TÔI THẤY KHOẢNG TRỜI BÊN CỬA SỔ

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ cạnh nhà tôi. Một con màu xám, mập và lơ mơ, tên là Chó, hai tuổi rưỡi. Một con trắng tinh, mặt lại bư bư, mười tám tuổi, tên... Biện Bạch Hiền.

Cả hai lười như nhau, cứ rảnh rỗi lại nằm dài sưởi nắng. Chả ai nói với ai câu nào. Cứ như cả thế giới đã bị đóng băng. Thế nhưng giả như tôi mà bị phát hiện ra xem, kiểu gì cũng có tiếng í ới khắp phố đều nghe thấy.

"Này Phác Xán Liệt. Xán Liệt à..Tớ ở đây."

Ôi chao.

Dĩ nhiên là tôi biết cậu ở đây.

Hơn nữa, tôi chính là đang ngắm Biện Bạch Hiền. Cậu ấy từng hỏi.

"Xán Liệt à. Cậu thích con gì nhất."

Tôi bảo.

"Thích mèo. Hơn nữa nhất định phải là một con mèo trắng."

*

Tôi thích Biện Bạch Hiền. Thích lắm.
Thích đến mức tỏ tình cũng đã tỏ tình. Thương cũng đã thương. Yêu cũng đã yêu.

Cậu ấy cũng thích tôi. Thích một chút. Vì thế, mối quan hệ kéo dài mười mấy năm, nếu viết thật ngắn gọn cũng chỉ vừa bằng một chữ: Friendzone.

Ngày ấy tôi nói.

"Này. Tớ với cậu hẹn hò đi."

Bạch Hiền cười, lắc đầu bảo:

"Không được."

Đã từ chối thì thôi. Lại còn cười.

Mà tôi, thì chẳng thể dứt khoát lạnh lùng, chẳng thể một ăn cả ngã về không, thế nên quyết định làm bạn thân với cậu. Tích tắc mà cũng mấy năm rồi.

Ngô Thế Huân cảm thán.

"Tại anh hiền quá. Để Tiểu Bạch bắt nạt."

Tôi lắc đầu.

"Không phải. Vì anh thích cậu ấy quá."

Bạch Hiền là kiểu người mà ai cũng sẽ thích thôi. Cậu ấy chẳng quan tâm đến một năm có mấy mùa, một mùa có mấy tháng, một tháng có bao nhiêu ngày. Bạch Hiền đơn giản hóa cuộc sống của cậu bằng công việc, bằng đồ ăn, bằng âm nhạc. Cậu nhoẻn miệng một cái, khiến ta sẽ có cảm giác nắng lấp lánh cả một vùng ánh sáng.

Cậu ấy vừa chăm chỉ lại vừa lười; vừa tự lập lại vừa dựa dẫm, vừa im lặng vừa ồn ào, vừa ngoan lại vừa hư. Vì thế, khi tôi tâm sự với Kim Chung Đại và Tiểu Hân Hoan, cả hai cũng đập bàn cái hẹp.

"Đậu Xanh, cả mày cũng thích Biện Bạch Hiền."

Con gái không tính, con trai như tôi cũng bị cậu thu hút. Anh Duẫn Kì thành thực bảo.

"Thằng bé đáng yêu nhỉ."

Aiyoo.

Tôi nghĩ nếu loài mèo có biến thành người, cũng chỉ đáng yêu bằng Biện Bạch Hiền. Cho nên tôi đặt cho con cún của mình tên là Biên Meo Meo.

Cậu cũng từng chọn một số người để thử yêu đương, có mập có ốm, có cao có thấp thế nhưng tuyệt đối loại thẳng tôi ra. Bởi vì lí do thật chính đáng và cũng đến là buồn, nếu chia tay, sẽ không còn ai để cậu ấy tìm đến giải sầu nữa.

Một lon bia đã đủ hạ Biện Bạch Hiền. Cậu giống đứa con nít tập tành nhậu nhẹt. Nếu có cầm rượu lên cũng chỉ khiến người ta hình dung ra cảnh một cậu bé đang phê coca.

Cậu ấy say rất thích hành hạ người khác. Bạch Hiền làm bộ hung hăng túm hai tai tôi, mặt đỏ hồng hào, thỉnh thoảng nấc cục, đầu tóc rối tung. Cậu lẩm bẩm.

"Phác Xán Liệt, tớ lại thất tình rồi đây này."

Tôi hỏi.

"Người ta bỏ cậu à."

Bạch Hiền tủi thân gật gật. Đáng thương thế. Không. Đáng yêu hơn.

Cậu cụp mắt, hai tai nhỏ cũng cụp xuống. Đuôi cũng cụp nốt.

"Tớ buồn. Xán Liệt à. Nói gì làm tớ vui đi."

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Vẫn để hai bàn tay lạnh lạnh của cậu ấy túm mặt mình.

Thật chậm và dịu dàng.

"Ừm. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu."

*

Tất nhiên, không phải lúc nào Bạch Hiền cũng trẻ con, không phải với ai cậu ấy cũng làm nũng. Lúc cần cậu vừa có thể lập tức biến thành hậu duệ của Đảng, đứa con của Khổng Tử, đệ tử của Tôn Trung Sơn. Mở miệng ra là cả một bầu trời tri thức.

Các em gái kết cậu lắm, bảo cậu nam tính lại đẹp trai. Khí chất có nhiều loại. Bạch Hiền thích kiểu nào thì là kiểu ấy. Để dễ hình dung, cậu thuộc thành phần nếu đứng trên sân khấu vừa có thể nghiêm túc hát thính phòng, vừa có thể phồng miệng hát "học tiếng mèo kêu" cũng được.

Tôi đưa cho Bạch Hiền một lon nước sau khi cả hai cùng chơi một trận bóng rổ. Cậu ấy mặc áo ba lỗ rộng, chống hai tay ngồi thừ người, thở hổn hển. Nước trôi xuống, dao động trên cần cổ trắng tinh.

Thế Huân ném lên đầu cậu một cái khăn lau, nguýt một cái rõ dài. Bạch Hiền tươi tỉnh, vắt hờ hững qua vai. Cậu hỏi.

"Thấy tớ thế nào."

Thế Huân trả lời.

"Cũng được."

"Trả lời thật thà đi."

"Gợi tình."

CMN.

Nghịch đệ.

Dám nói ra... suy nghĩ của tôi.

Bạch Hiền là một loại chất lỏng. Có thể tồn tại trong môi trường giường chiếu, mặt đất, bể bơi, pizza, gà rán... Cậu dựa vào người tôi ngủ, trèo lên lưng bắt tôi cõng, đun tay vào áo khoác bắt tôi đạp xe.

Cậu hí hửng.

"Tớ tồn tại tốt nhất ở môi trường Phác Xán Liệt."

Hèn gì. Ở cạnh tôi từng ấy năm, Biện Bạch Hiền lúc nào cũng tươi mơn mởn. Trên đầu còn sắp mọc ra một cái chồi xanh.

Tôi thích bảo vệ cậu ấy. Chăm sóc cậu ấy. Tôi là bạn. Là anh trai. Là nô tì. Là bao cát. Là tủ lạnh. Là gối. Là vợt bắt mèo. Là FRIENDZONE.

Tôi thỉnh thoảng cũng ghen thấy rõ. Bằng chứng là nếu cậu ấy quá thân thiết với ai đó, tôi cũng chẳng dễ chịu. Thêm vào đó sau khi cậu kết thúc một mối tình, tôi đều thấy có chút... hả hê. Tôi sẽ kéo cậu ấy đi chơi, đi ăn, đi xem phim, đi đến trung tâm giải trí.

Bạch Hiền rất năng động, cũng mau quên. Chỉ cần ném được một trái bowling thành công cũng đủ làm cậu phấn khích. Lúc đấy, nhìn cậu tràn nhựa sống. Khuôn mặt cậu rạng rỡ. Bạch Hiền nhào đến đập tay, reo lên như một cách ăn mừng.

Biện Bạch Hiền thấy vui. Còn tôi thì chỉ thấy xuyến xao. Cảm giác điện chạy trên từng thớ thịt.

Cậu ấy dốc tiền trong túi, hào hứng mua bia uống, được một ngụm liền đã lâng lâng. Cả hai bò lên gác mái nhà tôi, ngồi cười thơ thẩn. Cậu say bia. Tôi say cậu. Cứ thế hết đêm.

Cậu ấy nghịch ngợm lấy vòng tròn khoen nắp lon, đeo vào ngón tay. Bạch Hiền giơ lên ngắm nghía, khoe bàn tay đẹp như con gái của cậu ấy.

"Chà."- cậu tặc lưỡi-"Giống nhẫn nhỉ."

Sau đó, Bạch Hiền lấy một cái tương tự luồn vào tay tôi. Gió mát hây hây. Cậu cười híp mắt. Hai má như quả đào. Biện Bạch Hiền lâng lâng trong hơi men lúa mạch. Cậu làm bộ ủy khuất.

"Xán Liệt à... Cậu phải ở bên cạnh tớ. Dù thế nào cũng không được rời bỏ tớ biết chưa."

"Ừ."

Bạch Hiền xua tay. Rồi bĩu môi. Rồi lại uống.

Cậu thỉnh thoảng lại giơ lên ngắm hai cái khoen nắp lon ngốc nghếch ấy. Tôi muốn nắm tay cậu, nhưng không dám. Cứ thế chần chừ, ngờ nghệch rồi ngây thơ mãi.

Bạch Hiền hít một hơi, bất giác nhìn tôi. Cậu đẹp lắm. Tôi thích cậu. Vì thế nếu cậu cười, trong tim tôi, ngập tràn những thanh âm trong trẻo của một giai điệu mùa xuân.

*

Chúng tôi lớn lên bên cạnh nhau. Nhìn ở đâu tôi cũng có thể tìm ra từng khoảnh khắc. Con phố hẹp chạy dài thẳng tắp. Hàng cột điện nhấp nhô. Và xanh mướt những giàn hoa xanh.

Bạch Hiền từ thằng bé lũn chũn đội mũ nồi vụt qua trí nhớ tôi, khi chạy tới đỉnh dốc, tôi sực tỉnh sau quãng hồi ức xa xưa, đã biến thành một thiếu niên đầy dương quang, ngoảnh đầu lại mỉm cười.

"Xán Liệt. Tớ ở đây."

Chúng tôi cùng nhau đến lớp. Cùng nhau ăn chung một tô mì. Cùng nhau trưởng thành.

Tôi đút tay vào túi quần, vai khoác balo, đủng đỉnh bước tới.

"Chậm thôi."

Sau đó quàng tay vắt qua cổ cậu. Bạch Hiền nhìn thứ đang buông thõng ở trước ngực áo, liếc mắt.

"Này. Cậu đang lợi dụng đúng không."

Tôi thản nhiên đáp.

"Ừ."

Bạch Hiền không quá gầy nhưng nhỏ hơn tôi nhiều. Thế nên với tôi cậu chẳng bao giờ lớn.

Thế Huân ngồi ở đầu phố ăn tào phớ, thấy chúng tôi đi qua, liền bĩu môi.

"Như yêu nhau."

Tôi nhún vai.

"Thì yêu thật còn gì."

Thế là bị cậu ấy thúc cho một cái.

Bạch Hiền biết tôi thích cậu ấy khi tôi tỏ tình.

Còn tôi... biết tôi thích cậu ấy lâu rồi.

*

Mùa hè đến. Nóng. Oi ả. Con mèo xám nhà hàng xóm thì vẫn lười như vậy. Nằm lười cả ngày.

Mẹ tôi ngồi muối dưa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chà. Hình như là sắp mưa rồi đấy."

Tôi lò đầu quan sát. Gió cuộn lên từng đám lá. Giông rồi. Đám trẻ con chạy hò nhớn nhác. Những khung cửa hiệu treo lủng lẳng trước tiệm bánh mì chao nghiêng.

Tôi quay đầu nói.

"Con ra ngoài chút."

Mẹ tôi gọi với.

"Mưa gió. Đi đâu."

Tôi vứt ô vào giỏ xe, ngồi lên xe đạp, lao vù ra cổng. Thằng nhóc Biện Bạch Hiền, đầu óc đãng trí, giờ còn đang hí hoáy ở phòng tập nhạc. Cậu ấy chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Có khi lại đội mưa viết tình ca. Còn tôi, thì chẳng muốn Bạch Hiền vì sự tùy hứng của cậu mà sinh bệnh.

Ngốc ơi là ngốc.

Khi tôi đến, cậu đang ngồi hờ hững ở ghế đá. Ngoan ngoãn như mèo con. Không động cựa. Tôi vờ bực bội.

"Này. Đi về. Chờ mưa đấy à."

Bạch Hiền ngẩng đầu. Ánh mắt vui vẻ.

"Không. Đang chờ cậu."

Con đường mưa có tôi và cậu ấy. Mưa giăng trắng xóa lối đi về. Tôi nghe trong tim mình tí tách những bong bóng mùa hè đổ xuống. Đẹp. Mỏng manh. Chẳng dài... Lại cứ thế vấn vương.

Bạch Hiền vu vơ hát. Giọng câu nghe hay lắm. Tôi hỏi.

"Đang hát gì đấy."

Bạch Hiền chầm chậm bảo.

"Tớ thích cậu."

Âm thanh pha lẫn tiếng lóc xóc và mưa.

Tôi cong người leo dốc, vừa đạp vừa hét.

"Hả. Cái gì cơ."

Cậu vỗ mạnh lưng tôi, cáu kỉnh.

"Tên bài hát là Tớ thích cậu. Nhanh lên đi."

"À..."

*

Con mèo trắng làm tổ bên cạnh tôi, nhấm nháp dâu tây. Cậu thuận tay đút vào miệng tôi một quả, nịnh nọt tôi giúp cậu làm bài tập toán. Nắng chiều dìu dịu. Cảm giác bình yên đến nao nao.

Cậu hỏi tôi.

"Sau này muốn làm gì."

Tôi bảo.

"Muốn kiếm nhiều tiền."

Bạch Hiền lăn lê. Cả người xụ ra như bánh dẻo.

"Chung chung quá. Rồi sao nữa."

Tôi chống cằm, nhún vai trả lời.

"Mua đồ ăn cho cậu."

Bạch Hiền tặc lưỡi, bảo tôi trớt quớt. Thật ra tôi muốn mua đồ ăn cho cậu cả đời, cũng muốn nuôi cậu ấy cả đời.

Chương trình trên Tivi bất chợt chiếu đến tiết mục âm nhạc của ca sĩ Tần Lam. Cậu đang uể oải liền dựng lưng thẳng tắp, say sưa lắng nghe. Tôi hỏi.

"Thế cậu muốn làm gì."

Bạch Hiền không nhìn tôi, chỉ ăn dâu và theo dõi trên vô tuyến.

"Ca sĩ."

Tôi gạ gẫm.

"Rồi sao."

Cậu cắn một miếng. Miệng còn lên chút nước.

"Hát cho cậu nghe."

*

Bạch Hiền thi vào đại học. Tôi cũng vậy. Hai đứa học hai trường khác nhau. Cách mười cây. Một tuần gặp nhau một lần. Cậu vẫn vậy. Vẫn cuốn hút. Vẫn là tân điểm của đám đông. Ngô Thế Huân học khoa vũ đạo bên ấy, chốc một lại gọi cho tôi.

"Phác Xán Liệt, anh khi nào mới tới."

Tôi mang đồ ăn đến cho nó.

Mang "trái tim" đến gặp Biện Bạch Hiền.

Thứ phản chủ. Ăn cơm nhà. Vác tù và hàng xóm.

Thằng nhóc ấy càng lớn càng bắt mắt. Cái gì cũng bé. Thế mà lại chiếm hết cả tim tôi.

"Đẹp trai hơn đấy."

Cậu cười.

"Chẳng phải cậu cũng vậy hay sao."

*

Cả hai chúng tôi dần trưởng thành.

Có thứ đã minh mẫn. Lại có thứ vẫn cứ vậy mơ màng.

Năm thứ ba, tôi có bạn gái nghiêm túc theo đuổi. Cô kém tôi một tuổi. Xinh xắn. Đáng yêu. Tên là Đóa Đóa. Mẹ tôi thích cô lắm, thỉnh thoảng lại mời đến nhà chơi. Cô tự nhiên và sống động. Xinh đẹp lẫn thông minh.

Mẹ muốn tôi chấp nhận cô. Bà muốn tôi có một mối quan hệ có thể hi vọng được.

Thế Huân biết, gào ầm lên, phản đối ra mặt. Bạch Hiền thì chẳng ý kiến gì, giá như cậu có thể cho tôi một chút buồn, hoặc ít ra là một chút vui.

Nghỉ lễ, cả hai lại trèo lên gác mái, cậu ngồi bên, trầm ngâm bình luận.

"Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Đẹp trai như cậu, cả thanh xuân cứ vậy thì phí quá."

Cả tôi và cậu đều ngầm hiểu ý tứ.

Tôi đang uống bia, miệng chợt đắng ngắt. Cảm giác rất khó chịu, rất không vui, sau đó tấm tức đến nổ tung, đặt lon bia mới khui xuống sàn. Bọt tràn sóng sánh.

Tôi nhìn cậu. Thẳng thắn.

"Cậu thấy phí. Còn tớ thì không."

Bạch Hiền ngạc nhiên.

"Xán Liệt, cậu say rồi."

Cả hai im lặng.

Không gian chùng xuống.

Mọi thứ chìm vào hố sâu. Thứ sáng tỏ duy nhất chỉ còn là mảnh trăng treo ở trên đầu.

Tim lạnh rồi ấm. Chẳng bao giờ chịu nằm yên.

Tôi liền đáp.

"Không. Nếu để quay lại mười năm trước, tớ vẫn chọn đi về phía cậu."

Bạch Hiền là mối tình đầu của tôi. Là người mà tôi thích nhất. Tôi thích cậu bé năm ấy lười biếng nằm bên khung cửa sổ. Tôi thích cậu của những ngày nắng, của những ngày mưa, của những ngày ngẩn ngơ vui, ngẩn ngơ buồn. Cậu của tháng năm, của góc phố ngợp sắc xanh, của một lối nhỏ đi về. Nó là tuổi trẻ, là thanh xuân. Làm sao phí được.

Bạch Hiền lảng tránh.

"Cậu say thật đấy."

Nào có đâu.

Tôi chồm qua, nghiêng đầu, chạm môi cậu ấy. Vừa chân thực. Vừa xa xôi. Có cái gì đó như mơ như thực. Như men tình. Như mật ngọt.

"Này... Phác Xán Liệt."

Tôi đáp.

"Cậu đúng. Tớ say rồi."

"..."

"Bạch Hiền à. Giữ tớ lại đi."

*

Đêm hôm ấy, tôi và cậu có nụ hôn đầu, rồi nụ hôn thứ hai, rồi nối tiếp... là bất tận. Cậu chạm nhẹ, rồi sâu hơn, cuốn lấy nhau. Ánh trăng nhỏ sắp ong vàng ruộm chảy xuống gác mái. Như thứ mà cả hai đã chờ đợi, đã suy nghĩ, đã không ngừng tưởng tượng.

Tôi gấp gấp bảo.

"Bạch Hiền..."

Cậu ấy hít một ngụm, trả lời.
Trông cậu rất đàn ông. Rất chân thành.

"Ừ."

"..."

"Xán Liệt."

"..."

"Tớ yêu cậu. Ở lại đi. Có được không."

*

Vì một câu nói vỏn vẹn trong vài giây ấy, tôi tình nguyện ở lại với cậu ấy cả đời.

Tôi thích cậu. Rồi yêu. Rồi thương.

Tôi luôn nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ friendzone cũng là lúc ta chấp nhận gieo trong tim mình một hạt giống.

Nó có thể cứ âm ỉ mãi chẳng nảy mầm.

Thế nhưng, có thể trong một ngày nắng đẹp, ta sẽ nghe thấy tiếng tách vỏ khe khẽ của chồi xanh.

Tôi mở cửa sổ nhìn ra. Mặt trời rực rỡ. Khóm hoa trước nhà cũng đã trổ bông. Một con chim hoàng yến đậu xuống ngớ nghiêng rồi rũ cánh.

Bạch Hiền gục đầu lười biếng bên cửa sổ. Một ly ca cao nghi ngút khói đặt bên quyển sách gấp hờ. Tôi ngồi cạnh.

Cậu mơ màng hỏi.

"Tiếng gì thế nhỉ."

Tôi dịu dàng đáp, cùng cậu nhìn ra mái hiên đã đậu từng hạt nắng.

"Tình yêu."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip