TỘI ÁC

Tôi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài. Tiếc nhạc cổ điển vang lên, trên ghế là một người đàn ông cao lớn. Không khí u ám, ánh nắng từ ô kính nhỏ, hời hợt phủ chiếc áo sơ mi trắng đến khó chịu của Phác Xán Liệt. Đinh một tiếng. Âm thanh chói tai rồi lại đưa mọi thứ rơi vào trong im lặng. Anh quay lại, thật chậm, đưa ánh mắt trầm lặng ngoảnh về phía giường, nửa mặt mỉm cười.

"Biện Bạch Hiền. Em... dậy rồi."

Tôi chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ.

Căn nhà nằm ở ngoại ô, là một ngôi biệt thự lâu năm, diện tích rất rộng, có những cây cổ thụ lớn xù xì. Trông nơi này mang một vẻ u hoài khó tả. Tôi cũng không rõ có phải vì thời tiết vào tháng 11 hay không, bầu trời lúc nào cũng xanh xám. Ít khi hửng nắng. Lạnh lẽo. Chim bay tránh rét hàng đàn. Trơ trọi lại một vài con bồ câu. Chúng gù những tiếng thật kì lạ.

Xán Liệt bảo, đầu tôi bị chấn thương sau tai nạn ô tô. Cơ thể cũng vì đó mà thương tổn nặng. Tôi không nhớ gì nhiều. Trong não chỉ là một khoảng trống vô hình. Xán Liệt nói đừng lo. Nhưng tôi nhớ rõ, có thứ gì đó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cơn ác mộng, máu nhỏ tí tách trên vô lăng, và một cái xác đã được kéo ra.

Tôi không biết, đó là ai. Cậu ta để tóc đen, mặc một cái áo phông trơn màu trắng. Cơ thể bị kéo lê trên đường bởi một gã đàn ông đội mũ trùm và cầm tua vít, loại sửa chữa ô tô chuyên dụng.

Tôi hoảng sợ bưng chặt miệng, giống như kẻ tàng hình chứng kiến một cảnh giết người được quay chậm rãi.

Gã sát nhân bọc túi nilon vào đầu cậu ta nên tôi không thấy mặt. Chàng trai trẻ đã chết hoặc chưa. Tôi không biết. Tuy vậy, khi tên đội mũ trùm định dùng tua vít đâm vào, cái xác đang yên lặng lập tức vùng lên, khuôn mặt hằn qua lớp túi bóng giãy giụa làm tôi giật nảy mình. Bàn tay trầy xước của cậu giơ ra.

"Cứu tôi. Làm ơn."

Vào mỗi lần như vậy, tôi đều choàng tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm. Nó chân thực đến rợn người. Chân thực... đến ám ảnh.

Tôi không biết họ là ai.

Kẻ sát nhân???

Và cái xác đầy máu được gói trong giấy bóng.

Nhưng tôi nhớ rõ biển số xe. Một chiếc Mersedes màu xám bạc. Nó bắt đầu bằng 520, chính là ô tô của... Xán Liệt.

*

Vào năm học lớp 12, Phác Xán Liệt từng tuyên bố với mọi người.

"Tôi yêu Biện Bạch Hiền."

Anh cho tôi xem lại quyển album, mỗi lần lật từng trang, anh đều rất nâng niu và trân trọng. Rồi anh thốt lên nghẹn ngào.

"Bạch Hiền à. Em đẹp quá."

Trong đó có một tấm ảnh tập thể đã cũ. Ngoài giáo viên có tất thảy 52 người, cả trai lẫn gái. Tuy nhiên, ngoài gương mặt của tôi ra, những thành viên khác đều bị gạch chéo bằng hai đường rạch như lưỡi lam, không thể định dạng.

Tôi quay sang hỏi.

"Tại sao lại như vậy."

Xán Liệt thản nhiên trả lời.

"Đừng để ý. Một trò đùa thôi."

Tôi không thắc mắc nữa, nhìn một lát, rồi nói tiếp.

"Vậy anh đứng ở đâu."

Phác Xán Liệt chỉ vào cậu bé ở góc trái, mặc áo phông trắng nhạt. Sau đó, tôi phát hiện ra, trong tấm hình có một nhóm khoảng bảy người, bao gồm cả tôi và anh, đều đeo một cái vòng handmade màu đỏ. Chúng rất mảnh, như được đan bằng sợi. Lại giống như một thứ bùa cầu may của người Hoa.

Tôi vội vã ôm lấy đầu. Xán Liệt nhíu mày.

"Em ổn không."

Tôi uống một hớp nước nóng, bàn tay bị sẹo di chuyển cũng khó khăn. Nó run lên mỗi lần vận động. Tôi cẩn thận dò xét.

"Họ là ai. Những người cùng đeo vòng."

Xán Liệt im lặng rồi mỉm cười khó hiểu.

"Em không nhớ sao. Họ... là bạn của chúng ta."

Tôi giật mình. Tôi thật sự không nhớ được. Thế nhưng trong nỗi ám ảnh mơ hồ kia, thứ đã hành hạ tôi biết bao ngày, chàng trai bị giết vào lúc vùng vẫy, cũng đeo một cái vòng màu đỏ y như thế.

Sau đó tôi lần lượt biết tên của hội bạn thời trung học của mình. Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc. Họ đều đã trưởng thành, mỗi người một nơi. Tôi càng không thể biết, ở ngoài căn biệt thự xa xôi này, họ đang làm những gì.

Xán Liệt chỉ ôn tồn.

"Họ vẫn ổn."

Thế rồi thôi. Tôi cũng chẳng muốn đào sâu hơn. Vì Xán Liệt càng lúc càng trầm mặc. Cả buổi trời, anh ngồi yên.

Thế nhưng, vào lúc tôi vô tình mở ngăn kéo trong phòng Xán Liệt, liền bắt gặp một tờ giấy xác nhận của cơ quan pháp y. Trong đó đề là tháng 9, năm 2012.

"Kim Chung Đại, 27 tuổi, đã chết."

Cậu ta còn trẻ, trông sáng sủa đẹp trai nhưng thần thái nhợt nhạt, dưới cằm lún phún râu. Nguyên nhân cái chết được đề cập rất sơ sài. Chỉ ghi rằng bị va đập mạnh.

Tôi liên tưởng đến một vụ va chạm nặng nề. Có thể là bị ngã, xô xát, đánh nhau, hoặc hơn thế... giống như một vụ tai nạn xe.

Mưa rơi lất phất ngoài ô kính, chảy xuống từng giọt, trôi tuột xuống. Nếu lắng tai kĩ hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng rả rích của côn trùng. Căn phòng với bốn bức tường màu xám, bên trên là những tấm tranh chân dung biếm họa.

Từ phản chiếu của kính chắn, tôi thấy cửa phòng được đẩy khẽ. Phác Xán Liệt bước vào. Trông anh tuấn tú và lịch lãm. Đôi mắt màu lưu ly rất đẹp, thế nhưng lại có phần lạnh lẽo. Áo sơ mi quá trắng, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy nó quá chói mắt, quá sạch sẽ. Thậm chí là cay nghiệt.

Tôi tập tễnh chống nạng bước đến. Anh vội vàng bảo.

"Đừng di chuyển."

Tôi luôn cảm thấy mình vô dụng, khi biến thành một phế nhân, một kẻ dị hình dị dạng mà dựa dẫm vào anh. Phác Xán Liệt hài lòng khi nhìn vào gương mặt tôi, khi ấy, ánh mắt anh ánh lên vài tia thích thú hiếm hoi mà tôi thể không giải thích được.

Cứ trời sáng, Xán Liệt thường ra ngoài đến cả buổi. Anh rời khỏi biệt thự vì công việc. Nhưng tôi biết, anh cũng có thể rời nhà vào lúc nửa đêm, hoặc ba giờ sáng. Chiếc ô tô khởi động thật êm. Tôi đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống, lúc ánh đèn đã tắt hết, lén lút qua tấm rèm cửa sổ được kéo hở.

Ngôi nhà này yên tĩnh đến kì quái, rồi lại càng kì quái hơn bởi những âm thanh. Ngay cả tiếng đàn của Phác Xán Liệt cũng thật u uẩn. Nó có tên là "Chủ nhật buồn", cứ nhẩn nha rồi âm ỉ, như một con mối đang gặm nhấm trong thân gỗ.

Trong nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn, có điều tôi lại không thể liên lạc được với ai. Cuối cùng, tôi tìm được một danh thiếp cũ rơi dưới gầm tủ. Tên và mặt đã mờ hết, chỉ lưu lại một dãy số loằng ngoằng. Tôi lơ đãng xoay vài vòng khi Xán Liệt không có nhà. Thật ra, anh vừa lái xe khỏi biệt thự bằng chiếc xe Mes ấy, chính xác là 3h07 phút.

Tiếng tút dài vang lên. Tôi hồi hộp chờ đợi, mãi một lát mới có người nhấc máy.

"Alo."

Đó là giọng khó chịu của một người đàn ông. Tôi liền bảo.

"Cho hỏi đó là số của ai."

Người kia không đáp, chỉ cáu kỉnh hỏi lại.

"Vậy cậu là ai."

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi trả lời.

"Biện Bạch Hiền."

Đầu dây bên kia chợt chùng xuống. Tôi nghĩ nó kéo dài đến hơn một phút đồng hồ. Rồi không hiểu tôi có nghe nhầm không, giọng đối phương trở nên hưng phấn lạ.

"Chào. Tôi là Đô Khánh Tú."

*

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện tương đối lâu. Đô Khánh Tú hiện tại đang làm một bác sĩ tư nhân, chưa lập gia đình. Cậu hỏi tôi về mọi thứ, sinh hoạt, công việc địa chỉ. Nhưng tôi còn chẳng biết hiện tại mình đang sống ở chốn nào. Mọi thứ tôi biết về nó chỉ là một căn biệt thự xa thành phố, có một cây cổ thụ rất lớn, nhìn ra xa chỉ thấy một hòm thư cũ ở phía cánh cổng sắt.

Khánh Tú bảo tôi mô tả kĩ hơn, về đường đi ngõ ngách hay dấu hiệu nhận biết, tôi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nói thêm.

"Cậu có thể liên lạc với Xán Liệt."

Đô Khánh Tú đột nhiên im bặt. Khoảng im lặng lại thật ngột ngạt và lê thê.

4 giờ sáng, Phác Xán Liệt trở về. Mọi âm thanh nhẹ nhàng di chuyển như một con mèo hoang. Xán Liệt như mọi lần, mở cửa bước vào phòng. Tôi đang trùm chăn ngủ. Mọi thứ tối om, nhưng tôi vẫn nhận ra cái bóng mờ nhạt của anh hằn trên vách.

Anh đứng sau lưng tôi, không rõ đang nghĩ gì. Bất động mãi. Sau đó, theo cử động của cái vệt lờ nhờ trên tường, tôi thấy bàn tay anh giơ lên, làm động tác một con chim đang bay. Những ngón dài xòe ra vẫy vẫy.

Xán Liệt bỗng dưng nhỏ giọng gọi.

"Cúc... cúc... cúc..."

Âm thanh có phần quái dị. Cứ như tiếng gà hoặc cách gọi bồ câu.

Tôi vẫn cố gắng nằm im thin thít. Mồ hôi rịn trên trán, mặc dù tôi sợ lạnh. Xán Liệt đoán là tôi không tỉnh, liền nhẹ nhàng rời khỏi. Cánh cửa nhanh chóng khép hờ lại. Bóng của anh biến mất. Tiếng giày nhỏ dần.

Tôi vẫn nhớ như in sự kinh hãi của bản thân khi Đô Khánh Tú nói với mình qua điện thoại vào ban nãy.

Khánh Tú hỏi.

"Bạch Hiền. Cậu đang ở với người nào."

Tôi trả lời.

"Phác Xán Liệt."

Đô Khánh Tú nhấn mạnh từng từ một.

"Nghe này, Biện Bạch Hiền, để tớ nói cho cậu nghe điều này... Phác Xán Liệt chết rồi."

Tôi điếng người. Nếu Xán Liệt đã chết. Kẻ ở trong nhà này là ai.???

*

Tôi vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra và lén lút liên lạc với Đô Khánh Tú. Tôi chẳng thể tin tưởng 100%, nhưng tôi cũng cần một thứ gì đó để thoát ra khỏi sự cô lập và hoang mang này.

Đô Khánh Tú nói rằng, bảy học sinh trong bức ảnh tập thể kia, Kim Mân Thạc làm kế toán, Chung Đại từng làm kĩ sư, Thế Huân làm vận động viên, Kim Chung Nhân làm cảnh sát. Người còn lại, Phác Xán Liệt... vốn chính là nhân vật luôn ở cạnh tôi sau khi thừa kế khối tài sản của gia đình, bị chết vì khí ga trong phòng kín. Lâu rồi, cậu ấy đã không còn liên lạc, nhưng Khánh Tú đã đến tham dự lễ tang, còn đặt một vòng hoa..

Cậu ấy đột nhiên ngập ngừng.

"Cậu có còn đeo cái vòng đỏ ấy không."

Tôi không đáp vội. Cổ tay có vết cắt sâu. Tôi đã đánh mất nó. Nhưng Phác Xán Liệt thì lại... đang đeo.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh và giữ cho bản thân không run rẩy, tôi liền bảo.

"Đô Khánh Tú. Tớ không nhớ gì cả."

Khánh Tú đáp.

"Thế còn kẻ ở cùng cậu."

Tôi liền trả lời, nhìn ra ô cửa khi thấy chiếc xe Mes đang lăn bánh trở về. Đèn pha lấp loáng.

"Tớ chỉ cảm giác, tớ nhất định đã gặp ở đâu rồi."

*

Quả thật, Phác Xán Liệt gợi lên cảm giác rất thân thuộc trong kí ức mơ hồ của tôi. Bởi vậy, khi tỉnh lại, bất kể thứ gì anh nói, tôi đều tin. Mọi thứ mà Xán Liệt từng kể đều gần như khớp với Đô Khánh Tú. Nhóm bạn 7 người, những chiếc vòng màu đỏ... Thậm chí cả ánh mắt khi nhìn vào những bức hình cũng vô cùng chân thực.

Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên như không có vì xảy ra. Trò chuyện, ăn cơm, đi ngủ. Phác Xán Liệt trong ngôi nhà này, không hại tôi, nhưng anh mang lại cảm giác rờn rợn, như một kẻ mang nhiều khuôn mặt.

Tôi chống nạng đi vào thư phòng, Phác Xán Liệt đang ngồi trên một cái ghế bành bập bênh. Bài hát mà anh đang nghe là "Bé gái cõng búp bê" được phát trong Thập tông tội. Từ phía sau, tôi chỉ nhìn thấy cái lưng ghế nhún nhảy lên xuống, và bàn tay Phác Xán Liệt gõ từng nhịp một lên tay vịn.

Tôi gọi.

"Xán Liệt."

Anh không trả lời. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Tôi chợt rùng mình.

"Xán Liệt."

Người ngồi trên ghế vẫn không chịu lên tiếng. Chiếc vòng màu đỏ để lộ ra khỏi ống tay áo. Tôi rón rén tiến từng bước lại. Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị tới gần thì nghe thấy tiếng cạch ở đằng sau.

Có người gọi.

"Bạch Hiền."

Tôi hoảng hồn, quay đầu. Ở dưới nhà là tiếng của Phác Xán Liệt. Rất rõ ràng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Căn biệt thự này ngoài tôi và anh vốn không hề có ai khác. Tôi nhìn vào kẻ đang ngồi trong phòng, nghiêng đầu khẽ gọi.

"Này. Anh là ai."

Tiếng nhạc "Cô bé cõng búp bê" vẫn cứ vang lanh lảnh. Tôi nghe thấy tiếng hắn kêu chíp chíp chíp như gà con. Một cái tua vít mũi nhọn lăn dưới đất lộc cộc. Dừng lại trước mũi giày. Tôi kinh sợ cố gắng bước ra khỏi phòng la lên.

"Xán Liệt. Xán Liệt."

Anh đứng dưới cầu thang. Ngạc nhiên cũng không kém.

Cuối cùng, khi cùng anh trở lại căn phòng ấy, tiếng nhạc tắt hẳn, và không có một ai ở đó cả. Cả cái tua vít cũng không. Dù Xán Liệt có kéo cả rèm cửa ra thì cũng không có ai trong đấy.

Tôi lắp bắp.

"Chắc chắn em đã thấy một cái gì đó."

Xán Liệt trấn an.

"Có lẽ là di chứng tai nạn thôi."

Tôi ôm đầu khổ sở, cùng anh ra khỏi phòng. Cánh cửa khép hờ. Bước được vài bước, tôi không yên tâm ngoái lại nhìn. Không biết là hoa mắt hay không, nhưng tôi thấy một cái bóng lướt rất nhanh in trên sàn, và một bàn tay thò ra từ phía trong căn phòng ấy, kéo cánh cửa đóng chặt lại.

Kẻ đó, đeo một chiếc vòng màu đỏ.

*

Tôi nghĩ mình cần phải uống thuốc an thần. Càng lúc, tôi càng gặp phải những chuyện kì quái. Tôi vẫn liên lạc với Đô Khánh Tú và kể cho cậu ấy nghe tất cả. Tôi cảm thấy mình như bị giam lỏng trong căn biệt thự này. Hơn nữa, chỉ tiếp xúc với một con người duy nhất, chính là Phác Xán Liệt.

Trước đây, tôi tuyệt đối tin anh. Nhưng giờ, thì tôi còn chẳng biết, Phác Xán Liệt có đúng là Phác Xán Liệt hay không.

Phác Xán Liệt rất ít nói. Chỉ thích giam mình trong phòng kín, hoặc chơi đàn. Có lần, tôi thấy anh cầm một cái xẻng và cứ thế xúc đất ở sau vườn. Anh cứ đào lên, hì hụi, rồi lại khỏa xuống rất vô nghĩa. Tôi chẳng rõ, mục đích của Xán Liệt là gì.

*

Tôi gọi cho Khánh Tú, cầu xin cậu ấy hãy định vị và tìm tôi. Tôi luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Khánh Tú bảo vẫn đang cố hết sức, nhưng các địa chỉ cậu ấy nghi ngờ đều không phải.

Khánh Tú gặng hỏi.

"Cậu cố nhớ xem, nếu để giấu một người, cậu sẽ chọn nơi nào."

Não tôi đau như bị đóng đinh. Tôi chập chờn mường tượng ra cái xác bị kéo lê trên đường trong giấc mơ, máu tạo thành vệt dài, thẫm xỉn trên mặt nhựa. Cỏ lau rung rung. Ráng chiều tím sẫm. Mặt trời đỏ như máu.

Tôi bưng trán bế tắc.

"Tớ... không biết."

Khánh Tú ậm ừ dài rồi bỗng nhiên bảo.

"Biện Bạch Hiền. Để tớ cho cậu biết tin này. Kim Mân Thạc cũng chết rồi."

Tôi vội vã hỏi.

"Tại sao."

Khánh Tú buồn rầu trả lời.

"Họ tìm thấy xác cậu ấy trong một cái vali kéo."

Tôi rợn gai ốc. Có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Đã quá nửa đêm. Tôi vội vã cúp điện thoại, tập tễnh chui xuống dưới gầm bàn.

Từ rèm phủ nhìn ra, tôi chỉ thấy phần chân dưới gối của Xán Liệt. Anh loanh quanh một lúc thì bước lại cái bàn, kéo ghế thật chậm rãi, rồi ngồi xuống.

Tôi nín thở, nghe thấy tiếc rót nước. Tiếng gõ nhịp từng âm một cộc cộc. Mũi giày Xán Liệt ngay trước mắt tôi có vết bùn. Tôi nuốt khan. Cuối cùng, còn chưa đến ba giây, anh đột ngột cúi xuống và thò mặt vào như ma quỷ. Trông anh khi ấy thật giống một tên biến thái lạnh lẽo.

"Ôi chao."

"Sao lại trốn ở trong đây."

Tôi hết hồn. Tim như vọt ra lồng ngực. Sau đó, tôi giải thích vì tôi có cảm giác như căn nhà bị ai đó đột nhập.

Và tôi sợ hãi.

Xán Liệt cười.

"Sao có thể."

Anh đưa tôi trở về phòng. Tôi trèo lên giường, trùm kín chăn lại. Mồ hôi ướt như tắm.

Một lát sau, khoảng hơn mười lăm phút từ phía ngoài tôi lại nghe tiếng giày, xen lẫn với đó là tiếng bánh lăn trên sàn gỗ. Giống như kéo xe đẩy hay vali.

Tôi không dám thò đầu, thế nhưng vì tò mò, vừa mới kéo chăn xuống một chút, hé mắt trông ra tôi đã thấy ngoài khe cửa có tới hai cái bóng in trên tường. Một là của Phác Xán Liệt. Một là kẻ... đứng ở sau lưng anh.

Một phút sau, họ biến mất.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh kì dị. Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng.

Tôi đã mất hoàn toàn cảm giác ấm áp khi ở căn biệt thự bí ẩn này.

*

Xán Liệt nhìn tôi uống thuốc an thần, liền nhíu mày. Tôi nghẹn ngào hỏi.

"Anh yêu em ư. Thật sự yêu Biện Bạch Hiền ư. "

Anh gật đầu.

"Ừ."

Tôi đau khổ.

Tôi cảm thấy tất cả đều là lời dối trá và ngụy biện. Hôm trước, tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại từ thư phòng của anh. Anh nghĩ tôi đang ngủ. Phác Xán Liệt lúc đó đang vẽ tranh, vừa chấm bút lông vừa bảo với ai đó qua di động.

"Tao cần một cái giấy tờ giả, ừ, tên Kim Mân Thạc. Kế toán. 27 tuổi."

Tôi chỉ có thể nghi ngờ.

Không chỉ có thế, kể cả việc, ba giờ sáng, Xán Liệt kéo một cái vali ra khỏi nhà, rồi nhét nó vào cốp xe, tôi đều biết.

Buổi tối, như thường lệ, đợi đến lúc Xán Liệt ra ngoài, tôi liền vội vã vào trong phòng của anh lục lọi và tìm kiếm. Tôi cũng chẳng rõ mình đang tìm thứ gì. Tôi chỉ cảm thấy nhất định Phác Xán Liệt đang che giấu điều gì đó.

Tủ quần áo không có gì đặc biệt. Ngăn kéo cũng không. Giường ngủ cũng không. Thế nhưng, ở dưới gầm bàn làm việc, có một cái hộp sắt, khi mở ra, lại chứa đầy tua vít, móc sắt, lưỡi câu, dao cạo.

Tôi rùng mình lạnh gáy. Thẫn thờ. Rồi đờ đẫn. Sau đó, theo linh tính, tôi bò xuống gầm giường. Bên dưới là một cái vali nhỏ. Lộ ra mép ngoài còn là một vạt áo.

Tôi lấy hết dũng khí khều tay bật nó ra. Bên trong, chẳng có gì khác, ngoài một cái áo sơ mi trắng tinh, thế nhưng trên cái màu trắng khó chịu ấy lại dính kèm máu khô. Đỏ sẫm.

Quyển sổ ghi chép của Phác Xán Liệt rất tỉ mỉ. Nó viết bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu được, có điều, tôi điên cuồng lật tới lật lui, liền đọc được một ô chữ bằng tiếng Trung.

Nó viết ngắn gọn.

"Nơi chôn xác của... Biện Bạch Hiền."

Lông tơ trên người đều dựng ngược.

Trên đó dán 7 tấm ảnh thẻ. Bảy người. Trong đó, tôi không rõ, rốt cuộc có những ai đã chết. Chỉ biết rằng, trong đó có tôi.

*

Tôi vội vã gọi cho Đô Khánh Tú trong đêm. Cậu bắt máy rất nhanh. Tôi gấp gáp, rồi hổn hển.

"Khánh Tú. Tớ đang sống cùng một kẻ giết người. Tớ không biết hắn là ai."

Khánh Tú trấn an.

"Bình tĩnh nào."

Tôi thật sự sợ hãi muốn khóc.

"Hắn là một kẻ nào đó, tớ không biết nữa. Hắn sẽ giết chúng ta. Chính hắn đã giết Chung Đại, giết Mân Thạc... giết Xán Liệt..."

Khánh Tú có vẻ cuống quýt.

"Sao có thể."

Tôi van vỉ cậu ấy hãy tin tôi. Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc. Tôi nghẹn giọng.

"Tớ sẽ bỏ trốn bây giờ. Cậu có thể báo cảnh sát tìm nơi này qua sóng định vị không."

Đô Khánh Tú im lặng. Tôi vẫn kiên nhẫn bảo.

"Hắn cũng sẽ giết chết cậu."

"Làm ơn."

"Làm ơn nói gì đi..."

Đô Khánh Tú không trả lời. Tôi bất lực gào lên. Tiếng tút dài định mệnh. Cuối cùng, lời mà cậu ấy ngập ngừng thốt ra trước khi cúp máy chính là.

"Bạch Hiền, hình như... tớ thấy Xán Liệt đang đứng ngoài cửa kính."

*

Tôi tập tễnh chống nạng chạy trốn khỏi căn biệt thự trong đêm, mọi nơi tối đen. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Tôi vượt qua cái cổng sắt cùng hòm thư cũ kĩ. Ở bên ngoài là một cái đường lớn vắng hoe.

Năng lượng như bị thiêu rụi hết. Lồng ngực khô cháy và bỏng rát. Tôi vẫn cắm đầu chạy, tập tễnh chạy, đau khổ chạy. Cái tôi hi vọng tìm được chỉ là một bóng người. Thế nhưng xung quanh hai bên đường chỉ toàn là bụi rậm và cỏ lau.

Tôi sợ bóng tối. Sợ cái chết. Sợ kẻ giết người.

Chạy mãi, đến khi kiệt sức, tôi trông thấy một cái ô tô đi ngược đường. Nó vô tình lướt qua, dù tôi điên cuồng vẫy hay thét lêm thế nào đi chăng nữa. Thế là, tôi gục xuống rồi bật khóc. Tôi cũng không biết mình đang điên loạn hay hèn nhát vì điều gì.

Có điều, cái ô tô chỉ đi một đoạn rồi dừng lại, cách đó 50m, một cánh tay thò ra khỏi ô cửa vẫy vẫy. Tôi như chết đuối vớ được cọc, lết từng bước đến đầy chật vật. Có điều, còn khoảng năm mét, tôi như chết sững. Bởi trên cánh tay kia có đeo một chiếc vòng. Màu đỏ.

Tôi không thể quay đầu nữa.

Kẻ ở trong ô tô bước ra, đội một cái mũ trùm không thấy mặt.

"Xin chào."

Mắt tôi lại chìm vào màn đen vô tận.

*

Tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Tôi lại thấy kẻ sát nhân và chàng trai bị giết bằng tua vít ấy. Đầu cậu đầy máu và bị kéo lê trên đường nhựa. Cậu vùng vẫy rồi giãy giụa. Tôi thấy cậu giơ tay ra, chiếc vòng rơi mất, các ngón tay mảnh dẻ trầy xước.

Cậu đau đớn gào lên. Ráng chiều tím ngắt. Ánh mắt nhìn về phía tôi sau lớp nilon thật nặng nề và hoảng hốt. Tôi thấy lồng ngực mình rỉ máu. Tôi thấy mình đứng đối diện cậu.

Cậu không nói "Cứu tôi. Làm ơn." như mọi lần trong ác mộng, mà chính là kinh hãi cầu xin.

"Đừng giết tớ."

Tôi giật mở lớp nilon.

Mặt cậu đầy máu.

Cậu mặc một cái áo phông trắng.

Cậu có khuôn mặt trong album.

Điên rồ làm sao.

Cậu... là Biện Bạch Hiền.

*

Tôi tỉnh dậy, thì thấy mình ở trong phòng kín. Một lần nữa tôi lại bị mang về biệt thự. Trong phòng là một người đàn ông. đang đánh đàn. Bên cạnh là một kẻ khác đang đọc nhạc.Lại là bài "Chủ nhật buồn."

Nó u ám rồi khắc khoải.

Tôi buột miệng gọi.

"PHÁC... XÁN... LIỆT..."

Hắn quay đầu lại, nửa mặt mỉm cười.

"Ừ. Là ... tao."

Lúc ấy Phác Xán Liệt như một tên thần chết.

Tôi ôm đầu mình hỏi.

"Còn tôi... tôi là ai."

Kẻ đứng bên cạnh Xán Liệt mỉm cười. Cậu ta còn trẻ, mặt tròn, ánh mắt lạnh, tóc ngắn. Sau đó, cậu ta đẩy một tấm gương trước mặt tôi. Kể từ tai nạn, khuôn mặt bị chấn thương luôn được quấn băng trắng.

Cậu ta ung dung nói.

"Tao là Đô Khánh Tú. Cởi cái băng quấn quanh đầu mày ra."

Tôi chết điếng.

Thế nhưng tôi run rẩy làm theo cậu ta. Trên tay Khánh Tú cũng là một cái vòng màu đỏ.

Trong gương bây giờ là một kẻ với bộ dạng như xác ướp. Dị hình dị dạng. Khi lớp gạc cuối cùng được tháo, tôi sững người.

Nó phản chiếu một dung nhan chật vật.

Kẻ ấy, không phải Biện Bạch Hiền.

Kẻ ấy là ... chính tôi.

Kẻ mà đã bị mất trí và thôi miên.

Kẻ ấy là một tên khốn kiếp.

Kẻ ấy đã muốn giết người mà hắn thích.

Kẻ ấy là có mặt trên tờ chứng nhận pháp y.

Kẻ ấy là... Kim Chung Đại.

Trí não tôi như nổ tung.

Mọi thứ quay cuồng rồi tua lại thật chậm rãi. Phác Xán Liệt gào lên căm phẫn.

"Kim Chung Đại, nói đi, mày đã chôn xác của cậu ấy ở đâu."

*

Hóa ra, trong giấc mơ ác quỷ kia, tôi đã thấy lại cảnh chính mình giết Biện Bạch Hiền. Cậu ấy mặc áo phông trắng, còn tôi mặc áo trùm và cầm tua vít. Cậu ấy lái xe của Xán Liệt đến đón tôi, nhưng tôi lại đập đầu của cậu ấy vào vô lăng rồi kéo lê cái xác trên đường. Tôi trùm túi nilon vào đầu Tiểu Bạch vì không muốn thấy cậu đau đớn trước khi chết.

Nhưng lúc tôi chuẩn bị ra tay thì cậu lại tỉnh dậy và giãy giụa. Xán Liệt kể lại, khi cậu ấy tóm được tôi, thì tôi đã cố tự tử bằng cách đâm đầu vào xe tải. Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Phác Xán Liệt trước khi muốn chấm dứt mạng sống của mình chính là.

"Tao chôn Biện Bạch Hiền rồi. Mày sẽ không bao giờ tìm ra được đâu. Tạm biệt."

Có điều, sau vụ tự tử, tôi vẫn không chết, chỉ bị mất gần như toàn bộ trí nhớ. Xán Liệt muốn băm vằm tôi nhưng cậu ấy cần tìm lại Bạch Hiền, tìm ra nơi tôi đã chôn cái xác của đứa trẻ đáng thương ấy.

Vì vậy, Phác Xán Liệt và Đô Khánh Tú bày ra màn kịch trên, biến tôi trở thành một Bạch Hiền giả, để tôi nhớ lại, để tôi hoảng sợ, để trừng phạt một kẻ giết người. Cậu ấy làm giả giấy tờ rằng Kim Chung Đại chết rồi, để cho con người ấy hoàn toàn biến mất. Rồi cả những câu chuyện về cái chết của Mân Thạc, bóng người, nghe lén đến cả số điện thoại của Khánh Tú cũng nằm trong vở kịch ấy.

Đã lâu rồi, họ cũng không thể liên lạc được với Thế Huân, Mân Thạc hay Chung Nhân nữa.

Tôi khóc.

"Tại sao... tại sao lại bắt tao đóng giả thành nạn nhân."

Phác Xán Liệt cười lạnh.

"Tao muốn mày phải sống trong cảm giác hành hạ ấy là như thế nào."

"Tao muốn biết lí do mày giết Biện Bạch Hiền."

"Tao muốn nhìn thấu nội tâm ma quỷ của mày."

Rồi cậu ấy gằn lên.

"Nhưng mày lại chỉ trưng cái vẻ yếu đuối giả tạo ấy ra. Rồi tự cho rằng mình thật sự là Tiểu Bạch."

"Thật nực cười."

*

Tôi co người lại. Nức nở. Bởi những lời cay nghiệt ấy là tôi nhớ ra mọi điều. Tôi là Kim Chung Đại, tôi đã giết Biện Bạch Hiền, rồi khi tỉnh lại, tôi chẳng nhớ gì cả, còn tự cho rằng mình chính là cậu bé năm ấy mình từng thích.

Đau đớn làm sao.

Hèn nhát làm sao.

Khi mọi thứ ùa về như cơn bão.

Xán Liệt lao tới túm áo tôi.

"Nói đi. Mày chôn cậu ấy ở đâu."

"Nói đi."

Tôi vẫn không ngừng khóc. Phác Xán Liệt điên cuồng đấm đá. Đô Khánh Tú phải cản cậu ấy lại. Tôi ngồi dậy, run rẩy kéo chăn lên, co ro.

"Tao xin lỗi."

Xán Liệt chửi rủa.

"CMM."

Tôi rầu rĩ đáp.

"Tao cũng không biết Biện Bạch Hiền chết chưa."

Phác Xán Liệt trừng mắt rồi buông thõng.

"Cái gì."

Tôi bỗng nhớ rất rõ thời khắc ấy, khi Tiểu Bạch cầu xin, tôi bất chợt mềm lòng. Tôi không thể giết cậu ấy được. Thế là tôi kéo cậu vào thùng xe, rồi chở tới một chỗ người quen. Là một tên trùm bảo kê người Hoa. Tôi dặn hắn.

"Nếu ba tháng nữa, tao không quay trở lại, thì có nghĩa tao chết rồi. Hãy giết Biện Bạch Hiền và chôn cái xác của cậu ta cạnh mộ tao."

Tôi tự tử vào tháng chín. Xem ra cũng đã... muộn.

Bọn họ hẳn đã giết Bạch Hiền.

Khốn nạn.

*

Đô Khánh Tú hỏi.

"Vì sao mày giết Tiểu Bạch."

Tôi lắc đầu.

"Tao cũng không biết nữa."

*

Tôi bị giam ở một nhà tù bí mật ở Singapore. Kể từ đó, tôi cũng không gặp Phác Xán Liệt lần nào. Cậu ấy muốn giết tôi biết bao nhiêu, nhẫn nhịn chỉ là muốn tìm thi thể Tiểu Bạch của cậu ấy.

Tôi vẫn nằm mơ về một nhóm 7 người chơi với nhau thời cao trung. Nhớ thuở thiếu niên ấy, từng tương tư, từng thích, từng ghen tị. Lớn lên, mỗi người một ngả.

Tôi tìm lại Biện Bạch Hiền, rồi lên kế hoạch giết cậu ấy trong 9 tháng.

Tôi cũng không rõ Tiểu Bạch có còn sống hay không. Thế nhưng vào một tháng 5 nọ, một phong thư được chuyển vào trong tù. Trong đó có một cái vòng. Màu Đỏ.

Người gửi.

"Biện Bạch Hiền."

Ôi.

Có lẽ Xán Liệt tìm được cậu.

Có lẽ, cậu... vẫn còn tồn tại chăng?

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip