữa tối sang trọng tại nhà hàng, những cuộc shopping dạo chơi cùng người đẹp.
Tôi nói dối em một cách thuần thục để có thể cùng Chu Bội Tư tận hưởng trọn vẹn không khí của cả hai người.
Tôi tránh mặt em.
Xao lãng em...
Bỏ rơi em...
Nhưng cuối cùng...
TÔI LẠI KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN EM.
*
Bạch Hiền nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, em là một cậu bé sâu sắc, rất thông minh và tinh ý. Vậy mà em lại nhẫn nại lặng yên trước mọi sự.
Không bực tức, không chất vấn, không quậy phá...
Tất cả đều không.
Em vẫn chọn cách ở bên cạnh một thằng khốn đào hoa, cố gắng cải thiện khoảng cách ngày một xa bằng những sự quan tâm không hồi đáp.
Tôi đã từng khinh bỉ cái gọi là tình yêu, có lẽ vì thế tôi luôn nghi ngờ về sự giả dối, lợi dụng của cả cái thế giới này.
Tôi nghĩ em cần tôi, vì tôi có thể giúp đỡ em.
Tôi nghĩ em cần tôi, vì tôi có thể thoả mãn em.
Tôi nghĩ em cần tôi, vì em giống với những người tình khác.
Thật ngu ngốc, điều tôi lại chưa từng một lần nghĩ tới, em cần tôi, vì em là một đứa trẻ biết yêu.
*
Tôi và Chu Bội Tư hôn nhau say đắm trong góc tối, hoàn hảo tạo thành một khung cảnh mở ảo để người ta chụp lén.
Đôi môi của cô ấy mềm mại hơn em, mang mùi vị ngọt ngào của son dưỡng đắt tiền. Kĩ thuật của cô ấy cũng tốt hơn, tuyệt vời khi quyện lại với nhau để tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp.
Chỉ có điều, nó không gây cảm giác hứng thú giống như tôi đã từng tưởng tượng.
Nếu tôi nói yêu thích sự mộc mạc và vụng về, chắc hẳn sẽ có ai đó quen biết khinh bỉ mà cười phá lên.
Em của tôi, thì lại lúc nào cũng mộc mạc và vụng về như thế.
Chỉ ngày hôm sau, bức ảnh của tôi và Chu Bội Tư đã tràn lan trên khắp mặt báo chí, tạo nên cơn bão trên khắp các mạng xã hội.
Tôi đã hơn hai bảy tuổi, các fan cũng đã không còn khó khăn đối với chuyện yêu đương của thần tượng, hơn nữa Chu Bội Tư cũng là một cô gái không tồi, vì thế sự kiện này giống như công khai thông báo hơn là tạo scandal.
Vài cái tit khoa trương còn dùng những cái tên hoa mĩ để gọi về chúng tôi, tựa như "trai tài gái sắc", "cặp đôi hoàn hảo".
Hiển nhiên chúng tôi nhận được sự ủng hộ nhiều hơn phản đối, cho dù là một vài fan cuồng có shock đến nỗi một mực đòi rời bỏ fandom.
Tôi không quan tâm, tôi chính là muốn dùng cách này để có thể rời bỏ một người.
Vài ngày sau đó, đúng như những gì dự đoán, em có hẹn gặp tôi. Địa điểm là nhà hàng đầu tiên mà chúng tôi đã từng ghé qua, chỉ có điều lần này là em đến trước.
"Tất cả trên báo chí là sự thật sao." - em yên lặng hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi.
"Mọi thứ đều như em thấy."
Em cắn môi một chút rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
" Nếu muốn bỏ em, anh cũng đâu cần phải nhọc công như thế."
Lời nói của em làm tôi bất chợt rùng mình. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, cả không gian yên ắng đến ngột ngạt và khó chịu.
*
" Phác Xán Liệt, em là gì của anh."
" Em là người tình của tôi."
" Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa."
" Có lẽ chưa."
" Haha. Anh bắt buộc phải trả lời tàn nhẫn vậy sao."
" Nếu tôi nói dối là yêu em, em có tin không."
" Có, sẽ tin..."
*
Chúng tôi chia tay theo cách của những người đàn ông, không níu kéo, không nước mắt, tất cả trao lại cho nhau chỉ là duy nhất một cái bắt tay.
Ánh mắt em đượm buồn, xoay lưng bỏ lại tôi bước đi, hoà vào trong dòng người trên phố. Cánh tay còn lại của tôi trở nên lạc lõng, vô lực chơi vơi ở giữa không trung.
Một cảm giác mất mát không nói thành lời bỗng dưng chạy xẹt qua cơ thể.
*
Một tháng sau đó, tôi nhận được tin em nhận được học bổng qua Mỹ để phát triển tài năng. Tin mừng của em và bất ngờ lớn cho tôi. Ngạc nhiên hơn nữa, khi tôi được biết, em đã từng không dưới một lần từ chối cơ hội ngàn vàng ấy.
Buổi chiều sân bay thưa thớt người, tôi với tư cách là một người bạn, lẳng lặng lái xe đi đến tiễn em. Em thoáng ngạc nhiên, sau đó thì rạng rỡ mỉm cười, chủ động hướng về phía tôi, đầy tự tin và mạnh mẽ.
" Đến chào tạm biệt em sao."
" Ừ."
" Cảm ơn."
" Tại sao trước đây em lại không muốn đi du học."
" Còn không vì luyến tiếc anh sao." - em đùa giỡn cười cười, biểu cảm chẳng có tí gì nghiêm túc.
" Đừng luyến tiếc anh, hãy sống cho tốt và trở về."
" Trước lúc trở về thì anh có đợi em không." - em nhìn thẳng tôi, lúc nào trông cũng lanh lợi như một con sóc nhỏ.
Tôi nắm chặt bàn tay mình, chầm chậm trả lời.
" Cuối năm nay, anh sẽ kết hôn."
*
Tôi và Chu Bội Tư tổ chức lễ cưới, suốt một thời gian dài nó trở thành một chủ đề được bàn luận ở khắp mọi nơi.
Em từ nước ngoài gửi tin nhắn chúc mừng cho tôi, sử dụng đủ thứ icon các loại.
Em tinh nghịch, trêu chọc, đùa giỡn. Em để lại cho tôi một dòng chữ lập lờ.
"Dù sao đi chăng nữa thì em vẫn cứ đợi anh..."
Mặt cười vui vẻ ở cuối dòng chữ khiến lồng ngực của tôi bất chợt nhói lên.
*
Trong suốt ba năm em ở Mỹ, tôi và em vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Chúng tôi nói chuyện trên điện thoại, gửi những tin nhắn đủ chủ đề khác nhau. Em bằng cách nào đó, vẫn hằng ngày len lỏi trong cuộc sống của tôi, dù khoảng cách có là nửa vòng trái đất.
Em khoe về thành tích của mình, kể về thầy giáo và những người bạn học, có lúc chụp lại gửi cho tôi xem những sân khấu và nơi ở của em. Tôi rất ít khi trả lời, và nếu có reply thì thường là những câu rất ngắn.
Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận việc mình trông ngóng từng tin nhắn hàng ngày, thường lôi chúng đọc đi đọc lại nhiều lần và bật cười khe khẽ.
*
Chung sống với nhau được ba năm, tôi và Chu Bội Tư chính thức li hôn.
Chu Bội Tư là một cô gái tốt, tôi đã "đứng đắn" và tử tế hơn kể từ khi cưới cô ấy về làm vợ. Không gái gú, không đàn đúm, không thác loạn.
Thế nhưng, những điều ấy vẫn không thể làm cho Bội Tư tin tưởng vào tình cảm của tôi. Là cô ấy chủ động viết giấy đặt lên mặt bàn. Trước lúc chính thức buông tay, Chu Bội Tư có nói với tôi.
" Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa."
Tôi chết lặng, có một người đã từng hỏi tôi câu ấy, chỉ khác là giờ đây tôi lại không thể trả lời.
Chu Bội Tư mỉm cười xinh đẹp.
" Em cảm thấy mình giống như một vật thế thân."
*
Biện Bạch Hiền trở về nước, việc đầu tiên là xách vali chạy tới tìm tôi.
Em trưởng thành hơn, chững chạc hơn, có khí chất của một ngôi sao đang lên tại hải ngoại. Đường nét trên khuôn mặt đã mất dần đi sự non nớt của tuổi mười chín, trở nên rắn rỏi và cuốn hút hơn, trông vẫn rất điển trai, giống như một diễn viên điện ảnh.
Em mặc áo sơ mi và đeo kính râm, tinh quái sà xuống bàn làm việc của tôi, ánh mắt nheo lại mỉm cười.
" Phác Xán Liệt, mấy năm không gặp, anh thực sự đã già mất rồi."
" Em về nước là để chế nhạo anh sao."
" Không có, chả lẽ anh không nhớ em."
" Em thử nghĩ xem."
" Chịu, em thì lại nhớ anh."
Em cười tươi. Chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khiến khuôn mặt em trở nên đẹp như một bức vẽ.
*
Em và tôi đều là những kẻ độc thân cô đơn, vì thế rất tự nhiên, chúng tôi lại quấn lấy nhau.
Tôi không còn là một thằng thanh niên lông bông, đào hoa, lăng nhăng với đủ loại người. Tuổi trẻ hư hỏng giờ trở thành một mảng kí ức của người đàn ông từng trải đã bước ra ngoài ngưỡng cửa ba mươi.
Em cũng không còn là cậu bé mười chín ngượng ngập vụng về, chỉ là chất gây nghiện từ cơ thể thì vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi không nói những câu sến súa, lãng mạn, không tâng bốc nhau, không lợi dụng và lừa dối nhau.
Mà chỉ là đơn giản, chúng tôi thực sự cần nhau.
*
Mối quan hệ cứ như vậy kéo dài trong suốt bốn năm. Thế giới giải trí này luôn hà khắc với những cuộc tình đồng tính, vì thế để tồn tại trong đó, tôi và em chỉ có thể thuộc về nhau ở trong bóng tối.
Em là ca sĩ nổi tiếng, còn tôi trở thành người sản xuất âm nhạc.
Những nụ hôn nóng bỏng vội vàng, những cái ôm ấp, hơi thở, cọ xát từ xác thịt cứ thế trở thành thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống bận rộn của chúng tôi.
Tôi và em trân trọng lẫn nhau và hài lòng với những gì đang có, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, tuyệt vời hơn cả những hồi ức thanh xuân.
*
Năm hai bảy tuổi, khi đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz, thì em bất ngờ đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn đau vói lên bất chợt, sau đó một thời gian thì trở nên kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của em.
Vị bác sĩ già bảo rằng em có một khối u ác tính không thể phẫu thuật, chỉ có thể điều trị hoá liệu tạm thời. Nhưng thật ra là nếu có sử dụng hóa trị đi chăng nữa cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết mà thôi.
Ông còn nói thêm với tôi, thời gian dành cho chàng trai ấy có lẽ sẽ chẳng còn nhiều. Tôi cảm thấy cổ họng mình đã nghẹn cứng, cảm giác đau xót xông vào xoang mũi. Em lại vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, giả bộ tươi tỉnh, bình tĩnh cười nói với tôi.
" À, cũng chẳng có gì, không cần lo lắng, làm trị liệu thì vẫn còn có thể kéo dài thời gian mà có phải không."
" Em cảm thấy vẫn còn đang ổn lắm, sẽ còn phải ở bên cạnh quấy rầy anh thật lâu nữa đấy."
" Haha, anh xấu xa như vậy, ông trời đáng ra phải trừng phạt anh mới đúng. Em đây là gánh quả báo thay anh, nhất định phải chăm sóc chu đáo cho em, còn phải trả toàn bộ viện phí nữa. Rõ chưa hả, này, này, Phác Xán Liệt anh nghe em nói cái gì không đó."
Tôi mỉm cười gật đầu, cuối cùng khi trở về nhà lại ngồi sụp xuống chân cầu thang oà khóc.
Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác sắp mất đi thứ quý giá nhất thực ra nó lại đau như vậy.
*
Mùa đông năm ấy thật sự rất lạnh. Tuyết rơi nhiều và dày.
Bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối, lan ra rất nhanh, trị bệnh bằng hoá chất căn bản không còn hiệu quả mà tác dụng phụ kèm theo ngày càng dữ dội.
Bạch Hiền mỗi lúc một yếu, khuôn mặt đầy sức sống đã trở nên tái nhợt và hanh hao. Em hoàn toàn nuốt không trôi bất cứ thứ gì, ăn vào đều nôn ra, nước cũng không thể uống quá nhiều, suốt ngày suốt đêm bị cơn đau đầu tra tấn nên ngủ không được.
Khi những cơn đau giày vò, Bạch Hiền ôm đầu co rúc ở trên giường, cầm lấy mép chăn, cái thói quen cố hữu của em khi ngủ. Khi cơ thể đã phát run lên vẫn cắn răng không rên một tiếng, xương ngón tay đều nắm chặt đến trắng xanh.
Tôi thường vào bệnh viện với em, mang theo nhiều hoa quả và đồ ăn dù biết rằng em chẳng thể dùng được. Tôi ít nói, trầm mặc, em nhịn đau thỉnh thoảng vẫn cố gắng cười đùa.
Lúc không có tôi ở đó em sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách, cuốn Hoàng Tử Bé em nhờ tôi mua mang tới cho em.
Chàng trai nhỏ bé vẫn hàng ngày đấu tranh với bệnh tật một cách bình yên như thế.
Có một buổi sáng nọ, khi tôi mang một ít tạp chí trong ngày đến phòng, thì thấy Bạch Hiền đang ngồi im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó em bỗng nhiên mở miệng gọi tên của tôi.
Chần chừ một lúc thì em mới nói "Anh, em không thấy gì cả."
Tôi hoảng hốt. Bác sĩ đến kiểm tra rồi nói, tình trạng chuyển biến mỗi lúc một xâu, có lẽ mắt của em sẽ không nhìn được nữa.
Tôi cảm thấy tim mình giống như bị bóp nghẹt, còn em thì lại bình tĩnh đến đau lòng.
Bạch Hiền mỉm cười lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp trong veo.
"Không sao mà, từ nay anh sẽ đọc sách giúp em..."
Tôi nghèn nghẹn trả lời.
"Được, anh sẽ đọc sách giúp em."
*
Tôi giành nhiều thời gian bên cạnh em hơn, chậm rãi kiên nhẫn đọc lại cho em từng dòng chữ trong quyển sách dày yêu thích. Cuốn Hoàng Tử Bé rồi cố gắng chuyển sang một cuốn khác, cố đọc thật nhanh, thật nhiều.
Em ngồi trên đầu giường chăm chú, nhiều lúc sẽ vừa lắng nghe vừa vui vẻ mỉm cười.
"Tên ngốc này, anh lại đang khóc rồi có phải hay không".
*
" Xán Liệt à, em muốn ra ngoài."
" Em định đi đâu."
" Nơi nào có nắng."
Tôi nhìn ra bầu trời u ám lạnh lẽo bên ngoài, nén một tiếng thở dài sau đó dịu dàng đáp trả lại em.
" Được rồi, anh sẽ đưa em đi."
Tôi đặt em ngồi trên xe lăn, chậm rãi bước về phía ngọn đồi cỏ cao đằng sau bệnh viện. Chiếc áo khoác to sụ phủ kín người em. Hai chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, cứ yên lặng rất lâu, rất lâu như thế.
" Xán Liệt, anh hát một bài gì đó đi."
" Bài gì bây giờ."
" Heaven. Em rất thích nghe bài ấy. Hồi bên nước ngoài tối nào em cũng mở, có lúc để quên chạy đến tận buổi sáng luôn - em cười.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay run rẩy, từ từ cất tiếng hát, bắt đầu hoài niệm về tuổi trẻ của chúng tôi, một thời thanh xuân ồn ã, nổi loạn, ngông cuồng.
Tôi nhớ chàng trai của tuổi mười chín, nhớ tới sai lầm, nhớ tới cái buông tay lạnh ngắt ở giữa biển người, nhớ cảm giác vụt mất ngày đó ở tại sân bay.
Tiếng hát dần dần nghẹn ứ trong cổ họng, một giọt nước trong suốt, nóng hổi rơi xuống như vỡ tan trong bầu không gian tĩnh lặng.
" Tiểu Bạch à..."
Em yên tĩnh dựa đầu vào vai tôi.
" Tiểu Bạch..."
Tôi gọi khẽ.
" Em có thấy nắng không."
Bàn tay lạnh lẽo của em chậm rãi trượt xuống.
Trái tim tôi cũng theo đó mà chợt run lên.
"Đừng ngủ nữa......"
Vẫn không thèm để ý đến tôi.
" Đừng có ngủ."
" Anh sẽ đi tìm nắng cho em."
Really I Didn't Know
Trong giây phút ấy, trong đầy tôi là đầy ắp hình ảnh nụ cười đẹp như ánh mặt trời.
.
.
.
"Tuổi trẻ bồng bột, anh đem tình cảm của chúng ta ném vào sóng biển, đến lúc giật mình nhận ra, nguyện ý dùng cả đời để bù đắp lại cho em, em lại cứ thế mà tàn nhẫn bỏ đi, một lời yêu em vẫn còn chưa kịp nói."
*
Mười năm
Hai mươi năm
Ba mươi năm...
Suốt ngần ấy thời gian tôi vẫn chỉ có quanh quẩn một mình, lật lại từng bức ảnh đã ngả màu trong album cũ kĩ.
Cuộc đời tôi:
Hai mươi tuổi nhờ một bài hát mà trở nên nổi tiếng.
Hai sáu tuổi vô tình lại si mê luyến tiếc vì một nụ cười.
Hai tám tuổi kết hôn.
Ba mốt tuổi li dị.
Ba hai tuổi cùng em chính thức bên nhau.
Ba bảy tuổi lại trở thành một gã lẻ loi, cô độc.
Tám mươi tuổi, tôi lại tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip