Tớ là người đàn ông của cậu
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Tuần vừa rồi, sản phẩm của tôi ra mắt. Kim Tài Phiệt bảo nếu doanh thu ổn, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Thời kì bận rộn, tôi lu bu với kế hoạch, cắm đầu vào máy tính, gầy rộc cả người. Bạn học Phác ngoài việc siêng năng pha chế sữa ra thì không có động thái can thiệp nào khác. Có thể nói là rất an phận.
Tuy nhiên lúc nào tôi chuẩn bị tắt đèn, cậu ấy cũng mới chịu đi ngủ. Sau đó Xán Liệt còn vô cùng muộn tao nói.
"Ngày mai, nếu còn thức khuya vậy, tớ sẽ không đợi cậu nữa đâu."
Tôi liền cười.
"Thế thì cậu định làm gì nào."
Bạn học Phác mặt lạnh trả lời.
"Tớ sẽ trực tiếp bế thẳng cậu lên giường."
Có lời đe dọa nào lại trắng trợn và lưu manh hơn vậy nữa.
Dạo Đô Khánh Tú thấy tôi gầy đi cũng xót ruột, nó bảo với Xán Liệt.
"Cái thằng này cố chấp lại cứng đầu, tại sao cậu không ngăn cản nó. Hai đứa vốn có thiếu tiền đâu."
Ai ngờ, Xán Liệt nghiêm túc đáp.
"Tiểu Bạch cũng có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Tớ tôn trọng cậu ấy. Có thể các cậu thấy tớ bảo bọc Tiểu Bạch rất nhiều, xem cậu ấy như đứa bé không lớn nổi. Nhưng mà, hơn tất cả, Biện Bạch Hiền là một trong những người bản lĩnh và đàn ông nhất mà tớ biết."
Đó là những gì mà thằng bạn thân quý hóa truyền đạt lại cho tôi. Nó thậm chí còn nghi ngờ.
"Thật đấy à."
Tôi chẳng biết đáp thế nào, định bụng về nhà định hỏi bạn học Phác kĩ càng xem sao, ai dè hậu đậu liền va vào cạnh cửa, bầm tím một mảng lớn. Xán Liệt vừa xoa thuốc vừa cằn nhằn.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi."
Tôi tự tin đáp.
"Mười tám tuổi."
Cậu ấy phì cười.
"Nói cho mình tớ nghe thôi đấy. Ra ngoài người ta lại cười cho."
Sau đó, cậu ấy áp hai tay lên má tôi, môi đã bị lực ép dồn nén như mỏ chim, bung ra một cái tưng, đàn hồi giống y chang bánh dẻo. Xán Liệt giày vò được các kiểu thì hả lòng hả dạ lắm. Bạn học Phác nhận xét.
"Cái mặt này mới ba tuổi thôi. Làm sao mà lớn được."
Tôi bắt đầu nghi ngờ, tên muộn tao này có phải bị đa nhân cách hay không. Khi tiếp xúc với xã hội và tiếp xúc với tôi, căn bản không phải cùng một người.
*
Bạn học Phác chơi ghi ta rất hay. Từ hồi cao trung, cậu ấy đã nổi bật về các khoản tài lẻ này rồi. Ngày đó, ai mà chả chết đứ đừ mấy cậu bạn đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao, lại còn giỏi đàn sáo. Vì vậy, tôi càng crush cậu ấy tợn, luôn cho rằng, lớn lên, Xán Liệt sẽ trở thành một người cực kì nổi tiếng.
Như đã kể, cây đàn cậu ấy thích nhất sớm đã tặng cho tôi, đang được cất giữ ở Trùng Khánh. Cũng đã rất lâu, tôi không được nghe bạn học Phác chơi đàn. Có lẽ, là kể từ khi chúng tôi không còn là những thiếu niên vô lo như ngày đó nữa, mà phải trực tiếp đối mặt với thực tại, với những bản nhạc xô bồ và khắc nghiệt của cuộc đời.
Hôm nọ, tôi đặt mua một cây ghita. Khi người ta giao đến, tôi thành thực bảo với Xán Liệt.
"Bây giờ, thỉnh thoảng cậu hãy chơi lại nó đi. Tớ muốn nghe."
Bạn học Phác có vẻ bất ngờ. Thế nhưng, sau khi bị thuyết phục, cậu ấy cũng tình nguyện ngồi trên sofa gảy một bản của những thập niên trước. Tôi im lặng nhìn người đàn ông đang tập trung vào giai điệu ở trước mắt, không hiểu sao lại hoài niệm bảo.
"Xán Liệt. Tớ như thấy lại cậu ở những năm tháng ấy vậy."
Là lúc mà bạn học Phác ngồi trên ghế, trên cổ là tai nghe đeo hờ hững, ánh nắng phủ chênh chếch lên người. Thanh xuân như hiện ra thật bình yên trong tầm mắt.
Bạn học Phác ngẩng đầu nhìn tôi.
"Bố là người dạy tớ chơi ghita. Bố bảo, năm mười bảy tuổi, ông đã dùng nó để tỏ tình với mẹ ở sân trường."
Bố Xán Liệt mở một tiệm caffe dành cho những cá nhân yêu thích ghita. Quán kinh doanh rất đắt khách. Ông là một người có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Xán Liệt, về trách nhiệm với gia đình, và nhân phẩm cần có của người đàn ông.
Tôi đắm chìm trong âm nhạc, mơ màng hỏi.
"Thế còn cậu thì sao."
Bạn học Phác kết thúc giai điệu, ngón tay vẫn đang đặt trên sợi dây đồng, chậm rãi đáp.
"Chẳng phải nãy giờ tớ vẫn đang tỏ tình với cậu đây thôi."
Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động.
Bài nhạc mà Xán Liệt đánh là "Love song", trong đó có đoạn mở đầu thế này.
"Tớ luôn tin tưởng vào tình yêu mà cậu dành cho tớ.
Và tất cả những gì mà cậu đã làm.
Love you love you
I will keep you safe don't you worry."
(Yêu cậu, yêu cậu.
Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo.)
Đó cũng là ca khúc đầu tiên mà Xán Liệt từng gảy cho mình tôi nghe. Khi ấy, cả hai mười tám tuổi. Cho đến rất nhiều năm sau, hóa ra, giá trị của nó vẫn còn vẹn nguyên như thế.
*
Bạn học Phác hay gọi tôi là Tiểu Bạch. Tôi nghĩ nó là cách xưng thân mật nhất rồi, thế nhưng hôm trước, Xán Liệt đăng weibo chia sẻ sản phẩm của tôi, còn kèm theo một dòng cap ngắn gọn: "Tiểu Bạch à, làm tốt lắm", trái tim tôi như nhũn ra thành bún.
Chữ "à" kia xuất hiện cực hiếm hoi trong cuộc sống của cả hai đứa, vì với tính cách của bạn học Phác, nó thường chỉ dùng với mục đích tự sự.
Tôi điện thoại hỏi cậu ấy, tại sao lại gọi thế. Xán Liệt thẳng thắn đáp, nghe nó có cảm giác cưng chiều. Tôi khoái cực kì, thế là hí hửng bảo.
"Hay cậu thử nói bằng lời đi."
Tuy nhiên bạn học Phác lại muộn tao từ chối. Có lẽ nó đi ngược lại quỹ đạo mặt lạnh và phong cách "dối lòng" của cậu ấy. Tôi trêu chọc mãi, tên tsundere ấy lập tức cúp máy luôn.
Rõ là cái đồ trẻ con.
Thật ra, tôi vốn đã nghe cậu ấy gọi mình như thế rồi. Chỉ là chẳng biết Xán Liệt nhớ hay không. Ngày ở bệnh viện, cậu ấy từng nắm tay tôi, liên tục lặp đi lặp lại ở trong căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc khử trùng.
"Tiểu Bạch à... Nghe tớ này. Ổn rồi. Không sao cả."
Khi ấy, tôi lại không nói được, cũng chưa tỉnh hẳn. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được cũng chỉ có mình giọng nói ấy. Chưa bao giờ tôi đón nhận chất giọng của cậu con trai mình crush bảy năm mà lại đau lòng đến như vậy.
Tôi yêu gã mặt lạnh này...
Bởi vậy, chỉ cần cậu ấy gọi "Tiểu Bạch à" thôi, dù có đi đến Quỷ môn quan được nửa đường rồi, sao có thể không quay đầu lại chứ.
*
Sáng chủ nhật, lúc đang còn mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi quờ quạng sang bên cạnh thấy trống trơn, liền cựa người, ngồi dậy gọi.
"Xán Liệt."
Đến tiếng thứ hai thì cậu ấy từ ngoài đi vào, trên người còn đeo cái tạp dề màu xám và găng tay bắc trong lò vi sóng. Bạn học Phác nhìn cái dáng vẻ bù xù rũ rưỡi của tôi chắc là khó ưa lắm, thế là phì cười bảo.
"Dậy đi. Trưa trật rồi."
Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ. Vậy mà đã mười giờ, chuông báo thức đổ khi nào tôi cũng không hay biết. Tôi dụi dụi vài cái, thần trí vẫn còn chưa ổn định, quay sang chỗ bạn học Phác, ngu ngơ nói.
"Hình như sáng nay, người ta hẹn giao hàng."
Xán Liệt dựa vào cạnh cửa đáp.
"Tớ nhận rồi."
Perfect. Thế nhưng, vì thói đãng trí, tôi giật mình nói tiếp.
"Cả tiền điện và tiền nước nữa, tổ trưởng dân phố nhắc mà tớ quên béng mất."
Bạn học Phác một lần nữa lại đảm đang xác nhận.
"Đã đóng."
Tôi thở phào, có điều vẫn cảm thấy lòng dạ bồn chồn, cuối cùng rón rén bổ sung thêm.
"Aaa. Còn tiền cước wifi và di động..."
Bạn học Phác chắc muốn lôi tôi ra khỏi giường sau đó đánh cho một trận lắm rồi, tuy nhiên cũng chỉ đem bộ mặt "tôi đã quá mệt mỏi với thế giới này" chép miệng, sau đó liền lạnh lùng đánh giá.
"Chờ vào cậu chắc tớ không sống được mất."
Đáp xong thì bỏ ra ngoài luôn, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Dù tôi có í ới thế nào cũng vô dụng, đành phải biết điều xếp chăn gối gọn gàng, nếu không muốn bị bạn học Phác giáo huấn tiếp một bài.
Lúc sau, ngồi ăn cơm, tôi hí ha hí hửng hỏi.
"Tại sao không gọi tớ dậy chứ. Hôm qua, cậu bảo là sáng nay sẽ cùng đi siêu thị cơ mà."
Bạn học Phác trả lời.
"Cho cậu ngủ thêm một chút. Đi siêu thị lúc nào chả được. Cả tuần không phải cậu chỉ thích mỗi mình ngày chủ nhật để được ngủ hay sao."
Quả nhiên chỉ có bạn học Phác là hiểu tôi nhất.
Tôi cười sung sướng xúc một thìa cơm thật to cho vào miệng, ăn cùng với canh bò hầm, đang nhóp nhép nửa chừng thì sực nhớ ra, mới hỏi.
"Ừm. Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật. Vậy cậu còn dậy sớm làm gì."
Bạn học Phác ở phía ghế đối diện nhìn tôi, muộn tao đáp.
"Không phải là nấu cho cậu ăn à. Món này làm mất thời gian lắm. Còn không mau ăn hết đi."
Tôi chưa kịp bùi ngùi, Xán Liệt đã lập tức hạ chỉ.
"Lát nữa cậu đi mà rửa bát."
Tôi ỉ ôi mặc cả thế nào, cậu ấy cũng không lay chuyển. Cho đến lúc cái đĩa cuối cùng được xếp vào tủ, tôi chạy đến lau tay vào người Xán Liệt, cậu ấy tóm được, thế là liền sạc cho một bài.
Mặc dù vậy, tôi không hề hối cải, nằm ở sofa, cười ha hả.
"Xán Liệt, áo ướt rồi có thể khô ngay mà."
Cậu ấy hừ lạnh, giữ chặt tay tôi, đè xuống đáp.
"Thế quần "ướt" thì sao."
CMN. Tôi không muốn tranh luận chủ đề này nữa.
*
Mục Cảnh Đằng hôm nọ gọi cho tôi. Cảnh Đằng vốn là bạn kí túc xá của Xán Liệt, bây giờ đang làm ở một tập đoàn viễn thông lớn, vui vẻ hỏi.
"Bạch Hiền, dạo này cậu thế nào rồi."
Tôi liền đáp.
"Cậu đoán xem."
Mục Cảnh Đằng ngẫm nghĩ rồi trả lời.
"Nếu cậu ở cạnh Xán Liệt, đương nhiên tốt."
Cậu ấy là người chỉ nhìn thoáng qua đã biết quan hệ của tôi và Xán Liệt, bản lĩnh chắc chắn không tầm thường. Tôi mới bảo.
"Cảnh Đằng, ngày đó khi biết chuyện của chúng tớ, cậu có cảm giác gì."
Mục Cảnh Đằng nghe vậy ở đầu dây cười lớn.
"Thật ra tớ chỉ nghĩ, nếu gặp một người nhìn mình như Xán Liệt nhìn cậu thì tốt, bất kể là nam nay nữ, chắc chắn tớ cũng sẽ lấy người ấy."
Tôi tủm tỉm nhún vai nói.
"Ngày đó, Xán Liệt lạnh lùng lại "xấu tính" thế, cậu không giận cậu ấy đó chứ."
Cảnh Đằng thành thật.
"Không có. Thật ra, Xán Liệt không quá khó gần với mọi người như cậu nghĩ đâu. Chỉ là cậu ấy không thích nói chuyện. Thế mà hồi chia tay kí túc xá, Tiểu Vũ hỏi tại sao cậu ấy muốn dọn ra ngoài, Xán Liệt lại trả lời, vì muốn ở gần Biện Bạch Hiền. Cả phòng lập tức im phăng phắc."
Nhà trọ chúng tôi thuê đầu tiên là ở gần trường tôi, mỗi sáng bạn học Phác đều phải dậy sớm đón xe bus đi học. Thời gian ấy, chúng tôi chính thức sống chung, cũng chính thức nghiêm túc lo cho tương lai của sau này.
Buổi tối, tôi nói với Xán Liệt.
"Ngày ấy, chúng ta cũng bạo nhỉ."
Cậu ấy đáp.
"Ừ."
Chúng tôi quan hệ vào năm hai đại học. Giờ nhớ lại, không còn cảm giác xấu hổ như hồi đó. Tôi đang nằm trên giường, ngẩng đầu hỏi.
"Thời gian ấy, cậu thấy sao."
Xán Liệt trả lời.
"Tớ nghĩ, đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi. Cậu hoàn toàn thuộc về tớ. Giống như bố tớ nói, khi trở thành người đàn ông của người khác, thì sẽ dùng cả đời để bảo vệ họ."
Tôi hít một hơi sâu, có chút cảm động, có chút nghẹn ngào, thế là bảo.
"Xán Liệt. Tớ cũng là người đàn ông của cậu."
Bởi vậy, tình cảm của những người con trai cũng đáng trân trọng như bất kì tình yêu nào trên thế giới này. Cậu ấy bảo vệ tôi. Tôi cũng có thể làm mọi việc để bảo vệ cho cậu ấy. Giới tính không quyết định con người. Tôi cho rằng, mình thích con trai vì người đó là Xán Liệt. Cậu ấy là một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi cũng vậy. Sau này khi lớn lên tôi vẫn nghĩ, nếu được chọn, thứ mà người ta chọn nên là tình yêu, chứ không phải là giới tính.
*
Tan làm, tôi về nhà, đứng ở cửa bảo với Xán Liệt.
"Sản phẩm của tớ đạt được hạng 1 rồi."
Sau đó, quăng túi qua một bên, lững thững
bước lại ôm cậu ấy. Bạn học Phác để mặc tôi di chuyển lù rù như chim cánh cụt, chui vào lòng, cũng không nói câu nào. Tôi không muốn để cậu ấy biết rằng, thật ra, vào giây phút tôi cũng rất muốn khóc.
Chẳng có thành công nào là dễ dàng cả. Con người mạnh mẽ để đạt được thành công. Đến lúc thành công, lại quay về lúc yếu đuối nhất.
Bạn học Phác vỗ lưng tôi.
"Vất vả rồi."
Tôi úp mặt vào vai cậu ấy, tủi thân bảo.
"Chẳng vất vả tí nào."
Cậu ấy gật gù, sau đó kiên định nói.
"Đúng rồi. CEO mà. Bạch Hiền mà cố gắng thêm một chút có khi làm chủ tịch tập đoàn luôn ấy chứ."
Tôi đang tâm trạng cũng bị làm cho phì cười. Xán Liệt thấy tôi vui vẻ liền vòng cánh tay rộng ôm tôi, dịu dàng hỏi.
"Thế hôm nay muốn ăn gì."
Tôi đáp.
"Canh bò hầm."
"Ừ."
Tôi được nước mặc cả.
"Cậu phải rửa bát cho tớ nữa."
"Ừ. Được."
Bạn học Phác đồng ý rất nhanh gọn.
Hạnh phúc biết bao nhiêu. Buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi lại bắt đầu với những dư vị ngọt ngào và dịu êm như thế.
Tất nhiên, đấy là trước khi bạn học Phác vào bếp, sau đó ý vị thâm trường bảo.
"Nợ của cậu tính hết vào buổi tối."
CMN. Xem như tôi chưa nói gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip