THIÊN THẦN SA NGÃ
Tôi vẫn luôn tin rằng, sau lưng Biện Bạch Hiền có một đôi cánh. Chỉ có điều, tôi không biết sứ mệnh của cậu khi lạc xuống trần thế này là mang danh thiên thần hay ác quỷ. Cậu xuất hiện rực rỡ với tất thảy những ngông cuồng và dục vọng, xinh đẹp một cách tội lỗi. Ma mị. Phong tình.
Vẻ ngoài của cậu ẩm ướt như một cơn mưa.
Tôi tự nhủ, nếu Biện Bạch Hiền thực sự là một thiên thần, cậu chính là một thiên thần sa ngã.
Bạch Hiền mơ hồ nói với tôi.
"Xán Liệt, em lại say rồi."
Tôi cứ thế, xuất hiện vô thức trong những cảm xúc chập chờn và tùy hứng của đứa trẻ ấy. Khi mà Biện Bạch Hiền cô độc. Khi cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo. Khi cậu chẳng có thể nghĩ đến ai giữa chốn xa hoa và sầm uất ở cái thành phố này.
Bạch Hiền ngây ngốc, cười đến vô hại. Vì sự "vô hại" chết người ấy, biết bao kẻ sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cậu. Cho dù cậu chỉ là một thằng bé hư hỏng lẫn kiêu ngạo, cho dù cậu khó hiểu và kì lạ như một dấu hỏi chấm lửng lơ.
Biện Bạch Hiền nằm dài bên đống vỏ chai một cách lười biếng. Vành mắt cậu cong cong, mơ màng và sâu hun hút.
Tôi từng nói, tôi bị mắc cạn trong sự xinh đẹp của Bạch Hiền. Mười tám tuổi, tôi lạc vào đôi mắt màu rượu vang của cậu, hai lăm tuổi, vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra.
Cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Xán Liệt à, tại sao anh lại ở đây."
Tôi vuốt tóc của Bạch Hiền, mùi nước hoa thoang thoảng, ngọt và thanh. Cơ thể cậu nóng rực. Cậu say thật rồi. Chỉ có lúc say cậu mới trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Cậu nằm trong ngực tôi. Hô hấp đều đều. Mái tóc màu hung mềm mại, tùy ý phủ xuống lộn xộn.
Tôi khẽ khàng trả lời, lại giống như tự thú với lòng mình.
"Suốt từng ấy năm, Phác Xán Liệt tôi vẫn ở đây, ở ngay sau lưng em. Chẳng phải luôn như vậy hay sao."
Là cậu thờ ơ, hay cậu vô tình?
Là cậu không hiểu, hay vì cậu chẳng muốn để tâm?
*
Tôi biết Biện Bạch Hiền từ khi cậu còn là một đứa nhóc. Cậu lớn lên với một vỏ bọc hào nhoáng và xa hoa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu thực sự là một hoàng tử bé sống trong lâu đài dát đầy kim cương và hồng ngọc. Chẳng có gì để lo âu. Chẳng có gì để muộn phiền.
Cha cậu giàu, tài sản kếch xù của ông đủ khiến cho quá nửa dân số của đất nước này cảm thấy tổn thương. Đương nhiên, Biện Bạch Hiền có tất cả những gì cậu muốn một cách dễ dàng. Hàng hiệu, biệt thự, du thuyền, phi cơ riêng, những buổi tiệc tùng đắt đỏ, những thú vui xa xỉ trên trời ...
Đối với cậu, lựa một chiếc Lamborghini cũng đơn giản như người ta đi chợ mua một con cá, một bó rau.
Cậu vung tiền như rác.
Cậu nổi loạn theo cái cách của một kẻ giàu.
Bạch Hiền nói với tôi. Khóe môi khẽ cong lên trào phúng.
"Anh biết không, em có thể mua tất cả bằng tiền."
"..."
Tôi tin những gì mà Bạch Hiền nói, lặng lẽ nhìn đôi đồng tử trong vắt. Tôi biết cậu chẳng hề khoe khoang. Có lẽ cậu đang thành thật hơn bất cứ lúc nào.
Cậu hít một hơi, sau đó mỉm cười. Cực kì xinh đẹp. Giọng cậu nhẹ thênh thênh.
"Tiếc rằng, có những thứ, thế giới này lại không chịu bán cho em."
Một thoáng bâng quơ. Bạch Hiền thu liễm lại tất thảy vẻ ồn ào và náo loạn thường ngày. Những lúc suy tư, trông cậu trầm lặng đến u hoài.
*
Có rất nhiều người yêu Biện Bạch Hiền. Lại cũng có nhiều người ghét bỏ cậu. Bạch Hiền có khuôn mặt của một thiên sứ, điều duy nhất mà cậu được thừa hưởng từ người mẹ đã chết của mình. Trông cậu lúc nào cũng rực rỡ và ma mị như một viên đá saphia. Đắt đỏ nhưng mê hoặc.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, Bạch Hiền mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, đội một chiếc mũ lưỡi trai. Chiếc áo phông mỏng vén cao quá khuỷu tay, gập lên tùy tiện. Cậu gầy hơn tuổi, làn da trắng không khỏe mạnh. Ánh nắng mặt trời khiến hình ảnh của cậu trở nên choáng ngợp.
Tôi đã nghĩ cậu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần đứng yên một chỗ, hơi men từ khí chất thanh tĩnh ấy cũng đủ khiến người ta say, chếnh choáng tựa như một ly Champagne.
Ánh mắt sẫm màu, rủ xuống biêng biếc. Nét môi cậu hờ hững, gợi tình một cách ngây thơ. Cậu cứ vô ý cười, vô ý mỏng manh, vô ý đẹp.
Cậu tạo cho người ta cảm giác trong trẻo của một nốt nhạc thanh xuân, không tạp niệm, cũng không dung tục. Gặp một lần sẽ nhớ, nhớ một lần sẽ chẳng thể quên.
Thế nhưng, trái với vẻ bề ngoài, Biện Bạch Hiền lại không phải là một đứa trẻ ngoan. Cậu không thánh thiện, cũng chẳng hiền lành.
Kim Chung Nhân từng nói.
"Người ta nghĩ Biện Bạch Hiền là một bông hồng, nhưng thực tế cậu ấy là một cây cà độc."
Quả thật...
Năm đó, chính mắt tôi từng thấy Bạch Hiền đặt đinh vào trong giày của Biện Khinh Vũ, cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Nó là một chiếc giày thể thao đắt tiền màu trắng, đặt ngay ngắn ở gần cánh cửa ra vào.
Tôi đã chẳng nghĩ ngợi sâu xa cho đến khi chứng kiến bàn chân Biện Khinh Vũ bị ghim đầy những mẩu kim loại nhọn hoắt, xuyên sâu vào da thịt, máu rỏ xuống vương vãi trên nền nhà. Khuôn mặt Biên Khinh Vũ rúm ró lại đau đớn. Mọi người hốt hoảng bao vây lấy cậu ta. Tuy nhiên chẳng ai biết chủ nhân của trò đùa độc ác ấy.
Biện Bạch Hiền lặng lẽ đứng trong góc, an tĩnh quan sát mọi việc như một thứ búp bê sống. Ánh mắt thản nhiên đến lạnh lẽo. Tôi sửng sốt nhìn về phía cậu. Bạch Hiền trông thấy tôi, có lẽ cậu cũng đoán được tôi đang nghĩ cái gì. Thế là cậu khẽ đặt một ngón tay lên khóe miệng, làm khẩu hình suỵt một tiếng, mỉm cười.
*
Có lần, cậu nói với tôi.
"Biết tại sao em làm vậy không."
"..."
Tôi không biết, vì thế im lặng và lắng nghe cậu. Bạch Hiền ở đứng ở luồng sáng gần ô cửa kính. Nắng chếch vào, phủ một lớp vàng dịu lên trên sườn mặt hanh hao, mượt như tơ.
"Vì anh ta nói rằng, mẹ em chỉ là một con điếm."
Tôi kinh ngạc còn cậu thì trả lời đáp án ấy một cách nhẹ tênh.
Ánh mắt man mác buồn, lại hướng về một nơi nào đó xa xôi, phẳng lặng và yên ả.
*
Biện Bạch Hiền bảo rằng nếu như đặt cậu vào một trang tiểu thuyết, một cuốn phim, cậu sẽ là một nhân vật phản diện. Tôi hỏi vì sao, cậu liền đáp.
"Anh không cảm thấy em thật xấu xa ư."
Cậu nhoẻn miệng vô tư lự. Mắt cậu lấp lánh như một vì sao bạc.
"Kẻ xấu thì đến tận cuối phim mới chết."
Khi nói ra câu ấy, Biện Bạch Hiền mới chỉ mười lăm tuổi. Từ khi còn là một đứa trẻ vị thành niên, tâm hồn của cậu đã cực đoan và đầy rẫy những chai sạn như thế.
Tôi lại chẳng thể ghét được cậu. Cũng chẳng thể rời xa cậu. Vì thế tôi chọn cách dung túng cho những sai lầm của Biện Bạch Hiền.
*
Bảy năm rồi, cậu lớn dần lên, với dáng vẻ kiêu hãnh và rực rỡ nhất. Cậu buông thả và bất cần, hư hỏng theo đúng nghĩa đen.
Cậu cặp kè với đủ mĩ nữ, yêu rồi chán, chán rồi lại yêu. Hoặc có thể, đối với Bạch Hiền, việc cặp kè xác thịt chỉ đơn giản chỉ là tình dục. Cậu phóng túng, sự nổi loạn dữ dội và ồn ào. Cậu chẳng kiêng dè bất cứ điều gì, cũng chẳng để tâm đến bất kì ai.
Nếu ở ngoài kia có kẻ nói xấu cậu, Bạch Hiền cũng sẽ chẳng ngại ngần mắng chửi lại chúng. Miệng cậu thốt ra những lời thô tục và độc địa, cực kì trơn tru.
*
Tiền trong tài khoản của Biện Bạch Hiền được bơm đều như vắt chanh, nhiều đến mức khiến người ta bất mãn. Khi cậu tỉnh táo, cậu thác loạn ở mọi nơi giữa thành phố sa đọa này. Khi cậu say, cậu sẽ tìm đến tôi.
Cậu luôn nói.
"Xán Liệt à, em say rồi."
Chẳng hề phòng bị. Chẳng hề nể nang.
Thế là tôi lại đến, dù cậu ở bất kì đâu, tận hưởng sự ngoan ngoãn ngắn ngủi kì lạ đó của cậu, để cậu im lặng trong tay mình.
Có lẽ tôi không đành lòng để cậu đơn độc.
Có lẽ vì tôi yêu cậu quá.
*
Khi bình minh, Bạch Hiền sẽ thường tỉnh giấc trước tôi. Cậu rời đi vội vã, lặng lẽ tan biến như một thứ mộng mị. Nếu như không cảm nhận thấy hơi ấm còn sót lại bên gối, tôi đã nghĩ cậu thật sự chỉ ghé đến giữa cơn mơ chập chờn nào đó trong đêm.
Cậu vô tình và kì quặc. Tôi có cảm giác cậu bước vào đời tôi như một khách trọ. Cậu ngao du mệt mỏi ở thế giới này, rồi tùy tiện tìm một điểm tạm bợ để dừng chân.
Tôi không bao giờ giận Bạch Hiền, cũng chẳng muốn bao che cho sự cuồng si, xuẩn ngốc của mình. Tôi chìm đắm trong sự thao túng của cậu. Cứ ngờ nghệch, rồi lại ngây ngô mãi, chẳng biết tự bao giờ.
Hôm nay thì khác. Khi tôi mở mắt vẫn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ở đây. Hàng mi mỏng rủ xuống chán chường và uể oải. Cậu thu mình ở ngực tôi, thiêm thiếp.
Những lúc như vậy trông cậu nhỏ bé và đơn thuần như một chú sơn dương. Nhìn khuôn mặt thanh tân ấy, tôi đã nghĩ nếu có thể, tôi sẽ đặt cậu trong một quả cầu thủy tinh, ở đó chẳng điều gì có thể có thể làm cậu vẩn đục. Cậu sẽ mãi đẹp đẽ, tinh khôi như tưởng tượng, sẽ mãi là một thiên thần.
Cậu hé mắt, chăm chú nhìn tôi bằng đôi đồng tử long lanh.
Giọng cậu ngái ngủ, êm êm như tiếng kêu của một con mèo.
"Xán Liệt."
"Ừ." - Tôi đáp.
"Nếu một ngày em gọi điện, anh không đến nữa thì sẽ thế nào đây."
Tôi chẳng hiết phải trả lời cậu thế nào. Tôi cũng chưa từng dụng tâm nghĩ đến.
Tôi liệu có thể yêu cậu đến hết đời. Tôi liệu có thể nuông chiều cậu như vậy được bao lâu nữa.
Cậu hơi ngước lên. Chiếc cằm nhọn và gầy.
"Đừng bỏ mặc em."
"..."
"Dù em tệ hại như thế nào, anh cũng đừng bỏ mặc em, có được không?"
Cậu thành thật.
Tôi lại chẳng đủ can đảm để hứa hẹn điều gì. Tôi chỉ là một thằng đàn ông bình thường, không phải là một đấng cứu rỗi.
Hôm nay và ngày mai đôi lúc nghe ra thật xa xôi, nhìn về phía trước lại chỉ thấy một tầng sương mờ mịt.
*
Tôi không hiểu Biện Bạch Hiền chán chường và bất mãn gì đối với thế giới này, khi mà cuộc sống đã ưu ái ban tặng cho cậu quá nhiều thứ. Tiền bạc, hình thức, ái tình...
Cậu cười đấy. Ấy mà cũng chẳng vui. Biện Bạch Hiền ồn ã rồi lặng yên. Nhàn nhạt.
Cậu không bằng lòng, không yên phận, ngỗ nghịch và phá vỡ các nguyên tắc và rào cản. Thế nhưng, dường như sau tất cả, cậu vẫn mãi vùng vẫy trong một chiếc lồng chật hẹp của chính mình.
Tôi biết, Biện Bạch Hiền luôn cao ngạo giấu tất thảy mọi thứ trong một lớp mặt nạ. Mà lớp mặt ấy thật sự quá đỗi hoàn hảo, cứ từng chút khảm chặt lên da thịt cậu, ăn mòn đến tận xương tủy lẫn tâm hồn.
Ngày đó, tôi từng thấy Biện Bạch Hiền co mình lại trong chiếc tủ quần áo. Cậu bó gối lại, gục mặt xuống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bờ vai của thằng nhóc run rẩy trước khe sáng yếu ớt và ảm đạm.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên. Ánh mắt phủ một tầng hơi nước. Cậu thút thít khóc, đáng thương như một tinh linh bị lãng quên ở nhân gian, yếu ớt và thoi thóp trong sự bất lực và khổ sở.
Cậu đối diện với tôi, không còn là đứa trẻ độc địa và kì quái thường ngày. Tất cả những màng gai vây quanh cậu bị gỡ bỏ, không còn khả năng phòng bị nữa.
Tôi thảng thốt.
"Tại sao em lại ngồi ở đây."
Biện Bạch Hiền không trả lời.
Sau đó cậu khẩn khoản nói với tôi. Âm thanh giống bị vỡ ra, nức nở.
"Làm ơn. Xin anh đừng nói với ai."
Tôi chưa bao giờ quên được giây phút ấy. Nó lưu vào tâm trí tôi, chân thực đến ám ảnh. Đâu mới thật sự là con người cậu?
Một Biện Bạch Hiền ngông cuồng ở dưới ánh mặt trời. Hay chính là đứa trẻ năm đó, run rẩy khóc, trốn ở trong tủ quần áo.
Có lẽ, vì tôi thương cảm khoảnh khắc ấy, cho nên, dù Bạch Hiền có làm gì nữa, trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc mang nhiều tâm sự lẫn bi ai.
*
Bạch Hiền vén chăn đứng dậy. Người cậu dong dỏng, thuôn gầy. Làn da nhạt màu, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần dùng sức một chút, có thể bẻ gãy cậu một cách dễ dàng.
Cậu hít thở một hơi khoan khoái.
Gió thổi se se phả tới làm cậu khẽ rùng mình. Mùa đông dần chạm ngõ. Khí thu hiu hắt, rủ xuống một mảnh vàng lác đác.
Biện Bạch Hiền lại bắt đầu mơ màng.
Suy tư chìm sâu nơi đáy mắt.
Cậu quay đầu lại nói với tôi.
"Em ghét tất cả mọi thứ ở thế giới này."
"..."
"Tất cả. Trừ anh."
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu. Nét môi thanh tú của Bạch Hiền vén cong lên. Tôi không biết mình có nên tự hào về điều ấy hay không. Chợt thấy trong lòng mình rộn rạo.
Cậu chậm rãi nói tiếp.
"Nếu một ngày, anh cũng cảm thấy chán ghét em, phải nói rõ cho em biết trước. Em nhất định sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
*
Hôm ấy là ngày cuối tuần. Một chủ nhật u ám với tầng mây xám ngắt, buồn hờ hững. Bạch Hiền bảo tôi đưa cậu đến một nơi.
Chiếc ô tô chạy theo theo sự chỉ tay của cậu, lăn bánh trên con đường hẻo lánh dẫn đến vùng ngoại ô. Bỏ lại thành phố ồn ã phía sau, cứ chạy hoài, chạy miết...
Tôi hỏi cậu.
"Chúng ta đi đâu."
Cậu trả lời.
"Đi thăm mẹ của em."
Cậu chống tay nhìn qua cửa kính. Lại yên lặng đến thẩn thơ.
*
Mẹ Biện Bạch Hiền đã chết rồi, có lẽ từ lúc cậu còn rất bé. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và bạc mệnh. Ừ thì giai nhân, ừ thì tài nữ, kết thúc lại cũng chỉ là một kiếp phù du.
Ngôi mộ tang thương nằm cô quạnh trong một góc ở nghĩa trang, được xây lên hết sức bình thường, không cầu kì, không kiểu cách. Biện Bạch Hiền cẩn thận đặt xuống một bó hoa trắng. Bát hương nghi ngút khói, cuộn lên những màn khói nhạt.
Cậu rất giống mẹ mình. Khi cậu yên tĩnh, tôi liền cảm nhận được vẻ đẹp trầm buồn ấy qua bờ môi, qua khóe mắt.
Bạch Hiền bảo, như một lời giới thiệu.
"Mẹ à, đây là Xán Liệt."
Cậu mỉm cười.
"Anh ấy rất tốt với con."
Tôi chẳng thể nói được lời nào.
Ở phía xa, hàng cây ngô đồng rụng lá, trơ trọi sự khẳng khiu. Mùa thu vàng vọt và hiu hắt.
Hoàng hôn đến, bầu trời loang lổ và ngoam quện. Bạch Hiền ngồi bên ngôi mộ khoảng nửa giờ, đặt tay lên tấm bia có di ảnh của mẹ cậu.
Cậu khác xa với Biện Bạch Hiền nổi loạn thường ngày. Không còn hư hỏng. Không cuồng loạn. Lại có cái gì đó thật thương tâm.
Lúc đó, tôi thực sự muốn ôm cậu, để cậu có thể thốt ra tất thảy những điều cậu giấu kín trong lòng mình.
*
Khi chúng tôi trở ra khỏi nghĩa địa, không khí giảm bớt đi phần nào sự nặng nề và lạnh lẽo. Bạch Hiền khoác tay tôi. Cậu cười tươi.
"Xán Liệt. Có anh ở đây, thật là tốt biết bao."
"Ừ."
Cậu thích mãi dây dưa và nhập nhằng như vậy.
Thế nhưng, cậu lại chẳng bao giờ nói yêu tôi.
*
Biện Bạch Hiền cứ say rồi tỉnh. Cậu lại vùng vẫy buông thả trong những thú vui trác táng ở khoảng trời của riêng mình.
Cậu hèn hò, làm tình, chán nản, rồi lại chia tay. Những người đẹp kia mê mẩn cậu, mê mẩn hơn cả là túi tiền của cậu. Nào ai biết thật lòng.
Kim Chung Nhân thích cậu. Tôi thích cậu.
Thế thôi.
Tôi thực sự mê luyến Biện Bạch Hiền, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể buông bỏ cậu. Giống như một món nợ từ kiếp trước mà mãi chẳng trả xong.
Còn cậu, cậu vẫn cứ lang thang.
Vô định. Cậu như một kẻ hành khất, đang miệt mài tìm kiếm thứ gì đó ở thế giới này.
*
Tất nhiên, có nhiều người chán ghét sự tồn tại của Biện Bạch Hiền.
Biện Khinh Vũ là con của người vợ cả, ngạo mạn và cực kì khinh rẻ cậu. Từ bé đến lớn, trong tâm niệm của hắn, luôn cho rằng cậu là một đứa con ngoài giá thú, là một sản phẩm của phấn hoa chốn lầu xanh.
Nghe thật chói tai, cũng thật cay nghiệt.
Hắn miệt thị Biện Bạch Hiền bằng những lời lẽ khó nghe nhất.
Cậu vốn dĩ chẳng thèm bận tâm.
Cậu không phải là một "cậu bé lọ lem", vì vậy cậu sẵn sàng dùng ly Volka hắt thẳng vào mặt Biện Khinh Vũ giữa chốn đông người.
Ướt sẫm.
Hắn gầm lên với cậu, thế rồi không nhịn được cáu bẳn văng tục giữa thanh thiên bạch nhật.
"Thằng điếm."
Cha cậu giật mình ngó qua, chợt lạnh tanh.
Bạch Hiền nhếch môi.
"Thế nào là điếm. Tôi ngủ với bố của anh ư."
Cậu là một cây cà độc. Hoang dại. Phù du.
Đẹp và nguy hiểm chết người.
*
Một ngày, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng không rõ cậu có thực sự say hay không, chỉ thấy khuôn mặt của cậu nhuộm một vẻ phong tình cổ quái.
Tôi hỏi.
"Em sao thế."
Bạch Hiền nghiêm túc, cánh tay chồm lên quàng lấy cổ tôi.
Cậu nói:
"Anh, làm tình với em đi."
Tôi sững sờ.
Lời đề nghị của cậu thật quá sức đường đột và gợi dục. Trước khi tôi kịp trả lời, đã cảm nhận được sự mềm mại rơi trên cánh môi. Cậu cuồng nhiệt và êm ái như ngọn sóng lúc thủy triều.
Tôi không thể cưỡng lại ma lực ấy, vì thế tôi đáp trả lại sự chủ động của cậu một cách đê mê. Da thịt cậu nóng rực. Từng tế bào tựa như thiêu cháy. Tôi đẩy cậu vào tường, say sưa cuốn lấy lưỡi cậu, ôm lấy sườn cằm nhỏ nhắn của cậu trong tay.
Chúng tôi làm tình với nhau. Ào ạt và mãnh liệt. Tôi cởi áo cậu, lột chúng qua khuôn ngực trắng tinh. Xương quai xanh của cậu đẹp như điêu khắc. Chiếc cổ nhỏ ngửa, kiêu hãnh và hưởng thụ, đón nhận ái tình.
Cậu tháo xăng tuya của tôi, mạnh bạo hơn bao giờ hết. Y phục của cả tùy ý trút xuống. Ném vương vãi. Tôi lại vồ vập hôn cậu, với tất cả khát khao.
Chỉ có tôi và cậu. Chỉ có tôi và những hoan ái triền miên.
Cậu trần trụi đối diện. Thân thể đẹp như gốm. Cậu khẽ rên rỉ, các ngón tay không kìm được bấu chặt lên vai rồi cào xuống lưng. Hàng mi đen nhánh, đôi đồng tử long lanh dao động, mơ màng như khói.
Cậu đẹp đến không thở được. Tôi hôn lên mắt cậu, hôn lên má cậu, hôn lên da thịt cậu. Cơ thể cậu nhanh chóng điểm lên những phiếm hồng.
Cậu ôm lấy tóc tôi, đan những ngón tay thuôn dài ra sau gáy, mê muội, say sưa.
Cậu hổn hển, rồi gấp gáp.
Cậu nói.
"Phác Xán Liệt, em yêu anh."
"..."
"Em yêu anh."
Tôi tiến thật sâu. Cứ thế... chầm chậm... cảm nhận được cơ thể căng chặt và nóng bỏng của cậu.
*
Ánh đèn neon leo lét. Đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm.
Tôi ôm lấy cậu trong tay, khẽ hỏi.
"Khi tỉnh giấc, em sẽ không rời đi nữa chứ."
Cậu nằm ngoan. Lắc lắc đầu.
"Sẽ không đâu."
Tôi hôn lên trán cậu.
"Em thật sự yêu anh ư."
Cậu mỉm cười. Vành mắt díp lại lười biếng.
"Phải rồi. Anh tốt như vậy. Tại sao em lại không yêu anh được."
Thế là yên tâm ngủ. Hạnh phúc nhỏ bé lại tràn ngập đến vô biên.
*
Sáng ra, Bạch Hiền dậy sớm, cậu giục tôi thức dậy hẹn hò. Cậu nghịch lọn tóc tôi, quấy rầy rồi nghịch ngợm như đứa trẻ.
Tôi lim dim, vùi đầu vào lớp gối, ngai ngái nói bằng giọng mũi, uể oải trả lời.
"Còn sớm mà."
"Xán Liệt..."
Thế là tôi kéo cậu lại. Hôn một trận quay cuồng.
*
Ngày cuối tháng mười. Lạnh vừa phải. Thời tiết âm u.
Bạch Hiền ra phố, cậu mặc một chiếc áo khoác màu tối, ríu rít chạy đông chạy tây. Cứ thế tận hưởng. Ăn những món đồ rẻ tiền ngoài phố, làm những việc ngớ ngẩn mà cậu chưa bao giờ thử, chưa từng bao giờ nghĩ.
Khi ấy, cậu không giống như một phú nhị đại ném tiền qua cửa sổ hằng ngày, chỉ giống như một sinh viên đại học bình thường, năng động, ham vui.
Trông cậu trong trẻo đến bình yên.
"Xán Liệt, nhìn em này."
Cậu vẫy cao tay, cười híp mắt, đòi tôi chụp một bức ảnh bên cạnh nhà thờ.
Lúc ấy, cậu giống một thiên thần nhất.
Một thiên thần giấu đôi cánh trắng phía sau lưng.
*
Lúc đi qua công viên, cậu cao hứng mượn được của người hát rong một cây ghita cũ.
Người nghệ sĩ đường phố dễ tính tháo chiếc đàn đưa cho Bạch Hiền, thế là cậu thản nhiên ngồi đánh một bài ngay cạnh đài phun nước.
Biện Bạch Hiền say sưa, quên hết mọi thứ bên ngoài, thả tâm hồn cậu vào từng giai điệu. Âm thanh bình đạm cất lên. Người ta hiếu kì vây quanh cậu. Cậu đẹp đẽ, vô thực như một trang tiểu thuyết. Ngón tay trắng, nhịp nhàng đan lên sợi dây đồng.
Nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc, một cô bé học sinh mặc đồng phục cao trung bao dạn nói.
"Anh có thể chơi bài khác không."
Cậu mỉm cười.
"Được thôi. Em muốn chơi bài gì." - sau đó nghĩ ngợi điều gì đấy liền bảo - "À, thế nhưng phải trả cho anh tiền đấy nhé."
Cô bé buộc tóc đuôi gà xinh xắn, cá tính đáp.
"Ôi chao. Vậy anh muốn bao nhiêu."
"Không nhiều. Một tờ bất kì trong ví của em."
*
Thế là giao dịch thành công.
Bạch Hiền được người ta trả cho năm mươi tệ, cười sung sướng cả một buổi chiều.
Ai mà biết, cậu vốn là đại thiếu gia ngồi trên núi vàng, tiêu tiền như nước.
Cậu hí hửng mãi không thôi, hết lôi ra lại lôi vào.
"Đây là tiền của em."
"Ừ, có ai tranh với em đâu."
Tôi chẳng biết điều gì khiến cậu thỏa mãn đến vậy.
Thế là cậu vuốt thật phẳng phiu, nhét vào tay tôi, ngẩng đầu hỏi.
"Em dùng năm mươi tệ này mua anh nhé."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Biện Bạch Hiền cười rạng rỡ.
"Anh có bán hay không."
"Anh chỉ đáng giá bằng năm mươi tệ thôi sao."
"Không. Anh đáng giá bằng tất cả những gì em có."
*
Cậu bé của tôi. Tôi yêu cậu như vậy, có điều gì lại không thể cho đi. Cả cuộc đời. Hay sinh mệnh.
Tôi lại hôn Bạch Hiền, lại làm tình cùng với cậu.
Quấn quýt vào nhau. Da thịt đan thật chặt. Như vĩnh viễn không thể rời xa nữa.
Mộng mị. Rồi chập chờn. Cho đến khi bỗng giật mình tỉnh giấc.
"Nói em yêu anh đi."
"PHÁC XÁN LIỆT...EM YÊU ANH."
Lời nói của cậu văng vẳng. Tiếng cười khanh khách, trong như tiếng phong linh trước gió.
Đời người như chớp mắt, tôi tưởng như lại bất chợt quay về những năm tháng ấy, thấy cậu đứng ở đó mặc một bộ quần áo màu lam, sạch sẽ, thuần khiết, ống tay tùy tiện vén lên, đẹp đến tội lỗi lẫn bi thương.
Thảng thốt. Hình như có cái gì đó đánh rơi rồi mất hút trong vực thẳm.
Trước mắt tôi, căn phòng đột ngột trống trải, lạnh ngắt, tối om om. Tôi hoảng hốt và sợ hãi quờ tay sang. Chẳng có hơi ấm nào còn sót lại. Chẳng có cậu. Chẳng hề có Biện Bạch Hiền...
Ánh đèn mập mờ được bật lên. Run rẩy.
Trên tờ lịch, ngày hôm đó, ngày mà cậu cùng tôi đi dạo ở công viên, ngày cậu chơi đàn ghita, ngày mà Biện Bạch Hiền vui vẻ nhất, ngày mà tôi nhìn thấy đôi cánh thật sự sau lưng cậu... đã là chuyện của một năm về trước rồi.
*
Tôi bật cười. Bức ảnh của cậu vẫn đặt trên kệ tủ, Biện Bạch Hiền cười híp mắt vẫy cao tay.
"Xán Liệt, nhìn em này."
Nghẹn ngào rồi nức nở. Bỗng dưng lại rơi nước mắt. Tôi bó chặt lấy sự cô độc của mình.
Ngu ngốc đến bi ai.
Giá như đừng thức nữa.
Giá như cứ mãi sống trong những cảm giác mong manh như vậy.
Giá như, Kim Chung Nhân đừng nói với tôi.
Rằng:
"Anh biết không...Biện Bạch Hiền xinh đẹp, Biện Bạch Hiền đáng thương của chúng ta, cậu ấy đã chết rồi."
*
Tôi cứ như vậy, hoài niệm về cậu.
Yêu đến ngẩn ngơ.
Ngôi mộ nhỏ tang thương nằm ở nghĩa trang ở phía ngoại ô.
Vào một ngày đông lạnh lẽo, cậu giết cha mình, rồi lặng lẽ tự sát ngay trong phòng ngủ.
Kim Chung Nhân nói cho tôi biết, cậu vốn dĩ không phải con đẻ của Biện Trác Phong, ông ta nuôi cậu chỉ để đợi đến một ngày, có thể đường đường chính chính làm tình với cái thể xác xinh đẹp của cậu.
Ông ta yêu Biện Bạch Hiền từ khi cậu là một đứa bé, yêu đến dâm loạn... Thậm chí ông ta ảo giác rằng, mình thực sự đang ngủ với một thiên thần.
Mọi thứ xa xỉ đằng sau cánh cổng biệt thự ấy, chính là địa ngục. Và Biện Bạch Hiền cô độc đối diện với sự tàn độc của nó suốt những năm tháng ấy.
Cậu không độc ác, cũng chẳng xấu xa, cậu chỉ đang cố gắng phản kháng và vùng vẫy mà thôi.
Có lẽ sự tối tăm sau cánh tủ quần áo khi ấy lại là ánh sáng duy nhất mà cậu có thể tìm thấy được.
Cậu từng cầu xin tôi. Tôi nghĩ nó chỉ là những điều vu vơ lại là những lời chân thành nhất.
"Làm ơn. Xin anh đừng nói với ai."
Cậu cứ mãi day dứt.
"Có những thứ, thế giới này lại không chịu bán cho em."
*
"Dù em tệ hại như thế nào, anh cũng đừng bỏ mặc em, có được không?"
ĐƯỢC.
*
Tôi đến thăm cậu. Nghĩa địa buồn. Biện Bạch Hiền đã trở về nơi mà cậu sinh ra, nơi thiên đường chẳng còn tội lỗi.
Tôi nhớ cậu.
Gió thổi tới, trong khoảnh khắc cô liêu đó tôi bỗng thấy Biện Bạch Hiền ngây thơ đứng ở hàng cây ngô đồng ngả màu ấy, mỉm cười.
"Em dùng năm mươi tệ này mua anh nhé. Anh có bán hay không."
"Bán chứ. Cả linh hồn này tôi đều bán cho em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip