So với tiền thì tớ thích cậu hơn
(Series Crush của tôi là một tên mặt lạnh)
Năm mới vào cao trung, tôi từng bảo với Phác Xán Liệt.
"Tớ đến trường, không ghét cái gì cả, chỉ ghét mỗi học thôi."
Phác Xán Liệt lập tức trưng ra một biểu tình vô cùng kì lạ.
Ấy là tôi nói thật. Mà tôi nghĩ đến 70% các mầm non tương lai của Tổ quốc cũng nghĩ vậy. Tôi lên mạng xem tin, thấy vừa mới tốt nghiệp, học sinh đã xé sách vở ném xuống sân trường như mưa rào.
Xán Liệt thì khác, ngày ấy vốn là một bông hoa được nâng niu của giáo viên, học hành cực kì nghiêm túc, điểm môn nào môn nấy đều cao ngất ngưởng. Cậu ấy cùng với Kim Tuấn Miên ở lớp bên cạnh từng xưng bá một thời, bảng vàng nào cũng có tên, bây giờ thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến như các "huyền thoại" với đàn em khóa dưới.
Có lẽ khi nghe xong lời bộc bạch của tôi, bạn học Phác cũng ngầm "kì thị" ít nhiều, hẳn là sẽ cho rằng bạn học Biện Bạch Hiền này quả thực rất không có tiền đồ.
Tôi thích nhất là môn thể dục, còn lại thì quên đi, môn nào càng ít chữ sẽ càng đỡ ghét hơn một chút, theo đó mà từ từ xếp hạng.
Có lần trong giờ Toán, Tôn lão sư đứng giảng thao thao bất tuyệt, ghi lên bảng một loạt quy tắc, đóng khung vô cùng đẹp đẽ. Tôi ngồi dưới giả bộ chăm chú, gật gật gù gù, thật ra trong đầu không khác gì vịt nghe sấm, còn thảnh thơi vẽ được năm bộ râu vào sách giáo khoa.
Thầy Tôn hỏi.
"Các em đã hiểu chưa."
Cả lớp một lòng một dạ đồng thanh.
"Rồi ạ."
Đây chính là câu nói vừa thảo mai vừa "giả tạo" nhất trên thế giới.
"Vậy được, mời một bạn lên bảng làm bài tập 2* nhé."
Cả bọn đang phấn khởi đột ngột im re. Không khí lập tức còn căng thẳng hơn đi đánh trận. Tôi cúi gằm ngồi cầu nguyện đủ các thần linh bốn phương.
Phác Xán Liệt liếc qua liền phun đến một từ sắc lẹm.
"Ấu trĩ."
Cuối cùng, thần linh đi vắng, thầy Tôn dò sổ xong liền xướng ba tiếng vô cùng đanh thép.
"Biện Bạch Hiền."
Sấm chớp nổi lên.
CMN, tôi tự nhủ, lần này thì thật sự xong rồi.
Tôi hít một hơi, miễn cưỡng đứng dậy, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt đẩy sách của cậu ấy sang, mặt lạnh bảo.
"Lên bảng làm đi."
Chúng tôi ngồi bàn cuối, giọng cậu ấy rất nhỏ, hầu như chẳng có ai phát hiện ra.
Tôi ngó xuống, ở trong sách, đáp án đã được cậu ấy ghi lại bằng bút chì từ lúc nào.
Cuối cùng, tôi không nỡ phụ lòng "người tốt", mang lên bảng chép lại y nguyên, thầy Tôn hài lòng cho một điểm A vào sổ.
Tôi bảo với Phác Xán Liệt.
"Cảm ơn nha."
Mặt cậu ấy không có cảm xúc gì đặc biệt, vẫn lạnh như băng. Phác Xán Liệt chỉ nói.
"Học hành cho nghiêm túc vào. Tôi sẽ không thích những người học kém."
TMD, cậu ấy nói vậy chẳng khác gì dội một xô nước đá vào đầu tôi.
Bởi vậy mới bảo, những người bạn thích đừng cho người ta biết rằng mình thích họ, nếu không họ sẽ tự cho mình cái quyền được chi phối cuộc sống của bạn.
Thật cấm có sai.
Mà tôi lại trót thừa nhận thích Phác Xán Liệt mất rồi, cứ coi như là tự chui đầu vào rọ đi.
Lúc Phác Xán Liệt kèm tôi thi vào đại học cũng thế. Tôi thi thử không đạt mới nửa đùa nửa thật.
"Hay là tớ học ở quê thôi. Không thi ra Bắc Kinh nữa."
Phác Xán Liệt im lặng, chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì, một lúc mới lên tiếng.
"Không được."
"Sao không được."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, đột nhiên hỏi.
"Cậu muốn xa tôi sao."
Lúc ấy, trông cậu ấy cực kì nghiêm túc. Tôi bị nhan sắc phá đảo này làm cho mê muội, thành thật lắc đầu.
"Không muốn."
Phác Xán Liệt có vẻ hài lòng. Cậu ấy vươn tay chạm vào tóc tôi, các ngón tay hơi chuyển động, mềm mại giống như người ta đang chơi đàn.
"Vậy thì phải cố lên."
Âm thanh của Phác Xán Liệt khác với khuôn mặt lạnh của cậu ấy, rất trầm, rất ấm. Cực kì mị lực. Mà tôi thì đã sớm bị vướng vào lưới tình rồi, lòng dạ đảo điên, ngoài cậu ấy ra, còn có thấy gì trong mắt nữa.
Sau này tôi hỏi.
"Nếu ngày ấy, tớ không thi đỗ vào Bắc Kinh thì làm thế nào đây."
Phác Xán Liệt mới bảo.
"Vậy tớ cũng không đi nữa."
"..."
"Ở lại đây học cùng với cậu."
Đừng tưởng Phác Xán Liệt IQ cao, lí trí của cậu ấy đôi lúc cũng không vững vàng như bạn tưởng đâu.
*
Khánh Tú vừa là bạn thân vừa là hàng xóm của tôi. Nó biết tôi crush Phác Xán Liệt từ hồi lâu lắc, có lần còn khuyên tôi bỏ quách cái tên "mặt lạnh" ấy đi, theo cậu ta chinh chiến thảo nguyên, tìm mĩ nữ Tân Cương.
Nó bảo.
"Mày thích Phác Xán Liệt vì cậu ta đẹp trai chứ gì."
Tôi bĩu môi.
"Trong đầu thí chủ chỉ nghĩ được có vậy thôi ư."
Mà nói thật thì cũng là vì Phác Xán Liệt đẹp trai muốn khóc. Nhan sắc của cậu ấy theo tôi thì chính là một trong những tinh hoa của nhân loại.
Có lần ở trong thư viện, tôi nói.
"Sau này thất nghiệp, đem rao bán cái mặt này trên Taobao, tuyệt đối không dưới 20 vạn."
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn sang. Tôi cười xua tay mãi, cậu ấy mới không để ý đến nữa, chuyên tâm đọc sách.
Bẵng đi một thời gian, trên weibo có một clip vui vui phỏng vấn người đi đường có đồng ý bán người yêu với giá một tỷ nhân dân tệ không, thấy tôi đem chia sẻ khắp nơi, Phác Xán Liệt liền bảo.
"Hẳn là cậu sẽ đem đi bán đi."
Tôi khoa khoa trương trương.
"Cậu nghĩ cái gì. Đừng có mà nói năng lung tung. Tớ là người thế nào."
CMN, tên này thế mà còn dám đi guốc ở trong bụng tôi.
Phác Xán Liệt chẳng thèm quan tâm, lại bắt đầu xem tôi như không khí cắm cúi làm bài tập trong ngân hàng câu hỏi. Tôi ngọ nguậy một hồi liền bảo.
"Vậy họ mà trả một tỷ cậu cũng sẽ không đem bán tớ đấy chứ."
Mặt Phác Xán Liệt lại vẫn lạnh tanh.
"Có ai mà lại ngu như thế."
Phong cảnh lập tức tràn ngập tiếng quạ kêu.
Tôi muốn bốc hỏa, suýt thì đem đai đen Hapkido ra đấu tay đôi với cậu ấy rồi.
Một lát sau, Phác Xán Liệt liền nói tiếp.
"Nhưng nếu là người ta bán cậu, tớ sẽ mua."
.
.
Tôi thích Phác Xán Liệt không phải vì đẹp trai thôi đâu. Mỗi lời cậu ấy nói ra đều khiến tôi cảm thấy cần phải yêu con người này nhiều hơn một chút.
*
Lúc mới chính thức nhận lời hẹn hò, lại còn được hôn một cái, tôi cả đêm nằm lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Vắt tay lên trán, tôi nhắn tin cho Phác Xán Liệt.
"Tớ hỏi cậu, cậu bắt đầu thích tớ từ lúc nào."
Phác Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời.
"Không biết."
"Không có thời gian cụ thể sao."
"Không."
Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn mặt mũi khô khan, ngoài sách vở với thể thao ra từ trước đến nay nào có để tâm đến cái gì.
Tôi mím môi hỏi tiếp. Ngữ khí hiên ngang.
"Vậy từ bây giờ tớ được toàn quyền sử dụng rồi phải không."
Phác Xán Liệt đáp, theo phong cách tối giản của cậu ấy.
"Ừ."
Tôi thích muốn điên, liền gửi một hình trái tim to khủng bố, viết một tràng đủ thứ tiếng Mán, tiếng Phổ, tiếng Italy... dịch ra đều có nghĩa là "Tôi yêu em.".
Còn lại là một dòng cảm xúc dài bất tận, đều là nói nhảm bằng teencode. Phải nói ngày đó teencode cực kì thịnh hành, đứa nào cũng đua nhau dùng, ngôn ngữ y như người sao Hỏa.
Chờ đến nửa tiếng sau cậu ấy mới trả lời lại. Nội dung vọn vẹn có đúng bốn chữ.
"Ừ, ngủ sớm đi."
CMN, lúc đó đã là hai giờ sáng. Tin nhắn thật có tâm muốn chết. Tôi nghẹn muốn nghiến răng nghiến lợi.
Sau này tôi mới biết, cậu ấy dùng thời gian ấy ngồi dịch từng dòng, thế là cười phát khùng.
*
Cái cách mà tôi và Phác Xán Liệt hẹn hò không có gì đặc biệt. Hai đứa thỉnh thoảng sẽ kiếm chỗ vắng người hôn nhau một chút. Đôi lúc rảnh rang sẽ đi xem một bộ phim chiếu rạp, lợi dụng ánh đèn đem bàn tay ấm của cậu ấy đan lại với nhau.
Tôi bảo.
"Cái mặt này là của tớ, cái mắt này là của tớ, cái mũi này là của tớ... toàn bộ cơ thể này đều là của tớ."
Phác Xán Liệt mặt lạnh bảo "Ừ" một tiếng, tôi thiếu chút đã kích động đem điện thoại ra ghi âm lại.
Phác Xán Liệt vẫn chở tôi bằng xe đạp như trước đây, tôi ngồi đằng sau đút tay vào túi áo của cậu ấy, nói chuyện luyên thuyên, không ngừng không nghỉ.
Túi áo khoác của Phác Xán Liệt rất rộng, rộng đến nỗi có thể nhét cả một túi bỏng ngô lớn vào, có lớp vải bông bên trong rất ấm. Tôi vẫn thích để tay làm tổ trong ấy. Kể cả là lúc Phác Xán Liệt vẫn chưa nói thích tôi, tôi vẫn "mặt dày" không chịu rút ra.
Sau này, tôi phát hiện rằng trong túi cậu ấy rất hay bỏ sót đồ ăn, lúc thì kẹo mút, lúc thì caramen, lúc thì là vài viên socola nhỏ... Mà tôi thì thấy đồ ăn là sáng mắt, tuyệt đối không thể để nó lọt về tay chính chủ, càng không thể san sẻ với kẻ khác, thế là đút vào miệng chén hết thì thôi.
Bạn học Phác mặt lạnh chưa bao giờ nói cho, tôi cũng chưa bao giờ nói xin, cứ thế tự giác giải quyết, cậu ấy cũng không ý kiến.
Lúc tốt nghiệp rồi, tôi hỏi Phác Xán Liệt.
"Sao ngày ấy cậu hay bỏ đồ ăn vặt vào túi áo vậy."
Phác Xán Liệt mặt lạnh trả lời.
"Còn không phải là vì cậu thích sao."
Tôi ngơ ra. Phác Xán Liệt chính là như vậy. Cậu ấy ngại phải thể hiện sự quan tâm một cách trực tiếp, cứ tùy tiện nuông chiều tôi theo cái kiểu hờ hững, vô thưởng vô phạt như thế.
*
Lúc nhận giấy trúng tuyển đại học, tôi và Khánh Tú lao vào ôm nhau hò hét một hồi, nhảy nhót không khác gì thổ dân da đỏ.
Đến Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền còn chinh phục được thì cổng trường đại học cao vời vợi kia có là gì.
Mấy đứa thân thân ở trong lớp liền liên lạc lại, nấu một bữa cơm liên hoan để chuẩn bị lên đời tân sinh viên, dĩ nhiên không thể thiếu học bá Phác Xán Liệt, đỗ thủ khoa vào trường đại học Thanh Hoa, niềm tự hào của Trùng Khánh.
Hôm ấy, Khánh Tú đảm nhiệm vai trò bếp trưởng, làm món lẩu bò kiểu Thái. Trương Nghệ Hưng rửa rau, Kim Chung Nhân bóc tỏi.
Tôi cùng Phác Xán Liệt đi mua nước, cậu ấy không nói không rằng liền tranh xách hết, hai cái túi to bự hai bên, vẫn không chịu nhường cho tôi. Tay chân nhàn rỗi, tôi ôm một lốc sữa dâu đi một bên, nghĩ đến ngày tháng sau này liền ríu ra ríu rít.
"Sau này có thể hẹn hò ở thủ đô rồi."
"Ừ."
"Nghe nói ở đó ô nhiễm lắm."
"..."
Phác Xán Liệt gật. Thế là tôi nói tiếp.
"Thật ra tớ không thích Bắc Kinh đâu, tớ cố gắng thi vào Bắc Kinh vì Bắc Kinh có cậu thôi."
*
Hôm đó, lúc ở bàn ăn, Đô Khánh Tú chụp lại một tấm ảnh cho cả nhóm, đến giờ cả mấy đứa vẫn đang còn giữ.
Khánh Tú nâng ly nói.
"Anh em chúng ta phải nhớ mãi ngày hôm nay. Cạn."
Cuối cùng, nó say bí tỉ, nằm lăn quay trên sàn, gác chân lên cả bụng của Kim Chung Nhân.
Tôi cũng chẳng khá hơn. Nghe Trương Nghệ Hưng kể, sau khi Tú Tú bị đánh bại, tôi uống thêm một chút cũng bắt đầu làm loạn.
Tôi giật mình.
"Tớ làm loạn. Sao tớ chẳng có khái niệm gì hết vậy."
Trương Nghệ Hưng mới cười khúc khích bảo.
"Cậu hỏi Phác Xán Liệt ấy. Cậu say vào toàn hỏi Xán Liệt đâu, Xán Liệt đâu, đã thế còn đòi hôn cậu ta..."
"Tớ á."
"Ừ."
CMN, nghe kể xong, tôi ngượng muốn độn thổ luôn.
Tôi mới rón rén hỏi lại Phác Xán Liệt.
"Mất mặt đến vậy sao."
Cậu ấy không trả lời, chỉ bảo sau này không cho phép tôi say trước mặt người khác. Vì thế, trong tất cả các bữa tiệc sau này, ai mời rượu tôi, cậu ấy đều tranh uống hết.
*
Tửu lượng của Phác Xán Liệt rất tốt, cậu ấy không thích uống nhiều, thế nhưng nếu có uống nhiều cũng sẽ rất khó say.
Duy chỉ có một lần, đó là lúc công việc làm ăn của Xán Liệt gặp khó khăn. Buổi tối, lúc tôi ngủ, cậu ấy lén ra ngoài phòng khách uống hết nửa chai Volka lớn.
Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng lịch kịch, tôi còn tưởng là đạo tặc ghé thăm. Sau đó, nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng đó còn kinh hãi hơn là gặp cướp.
Tôi vội vàng hỏi.
"Có chuyện gì sao."
Cậu ấy chỉ im lặng, trước sau vẫn một mực giấu tôi. Mặt Phác Xán Liệt đỏ gay. Một lát sau, lúc tôi định vào bếp pha trà cho cậu ấy thì Xán Liệt níu tay tôi lại.
"Sao thế."
Cậu ấy ôm tôi một vòng, đặt cằm vào vai tôi y như đứa trẻ. Hơi thở đều đều. Tôi hỏi.
"Cậu say rồi đúng không."
Cậu ấy đáp.
"Ừ. Say rồi."
Tôi cứ để cho cậu ấy ôm khư khư như vậy. Người Phác Xán Liệt bao chặt lấy tôi. Cả hai chẳng biết giữ tư thế đó bao lâu, cũng chẳng nói chuyện thêm với nhau câu nào.
Đồng hồ điểm chuông ba giờ sáng.
Cậu ấy không biết nghĩ gì, đột nhiên bảo.
"Bạch Hiền..."
"Ừ."
"... tớ sẽ kiếm một tỷ cho cậu."
Tôi nghe xong có chút buồn cười. Ban nãy tôi còn có chút phân vân, nghi hoặc nhưng lúc này khẳng định là Phác Xán Liệt say thật. Say quắc cần câu. Bình thường người IQ cao như cậu ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những câu như vậy.
Tôi hỏi.
"Kiếm một tỷ cho tớ làm gì."
Phác Xán Liệt trả lời, giọng có chút ủy khuất.
"Bạch Hiền rất yêu tiền. Nếu hết tiền, cậu ấy sẽ đem tôi đi bán."
CMN, trong đầu cậu ấy tôi đúng là một tên bạch nhãn lang, địa chủ, cường hào.
Tôi xoa nhẹ lưng của Xán Liệt.
"Sẽ không bán cậu. Nói lại xem, cậu muốn một tỷ để làm gì."
Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.
"Cưới Biện Bạch Hiền."
Lúc đó, tôi đặc biệt cảm động, cũng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn, dù là Phác Xán Liệt nói xong cũng liền ngủ mất, không biết trời trăng.
Phác Xán Liệt là một người rất cậy mạnh, ở bên ngoài lúc nào cũng liều mạng kiếm tiền, có vất vả đến đâu cũng không bao gườ chịu nói cho tôi biết.
Ngày đó, hôm liên hoan chia tay cậu ấy từng nói.
"Tớ cũng không thích Bắc Kinh, nhưng ở đó có tương lai của hai chúng ta."
Chàng trai này yêu tôi như thế, lo nghĩ vì tôi như thế, đừng nói là một tỷ, cho dù mười tỷ hay một trăm tỷ đi chăng nữa tôi cũng không thể đổi cậu ấy.
Tôi bảo.
"Nếu cậu giàu, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn đủ sơn hào hải vị. Nếu cậu hết tiền rồi cũng không sao, chúng ta có thể mua một cái bánh bao cũng được, tớ với cậu mỗi người một nửa."
*
Kỉ niệm đó tôi cũng không nhắc lại với Phác Xán Liệt, cũng chẳng biết cậu ấy có nhớ không hay là cố tình quên.
Tôi biết đó là khoảng thời gian đó rất u ám, cũng là một trong những thất bại đầu đời của cậu ấy.
Chúng tôi cùng nhau cố gắng vượt qua. Tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm, hít đủ mọi luồng không khí khác nhau của Bắc Kinh, từ nhà hàng, tiệm cafe, tiệm gà rán...
Phác Xán Liệt nói.
"Nếu sau này có tiền, tất cả tài sản của tớ đều đứng tên cậu."
Tôi cười.
"Cậu nghĩ đến việc này rồi ư."
Phác Xán Liệt không nói gì.
Sau này có tiền, cậu ấy cũng để tất cả bất động sản đứng tên tôi thật.
Tôi hỏi.
"Cậu không sợ một ngày nào đó tớ cho cậu trắng tay à."
Phác Xán Liệt lắc đầu nói.
"Không."
Tôi cười híp cả mắt.
"Đúng rồi. So với tiền, tớ vẫn yêu cậu hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip